Lưu Manh Đại Đế
Chương 197 Huyết Phù Chiếu Ảnh
Nhận được câu trả lời, trong lòng Nguỵ Triệu Vinh hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra hôm nay hắn nhất định phải táng mạng nơi rừng rú này rồi.
Nguỵ Triệu Vinh rướn cổ hít một hơi, nói: “Ồ, quả nhiên là như vậy! Đúng là ta đáng chết lắm! Nhưng tin ta đi, ngươi cũng sẽ không thể sống tốt đẹp đâu.
Khụ khụ…”
Ánh mắt của Nguỵ Triệu Vinh bỗng loé lên một tia độc ác, cánh tay khẽ động lấy ra một tấm linh phù màu đỏ, rồi hắn cắn mạnh đầu lưỡi phun lên đó một mớ tinh huyết.
Ngay lập tức, tấm linh phù tự động bay lên, phóng một chùm hào quang bao trọn cả Võ Thiện Nhân và Nguỵ Triệu Vinh vào trong, sau đó nổ ầm một tiếng hoá thành một luồng sáng phá không bay vút đi.
“Ngươi vừa làm gì đó?” Hành động của Nguỵ Triệu Vinh quá nhanh và bất ngờ khiến cho Võ Thiện Nhân không kịp phản ứng.
Bỗng nhiên trong đầu Võ Thiện Nhân vang lên giọng nói của lão Kim: “Đây là Huyết Phù Chiếu Ảnh! Cảnh tượng nơi này đã bị hắn thu lại gửi cho ai đó.
Nếu nhóc con không nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ không kịp nữa đâu.”
“Khốn kiếp!” Võ Thiện Nhân vã hết mồ hôi, rít lên một tiếng.
Theo hắn suy đoán thì nhiều khả năng Nguỵ Triệu Vinh đã truyền tin cho cha mẹ của gã.
Nguỵ Triệu Vinh tốt xấu gì cũng là thiếu gia của Độc Xà Động, tuy tu vi hiện nay bị rớt xuống Vương Cấp sơ kỳ song uy lực một chiêu Độc Nhãn Công Tâm vẫn vô cùng kinh khủng.
Mặc dù tiến hành Hàng Long Biến Thân, sau đó dùng Đẩu Chuyển Tinh Di thành công phản kích nhưng lúc này trong cơ thể Võ Thiện Nhân cũng phản phệ rất nặng, thương thế rất nghiêm trọng.
Bản thân Võ Thiện Nhân không thích giết chóc nhưng cũng không phải là một kẻ nhu nhược yếu đối.
Hắn hiểu mình nên làm gì trong tình huống này.
“Sát.”
Long trảo bất ngờ vươn ra, móng rồng sắc nhọn như năm thanh lợi kiếm, thọc thẳng một nhát vào ngực Nguỵ Triệu Vinh, chuẩn xác nhắm vào trái tim của hắn bóp mạnh một cái.
Gương mặt hoảng loạn của Nguỵ Triệu Vinh trở nên ảm đạm, đuôi rồng vừa buông ra thì cả thân hình vô lực đổ ầm xuống đất.
Cho đến lúc chết hắn vẫn không kịp nhắm mắt.
Cuối cùng thì trận chiến đã kết thúc.
Võ Thiện Nhân lục lọi trên người Nguỵ Triệu Vinh phát hiện trước ngực có một kiện túi thơm không gian.
Vì thời gian gấp rút nên hắn bỏ đại vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ.
Kế đó, hắn búng tay thi triển Hoả Diễm Bạo Thạch thiêu rụi nơi này nhằm xoá sạch mọi vết tích.
Tính hắn vốn sợ chết nên rất sợ người của Độc Xà Động điều tra ra mình, liền cẩn thận kiểm tra lại mấy lượt mới yên tâm.
Sau cùng thấy không còn điểm nào khả nghi thì hắn mới mang theo Hoàng Yến nhanh chóng rời đi.
Ở một diễn biến khác, vào thời điểm đó tại chiến trường Vân Hải đang vô cùng khốc liệt.
Đại quân Vô Cực Tông theo mệnh lệnh của Vương Hoàng liên tục tấn công không ngừng vào bức màn Ngũ Hành Kiếm Trận.
Đại bản doanh, trong ngôi lều thống lĩnh, ngồi dưới trướng Vương Hoàng vẫn là đám người Liễu Nam và cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát.
Cả bốn người bọn họ đều bày ra bộ dáng nhàn nhã dưỡng thần, chờ đợi đến thời điểm Ngũ Hành Kiếm Trận khởi động chu kỳ mới, tính ra thì chỉ còn vài này nữa là đến rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài doanh trại vọt đến một chùm sáng bay thẳng đến vị trí của Nguỵ Văn Tấn, hoá thành một tấm linh phù màu đỏ.
