Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)
Chương 5: Phong cảnh tự cựu dạng (Cảnh cũ như xưa)
Cuối cùng, Liễu Mộng Túy bị thương nằm trên giường nửa tháng, mà Tần Lâu thì bị Tần Phụ đánh cho một trận tơi bời. Sau đó mang theo quà cáp kéo Tần Lâu đang nước mắt lưng tròng sang bên nhà thăm Mộng Túy.
Liễu Mộng Túy nằm ở trên giường đọc sách, mi mục rõ ràng như nét núi đằng xa, nhìn khiến cho Tần Phụ ân hận vô cùng sao mình lại sinh ra Tần Lâu bộ dáng không có tí đặc sắc nào như thế. Liễu Mộng Túy sau đó ăn nói vô cùng thành thực ổn trọng, trang nhã lại vô cùng có nền nếp, cái này đúng là khiến cho Tần Phụ đối với nhi tử nhà mình triệt để tuyệt vọng.
Hai nhà cứ như thế dần thân thiết, Tần mẫu mỗi ngày đều nấu bát canh thật ngon mang sang cho Mộng Túy uống, mỗi lần Tần Lâu nhìn thấy đề thèm nhỏ nước miếng, thế nhưng dưới ánh mắt cực kì tàn bạo và phát xít của Tần Phụ, cũng không dám ôm hy vọng xa vời gì với cái bát canh nữa.
Thế nhưng về sau… mấy bát canh ấy đều vào bụng y cả.
Mỗi ngày Tần Mẫu đều bảo y bưng canh sang, y bưng bát tiến vào phòng Liễu Mộng Túy, liền khóa trái cửa lại. Sau đó dưới ánh mắt tràn ngập ý cười của Liễu Mộng Túy, vội vội vàng vàng đem bát canh uống cạn.
Liễu Mộng Túy nói, hắn không thích ăn canh.
Tần Lâu lúc đó nghe lời này tin ngay. Thật lâu sau đó, y mới biết, thực ra, Liễu Mộng Túy thích nhất – chính là ăn canh!
Y khi đó rất bấtngờ, mới hỏi hắn năm xưa vì sao nói xạo, Liễu Mộng Túy chỉ cười nhẹ, nhãn thần nhìn y trở nên chuyên chú không gì sánh được.
Hắn nói: “Bởi vì ta thích nhìn ngươi khi ăn canh, trên mặt đều là một bộ thỏa mãn vô cùng.”
Liễu Mộng Túy nói đến đây thì liền khẽ bật cười, Tần Lâu ngày đó còn nghĩ hắn coi mình là bằng hữu mà che chở.
Liễu Mộng Túy cũng mong chỉ là như thế, thế nhưng, loại cảm tình này, hắn biết rõ hơn ai hết.
Đều không phải tình huynh đệ, mà là ái tình.
Là ái giống như ái tình nhân.
————-
Lấy lại tinh thần, Liễu Mộng Túy tiếp tục múc nước.
Ăn xong điểm tâm, Tần Lâu lần đầu tiên phát hiện mình chả có việc gì làm.
Tần Phụ cùng với Liễu Phụ ngồi một góc chơi cờ, hai vị phu nhân đương nhiên là ngồi một bên vừa may y phục vừa nói chuyện phiếm. Tần Lâu ở một bên nhìn hai lão nhân gia hạ cờ, bởi vì lúc thì giúp bên này lúc thì đỡ bên kia, nên một lúc sau liền bị hai lão nhân gia đá qua chỗ khác. Y chỉ có thể không tình nguyện mà ngồi một bên nghe hai lão phu nhân nói chuyện.
Tần mẫu thoáng nhìn nhi tử, đột nhiên nói: “Mộng nhi bao nhiêu tuổi rồi a? Cũng hai mươi tư rồi nhỉ?”
Liễu mẫu gật đầu: “Mộng nhi lớn hơn Lâu nhi một tuổi, vừa tròn hai mươi tư.”
“Này có đúng là nên thành thân rồi không?”
Tần Lâu nghe thấy thế, tim tựa hồ đập lỗi một nhịp, một cảm giác phiền muộn không rõ hiện lên trong ngực.
