Lưỡng Thế Hoan
Chương 93: Uyên ương phổ (14)
Nàng nói xong, lôi kéo tay A Nguyên, đi về hướng nhà thuỷ tạ bên kia.
A Nguyên bất động thanh sắc mà buông tay ra, kéo khoảng cách với nàng, cười nói: "Ồ, không phải người ngoài? Chúng ta rất quen sao? Ta thuở nhỏ lớn lên ở kinh thành, quận chúa thì là lần đầu vào kinh, chúng ta quen nhau thế nào?"
Vương Tắc Sênh cầm váy áo cẩn thận đi về phía trước, ung dung nói: "Không quen. Nhưng ta nghe ý tứ của Hoàng Thượng, ước chừng chúng ta rất nhanh sẽ là người một nhà đó!"
A Nguyên đi vào hàng lang, đỡ lấy lan can lung la lung lay mắt nhìn xuống phía dưới hồ nước lạnh lẽo, nói: "Có vẻ như cô muốn nói cho ta biết cái gì. Được rồi, ta rửa tai lắng nghe."
Nàng nói thẳng, chẳng muốn cùng nàng ta nói ý tứ gì, nói trắng ra được thì trắng ra.
Vương Tắc Sênh hoàn toàn muốn vòng vo tam quốc trào phúng vài câu, lại bị hai câu nói của nàng đành phải nuốt xuống, nhìn thẳng A Nguyên nói: "Cảnh ca ca lâu như vậy không chịu gặp cô, đại khái cô cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi chứ?"
A Nguyên nói: "Ta đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Quận chúa đường xa mà đến, lại là có chuẩn bị mà đến, nhưng mà Hạ cô cô dạy bảo tốt, chính là một khóc hai náo ba thắt cổ, cũng phải đem Cảnh ca ca của cô giữ bên người, đúng hay không?"
Mặt Vương Tắc Sênh không khỏi đỏ lên, khó khăn mới có thể duy trì phong độ của công hầu tiểu thư, hắng giọng một cái, thở dài: "A Nguyên, sao cô lại biến thành cái dạng này? Chẳng trách Cảnh ca ca càng ngày càng không thích cô."
A Nguyên cười nói: "Ta cũng buồn bực, ta có bộ dạng gì, cả đám các người đều rõ ràng hơn ta? Nguyên một đám so với mẹ ta còn ân cần hơn? Cô còn ân cần quan tâm Cảnh ca ca của cô có thích ta không, hẳn là lưu luyến vị hôn phu của ta à?"
Nàng nói cười nhẹ nhàng, lời nói lại như đao, một bước cũng không nhường, liền có loại khí thế hung hãn, ôn nhu mỉm cười giữa lông mày bay ra, làm cho Vương Tắc Sênh có chút thở không nổi.
Trước mắt cô gái này là chắc chắn là Nguyên đại tiểu thư.
Nàng là hầu môn tiểu thư, có mẫu thân làm chỗ dựa, mặc dù phong lưu, cũng đã ở kinh thành giữ vững gót chân, gia thế dòng dõi đủ để cùng nàng - quận chúa đường xa mà đến so sức ngang tài.
Nàng ta căn bản sẽ không giống nữ hài tử cẩn thận chặt chẽ, đối với nàng khúm núm, không dám cao giọng.
Vương Tắc Sênh rốt cuộc nói: "A Nguyên, chàng không phải vị hôn phu của cô. Hoàng Thượng đã đáp ứng, sẽ chỉ hôn cho Cảnh Từ và ta. Trước đây cô đào hôn là thất đức, nếu như cô cố ý muốn cùng chàng, cũng không xứng làm chính thất, nếu như Cảnh ca ca quả thực ưa thích, có thể nạp cô làm tỳ thiếp. Chẳng qua là đường đường là con gái của Nguyên hầu mà lại làm tỳ thiếp, chỉ sợ mọi người toàn bộ kinh thành biết đều cười mất răng hàm nha?"
Nàng cười dịu dàng nhìn A Nguyên, chờ cái người từng coi trọng Cảnh Từ hơn cả tính mạng xấu hổ, nảy sinh ghen ghét...
Nhưng thần sắc của A Nguyên căn bản không có thay đổi gì, thậm chí mắt cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt tối tăm phản chiếu dòng nước, nhìn không ra nửa phần tâm tình, -- ngược lại cùng với đôi mắt của Cảnh Từ thường ngày có vài phần giống nhau, khó lường làm cho người ta bàng hoàng không lường trước.
Nhưng nghe thấy nàng không nhanh không chậm nói: "Tắc Sênh quận chúa, canh thiếp của Đoan hầu, hôn thư cùng sính lễ cũng còn ở Nguyên phủ chúng ta, Hoàng Thượng một ngày chưa nói giải trừ hôn ước của ta và chàng, một ngày chàng vẫn là vị hôn phu của ta. Cô là vương hầu tiểu thư, tất nhiên hiểu cấp bậc lễ nghĩa hơn ta, nghĩ đến không có việc gì vô sự đột nhiên dính vào việc hôn nhân nhà người khác, không khỏi làm cho người ta chê cười, hư mất thanh danh!"
Mấy câu đã khiến Vương Tắc Sênh không vui vẻ, khuôn mặt trắng bệch. Nàng cả giận nói: "Cô...cô nói cái gì? Cô dám phỉ báng thanh danh của ta?"
A Nguyên cười nhẹ vỗ vỗ vai của nàng, "Nhận được ý tốt của Tắc Sênh quận chúa, liên tục nhắc nhở ta, cô sắp cướp đi vị hôn phu của ta, ta đương nhiên cũng muốn nhắc nhở Tắc Sênh quận chúa, hôn ước của ta cùng Cảnh Từ một ngày chưa giải trừ, cô với Cảnh ca ca của cô chính là không danh không phận, sẽ bị người chế nhạo. Đương nhiên, nếu như Tắc Sênh quận chúa cũng giống ta không sợ người ta chế nhạo, coi như ta chưa nói là tốt rồi!"
Vương Tắc Sênh tức giận đến toàn thân nổi giận, "Cô.....Ai giống cô không biết xấu hổ?"
"Ta không biết xấu hổ, cô có còn mặt mũi không? Cho nên cô gấp rút muốn nạy góc tường nhà ta, đem con rể của Nguyên phủ thành con rể của Triệu Vương, người bên ngoài sẽ cảm thấy Tắc Sênh quận chúa này thật không có mặt mũi..., cuối cùng đoạt mất nam nhân nhà người ta thành nam nhân của nàng ta rồi, thật sự là quá xấu tính rồi!"
A Nguyên lùi lại một bước, nhìn sắc trời một chút, tiếc hận mà thán, "Nhưng mà đã một tháng, Hoàng Thượng sao còn chưa hạ chỉ từ hôn? Xem ra nguyện vọng của quận chúa muốn thành hiện thực, còn gánh nặng đường xa! Nhớ rõ ở trước mặt Hoàng Thượng nói thật nhiều chuyện thị phi, không chừng ngày mai Hoàng Thượng liền hoàn thành tâm nguyện cho cô! Cố gắng lên, ta xem trọng cô đó!"
Nàng hướng Vương Tắc Sênh tiêu sái mà phất phất tay, quay người liền hướng hành lang bên ngoài đi ra.
Vương Tắc Sênh giật mình, chợt đưa tay kéo lấy tay áo của nàng, nói: "A Nguyên, cô đừng như vậy......"
Nàng kéo cực nhanh, A Nguyên tiện tay giãy giãy, lúc giãy giụa, chợt thấy trên cánh tay bỗng nhiên buông lỏng, sau đó liền nghe được sau lưng Vương Tắc Sênh kêu lên một tiếng sợ hãi.
