Lương Tiên Khó Cầu
Chương 31
Lúc Thiên Âm tỉnh lại, Xích cơ đang nằm trong lòng bàn tay nàng khẽ kêu, nàng cảm nhận được linh thức, khi đó mới nhìn thấy được vẻ mặt của Lục Thủy, chắc nàng ấy đã khóc rất lâu cho nên giọng cũng khàn hẳn đi, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ. Thiên Âm theo bản năng nâng nhẹ cánh tay lên, lúc này Lục Thủy mới phát hiện ra nàng tỉnh lại, ngẩn ngơ, đôi mắt khó lắm mới kìm được không rơi lệ giờ lại ngập nước, cuối cùng không nhịn nổi mà lao tới ôm nàng gào khóc.
“ Tôn chủ……….Tôn chủ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”
Nàng bất ngờ bị ôm lấy, cơ thể hơi đau đớn, khi đó mới xác nhận mình vẫn còn tồn tại. Vỗ vỗ lưng Lục Thủy trấn an, nàng cũng tò mò không hiểu nổi, lúc đó rõ ràng nguyên thần của mình đã sắp sửa tan biến, không hiểu mọi người dùng biện pháp gì mà cứu sống được.
“ Lục Thủy, tôn chủ vừa mới tỉnh lại, để cho nàng ấy nghỉ ngơi một chút đi.” Thanh Sơn lên tiếng đúng lúc, Lục Thủy mới tỉnh táo lại, nức nở buông Thiên Âm ra vui vẻ nói: “ Em chỉ mừng quá thôi mà, lúc ấy tôn chủ bị thương thành như vậy…… em còn nghĩ………nghĩ………… Thật tốt cuối cùng ngài đã tỉnh lại rồi.”
“ Làm sao ta có thể tỉnh lại được?” Nàng biết mình chỉ là người phàm, nguyên thần bị hủy rồi thì ngay đến việc có thể giữ gìn không để hồn phi phách tán đã là vô cùng may mắn lắm rồi chứ đừng nói tới việc sống sót. Thế nhưng hiện giờ nàng vẫn yên ổn nằm ở nơi này, thật sự vô cùng khó hiểu.
“ Là nhờ có Hướng Sinh Liên, Thiên Hậu nương nương đã dùng Hướng Sinh Liên mới có thể cứu sống được tôn chủ.” Lục Thủy lau lau nước mắt trên mặt, thần sắc vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại giải thích: “ Lúc đó nguyên thần của tôn chủ sắp sửa tan hết, ba hồn bẩy vía cũng bắt đầu tan biến, Nhị hoàng tử dùng tất cả các phương pháp cũng không thể nào giữ lại được hồn phách của người.”
Lục Thủy càng nói càng thương cảm, nước mắt lại như trực trào ra, hít sâu một hơi mới kìm lại được: “ May mà………. Hướng Sinh Liên đó quả không hổ danh là Long tộc chí bảo, có thể ngưng thần tụ phách. lúc ấy tính mệnh Tôn chủ vô cùng nguy kịch, Thiên Hậu nương nương cuống quá không còn cách nào khác phải dùng tới thứ bảo bối duy nhất cho tôn chủ nuốt vào, lúc này mới……”
“Dì ta?” Bà ấy đã dùng Hướng Sinh Liên, nàng vừa nói, ánh mắt liền nhìn xuống, quả nhiên có đóa Hồng Liên đỏ rực giữa ngực mình.
“Vâng, là nương nương!” Lục Thủy vui vẻ gật đầu. “ Lúc đó Nhị hoàng tử ôm tôn chủ lao thẳng tới Ti Dược phủ nhưng cũng không có biện pháp nào cứu được ngài, cuối cùng phải để Thiên Hậu nương nương ra tay, quả nhiên nương nương vẫn rất thương tôn chủ.”
Thiên Âm im lặng không nói, Lục Thủy thì vẫn hào hứng không ngừng, Thiêm Âm chạm lên ngực: “Vậy Linh Nhạc đâu rồi?” Nhớ tới người này, trong lòng nàng bất giác lại lo lắng, lúc đó chắc y phải lo lắng và sợ hãi lắm, y vốn luôn quan tâm lo lắng cho nàng mà. Nhìn quanh một lúc cũng không thấy bóng dáng y.
“Cái này……..” Vẻ mặt Lục Thủy có chút khó coi, liếc mắt nhìn Thiên Âm do dự một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Nhị hoàng tử, bị Thiên Đế nhốt vào băng vực rồi.”
“ Băng vực, tại sao lại thế?” Thiên Âm kinh ngạc.
