Lưu Manh Đại Đế
Chương 171 Thánh Viện Lâm Nguy
Trong khi Thánh Viện đang diễn ra kỳ Tân Vương vô cùng náo nhiệt thì tại Thăng Long Thành, trong một tòa biệt phủ bí mật, ngay đại sảnh lúc này tập trung một nhóm bốn người.
Thông qua khí tức toả ra, không ngờ bọn họ đều là những tồn tại Thần Cấp cường giả vô cùng khủng bố.
Đặc biệt, ngồi chính giữa là một nam tử trung niên tuổi chừng năm mươi, sắc diện thâm trầm, trên đầu là bộ tóc xoăn dài màu hung đỏ.
Nhưng đáng sợ nhất là trên người hắn mọi người có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí đang nhè nhẹ dao động, điều này chứng tỏ hắn đã chạm một chân vào Đế Cấp cảnh giới.
Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy gương mặt của hắn rất giống với tia thần hồn từng xuất hiện bên cạnh Hoàng Kim Cự Long ở trận chiến trong Tây Nguyên.
Không sai, nhân vật này là Vô Cực Hoàng Quân, hay còn được gọi là Vô Cực Tà Quân, tông chủ của Vô Cực Tông.
Bỗng nghe một lão nhân tóc bạc ngồi bên dưới cất tiếng: “Tông chủ đại nhân, không biết đến khi nào chúng ta mới bắt đầu hành động?”
Vô Cực Hoàng Quân quét nhìn mọi người, dù chỉ là một ánh mắt nhưng lại mang theo khí thế cao ngạo như đấng chí tôn, nắm giữ trong tay quyền sinh quyền sát, trấn áp vạn vật.
Hắn mở miệng nói: “Mục tiêu trong chuyến đi này của chúng ta chính là Thánh Viện, vì vậy nhất định phải dùng một chiêu sét đánh ngang tai, tốc chiến tốc thắng, khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Liễu Nam trưởng lão, tình hình đã sắp xếp ổn thoả chưa?”
Liễu Nam là một người thanh niên dáng vẻ thư sinh, tu vi Thần Cấp trung kỳ, ngồi ngay hàng ghế đầu, nghe Vô Cực Hoàng Quân nhắc tới tên liền đứng dậy nói: “Bẩm báo tông chủ, bởi vì khoảng cách từ An Ký Đông đại lục truyền tống đến đây rất xa nên trong thời gian ngắn không thể tập trung đầy đủ năm vạn binh lực.
Tuy nhiên, cho đến hiện tại số môn hạ Vô Cực Tông có mặt tại An Ký Tây đại lục đã trên dưới hai vạn, đều thuộc vào hàng ngũ tinh anh.
Quân đội của chúng ta chia thành hai hướng tấn công, một đạo di chuyển đến Vân Hải do Vương Hoàng phó tông chủ chỉ huy, một đạo đóng ở ngoài thành Thăng Long, chờ đợi mệnh lệnh của tông chủ.”
Ngồi đối diện Liễu Nam là lão nhân tóc bạc tên gọi Anh Khoa, tu vi Thần Cấp sơ kỳ, đợi đến đây liền nói: “Đám người Thánh Viện thật quá ngông cuồng, không ngờ dám ngang nhiên hạ sát Hoàng Kim Cự Long, toạ kỵ phi hành của tông chủ.
Lần này bổn tông đại khai sát giới, chỉ trong một vài ngày tới, cái tên Thánh Viện nhất định sẽ bị xoá sổ khỏi bản đồ của An Ký Tây đại lục mà thôi.”
Liễu Nam nghe vậy không cho là đúng, lắc đầu bảo: “Anh Khoa trưởng lão chớ nên khinh địch! Theo ta thấy thì thực lực của Thánh Viện không đơn giản đâu.
Bọn chúng vốn tồn tại biết bao vạn năm, tiềm lực ẩn tàng phía sau sợ rằng so với Vô Cực Tông ta chỉ hơn chứ không kém.
