Lưu Manh Đại Đế
Chương 18 Lão tổ tông đi vui vẻ
Võ Thiện Nhân mở căng hai mắt, nhận ra hai hư ảnh kia đích thị là tồn tại trong truyền thuyết, là Bạch Hổ và Thanh Long.
Mặc dù không nhìn ra được cái gì kỳ quái nhưng Võ Thiện Nhân lại tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, vì hắn mơ hồ nhận thấy một dao động lờ mờ mà lại rất cường đại toát ra.
Thân ảnh trên không nhẹ nhàng uyển chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện, tùy tâm sở dục phát ra quyền thế, khi thu về, lúc đánh ra, chiêu thức mạnh mẽ, uy lực và đường hoàng.
Thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng Võ Thiện Nhân cảm nhận bộ linh thuật Long Hổ Thần Quyền này bá đạo vô cùng, quyền pháp nhanh nhẹn, tự do, phong cách phóng khoáng, uy lực cường đại. Mỗi chiêu thức đánh ra ẩn chứa uy năng của hai loài cổ thú Thanh Long, Bạch Hổ.
Đối diện cảnh này, Võ Thiện Nhân thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến hôi trong mắt đối phương, chỉ cần một ý nghĩ liền dễ dàng diệt sát, không cách nào có thể phản kháng.
Bỗng nghe một tiếng hét lớn.
“Long Hổ Thần Quyền đệ cửu thức, Long Hổ Phong Vân Hội.”
Thân ảnh lao vút lên, toàn thân phát ánh hào quang, thật giống như một vị thần viễn cổ.
Hai đầu Thanh Long, Bạch Hổ lao thẳng đến, vươn trảo vỗ về phía trước một cái.
Trong không trung vang lên hai tiếng long ngâm, hổ gầm, âm thanh vang vọng phảng phất nét gì đó cổ xưa. Võ Thiện Nhân nghe mà giật bắn mình, thần sắc càng thêm trịnh trọng.
Ngay khi âm thanh đó vang ra, không gian run rẩy, hắn cảm nhận thấy một áp lực kỳ lạ vô song.
“Bồng.”
Một tiếng nổ cực lớn vang lên.
Không gian vốn chỉ có một màu trắng xoá bỗng đột nhiên biến hoá.
Gió nổi mây phun.
Thiên uy tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, khuếch tán từng tấc không gian.
Trời đất như bị xé rách, bị một quyền làm cho vặn vẹo biến dạng. Lực công phá vô cùng cường đại, mang đến một uy thế trấn áp thiên địa.
Lúc lâu sau, linh thuật mới dần dần tan biến, hình bóng Bạch Hổ, Thanh Long cũng biến mất, Võ Thiện Nhân mới tỉnh táo lại, ánh mắt tràn ngập rung động sợ hãi.
“Đó là Long Hổ Thần Quyền sao?”
Võ Thiện Nhân thì thào, hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, bỗng hai tay khẽ hợp lại, trong đầu tiến hành ghi nhớ và suy diễn các động tác mà thân ảnh thần bí vừa thi triển. Bản thân hắn từng có kinh nghiệm trong chuyện này nhờ việc nghiên cứu nguyên liệu linh bảo nên không quá khó khăn.
Lúc này, tinh thần Võ Thiện Nhân không ngừng biến ảo, khắc sâu bộ quyền pháp vào trong trí nhớ, hắn như say mê, rồi mơ hồ di chuyển, hai tay bắt quyền, thuận thế đánh ra.
Tuy quyền pháp Võ Thiện Nhân đánh ra khá giống với bóng người bí ẩn nhưng uy lực cách biệt một trời một vực. Về cơ bản, hắn chỉ có thể mô phỏng những động tác bên ngoài, chưa thể hiện được cái thần thái bá đạo của Long Hổ Thần Quyền.
Bóng người bí ẩn đã hạ xuống mặt đất, nhìn thấy trạng thái của Võ Thiện Nhân khẽ trầm ngâm nhưng không can thiệp đến, mặc nhiên cho hắn tùy ý hành động.
Không lâu sau, thân hình Võ Thiện Nhân ngừng lại, khẽ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy thực sự khiếp sợ. Long Hổ Thần Quyền hòa quyện giữa sự mạnh bạo, cương mãnh, dồn dập như sấm sét, nhưng lại uyển chuyển, mượt mà, cực kỳ thâm ảo.
“Người có thể sáng tạo ra bộ linh thuật này hẳn phải là một kỳ tài ngạo thế, tồn tài nghịch thiên. Quả không hổ danh là thiên hạ vô địch.” Võ Thiện Nhân thầm nhận định.
“Ha ha. Thể chất hơi kém nhưng không ngờ tư chất không tệ. Chỉ nhìn qua một lần liền ghi nhớ được ngay. Tuy nhiên đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, chưa thực sự phát huy được uy lực chân chính của Long Hổ Thần Quyền. Lĩnh ngộ Long Hổ Thần Quyền không phải dễ dàng trong ngày một ngày hai. Bản thân ngươi cần chăm chỉ luyện tập, về sau muốn đại thành cần có kỳ duyên và cảm ngộ, không nên quá gượng ép.”
Nghe bóng người thần bí nói, Võ Thiện Nhân âm thầm gật đầu. Xem ra độ khó khăn còn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Lại nghe người kia nói tiếp: “Ài… Tinh thần lực của ta đã cạn, đã đến lúc phải rời đi.”
Nói đến đó, thân ảnh ngày một mơ hồ, chập chờn ẩn hiện, có vẻ như không kiên trì nổi nữa rồi.