Thấy có động, cả bốn người cùng lúc mở mắt.
Nguỵ Văn Tấn vừa nhìn đã nhận ra đây là Huyết Phù Chiếu Ảnh truyền tin.
Hắn liền búng ra một đạo linh lực, tức thì bề mặt linh phù bốc lên một làn khói hư ảo, trên đó bỗng hiện lên rõ ràng cảnh tượng một gã thanh niên đang bị một con quái vật dùng đuôi siết cổ.
Đáng chú ý là con quái vật toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy màu vàng, trên đầu mọc một chiếc sừng sắc nhọn, nom vô cùng kỳ dị.
“Vinh nhi!” Vợ chồng Song Thần Độc Sát đứng bật dậy, đồng thanh nói.
Đoạn hình ảnh chỉ kéo dài chừng ba nhịp thở là kết thúc.
Tấm linh phù màu đỏ tự động bùng cháy thành tro theo gió bay đi.
Nguỵ Văn Tấn đôi mắt hình thù con rắn nhếch lên, phùng miệng bạo nộ: “Là kẻ nào dám to gan tấn công Vinh nhi của ta!”
Vương Hoàng và Liễu Nam không hiểu rõ sự tình nhưng xem sắc mặt của vợ chồng nhà này thì rõ ràng gã thanh niên đang nguy kịch kia chính là con trai của họ.
Dẫu sao cũng là người cùng phe, Vương Hoàng thân là chủ nhà không thể trơ mắt ngồi yên được, đành cất tiếng hỏi: “Ồ, đây là quý tử nhà mình đó sao?”
Chuyến này đi đến Thánh Viện, theo sát bên cạnh Song Thần Độc Sát còn có con trai của họ, tên gọi Nguỵ Triệu Vinh.
Chẳng qua là giữa đường thì Nguỵ Triệu Vinh nói muốn tự đi một mình nên đã chủ động tách ra.
Mười mấy ngày không có tăm hơi, nay đột nhiên lại chứng kiến cảnh tượng trên Huyết Phù Chiếu Ảnh khiến trong lòng Nguỵ Văn Tấn nóng như lửa đốt.
Đứa con này ngày thường được hai người vợ chồng hết mực cưng chiều, hắn không thể để con mình xảy ra chuyện gì được, liền nói ngay: “Hoàng đạo hữu, Nam đạo hữu! Vợ chồng Tấn mỗ có chút công việc cần phải giải quyết, chúng ta đi một chút rồi quay trở lại ngay.”
Căn cứ vào dấu vết trên Huyết Phù Chiếu Ảnh, Vương Hoàng chau mày nói: “Vị trí đó cách chúng ta vạn dặm đường.
Quãng thời gian linh phù truyền tin bay về đây có lẽ đã mất mấy canh giờ.
Bây giờ mà Tấn đạo hữu đến đó liệu còn kịp hay không?”
Nguỵ Văn Tấn sắc mặt lạnh như tiền, độc ác bảo: “Hừ! Nếu con trai ta có mệnh hệ nào, ta sẽ bắt hung thủ trả giá gấp mười lần.”
Vương Hoàng biết chẳng thể giữ người, suy nghĩ một chút liền bảo: “Nếu hai vị đã quyết thì ta sẽ không ngăn cản.
Có điều, Huyết Phù Chiếu Ảnh chỉ có thể xem được hình ảnh chứ không thể nhận biết tu vi đối phương mạnh yếu ra sao.
Ta thấy con quái vật kia trông rất lạ mắt, hai vị đạo hữu vẫn nên hết sức cẩn thận! Nếu cần trợ giúp thì hãy dùng Vạn Lý Truyền Âm Phù truyền tin về cho ta.”
Nói đoạn, Vương Hoàng lấy từ trong người ra một tấm linh phù Vạn Lý Truyền Âm, đánh một đạo linh lực vào đó rồi ném qua cho Song Thần Độc Sát.
Làm sao mà Nguỵ Văn Tấn không hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, gật đầu bảo: “Vương đạo hữu cứ yên tâm! Lời vợ chồng Tấn mỗ đã hứa nhất định không nuốt lại.
Dù có thế nào đi nữa thì trước thời điểm Ngũ Hành Kiếm Trận khởi động chu kỳ mới chúng ta cũng sẽ quay trở về.”
Sau cùng, Nguỵ Văn Tấn thi triển bí pháp xác định phương hướng rồi cùng vợ mình là Triệu Khánh Ngọc phá không bay đi.