Lưu Manh Đại Đế
Chương 102 Linh Phách Bảng Biến Hoá
Lão Kim không cho là đúng, liền nói tiếp: “Nguồn gốc của linh thú vốn bắt đầu từ cổ thú.
Từ thuở khai thiên lập địa, khi con người chưa hình thành đã có rất nhiều loài cổ thú xuất hiện.
Trong số đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ đại thần thú nổi danh nhất.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lại huyễn hoá ra hàng trăm ngàn vạn chủng loài khác nhau, vậy nên rất khó để có thể biết hết.”
Im lặng một lát, bỗng lại thấy lão truyền âm: “Ta chút nữa thì quên mất! Nhóc con hãy mau dùng bí pháp lưu lại ấn ký trên linh phách.
Biết đâu chừng linh phách của ngươi vô cùng lợi hại, sẽ có tên trong Linh Phách Bảng.”
Võ Thiện Nhân chớp động đôi mắt, dò hỏi: “Linh Phách Bảng? Đó là cái gì?”
Lão Kim không nhanh không chậm, giải thích: “Trong toàn bộ Linh Giới, số lượng linh giả may mắn đản sinh linh phách vô cùng ít ỏi.
Đặc biệt, linh phách cũng có phân chia mạnh yếu.
Từ thời thượng cổ, những bậc đại năng không rõ đã dùng phương pháp gì để tạo nên năm khối Linh Phách Bảng, đặt ở năm chủ tinh Ngũ Đại Thiên Hà.
Bên trên Linh Phách Bảng là một ngàn cái tên, đại biểu cho một ngàn linh phách cường đại nhất trong Linh Giới.”
Hiểu được ngọn nguồn câu chuyện, Võ Thiện Nhân gật gù bảo: “Ồ! Hoá ra còn có chuyện như vậy.”
Liền đó, theo chỉ dẫn của lão Kim, Võ Thiện Nhân sử dụng bí pháp đặc thù tiến hành lưu lại ấn ký trên linh phách của mình.
Đang trong lúc phân vân không biết nên đặt tên gì cho linh phách thì bỗng trong đầu loé lên một ý, hắn bật cười ha hả, nói: “Ta vốn là người Địa Cầu, xuất thân từ nước Việt, vậy nay ban cho ngươi cái tên là Lạc Hồng.”
Dứt lời, Võ Thiện Nhân mau chóng thi triển bí pháp, từ nay trên thế gian chính thức có thêm một linh phách mới, Lạc Hồng.
Sau khi thấy hắn hoàn tất, lão Kim liền tấm tắc khen: “Lạc Hồng! Cái tên này không tệ.”
Linh phách Lạc Hồng cũng như hiểu lời hắn nói, biểu tình vui vẻ, nhảy nhót trên vai.
Võ Thiện Nhân chợt nổi cơn tò mò, liền dò hỏi: “Ông ngoại! Lão nhân gia người có linh phách hay không?”
Chợt nghe thanh âm lão Kim có phần buồn bã đáp: “Linh phách của ta sao? Đó là Thiên Lôi Bổng, trên Linh Phách Bảng bài danh thứ hạng năm mươi.
Đáng tiếc là đã rất lâu rồi không được dùng đến.”
Võ Thiện Nhân há hốc mồm nói: “Bài danh thứ hạng năm mươi trên Linh Phách Bảng.
Lợi hại đến vậy sao?”
Bỗng nghe giọng lão Kim nghiêm túc bảo: “Mọi chuyện đã xong, nhóc con mau rời khỏi đây đi thôi.
Hoàng Kim Cự Long rất có thể sẽ có cảm ứng, quay về bất kỳ lúc nào, nếu để nó nhìn thấy cảnh này thì nhất định ngươi sẽ chết không toàn thây đâu.”
Nhớ đến Hoàng Kim Cự Long, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình: “Không biết kết quả trận chiến thế nào rồi?”
Võ Thiện Nhân đã cả gan cắn nuốt nguyên một quả trứng của Hoàng Kim Cự Long, nếu để nó bắt được thì thê thảm lắm.
Hắn vội vàng thu lại linh phách Lạc Hồng vào nội thể, sau đó ba chân bốn cẳng theo đường cũ chạy vọt ra ngoài.
Sau khi Võ Thiện Nhân rời đi, chẳng biết là sau bao lâu, từ trong thạch động truyền tới một âm thanh vô cùng phẫn nộ.
Sau một khắc, lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt, thân hình Hoàng Kim Cự Long từ bên trong phá tan nóc động, bay thẳng lên không trung.
Bộ dáng của Hoàng Kim Cự Long lúc này cực kỳ thê thảm, một mắt đã bị mù, toàn thân cháy xém, mình mẩy chi chít vết thương, nhất định đã chịu không ít đau khổ.
Con mắt còn lại của Hoàng Kim Cự Long ánh lên hoả diễm, thu liễm vài phần, sau khi âm trầm một chút chợt biến thành dữ tợn.