Nàng vội quay đầu nhìn, thấy Vương Tắc Sênh trở mình xuống lan can, "Bịch" Một tiếng, thẳng tắp ngã xuống hồ, bọt nước văng khắp nơi.
A Nguyên cúi đầu nhìn tay của mình, nhìn lại vị trí Vương Tắc Sênh đứng trước khi rơi xuống nước, thở dài một tiếng, hướng về phía Hạ cô cô cuống quýt chạy đến gọi to: "Cô cô mau tới! Tức Sênh quận chúa đâm đầu xuống hồ!"
Hạ cô cô đã lao đến, hướng trong hồ nhìn lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên: "Quận chúa!"
Bà vừa cởi ngoại bào, phẫn nộ gọi tiểu cung nữ theo tới bên kia kêu lên: "Còn không đi gọi người? Đi mời Hoàng Thượng cùng công tử mau tới! Nguyên đại tiểu thư đẩy quận chúa xuống hồ rồi!"
Tiểu cung nữ vội vàng trả lời, liền hướng về phía Kiến Chương điện chạy đi.
A Nguyên sờ lên cổ của mình, nâng trán thầm nói: "Khổ nhục kế? Cái bô này đi xong lại giữ lại, thối không ngửi được vẫn là việc nhỏ, khiến mạng nhỏ của ta nguy mất! Ta không thể làm kẻ coi tiền như rác như vậy......"
Thăm dò nhìn hướng phía dưới, Hạ cô cô mặc dù tuổi không trẻ, cũng thật dũng mãnh vô cùng, đang ra sức ôm lấy Vương Tắc Sênh, hướng đến bên cạnh bờ.
Vương Tắc Sênh ước chừng có chút kỹ năng bơi, nhưng áo bào váy dài bọc lấy thân người, đi đường đều cần phải cẩn thận, bơi lội càng phải cố hết sức, nhưng nhìn không giống bộ dạng sẽ bị chết đuối.
A Nguyên thả lỏng tâm tình, liền không để ý tới nữa, cúi người nhìn kỹ dấu chân của Vương Tắc Sênh trước khi rơi xuống nước lưu lại, rút ra ngân trâm đến phác hoạ trên mặt đất, dùng một cái khăn che lại, lại từ trong góc nhặt được một tấm ván gỗ ngăn chặn, sau đó mới đi kiểm tra lan can mà Vương Tắc Sênh vượt qua lúc rơi xuống nước, dùng ngân trâm vạch mấy vạch ở vài nơi trên lan can......
Đối diện với hình ảnh nàng chậm rãi đi ra nhà thuỷ tạ, lúc đi đến nơi Hạ cô cô bơi đến gần bờ, đã có phụ cận thái giám cùng cung nhân nghe tiếng chạy đến, ba chân bốn cẳng đem hai người kéo lên bờ.
Lại thêm một khắc, Lương đế, Nguyên phu nhân, Cảnh Từ cũng dẫn người vội vàng mà đến.
Theo sau đó, nhóm người Tạ Nham cũng đã đến.
Trường Nhạc công chúa nhìn xem tình hình hỗn loạn trên bờ, sợ hãi nói: "Làm sao vậy? Lại có án rơi xuống nước?"
Vương Tắc Sênh mặc dù được Hạ cô cô giúp đỡ đưa lên bờ, nhưng vì uống nhiều nước, đang được bọc trong một tấm áo choàng cũ do cung nữ không biết từ nơi nào tìm đến. Nàng ta đang ôm vai lạnh run, lúc này nghe thấy Trường Nhạc công chúa nói chuyện, lại thấy đám người Lương đế, Cảnh Từ lo lắng tiến lên hỏi thăm, lập tức "Oa" khóc lớn lên.
Nàng chỉ vào A Nguyên nói: "Nàng......Nàng ta đẩy ta! Nàng ta đẩy ta rơi xuống nước, muốn làm ta chết đuối!"
Hạ cô cô là người phương bắc, kỹ năng bơi cũng bình thường, lúc này chật vật không chịu nổi mà quỳ trên đất, ho khan nói: "Đúng thế, nô tài nhìn tận mắt A Nguyên tiểu thư nảy sinh tranh chấp với quận chúa chúng ta, khẽ vươn tay liền đẩy quận chúa vào trong nước......Nàng, nàng ta đây là muốn mưu hại tính mạng của quận chúa! Cầu Hoàng Thượng làm chủ! Cầu Hoàng Thượng làm chủ!"
Tất cả mọi người nhìn về phía A Nguyên đang điềm nhiên đi tới như không có việc gì. Ngoại trừ Nguyên phu nhân, Trường Nhạc công chúa và Tạ Nham hiện ra vẻ kinh ngạc cùng không tin, những người khác mặc dù ánh mắt khác nhau, nhưng càng nhiều hơn rõ ràng là phẫn nộ cùng xem thường.
Vương Tắc Sênh dung mạo xinh đẹp, linh hoạt đáng yêu, trong cung rất có nhân duyên, mà A Nguyên lại có tiếng xấu......
Nghe nói hôm nay A Nguyên còn không hiểu sao lại có một thân thật tốt võ nghệ, đương nhiên càng có khả năng khi tranh chấp đã dùng sức mạnh khi dễ vị quận chúa trẻ trung xinh đẹp yếu đuối là Tắc Sênh quận chúa.
Lương đế nhìn về phía bên người Nguyên phu nhân, cau chặt lông mày vuốt râu không nói.
Cảnh Từ đã vội vàng tiến lên, đem ngoại bào khoác trên vai Hạ cô cô, nắm lấy Vương Tắc Sênh đang được các cung nữ vây quanh, ngẩng đầu nhìn A Nguyên, "Chuyện gì xảy ra?"
A Nguyên cười cười, "Chàng không phải đã thấy sao? Chính cô ta nhảy xuống hồ, lại gọi người gọi mọi người đến, vu oan cho ta, khiến ta như hiện tại thế này, ngàn người chỉ trích, hết đường chối cãi!"
Cảnh Từ hai mắt tối tăm mà thanh minh, lẳng lặng chiếu đến nàng khuôn mặt, chậm rãi nói: "Nếu như nàng giải thích, ta nghe."
A Nguyên nói: "Ta vừa giải thích, chính là nàng đâm đầu xuống hồ sau đó vu oan cho ta. Hiện tại ta cũng muốn hỏi xem, chàng rốt cuộc là tin ta, hay là tin tiện nhân chàng đang ôm vào ngực kia?"
Đôi mắt Cảnh Từ càng tối, "Nàng mắng ai?"
A Nguyên nói: "Mắng tiểu tiện nhân mà chàng đang ôm trong ngực kia giả làm người khờ dại vô tội lại vu oan cho ta! Xem tiện nhân như bảo bối mà bảo vệ, thì cũng là tiện nhân, tiện nhân chàng có mắt không tròng!"
Lương đế không thể kìm được, quát: "Im ngay! Ai cho ngươi ở nơi này hô to gọi nhỏ, nói năng lỗ mãng? Được giáo dục thế nào còn dám mắng Tắc Sênh? Ngươi có soi gương, nhìn xem bộ dáng người đàn bà chanh chua của chính mình không?"
Hạ cô cô quỳ đến trước chân Lương đế, khóc ròng nói: "Hoàng Thượng minh giám! Quận chúa của chúng ta thuở nhỏ được chiều chuộng, căn bản không biết bơi, bên này bốn bề vắng lặng, nô tài cũng là kỹ năng bơi mèo ba chân, vừa rồi thiếu chút nữa cùng nhau táng thân nơi đáy hồ! Quận chúa mặc dù không thích Nguyên đại tiểu thư, nhưng không thù không oán, sao lại dám lấy tính mạng chính mình làm tiền đặt cược hại đạo lý của nàng? A Nguyên tiểu thư mưu hại tiểu thư nhà ta không tính, còn bị cắn ngược lại một cái, cầu Hoàng Thượng nghiêm trị! Cầu Hoàng Thượng nghiêm trị!"
