Lưu Ly Nguyệt
Chương 15
Edit: Phong
Beta: Gờ
~~~~~
Có thể do ăn cơm tối với Claire đã tiêu hao hết thể lực nên sau khi tắm xong Nhan Tịch bỏ ngoài tai lời của mẹ, mơ mơ màng màng lôi chăn ra ngủ. Nửa đêm bị tiếng điện thoại đánh thức, nàng thiếu kiên nhẫn dụi mắt lấy điện thoại ra, vừa thấy là Lâm Nhược Nhiên liền hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Nhan Tịch, cô xem lời của tôi là rắm chó hả, không phải đã nói cô khi nào về gọi điện cho tôi sao? Dì không nói với cô hả? "
Thanh âm mạnh bạo của Lâm Nhược Nhiên mơ hồ mang theo lửa giận, Nhan Tịch ngáp dài, phụ diễn
"Có nói, tôi vừa định gọi cho cô đây. "
"Em mới vừa về tới hả? !"
"Ừm, không có gì nữa thì được rồi, Nhiên Nhiên không nói nữa, tôi sắp chết đói tới nơi rồi, chờ cô về nói sau nha. "
Lâm Nhược Nhiên biết tính Nhan Tịch nên im lặng hồi lâu không lên tiếng, lúc nàng sắp cầm điện thoại di động ngủ mất mới phun mấy chữ
" Nhan Tịch, em phải nhớ kỹ, chuỗi lưu ly nguyệt trêи tay em trước khi tôi về không cho thuộc về bất cứ ai. "
"Ừm, nhớ ......"
Nhan Tịch buồn ngủ díp mắt, căn bản không nghe Lâm Nhược Nhiên nói gì, nói đôi câu với cô liền ôm điện thoại ngủ mất.
Cùng là một đêm, nhưng không cùng tâm tình, Lâm Nhược Nhiên khoác trêи người bộ áo ngủ, tay cầm rượu đỏ đứng trước sân thượng, nheo mắt ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Đáy lòng nhàn nhạt ưu thương, ba năm ly biệt, ba năm trốn tránh, cô dùng thời gian ba năm thanh xuân để xác định chắc chắn tình cảm của mình, cô không tin mình động tâm với người nọ, nhưng lần này Lâm Nhược Nhiên tuyệt đối không cho mình có cơ hội trốn tránh. Lâm Nhược Nhiên cười khổ, nhấc di động lên điện cho trợ lí.
" Tiểu Vương, đặt cho tôi vé máy bay tối mai. "
"Nhưng mà quản lý, tối mai tổng bộ còn có ——"
"Cứ làm như tôi nói. "
Lâm Nhược Nhiên ngắt lời trợ lí, tay phải cầm chặt điện thoại, cô không thể đợi lâu hơn nữa, tất cả cố gắng hôm nay của cô cũng chỉ vì tương lai người ấy, nếu không có nàng bây giờ mình làm những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, cô phải về để bảo vệ chuỗi lưu ly nguyệt kia trêи tay Nhan Tịch.
*******************************************************************************
Qua một đêm không ngon giấc, ngày hôm sau Nhan Tịch ngồi trêи ghế với đôi mắt thâm quầng đón nhận ánh mắt ngờ hoặc của đồng nghiệp tám hướng, hôm qua Claire cố ý xuống phòng tiêu thụ tìm nàng, toàn bộ Thượng Hoa nổi lên một trận lửa, mọi người đang suy đoán quan hệ của cô và Nhan Tịch. Claire tới sớm hơn Nhan Tịch, ngẩng đầu ưỡn ngực dưới cái nhìn soi mói của mọi người đi vào phòng Giám đốc. Mọi người ngây người không ai dám nói một câu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn chằm chằm khối thịt nhỏ vô hại kia chờ đợi, ai ngờ Nhan Tịch người ta cũng có tâm trạng giống sếp, bơ phờ cúi đầu không để ý tới ai.