Còn nữa, Hùng Vương lão tổ của bọn chúng mất tích nhiều năm, không biết là đã đi đâu?”
Lão nhân Anh Khoa vuốt chòm râu, cười khinh thường: “Ta nghe nói khi mới thành lập Thánh Viện, Hùng Vương chỉ là một tên nhãi nhép Thánh Cấp hậu kỳ, vậy mà cũng dám vỗ ngực tự xưng hai tiếng Thánh Tổ hay sao? Thật là buồn cười!”
Liễu Nam lại tiếp tục xua tay bảo: “Vậy là Anh Khoa trưởng lão còn có điều chưa biết, Hùng Vương thiên phú cực cao, được coi là kỳ tài tu luyện, chỉ trong ngàn năm quật khởi trở thành một truyền kỳ.
Không những vậy, hắn còn sở hữu một linh phách cường đại tên gọi Trống Đồng Đông Sơn, bài danh thứ chín mươi mốt Linh Phách Bảng.
Nghe nói chỉ cần gõ một tiếng thì núi lở, gõ tiếng thứ hai thì biển động, gõ tiếng thứ ba thì bất kỳ ai cũng hồn lìa khỏi xác.”
Nghe màn giới thiệu về linh phách Trống Đồng Đông Sơn, sắc mặt Anh Khoa trở nên nghiêm túc hẳn: “Lợi hại đến vậy sao?”
Gật đầu xác nhận, Liễu Nam bỗng nói thêm: “Tuy Thánh Viện cố tình che giấu nhưng ta điều tra kỹ càng biết được cách đây hơn ngàn năm Hùng Vương đã tiến hành bế quan, có lẽ là muốn đột phá vào Đế cảnh.”
Ánh mắt Anh Khoa loé lên một tia kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên như không: “Ồ, hắn muốn đột phá Đế Cấp cảnh giới sao? Đã lâu như vậy mà không có tin tức, e rằng chết rục xương từ mùa quýt rồi cũng không chừng.”
Đến đây, bỗng Vô Cực Hoàng Quân bật cười ha hả, nói: “Hai vị trưởng lão không cần tranh cãi, việc này có thể là thật, cũng có thể là giả.
Chính ta cũng rất tò mò, muốn xem thử Hùng Vương là người như thế nào, bản lĩnh có thực sự lợi hại như trong lời đồn thổi hay không! Ha ha…”
Nói đoạn, Vô Cực Hoàng Quân hướng về người ngồi ngoài cùng, là một lão nương tu vi Thần Cấp sơ kỳ, có gương mặt hơi gầy và chiếc cằm nhọn, cất tiếng hỏi: “Mỹ Nhàn trưởng lão, ngươi điều tra nội tình bên trong Thánh Viện đến đâu rồi?”
Mỹ Nhàn tuy chỉ là nữ nhân nhưng tâm tính ngoan độc, thủ đoạn tàn nhẫn, liền nhanh chóng đáp: “Bẩm báo tông chủ, mật thám chúng ta cài vào Thánh Viện cách đây mấy ngày có truyền đến một tin tức quan trọng.
Nghe nói bọn chúng đang tổ chức một kỳ Tân Vương dành cho đám nhóc tân sinh.
Theo thông tin, hiện nay có cả vạn môn sinh tập trung về ngọn Ngũ Hành Phong.
Nếu như chúng ta nhân cơ hội này lẻn vào bên trong, bất ngờ một đao xuất kích thì có thể xẻo một miếng thịt lớn từ trên đám người Thánh Viện.
Có điều lo ngại là lão viện chủ Lý Phong cùng bốn đại trưởng lão cũng có mặt ở đó.”
Mục quang Vô Cực Hoàng Quân khẽ phát ra tia sáng, dường như rất hứng thú với kế sách này của Mỹ Nhàn, liền nhanh chóng đưa ra quyết định: “Tốt lắm! Liễu Nam là người cẩn thận chu đáo, rất được ta rất tin tưởng, vậy ngươi hãy dùng cờ hiệu của ta, đem đạo quân đang đóng ở ngoài Thăng Long Thành dàn trận làm bộ như muốn đánh vào khu vực ngoại viện, nhưng nhớ chỉ cần hư trương thanh thế là được.”