Ngay từ sớm nơi này đã xuất hiện thêm hai người, chính là Lê Châu đại trưởng lão và Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão.
Vừa rồi trong lúc chiến đấu, không rõ nguyên cớ vì sao đầu Hoàng Kim Cự Long này lại rống lên thảm thiết, sau đó tìm mọi cách phá vòng vây bay về hang động này.
Nhìn thấy trạng thái điên cuồng của Hoàng Kim Cự Long, Lê Châu đại trưởng lão nghi hoặc nói: “Tam sư huynh! Hình như Hoàng Kim Cự Long có điều gì đó rất bất thường?”
Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng không bận tâm, bật cười ha hả, hướng về phía Hoàng Kim Cự Long quát: “Súc sinh! Tia thần hồn của Vô Cực Hoàng Quân đã bị đánh tan nát.
Ta xem ngươi còn muốn chạy đường nào?”
“Nhân loại đáng chết! Ta liều mạng với các ngươi.”
“Hống…”
Nộ hống một tiếng thương tâm, Hoàng Kim Cự Long liền biến thành một đạo cầu vồng phá không lao đến.
Cũng trong thời khắc này, ở một tòa thành siêu cấp thuộc hành tinh chủ của Thổ Đại Thiên Hà, cách Đông Hoà Tinh không biết là bao xa bất ngờ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.
Trong một đại quảng trường vô cùng rộng lớn và bề thế, dựng sừng sững một cự bảng khổng lồ, trên đó chi chít những văn tự màu vàng ánh kim, bao gồm một ngàn hàng chẵn, trông vô cùng nổi bật.
Ngước mặt nhìn lên sẽ thấy trên cùng của cự bảng có đề ba chữ “Linh Phách Bảng” như rồng bay phượng múa, phảng phất nét cổ xưa.
Giờ phút này, trong đại quảng trường có độ mấy ngàn linh giả đang khoanh chân ngồi bên dưới.
Những người này nam có, nữ có, không ngừng thổ nạp, tiến hành hấp thu thiên địa linh khí.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên hàng chữ “Linh Phách Bảng” trên cự bảng điên cuồng sáng lên, đồng thời phát ra những tiếng kêu trong trẻo, ngân vang.
Mấy ngàn linh giả luôn ngồi nhắm mắt khoanh chân, đồng thời mở to hai mắt trông lên.
Một người trong số đó kinh hãi nói: “Lẽ nào lại có linh phách mới xuất hiện, bài danh trên Linh Phách Bảng?”
Ngay bên cạnh, một gã đồng bạn gật đầu bảo: “Dấu hiệu trước mắt thì chính xác là như vậy, nhưng còn phải xem nó xếp thứ hạng nào đã.
Nếu ngoài một trăm thì cũng không quá bất ngờ.
Ta nhớ cách đây tám mươi năm trước, có linh phách “Ba Xà” xuất thế, không ngờ chiếm ngay vị trí chín mươi mốt trên Linh Phách Bảng.
Thật đáng hâm mộ!”
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người phía dưới đã đình chỉ mọi hành động, tập trung nhìn về Linh Phách Bảng, thần sắc vừa có nét mong chờ, vừa có vẻ kích động.
Kim quang càng ngày càng chói mắt, thanh âm vang vọng thiên địa, bay thẳng lên tận chín tầng mây, truyền khắp cả tòa thành.
Lập tức, từ bốn phương tám hướng vô số tia cầu vồng bay ra, đồng thời bắn nhanh về phía Linh Phách Bảng.
Cơ hồ chỉ trong vài nhịp thở, đại quảng trường đã biến thành một biển người đông đúc, hết thảy đều hướng nhìn về nguồn kim quang lấp lánh trên cự bảng.
Đúng lúc, có hai bóng người đáp xuống, là một nam nhân mặt vuông mày rậm, không giận mà uy, bên cạnh là một nữ nhân dung nhan sắc sảo, mười phần xinh đẹp.
“Không ngờ ngay cả hai vị Thiên Tử, Thiên Nữ đại nhân cũng đến rồi.”
Hình như hai người này có danh tiếng rất lớn trong chủ tinh của Thổ Đại Thiên Hà, vừa xuất hiện đã thu hút hết thảy ánh nhìn xung quanh.
Mọi người vội tiến lại gần, thần sắc tỏ vẻ cuồng nhiệt, vội vàng chắp tay hành lễ.
“Bái kiến Thanh Hà đại nhân! Bái kiến Mai Quỳnh Anh đại nhân.”
“Bái kiến Thanh Hà đại nhân! Bái kiến Mai Quỳnh Anh đại nhân.”
Nam nhân tên gọi Thanh Hà khẽ gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, ánh mắt chăm chú nhìn về Linh Phách Bảng, nghi hoặc nói: “Tại sao lại có thiên tượng thanh thế to lớn như vậy?”
Đứng bên cạnh, nữ nhân xinh đẹp Mai Quỳnh Anh suy nghĩ một chút cũng ứng tiếng: “Nhất định là có linh phách xuất thế, đẳng cấp cực cao.”