Chị Liên nhìn dáng vẻ kia của nàng khẽ thở dài, hắn biết Lâm Nhược Nhiên lâu vậy nên rất rõ tâm tư cô, trước khi Nhan Tịch đến làm, hắn đã nghe trưởng phòng nhắc qua cái tên này vô số lần, mỗi lần nói đến Nhan Tịch, trong mắt Lâm Nhược Nhiên luôn long lanh một chút hạnh phúc, một chút thất vọng và một chút cưng chìu, đó không phải tình yêu thì là gì? Hắn không phải người cổ hủ, tuy không cách nào hiểu thứ tình cảm này, nhưng trong đáy lòng hắn vẫn hy vọng Lâm Nhược Nhiên hạnh phúc nên hôm nay nhìn thấy Nhan Tịch và Claire trở thành cặp đôi lý tưởng cạnh nhau không khỏi tiếc thay Lâm Nhược Nhiên.
Nhan Tịch pha một tách cà phê rồi vùi đầu ở chỗ của mình bận rộn làm việc không ngẩng đầu lên, mọi người nhìn ra nàng không muốn nói nên cũng không ai đề cập đến chuyện mất hứng này nữa, dù sao, quan hệ giữa Nhan Tịch và Claire rốt cuộc là thế nào cũng không phải chuyện của họ, đâu phải không biết qua tính Claire, nếu bởi vậy mà mất việc thì chẳng có lợi gì.
Gần đến giờ tan ca, chị Liên liếc Nhan Tịch, mím môi nhìn dáng vẻ không có tinh thần của nàng rồi đứng dậy nói với đồng nghiệp chung quanh
"Cũng đến giờ rồi, mọi người thu dọn đồ đạc đi. Tối nay kỷ niệm mười năm thành lập công ty, theo thông lệ tất cả mọi người sẽ tham gia, ừm..... trưởng phòng gọi điện thoại dặn dò chúng ta có thể mượn cơ hội trả thù nên phải giữ phong thái tốt nhất. "
Chị Liên không hổ là người được Lâm Nhược Nhiên nâng đỡ, nói một câu đã đưa tâm trạng mọi người lên đến cực điểm, đặc biệt là hai chữ trả thù kia càng khiến mọi người hưng phấn, kỷ niệm mười năm nghĩa là sao? Tất cả mọi người đều tham gia, mọi người đều tham gia nghĩa là sao? Cuối cùng họ cũng có thể trêи bàn rượu cầm chén rượu tao nhã lễ độ trả thù Claire rồi!
Nhan Tịch cau mày nhìn một đống sắc lang động ɖu͙ƈ đang bồn chồn bên cạnh, trong lòng có chút khó chịu, choáng váng hồi lâu cuối cùng mới lấy lại tinh thần, có chút không vui nhìn quanh, mấy người nói coi mấy người có còn là người không, cô ấy chỉ là một cô gái thôi vậy mà mấy người hùa nhau bắt nạt? Còn nữa, Claire là để mấy người bắt nạt sao? Nàng quên mất ban đầu ai là người luôn miệng nói nhất định phải trả thù nữ ma đầu.
Câu nói cuối cùng của tiểu Từ khiến Nhan Tịch thiếu chút nữa hộc máu
"Aiii, tôi nghe nói cách đây không lâu lúc họp mặt các lãnh đạo hàng đầu, họ kính rượu Claire, Claire lại là người không biết từ chối, kính bao nhiêu uống hết bấy nhiêu. "
"Tửu lượng cô ấy tốt lắm sao? "
Có một đồng nghiệp xen vào, tiểu Từ lắc đầu với nụ cười rẻ mạt
"Không, có vẻ như ở Mỹ, những lão gia kia không làm khó phụ nữ, hề hề nhưng đã đến Trung Quốc thì——"
Mấy đồng nghiệp nam chung quanh cười trộm, Nhan Tịch nghe lòng phát rét, lặng lẽ cúi đầu nhắn tin cho Claire
"Buổi họp mặt công ty tối nay cô cũng đi sao?". Không lâu sau, tin nhắn trả lời của Claire đến, Nhan Tịch vội mở điện thoại ra, liếc mắt nhìn sau đó buồn bực.
Claire:"Có chuyện gì để tan việc nói sau."
Sếp lớn ơi là sếp lớn, cô không biết mình sắp "dê vào miệng cọp" mới có thể bình tĩnh vậy!!! Nhan Tịch khổ không nói ra được, hận không thể lập tức chạy đến phòng Giám đốc nói cho Claire để cô không phải sống đi chết lại, nhưng bây giờ nàng được coi là người nguy hiểm, tất cả mọi người đều nhìn nàng, nếu quả thật làm như vậy thì đoán chừng chết cũng không rửa sạch tội.