Liễu mẫu ngừng tay, vỗ tay nói: “Đúng là nên thành thân rồi, nhi tử của nhà lão Vương ở đầu ngõ cùng tuổi với Mộng Túy, tiểu hài tử cũng nhanh đến tuổi đi học rồi a.”
“Vậy thì nhanh lên thu xếp cho Mộng nhi a.”
“ĐI tìm bà mối Trương? Nghe nói bà ta làm mối là hay nhất…”
Đoạn tiếp theo Tần Lâu tự động nghe không lọt tai, đi chậm vài bước, tâm tình phiền muộn không gì sáng được.
Trưởng thành rồi thì cũng nên thành thân, ngay cả mình cũng đều muốn mua nhà riêng để thú nương tử a… Thế nhưng vì sao nghe được đến tin hắn phải thành thân, ngực lại khó chịu như thế ni?”
Tần Lâu cúi đầu chậm rãi bước đi, Tần mẫu đột nhiên gọi lại: “Lâu nhi, quay lại.”
Tần Lâu rất không tình nguyện mà quay đầu, Liễu mẫu cẩn cẩn dực dực hỏi: “Mộng Túy ở bên kia có ý trung nhân nào không?”
“Không có.” Trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Không có là tốt rồi. Sợ nhất là hắn coi trọng tiểu như nhà đại quan nào đó, nghe nói đều là mấy người khó hầu hạ cả.”
Hai nữ nhân tiếp tục thì thào bàn bạc…
Tần Lâu tiếp tục ủ rũ đi ra ngoài, không cẩn thận đụng vào một thân người, ngẩng đầu, thấy được gương mặt hàm ý cười của Liễu Mộng Túy.
Lăng lăng, không dậy nổi tinh thần, Tần Lâu bước vòng qua hắn, định tiếp tục đi, cánh tay lại bị nắm lại.
“Làm sao thế?”
Uể oải lắc đầu: “Ta muốn ra ngoài một chút?”
“Vừa đúng lúc, cùng đi đi.”
Tần Lâu lúc này lại đứng yên không động, Liễu Mộng Túy mỉm cười: “Thế nào, lại không muốn đi sao?”
Cúi đầu xuống, Tần Lâu lần khần bước đi.
Đi tới bãi cỏ rộng mênh mông mà ngày thường mình thích nhất, Tần Lâu tìm một bóng râm nằm xuống, Liễu Mộng Túy đột nhiên nói: “Chúng ta ngày xưa, thích nhất là tới chỗ này a.”
“Ân, ta thích nhất là nằm ở chỗ này ngủ. “Tần Lâu nhớ lại chuyện xưa, lộ ra nụ cười xán lạn. “Mỗi lần đều bị ngươi tìm được ở chỗ này, sau đó bị ta dụ cùng nằm xuống ngủ.”
Liễu Mộng Túy mỉm cười.
“Thế nhưng hiện tại…” Tần Lâu đột nhiên thấy thương cảm vô cùng: “Ngươi sắp thành thân rồi.”
“Thành thân?” Liễu Mộng Túy nhướng mày.
Tần Lâu thầm nghĩ cái động tác này con mẹ nó đẹp ghê hồn, tim lại đập lỡ một nhịp. Vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, ngữ khí của y có chút ai oán: “Hai vị nương đang thương lượng giúp ngươi tìm một nữ hài tử ni.”
“Vậy còn ngươi” Hắn nhìn y.
Trong mắt đột nhiên có chút không được tự nhiên, Tần Lâu nói: “Ta cái gì?”
“Ngươi nghĩ như thế nào?”
Tần Lâu làm ra vẻ không có gì: “Có thêm một vị tẩu tử ta vui vẻ còn chả kịp, còn muốn nghĩ cái gì?” Hắn cười đến cực kì vô tâm vô phế.
Sau đó gương mặt Liễu Mộng Túy tiến lại gần.
Hắn tức giận rồi. Tần Lâu cực kì lo lắng nghĩ.
Đôi con mắt vừa chuyên tâm lại vừa cố chấp, thoạt nhìn tựa hồ đang cực lực áp chế cái gì. Tần Lâu không chút bận tâm tiếp theo hắn sẽ làm ra bất luận chuyện gì.
Thế nhưng không có.
Liễu Mộng Túy nằm lại xuống, “Thành thân, cũng tốt.”