- -- đề lời nói với người xa lạ---
ngày mai gặp!
Edit + Beta: Hàn - Mai
---------------
Chương 182:
Hôm nay khí trời tuy ấm, nhưng bên hồ gió lớn, so với nơi khác cũng lạnh hơn không ít, Vương Tắc Sênh, càng nhịn không được mà run rẩy, chỉ co lại hướng vào trong ngực Cảnh Từ, nghẹn ngào nói: "Cảnh ca ca, huynh cầu Hoàng Thượng đưa muội về Trấn Châu đi......Nguyên đại tiểu thư quá lợi hại......, muội đấu không lại nàng......muội né tránh nàng còn không được mà?"
Cảnh Từ không nói một lời, yên lặng ôm chặt nàng, người liền té ngồi trên mặt đất, ánh mắt chằm chằm hướng về hai chân chính mình.
Ngồi xổm hơi lâu, đau đớn khi xưa tái phát làm hắn khó có thể chịu được.
Cơn đau kia, lúc này cũng đang nhắc nhở hắn, nhìn người phía trước đã từng là thiếu nữ lương thiện, một khi tồn tại dị tâm, sẽ có tâm địa ngoan độc cỡ nào.
Lương đế ho một tiếng, quát: "Người đâu! Kéo A Nguyên xuống, phạt 50 roi, giao Nguyên phủ giam cầm, ba năm không được rời phủ nửa bước!"
Nguyên phu nhân trầm ngâm một mực không nói gì, lúc này mới lắp bắp kinh hãi, vội hỏi: "Hoàng Thượng, việc này tất có kỳ quặc, còn cần tra xét kỹ càng mới có thể xử trí!"
Lương đế phiền muộn nói: "Ngọc La, ta hiểu được nàng đau lòng tâm tư của con gái. Nàng có thể nhìn xem đứa con gái này của nàng còn có nửa phần nhân tính ư? Còn không giáo huấn tốt, thật muốn lật trời!"
Bên cạnh đã có người hầu tiến lên, muốn kéo A Nguyên, A Nguyên bước hai bước về phía trước, bất động thanh sắc tránh đi, lại vừa vặn đi đến chỗ đứng trước mặt Cảnh Từ.
Nàng cúi đầu nhìn về phía Cảnh Từ, nói: "Ta không quan tâm người bên ngoài có tin ta hay không, ta chỉ muốn hỏi chàng, trong lòng chàng không tin ta ư?"
Cảnh Từ hồi lâu mới ngẩng đầu, lặng yên nhìn chằm chằm nàng, khẽ thở dài: "Kỳ thật ta một mực rất muốn tin nàng, đáng tiếc......Thật sự không biết nên tin nàng như thế nào."
A Nguyên nở nụ cười, "Nói cách khác, chàng không tin ta?"
Nàng rõ ràng đang cười, cũng không biết vì sao, khi nhìn nụ cười của nàng, mặc dù là người bình thường cực ghét nàng, cũng không hiểu được vì sao quanh người lại lạnh hơn, như cơn gió mùa đông lạnh buốt nổi lên từ nụ cười thanh diễm tuyệt luân xuyên thẳng qua, lặng lẽ dẫn một luồng khí lạnh vào đáy lòng, khiến lục phủ ngũ tạng cũng lạnh theo.
Cảnh Từ liền phảng phất lại chứng kiến cô nương giống như đoá hoá ngày đó vứt bỏ hắn tại núi hoang, giẫm lên lá rụng cỏ khô từng bước từng bước một bỏ đi.
Hắn cười chua xót đứng lên.
Không biết đối với mình, hay là đối với nữ tử trước mắt, hắn chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu.
A Nguyên lui một bước.
Bên cạnh Trường Nhạc công chúa cũng không nhịn được, tiến lên nói: "Phụ hoàng, con tin A Nguyên! A Nguyên làm việc từ trước đến nay có chừng mực, sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng gọi ta tới đây tra án cung nhân rơi xuống nước lần trước, cũng sẽ không gọi Tắc Sênh quận chúa cùng đến chứ? Tắc Sênh quận chúa làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vả lại, nếu là các nàng ở cùng nhau một mình tại nơi này thì lúc Tắc Sênh gặp chuyện không may, A Nguyên dù thế nào cũng trốn không thoát hiềm nghi, nàng quả thực có hiềm khích với Tắc Sênh quận chúa, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ?"
Lương đế xuất thân binh nghiệp, lãnh binh chinh chiến tại nhiều thời điểm, bày binh bố trận rất có cơ mưu, dù chẳng muốn nghĩ đến tâm tư của những nữ hậu bối này, cũng sẽ không nghĩ cẩn thận như vậy, nghe vậy chưa phát giác ra liền khẽ giật mình.
Tạ Nham thấy Trường Nhạc công chúa đã mở miệng, cũng tiến lên cung kính hành lễ, "Hoàng Thượng, không bằng trước thăm dò một chút hiện trường Tắc Sênh quận chúa rơi xuống nước, có lẽ có thể hiểu rõ tình hình lúc đó?"
"Hiện trường rơi xuống nước?" Lương đế nhìn về phía nhà thuỷ tạ, "Tắc Sênh rơi xuống nước ở chỗ nào?"
Tất cả mọi người đi về hướng nhà thuỷ tạ, đi vào trước hành lang, ngay cả Vương Tắc Sênh cùng Hạ cô cô cũng không chịu trở về nghỉ ngơi.
Vương Tắc Sênh suy yếu chỉ vào chỗ rơi xuống nước, "Chính là chỗ đó. Ồ, ai đã chuyển đến tấm ván gỗ, còn muốn che dấu cái gì?"
A Nguyên tiến lên mở tấm ván gỗ ra, lại mở chiếc khăn ra, lộ ra ngân trâm vẽ phác thảo dấu chân. Nơi này đã lâu không quét dọn, bụi bặm có phần dày, cho nên mọi người có thể nhìn ra rất rõ ràng dấu chân kia giống hệt với đôi giày mới tinh Vương Tắc Sênh đang mang, mà A Nguyên đang mang một đôi giày da dê nhỏ, cùng dấu chân kia rõ ràng khác nhau.
A Nguyên hỏi Vương Tắc Sênh, "Nơi này là chỗ cô rơi xuống nước à?"
Vương Tắc Sênh nói: "Đúng. Bên kia...Kia không phải dấu chân của cô sao?"
Nếu A Nguyên sau khi Vương Tắc Sênh rơi xuống nước liền rời đi, có lẽ còn có thể phân biệt được nàng lúc ấy đang đi ra hướng hành lang bên ngoài, mũi giày hướng về phía hành lang bên ngoài.
Đưa lưng về phía Vương Tắc Sênh lại có thể đẩy nàng ta vào hồ, thật khó mà thuyết phục.
Nhưng sau đó A Nguyên từng đến lan can bên cạnh hướng về phía dưới nhìn quanh, sớm đã ở bên cạnh lưu lại rõ dấu giày, nhìn thấy cũng sẽ nói không rõ.
A Nguyên cũng không nói nhiều, thản nhiên nói: "Cô thừa nhận đó là dấu chân cô lưu lại lúc rơi xuống nước là tốt rồi."
Nàng quay người đối diện với mọi người, cười đến hơi ảm đạm, "A Nguyên nghĩ tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến hiện trường rơi xuống nước điều tra manh mối, cho nên đã phác thảo dấu chân vào thời điểm quận chúa rơi xuống nước, bảo vệ thật cẩn thận, miễn cho mọi người lúc đi đi lại lại phá hủy dấu chân, khiến ta có oan không giải được. Sẽ không liệu rằng, lời của ta không ai nghe, hiện trường cũng không ai xem, chỉ bằng miệng của hai kẻ tiện nhân hãm hại, muốn đeo lên cổ ta cái tội giết người, đánh ta đến thương tích, lại còn giam trong phủ hơn ba năm......"