Một đám người lộn xộn lái mấy chiếc xe chạy thẳng tới chỗ tiệc rượu đã đặt trước, đến nơi "bảy quẹo tám ngoặc" dưới sự hướng dẫn của tiếp tân cuối cùng cũng đến phòng đã đặt. Nhan Tịch vừa vào nhìn có chút choáng, đây tuyệt đối tốt hơn những chỗ nàng mời Claire ăn mấy lần trước gấp trăm ngàn lần, ánh đèn pha lê đong đưa loá mắt, Nhan Tịch định thần lại xoay đầu chung quanh tìm Claire, lúc tìm thấy người đôi mi cau chặt.
Vì công ty quá nhiều nhân viên nên không thể ngồi cùng một bàn, chỉ lãnh đạo và những nhân vật có tiếng mới có thể ngồi cùng bàn với Claire, nhưng hiển nhiên những người này cũng không có gì gọi là phong độ. Claire đã uống quá nhiều, khuôn mặt từ trước đến giờ trắng nõn giờ đã đỏ lựng, mày nhíu chặt dựa vào ghế, có thể nhìn ra rất khó chịu, cô thấy Nhan Tịch vào, mấp máy môi dưới cái nhìn soi mói của mọi người, thì thầm
"Nhan Tịch, lại đây. "
......
Không gian bàn rượu vốn đang ồn ào trong nháy mắt im bặt, tất cả mọi người xoay người kinh ngạc nhìn Claire, mặt Nhan Tịch càng đỏ lên hận không được tìm một chỗ chui vào, Claire mím môi nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia không vừa ý.
Nhan Tịch thở dài , cúi đầu mặt dày đi tới bên người Claire ngồi xuống, ai biết nàng mới vừa ngồi xuống, thân thể mềm mại ấm áp mang theo chút mùi rượu kia nhích lại gần.
Thân thể Nhan Tịch cứng đờ, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn người chung quanh, mọi người đều lặng lẽ uống rượu không còn người nào nhìn chằm chằm hai người nữa, không hổ là lãnh đạo nồng cốt của Thượng Hoa, phản ứng thật nhanh, ngược lại thỉnh thoảng có ánh mắt từ các bàn khác quét qua, dĩ nhiên cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đoán chừng cái họ mơ ước đều là uy nghiêm của Claire.
Thấy vậy Nhan Tịch có chút yên lòng, cúi đầu nhìn Claire. Người phụ nữ này rốt cuộc đã bị chuốc bao nhiêu chén? Claire ngước mặt, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ với đôi mắt khép hờ và đôi môi trắng bệch, đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại với nhau, đuôi tóc mềm mạii tản ra, chiếc váy đen tuyền hơi nhăn, cô yếu ớt ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Nhan Tịch. Nhan Tịch nhìn có chút đau lòng, không quản cái gì ánh mắt người đời nữa, đưa tay phải ôm cô thật chặt vào lòng mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô
"Claire, vẫn khỏe chứ? "
Claire bị luồng khí ấm áp kia kϊƈɦ thích hơi rụt cổ, vẫn chút mơ hồ như cũ nhích gần vào trong lòng Nhan Tịch, nhỏ giọng nói
"Khó chịu quá VAN......"
Nói đi nói lại cuối cùng cũng là VAN khiến Nhan Tịch nghe có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, nhìn dáng vẻ khó chịu của Claire tâm cũng nhanh chóng hoá thành nước, Claire say rượu không lạnh lùng giống bình thường, gương mặt tản ra vẻ đẹp quyến rũ mê người , Nhan Tịch lẳng lặng nhìn cô lòng tự hỏi, Claire, cô đang mượn rượu giải sầu sao? VAN ơi là VAN, anh rốt cuộc là hạng người gì lại nhẫn tâm khiến một cô gái ưu tú như vậy thương tâm vì anh đến thế?
Thư ký ngồi ở bàn cạnh đó thấy Claire đã say bí tỉ, đi đến giúp cô giải vây, sếp đã uống say đến thế còn ai dám cản? Nhan Tịch lại một lần nữa dưới cái nhìn soi mói của mọi người một tay đỡ Claire ra ngoài.