Một trận khổ sơ như bài sơn đảo hải kéo tới, Tần Lâu kinh ngạc nhận ra cảm nhận của mình lại cường liệt như thế, cổ họng nghẹn lại, ngón tay cũng một trận run rẩy.
Hắn nói, thành thân, cũng tốt…
Tần Lâu muốn cười, nhưng đến lúc cười lên, lại so với khóc còn khó coi hơn nhiều lắm…
Lại nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, y đột nhiên thấy phẫn nộ vô cùng. Nhảy dựng lên, hung bạo trừng mắt nhìn Liễu Mộng Túy: “Ngươi ngày hôm qua vì sao lại hôn ta?”
Mi mắt chớp nhẹ: “Bởi vì ta thích.”
“Ngươi.. ngươi … ngươi” Tần Lâu quả thực là phẫn nộ không gì sánh được.
“Bằng không thì cho ngươi hôn lại là được.” Con mắt hắn ngập tràn ý cười.
Tần đại thiếu gia cực kì dễ bả loại ý cười này thành châm chọc, mà y tối không chịu nổi chính là bị người khác châm chọc, thế nên y không nghĩ ngợ gì, môi liền áp tới.
Liễu Mộng Túy tựa như đã đợi lâu lắm, đầu lưỡi vươn lên quấn lấy y.
Kinh ngạc, kinh ngạc, thế nhưng Tần Lâu vô lực phát hiện, mình buông không ra.
Nụ hôn này, quá ngọt ngào,
Từ đáy lòng dâng lên cảm giác tê dại, còn có chút ngọt ngào nhu mật. Liễu Mộng Túy đụng chạm tới mọi ngóc ngách trong miệng y, tinh tế hấp duyện, hôn đến độ đầu óc Tần Lâu trống rỗng.
Sợ y hít thở không thông, nên Liễu Mộng Túy đành luyến tiếc mà buông ra. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm môi.
Tần Lâu bị động tác này của hắn mê hoặc đến độ không nói được lời nào, tiếp tục duy trì tư thế ái muội, dựa vào người hắn.
Hai người không nói lời nào, lẳng lặng ngồi nghe tiếng tim đập của đối phương. Qua một lúc lâu, Tần Lâu dựa vào người hắn mà ngủ quên mất. Thế nên, y liền bị Liễu Mộng Túy ôm trở về nhà
Liễu Mộng Túy nằm ở trên giường đọc sách, mi mục rõ ràng như nét núi đằng xa, nhìn khiến cho Tần Phụ ân hận vô cùng sao mình lại sinh ra Tần Lâu bộ dáng không có tí đặc sắc nào như thế. Liễu Mộng Túy sau đó ăn nói vô cùng thành thực ổn trọng, trang nhã lại vô cùng có nền nếp, cái này đúng là khiến cho Tần Phụ đối với nhi tử nhà mình triệt để tuyệt vọng.
Hai nhà cứ như thế dần thân thiết, Tần mẫu mỗi ngày đều nấu bát canh thật ngon mang sang cho Mộng Túy uống, mỗi lần Tần Lâu nhìn thấy đề thèm nhỏ nước miếng, thế nhưng dưới ánh mắt cực kì tàn bạo và phát xít của Tần Phụ, cũng không dám ôm hy vọng xa vời gì với cái bát canh nữa.
Thế nhưng về sau… mấy bát canh ấy đều vào bụng y cả.
Mỗi ngày Tần Mẫu đều bảo y bưng canh sang, y bưng bát tiến vào phòng Liễu Mộng Túy, liền khóa trái cửa lại. Sau đó dưới ánh mắt tràn ngập ý cười của Liễu Mộng Túy, vội vội vàng vàng đem bát canh uống cạn.
Liễu Mộng Túy nói, hắn không thích ăn canh.
Tần Lâu lúc đó nghe lời này tin ngay. Thật lâu sau đó, y mới biết, thực ra, Liễu Mộng Túy thích nhất – chính là ăn canh!
Y khi đó rất bấtngờ, mới hỏi hắn năm xưa vì sao nói xạo, Liễu Mộng Túy chỉ cười nhẹ, nhãn thần nhìn y trở nên chuyên chú không gì sánh được.
Hắn nói: “Bởi vì ta thích nhìn ngươi khi ăn canh, trên mặt đều là một bộ thỏa mãn vô cùng.”