Nghe tông chủ phân phó, Liễu Nam lấy làm lạ, bèn hỏi: “Thuộc hạ vẫn chưa hiểu ý tông chủ?”
Vô Cực Hoàng Quân cười giải thích: “Ha ha… Ngươi làm càng rùm beng, càng náo nhiệt càng tốt.
Khi đó, đám trưởng lão trên Ngũ Hành Phong sẽ mau chóng rút về Thánh Điện thương nghị đối sách.
Như vậy thì Ngũ Hành Phong không còn người trấn thủ, chúng ta sẽ dễ dàng ra tay.
Mặt khác, ba ngày sau ngươi hãy rời đi, hội quân cùng với Vương Hoàng, sau đó hợp sức đánh một đòn trí mạng vào Vân Hải, nhất định sẽ khiến cho đám người Thánh Viện không kịp xoay sở.”
Hoá ra đây chính là kế dương đông kích tây, dùng một mũi tên mà trúng hai đích, Liễu Nam trong lòng vô cùng bội phục.
Hai người Anh Khoa và Mỹ Nhàn thấy vậy vội nói: “Tông chủ, còn chúng thuộc hạ sẽ làm gì?”
Vô Cực Hoàng Quân liền nói ngay: “Hai người các ngươi theo ta lẻn vào Ngũ Hành Phong, có thể giết được bao nhiêu người thì cứ giết.”
Nghe xong, Liễu Nam vội đứng ra can ngăn: “Tông chủ, theo thuộc hạ nghĩ chúng ta lần này chỉ nên đối phó với đám cao tầng Thánh Viện, không nên chém giết bừa bãi đám môn sinh tiểu bối.”
Lão nhân Anh Khoa nghe giọng điệu của Liễu Nam liền bực mình bảo: “Liễu Nam đạo hữu nói thật khôi hài! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Vô Cực Tông và Thánh Viện không đội trời chung, làm sao chúng ta có thể nương tay với kẻ thù?”
Bị Anh Khoa thẳng thừng phản bác, Liễu Nam chau mày: “Nếu cố tình đại khai sát giới, cái ta lo lắng chính là sau cuộc chiến này Vô Cực Tông sẽ phải đối đầu với các thế lực, gia tộc lớn bé trên An Ký Tây đại lục, thậm chí là cả Đông Hoà Tinh mất.”
Nhưng tông chủ Vô Cực Hoàng Quân lại cười lạnh, nói: “Một khi nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc! Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là xua quân lên đỉnh Lạc Vân, tiến vào Thánh Điện.
Cái ta muốn chính là Vô Cực Tông dùng trận đánh này dương danh thiên hạ, khiến cho toàn bộ Linh Giả trên Đông Hoà Tinh phải cúi đầu sợ hãi.”
Ngay cả tông chủ cũng đã nói như vậy, cho dù Liễu Nam trong lòng lo lắng nhưng không thể làm trái lệnh, đành bước đến nhận lấy cờ hiệu.
Cuối cùng, sau khi đã an bài ổn thoả, Vô Cực Hoàng Quân bỗng nói thêm một thông tin: “Ta mới nhận tin tức trong vòng một tháng tới sứ giả thượng tông sẽ xa giá đến Đông Hoà Tinh.
Vô Cực Tông chúng ta cần chuẩn bị tiếp đón thật chu đáo! Vì vậy, trận chiến này chúng ta không thể kéo dài quá lâu.
Mọi người đã nghe rõ cả rồi chứ?”
Cả ba người Liễu Nam, Anh Khoa và Mỹ Nhàn sắc mặt khẽ biến, vội đồng thanh đáp: “Tuân lệnh tông chủ!”
An Ký Tây đại lục vốn bình yên bấy lâu nay, không ngờ sắp sửa nổ ra một màn mưa máu gió tanh.
Trận huyết chiến khốc liệt này không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng đây?