Nguyên phu nhân đã ôn nhu nói: "A Nguyên, con nghĩ nhiều rồi, Hoàng Thượng muốn dọa con thôi, chờ con tự nói ra lời thật mà thôi! Ngài một ngày trăm công ngàn việc, trong triều đình bên ngoài còn bao nhiêu việc quốc gia đại sự chờ quyết đoán, làm sao lại lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này?"
Lương đế cũng có chút không được tự nhiên, chắp tay nói: "Nơi này là hiện trường, trẫm chờ ngươi chứng minh cho trẫm xem."
A Nguyên cười khổ, "Bởi vì bọn họ hãm hại, thần đành phải tự mình tới chứng minh trong sạch của mình......"
Lương đế không nhịn được nói: "Nếu nhất thời không cách nào chứng minh, trẫm sẽ cho quan viên Đại Lý Tự cùng quản sự nội cung cùng nhau xác minh nội cung án này, tuyệt không để oan cho ngươi!"
Nguyên phu nhân đã mỉm cười nói: "Hoàng Thượng sáng suốt!"
A Nguyên lại nói: "Không cần, thần lập tức có thể chứng minh!"
Nàng nhìn Trường Nhạc công chúa, "Chẳng qua là cần công chúa hỗ trợ phối hợp nhanh một chút."
Trường Nhạc công chúa tinh thần chấn động, bước lên phía trước nói: "Phối hợp như thế nào?"
A Nguyên dựa vào dấu chân lưu lại của Vương Tắc Sênh mà đứng, hướng về phía Trường Nhạc công chúa nói: "Cô bây giờ đẩy ta thử xem."
Trường Nhạc công chúa ngạc nhiên, "Đẩy cô? Đẩy cô vào hồ?"
A Nguyên nói: "Đằng sau còn có lan can, nào có dễ dàng té xuống như vậy? Bất quá Tắc Sênh quận chúa nếu như xác định ta có ý giết nàng ta, ta đây lực đạo khi đẩy nhất định phải thật lớn, mới có thể đẩy nàng rơi xuống lan can, ngã xuống hồ nước. Lực đạo của ta nếu như lớn như vậy, phía sau lưng của nàng tất nhiên trước tiên sẽ đụng vào lan can rồi mới ngã xuống."
Trường Nhạc công chúa lập tức hiểu, "Đúng! Lực đạo lớn như vậy đánh lên lan can, tất nhiên sẽ tạo ra vết thương!"
A Nguyên cười nói: "Cô thử dùng sức đẩy ta một cái, ta sẽ đỡ lấy lan can không để cho mình té xuống, chỉ thử xem sẽ đâm vào nơi nào, lát nữa lại mời y nữ nghiệm thử xem Vương Tắc Sênh có vết thương ở vị trí đó hay không, chẳng phải chân tướng rõ ràng rồi sao?"
Trường Nhạc công chúa liền nhìn về phía Vương Tắc Sênh, "Tắc Sênh, cô bị đâm vào chỗ đó à?"
Vương Tắc Sênh ngẩn ngơ, vuốt phần lưng lẩm bẩm nói: "Không nhớ được, vừa rồi kinh sợ, linh hồn nhỏ bé cũng bị mất, cũng không nhớ rõ lúc ấy đụng vào thế nào......"
Hạ cô cô đã cười lạnh nói: "Khí lực của nàng ta lớn như vậy, không chừng lúc va chạm liền bị đâm cho bay ra ngoài, phía sau lưng căn bản không có thể đụng vào lan can thì sao?"
A Nguyên liền hướng Trường Nhạc công chúa ngoắc ngoắc tay, "Đến nào, công chúa toàn lực đụng ta một cái, chính là lực đạo không đến một nửa của ta, ít nhất có thể cho ta thí nghiệm thử xem, có khả năng bị đâm cho bay ra ngoài hay không."
Trường Nhạc công chúa phủi tay đẩy, cười nói: "Tốt! Lúc trước cô cũng bắt nạt ta không ít, lần này, ta coi như báo thù rồi!"
Nàng đứng ở trước mặt A Nguyên, dùng hết toàn lực đẩy mạnh.
Nhưng nghe thấy "Răng rắc" một tiếng, mọi người dưới chân lắc lư mạnh, la thất thanh lui về phía sau, khi đó A Nguyên đã bay ra ngoài.
Tính cả đoạn lan can phía sau nàng, cũng cùng bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào trong hồ......
Nguyên phu nhân kinh hãi, kêu lên: "A Nguyên!"
Lúc bà vội tiến lên, tấm ván gỗ dưới chân buông lỏng, nếu không phải Lương đế kéo lại nhanh, thiếu chút nữa cũng té vào trong hồ.
Cảnh Từ cũng biến sắc, khẩn cấp tiến lên cứu người, Hạ cô cô gắt gao níu hắn lại, kêu lên: "Công tử, người đang làm cái gì? Thân thể này của người không thể chịu được đâu!"
Cảnh Từ cả giận nói: "Nàng không biết bơi! Nàng sợ nước!"
Bên kia thị vệ biết rõ hắn tôn quý, đã sớm xông lên trước ôm chặt lấy hắn, sẽ không chịu lại để cho hắn mạo hiểm.
Mắt thấy toàn bộ hành lang đều đang chấn động, đến mái hiên cũng đang lay động theo, mấy mảnh ngói rơi ầm ầm xuống, Lương đế vội vàng kéo Nguyên phu nhân lui về phía sau, trong miệng hô to nói: "Nhanh, mau cứu A Nguyên lên......"
Lúc bọn họ vội vàng rút khỏi nhà thuỷ tạ, Tạ Nham vẫn ngồi xổm ở chỗ đứt gãy cẩn thận xem.
Trường Nhạc công chúa bước lên chỗ hắn, kêu lên: "Đi mau đi mau, căn phòng này......nát thành như vậy, có thể sập vào trong hồ này không?"
Tạ Nham chỉ đành cùng nàng chạy ra bên ngoài trước, rõ ràng còn có thể đáp lời nàng trong hỗn loạn: "Có thể! Ngôi nhà thuỷ tạ này lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều nơi sớm đã đố nát! Vừa rồi chỗ nối tiếp của lan can kia, đã đố nát hơn phân nửa, cho nên A Nguyên va chạm vào, lập tức toàn bộ gãy mất!"
Trường Nhạc công chúa đã chạy khỏi thuỷ tạ, đứng ở bên người Lương đế thở hổn hển cả buổi, chợt nghĩ đến một chuyện, lập tức kinh hô lên: "Nói như vậy......Thật là oan uổng A Nguyên! Vị trí kia cách lan can gần như vậy, căn bản không có khả năng không đụng phải lan can mà rơi xuống nước! Nhưng nếu như đụng phải lan can, A Nguyên muốn giết người lực đạo đương nhiên lớn hơn so với con, lan can đã sớm đổ nát, như thế nào còn chờ tới bây giờ?"
Vương Tắc Sênh kinh hoàng, kêu lên: "Không đúng, không đúng! Cái lan can kia rõ ràng êm đẹp, như thế nào bỗng nhiên lại gãy?"
Bên kia đã có nhiều người hầu đi lay động những lan can khác, rõ ràng đã lung la lung lay, hoàn toàn không êm đẹp chút nào.
- -- đề lời nói với người xa lạ--- (của tác giả)
Rốt cục có bạn nào chú ý tới đoạn đầu chương 3 tôi đã từng nhắc đến......Phong Miên Vãn, Lý Nguyên, kỳ thật đã xuất hiện khi vừa bắt đầu!