Liễu Mộng Túy nói đến đây thì liền khẽ bật cười, Tần Lâu ngày đó còn nghĩ hắn coi mình là bằng hữu mà che chở.
Liễu Mộng Túy cũng mong chỉ là như thế, thế nhưng, loại cảm tình này, hắn biết rõ hơn ai hết.
Đều không phải tình huynh đệ, mà là ái tình.
Là ái giống như ái tình nhân.
————-
Lấy lại tinh thần, Liễu Mộng Túy tiếp tục múc nước.
Ăn xong điểm tâm, Tần Lâu lần đầu tiên phát hiện mình chả có việc gì làm.
Tần Phụ cùng với Liễu Phụ ngồi một góc chơi cờ, hai vị phu nhân đương nhiên là ngồi một bên vừa may y phục vừa nói chuyện phiếm. Tần Lâu ở một bên nhìn hai lão nhân gia hạ cờ, bởi vì lúc thì giúp bên này lúc thì đỡ bên kia, nên một lúc sau liền bị hai lão nhân gia đá qua chỗ khác. Y chỉ có thể không tình nguyện mà ngồi một bên nghe hai lão phu nhân nói chuyện.
Tần mẫu thoáng nhìn nhi tử, đột nhiên nói: “Mộng nhi bao nhiêu tuổi rồi a? Cũng hai mươi tư rồi nhỉ?”
Liễu mẫu gật đầu: “Mộng nhi lớn hơn Lâu nhi một tuổi, vừa tròn hai mươi tư.”
“Này có đúng là nên thành thân rồi không?”
Tần Lâu nghe thấy thế, tim tựa hồ đập lỗi một nhịp, một cảm giác phiền muộn không rõ hiện lên trong ngực.
Liễu mẫu ngừng tay, vỗ tay nói: “Đúng là nên thành thân rồi, nhi tử của nhà lão Vương ở đầu ngõ cùng tuổi với Mộng Túy, tiểu hài tử cũng nhanh đến tuổi đi học rồi a.”
“Vậy thì nhanh lên thu xếp cho Mộng nhi a.”
“ĐI tìm bà mối Trương? Nghe nói bà ta làm mối là hay nhất…”
Đoạn tiếp theo Tần Lâu tự động nghe không lọt tai, đi chậm vài bước, tâm tình phiền muộn không gì sáng được.
Trưởng thành rồi thì cũng nên thành thân, ngay cả mình cũng đều muốn mua nhà riêng để thú nương tử a… Thế nhưng vì sao nghe được đến tin hắn phải thành thân, ngực lại khó chịu như thế ni?”
Tần Lâu cúi đầu chậm rãi bước đi, Tần mẫu đột nhiên gọi lại: “Lâu nhi, quay lại.”
Tần Lâu rất không tình nguyện mà quay đầu, Liễu mẫu cẩn cẩn dực dực hỏi: “Mộng Túy ở bên kia có ý trung nhân nào không?”
“Không có.” Trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Không có là tốt rồi. Sợ nhất là hắn coi trọng tiểu như nhà đại quan nào đó, nghe nói đều là mấy người khó hầu hạ cả.”
Hai nữ nhân tiếp tục thì thào bàn bạc…
Tần Lâu tiếp tục ủ rũ đi ra ngoài, không cẩn thận đụng vào một thân người, ngẩng đầu, thấy được gương mặt hàm ý cười của Liễu Mộng Túy.
Lăng lăng, không dậy nổi tinh thần, Tần Lâu bước vòng qua hắn, định tiếp tục đi, cánh tay lại bị nắm lại.
“Làm sao thế?”
Uể oải lắc đầu: “Ta muốn ra ngoài một chút?”
“Vừa đúng lúc, cùng đi đi.”
Tần Lâu lúc này lại đứng yên không động, Liễu Mộng Túy mỉm cười: “Thế nào, lại không muốn đi sao?”
Cúi đầu xuống, Tần Lâu lần khần bước đi.
Đi tới bãi cỏ rộng mênh mông mà ngày thường mình thích nhất, Tần Lâu tìm một bóng râm nằm xuống, Liễu Mộng Túy đột nhiên nói: “Chúng ta ngày xưa, thích nhất là tới chỗ này a.”