Ra khỏi quán rượu bị gió lạnh thổi tới, cảm giác thân thể mềm mại trong ngực khẽ run, Nhan Tịch đau lòng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Thư ký đứng bên người Nhan Tịch như có điều suy nghĩ nhìn nàng, không nhiều lời, giúp nàng đỡ Claire lên xe, hỏi
"Nhan tiểu thư có bằng lái không?"
Nhan Tịch lưỡng lự, vô thức gật đầu
"Có ."
Mấy năm trước lúc nàng ra ngoài chơi cùng cha đã tiện thể học, tìm một mối quan hệ cửa sau làm bằng lái, nhưng cô ấy hỏi cái này làm gì? Thư ký nhìn nàng gật đầu, quay đầu nhìn Claire rồi xoay người, phủi ʍôиɠ một cái.
"Vậy Phó tổng giao lại cho tiểu thư, số 13, tiểu khu Lâm Dương, #A4 . "
Thư ký tiêu sái bước đi để lại một mình Nhan Tịch ngồi sững sờ trong xe, cô, cô ấy cứ như vậy mà đi? Cái này là thư ký kiểu gì? Quá tắc trách! Trong nhất thời, buồng xe trống trải chỉ còn lại hai người Nhan Tịch và Claire, tự nhiên Nhan Tịch cũng cảm thấy có chút căng thẳng, thận trọng nhích đến gần Claire, nhìn chằm chằm cô. Đây là lần đầu tiên Nhan Tịch nhìn cô gần như vậy, Claire đẹp kinh người, sống mũi khéo léo thẳng tắp, sắc da nhàn nhạt hồng mê người, đôi mắt khiến Nhan Tịch sợ hãi lúc này đang khép chặt, vô hình cho nàng chút dũng khí, Nhan Tịch nhẹ ngửi mùi thơm trêи người cô, nhàn nhạt, nhàn nhạt, mùi sữa mang theo chút mùi rượu khiến máu trong người Nhan Tịch chảy tới đáy lòng rồi lan ra khắp cơ thể nàng.
Nhất thời Nhan Tịch dường như có chút say, hơi giơ tay lên chạm gò má hơi lạnh của Claire, nhẹ giọng kêu tên cô
"Claire? "
~~~~~Hết Chương 15~~~~~
Beta: Gờ
~~~~~
Có thể do ăn cơm tối với Claire đã tiêu hao hết thể lực nên sau khi tắm xong Nhan Tịch bỏ ngoài tai lời của mẹ, mơ mơ màng màng lôi chăn ra ngủ. Nửa đêm bị tiếng điện thoại đánh thức, nàng thiếu kiên nhẫn dụi mắt lấy điện thoại ra, vừa thấy là Lâm Nhược Nhiên liền hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Nhan Tịch, cô xem lời của tôi là rắm chó hả, không phải đã nói cô khi nào về gọi điện cho tôi sao? Dì không nói với cô hả? "
Thanh âm mạnh bạo của Lâm Nhược Nhiên mơ hồ mang theo lửa giận, Nhan Tịch ngáp dài, phụ diễn
"Có nói, tôi vừa định gọi cho cô đây. "
"Em mới vừa về tới hả? !"
"Ừm, không có gì nữa thì được rồi, Nhiên Nhiên không nói nữa, tôi sắp chết đói tới nơi rồi, chờ cô về nói sau nha. "
Lâm Nhược Nhiên biết tính Nhan Tịch nên im lặng hồi lâu không lên tiếng, lúc nàng sắp cầm điện thoại di động ngủ mất mới phun mấy chữ
" Nhan Tịch, em phải nhớ kỹ, chuỗi lưu ly nguyệt trêи tay em trước khi tôi về không cho thuộc về bất cứ ai. "
"Ừm, nhớ ......"
Nhan Tịch buồn ngủ díp mắt, căn bản không nghe Lâm Nhược Nhiên nói gì, nói đôi câu với cô liền ôm điện thoại ngủ mất.
Cùng là một đêm, nhưng không cùng tâm tình, Lâm Nhược Nhiên khoác trêи người bộ áo ngủ, tay cầm rượu đỏ đứng trước sân thượng, nheo mắt ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Đáy lòng nhàn nhạt ưu thương, ba năm ly biệt, ba năm trốn tránh, cô dùng thời gian ba năm thanh xuân để xác định chắc chắn tình cảm của mình, cô không tin mình động tâm với người nọ, nhưng lần này Lâm Nhược Nhiên tuyệt đối không cho mình có cơ hội trốn tránh. Lâm Nhược Nhiên cười khổ, nhấc di động lên điện cho trợ lí.