Lúc này, Võ Thiện Nhân đã hết sợ hãi, tươi cười nói: “Lão tổ tông, người đi vui vẻ. Rảnh rang lại đến chơi ha.”
Bóng người bí ẩn chợt căn dặn: “Người trẻ tuổi, một khi ngươi tu luyện có thành tựu, hãy đến cửu điện Vô Gián Địa Ngục một chuyến.”
“Chuyện này… Ta còn phải dành thời gian cho nhiều việc, chắc là… không rảnh đâu.” Nghe đến hai chữ “Địa Ngục”, sắc mặt Võ Thiện Nhân tái xanh.
“Nhớ lấy, đừng quên lời ta.” Dứt lời, người bí ẩn bàn tay co lại rồi búng ra một chùm sáng, lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.
Trông luồng sáng lấp loáng phóng đến, Võ Thiện Nhân sợ hãi, định phi thân né tránh, nhưng không ngờ lại bị đông cứng toàn thân, không tài nào nhấc chân lên nổi.
“Đừng mà… Đừng mà… Vô Gián Địa Ngục phải không? Nhất định ta sẽ đến.” Võ Thiện Nhân hoảng quá, hét rống lên.
Chỉ một thoáng, chùm sáng đã bay đến, rồi dung nhập thẳng vào cơ thể.
Chùm sáng vừa tiến nhập vào, trong đầu Võ Thiện Nhân khẽ ầm vang một tiếng.
“Con bà nó! Hoá ra là khẩu quyết của Long Hổ Thần Quyền và Cửu Chân Tinh Thần. Ta còn tưởng là bắt ép ta đến Địa Ngục gì đó chứ?”
Sau khi rõ ràng, Võ Thiện Nhân mười phần kinh hỉ, vội vàng nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần.
Rất lâu sau, Võ Thiện Nhân mới bừng tỉnh, trong đầu hoàn toàn rõ ràng Long Hổ Thần Quyền. Đây là một bộ linh thuật thi triển thành quyền pháp, dựa trên hình tượng uyển chuyển của Thanh Long và mạnh mẽ của Bạch Hổ mà sáng tạo thành.
Long Hổ Thần Quyền hài hoà giữa sức mạnh của con người với năm loại thuộc tính Kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả, mà tính năng của nó có thể thu âm, thu dương, khắc cương, khắc nhu, là nếp nghĩ, là tinh thần, là phần hành động lộ hiện cho hai loài cổ thú Thanh Long và Bạch Hổ.
Quyền pháp hài hòa, thế công dũng mãnh, luôn luôn biến hóa rất nhanh trong quá trình chuyển động.
Bộ quyền pháp bá đạo khôn cùng, nhưng muốn đạt đến mức lô hỏa thuần thanh không phải chuyện một sớm một chiều. Như thân ảnh thần bí nói, ngoài nỗ lực còn dựa vào vận số và cảm ngộ của bản thân.
Long Hổ Thần Quyền bao gồm chín chiêu thức, chiêu cuối cùng được người thân bí thi triển chính là đệ cửu thức Long Hổ Phong Vân Hội.
Đệ nhất thức Ngã Hổ Phốc Thỏ.
Đệ nhị thức Bá Vương Lâm Thế.
Đệ tam thức Hắc Hổ Thâu Tâm.
Đệ tứ thức Hổ Tiếu Sơn Lâm.
Đệ ngũ thức Mãnh Long Thám Trảo.
Đệ lục thức Du Long Bát Hoang.
Đệ thất thức Thương Long Động Thiên.
Đệ bát thức Long Uy Xuất Vũ.
Đệ cửu thức Long Hổ Phong Vân Hội.
Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ Long Hổ Thần Quyền một lượt, Võ Thiện Nhân tạm bỏ qua, tiếp tục xem xét đến bộ linh thuật thứ hai Cửu Chân Tinh Thần.
Đúng như tên gọi, bộ linh thuật này gồm chín tầng, chính là phương pháp rèn luyện tinh thần lực.
Võ Thiện Nhân không vội vã, bèn chậm rãi nghiên cứu, cảm nhận bộ linh thuật này vô cùng thâm ảo, thiên biến vạn hóa. Cảnh giới của Võ Thiện Nhân còn quá thấp nên chỉ có khả năng tiếp cận tầng đầu tiên, các tầng sau yêu cầu hà khắc hơn. Tuy nhiên, theo như thông tin nếu thành công tu luyện tầng đầu thì lực lượng tinh thần lực lập tức tăng đột biến, cao hơn gấp hai lần so với người bình thường.
Say mê lĩnh hội quên cả thời gian, mới đó đã qua một ngày. Võ Thiện Nhân hai mắt he hé mở, đôi chân mày nhíu lại, thần sắc vừa có nét mơ hồ, vừa có sự hoan hỉ.
Một thoáng, hắn khẽ thì thào: “Không sai, nếu tu luyện hai bộ công pháp này đến đỉnh thì uy lực cường đại vô song. Nhưng chẳng biết đến ngày tháng năm nào ta mới có thể đại thành.”
Nghĩ đến đó, bỗng hắn giật mình, vội quét nhìn bốn phía.
Không gian chỉ còn một màu trắng xóa, thân ảnh bí ẩn kia không hiểu đã biến mất từ lúc nào. Võ Thiện Nhân trong lòng nghi hoặc, kiểm tra hồi lâu vẫn không thấy.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của người kia, hắn khẽ rụt cổ, trề môi bảo: “Vô Gián Địa Ngục á? Còn lâu ta mới đến.”