Lương Tiên Khó Cầu
Chương 75
Thiên Âm đứng ngoài điện chờ Diễn Kì, tuy rằng biết rõ là hy vọng xa vời nhưng nàng vẫn ra sức ngóng trông, cầu mong điều bất ngờ xảy ra. Nàng không muốn vào thiên điện nên chỉ có thể đứng bên ngoài cửa đại điện đi tới đi lui chờ đợi. Diễn Kì vào đã bốn năm canh giờ, mãi tới khi sắc trời dần âm u mà vẫn chưa y ra.
Nàng chỉ có thể thầm nhủ bản thân mình không nên suy nghĩ lung tung nữa, nàng cứ hết lần này đến lần khác âm thầm nhủ chính mình như thế. Không có việc gì hết, nhất định sẽ không có chuyện gì, Diễn Kì từ nhỏ đã được Thiên đế coi trọng, nhất định ngài ấy sẽ nghe ý kiến của y. Hôn sự với yêu giới lần này chẳng qua chỉ là cái cớ, căn bản không mang ý nghĩa gì. Thiên đế nhất định sẽ không chỉ vì một hi vọng mơ hồ mà bắt U Nhu gả đi như vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi Thiên Âm càng thêm nóng lòng lo lắng. Nhìn về phía thiên cung nguy nga xa lạ kia, những lo lắng trong lòng dần dần hóa thành từng giọt từng giọt tuyệt vọng, bất ngờ bên trong vang lên một tiếng hét to nhất thời làm tan rã hết hy vọng của nàng.
“ Hoang đường!” Tiếng quát uy nghiêm từ bên trong vang ra làm cho cả cách âm kết giới cũng bị phá vỡ, “ Ngươi đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp phụ thân của ngươi sao!”
“ Phụ quân, thỉnh ngài xem xét lại, việc này quả thật không ổn.”
“ Im miệng, ngươi thân là thái tử, đáng lẽ phải hiểu tầm quan trọng của chuyện này hơn ai hết, sao có thể không phân rõ công tư như thế.”
“ Nhưng mà phụ quân….”
“ Đủ rồi, ngươi lo nghĩ việc này cũng nhiều ngày rồi, trở về nghỉ ngơi vài hôm đi”.
“ Phụ quân……….”
“ Đi xuống!”
“……….Nhi thần cáo lui!”
Diễn Kì nặng nề bước từng bước ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt đang chờ đợi phía xa xa trong lòng lại trào lên nỗi áy láy không lời. Y vậy mà cũng không làm được, cuối cùng cũng không thể giúp được nàng.
“ Thiên Âm………”
Ánh mắt vụt sáng của nàng quay lại nhìn y, cuối cùng lại quay về một mảnh u ám, im lặng một hồi, nàng khẽ bật ra tiếng cười khổ nói: “ Ta đã nghe được rồi.”
“ Nàng đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ còn có biện pháp khác, để ta xem xét.”
“ Thôi bỏ đi.” Thiên Âm lắc lắc đầu, họ đều hiểu rõ, việc này kết cục đã định rồi.
“………..” Y không biết phải nói gì nữa.
“ Ta về trước, cám ơn người.”
“ Ta đưa nàng……..”
“ Không cần.” Nàng nhẹ nhàng từ chối, xoay người bước ra ngoài, từng bước từng bước giống như mang theo ngàn vạn gánh nặng trên người. Làm cho y càng nhìn càng thêm chua xót.
Nàng chỉ có thể thầm nhủ bản thân mình không nên suy nghĩ lung tung nữa, nàng cứ hết lần này đến lần khác âm thầm nhủ chính mình như thế. Không có việc gì hết, nhất định sẽ không có chuyện gì, Diễn Kì từ nhỏ đã được Thiên đế coi trọng, nhất định ngài ấy sẽ nghe ý kiến của y. Hôn sự với yêu giới lần này chẳng qua chỉ là cái cớ, căn bản không mang ý nghĩa gì. Thiên đế nhất định sẽ không chỉ vì một hi vọng mơ hồ mà bắt U Nhu gả đi như vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi Thiên Âm càng thêm nóng lòng lo lắng. Nhìn về phía thiên cung nguy nga xa lạ kia, những lo lắng trong lòng dần dần hóa thành từng giọt từng giọt tuyệt vọng, bất ngờ bên trong vang lên một tiếng hét to nhất thời làm tan rã hết hy vọng của nàng.
“ Hoang đường!” Tiếng quát uy nghiêm từ bên trong vang ra làm cho cả cách âm kết giới cũng bị phá vỡ, “ Ngươi đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp phụ thân của ngươi sao!”
“ Phụ quân, thỉnh ngài xem xét lại, việc này quả thật không ổn.”
“ Im miệng, ngươi thân là thái tử, đáng lẽ phải hiểu tầm quan trọng của chuyện này hơn ai hết, sao có thể không phân rõ công tư như thế.”
“ Nhưng mà phụ quân….”
“ Đủ rồi, ngươi lo nghĩ việc này cũng nhiều ngày rồi, trở về nghỉ ngơi vài hôm đi”.
“ Phụ quân……….”
“ Đi xuống!”
“……….Nhi thần cáo lui!”
Diễn Kì nặng nề bước từng bước ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt đang chờ đợi phía xa xa trong lòng lại trào lên nỗi áy láy không lời. Y vậy mà cũng không làm được, cuối cùng cũng không thể giúp được nàng.
“ Thiên Âm………”
Ánh mắt vụt sáng của nàng quay lại nhìn y, cuối cùng lại quay về một mảnh u ám, im lặng một hồi, nàng khẽ bật ra tiếng cười khổ nói: “ Ta đã nghe được rồi.”
“ Nàng đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ còn có biện pháp khác, để ta xem xét.”
“ Thôi bỏ đi.” Thiên Âm lắc lắc đầu, họ đều hiểu rõ, việc này kết cục đã định rồi.
“………..” Y không biết phải nói gì nữa.
“ Ta về trước, cám ơn người.”
“ Ta đưa nàng……..”
“ Không cần.” Nàng nhẹ nhàng từ chối, xoay người bước ra ngoài, từng bước từng bước giống như mang theo ngàn vạn gánh nặng trên người. Làm cho y càng nhìn càng thêm chua xót.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San