Lương Tiên Khó Cầu
Chương 35
“Tôn chủ, nhị hoàng tử tới”, Lúc Lục Thủy nói, Thiên Âm đang ở Phù Vân Điện xem điển tịch sư phụ để lại, Lục Thủy cười đầy hàm ý tới bẩm báo : “Mới một ngày không gặp, nhị hoàng tử đúng là nóng ruột”.
Mặt Thiên Âm không khỏi nóng lên, trừng mắt liếc Lục Thủy một cái, bảo nàng mời người tới. Chưa được một lúc, người chưa thấy mà tiếng đã tới trước rồi, tiếng “đại sư tỷ” cực kì mạnh mẽ nhưng lọt vào tai lại vô cùng êm tai, nàng ngẩn ngơ chốc lát, bóng hình kia đã nhảy bước lớn tiến vào.
“Đại sư tỷ!” Y đứng trước cửa, có lẽ vì quá gấp gáp, ngực phập phồng, nhìn nàng chằm chằm, nụ cười trên mặt tỏa ra tia ấm, giống như nắng ấm giữa ngày đông.
Đột nhiên Thiên Âm cảm thấy lồng ngực mình cũng ấm dần lên, miệng mấp máy vài lần mới nói ra tiếng :“Vào đi”.
“Ừ”. Y đáp.
Nhất thời không ai nói gì, cũng không biết nói gì tiếp theo, không khí an tĩnh đến kì lạ, Lục Thủy cũng biết không chạy đi chỗ nào rồi.
Linh Nhạc gãi gãi đầu, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, làm như không nhìn người trước mắt, nhưng hình ảnh nơi khóe mắt lại rơi cả trên người nàng. Rõ ràng là người mình mong nhớ cả tháng, bao nhiêu chuyện muốn nói, thế mà hôm nay người ấy đang ở trước mắt y, y lại không biết nên mở lời thế nào.
“Tỷ…. Khá hơn chút nào chưa?” Hồi lâu mới hỏi.
“Ừ.” Nàng ý bảo hắn y xuống, mình cũng dựa vào cái ghế sau lưng, gật đầu nói: “Đã không sao rồi.”
Nhìn chằm chằm Xích Cơ trong tay nàng, Linh Nhạc không khỏi nhíu mày, tâm tình vui vẻ trong chốc lát lạnh đi không ít.
“Sẽ chữa khỏi!”
“Cái gì?”
“Đôi mắt của tỷ.”
“Không phải vẫn có thể nhìn thấy sao?”
Giọng điệu của y bỗng trở nên vội vàng: ” Không giống! Không giống với…” Quả thật linh khí có thể nhìn thấy vật, nhưng sao thể bằng với việc hồi phục lại đôi mắt: “Nói chung ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi mắt của tỷ”.
Trong lòng nàng đầy ấm áp, cười cười: “Đã không sao rồi, như thế này đã rất tốt rồi mà.” Chí ít hiện tại Xích cơ thật sự là đôi mắt của nàng, không cần phải cầm theo, cũng không cần lo lắng hồn phi phách tán.
Y đứng lên, tiến lên một bước đứng ở trước người nàng, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, cắn răng hồi lâu mới áy náy nói: “Xin lỗi.”
Thiên Âm sửng sốt.
“Ta không biết, đôi mắt của tỷ là bởi vì đại ca…”
Y vẫn cho là, đôi mắt của nàng là vì cứu Viêm Hoàng mới trở nên như thế, là do nàng tự mình lựa chọn, cho nên y chỉ muốn cố gắng nghĩ cách chữa khỏi cho nàng. Nhưng đến sau Thiên Kị, nghe Ti Dược nói y mới vô ý biết được, chính đại ca đã ném nàng một mình vào trong trận Tru Tiên, khiến cho đôi mắt của nàng bị linh khí tổn thương.
“Nếu như ngày đó ta có thể cùng tỷ trở về, tỷ sẽ không… Ta đã đồng ý với sư phụ, chăm sóc tỷ thật tốt.” Rõ ràng y đã thề, thế nhưng lại không hề làm được.
Trong lòng Thiên Âm khẽ xốn xang, nước mắt không kìm được lại muốn chảy ra, nàng đứng dậy kéo bàn tay y, từ từ kéo những ngón tay đang nắm chặt :”Đừng tự trách, ta rất tốt, thật đó.” Có một người thật tình đối tốt với nàng, nàng thực sự thỏa mãn, những ngày nàng sống tại trần gian, mơ cũng không dám nghĩ: “Linh Nhạc, ta thực sự hạnh phúc vì đệ là sư đệ của ta”.