Lục Thủy nhăn mặt ấp úng giải thích: “Nhị hoàng tử ngài ấy đầu tiên là làm rối loạn thiên đình, sau đó lại đập phá Ti Dược phủ, cho nên Thiên Đế mới…….Nhưng mà tôn chủ yên tâm, Thiên Đế cũng chỉ tạm thời nhốt ngài ấy vài ngày thôi, dù sao họ cũng là phụ tử mà, đâu thể nói trừng phạt là trừng phạt luôn được. Không chừng vài ba ngày nữa sẽ thả Nhị hoàng tử ra mà thôi.”
Thiên Âm lúc này mới thả lỏng, nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của y trước khi nàng hôn mê khiến lòng đau đớn, nàng có thể tưởng tượng được lúc đó y bất lực đến mức nào, trơ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán. Chắc phải tuyệt vọng vô cùng mới có thể giận chó đánh mèo đổ lỗi cho Ti Dược, đến nỗi đập phá phủ đệ của ngài ấy như thế.
“Tôn chủ yên tâm, người cứ bồi dưỡng thân thể thật tốt đợi tới khi người khỏe hoàn toàn là có thể nhìn thấy Nhị hoàng tử. Phải rồi! Có phải tôn chủ ngài cũng nên tới thiên cung một chuyến không, cũng nên tới cám ơn Thiên Hậu nương nương, nếu không phải nhờ nương nương dùng Hướng Sinh Liên……” Lục Thủy dường như lại nghĩ tới chuyện đau lòng nào đó, ánh mắt mờ mịt đi, nói: “Lúc đầu em còn lo lắng tôn chủ sau khi trở về chỉ có một thân một mình……… Giờ thì tốt rồi đã có Thiên Hậu nương nương che chở, về sau sẽ không có ai dám bắt nạt người nữa, sau này………”
“Lục Thủy!” Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng ngắt lời, nhẹ giọng: “Không phải Ti Dược Tinh Quân để lại thuốc dặn là sau khi tôn chủ tỉnh lại phải cho nàng uống ngay sao?”
“A! đúng rồi, đầu óc ta tệ quá đi, ta lấy ngay đây.” Bây giờ Lục Thủy mới nhớ ra, vội hốt hoảng chạy ra ngoài.
Trong phòng tĩnh lặng đi không ít, đợi đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của Lục Thủy nữa, lúc này Thiên Âm mới nhìn phía bên cạnh nói: “Thanh Sơn, huynh có chuyện gì muốn nói phải không?”
Thanh Sơn trầm mặc một lúc, rồi do dự nói, vẫn là giọng điệu ôn hòa như thế: “Tâm tư Lục Thủy đơn giản, nàng ấy cứ nghĩ ai cứu tôn chủ thì đó là người tốt, cho nên những lời nàng ấy nói tôn chủ cứ nghe để đấy là được rồi.”
“ Ta biết.” Thiên Âm cười gật đầu, nàng làm sao lại không hiểu ý của Thanh Sơn chứ. Dì đối xử với nàng cũng có vài phần chân tình, nhưng bà ấy thân là Thiên giới Đế Hậu, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, bằng không, ánh mắt của nàng không thể tới bây giờ vẫn không nhìn thấy.
Thanh Sơn như nhẹ nhàng thở ra, định xoay người đi ra ngoài.
“ Thanh Sơn.” Thiên Âm đột nhiên cất tiếng gọi, gấp gáp hỏi: “Bạch Vũ ca ca huynh ấy có vượt qua thiên kị không?”
“………..Có!”
“Huynh ấy phải chịu bao nhiêu đạo thiên lôi?”
“Tám mươi mốt!”
Tám mươi mốt, cuối cùng huynh ấy cũng đã phi thăng lên chín trọng thiên rồi. Sắc mặt tái nhợt của Thiên Âm rốt cục cũng có chút vui mừng, an tâm nằm xuống, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Rất lâu trước đây, sư phụ đã từng tính mệnh cho Bạch Vũ ca ca, người nói trong vòng vạn năm tới, huynh ấy sẽ có cơ hội duy nhất phi thăng lên thành thượng tiên, quả nhiên đã thành sự thật. Thần tộc xưa nay luôn xem nhẹ duyên trần thế tục, vô ưu vô cầu. Mà Thiên Âm nàng chính là nỗi khúc mắc duy nhất của huynh ấy trong tam giới, cho nên Bạch Vũ mới tới sống ở Tu Di Sơn, xem ra bây giờ huynh ấy đã có thể buông khúc mắc đó được rồi. Trước lúc nàng nằm xuống ngất đi, trước mắt là cả một bầu trời mờ sáng, như điềm lành lúc huynh ấy phi thăng, đáng tiếc nàng không thể tận mắt đưa tiễn huynh đi.
