Lưu Ly Nguyệt
Chương 61
Edit: Pi
Beta: Gờ
~~~~~
Hình ảnh Nhan Tịch cúi đầu thật thấp khiến lòng Claire đau nhói, cô vẫn nhìn Nhan Tịch, bàn tay đang nắm tay nàng khẽ siết chặt.
Nhan Tịch ngẩng đầu lên, hơi nước trong mắt vẫn chưa kịp tan biến nhưng vẫn cố nở nụ cười nhìn Claire, để cô biết mình không sao.
"Chú."
Nhan Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha Claire, đôi mắt ông rất sâu, cực kỳ giống Claire, khiến Nhan Tịch cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Dù ông đã từng làm gì, giờ đang ở đâu, thì ông ấy vẫn là ba con, là niềm kiêu hãnh trong lòng con, thật không công bằng nếu ngài chối bỏ con vì chuyện này. "
Nhan Tịch nói rất nghiêm túc, cha Claire vẫn nhìn nàng, ông đang hối hận vì vừa rồi nhắc đến chuyện của ba Nhan Tịch, giờ nghe Nhan Tịch nói thế, mỉm cười không nói nữa.
Vào bữa ăn, không khí cũng khá thoải mái, Nhan Tịch không buồn vì những lời vừa rồi, thỉnh thoảng trò chuyện với cha Claire vài câu, dù không hiểu biết sâu rộng nhưng luôn có đề tài để nói. Nhan Tịch nghiêng đầu, thấy Claire cầm tách cà phê thứ hai lên, nàng nhíu mày, đưa tay cướp lấy.
"Đừng uống, tối sẽ mất ngủ. "
"..."
Claire lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, Nhan Tịch vờ không thấy, ngẩng đầu, cười nhìn cha Claire.
"Chú, nghe Cherry nói ngài chơi mạt chược không tệ, nếu có thời gian, chúng ta thử so tài nha. "
Cha Claire nhìn Nhan Tịch một chút, rồi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Claire một chút, vừa cười lớn vừa gật đầu, nói "được" ba lần liên tục.
Claire ngồi nhìn hai người, khóe môi khẽ cong khó có thể phát hiện.
Sau bữa tối, theo đề nghị của Nhan Tịch, Claire lái xe chở cha cô thăm thành Bắc Kinh, ngắm cảnh đêm. Dọc đường đi, Nhan Tịch và cha Claire nói chuyện rất vui vẻ, còn Claire tựa như người ngoài chỉ chuyên tâm lái xe, không nói lời nào.
Nhan Tịch trộm liếc Claire một cái, thấp giọng hỏi cha Claire:
"Chú, hồi nhỏ Claire cũng vậy sao? "
Cha Claire cũng rất phối hợp, cúi thấp đầu xúm lại chỗ Nhan Tịch, thấp giọng trả lời:
"Hồi nhỏ không có, từ sau khi lên trung học, do nhiều người theo đuổi nó mới bắt đầu biến thành như vậy, ta và mẹ nó cũng rất buồn vì chuyện này. "
"Tại sao? "
Nhan Tịch ngẩn ra, tính tình con gái họ hơi lạnh nhạt, ít nói thì có gì phải buồn? Cùng lắm là than vài câu thôi.
"Aii, con không biết đâu. "
Cha Claire dáo dác liếc sang Claire, thấy cô chuyên tâm lái xe, ông cố ý giơ tay che miệng, thì thầm:
"Tính ta và mẹ nó đều hướng ngoại, nhiệt tình với tất cả mọi người, còn nó, từ nhỏ đã thờ ơ với tất cả, từ người thân cho đến bạn bè đều vậy."
"Thật ra thờ ơ lạnh lùng cũng là một loại khí chất mà."
Nhan Tịch thay Claire trả lời, buồn cười trước dáng vẻ thận trọng của cha Claire, rốt cuộc Claire lạnh nhạt thế nào, khiến cả cha cô cũng phải nói chuyện cẩn thận vậy.
"Tại con không biết thôi, một lần ta và mẹ nó mời bạn về nhà ăn tất niên, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng sau khi Claire về, nó thấy nhà cửa bừa bộn, chỉ đứng cau mày thôi nhưng đã phá tan không khí vui vẻ. Con có hình dung ra không? Một đứa con nít không nói câu nào, chỉ mím môi đứng nhìn bằng khuôn mặt lạnh lùng, khiến cả đám người lớn bọn ta cảm thấy rất đáng sợ..."