Nàng thực sự rất vui, không ai có thể khiến nàng có tâm tình đó, là cảm giác cả thế giới đều được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn căng tràn, khiến nàng không kìm được muốn hét lên hạnh phúc.
“Ta có một chuyện quan trọng cần giao cho đệ.” Thiên Âm xoay người đi về hướng trung tâm điện Phù Vân.”Đệ đi theo ta.”
Đi tới chính điện, nàng mới dừng lại, tay giơ lên Xích Cơ đang động đậy trong tay, Xích Cơ nhẹ nhàng bay lên, cánh quạt mở rông, phát ra tiếng ong ong trầm thấp , giống như đang cảm ứng điều gì đó. Một lúc sau, một tiếng tách bất ngờ vang lên. Cây sáo ngọc trắng muốt xuất hiện bên cạnh Xích Cơ.
“Vô Ưu và Xích Cơ là một đôi thần khí của Thanh Vân ta, Xích Cơ là vật năm đó sư phụ giao cho ta, còn Vô Ưu lại là vũ khí của sư phụ, hôm nay sư phụ… Cho nên ta thay người làm chủ, đem Vô Ưu này giao cho đệ, Tuy ta chỉ là phàm thân, nhưng đối với tiên thuật của Thanh Vân vẫn rất quen thuộc, dù chỉ có thể đứng bên chỉ bảo, nhưng ta sẽ đem toàn bộ sở học dạy cho đệ, đệ… có bằng lòng không?”
“Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng!” Linh Nhạc mừng rỡ không kìm nén nổi, tuy y vẫn tự xưng là Thanh Vân đệ tử. Nhưng năm đó sư phụ chưa chính thức thu nhận làm đồ đệ, y vẫn lo lắng, nàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận y. Mà Thanh Vân từ trước đến nay là nhất sư nhất đồ. Không ngờ bây giờ nàng lại chính thức thừa nhận người sư đệ là y.
Y vội vã quỳ xuống, tiếp được Vô Ưu rồi nắm chặt trong tay.
“Không phải đệ vẫn muốn học Vô Ưu khúc sao?” Ý bảo y đứng lên: “Ngày mai ta sẽ dạy đệ.”
“Được!” Linh Nhạc nghiêm túc gật đầu, vỗ về thân sáo, cười xán lạn.
Thiên Âm đột nhiên lại nghĩ, quyết định này thật sự rất đúng, nàng đã không thể tiếp tục tu tiên, hôm nay có Linh Nhạc truyền thừa Thanh Vân, tin rằng nếu sư phụ có linh, cũng sẽ vui vẻ với quyết định này.
Mặt Thiên Âm không khỏi nóng lên, trừng mắt liếc Lục Thủy một cái, bảo nàng mời người tới. Chưa được một lúc, người chưa thấy mà tiếng đã tới trước rồi, tiếng “đại sư tỷ” cực kì mạnh mẽ nhưng lọt vào tai lại vô cùng êm tai, nàng ngẩn ngơ chốc lát, bóng hình kia đã nhảy bước lớn tiến vào.
“Đại sư tỷ!” Y đứng trước cửa, có lẽ vì quá gấp gáp, ngực phập phồng, nhìn nàng chằm chằm, nụ cười trên mặt tỏa ra tia ấm, giống như nắng ấm giữa ngày đông.
Đột nhiên Thiên Âm cảm thấy lồng ngực mình cũng ấm dần lên, miệng mấp máy vài lần mới nói ra tiếng :“Vào đi”.
“Ừ”. Y đáp.
Nhất thời không ai nói gì, cũng không biết nói gì tiếp theo, không khí an tĩnh đến kì lạ, Lục Thủy cũng biết không chạy đi chỗ nào rồi.
Linh Nhạc gãi gãi đầu, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, làm như không nhìn người trước mắt, nhưng hình ảnh nơi khóe mắt lại rơi cả trên người nàng. Rõ ràng là người mình mong nhớ cả tháng, bao nhiêu chuyện muốn nói, thế mà hôm nay người ấy đang ở trước mắt y, y lại không biết nên mở lời thế nào.
“Tỷ…. Khá hơn chút nào chưa?” Hồi lâu mới hỏi.
“Ừ.” Nàng ý bảo hắn y xuống, mình cũng dựa vào cái ghế sau lưng, gật đầu nói: “Đã không sao rồi.”
Nhìn chằm chằm Xích Cơ trong tay nàng, Linh Nhạc không khỏi nhíu mày, tâm tình vui vẻ trong chốc lát lạnh đi không ít.
“Sẽ chữa khỏi!”
“Cái gì?”
“Đôi mắt của tỷ.”
“Không phải vẫn có thể nhìn thấy sao?”