Các bạn nếu như ưa thích, hãy nhớ bình chọn cho tôi! Xin đa tạ!
Hôm sau gặp!
A Nguyên bất động thanh sắc mà buông tay ra, kéo khoảng cách với nàng, cười nói: "Ồ, không phải người ngoài? Chúng ta rất quen sao? Ta thuở nhỏ lớn lên ở kinh thành, quận chúa thì là lần đầu vào kinh, chúng ta quen nhau thế nào?"
Vương Tắc Sênh cầm váy áo cẩn thận đi về phía trước, ung dung nói: "Không quen. Nhưng ta nghe ý tứ của Hoàng Thượng, ước chừng chúng ta rất nhanh sẽ là người một nhà đó!"
A Nguyên đi vào hàng lang, đỡ lấy lan can lung la lung lay mắt nhìn xuống phía dưới hồ nước lạnh lẽo, nói: "Có vẻ như cô muốn nói cho ta biết cái gì. Được rồi, ta rửa tai lắng nghe."
Nàng nói thẳng, chẳng muốn cùng nàng ta nói ý tứ gì, nói trắng ra được thì trắng ra.
Vương Tắc Sênh hoàn toàn muốn vòng vo tam quốc trào phúng vài câu, lại bị hai câu nói của nàng đành phải nuốt xuống, nhìn thẳng A Nguyên nói: "Cảnh ca ca lâu như vậy không chịu gặp cô, đại khái cô cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi chứ?"
A Nguyên nói: "Ta đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Quận chúa đường xa mà đến, lại là có chuẩn bị mà đến, nhưng mà Hạ cô cô dạy bảo tốt, chính là một khóc hai náo ba thắt cổ, cũng phải đem Cảnh ca ca của cô giữ bên người, đúng hay không?"
Mặt Vương Tắc Sênh không khỏi đỏ lên, khó khăn mới có thể duy trì phong độ của công hầu tiểu thư, hắng giọng một cái, thở dài: "A Nguyên, sao cô lại biến thành cái dạng này? Chẳng trách Cảnh ca ca càng ngày càng không thích cô."
A Nguyên cười nói: "Ta cũng buồn bực, ta có bộ dạng gì, cả đám các người đều rõ ràng hơn ta? Nguyên một đám so với mẹ ta còn ân cần hơn? Cô còn ân cần quan tâm Cảnh ca ca của cô có thích ta không, hẳn là lưu luyến vị hôn phu của ta à?"
Nàng nói cười nhẹ nhàng, lời nói lại như đao, một bước cũng không nhường, liền có loại khí thế hung hãn, ôn nhu mỉm cười giữa lông mày bay ra, làm cho Vương Tắc Sênh có chút thở không nổi.
Trước mắt cô gái này là chắc chắn là Nguyên đại tiểu thư.
Nàng là hầu môn tiểu thư, có mẫu thân làm chỗ dựa, mặc dù phong lưu, cũng đã ở kinh thành giữ vững gót chân, gia thế dòng dõi đủ để cùng nàng - quận chúa đường xa mà đến so sức ngang tài.
Nàng ta căn bản sẽ không giống nữ hài tử cẩn thận chặt chẽ, đối với nàng khúm núm, không dám cao giọng.
Vương Tắc Sênh rốt cuộc nói: "A Nguyên, chàng không phải vị hôn phu của cô. Hoàng Thượng đã đáp ứng, sẽ chỉ hôn cho Cảnh Từ và ta. Trước đây cô đào hôn là thất đức, nếu như cô cố ý muốn cùng chàng, cũng không xứng làm chính thất, nếu như Cảnh ca ca quả thực ưa thích, có thể nạp cô làm tỳ thiếp. Chẳng qua là đường đường là con gái của Nguyên hầu mà lại làm tỳ thiếp, chỉ sợ mọi người toàn bộ kinh thành biết đều cười mất răng hàm nha?"
Nàng cười dịu dàng nhìn A Nguyên, chờ cái người từng coi trọng Cảnh Từ hơn cả tính mạng xấu hổ, nảy sinh ghen ghét...
Nhưng thần sắc của A Nguyên căn bản không có thay đổi gì, thậm chí mắt cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt tối tăm phản chiếu dòng nước, nhìn không ra nửa phần tâm tình, -- ngược lại cùng với đôi mắt của Cảnh Từ thường ngày có vài phần giống nhau, khó lường làm cho người ta bàng hoàng không lường trước.
Nhưng nghe thấy nàng không nhanh không chậm nói: "Tắc Sênh quận chúa, canh thiếp của Đoan hầu, hôn thư cùng sính lễ cũng còn ở Nguyên phủ chúng ta, Hoàng Thượng một ngày chưa nói giải trừ hôn ước của ta và chàng, một ngày chàng vẫn là vị hôn phu của ta. Cô là vương hầu tiểu thư, tất nhiên hiểu cấp bậc lễ nghĩa hơn ta, nghĩ đến không có việc gì vô sự đột nhiên dính vào việc hôn nhân nhà người khác, không khỏi làm cho người ta chê cười, hư mất thanh danh!"
Mấy câu đã khiến Vương Tắc Sênh không vui vẻ, khuôn mặt trắng bệch. Nàng cả giận nói: "Cô...cô nói cái gì? Cô dám phỉ báng thanh danh của ta?"
A Nguyên cười nhẹ vỗ vỗ vai của nàng, "Nhận được ý tốt của Tắc Sênh quận chúa, liên tục nhắc nhở ta, cô sắp cướp đi vị hôn phu của ta, ta đương nhiên cũng muốn nhắc nhở Tắc Sênh quận chúa, hôn ước của ta cùng Cảnh Từ một ngày chưa giải trừ, cô với Cảnh ca ca của cô chính là không danh không phận, sẽ bị người chế nhạo. Đương nhiên, nếu như Tắc Sênh quận chúa cũng giống ta không sợ người ta chế nhạo, coi như ta chưa nói là tốt rồi!"
Vương Tắc Sênh tức giận đến toàn thân nổi giận, "Cô.....Ai giống cô không biết xấu hổ?"
"Ta không biết xấu hổ, cô có còn mặt mũi không? Cho nên cô gấp rút muốn nạy góc tường nhà ta, đem con rể của Nguyên phủ thành con rể của Triệu Vương, người bên ngoài sẽ cảm thấy Tắc Sênh quận chúa này thật không có mặt mũi..., cuối cùng đoạt mất nam nhân nhà người ta thành nam nhân của nàng ta rồi, thật sự là quá xấu tính rồi!"
A Nguyên lùi lại một bước, nhìn sắc trời một chút, tiếc hận mà thán, "Nhưng mà đã một tháng, Hoàng Thượng sao còn chưa hạ chỉ từ hôn? Xem ra nguyện vọng của quận chúa muốn thành hiện thực, còn gánh nặng đường xa! Nhớ rõ ở trước mặt Hoàng Thượng nói thật nhiều chuyện thị phi, không chừng ngày mai Hoàng Thượng liền hoàn thành tâm nguyện cho cô! Cố gắng lên, ta xem trọng cô đó!"
Nàng hướng Vương Tắc Sênh tiêu sái mà phất phất tay, quay người liền hướng hành lang bên ngoài đi ra.
Vương Tắc Sênh giật mình, chợt đưa tay kéo lấy tay áo của nàng, nói: "A Nguyên, cô đừng như vậy......"
Nàng kéo cực nhanh, A Nguyên tiện tay giãy giãy, lúc giãy giụa, chợt thấy trên cánh tay bỗng nhiên buông lỏng, sau đó liền nghe được sau lưng Vương Tắc Sênh kêu lên một tiếng sợ hãi.
Nàng vội quay đầu nhìn, thấy Vương Tắc Sênh trở mình xuống lan can, "Bịch" Một tiếng, thẳng tắp ngã xuống hồ, bọt nước văng khắp nơi.