“Ân, ta thích nhất là nằm ở chỗ này ngủ. “Tần Lâu nhớ lại chuyện xưa, lộ ra nụ cười xán lạn. “Mỗi lần đều bị ngươi tìm được ở chỗ này, sau đó bị ta dụ cùng nằm xuống ngủ.”
Liễu Mộng Túy mỉm cười.
“Thế nhưng hiện tại…” Tần Lâu đột nhiên thấy thương cảm vô cùng: “Ngươi sắp thành thân rồi.”
“Thành thân?” Liễu Mộng Túy nhướng mày.
Tần Lâu thầm nghĩ cái động tác này con mẹ nó đẹp ghê hồn, tim lại đập lỡ một nhịp. Vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, ngữ khí của y có chút ai oán: “Hai vị nương đang thương lượng giúp ngươi tìm một nữ hài tử ni.”
“Vậy còn ngươi” Hắn nhìn y.
Trong mắt đột nhiên có chút không được tự nhiên, Tần Lâu nói: “Ta cái gì?”
“Ngươi nghĩ như thế nào?”
Tần Lâu làm ra vẻ không có gì: “Có thêm một vị tẩu tử ta vui vẻ còn chả kịp, còn muốn nghĩ cái gì?” Hắn cười đến cực kì vô tâm vô phế.
Sau đó gương mặt Liễu Mộng Túy tiến lại gần.
Hắn tức giận rồi. Tần Lâu cực kì lo lắng nghĩ.
Đôi con mắt vừa chuyên tâm lại vừa cố chấp, thoạt nhìn tựa hồ đang cực lực áp chế cái gì. Tần Lâu không chút bận tâm tiếp theo hắn sẽ làm ra bất luận chuyện gì.
Thế nhưng không có.
Liễu Mộng Túy nằm lại xuống, “Thành thân, cũng tốt.”
Một trận khổ sơ như bài sơn đảo hải kéo tới, Tần Lâu kinh ngạc nhận ra cảm nhận của mình lại cường liệt như thế, cổ họng nghẹn lại, ngón tay cũng một trận run rẩy.
Hắn nói, thành thân, cũng tốt…
Tần Lâu muốn cười, nhưng đến lúc cười lên, lại so với khóc còn khó coi hơn nhiều lắm…
Lại nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, y đột nhiên thấy phẫn nộ vô cùng. Nhảy dựng lên, hung bạo trừng mắt nhìn Liễu Mộng Túy: “Ngươi ngày hôm qua vì sao lại hôn ta?”
Mi mắt chớp nhẹ: “Bởi vì ta thích.”
“Ngươi.. ngươi … ngươi” Tần Lâu quả thực là phẫn nộ không gì sánh được.
“Bằng không thì cho ngươi hôn lại là được.” Con mắt hắn ngập tràn ý cười.
Tần đại thiếu gia cực kì dễ bả loại ý cười này thành châm chọc, mà y tối không chịu nổi chính là bị người khác châm chọc, thế nên y không nghĩ ngợ gì, môi liền áp tới.
Liễu Mộng Túy tựa như đã đợi lâu lắm, đầu lưỡi vươn lên quấn lấy y.
Kinh ngạc, kinh ngạc, thế nhưng Tần Lâu vô lực phát hiện, mình buông không ra.
Nụ hôn này, quá ngọt ngào,
Từ đáy lòng dâng lên cảm giác tê dại, còn có chút ngọt ngào nhu mật. Liễu Mộng Túy đụng chạm tới mọi ngóc ngách trong miệng y, tinh tế hấp duyện, hôn đến độ đầu óc Tần Lâu trống rỗng.
Sợ y hít thở không thông, nên Liễu Mộng Túy đành luyến tiếc mà buông ra. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm môi.
Tần Lâu bị động tác này của hắn mê hoặc đến độ không nói được lời nào, tiếp tục duy trì tư thế ái muội, dựa vào người hắn.
Hai người không nói lời nào, lẳng lặng ngồi nghe tiếng tim đập của đối phương. Qua một lúc lâu, Tần Lâu dựa vào người hắn mà ngủ quên mất. Thế nên, y liền bị Liễu Mộng Túy ôm trở về nhà
Tác giả :
Tinh Kiêù