Giọng điệu của y bỗng trở nên vội vàng: ” Không giống! Không giống với…” Quả thật linh khí có thể nhìn thấy vật, nhưng sao thể bằng với việc hồi phục lại đôi mắt: “Nói chung ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi mắt của tỷ”.
Trong lòng nàng đầy ấm áp, cười cười: “Đã không sao rồi, như thế này đã rất tốt rồi mà.” Chí ít hiện tại Xích cơ thật sự là đôi mắt của nàng, không cần phải cầm theo, cũng không cần lo lắng hồn phi phách tán.
Y đứng lên, tiến lên một bước đứng ở trước người nàng, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, cắn răng hồi lâu mới áy náy nói: “Xin lỗi.”
Thiên Âm sửng sốt.
“Ta không biết, đôi mắt của tỷ là bởi vì đại ca…”
Y vẫn cho là, đôi mắt của nàng là vì cứu Viêm Hoàng mới trở nên như thế, là do nàng tự mình lựa chọn, cho nên y chỉ muốn cố gắng nghĩ cách chữa khỏi cho nàng. Nhưng đến sau Thiên Kị, nghe Ti Dược nói y mới vô ý biết được, chính đại ca đã ném nàng một mình vào trong trận Tru Tiên, khiến cho đôi mắt của nàng bị linh khí tổn thương.
“Nếu như ngày đó ta có thể cùng tỷ trở về, tỷ sẽ không… Ta đã đồng ý với sư phụ, chăm sóc tỷ thật tốt.” Rõ ràng y đã thề, thế nhưng lại không hề làm được.
Trong lòng Thiên Âm khẽ xốn xang, nước mắt không kìm được lại muốn chảy ra, nàng đứng dậy kéo bàn tay y, từ từ kéo những ngón tay đang nắm chặt :”Đừng tự trách, ta rất tốt, thật đó.” Có một người thật tình đối tốt với nàng, nàng thực sự thỏa mãn, những ngày nàng sống tại trần gian, mơ cũng không dám nghĩ: “Linh Nhạc, ta thực sự hạnh phúc vì đệ là sư đệ của ta”.
Nàng thực sự rất vui, không ai có thể khiến nàng có tâm tình đó, là cảm giác cả thế giới đều được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn căng tràn, khiến nàng không kìm được muốn hét lên hạnh phúc.
“Ta có một chuyện quan trọng cần giao cho đệ.” Thiên Âm xoay người đi về hướng trung tâm điện Phù Vân.”Đệ đi theo ta.”
Đi tới chính điện, nàng mới dừng lại, tay giơ lên Xích Cơ đang động đậy trong tay, Xích Cơ nhẹ nhàng bay lên, cánh quạt mở rông, phát ra tiếng ong ong trầm thấp , giống như đang cảm ứng điều gì đó. Một lúc sau, một tiếng tách bất ngờ vang lên. Cây sáo ngọc trắng muốt xuất hiện bên cạnh Xích Cơ.
“Vô Ưu và Xích Cơ là một đôi thần khí của Thanh Vân ta, Xích Cơ là vật năm đó sư phụ giao cho ta, còn Vô Ưu lại là vũ khí của sư phụ, hôm nay sư phụ… Cho nên ta thay người làm chủ, đem Vô Ưu này giao cho đệ, Tuy ta chỉ là phàm thân, nhưng đối với tiên thuật của Thanh Vân vẫn rất quen thuộc, dù chỉ có thể đứng bên chỉ bảo, nhưng ta sẽ đem toàn bộ sở học dạy cho đệ, đệ… có bằng lòng không?”
“Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng!” Linh Nhạc mừng rỡ không kìm nén nổi, tuy y vẫn tự xưng là Thanh Vân đệ tử. Nhưng năm đó sư phụ chưa chính thức thu nhận làm đồ đệ, y vẫn lo lắng, nàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận y. Mà Thanh Vân từ trước đến nay là nhất sư nhất đồ. Không ngờ bây giờ nàng lại chính thức thừa nhận người sư đệ là y.
Y vội vã quỳ xuống, tiếp được Vô Ưu rồi nắm chặt trong tay.
“Không phải đệ vẫn muốn học Vô Ưu khúc sao?” Ý bảo y đứng lên: “Ngày mai ta sẽ dạy đệ.”
“Được!” Linh Nhạc nghiêm túc gật đầu, vỗ về thân sáo, cười xán lạn.
Thiên Âm đột nhiên lại nghĩ, quyết định này thật sự rất đúng, nàng đã không thể tiếp tục tu tiên, hôm nay có Linh Nhạc truyền thừa Thanh Vân, tin rằng nếu sư phụ có linh, cũng sẽ vui vẻ với quyết định này.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San