" Tiểu Vương, đặt cho tôi vé máy bay tối mai. "
"Nhưng mà quản lý, tối mai tổng bộ còn có ——"
"Cứ làm như tôi nói. "
Lâm Nhược Nhiên ngắt lời trợ lí, tay phải cầm chặt điện thoại, cô không thể đợi lâu hơn nữa, tất cả cố gắng hôm nay của cô cũng chỉ vì tương lai người ấy, nếu không có nàng bây giờ mình làm những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, cô phải về để bảo vệ chuỗi lưu ly nguyệt kia trêи tay Nhan Tịch.
*******************************************************************************
Qua một đêm không ngon giấc, ngày hôm sau Nhan Tịch ngồi trêи ghế với đôi mắt thâm quầng đón nhận ánh mắt ngờ hoặc của đồng nghiệp tám hướng, hôm qua Claire cố ý xuống phòng tiêu thụ tìm nàng, toàn bộ Thượng Hoa nổi lên một trận lửa, mọi người đang suy đoán quan hệ của cô và Nhan Tịch. Claire tới sớm hơn Nhan Tịch, ngẩng đầu ưỡn ngực dưới cái nhìn soi mói của mọi người đi vào phòng Giám đốc. Mọi người ngây người không ai dám nói một câu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn chằm chằm khối thịt nhỏ vô hại kia chờ đợi, ai ngờ Nhan Tịch người ta cũng có tâm trạng giống sếp, bơ phờ cúi đầu không để ý tới ai.
Chị Liên nhìn dáng vẻ kia của nàng khẽ thở dài, hắn biết Lâm Nhược Nhiên lâu vậy nên rất rõ tâm tư cô, trước khi Nhan Tịch đến làm, hắn đã nghe trưởng phòng nhắc qua cái tên này vô số lần, mỗi lần nói đến Nhan Tịch, trong mắt Lâm Nhược Nhiên luôn long lanh một chút hạnh phúc, một chút thất vọng và một chút cưng chìu, đó không phải tình yêu thì là gì? Hắn không phải người cổ hủ, tuy không cách nào hiểu thứ tình cảm này, nhưng trong đáy lòng hắn vẫn hy vọng Lâm Nhược Nhiên hạnh phúc nên hôm nay nhìn thấy Nhan Tịch và Claire trở thành cặp đôi lý tưởng cạnh nhau không khỏi tiếc thay Lâm Nhược Nhiên.
Nhan Tịch pha một tách cà phê rồi vùi đầu ở chỗ của mình bận rộn làm việc không ngẩng đầu lên, mọi người nhìn ra nàng không muốn nói nên cũng không ai đề cập đến chuyện mất hứng này nữa, dù sao, quan hệ giữa Nhan Tịch và Claire rốt cuộc là thế nào cũng không phải chuyện của họ, đâu phải không biết qua tính Claire, nếu bởi vậy mà mất việc thì chẳng có lợi gì.
Gần đến giờ tan ca, chị Liên liếc Nhan Tịch, mím môi nhìn dáng vẻ không có tinh thần của nàng rồi đứng dậy nói với đồng nghiệp chung quanh
"Cũng đến giờ rồi, mọi người thu dọn đồ đạc đi. Tối nay kỷ niệm mười năm thành lập công ty, theo thông lệ tất cả mọi người sẽ tham gia, ừm..... trưởng phòng gọi điện thoại dặn dò chúng ta có thể mượn cơ hội trả thù nên phải giữ phong thái tốt nhất. "
Chị Liên không hổ là người được Lâm Nhược Nhiên nâng đỡ, nói một câu đã đưa tâm trạng mọi người lên đến cực điểm, đặc biệt là hai chữ trả thù kia càng khiến mọi người hưng phấn, kỷ niệm mười năm nghĩa là sao? Tất cả mọi người đều tham gia, mọi người đều tham gia nghĩa là sao? Cuối cùng họ cũng có thể trêи bàn rượu cầm chén rượu tao nhã lễ độ trả thù Claire rồi!