"Hai người rảnh lắm phải không? "
Nhịn rất lâu, cuối cùng Claire cũng lên tiếng, cô thật chịu thua hai người này, nói xấu người ta mà không biết nhỏ giọng một chút, lấy tay che miệng thì có ích gì, trong xe nhỏ vậy, hai người có lẩm bẩm gì cũng nghe thấy hết.
Nhan Tịch vừa thấy Claire sầm mặt, vội cười lấy lòng. Claire không để ý đến nàng, mím môi, nhưng chợt nghĩ đến lời cha cô vừa nói, thở dài, lắc đầu.
"Hay em kể truyện cười cho chị nghe nha? "
Nhan Tịch chớp chớp mắt nhìn Claire, khó khăn lắm mới qua ải cha cô, nàng không muốn chọc giận bạn gái mình vào một ngày tốt như vậy.
"Nếu em muốn xuống xe thì cứ kể đi. "
Nhan Tịch nghe Claire lạnh lùng nói, rụt cổ, không dám nói tiếp. Ngược lại, cha Claire hứng thú nhích lại gần chỗ Nhan Tịch.
"Sao, con cũng hứng thú với truyện cười?"
Không phải chứ... Nhan Tịch nhìn cha Claire, ngài cũng thích chuyện cười? Thấy ánh mắt đầy tự tin của cha Claire, Nhan Tịch thở dài, chẳng trách, nàng cảm thấy những truyện cười mình kể rất hay, nhưng đến giờ Claire cũng chưa từng khen, nhất định là do ám ảnh bởi cha cô.
"Hay, ngài thử kể một truyện đi? "
Nhan Tịch thì thầm, nàng phải đích thân "thẩm định" truyện cười mới được.
Cha Claire cũng giống Nhan Tịch, kể truyện cười nhiều năm vậy mà không có ai thưởng thức, hiếm khi mới gặp được người "đồng đạo", ông hắng giọng bắt đầu kể.
"Có cặp vợ chồng kia đang xem ti vi. Ti vi phát tin: "Hiện giờ có đến 70% đàn ông đang ấp ủ tư tưởng ngoại tình." Người chồng vừa nghe, vội nói: "Nhất định anh thuộc 30% còn lại rồi, cái lũ khốn kiếp gạt người!" tin tức tiếp tục phát: "30% đàn ông còn lại đang ngoại tình.""
Claire nghe kể, tay nắm chặt vô lăng, còn Nhan Tịch hơi ngây người, truyện cười này nàng cũng từng kể cho người ta nghe, lúc đó vẫn cảm thấy rất buồn cười, nhưng sao khi nghe cha Claire kể lại có cảm giác này? Không lẽ lúc người ta nghe truyện cười của nàng cũng vậy? Mặc kệ, Nhan Tịch nhìn Claire, cố gắng cười để chứng minh mình rất thích.
"Chú, hay con cũng kể cho ngài nghe một truyện nha? "
Cha Claire nháy mắt, gật đầu, vậy mới gọi là bạn bè chứ!
Nhan Tịch nghĩ một chút, lựa một truyện ngắn gọn, súc tích nhất nói.
"Có 2 con ong rất yêu nhau nhưng ong mẹ lại gả con cho nhện, chú biết tại sao không? ==> vì ong mẹ thích lướt web."
[(_ __!!! Theo tui hiểu thì nhện giăng tơ, gọi là mạng nhện (net), lướt web thì cần mạng (internet hay gọi tắt là net)]
Mí mắt cha Claire hơi giật giật, lặng im nhìn Nhan Tịch, Nhan Tịch cũng chớp chớp mắt nhìn ông, hai người một lớn một nhỏ im lặng không nói gì.
Ngồi ở ghế tài xế, Claire không nhịn được, cười lớn. Nhan Tịch và cha Claire cùng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Claire, nàng chưa từng thấy Claire cười vui vẻ thế, hai vai run mạnh, cô che miệng nhìn hai người.
"Hai cái người này."
