Lưu Manh Đại Đế
Chương 205 Thiên Phú Thần Thông
Tấm lệnh bài đột nhiên phát sinh biến hoá làm cho Võ Thiện Nhân ngây người ra một thoáng.
Hắn chưa kịp hành động thì hoảng sợ phát hiện một cỗ lực lượng khổng lồ giáng xuống đầu.
Nhưng càng kinh hãi hơn, thân thể hắn lại mất đi quyền khống chế, nhất thời không còn cách nào điều động chân linh khí từ đan điền, cảm giác toàn thân tê liệt, giống như rơi vào đầm lầy vạn trượng.
Nếu Nguỵ Văn Tấn tu vi Thánh Cấp trung kỳ thì hoạ may Võ Thiện Nhân còn có một phần vạn cơ hội sống sót.
Đáng tiếc đối phương lại là Thần Cấp cường giả! Cho dù Võ Thiện Nhân được trời phú cho linh mạch hoàn mỹ thì sao chứ? Vào thời khắc sự sống còn ngàn cân treo sợi tóc, mọi thủ đoạn của hắn căn bản đều trở nên vô dụng.
“Con bà nó! Ta liều mạng với con chó già này!” Võ Thiện Nhân trong lòng điên cuồng gào thét.
Hắn quyết định sẽ liều mình thi triển kỹ pháp Đẩu Chuyển Tinh Di.
Có điều, ở lần công kích này Nguỵ Văn Tấn không hề nương tay, lực lượng điều động là vô cùng khủng bố.
Võ Thiện Nhân biết rằng dù thành công hay thất bại thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất chờ đợi mình, đó chính là thân thể nổ tung.
Nhưng như vậy lại hoá hay, xem ra còn dễ chịu hơn là viễn cảnh rơi vào tay Song Thần Độc Sát.
Dựa vào thủ đoạn của bọn chúng chắc chắn sẽ khiến cho quãng đời còn lại của hắn sống không bằng chết.
Võ Thiện Nhân thê lương hét rống lên.
Khuôn mặt biến đổi trở nên dữ tợn.
Hai mắt rồng đỏ ngầu như hai cục máu đông, hoàn toàn không còn nhìn thấy con ngươi.
Lớp vảy rồng bên ngoài dựng đứng cả lên như một con nhím xù lông.
Giờ phút này, đứng trước cái chết trong lòng hắn đúng thật là rất sợ hãi, rất kinh hoảng nhưng cũng rất quyết đoán.
Dẫu có chết thì hắn cũng muốn cắn cho con chó già kia một phát.
Nhưng bất ngờ…
Kỳ tích lại xuất hiện.
Khu vực hạ đan điền, trong không gian Khí Hải, linh phách Lạc Hồng đang nhởn nhơ bay lượn bên cạnh Linh Hoả, vào thời khắc này dường như cảm nhận ra sự một sự uy hiếp sinh mệnh chủ nhân nó, bỗng nhiên ngẩng đầu hót vang một tiếng thánh thót.
Cùng lúc, trong đầu Võ Thiện Nhân nổ ầm một tiếng kịch liệt.
Hắn cảm nhận giữa mình và linh phách Lạc Hồng có một mối liên hệ cực kỳ mật thiết, giống như là đôi tay, đôi chân của mình, theo ý niệm liền có thể dễ dàng điều khiển.
Đây là lần đầu tiên hắn chân chính có được quyền khống chế linh phách Lạc Hồng.
Mặc dù hắn vẫn chưa nhận biết được linh phách Lạc Hồng của mình có bản lĩnh cao thấp thế nào, nhưng cái cảm giác kỳ lạ này giống như giữa đất trời bất chợt mọc lên một đỉnh núi kỳ vĩ cao chót vót.
Một sự cộng hưởng kỳ lạ khai mở, theo sự giải phóng của Võ Thiện Nhân, Linh Phách Lạc Hồng từ trong Khí Hải lao ra ngoài.
Nguỵ Văn Tấn đang vũ động thủ chưởng đổ xuống, chợt thấy từ trong cơ thể Võ Thiện Nhân vọt ra một con vật, hình thù nhìn thực rất kỳ quái, giống như thuộc họ nhà chim, có cái mỏ khá dài và to, trên đầu có chiếc mào đỏ, bộ lông màu hồng đẹp đẽ, hai cánh sải rộng.
Cảm nhận khí tức đặc thù trên người con vật này, Nguỵ Văn Tấn tròn mắt kinh dị: “Đây là… Linh Phách! Ngươi có Linh Phách??”
Nhưng ngay sau đó hắn lại cười lạnh: “Một con kiến hôi mà cũng muốn giãy giụa sao? Đáng tiếc ngay cả điều đó ngươi cũng không có tư cách!”
Chưởng phong xuyên phá không gian giáng xuống, khoảng cách tới đỉnh đầu Võ Thiện Nhân còn chưa đầy một tấc.
“Ầm… Ầm…”
Nhưng diễn biến chỉ có thể đến đó mà thôi, đột nhiên từ trên miệng Võ Thiện Nhân bất ngờ thốt lên một chữ.
“Định!”
Ngay tức thì, Linh Phách Lạc Hồng đập mạnh đôi cánh, bộ lông màu hồng bỗng phát ánh hào quang chói mắt.
Theo một ý chí cuồng ngạo, Linh Phách Lạc Hồng ngửa đầu hót vang một tiếng thánh thót.
Tiếng hót này nghe rất hay, rất êm tai, giống như một thứ âm thanh xưa nay chưa từng xuất hiện trên thế gian.
Theo đó, một cỗ lực lượng kỳ dị bất ngờ nổi lên, có cảm giác giống như là một dạng sóng âm, tản ra bốn phương tám hướng chung quanh.
Lấy vị trí Võ Thiện Nhân làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán trọn vẹn từng tấc không gian.
“Ba…Ba…”
Khoảnh khắc này vô cùng kỳ diệu.
Trong phạm vi đường kính chừng một trượng chung quanh thân thể Võ Thiện Nhân, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, âm thanh ngừng nổi.
Thậm chí còn mang đến cho con người ta cảm giác thời gian cũng ngừng chuyển động.
Chỉ thấy thủ chưởng của Nguỵ Văn Tấn sắp sửa chạm vào người Võ Thiện Nhân bất ngờ ngưng trệ, toàn thân hoàn toàn bất động.
Giống như là…
Không gian ngưng đọng.
Thời gian ngừng trôi.
Một chữ “Định” phát ra từ miệng Võ Thiện Nhân tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng siêu nhiên, phảng phất xuyên thấu thế giới, phá vỡ mọi quy tắc trói buộc, có thể định cả càn khôn.
Võ Thiện Nhân cuồng hỉ phát hiện bá khí của cường giả Thần Cấp nhắm vào mình đã biến mất, toàn thân trở nên nhẹ nhõm.
Chung quanh hắn trong vòng phạm vi một trượng đã hoàn toàn bị ngưng đọng.
Mọi vật lâm vào trạng thái tĩnh lặng, từ con người cho đến thiên địa thuộc tính.
Chỉ riêng bản thân hắn có thể thoả mái di chuyển bình thường.
Giống như trong không gian đó hắn đã trở thành một vị chúa tể sở hữu quyền uy tuyệt đối, là bất khả xâm phạm.
Rốt cuộc thì Võ Thiện Nhân cũng phát hiện ra một bí mật kinh người, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, quên đi hết thảy đau đớn.
“Giời ạ! Thiên phú thần thông của Linh Phách Lạc Hồng chính là Ngưng Đọng Thời Không.
Ha ha…” Hắn cười như điên dại, hét lên một tiếng thật to mà chỉ có mỗi mình nghe được.
Không thể ngờ trong thời khắc sinh tử, Linh phách Lạc Hồng bất ngờ đại triển thần uy, cấp cho Võ Thiện Nhân một niềm kinh hỉ quá lớn.
Nếu để hắn biết được sau khi xuất thế Lạc Hồng liền chiếm ngay vị trí thứ ba trên Linh Phách Bảng thì biểu hiện sẽ còn đặc sắc đến cỡ nào! Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, thông tin về Linh Phách Lạc Hồng đã lan truyền khắp mọi nơi, ngay cả Ngũ Đế cũng đang cho người tìm kiếm trên diện rộng.
Tiếc rằng Linh Phách Lạc Hồng hình thù tròn méo ra sao, chủ nhân Linh Phách Lạc Hồng là người thế nào thì cho đến nay vẫn không ai hay biết.
Đứng ở ngoài xa, Triệu Khánh Ngọc phát hiện hình như phu quân mình có điều không ổn, thân hình mụ liền biến thành một cơn gió lao đến.
Nhưng khi mụ vừa tiến vào phạm vi của thần thông Ngưng Đọng Thời Không thì thân hình lập tức trở nên bất động, thậm chí ngay cả máu huyết trong cơ thể cũng không lưu chuyển.
Nói ra thật dài dòng nhưng từ khi Linh Phách Lạc Hồng thi triển thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không cho đến giờ mới vừa tròn một hơi thở mà thôi.
Chỉ có điều, Võ Thiện Nhân lại phát hiện chân linh khí trong đan điền của mình đang rút đi với một tốc độ chóng mặt, trong một nhịp thở đã tiêu hao đến chín thành.
Theo hắn phỏng đoán, hẳn là thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không không thể duy trì mãi mãi.
Thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào lượng chân linh khí có trong đan điền của hắn, một khi tiêu hao hết chân linh khí thì sẽ hết hiệu lực.
Võ Thiện Nhân nào phải ngu ngốc, lúc này không tranh thủ chạy lẹ thì còn đợi đến bao giờ? Hắn nén nhịn cơn đau đang giằng xé thể xác, nhanh chóng vọt đến vị trí lỗ hổng trên vách màn kết giới, sau động tác thu lại Linh Phách Lạc Hồng và tấm lệnh bài chữ Vũ liền chui tọt vào bên trong.
Khi thân hình Võ Thiện Nhân biến mất thì lỗ hổng không gian cũng tức khắc khép lại.