Nhan Tịch cau mày nhìn một đống sắc lang động ɖu͙ƈ đang bồn chồn bên cạnh, trong lòng có chút khó chịu, choáng váng hồi lâu cuối cùng mới lấy lại tinh thần, có chút không vui nhìn quanh, mấy người nói coi mấy người có còn là người không, cô ấy chỉ là một cô gái thôi vậy mà mấy người hùa nhau bắt nạt? Còn nữa, Claire là để mấy người bắt nạt sao? Nàng quên mất ban đầu ai là người luôn miệng nói nhất định phải trả thù nữ ma đầu.
Câu nói cuối cùng của tiểu Từ khiến Nhan Tịch thiếu chút nữa hộc máu
"Aiii, tôi nghe nói cách đây không lâu lúc họp mặt các lãnh đạo hàng đầu, họ kính rượu Claire, Claire lại là người không biết từ chối, kính bao nhiêu uống hết bấy nhiêu. "
"Tửu lượng cô ấy tốt lắm sao? "
Có một đồng nghiệp xen vào, tiểu Từ lắc đầu với nụ cười rẻ mạt
"Không, có vẻ như ở Mỹ, những lão gia kia không làm khó phụ nữ, hề hề nhưng đã đến Trung Quốc thì——"
Mấy đồng nghiệp nam chung quanh cười trộm, Nhan Tịch nghe lòng phát rét, lặng lẽ cúi đầu nhắn tin cho Claire
"Buổi họp mặt công ty tối nay cô cũng đi sao?". Không lâu sau, tin nhắn trả lời của Claire đến, Nhan Tịch vội mở điện thoại ra, liếc mắt nhìn sau đó buồn bực.
Claire:"Có chuyện gì để tan việc nói sau."
Sếp lớn ơi là sếp lớn, cô không biết mình sắp "dê vào miệng cọp" mới có thể bình tĩnh vậy!!! Nhan Tịch khổ không nói ra được, hận không thể lập tức chạy đến phòng Giám đốc nói cho Claire để cô không phải sống đi chết lại, nhưng bây giờ nàng được coi là người nguy hiểm, tất cả mọi người đều nhìn nàng, nếu quả thật làm như vậy thì đoán chừng chết cũng không rửa sạch tội.
Một đám người lộn xộn lái mấy chiếc xe chạy thẳng tới chỗ tiệc rượu đã đặt trước, đến nơi "bảy quẹo tám ngoặc" dưới sự hướng dẫn của tiếp tân cuối cùng cũng đến phòng đã đặt. Nhan Tịch vừa vào nhìn có chút choáng, đây tuyệt đối tốt hơn những chỗ nàng mời Claire ăn mấy lần trước gấp trăm ngàn lần, ánh đèn pha lê đong đưa loá mắt, Nhan Tịch định thần lại xoay đầu chung quanh tìm Claire, lúc tìm thấy người đôi mi cau chặt.
Vì công ty quá nhiều nhân viên nên không thể ngồi cùng một bàn, chỉ lãnh đạo và những nhân vật có tiếng mới có thể ngồi cùng bàn với Claire, nhưng hiển nhiên những người này cũng không có gì gọi là phong độ. Claire đã uống quá nhiều, khuôn mặt từ trước đến giờ trắng nõn giờ đã đỏ lựng, mày nhíu chặt dựa vào ghế, có thể nhìn ra rất khó chịu, cô thấy Nhan Tịch vào, mấp máy môi dưới cái nhìn soi mói của mọi người, thì thầm
"Nhan Tịch, lại đây. "
......
Không gian bàn rượu vốn đang ồn ào trong nháy mắt im bặt, tất cả mọi người xoay người kinh ngạc nhìn Claire, mặt Nhan Tịch càng đỏ lên hận không được tìm một chỗ chui vào, Claire mím môi nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia không vừa ý.
Nhan Tịch thở dài , cúi đầu mặt dày đi tới bên người Claire ngồi xuống, ai biết nàng mới vừa ngồi xuống, thân thể mềm mại ấm áp mang theo chút mùi rượu kia nhích lại gần.
Thân thể Nhan Tịch cứng đờ, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn người chung quanh, mọi người đều lặng lẽ uống rượu không còn người nào nhìn chằm chằm hai người nữa, không hổ là lãnh đạo nồng cốt của Thượng Hoa, phản ứng thật nhanh, ngược lại thỉnh thoảng có ánh mắt từ các bàn khác quét qua, dĩ nhiên cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đoán chừng cái họ mơ ước đều là uy nghiêm của Claire.
Thấy vậy Nhan Tịch có chút yên lòng, cúi đầu nhìn Claire. Người phụ nữ này rốt cuộc đã bị chuốc bao nhiêu chén? Claire ngước mặt, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ với đôi mắt khép hờ và đôi môi trắng bệch, đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại với nhau, đuôi tóc mềm mạii tản ra, chiếc váy đen tuyền hơi nhăn, cô yếu ớt ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Nhan Tịch. Nhan Tịch nhìn có chút đau lòng, không quản cái gì ánh mắt người đời nữa, đưa tay phải ôm cô thật chặt vào lòng mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô
"Claire, vẫn khỏe chứ? "
Claire bị luồng khí ấm áp kia kϊƈɦ thích hơi rụt cổ, vẫn chút mơ hồ như cũ nhích gần vào trong lòng Nhan Tịch, nhỏ giọng nói
"Khó chịu quá VAN......"
Nói đi nói lại cuối cùng cũng là VAN khiến Nhan Tịch nghe có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, nhìn dáng vẻ khó chịu của Claire tâm cũng nhanh chóng hoá thành nước, Claire say rượu không lạnh lùng giống bình thường, gương mặt tản ra vẻ đẹp quyến rũ mê người , Nhan Tịch lẳng lặng nhìn cô lòng tự hỏi, Claire, cô đang mượn rượu giải sầu sao? VAN ơi là VAN, anh rốt cuộc là hạng người gì lại nhẫn tâm khiến một cô gái ưu tú như vậy thương tâm vì anh đến thế?
Thư ký ngồi ở bàn cạnh đó thấy Claire đã say bí tỉ, đi đến giúp cô giải vây, sếp đã uống say đến thế còn ai dám cản? Nhan Tịch lại một lần nữa dưới cái nhìn soi mói của mọi người một tay đỡ Claire ra ngoài.
Ra khỏi quán rượu bị gió lạnh thổi tới, cảm giác thân thể mềm mại trong ngực khẽ run, Nhan Tịch đau lòng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Thư ký đứng bên người Nhan Tịch như có điều suy nghĩ nhìn nàng, không nhiều lời, giúp nàng đỡ Claire lên xe, hỏi
"Nhan tiểu thư có bằng lái không?"
Nhan Tịch lưỡng lự, vô thức gật đầu
"Có ."
Mấy năm trước lúc nàng ra ngoài chơi cùng cha đã tiện thể học, tìm một mối quan hệ cửa sau làm bằng lái, nhưng cô ấy hỏi cái này làm gì? Thư ký nhìn nàng gật đầu, quay đầu nhìn Claire rồi xoay người, phủi ʍôиɠ một cái.
"Vậy Phó tổng giao lại cho tiểu thư, số 13, tiểu khu Lâm Dương, #A4 . "
Thư ký tiêu sái bước đi để lại một mình Nhan Tịch ngồi sững sờ trong xe, cô, cô ấy cứ như vậy mà đi? Cái này là thư ký kiểu gì? Quá tắc trách! Trong nhất thời, buồng xe trống trải chỉ còn lại hai người Nhan Tịch và Claire, tự nhiên Nhan Tịch cũng cảm thấy có chút căng thẳng, thận trọng nhích đến gần Claire, nhìn chằm chằm cô. Đây là lần đầu tiên Nhan Tịch nhìn cô gần như vậy, Claire đẹp kinh người, sống mũi khéo léo thẳng tắp, sắc da nhàn nhạt hồng mê người, đôi mắt khiến Nhan Tịch sợ hãi lúc này đang khép chặt, vô hình cho nàng chút dũng khí, Nhan Tịch nhẹ ngửi mùi thơm trêи người cô, nhàn nhạt, nhàn nhạt, mùi sữa mang theo chút mùi rượu khiến máu trong người Nhan Tịch chảy tới đáy lòng rồi lan ra khắp cơ thể nàng.
Nhất thời Nhan Tịch dường như có chút say, hơi giơ tay lên chạm gò má hơi lạnh của Claire, nhẹ giọng kêu tên cô
"Claire? "
~~~~~Hết Chương 15~~~~~
Tác giả :
Diệp Sáp