A Nguyên cúi đầu nhìn tay của mình, nhìn lại vị trí Vương Tắc Sênh đứng trước khi rơi xuống nước, thở dài một tiếng, hướng về phía Hạ cô cô cuống quýt chạy đến gọi to: "Cô cô mau tới! Tức Sênh quận chúa đâm đầu xuống hồ!"
Hạ cô cô đã lao đến, hướng trong hồ nhìn lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên: "Quận chúa!"
Bà vừa cởi ngoại bào, phẫn nộ gọi tiểu cung nữ theo tới bên kia kêu lên: "Còn không đi gọi người? Đi mời Hoàng Thượng cùng công tử mau tới! Nguyên đại tiểu thư đẩy quận chúa xuống hồ rồi!"
Tiểu cung nữ vội vàng trả lời, liền hướng về phía Kiến Chương điện chạy đi.
A Nguyên sờ lên cổ của mình, nâng trán thầm nói: "Khổ nhục kế? Cái bô này đi xong lại giữ lại, thối không ngửi được vẫn là việc nhỏ, khiến mạng nhỏ của ta nguy mất! Ta không thể làm kẻ coi tiền như rác như vậy......"
Thăm dò nhìn hướng phía dưới, Hạ cô cô mặc dù tuổi không trẻ, cũng thật dũng mãnh vô cùng, đang ra sức ôm lấy Vương Tắc Sênh, hướng đến bên cạnh bờ.
Vương Tắc Sênh ước chừng có chút kỹ năng bơi, nhưng áo bào váy dài bọc lấy thân người, đi đường đều cần phải cẩn thận, bơi lội càng phải cố hết sức, nhưng nhìn không giống bộ dạng sẽ bị chết đuối.
A Nguyên thả lỏng tâm tình, liền không để ý tới nữa, cúi người nhìn kỹ dấu chân của Vương Tắc Sênh trước khi rơi xuống nước lưu lại, rút ra ngân trâm đến phác hoạ trên mặt đất, dùng một cái khăn che lại, lại từ trong góc nhặt được một tấm ván gỗ ngăn chặn, sau đó mới đi kiểm tra lan can mà Vương Tắc Sênh vượt qua lúc rơi xuống nước, dùng ngân trâm vạch mấy vạch ở vài nơi trên lan can......
Đối diện với hình ảnh nàng chậm rãi đi ra nhà thuỷ tạ, lúc đi đến nơi Hạ cô cô bơi đến gần bờ, đã có phụ cận thái giám cùng cung nhân nghe tiếng chạy đến, ba chân bốn cẳng đem hai người kéo lên bờ.
Lại thêm một khắc, Lương đế, Nguyên phu nhân, Cảnh Từ cũng dẫn người vội vàng mà đến.
Theo sau đó, nhóm người Tạ Nham cũng đã đến.
Trường Nhạc công chúa nhìn xem tình hình hỗn loạn trên bờ, sợ hãi nói: "Làm sao vậy? Lại có án rơi xuống nước?"
Vương Tắc Sênh mặc dù được Hạ cô cô giúp đỡ đưa lên bờ, nhưng vì uống nhiều nước, đang được bọc trong một tấm áo choàng cũ do cung nữ không biết từ nơi nào tìm đến. Nàng ta đang ôm vai lạnh run, lúc này nghe thấy Trường Nhạc công chúa nói chuyện, lại thấy đám người Lương đế, Cảnh Từ lo lắng tiến lên hỏi thăm, lập tức "Oa" khóc lớn lên.
Nàng chỉ vào A Nguyên nói: "Nàng......Nàng ta đẩy ta! Nàng ta đẩy ta rơi xuống nước, muốn làm ta chết đuối!"
Hạ cô cô là người phương bắc, kỹ năng bơi cũng bình thường, lúc này chật vật không chịu nổi mà quỳ trên đất, ho khan nói: "Đúng thế, nô tài nhìn tận mắt A Nguyên tiểu thư nảy sinh tranh chấp với quận chúa chúng ta, khẽ vươn tay liền đẩy quận chúa vào trong nước......Nàng, nàng ta đây là muốn mưu hại tính mạng của quận chúa! Cầu Hoàng Thượng làm chủ! Cầu Hoàng Thượng làm chủ!"
Tất cả mọi người nhìn về phía A Nguyên đang điềm nhiên đi tới như không có việc gì. Ngoại trừ Nguyên phu nhân, Trường Nhạc công chúa và Tạ Nham hiện ra vẻ kinh ngạc cùng không tin, những người khác mặc dù ánh mắt khác nhau, nhưng càng nhiều hơn rõ ràng là phẫn nộ cùng xem thường.
Vương Tắc Sênh dung mạo xinh đẹp, linh hoạt đáng yêu, trong cung rất có nhân duyên, mà A Nguyên lại có tiếng xấu......
Nghe nói hôm nay A Nguyên còn không hiểu sao lại có một thân thật tốt võ nghệ, đương nhiên càng có khả năng khi tranh chấp đã dùng sức mạnh khi dễ vị quận chúa trẻ trung xinh đẹp yếu đuối là Tắc Sênh quận chúa.
Lương đế nhìn về phía bên người Nguyên phu nhân, cau chặt lông mày vuốt râu không nói.
Cảnh Từ đã vội vàng tiến lên, đem ngoại bào khoác trên vai Hạ cô cô, nắm lấy Vương Tắc Sênh đang được các cung nữ vây quanh, ngẩng đầu nhìn A Nguyên, "Chuyện gì xảy ra?"
A Nguyên cười cười, "Chàng không phải đã thấy sao? Chính cô ta nhảy xuống hồ, lại gọi người gọi mọi người đến, vu oan cho ta, khiến ta như hiện tại thế này, ngàn người chỉ trích, hết đường chối cãi!"
Cảnh Từ hai mắt tối tăm mà thanh minh, lẳng lặng chiếu đến nàng khuôn mặt, chậm rãi nói: "Nếu như nàng giải thích, ta nghe."
A Nguyên nói: "Ta vừa giải thích, chính là nàng đâm đầu xuống hồ sau đó vu oan cho ta. Hiện tại ta cũng muốn hỏi xem, chàng rốt cuộc là tin ta, hay là tin tiện nhân chàng đang ôm vào ngực kia?"
Đôi mắt Cảnh Từ càng tối, "Nàng mắng ai?"
A Nguyên nói: "Mắng tiểu tiện nhân mà chàng đang ôm trong ngực kia giả làm người khờ dại vô tội lại vu oan cho ta! Xem tiện nhân như bảo bối mà bảo vệ, thì cũng là tiện nhân, tiện nhân chàng có mắt không tròng!"
Lương đế không thể kìm được, quát: "Im ngay! Ai cho ngươi ở nơi này hô to gọi nhỏ, nói năng lỗ mãng? Được giáo dục thế nào còn dám mắng Tắc Sênh? Ngươi có soi gương, nhìn xem bộ dáng người đàn bà chanh chua của chính mình không?"
Hạ cô cô quỳ đến trước chân Lương đế, khóc ròng nói: "Hoàng Thượng minh giám! Quận chúa của chúng ta thuở nhỏ được chiều chuộng, căn bản không biết bơi, bên này bốn bề vắng lặng, nô tài cũng là kỹ năng bơi mèo ba chân, vừa rồi thiếu chút nữa cùng nhau táng thân nơi đáy hồ! Quận chúa mặc dù không thích Nguyên đại tiểu thư, nhưng không thù không oán, sao lại dám lấy tính mạng chính mình làm tiền đặt cược hại đạo lý của nàng? A Nguyên tiểu thư mưu hại tiểu thư nhà ta không tính, còn bị cắn ngược lại một cái, cầu Hoàng Thượng nghiêm trị! Cầu Hoàng Thượng nghiêm trị!"