Mình có thể sống được, chắc hẳn một phần cũng là nhờ Bạch Vũ ca ca. Hướng Sinh Liên kia, là Long tộc chí bảo, trong thiên địa này chỉ còn một gốc duy nhất. Cho dù là Thiên Hậu yêu cầu thì Thiên Để chắc chắn cũng không đáp ứng, Là bởi vì nàng có một ca ca đã phi thăng thành thượng thần, cho dù khó có cơ hội gặp lại, nhưng quả thật, trong tam giới không có ai có thể sánh được với thần.
“ Tôn chủ……….Tôn chủ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”
Nàng bất ngờ bị ôm lấy, cơ thể hơi đau đớn, khi đó mới xác nhận mình vẫn còn tồn tại. Vỗ vỗ lưng Lục Thủy trấn an, nàng cũng tò mò không hiểu nổi, lúc đó rõ ràng nguyên thần của mình đã sắp sửa tan biến, không hiểu mọi người dùng biện pháp gì mà cứu sống được.
“ Lục Thủy, tôn chủ vừa mới tỉnh lại, để cho nàng ấy nghỉ ngơi một chút đi.” Thanh Sơn lên tiếng đúng lúc, Lục Thủy mới tỉnh táo lại, nức nở buông Thiên Âm ra vui vẻ nói: “ Em chỉ mừng quá thôi mà, lúc ấy tôn chủ bị thương thành như vậy…… em còn nghĩ………nghĩ………… Thật tốt cuối cùng ngài đã tỉnh lại rồi.”
“ Làm sao ta có thể tỉnh lại được?” Nàng biết mình chỉ là người phàm, nguyên thần bị hủy rồi thì ngay đến việc có thể giữ gìn không để hồn phi phách tán đã là vô cùng may mắn lắm rồi chứ đừng nói tới việc sống sót. Thế nhưng hiện giờ nàng vẫn yên ổn nằm ở nơi này, thật sự vô cùng khó hiểu.
“ Là nhờ có Hướng Sinh Liên, Thiên Hậu nương nương đã dùng Hướng Sinh Liên mới có thể cứu sống được tôn chủ.” Lục Thủy lau lau nước mắt trên mặt, thần sắc vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại giải thích: “ Lúc đó nguyên thần của tôn chủ sắp sửa tan hết, ba hồn bẩy vía cũng bắt đầu tan biến, Nhị hoàng tử dùng tất cả các phương pháp cũng không thể nào giữ lại được hồn phách của người.”
Lục Thủy càng nói càng thương cảm, nước mắt lại như trực trào ra, hít sâu một hơi mới kìm lại được: “ May mà………. Hướng Sinh Liên đó quả không hổ danh là Long tộc chí bảo, có thể ngưng thần tụ phách. lúc ấy tính mệnh Tôn chủ vô cùng nguy kịch, Thiên Hậu nương nương cuống quá không còn cách nào khác phải dùng tới thứ bảo bối duy nhất cho tôn chủ nuốt vào, lúc này mới……”
“Dì ta?” Bà ấy đã dùng Hướng Sinh Liên, nàng vừa nói, ánh mắt liền nhìn xuống, quả nhiên có đóa Hồng Liên đỏ rực giữa ngực mình.
“Vâng, là nương nương!” Lục Thủy vui vẻ gật đầu. “ Lúc đó Nhị hoàng tử ôm tôn chủ lao thẳng tới Ti Dược phủ nhưng cũng không có biện pháp nào cứu được ngài, cuối cùng phải để Thiên Hậu nương nương ra tay, quả nhiên nương nương vẫn rất thương tôn chủ.”
Thiên Âm im lặng không nói, Lục Thủy thì vẫn hào hứng không ngừng, Thiêm Âm chạm lên ngực: “Vậy Linh Nhạc đâu rồi?” Nhớ tới người này, trong lòng nàng bất giác lại lo lắng, lúc đó chắc y phải lo lắng và sợ hãi lắm, y vốn luôn quan tâm lo lắng cho nàng mà. Nhìn quanh một lúc cũng không thấy bóng dáng y.
“Cái này……..” Vẻ mặt Lục Thủy có chút khó coi, liếc mắt nhìn Thiên Âm do dự một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Nhị hoàng tử, bị Thiên Đế nhốt vào băng vực rồi.”
“ Băng vực, tại sao lại thế?” Thiên Âm kinh ngạc.
Lục Thủy nhăn mặt ấp úng giải thích: “Nhị hoàng tử ngài ấy đầu tiên là làm rối loạn thiên đình, sau đó lại đập phá Ti Dược phủ, cho nên Thiên Đế mới…….Nhưng mà tôn chủ yên tâm, Thiên Đế cũng chỉ tạm thời nhốt ngài ấy vài ngày thôi, dù sao họ cũng là phụ tử mà, đâu thể nói trừng phạt là trừng phạt luôn được. Không chừng vài ba ngày nữa sẽ thả Nhị hoàng tử ra mà thôi.”