Claire cố nén cười, lắc đầu, mọi lo lắng lúc trước bị xóa sạch, có vẻ như cha không những không ghét, thậm chí còn rất thích Nhan Tịch, chuyện này cũng khiến cô bất ngờ.
Hiếm khi Nhan Tịch thấy Claire vui vẻ vậy, nàng thừa cơ kể thêm vài đoạn truyện ngắn vui hơn, Claire lắng nghe, khuôn mặt mang theo một nụ cười dịu dàng, thỉnh thoảng, cô giơ tay xoa mặt Nhan Tịch, Nhan Tịch lại vui vẻ nheo mắt như một con mèo.
Cha Claire ngồi ở băng ghế sau, cười, nhìn hai người đùa vui đến nỗi quên mất ông, nhưng lòng lại đau xót. Claire đã tìm thấy hạnh phúc rồi, nếu mẹ cô cũng có thể ở đây thì tốt biết mấy.
Dọc đường đi, Nhan Tịch và cha Claire nói cười vui vẻ. Thăm thành Bắc Kinh xong, sợ ông vừa xuống máy bay không nghỉ ngơi, mai sẽ khó chịu, Claire không để Nhan Tịch đùa nữa, đưa ông về căn hộ trống ở Bắc Kinh. Đứng dưới lầu, Claire khoanh tay, thở dài bất đắc dĩ nhìn hai người vẫn nói không ngừng, sao lúc trước cô không nhìn ra Nhan Tịch là một "nịnh thần" có thể khiến người người nhà nhà đều vui?
Cuối cùng cha Claire cũng vào nhà. Lên xe, Nhan Tịch quay qua nhìn Claire, tươi cười.
"Claire, cha chị dễ thương quá. "
Claire hừ nhẹ, không thèm để ý nàng, nhưng đôi mắt lại mang theo nụ cười. Nhan Tịch ngồi cạnh ghế tài xế, nhìn Claire, ngửi mùi thơm trêи xe, đột nhiên tim đập mạnh.
"Claire..."
Nhan Tịch gọi nhỏ, Claire quay sang, thấy nàng nhìn chằm chằm môi mình, ɭϊếʍ môi.
Nhan Tịch đỏ mặt, ngồi thẳng dậy, không dám nhìn Claire, mắt nhìn ra ngoài, sợ Claire mắng. Nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe chút tiếng động, Nhan Tịch từ từ quay lại, đã thấy Claire nhìn mình không chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ chế nhạo.
"Nhan Tịch, em cũng có lúc thẹn thùng hả? "
Claire cười nhẹ, vừa rồi cô không kịp phản ứng, chỉ nhớ là thấy Nhan Tịch nhìn đi chỗ khác, từ tai đến cổ đều đỏ lựng. Không phải lúc trước nàng to gan lắm sao?
Nhan Tịch nuốt nước miếng , thận trọng nhìn Claire, nàng hiểu ý Claire, nhưng vẫn lo lắng, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt đã ướt sũng mồ hôi. Nhan Tịch nín thở, cúi về phía Claire, hôn lên môi cô, có điều lần này không chỉ là một nụ hôn lướt qua.
Khẽ chạm đôi môi mềm mại, Nhan Tịch thấy hai mắt Claire nhắm hờ, tựa vào lòng nàng, khiến ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng lập tức bùng cháy, vươn tay ôm Claire.
Nụ hôn triền miên dường như khiến người ta trở nên khó thở, hơi thở Nhan Tịch nặng nề phả lên mặt Claire, cảm giác tê dại khiến tay chân cô mất hết cảm giác, muốn giữ đôi tay Nhan Tịch đang sờ soạng trêи lưng mình nhưng lại không có chút sức lực, mở miệng lại là âm thanh đáng xấu hổ, Claire ngượng đỏ mặt, mặc cho Nhan Tịch hôn.
Nhịn lâu như vậy, Nhan Tịch cảm thấy mình sắp biến thành ninja rùa rồi, hôm nay cha Claire cũng thấy nàng đã có những hành động thực tế nào, dáng vẻ ɖu͙ƈ cự hoàn nghênh(*) của Claire khiến hơi thở Nhan Tịch trở nên rối loạn, hai tay vô thức chậm rãi vuốt ve lưng Claire, thấy Claire nhắm chặt mắt "chịu trận", Nhan Tịch càng ngông cuồng, tay trực tiếp kéo khóa kéo áo Claire xuống, tiếng khóa kéo từ từ trượt xuống kϊƈɦ thích thính giác hai người, Claire căng thẳng lui về sau tránh, Nhan Tịch không để ý dựa về phía trước, luồn tay vào trong áo, chạm đến làn da căng bóng nhẵn mịn, cơ thể Nhan Tịch nóng lên, bụng dưới run run, không nói hai lời, hơi đứng dậy đè Claire lên ghế để tiện "làm việc".
(* kiểu hơi giả vờ chống cự. (beta: đã nghiện lại còn ngại) ; tình trong như đã mặt ngoài còn e [=.,= mất hình tượng Claire kinh khủng] )
"Aii uii--"
Ngay thời khắc quan trọng, tiếng hét thảm thiết của Nhan Tịch phá tan bầu không khí hiện có, Claire mở đôi mắt mê ly, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn Nhan Tịch, đã thấy Nhan Tịch buồn bực kéo dây an toàn trêи người ra, mím môi nhìn mình.
"A ha...ha ha..."
Tiếng cười lớn dần, Claire cười không ngừng, Nhan Tịch mạnh tay tháo dây an toàn ra, nhìn cô gái đang đắc ý trước mặt, lại chồm người tới lần nữa nhưng đã bị Claire nhanh chóng tránh đi, đưa tay ra sau kéo khóa kéo lên, Claire nhướng mày, nhìn vẻ mặt buồn bực của Nhan Tịch, cười nhẹ.
"Cơ hội chỉ đến một lần, tại em không biết tận dụng, giờ không được phép lộn xộn nữa. "
"..."
~~~~~Hết Chương 61~~~~~
Cả cha và vợ đều thích kể mấy chuyện nhảm nhí, khổ cho Claire rồi =)))
=.,= vẫn là chương này làm mất hình tượng người đẹp băng giá quá!!! Hahaha no-el, đọc H hụt, FA chỉ cần có thế!
Hơi sớm, nhưng chúc mọi người giáng sinh an lành ^^
Beta: Gờ
~~~~~
Hình ảnh Nhan Tịch cúi đầu thật thấp khiến lòng Claire đau nhói, cô vẫn nhìn Nhan Tịch, bàn tay đang nắm tay nàng khẽ siết chặt.
Nhan Tịch ngẩng đầu lên, hơi nước trong mắt vẫn chưa kịp tan biến nhưng vẫn cố nở nụ cười nhìn Claire, để cô biết mình không sao.
"Chú."
Nhan Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha Claire, đôi mắt ông rất sâu, cực kỳ giống Claire, khiến Nhan Tịch cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Dù ông đã từng làm gì, giờ đang ở đâu, thì ông ấy vẫn là ba con, là niềm kiêu hãnh trong lòng con, thật không công bằng nếu ngài chối bỏ con vì chuyện này. "
Nhan Tịch nói rất nghiêm túc, cha Claire vẫn nhìn nàng, ông đang hối hận vì vừa rồi nhắc đến chuyện của ba Nhan Tịch, giờ nghe Nhan Tịch nói thế, mỉm cười không nói nữa.
Vào bữa ăn, không khí cũng khá thoải mái, Nhan Tịch không buồn vì những lời vừa rồi, thỉnh thoảng trò chuyện với cha Claire vài câu, dù không hiểu biết sâu rộng nhưng luôn có đề tài để nói. Nhan Tịch nghiêng đầu, thấy Claire cầm tách cà phê thứ hai lên, nàng nhíu mày, đưa tay cướp lấy.
"Đừng uống, tối sẽ mất ngủ. "
"..."
Claire lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, Nhan Tịch vờ không thấy, ngẩng đầu, cười nhìn cha Claire.
"Chú, nghe Cherry nói ngài chơi mạt chược không tệ, nếu có thời gian, chúng ta thử so tài nha. "
Cha Claire nhìn Nhan Tịch một chút, rồi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Claire một chút, vừa cười lớn vừa gật đầu, nói "được" ba lần liên tục.
Claire ngồi nhìn hai người, khóe môi khẽ cong khó có thể phát hiện.
Sau bữa tối, theo đề nghị của Nhan Tịch, Claire lái xe chở cha cô thăm thành Bắc Kinh, ngắm cảnh đêm. Dọc đường đi, Nhan Tịch và cha Claire nói chuyện rất vui vẻ, còn Claire tựa như người ngoài chỉ chuyên tâm lái xe, không nói lời nào.
Nhan Tịch trộm liếc Claire một cái, thấp giọng hỏi cha Claire:
"Chú, hồi nhỏ Claire cũng vậy sao? "
Cha Claire cũng rất phối hợp, cúi thấp đầu xúm lại chỗ Nhan Tịch, thấp giọng trả lời:
"Hồi nhỏ không có, từ sau khi lên trung học, do nhiều người theo đuổi nó mới bắt đầu biến thành như vậy, ta và mẹ nó cũng rất buồn vì chuyện này. "
"Tại sao? "
Nhan Tịch ngẩn ra, tính tình con gái họ hơi lạnh nhạt, ít nói thì có gì phải buồn? Cùng lắm là than vài câu thôi.
"Aii, con không biết đâu. "
Cha Claire dáo dác liếc sang Claire, thấy cô chuyên tâm lái xe, ông cố ý giơ tay che miệng, thì thầm:
"Tính ta và mẹ nó đều hướng ngoại, nhiệt tình với tất cả mọi người, còn nó, từ nhỏ đã thờ ơ với tất cả, từ người thân cho đến bạn bè đều vậy."
"Thật ra thờ ơ lạnh lùng cũng là một loại khí chất mà."
Nhan Tịch thay Claire trả lời, buồn cười trước dáng vẻ thận trọng của cha Claire, rốt cuộc Claire lạnh nhạt thế nào, khiến cả cha cô cũng phải nói chuyện cẩn thận vậy.
"Tại con không biết thôi, một lần ta và mẹ nó mời bạn về nhà ăn tất niên, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng sau khi Claire về, nó thấy nhà cửa bừa bộn, chỉ đứng cau mày thôi nhưng đã phá tan không khí vui vẻ. Con có hình dung ra không? Một đứa con nít không nói câu nào, chỉ mím môi đứng nhìn bằng khuôn mặt lạnh lùng, khiến cả đám người lớn bọn ta cảm thấy rất đáng sợ..."
"Hai người rảnh lắm phải không? "
Nhịn rất lâu, cuối cùng Claire cũng lên tiếng, cô thật chịu thua hai người này, nói xấu người ta mà không biết nhỏ giọng một chút, lấy tay che miệng thì có ích gì, trong xe nhỏ vậy, hai người có lẩm bẩm gì cũng nghe thấy hết.
Nhan Tịch vừa thấy Claire sầm mặt, vội cười lấy lòng. Claire không để ý đến nàng, mím môi, nhưng chợt nghĩ đến lời cha cô vừa nói, thở dài, lắc đầu.
"Hay em kể truyện cười cho chị nghe nha? "
Nhan Tịch chớp chớp mắt nhìn Claire, khó khăn lắm mới qua ải cha cô, nàng không muốn chọc giận bạn gái mình vào một ngày tốt như vậy.
"Nếu em muốn xuống xe thì cứ kể đi. "
Nhan Tịch nghe Claire lạnh lùng nói, rụt cổ, không dám nói tiếp. Ngược lại, cha Claire hứng thú nhích lại gần chỗ Nhan Tịch.
"Sao, con cũng hứng thú với truyện cười?"
Không phải chứ... Nhan Tịch nhìn cha Claire, ngài cũng thích chuyện cười? Thấy ánh mắt đầy tự tin của cha Claire, Nhan Tịch thở dài, chẳng trách, nàng cảm thấy những truyện cười mình kể rất hay, nhưng đến giờ Claire cũng chưa từng khen, nhất định là do ám ảnh bởi cha cô.
"Hay, ngài thử kể một truyện đi? "
Nhan Tịch thì thầm, nàng phải đích thân "thẩm định" truyện cười mới được.
Cha Claire cũng giống Nhan Tịch, kể truyện cười nhiều năm vậy mà không có ai thưởng thức, hiếm khi mới gặp được người "đồng đạo", ông hắng giọng bắt đầu kể.
"Có cặp vợ chồng kia đang xem ti vi. Ti vi phát tin: "Hiện giờ có đến 70% đàn ông đang ấp ủ tư tưởng ngoại tình." Người chồng vừa nghe, vội nói: "Nhất định anh thuộc 30% còn lại rồi, cái lũ khốn kiếp gạt người!" tin tức tiếp tục phát: "30% đàn ông còn lại đang ngoại tình.""
Claire nghe kể, tay nắm chặt vô lăng, còn Nhan Tịch hơi ngây người, truyện cười này nàng cũng từng kể cho người ta nghe, lúc đó vẫn cảm thấy rất buồn cười, nhưng sao khi nghe cha Claire kể lại có cảm giác này? Không lẽ lúc người ta nghe truyện cười của nàng cũng vậy? Mặc kệ, Nhan Tịch nhìn Claire, cố gắng cười để chứng minh mình rất thích.
"Chú, hay con cũng kể cho ngài nghe một truyện nha? "
Cha Claire nháy mắt, gật đầu, vậy mới gọi là bạn bè chứ!
Nhan Tịch nghĩ một chút, lựa một truyện ngắn gọn, súc tích nhất nói.
"Có 2 con ong rất yêu nhau nhưng ong mẹ lại gả con cho nhện, chú biết tại sao không? ==> vì ong mẹ thích lướt web."
[(_ __!!! Theo tui hiểu thì nhện giăng tơ, gọi là mạng nhện (net), lướt web thì cần mạng (internet hay gọi tắt là net)]
Mí mắt cha Claire hơi giật giật, lặng im nhìn Nhan Tịch, Nhan Tịch cũng chớp chớp mắt nhìn ông, hai người một lớn một nhỏ im lặng không nói gì.
Ngồi ở ghế tài xế, Claire không nhịn được, cười lớn. Nhan Tịch và cha Claire cùng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Claire, nàng chưa từng thấy Claire cười vui vẻ thế, hai vai run mạnh, cô che miệng nhìn hai người.
"Hai cái người này."
Claire cố nén cười, lắc đầu, mọi lo lắng lúc trước bị xóa sạch, có vẻ như cha không những không ghét, thậm chí còn rất thích Nhan Tịch, chuyện này cũng khiến cô bất ngờ.
Hiếm khi Nhan Tịch thấy Claire vui vẻ vậy, nàng thừa cơ kể thêm vài đoạn truyện ngắn vui hơn, Claire lắng nghe, khuôn mặt mang theo một nụ cười dịu dàng, thỉnh thoảng, cô giơ tay xoa mặt Nhan Tịch, Nhan Tịch lại vui vẻ nheo mắt như một con mèo.
Cha Claire ngồi ở băng ghế sau, cười, nhìn hai người đùa vui đến nỗi quên mất ông, nhưng lòng lại đau xót. Claire đã tìm thấy hạnh phúc rồi, nếu mẹ cô cũng có thể ở đây thì tốt biết mấy.
Dọc đường đi, Nhan Tịch và cha Claire nói cười vui vẻ. Thăm thành Bắc Kinh xong, sợ ông vừa xuống máy bay không nghỉ ngơi, mai sẽ khó chịu, Claire không để Nhan Tịch đùa nữa, đưa ông về căn hộ trống ở Bắc Kinh. Đứng dưới lầu, Claire khoanh tay, thở dài bất đắc dĩ nhìn hai người vẫn nói không ngừng, sao lúc trước cô không nhìn ra Nhan Tịch là một "nịnh thần" có thể khiến người người nhà nhà đều vui?
Cuối cùng cha Claire cũng vào nhà. Lên xe, Nhan Tịch quay qua nhìn Claire, tươi cười.
"Claire, cha chị dễ thương quá. "
Claire hừ nhẹ, không thèm để ý nàng, nhưng đôi mắt lại mang theo nụ cười. Nhan Tịch ngồi cạnh ghế tài xế, nhìn Claire, ngửi mùi thơm trêи xe, đột nhiên tim đập mạnh.
"Claire..."
Nhan Tịch gọi nhỏ, Claire quay sang, thấy nàng nhìn chằm chằm môi mình, ɭϊếʍ môi.
Nhan Tịch đỏ mặt, ngồi thẳng dậy, không dám nhìn Claire, mắt nhìn ra ngoài, sợ Claire mắng. Nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe chút tiếng động, Nhan Tịch từ từ quay lại, đã thấy Claire nhìn mình không chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ chế nhạo.
"Nhan Tịch, em cũng có lúc thẹn thùng hả? "
Claire cười nhẹ, vừa rồi cô không kịp phản ứng, chỉ nhớ là thấy Nhan Tịch nhìn đi chỗ khác, từ tai đến cổ đều đỏ lựng. Không phải lúc trước nàng to gan lắm sao?
Nhan Tịch nuốt nước miếng , thận trọng nhìn Claire, nàng hiểu ý Claire, nhưng vẫn lo lắng, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt đã ướt sũng mồ hôi. Nhan Tịch nín thở, cúi về phía Claire, hôn lên môi cô, có điều lần này không chỉ là một nụ hôn lướt qua.
Khẽ chạm đôi môi mềm mại, Nhan Tịch thấy hai mắt Claire nhắm hờ, tựa vào lòng nàng, khiến ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng lập tức bùng cháy, vươn tay ôm Claire.
Nụ hôn triền miên dường như khiến người ta trở nên khó thở, hơi thở Nhan Tịch nặng nề phả lên mặt Claire, cảm giác tê dại khiến tay chân cô mất hết cảm giác, muốn giữ đôi tay Nhan Tịch đang sờ soạng trêи lưng mình nhưng lại không có chút sức lực, mở miệng lại là âm thanh đáng xấu hổ, Claire ngượng đỏ mặt, mặc cho Nhan Tịch hôn.
Nhịn lâu như vậy, Nhan Tịch cảm thấy mình sắp biến thành ninja rùa rồi, hôm nay cha Claire cũng thấy nàng đã có những hành động thực tế nào, dáng vẻ ɖu͙ƈ cự hoàn nghênh(*) của Claire khiến hơi thở Nhan Tịch trở nên rối loạn, hai tay vô thức chậm rãi vuốt ve lưng Claire, thấy Claire nhắm chặt mắt "chịu trận", Nhan Tịch càng ngông cuồng, tay trực tiếp kéo khóa kéo áo Claire xuống, tiếng khóa kéo từ từ trượt xuống kϊƈɦ thích thính giác hai người, Claire căng thẳng lui về sau tránh, Nhan Tịch không để ý dựa về phía trước, luồn tay vào trong áo, chạm đến làn da căng bóng nhẵn mịn, cơ thể Nhan Tịch nóng lên, bụng dưới run run, không nói hai lời, hơi đứng dậy đè Claire lên ghế để tiện "làm việc".
(* kiểu hơi giả vờ chống cự. (beta: đã nghiện lại còn ngại) ; tình trong như đã mặt ngoài còn e [=.,= mất hình tượng Claire kinh khủng] )
"Aii uii--"
Ngay thời khắc quan trọng, tiếng hét thảm thiết của Nhan Tịch phá tan bầu không khí hiện có, Claire mở đôi mắt mê ly, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn Nhan Tịch, đã thấy Nhan Tịch buồn bực kéo dây an toàn trêи người ra, mím môi nhìn mình.
"A ha...ha ha..."
Tiếng cười lớn dần, Claire cười không ngừng, Nhan Tịch mạnh tay tháo dây an toàn ra, nhìn cô gái đang đắc ý trước mặt, lại chồm người tới lần nữa nhưng đã bị Claire nhanh chóng tránh đi, đưa tay ra sau kéo khóa kéo lên, Claire nhướng mày, nhìn vẻ mặt buồn bực của Nhan Tịch, cười nhẹ.
"Cơ hội chỉ đến một lần, tại em không biết tận dụng, giờ không được phép lộn xộn nữa. "
"..."
~~~~~Hết Chương 61~~~~~
Cả cha và vợ đều thích kể mấy chuyện nhảm nhí, khổ cho Claire rồi =)))
=.,= vẫn là chương này làm mất hình tượng người đẹp băng giá quá!!! Hahaha no-el, đọc H hụt, FA chỉ cần có thế!
Hơi sớm, nhưng chúc mọi người giáng sinh an lành ^^
Tác giả :
Diệp Sáp