- -- đề lời nói với người xa lạ---
ngày mai gặp!
Edit + Beta: Hàn - Mai
---------------
Chương 182:
Hôm nay khí trời tuy ấm, nhưng bên hồ gió lớn, so với nơi khác cũng lạnh hơn không ít, Vương Tắc Sênh, càng nhịn không được mà run rẩy, chỉ co lại hướng vào trong ngực Cảnh Từ, nghẹn ngào nói: "Cảnh ca ca, huynh cầu Hoàng Thượng đưa muội về Trấn Châu đi......Nguyên đại tiểu thư quá lợi hại......, muội đấu không lại nàng......muội né tránh nàng còn không được mà?"
Cảnh Từ không nói một lời, yên lặng ôm chặt nàng, người liền té ngồi trên mặt đất, ánh mắt chằm chằm hướng về hai chân chính mình.
Ngồi xổm hơi lâu, đau đớn khi xưa tái phát làm hắn khó có thể chịu được.
Cơn đau kia, lúc này cũng đang nhắc nhở hắn, nhìn người phía trước đã từng là thiếu nữ lương thiện, một khi tồn tại dị tâm, sẽ có tâm địa ngoan độc cỡ nào.
Lương đế ho một tiếng, quát: "Người đâu! Kéo A Nguyên xuống, phạt 50 roi, giao Nguyên phủ giam cầm, ba năm không được rời phủ nửa bước!"
Nguyên phu nhân trầm ngâm một mực không nói gì, lúc này mới lắp bắp kinh hãi, vội hỏi: "Hoàng Thượng, việc này tất có kỳ quặc, còn cần tra xét kỹ càng mới có thể xử trí!"
Lương đế phiền muộn nói: "Ngọc La, ta hiểu được nàng đau lòng tâm tư của con gái. Nàng có thể nhìn xem đứa con gái này của nàng còn có nửa phần nhân tính ư? Còn không giáo huấn tốt, thật muốn lật trời!"
Bên cạnh đã có người hầu tiến lên, muốn kéo A Nguyên, A Nguyên bước hai bước về phía trước, bất động thanh sắc tránh đi, lại vừa vặn đi đến chỗ đứng trước mặt Cảnh Từ.
Nàng cúi đầu nhìn về phía Cảnh Từ, nói: "Ta không quan tâm người bên ngoài có tin ta hay không, ta chỉ muốn hỏi chàng, trong lòng chàng không tin ta ư?"
Cảnh Từ hồi lâu mới ngẩng đầu, lặng yên nhìn chằm chằm nàng, khẽ thở dài: "Kỳ thật ta một mực rất muốn tin nàng, đáng tiếc......Thật sự không biết nên tin nàng như thế nào."
A Nguyên nở nụ cười, "Nói cách khác, chàng không tin ta?"
Nàng rõ ràng đang cười, cũng không biết vì sao, khi nhìn nụ cười của nàng, mặc dù là người bình thường cực ghét nàng, cũng không hiểu được vì sao quanh người lại lạnh hơn, như cơn gió mùa đông lạnh buốt nổi lên từ nụ cười thanh diễm tuyệt luân xuyên thẳng qua, lặng lẽ dẫn một luồng khí lạnh vào đáy lòng, khiến lục phủ ngũ tạng cũng lạnh theo.
Cảnh Từ liền phảng phất lại chứng kiến cô nương giống như đoá hoá ngày đó vứt bỏ hắn tại núi hoang, giẫm lên lá rụng cỏ khô từng bước từng bước một bỏ đi.
Hắn cười chua xót đứng lên.
Không biết đối với mình, hay là đối với nữ tử trước mắt, hắn chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu.
A Nguyên lui một bước.
Bên cạnh Trường Nhạc công chúa cũng không nhịn được, tiến lên nói: "Phụ hoàng, con tin A Nguyên! A Nguyên làm việc từ trước đến nay có chừng mực, sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng gọi ta tới đây tra án cung nhân rơi xuống nước lần trước, cũng sẽ không gọi Tắc Sênh quận chúa cùng đến chứ? Tắc Sênh quận chúa làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vả lại, nếu là các nàng ở cùng nhau một mình tại nơi này thì lúc Tắc Sênh gặp chuyện không may, A Nguyên dù thế nào cũng trốn không thoát hiềm nghi, nàng quả thực có hiềm khích với Tắc Sênh quận chúa, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ?"
Lương đế xuất thân binh nghiệp, lãnh binh chinh chiến tại nhiều thời điểm, bày binh bố trận rất có cơ mưu, dù chẳng muốn nghĩ đến tâm tư của những nữ hậu bối này, cũng sẽ không nghĩ cẩn thận như vậy, nghe vậy chưa phát giác ra liền khẽ giật mình.
Tạ Nham thấy Trường Nhạc công chúa đã mở miệng, cũng tiến lên cung kính hành lễ, "Hoàng Thượng, không bằng trước thăm dò một chút hiện trường Tắc Sênh quận chúa rơi xuống nước, có lẽ có thể hiểu rõ tình hình lúc đó?"
"Hiện trường rơi xuống nước?" Lương đế nhìn về phía nhà thuỷ tạ, "Tắc Sênh rơi xuống nước ở chỗ nào?"
Tất cả mọi người đi về hướng nhà thuỷ tạ, đi vào trước hành lang, ngay cả Vương Tắc Sênh cùng Hạ cô cô cũng không chịu trở về nghỉ ngơi.
Vương Tắc Sênh suy yếu chỉ vào chỗ rơi xuống nước, "Chính là chỗ đó. Ồ, ai đã chuyển đến tấm ván gỗ, còn muốn che dấu cái gì?"
A Nguyên tiến lên mở tấm ván gỗ ra, lại mở chiếc khăn ra, lộ ra ngân trâm vẽ phác thảo dấu chân. Nơi này đã lâu không quét dọn, bụi bặm có phần dày, cho nên mọi người có thể nhìn ra rất rõ ràng dấu chân kia giống hệt với đôi giày mới tinh Vương Tắc Sênh đang mang, mà A Nguyên đang mang một đôi giày da dê nhỏ, cùng dấu chân kia rõ ràng khác nhau.
A Nguyên hỏi Vương Tắc Sênh, "Nơi này là chỗ cô rơi xuống nước à?"
Vương Tắc Sênh nói: "Đúng. Bên kia...Kia không phải dấu chân của cô sao?"
Nếu A Nguyên sau khi Vương Tắc Sênh rơi xuống nước liền rời đi, có lẽ còn có thể phân biệt được nàng lúc ấy đang đi ra hướng hành lang bên ngoài, mũi giày hướng về phía hành lang bên ngoài.
Đưa lưng về phía Vương Tắc Sênh lại có thể đẩy nàng ta vào hồ, thật khó mà thuyết phục.
Nhưng sau đó A Nguyên từng đến lan can bên cạnh hướng về phía dưới nhìn quanh, sớm đã ở bên cạnh lưu lại rõ dấu giày, nhìn thấy cũng sẽ nói không rõ.
A Nguyên cũng không nói nhiều, thản nhiên nói: "Cô thừa nhận đó là dấu chân cô lưu lại lúc rơi xuống nước là tốt rồi."
Nàng quay người đối diện với mọi người, cười đến hơi ảm đạm, "A Nguyên nghĩ tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến hiện trường rơi xuống nước điều tra manh mối, cho nên đã phác thảo dấu chân vào thời điểm quận chúa rơi xuống nước, bảo vệ thật cẩn thận, miễn cho mọi người lúc đi đi lại lại phá hủy dấu chân, khiến ta có oan không giải được. Sẽ không liệu rằng, lời của ta không ai nghe, hiện trường cũng không ai xem, chỉ bằng miệng của hai kẻ tiện nhân hãm hại, muốn đeo lên cổ ta cái tội giết người, đánh ta đến thương tích, lại còn giam trong phủ hơn ba năm......"