Thiên Âm lúc này mới thả lỏng, nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của y trước khi nàng hôn mê khiến lòng đau đớn, nàng có thể tưởng tượng được lúc đó y bất lực đến mức nào, trơ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán. Chắc phải tuyệt vọng vô cùng mới có thể giận chó đánh mèo đổ lỗi cho Ti Dược, đến nỗi đập phá phủ đệ của ngài ấy như thế.
“Tôn chủ yên tâm, người cứ bồi dưỡng thân thể thật tốt đợi tới khi người khỏe hoàn toàn là có thể nhìn thấy Nhị hoàng tử. Phải rồi! Có phải tôn chủ ngài cũng nên tới thiên cung một chuyến không, cũng nên tới cám ơn Thiên Hậu nương nương, nếu không phải nhờ nương nương dùng Hướng Sinh Liên……” Lục Thủy dường như lại nghĩ tới chuyện đau lòng nào đó, ánh mắt mờ mịt đi, nói: “Lúc đầu em còn lo lắng tôn chủ sau khi trở về chỉ có một thân một mình……… Giờ thì tốt rồi đã có Thiên Hậu nương nương che chở, về sau sẽ không có ai dám bắt nạt người nữa, sau này………”
“Lục Thủy!” Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng ngắt lời, nhẹ giọng: “Không phải Ti Dược Tinh Quân để lại thuốc dặn là sau khi tôn chủ tỉnh lại phải cho nàng uống ngay sao?”
“A! đúng rồi, đầu óc ta tệ quá đi, ta lấy ngay đây.” Bây giờ Lục Thủy mới nhớ ra, vội hốt hoảng chạy ra ngoài.
Trong phòng tĩnh lặng đi không ít, đợi đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của Lục Thủy nữa, lúc này Thiên Âm mới nhìn phía bên cạnh nói: “Thanh Sơn, huynh có chuyện gì muốn nói phải không?”
Thanh Sơn trầm mặc một lúc, rồi do dự nói, vẫn là giọng điệu ôn hòa như thế: “Tâm tư Lục Thủy đơn giản, nàng ấy cứ nghĩ ai cứu tôn chủ thì đó là người tốt, cho nên những lời nàng ấy nói tôn chủ cứ nghe để đấy là được rồi.”
“ Ta biết.” Thiên Âm cười gật đầu, nàng làm sao lại không hiểu ý của Thanh Sơn chứ. Dì đối xử với nàng cũng có vài phần chân tình, nhưng bà ấy thân là Thiên giới Đế Hậu, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, bằng không, ánh mắt của nàng không thể tới bây giờ vẫn không nhìn thấy.
Thanh Sơn như nhẹ nhàng thở ra, định xoay người đi ra ngoài.
“ Thanh Sơn.” Thiên Âm đột nhiên cất tiếng gọi, gấp gáp hỏi: “Bạch Vũ ca ca huynh ấy có vượt qua thiên kị không?”
“………..Có!”
“Huynh ấy phải chịu bao nhiêu đạo thiên lôi?”
“Tám mươi mốt!”
Tám mươi mốt, cuối cùng huynh ấy cũng đã phi thăng lên chín trọng thiên rồi. Sắc mặt tái nhợt của Thiên Âm rốt cục cũng có chút vui mừng, an tâm nằm xuống, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Rất lâu trước đây, sư phụ đã từng tính mệnh cho Bạch Vũ ca ca, người nói trong vòng vạn năm tới, huynh ấy sẽ có cơ hội duy nhất phi thăng lên thành thượng tiên, quả nhiên đã thành sự thật. Thần tộc xưa nay luôn xem nhẹ duyên trần thế tục, vô ưu vô cầu. Mà Thiên Âm nàng chính là nỗi khúc mắc duy nhất của huynh ấy trong tam giới, cho nên Bạch Vũ mới tới sống ở Tu Di Sơn, xem ra bây giờ huynh ấy đã có thể buông khúc mắc đó được rồi. Trước lúc nàng nằm xuống ngất đi, trước mắt là cả một bầu trời mờ sáng, như điềm lành lúc huynh ấy phi thăng, đáng tiếc nàng không thể tận mắt đưa tiễn huynh đi.
Mình có thể sống được, chắc hẳn một phần cũng là nhờ Bạch Vũ ca ca. Hướng Sinh Liên kia, là Long tộc chí bảo, trong thiên địa này chỉ còn một gốc duy nhất. Cho dù là Thiên Hậu yêu cầu thì Thiên Để chắc chắn cũng không đáp ứng, Là bởi vì nàng có một ca ca đã phi thăng thành thượng thần, cho dù khó có cơ hội gặp lại, nhưng quả thật, trong tam giới không có ai có thể sánh được với thần.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San