Nguyên phu nhân đã ôn nhu nói: "A Nguyên, con nghĩ nhiều rồi, Hoàng Thượng muốn dọa con thôi, chờ con tự nói ra lời thật mà thôi! Ngài một ngày trăm công ngàn việc, trong triều đình bên ngoài còn bao nhiêu việc quốc gia đại sự chờ quyết đoán, làm sao lại lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này?"
Lương đế cũng có chút không được tự nhiên, chắp tay nói: "Nơi này là hiện trường, trẫm chờ ngươi chứng minh cho trẫm xem."
A Nguyên cười khổ, "Bởi vì bọn họ hãm hại, thần đành phải tự mình tới chứng minh trong sạch của mình......"
Lương đế không nhịn được nói: "Nếu nhất thời không cách nào chứng minh, trẫm sẽ cho quan viên Đại Lý Tự cùng quản sự nội cung cùng nhau xác minh nội cung án này, tuyệt không để oan cho ngươi!"
Nguyên phu nhân đã mỉm cười nói: "Hoàng Thượng sáng suốt!"
A Nguyên lại nói: "Không cần, thần lập tức có thể chứng minh!"
Nàng nhìn Trường Nhạc công chúa, "Chẳng qua là cần công chúa hỗ trợ phối hợp nhanh một chút."
Trường Nhạc công chúa tinh thần chấn động, bước lên phía trước nói: "Phối hợp như thế nào?"
A Nguyên dựa vào dấu chân lưu lại của Vương Tắc Sênh mà đứng, hướng về phía Trường Nhạc công chúa nói: "Cô bây giờ đẩy ta thử xem."
Trường Nhạc công chúa ngạc nhiên, "Đẩy cô? Đẩy cô vào hồ?"
A Nguyên nói: "Đằng sau còn có lan can, nào có dễ dàng té xuống như vậy? Bất quá Tắc Sênh quận chúa nếu như xác định ta có ý giết nàng ta, ta đây lực đạo khi đẩy nhất định phải thật lớn, mới có thể đẩy nàng rơi xuống lan can, ngã xuống hồ nước. Lực đạo của ta nếu như lớn như vậy, phía sau lưng của nàng tất nhiên trước tiên sẽ đụng vào lan can rồi mới ngã xuống."
Trường Nhạc công chúa lập tức hiểu, "Đúng! Lực đạo lớn như vậy đánh lên lan can, tất nhiên sẽ tạo ra vết thương!"
A Nguyên cười nói: "Cô thử dùng sức đẩy ta một cái, ta sẽ đỡ lấy lan can không để cho mình té xuống, chỉ thử xem sẽ đâm vào nơi nào, lát nữa lại mời y nữ nghiệm thử xem Vương Tắc Sênh có vết thương ở vị trí đó hay không, chẳng phải chân tướng rõ ràng rồi sao?"
Trường Nhạc công chúa liền nhìn về phía Vương Tắc Sênh, "Tắc Sênh, cô bị đâm vào chỗ đó à?"
Vương Tắc Sênh ngẩn ngơ, vuốt phần lưng lẩm bẩm nói: "Không nhớ được, vừa rồi kinh sợ, linh hồn nhỏ bé cũng bị mất, cũng không nhớ rõ lúc ấy đụng vào thế nào......"
Hạ cô cô đã cười lạnh nói: "Khí lực của nàng ta lớn như vậy, không chừng lúc va chạm liền bị đâm cho bay ra ngoài, phía sau lưng căn bản không có thể đụng vào lan can thì sao?"
A Nguyên liền hướng Trường Nhạc công chúa ngoắc ngoắc tay, "Đến nào, công chúa toàn lực đụng ta một cái, chính là lực đạo không đến một nửa của ta, ít nhất có thể cho ta thí nghiệm thử xem, có khả năng bị đâm cho bay ra ngoài hay không."
Trường Nhạc công chúa phủi tay đẩy, cười nói: "Tốt! Lúc trước cô cũng bắt nạt ta không ít, lần này, ta coi như báo thù rồi!"
Nàng đứng ở trước mặt A Nguyên, dùng hết toàn lực đẩy mạnh.
Nhưng nghe thấy "Răng rắc" một tiếng, mọi người dưới chân lắc lư mạnh, la thất thanh lui về phía sau, khi đó A Nguyên đã bay ra ngoài.
Tính cả đoạn lan can phía sau nàng, cũng cùng bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào trong hồ......
Nguyên phu nhân kinh hãi, kêu lên: "A Nguyên!"
Lúc bà vội tiến lên, tấm ván gỗ dưới chân buông lỏng, nếu không phải Lương đế kéo lại nhanh, thiếu chút nữa cũng té vào trong hồ.
Cảnh Từ cũng biến sắc, khẩn cấp tiến lên cứu người, Hạ cô cô gắt gao níu hắn lại, kêu lên: "Công tử, người đang làm cái gì? Thân thể này của người không thể chịu được đâu!"
Cảnh Từ cả giận nói: "Nàng không biết bơi! Nàng sợ nước!"
Bên kia thị vệ biết rõ hắn tôn quý, đã sớm xông lên trước ôm chặt lấy hắn, sẽ không chịu lại để cho hắn mạo hiểm.
Mắt thấy toàn bộ hành lang đều đang chấn động, đến mái hiên cũng đang lay động theo, mấy mảnh ngói rơi ầm ầm xuống, Lương đế vội vàng kéo Nguyên phu nhân lui về phía sau, trong miệng hô to nói: "Nhanh, mau cứu A Nguyên lên......"
Lúc bọn họ vội vàng rút khỏi nhà thuỷ tạ, Tạ Nham vẫn ngồi xổm ở chỗ đứt gãy cẩn thận xem.
Trường Nhạc công chúa bước lên chỗ hắn, kêu lên: "Đi mau đi mau, căn phòng này......nát thành như vậy, có thể sập vào trong hồ này không?"
Tạ Nham chỉ đành cùng nàng chạy ra bên ngoài trước, rõ ràng còn có thể đáp lời nàng trong hỗn loạn: "Có thể! Ngôi nhà thuỷ tạ này lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều nơi sớm đã đố nát! Vừa rồi chỗ nối tiếp của lan can kia, đã đố nát hơn phân nửa, cho nên A Nguyên va chạm vào, lập tức toàn bộ gãy mất!"
Trường Nhạc công chúa đã chạy khỏi thuỷ tạ, đứng ở bên người Lương đế thở hổn hển cả buổi, chợt nghĩ đến một chuyện, lập tức kinh hô lên: "Nói như vậy......Thật là oan uổng A Nguyên! Vị trí kia cách lan can gần như vậy, căn bản không có khả năng không đụng phải lan can mà rơi xuống nước! Nhưng nếu như đụng phải lan can, A Nguyên muốn giết người lực đạo đương nhiên lớn hơn so với con, lan can đã sớm đổ nát, như thế nào còn chờ tới bây giờ?"
Vương Tắc Sênh kinh hoàng, kêu lên: "Không đúng, không đúng! Cái lan can kia rõ ràng êm đẹp, như thế nào bỗng nhiên lại gãy?"
Bên kia đã có nhiều người hầu đi lay động những lan can khác, rõ ràng đã lung la lung lay, hoàn toàn không êm đẹp chút nào.
- -- đề lời nói với người xa lạ--- (của tác giả)
Rốt cục có bạn nào chú ý tới đoạn đầu chương 3 tôi đã từng nhắc đến......Phong Miên Vãn, Lý Nguyên, kỳ thật đã xuất hiện khi vừa bắt đầu!
Các bạn nếu như ưa thích, hãy nhớ bình chọn cho tôi! Xin đa tạ!
Hôm sau gặp!
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo