Lưỡng Thế Hoan
Chương 125: Bàn long kiếp (18)
Hôm nay mình update 2 phần, bạn nào chưa xem phần 17 thì vào phần trước xem lại nhé.
Chương 244:
Khi hai người nói chuyện với nhau, Cảnh Từ vô thanh vô tức thối lui ra khỏi nội thất.
Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ gian ngoài, dựa vào tường một lát, mới phát hiện Quân Vương, Tiêu Tiêu đều nhìn chằm chằm vào hắn, liền mỉm cười, nói: "Nàng hôm nay tự nhiên cùng Bắc Yên thân thiết hơn, để cho bọn họ trò chuyện cũng tốt."
Quân Vương đối với chuyện cũa của hắn và A Nguyên không rõ lắm, tâm tư lại cực thông thấu, vội hỏi: "Nếu như tỉnh lại, về sau có rất nhiều cơ hội tâm sự, cũng là không vội mà."
Cảnh Từ bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía Tiêu Tiêu, hỏi: "Ngươi lần này hồi cung, Hoàng Thượng rõ ràng không gặp ngươi?"
Tiêu Tiêu mấy ngày liền bôn ba, khó khăn mang đến hai thái y tốt nhất, lại cùng nhau chờ đợi A Nguyên thức tỉnh, đã mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt vẫn là ánh nhìn trong sáng của người thiếu niên. Hắn cười khổ nói: "Ừ, tiểu thái giám nói Nguyên phu nhân đang hầu hạ......Khục, có lẽ vì vậy, nhất thời không gặp ta? Cũng may ta hồi kinh như vậy là để tìm thái y, những chuyện sau khi rời kinh nghĩ đến Quân Vương đã nói đến trong mật báo cũng không sai lắm, dù cho ta nhất thời chưa bẩm báo cũng không có gì quan trọng lắm."
Hắn vừa nhìn về phía hai người đang nói chuyện thân mật bên cạnh, vò đầu trầm ngâm nói: "Thái y nói A Nguyên ưu tư quá mức, vừa rồi thật lâu còn chưa tỉnh lại. Ta vốn tưởng rằng là Khương Tham dùng thuốc hữu hiệu rồi, làm cho nàng nhớ lại chuyện cũ, mới có thể ưu tư quá mức."
Cảnh Từ lặng im một lát, thản nhiên nói: "Có nhớ chuyện cũ hay không, kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. Có thể nhanh chống vui vẻ khoẻ mạnh mà sống, mới là cần gấp nhất."
Quân Vương tính tình nhân thiện, có phần bởi vì mẫu thân cùng mẹ đẻ Cảnh Từ kết cừu hận nên khá bất an, cố tình cùng vị huynh trưởng khác mẹ này thân thiện hữu hảo, cho nên mấy ngày nay vì A Nguyên, Cảnh Từ tìm y kiếm thuốc, chăm sóc thập phần tận tâm. Hôm nay nghe Cảnh Từ ngôn ngữ rộng rãi, không khỏi vỗ tay cười nói: "Đúng là như thế! Bao nhiêu thị phi đúng sai, nhảy ra là một đám dây rối, nhắc tới chính là một đống phiền não, hà tất suy nghĩ quá nhiều?"
Cảnh Từ ảm đạm cười cười, đang định quay người đi ra khỏi phòng, Mộ Bắc Yên kia đã vén màn chạy đi, tìm được người bên ngoài cửa sổ người phân phó nói: "Nhanh, cho người chuẩn bị cháo thanh đạm đến! A Nguyên của chúng ta kêu đói rồi!"
Cảnh Từ vô thức liền xắn tay áo, chuẩn bị đi về hướng phòng bếp, ngẩng đầu nhìn gương mặt phấn chấn tinh thần mạnh mẽ của Mộ Bắc Yên, lại lén lút buông tay áo.
Tiêu Tiêu cũng đã nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Nàng ấy mấy ngày chưa từng ăn uống, đương nhiên đói bụng! Nhưng biết đói, muốn ăn gì đó, có lẽ có thể rất nhanh phục hồi như cũ. A......Ta giống như cũng rất đói bụng rồi."
Hắn nói như vậy, bên cạnh mấy người đều đã nghe được hắn trong bụng xì xào đánh trống, bất giác ra bèn nhìn nhau cười.
Quân Vương vội vàng gọi người chuẩn bị món ăn cho mọi người, lại hướng Tiêu Tiêu cười nói: "Ngày xưa nghe người ta nói cười, nói Nguyên đại tiểu thư ái mộ ngươi, đuổi ngươi khắp cả kinh thành chạy trối chết, sau khi hồi cung liền không dám trở ra......Nhìn đến đều là mấy tin đồn không tin được."
Tiêu Tiêu cười cười, gục đầu xuống cũng không nói gì.
Mấy người đều có tâm tư, mắt thấy A Nguyên chưa tỉnh, mấy ngày nay chưa từng sống yên ổn? Nhưng Tiêu Tiêu bất quá là người Lương đế sai đến bảo vệ Cảnh Từ mà thôi, vốn không cần vì chuyện của A Nguyên mà phí công lo lắng.
Mộ Bắc Yên nghĩ nghĩ, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu, kỳ thật ngươi vốn nên gọi là Nguyên tiêu nhỉ?"
"Không có gì vốn nên hay không vốn nên." Tiêu Tiêu thấy hắn nói ra, phảng phất có chút buồn vô cớ, nhưng rất nhanh chuyển sang dáng tươi cười trong sáng, "Ta nguyện ý họ Tiêu, vậy liền họ Tiêu, chính như Đoan hầu nguyện ý họ Cảnh, vậy liền họ Cảnh. Không phụ bản tâm, mới là thích hợp nhất."
Hắn đã nói như vậy, không thể nghi ngờ thừa nhận suy đoán của Mộ Bắc Yên.
Cảnh Từ, Quân Vương chưa bao giờ lưu ý thân thế của Tiêu Tiêu, hôm nay nghe được hai người đối đáp, lập tức đoán ra chân tướng, không khỏi kinh ngạc. Cảnh Từ một lần nữa nhìn Tiêu Tiêu dò xét một phen, khẽ cười cười, "Trách không được ngươi ngoài sáng ngầm che chở A Nguyên, vốn là duyên cớ này......"
"Rất tốt, sẽ không tranh giành A Nguyên với ta!" Mộ Bắc Yên thuận miệng đã nói ra suy nghĩ mà Cảnh Từ nghĩ trong lòng nhưng lại không chịu nói ra, lại hiếu kỳ hỏi, "Ngươi cùng A Nguyên hai nàng ai lớn hơn?"
Tiêu Tiêu nói: "Không biết."
"Hả?"
"Nghe nói ngày ấy Nguyên phu nhân sinh con, Nguyên hầu vốn là ở chỗ mẹ ta. Lúc ông ta được báo vội vàng rời đi, mẹ ta không yên lòng, ngã một phát, cũng sinh non, cho nên ta cũng là ngày đó không sai biệt lắm được sinh ra. Nguyên hầu chờ A Nguyên hai nàng sinh ra, cũng nhớ đến chỗ mẹ ta, mấy bận bỏ đi sai người thám thính động tĩnh, vì thế mới khiến kẻ gian có chỗ trống, mới đánh cắp một đứa con gái của ông. Nguyên hầu bởi vậy cảm thấy thẹn với Nguyên phu nhân, từ đó về sau liền xa cách mẹ ta. Mẹ ta buồn bực không vui, hai năm sau liền qua đời."
Mộ Bắc Yên cực kỳ khó hiểu, "Bất luận là bất hòa hay không bất hòa, mẹ ngươi đã sinh con trai cho Nguyên hầu, lẽ ra nên đón hai người hồi phủ, cho mẫu tử các ngươi một danh phận chứ? Nhà công hầu, thê thiếp thành đàn đó là chuyện thường; huống chi Nguyên phu nhân cũng......"
Nguyên phu nhân tình nhân rất nhiều Nguyên Hạo không có đạo lý chỉ có mình bà, còn để con trai do cơ thiếp sinh hạ ở lại bên ngoài.
Tiêu Tiêu cười đến phát khổ, "Nghe nói Nguyên hầu đối Nguyên phu nhân là yêu tận xương tuỷ mười năm như một ngày, luôn ngóng trông Nguyên phu nhân lạc đường biết quay lại, cho nên toàn tâm toàn ý đối đãi bà ấy, không chịu đón mẹ ta nhập phủ; khi mất đi A Nguyên, ông ta áy náy lại không dám nhắc tới sự tồn tại của ta cùng mẹ ta. Về sau Hoàng Thượng tại vị, ông ấy khả năng không trông mon được nữa, không lâu liền bệnh nặng không chữa được. Khi sắp chết ước chừng nhớ tới ta còn gửi nuôi tại nhà cậu, không cha không mẹ, khả năng cả đời khốn khó vô vọng, mới âm thầm đem ta gửi gắm cho Hoàng Thượng."
Mộ Bắc Yên vỗ trán, thở dài một tiếng nói: "Đây coi như là gửi gắm cho tình nhân lợi hại nhất của thê tử? Làm sao lại nghĩ đến?"
Tiêu Tiêu nói: "Không biết. Có lẽ là bệnh hồ đồ rồi, thuận miệng vừa nói thôi? Với ông ta, sự ra đời của ta chính là sai lầm. Nhưng ông ta đã đối với Nguyên phu nhân thâm tình như vậy, làm sao lại đi trêu chọc làm khổ mẹ ta?"
Không thể nghi ngờ, Tiêu Tiêu và mẻ đẻ của Tiêu Tiêu, là bị Nguyên Hạo phụ lòng sâu nhất. Có thể nói, ngoại trừ cuối cùng hướng Lương đế uỷ thác, Nguyên hầu căn bản chưa từng cố gắng hết sức để xứng đáng với nghĩa vụ vị hôn phu hay phụ thân. Tiêu Tiêu không nhận cha, không chịu mang họ Nguyên, cũng hợp tình lý.
Cảnh Từ lẳng lặng nghe kể chuyện, lúc này mới nói: "Xưa nay không chiếm được mới là tốt nhất, thủ đoạn của Nguyên phu nhân không phải người thường có thể so sánh, Nguyên hầu tâm tâm niệm niệm không chịu buông tay cũng không kỳ quái. Bất quá khi ông ta sắp chết đem ngươi gửi gắm cho Hoàng Thượng hẳn không phải là thuận miệng vừa nói. Lúc đó đã có phân biệt quân thần, Nguyên gia cả nhà sinh tử phú quý, cố gắng hết sức đều đặt dưới tay Hoàng Thượng. Nguyên hầu năm đó cưới người trong lòng hoàng thượng, Hoàng Thượng tất có khúc mắc, mặc dù bởi vì Nguyên phu nhân còn ở tại Nguyên gia, tạm thời sẽ không so đo, nhưng ngày sau không chừng sẽ giận chó đánh mèo thân hữu Nguyên gia. Nguyên hầu mắt thấy bại cục đã định, khó mà trở mình, mới mượn việc đem con út gửi gắm cho hoàng thượng, hướng Hoàng thượng cúi đầu nhận thua, thừa nhận từ công danh phú quý đến tình yêu nam nữ, ông ta đều thua triệt để."
Mộ Bắc Yên cũng hiểu tới đây, gật đầu nói: "Nguyên hầu lúc lâm chung uỷ thác, tư thái hèn mọn, đủ để làm tản đi oán hận ngày xưa của Hoàng Thượng; mà khi Hoàng Thượng nhìn thấy con ông ta, cũng sẽ nhớ tới trận chiến giữa nam nhân này người đã thắng thật đẹp, cảm thấy tự nhiên thoải mái, cũng sẽ không bạc đãi con trai ông ta."
Tiêu Tiêu yên tĩnh một lát, cười nói: "Vì vậy, ta chính là Nguyên hầu dâng lên cho hoàng thượng để xin hàng, chính là vật kỉ niệm Hoàng Thượng chứng minh trận thắng lợi kia?"
Quân Vương nhìn hắn, "Chưa hẳn, Nguyên hầu cũng nên vì tiền đồ của ngươi mà suy nghĩ."
"Tiền đồ......"
Tiêu Tiêu tự giễu giống như cười cười, đưa tay cầm bảo kiếm trên bàn, tiêu sái đặt trên vai, "Không cần an ủi ta. Tiền đồ hoặc chuyện cũ, ta cũng sẽ không quan tâm. Huống chi vừa rồi Đoan hầu cũng nói, nhân thế vốn khổ, sống ở hiện tại là tốt rồi, hà tất khó xử chính mình đi tìm tòi nghiên cứu những vấn đề không có đáp án kia? Đi, đi uống rượu! Ta phải ăn mừng A Nguyên rửa sạch oan tình, tìm được đường sống!"
-------------------------
A Nguyên sinh non mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng xét thấy đứa con đến vốn chính là ngoài ý muốn, hôm nay đúng là có thể đem hết thảy quy về điểm bắt đầu, cũng không tất nhiên không còn liên quan đến việc hôn nhân ngày đó cùng Cảnh Từ, cũng không cần lại bởi vì con mà vội vàng gả vào Hạ vương phủ, lựa chọn tương lai ngược lại có thể thong dong suy nghĩ.
Có lẽ bởi vì thiếu đi những tâm sự này, A Nguyên phục hồi rất nhanh, ngày thứ hai liền có thể xuống đất cùng mọi người dùng bữa, mà lại rất nhanh cùng nhóm người Quân Vương, Hoàng Phủ Lân quen biết, trong ngôn ngữ thật hòa hợp, chớ nói chi là nhóm người vốn quen biết Mộ Bắc Yên, Tiêu Tiêu.
Nhưng nàng cùng Cảnh Từ trao đổi cực kì ít.
Không chỉ rất ít nói chuyện, nàng thậm chí rất ít khi nhìn hắn, hoàn toàn không giống Phong Miên Vãn nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, càng không có một chút sự nơm nớp lo sợ của năm đó.
Đối với đám người Mộ Bắc Yên, nàng rõ ràng là A Nguyên cởi mở anh khí mà bọn hắn thường ngày quen biết đích; nhưng đối với Cảnh Từ, nàng mặt mày nhàn nhạt, giống như vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của Cảnh Từ.
Cảnh Từ cũng rất yên lặng, nhưng cũng không bởi vì A Nguyên lạnh nhạt liền tránh đi, chẳng qua là lẳng lặng ngồi nghe bọn họ nói chuyện, lúc sắp dùng cơm lúc thì theo đơn thuốc của Tả Ngôn Hi để lại, được các thái y sắc thuốc để uống, lại còn trong phòng bếp nấu cơm làm đồ ăn.
Mộ Bắc Yên biết rõ hắn ý của Tuý Ông không phải ở rượu*, cố tình lựa chút tật xấu, đổi về trù nương vốn có, nhưng sau khi nếm hai đũa liền quyết định trước hết để cho hắn làm thêm hai món ăn.
* có dụng ý khác
Dù sao Đoan hầu quyền quý tự mình làm đồ ăn có thể gặp nhưng không thể cầu, cũng không phải người bình thường muốn ăn có thể ăn được.
Tiêu Tiêu rỗi rãnh lặng lẽ hỏi Mộ Bắc Yên: "A Nguyên rốt cuộc có nhớ những chuyện lúc trước không? Như thế nào đối với Cảnh Từ không lạnh không nhạt?"
Mộ Bắc Yên hỏi: "Bằng không thì sao? Nên lập tức vứt bỏ ta, nhìn thấy tình nhân cũ liền ôm ấp quấn quýt?"
Tiêu Tiêu gượng cười, "Ta chỉ là nhớ lại lời của Tả đại phu lúc trước, Đoan hầu bệnh tình không nhẹ, nếu A Nguyên khôi phục trí nhớ, hai người quay về thì tốt, hắn ước chừng còn có cơ hội khỏi hẳn. Đây cũng là tâm nguyện của Tả đại phu mà?"
Mộ Bắc Yên lạnh lùng liếc hắn, "Ngươi đây là hy vọng ta nhường A Nguyên, để đừng làm trễ nãi bệnh của Cảnh Từ?"
Tiêu Tiêu vội hỏi: "Bệnh của Đoan hầu quả thực làm người ta sầu, bất quá ta thấy ngài ấy mấy ngày nay đã cố gắng điều dưỡng, nhất thời có lẽ không ngại."
- -- đề lời nói với người xa lạ--- cởi bỏ nghi hoặc về thân thế Tiêu Tiêu. Còn hố nào nên giải quyết trong chính văn không? Rất nhanh đều sắp giải xong rồi?
Ừm, bản trên mạng chuẩn bị hoàn tất rồi!
Ngày mai gặp!
Edit: Hàn Mai
Chương 245:
Mộ Bắc Yên hừ một tiếng, phất tay áo muốn đi gấp, lại dừng thân, quay đầu nói ra: "Ta thích A Nguyên, cực kỳ thích. Nếu như nàng cảm thấy gả cho Cảnh Từ so với gả cho ta tốt hơn, ta không ngăn cản; nhưng nếu như trong nội tâm nàng hoàn toàn nguyện ý cùng ta bên nhau, chẳng lẽ ta còn nói với nàng, Cảnh Từ không có nàng sẽ mất mạng, nàng tranh thủ thời gian gả cho Cảnh Từ? Con mẹ nó chứ không phải đầu óc có bệnh ư?"
Tiêu Tiêu nghe hắn giọng điệu tuy hung hãn, đã có ý buông lỏng, bất giác gật đầu nói: "Cũng đúng......Có thể vấn đề lại tới nữa. Nàng rốt cuộc có nhớ ra không? Nếu như nhớ ra, vì sao lại còn giận Đoan hầu? Nghe nói nàng tuy bị Đoan hầu trả thù sâu sắc, nhưng Đoan hầu bị nàng hại còn nhiều hơn. Chẳng những đánh gãy chân, còn suýt chút cho sói ăn, khiến hắn đầy thân bệnh nặng......Dù thế nào đều nên huề nhau nhỉ?"
Mộ Bắc Yên nói: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?"
Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Những chuyện xưa này, kỳ thật mở ra để mọi người nói rõ là tốt nhất. Hôm nay thì sao......Chúng ta bỗng nhiên được ăn ngon! Trước kia A Nguyên thật sự có phúc khí. Đã ăn bao nhiêu năm đồ ăn ngon như vậy......"
Được rồi, hắn càng nghiêng về phía Cảnh Từ, một nửa bởi vì những thật tình ngày qua ở chung, một nửa khác không phải là bởi vì Cảnh Từ có tài nấu ăn rất giỏi ư......
Hai người này rõ ràng có quan hệ nhân quả. Ngày đó hắn chợt nghe Hạ cô cô nghiến răng nghiến lợi phàn nàn, Miên Vãn kia tay chân vụng về đến rau cũng không nấu được, Cảnh Từ đem nàng sủng lên trời, mới có thể mặc kệ chính mình có thân phận gì, liền học được trù nghệ tốt.
Vì vậy, hắn trù nghệ cho dù tốt, cũng chỉ chịu làm cho một mình A Nguyên ăn.
Về phần những người khác, đều là đi theo ánh sáng của A Nguyên, ăn theo cơm của A Nguyên.
Nhưng Quân Vương ngày thứ hai cũng không thể lại ăn cơm của Cảnh Từ nấu.
Cảnh Từ sáng sớm vừa tìm ra đồ uống trà đến phân trà cho mọi người, Quân Vương liền nhận được một phong thư mật hàm từ kinh thành đến.
Hắn vội vàng đi tới, cũng bất chấp thưởng trà, nhân tiện nói: "Trong kinh tựa hồ có chút việc bình thường, đệ cần trở về xem thử."
Cảnh Từ khẽ nhíu mày, "Trong nội cung đã xảy ra chuyện?"
Quân Vương lắc đầu nói: "Chưa hẳn có việc, chẳng qua là nghe nói phụ hoàng hai ngày này bệnh tình tăng thêm, luôn ở Kiến Chương Điện tĩnh dưỡng, Nguyên phu nhân đã ở trong nội cung bầu bàn, nhưng thủy chung không lộ diện. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân phụ hoàng sinh bệnh, Tam hoàng huynh cũng không đi Lai Châu nhậm chức. Trong kinh có ít người điều động, cũng không coi là thần kỳ. Nhưng nghĩ đến vẫn không yên tâm, đệ định lần này hồi kinh nhìn xem phụ hoàng bệnh ra sao. Đoan hầu huynh cũng chưa thể khôi phục, không bằng cùng với Nguyên đại tiểu thư trước tiên ở bên này tĩnh dưỡng. Nếu như phụ hoàng thật sự bệnh tình không nhẹ, đệ lập tức đưa tin cho huynh."
Hắn chần chờ, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía Cảnh Từ, "Nếu thật là phụ hoàng sinh bệnh, còn trông mong Đoan hầu mau chóng vào cung kiến giá. Dù sao......cũng đều là người một nhà."
Đôi mắt Cảnh Từ tối đi, trầm thấp nói: "À!"
Hắn cầm trong tay một chén trà đưa tới.
Quân Vương đứng ở nơi đó uống cạn, ngập ngừng mà đi.
Mộ Bắc Yên cũng cầm một chén thưởng thức, thuận tiện nhìn xem trà văn đã phân, buồn bực nói: "Vì sao chỉ có mai trúc cúc? Còn hoa lan đâu?"
Cảnh Từ không đáp, ngước mắt nhìn về phía A Nguyên.
A Nguyên miễn cưỡng nói: "Các huynh chậm rãi uống, ta lại đi nằm một lát, mệt quá."
Mộ Bắc Yên vội bỏ qua chén trà nhỏ, cười nói: "Trong buồn rất nóng, ta đi lấy quạt gió cho nàng!"
Mắt thấy hai người rời đi, Tiêu Tiêu lặng lẽ đẩy Cảnh Từ, "Công tử, người mặc dù không tiện chủ động cùng nàng nhận lỗi hoà giải, bất quá có lẽ cũng nên xuống nước, lấy quạt gió quạt cho nàng?"
Cảnh Từ trầm ngâm, sau đó hỏi hắn, "Nếu ta chủ động nhận lỗi với nàng, nàng sẽ cùng ta hoà giải ư?"
Tiêu Tiêu nghe xong trừng mắt, "Người......nguyện ý nhận lỗi với nàng?"
Cảnh Từ lặng im một lát, lắc đầu, "Mà thôi......Có lẽ nàng đi theo Mộ Bắc Yên rất tốt."
Hắn trầm thấp ho khan vài tiếng, tự giễu cười cười, "Muốn sống cùng nhau, đầu tiên là phải còn sống. Chẳng lẽ lại ta lại mạnh mẽ kéo nàng theo ta sau đó thủ tiết?"
Tiêu Tiêu há to miệng, sẽ không dám vì vị tỷ tỷ hoặc muội muội này của hắn nói cái gì.
Mặc dù hắn là thân huynh đệ của A Nguyên, cũng không thể sắp xếp tương lai cho A Nguyên.
---------------------
Ngày hôm đó lúc chạng vạng tối thời tiết càng thêm oi bức, trong biệt viện bọn hắn ở nhờ cũng không bởi vì Quân Vương mang Cấm Vệ quân rời đi mà trở nên quạnh quẽ.
Các nhóm người cũng tới tới lui lui, có Hạ vương phủ, Nguyên phủ, Đoan hầu phủ, thậm chí có mật hàm của Trường Nhạc công chúa theo Tạ Nham quý phủ truyền đến.
Cảnh Từ như cũ làm cơm tối, so với lúc trước còn phong phú hơn rất nhiều.
Đợi mọi người ăn xong, hắn nhìn Tiêu Tiêu nói: "Gọi người của chúng ta thu thập nhanh một chút, chuẩn bị trở về kinh."
Mộ Bắc Yên đang muốn lấy nước súc miệng, nghe vậy thiếu chút nữa bị nghẹn, vội hỏi: "Ngươi thân thể này, còn có ý định suốt đêm hồi kinh? Kỳ thật chẳng qua là có chút tin tức nói Hoàng Thượng sinh bệnh, có thể ngài lần trước chinh phạt Tấn thất bại đã luôn tổn thương mang bệnh bên người, tuy chậm chạp chưa lành, có lẽ cũng không có trở ngại gì lớn? Nếu có chuyện gì, Quân Vương đã sớm truyền tin tức cho chúng ta!"
Cảnh Từ lắc đầu, "Nơi đây cách kinh thành cũng một khoảng cách khá xa, nếu chờ hắn truyền tin tức đến, sớm nhất cũng là tin tức hôm trước."
Mộ Bắc Yên cau mày nói: "Ngươi sẽ không cho là trong kinh đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Cảnh Từ trầm ngâm nói: "Quân Vương mặc dù tuổi trẻ mặc kệ sự tình, nhưng rốt cuộc là người lớn lên bên người Hoàng thượng, tâm tư rất nhanh nhẹn. Hắn vội vàng rời đi, nhất định cảm giác ở đâu có gì không ổn. Trường Nhạc công chúa là con gái được Hoàng Thượng thương yêu nhất, nhưng mấy ngày nay đến nàng đều không gặp được Hoàng Thượng, đặc biệt thông qua Tạ Nham gửi tin tức này cho ta, rõ ràng cũng là có chỗ nghi ngờ. Dĩnh Vương cũng không đi nhậm chức Lai Châu, cũng chưa từng nghe nói Hoàng Thượng truyền gọi Bác Vương hồi kinh, tăng thêm binh mã có thể điều động trong kinh, nhìn xem rõ ràng rất không thích hợp. Bất quá có lẽ là ta quá lo lắng, hôm nay thủ vệ hoàng cung chính là Long Hổ quân cùng hoàng thượng chinh chiến nhiều năm, dũng mãnh thiện chiến, trung thành và tận tâm, nếu như có người có ý muốn sinh sự tại hoàng cung, ước chừng cũng không dễ dàng như vậy."
"Long Hổ quân! " Mộ Bắc Yên chợt nghẹn ngào kêu lên, "Hàn Kình! Ta làm sao lại quên mất hắn!"
Cảnh Từ hít vào, "Hàn Kình làm sao vậy?"
Mộ Bắc Yên sắc mặt có chút trắng bệch, kêu lên: "Lúc Tiểu Ấn Tử bị ngộ hại, Cần Cô từng tận mắt thấy Tả thống lĩnh Long Hổ quân Hàn Kình xuất hiện ở Lãm Nguyệt Hồ, hầu như có thể khẳng định, là hắn giết Tiểu Ấn Tử cùng Sắt Sắt. Chúng ta một mực nghi ngờ là hai cung nhân này đã biết cái gì không nên biết, mới bị Hoàng Thượng diệt khẩu......Nhưng hôm kia tại Kiến Chương Điện, Lâm Hiền Phi còn nói Tiểu Ấn Tử cùng Sắt Sắt là vì đã biết bí mật của Dĩnh Vương cùng Kiều quý tần mới bị diệt khẩu......Ta lúc ấy nghe thấy không đúng, đang muốn nói, liền nghe nói A Nguyên đoạt mã mà đi, liền phải tranh thủ thời gian đuổi theo nàng, cũng liền đã quên chuyện này......"
A Nguyên nghe vậy, liền nhớ chuyện cũ nảy sinh, vuốt Phá Trần kiếm trầm ngâm nói: "Khương Tham ngày đó đã từng bí mật cùng Hàn Kình gặp nhau......Vốn ta đoán có thể là hai người là quan hệ cá nhân, chưa từng nghĩ sâu xa bên trong. Còn có, người dẫn chúng ta đến chỗ trưởng công chúa có ý đồ giá họa cho chúng ta, lúc đó chẳng phải thuộc hạ Hàn Kình ư?"
Mộ Bắc Yên thất thanh nói: "Nói cách khác, Hàn Kình khắp nơi cùng Dĩnh Vương coi như kẻ địch, chỉ là vì che dấu tai mắt người ta, không để chúng ta sinh nghi? Hắn......Hắn trung thành căn bản không phải Hoàng Thượng, mà là Dĩnh Vương?"
Cảnh Từ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt đã cực lúng túng, "Bắc Yên, ngươi ở nơi này bảo vệ A Nguyên, trước không cần hồi kinh. Chờ ta cùng Quân Vương truyền tin tức xác thực cho ngươi sau đó sẽ có suy tính xem sao!"
Mộ Bắc Yên vội hỏi: "Yên tâm......Xem ra thực sự vất vả Đoan hầu rồi! A Nguyên khôi phục rất tốt, ta sẽ tuỳ cơ ứng biến, không chừng liền mang nàng đi tìm các ngươi!"
Cảnh Từ hạ thấp mắt nhìn về phía A Nguyên, "Ta không ở bên người nàng, nàng......các nàng phải bảo trọng."
A Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, quay người đi ra khỏi phòng.
Mộ Bắc Yên liền trừng mắt Cảnh Từ, "Ngươi nói nhiều thêm vài câu dễ nghe nàng sẽ chết sao? Vẫn là một lòng muốn chết, đến lời dễ nghe cũng không muốn nói?"
Cảnh Từ nhíu mày, "Ngươi há mồm ra, còn có thể độc hơn chút nào không?"
Mộ Bắc Yên nói: "Cũng vậy! Nhưng ngươi đối với nữ nhân miệng cũng độc như vậy, ban đầu làm sao lừa gạt con gái người ta vào tay vậy?"
Cảnh Từ liền không đáp, bước nhanh ra ngoài.
-----------------------
Trong nội viện đã có cảm giác mát mẻ của ban đêm, đoá hoa tử vi buồn thiu treo dưới ánh trăng mềm mại mà giãn ra, hương hoa lá nhàn nhạt theo gió trôi dạt.
Hoặc là, là vì thân ảnh dưới hoa Tử Vi thanh lệ thoát tục, mới khiến cho đêm hè đặc biệt xinh đẹp.
Trăng sáng thanh minh trong suốt, chiếu ra dung nhan người ấy.
Lông mày như ngọn núi xa, mắt như làn thu thuỷ, rõ ràng vẫn là Miên Vãn những lại được nhận ra.
Nhưng đáy mắt nàng tuyệt không phải vẻ cẩn thận chặt chẽ như lúc trước, dáng người cũng có vẻ cao gầy hơn một chút, thong dong đứng dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, càng cảm thấy thần thái thanh cao, thanh linh khoáng đạt, cả người giống như phát sáng dưới ánh trăng.
Bỏ qua những ánh mắt bất công của người xung quanh nhìn nàng, nàng không chỉ thanh lệ vô song, lại tăng thêm phong lưu vô hạn, chân chân chính chính là tuyệt sắc khuynh thành.
Thấy Cảnh Từ đi tới, nàng ngẩng cằm lên nhìn hắn, giữa lông mày có một tia vui vẻ, "Chàng đã đến rồi!"
Cảnh Từ cúi mắt nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng thở dài, gọi: "Miên Vãn!"
A Nguyên cười cười, "Trên đời này đã không còn Miên Vãn! Hoặc có thể nói, trên đời này, chưa từng tồn tại Miên Vãn. Đây chẳng qua là một giấc mộng của ta, có lẽ......là một giấc mộng của chàng. Chàng có thể cân nhắc tiếp tục lưu luyến cảm giác trong mộng cảnh đó, nhưng ta trong mộng đã tỉnh, ai cũng đừng nghĩ lại kéo ta trở lại tiếp tục giấc mộng kia."
Cảnh Từ lặng im, sau đó hỏi: "Đối với nàng, đó từ đầu đến cuối đều là ác mộng?"
- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!
Edit: Hàn Mai
Chương 244:
Khi hai người nói chuyện với nhau, Cảnh Từ vô thanh vô tức thối lui ra khỏi nội thất.
Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ gian ngoài, dựa vào tường một lát, mới phát hiện Quân Vương, Tiêu Tiêu đều nhìn chằm chằm vào hắn, liền mỉm cười, nói: "Nàng hôm nay tự nhiên cùng Bắc Yên thân thiết hơn, để cho bọn họ trò chuyện cũng tốt."
Quân Vương đối với chuyện cũa của hắn và A Nguyên không rõ lắm, tâm tư lại cực thông thấu, vội hỏi: "Nếu như tỉnh lại, về sau có rất nhiều cơ hội tâm sự, cũng là không vội mà."
Cảnh Từ bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía Tiêu Tiêu, hỏi: "Ngươi lần này hồi cung, Hoàng Thượng rõ ràng không gặp ngươi?"
Tiêu Tiêu mấy ngày liền bôn ba, khó khăn mang đến hai thái y tốt nhất, lại cùng nhau chờ đợi A Nguyên thức tỉnh, đã mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt vẫn là ánh nhìn trong sáng của người thiếu niên. Hắn cười khổ nói: "Ừ, tiểu thái giám nói Nguyên phu nhân đang hầu hạ......Khục, có lẽ vì vậy, nhất thời không gặp ta? Cũng may ta hồi kinh như vậy là để tìm thái y, những chuyện sau khi rời kinh nghĩ đến Quân Vương đã nói đến trong mật báo cũng không sai lắm, dù cho ta nhất thời chưa bẩm báo cũng không có gì quan trọng lắm."
Hắn vừa nhìn về phía hai người đang nói chuyện thân mật bên cạnh, vò đầu trầm ngâm nói: "Thái y nói A Nguyên ưu tư quá mức, vừa rồi thật lâu còn chưa tỉnh lại. Ta vốn tưởng rằng là Khương Tham dùng thuốc hữu hiệu rồi, làm cho nàng nhớ lại chuyện cũ, mới có thể ưu tư quá mức."
Cảnh Từ lặng im một lát, thản nhiên nói: "Có nhớ chuyện cũ hay không, kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. Có thể nhanh chống vui vẻ khoẻ mạnh mà sống, mới là cần gấp nhất."
Quân Vương tính tình nhân thiện, có phần bởi vì mẫu thân cùng mẹ đẻ Cảnh Từ kết cừu hận nên khá bất an, cố tình cùng vị huynh trưởng khác mẹ này thân thiện hữu hảo, cho nên mấy ngày nay vì A Nguyên, Cảnh Từ tìm y kiếm thuốc, chăm sóc thập phần tận tâm. Hôm nay nghe Cảnh Từ ngôn ngữ rộng rãi, không khỏi vỗ tay cười nói: "Đúng là như thế! Bao nhiêu thị phi đúng sai, nhảy ra là một đám dây rối, nhắc tới chính là một đống phiền não, hà tất suy nghĩ quá nhiều?"
Cảnh Từ ảm đạm cười cười, đang định quay người đi ra khỏi phòng, Mộ Bắc Yên kia đã vén màn chạy đi, tìm được người bên ngoài cửa sổ người phân phó nói: "Nhanh, cho người chuẩn bị cháo thanh đạm đến! A Nguyên của chúng ta kêu đói rồi!"
Cảnh Từ vô thức liền xắn tay áo, chuẩn bị đi về hướng phòng bếp, ngẩng đầu nhìn gương mặt phấn chấn tinh thần mạnh mẽ của Mộ Bắc Yên, lại lén lút buông tay áo.
Tiêu Tiêu cũng đã nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Nàng ấy mấy ngày chưa từng ăn uống, đương nhiên đói bụng! Nhưng biết đói, muốn ăn gì đó, có lẽ có thể rất nhanh phục hồi như cũ. A......Ta giống như cũng rất đói bụng rồi."
Hắn nói như vậy, bên cạnh mấy người đều đã nghe được hắn trong bụng xì xào đánh trống, bất giác ra bèn nhìn nhau cười.
Quân Vương vội vàng gọi người chuẩn bị món ăn cho mọi người, lại hướng Tiêu Tiêu cười nói: "Ngày xưa nghe người ta nói cười, nói Nguyên đại tiểu thư ái mộ ngươi, đuổi ngươi khắp cả kinh thành chạy trối chết, sau khi hồi cung liền không dám trở ra......Nhìn đến đều là mấy tin đồn không tin được."
Tiêu Tiêu cười cười, gục đầu xuống cũng không nói gì.
Mấy người đều có tâm tư, mắt thấy A Nguyên chưa tỉnh, mấy ngày nay chưa từng sống yên ổn? Nhưng Tiêu Tiêu bất quá là người Lương đế sai đến bảo vệ Cảnh Từ mà thôi, vốn không cần vì chuyện của A Nguyên mà phí công lo lắng.
Mộ Bắc Yên nghĩ nghĩ, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu, kỳ thật ngươi vốn nên gọi là Nguyên tiêu nhỉ?"
"Không có gì vốn nên hay không vốn nên." Tiêu Tiêu thấy hắn nói ra, phảng phất có chút buồn vô cớ, nhưng rất nhanh chuyển sang dáng tươi cười trong sáng, "Ta nguyện ý họ Tiêu, vậy liền họ Tiêu, chính như Đoan hầu nguyện ý họ Cảnh, vậy liền họ Cảnh. Không phụ bản tâm, mới là thích hợp nhất."
Hắn đã nói như vậy, không thể nghi ngờ thừa nhận suy đoán của Mộ Bắc Yên.
Cảnh Từ, Quân Vương chưa bao giờ lưu ý thân thế của Tiêu Tiêu, hôm nay nghe được hai người đối đáp, lập tức đoán ra chân tướng, không khỏi kinh ngạc. Cảnh Từ một lần nữa nhìn Tiêu Tiêu dò xét một phen, khẽ cười cười, "Trách không được ngươi ngoài sáng ngầm che chở A Nguyên, vốn là duyên cớ này......"
"Rất tốt, sẽ không tranh giành A Nguyên với ta!" Mộ Bắc Yên thuận miệng đã nói ra suy nghĩ mà Cảnh Từ nghĩ trong lòng nhưng lại không chịu nói ra, lại hiếu kỳ hỏi, "Ngươi cùng A Nguyên hai nàng ai lớn hơn?"
Tiêu Tiêu nói: "Không biết."
"Hả?"
"Nghe nói ngày ấy Nguyên phu nhân sinh con, Nguyên hầu vốn là ở chỗ mẹ ta. Lúc ông ta được báo vội vàng rời đi, mẹ ta không yên lòng, ngã một phát, cũng sinh non, cho nên ta cũng là ngày đó không sai biệt lắm được sinh ra. Nguyên hầu chờ A Nguyên hai nàng sinh ra, cũng nhớ đến chỗ mẹ ta, mấy bận bỏ đi sai người thám thính động tĩnh, vì thế mới khiến kẻ gian có chỗ trống, mới đánh cắp một đứa con gái của ông. Nguyên hầu bởi vậy cảm thấy thẹn với Nguyên phu nhân, từ đó về sau liền xa cách mẹ ta. Mẹ ta buồn bực không vui, hai năm sau liền qua đời."
Mộ Bắc Yên cực kỳ khó hiểu, "Bất luận là bất hòa hay không bất hòa, mẹ ngươi đã sinh con trai cho Nguyên hầu, lẽ ra nên đón hai người hồi phủ, cho mẫu tử các ngươi một danh phận chứ? Nhà công hầu, thê thiếp thành đàn đó là chuyện thường; huống chi Nguyên phu nhân cũng......"
Nguyên phu nhân tình nhân rất nhiều Nguyên Hạo không có đạo lý chỉ có mình bà, còn để con trai do cơ thiếp sinh hạ ở lại bên ngoài.
Tiêu Tiêu cười đến phát khổ, "Nghe nói Nguyên hầu đối Nguyên phu nhân là yêu tận xương tuỷ mười năm như một ngày, luôn ngóng trông Nguyên phu nhân lạc đường biết quay lại, cho nên toàn tâm toàn ý đối đãi bà ấy, không chịu đón mẹ ta nhập phủ; khi mất đi A Nguyên, ông ta áy náy lại không dám nhắc tới sự tồn tại của ta cùng mẹ ta. Về sau Hoàng Thượng tại vị, ông ấy khả năng không trông mon được nữa, không lâu liền bệnh nặng không chữa được. Khi sắp chết ước chừng nhớ tới ta còn gửi nuôi tại nhà cậu, không cha không mẹ, khả năng cả đời khốn khó vô vọng, mới âm thầm đem ta gửi gắm cho Hoàng Thượng."
Mộ Bắc Yên vỗ trán, thở dài một tiếng nói: "Đây coi như là gửi gắm cho tình nhân lợi hại nhất của thê tử? Làm sao lại nghĩ đến?"
Tiêu Tiêu nói: "Không biết. Có lẽ là bệnh hồ đồ rồi, thuận miệng vừa nói thôi? Với ông ta, sự ra đời của ta chính là sai lầm. Nhưng ông ta đã đối với Nguyên phu nhân thâm tình như vậy, làm sao lại đi trêu chọc làm khổ mẹ ta?"
Không thể nghi ngờ, Tiêu Tiêu và mẻ đẻ của Tiêu Tiêu, là bị Nguyên Hạo phụ lòng sâu nhất. Có thể nói, ngoại trừ cuối cùng hướng Lương đế uỷ thác, Nguyên hầu căn bản chưa từng cố gắng hết sức để xứng đáng với nghĩa vụ vị hôn phu hay phụ thân. Tiêu Tiêu không nhận cha, không chịu mang họ Nguyên, cũng hợp tình lý.
Cảnh Từ lẳng lặng nghe kể chuyện, lúc này mới nói: "Xưa nay không chiếm được mới là tốt nhất, thủ đoạn của Nguyên phu nhân không phải người thường có thể so sánh, Nguyên hầu tâm tâm niệm niệm không chịu buông tay cũng không kỳ quái. Bất quá khi ông ta sắp chết đem ngươi gửi gắm cho Hoàng Thượng hẳn không phải là thuận miệng vừa nói. Lúc đó đã có phân biệt quân thần, Nguyên gia cả nhà sinh tử phú quý, cố gắng hết sức đều đặt dưới tay Hoàng Thượng. Nguyên hầu năm đó cưới người trong lòng hoàng thượng, Hoàng Thượng tất có khúc mắc, mặc dù bởi vì Nguyên phu nhân còn ở tại Nguyên gia, tạm thời sẽ không so đo, nhưng ngày sau không chừng sẽ giận chó đánh mèo thân hữu Nguyên gia. Nguyên hầu mắt thấy bại cục đã định, khó mà trở mình, mới mượn việc đem con út gửi gắm cho hoàng thượng, hướng Hoàng thượng cúi đầu nhận thua, thừa nhận từ công danh phú quý đến tình yêu nam nữ, ông ta đều thua triệt để."
Mộ Bắc Yên cũng hiểu tới đây, gật đầu nói: "Nguyên hầu lúc lâm chung uỷ thác, tư thái hèn mọn, đủ để làm tản đi oán hận ngày xưa của Hoàng Thượng; mà khi Hoàng Thượng nhìn thấy con ông ta, cũng sẽ nhớ tới trận chiến giữa nam nhân này người đã thắng thật đẹp, cảm thấy tự nhiên thoải mái, cũng sẽ không bạc đãi con trai ông ta."
Tiêu Tiêu yên tĩnh một lát, cười nói: "Vì vậy, ta chính là Nguyên hầu dâng lên cho hoàng thượng để xin hàng, chính là vật kỉ niệm Hoàng Thượng chứng minh trận thắng lợi kia?"
Quân Vương nhìn hắn, "Chưa hẳn, Nguyên hầu cũng nên vì tiền đồ của ngươi mà suy nghĩ."
"Tiền đồ......"
Tiêu Tiêu tự giễu giống như cười cười, đưa tay cầm bảo kiếm trên bàn, tiêu sái đặt trên vai, "Không cần an ủi ta. Tiền đồ hoặc chuyện cũ, ta cũng sẽ không quan tâm. Huống chi vừa rồi Đoan hầu cũng nói, nhân thế vốn khổ, sống ở hiện tại là tốt rồi, hà tất khó xử chính mình đi tìm tòi nghiên cứu những vấn đề không có đáp án kia? Đi, đi uống rượu! Ta phải ăn mừng A Nguyên rửa sạch oan tình, tìm được đường sống!"
-------------------------
A Nguyên sinh non mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng xét thấy đứa con đến vốn chính là ngoài ý muốn, hôm nay đúng là có thể đem hết thảy quy về điểm bắt đầu, cũng không tất nhiên không còn liên quan đến việc hôn nhân ngày đó cùng Cảnh Từ, cũng không cần lại bởi vì con mà vội vàng gả vào Hạ vương phủ, lựa chọn tương lai ngược lại có thể thong dong suy nghĩ.
Có lẽ bởi vì thiếu đi những tâm sự này, A Nguyên phục hồi rất nhanh, ngày thứ hai liền có thể xuống đất cùng mọi người dùng bữa, mà lại rất nhanh cùng nhóm người Quân Vương, Hoàng Phủ Lân quen biết, trong ngôn ngữ thật hòa hợp, chớ nói chi là nhóm người vốn quen biết Mộ Bắc Yên, Tiêu Tiêu.
Nhưng nàng cùng Cảnh Từ trao đổi cực kì ít.
Không chỉ rất ít nói chuyện, nàng thậm chí rất ít khi nhìn hắn, hoàn toàn không giống Phong Miên Vãn nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, càng không có một chút sự nơm nớp lo sợ của năm đó.
Đối với đám người Mộ Bắc Yên, nàng rõ ràng là A Nguyên cởi mở anh khí mà bọn hắn thường ngày quen biết đích; nhưng đối với Cảnh Từ, nàng mặt mày nhàn nhạt, giống như vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của Cảnh Từ.
Cảnh Từ cũng rất yên lặng, nhưng cũng không bởi vì A Nguyên lạnh nhạt liền tránh đi, chẳng qua là lẳng lặng ngồi nghe bọn họ nói chuyện, lúc sắp dùng cơm lúc thì theo đơn thuốc của Tả Ngôn Hi để lại, được các thái y sắc thuốc để uống, lại còn trong phòng bếp nấu cơm làm đồ ăn.
Mộ Bắc Yên biết rõ hắn ý của Tuý Ông không phải ở rượu*, cố tình lựa chút tật xấu, đổi về trù nương vốn có, nhưng sau khi nếm hai đũa liền quyết định trước hết để cho hắn làm thêm hai món ăn.
* có dụng ý khác
Dù sao Đoan hầu quyền quý tự mình làm đồ ăn có thể gặp nhưng không thể cầu, cũng không phải người bình thường muốn ăn có thể ăn được.
Tiêu Tiêu rỗi rãnh lặng lẽ hỏi Mộ Bắc Yên: "A Nguyên rốt cuộc có nhớ những chuyện lúc trước không? Như thế nào đối với Cảnh Từ không lạnh không nhạt?"
Mộ Bắc Yên hỏi: "Bằng không thì sao? Nên lập tức vứt bỏ ta, nhìn thấy tình nhân cũ liền ôm ấp quấn quýt?"
Tiêu Tiêu gượng cười, "Ta chỉ là nhớ lại lời của Tả đại phu lúc trước, Đoan hầu bệnh tình không nhẹ, nếu A Nguyên khôi phục trí nhớ, hai người quay về thì tốt, hắn ước chừng còn có cơ hội khỏi hẳn. Đây cũng là tâm nguyện của Tả đại phu mà?"
Mộ Bắc Yên lạnh lùng liếc hắn, "Ngươi đây là hy vọng ta nhường A Nguyên, để đừng làm trễ nãi bệnh của Cảnh Từ?"
Tiêu Tiêu vội hỏi: "Bệnh của Đoan hầu quả thực làm người ta sầu, bất quá ta thấy ngài ấy mấy ngày nay đã cố gắng điều dưỡng, nhất thời có lẽ không ngại."
- -- đề lời nói với người xa lạ--- cởi bỏ nghi hoặc về thân thế Tiêu Tiêu. Còn hố nào nên giải quyết trong chính văn không? Rất nhanh đều sắp giải xong rồi?
Ừm, bản trên mạng chuẩn bị hoàn tất rồi!
Ngày mai gặp!
Edit: Hàn Mai
Chương 245:
Mộ Bắc Yên hừ một tiếng, phất tay áo muốn đi gấp, lại dừng thân, quay đầu nói ra: "Ta thích A Nguyên, cực kỳ thích. Nếu như nàng cảm thấy gả cho Cảnh Từ so với gả cho ta tốt hơn, ta không ngăn cản; nhưng nếu như trong nội tâm nàng hoàn toàn nguyện ý cùng ta bên nhau, chẳng lẽ ta còn nói với nàng, Cảnh Từ không có nàng sẽ mất mạng, nàng tranh thủ thời gian gả cho Cảnh Từ? Con mẹ nó chứ không phải đầu óc có bệnh ư?"
Tiêu Tiêu nghe hắn giọng điệu tuy hung hãn, đã có ý buông lỏng, bất giác gật đầu nói: "Cũng đúng......Có thể vấn đề lại tới nữa. Nàng rốt cuộc có nhớ ra không? Nếu như nhớ ra, vì sao lại còn giận Đoan hầu? Nghe nói nàng tuy bị Đoan hầu trả thù sâu sắc, nhưng Đoan hầu bị nàng hại còn nhiều hơn. Chẳng những đánh gãy chân, còn suýt chút cho sói ăn, khiến hắn đầy thân bệnh nặng......Dù thế nào đều nên huề nhau nhỉ?"
Mộ Bắc Yên nói: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?"
Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Những chuyện xưa này, kỳ thật mở ra để mọi người nói rõ là tốt nhất. Hôm nay thì sao......Chúng ta bỗng nhiên được ăn ngon! Trước kia A Nguyên thật sự có phúc khí. Đã ăn bao nhiêu năm đồ ăn ngon như vậy......"
Được rồi, hắn càng nghiêng về phía Cảnh Từ, một nửa bởi vì những thật tình ngày qua ở chung, một nửa khác không phải là bởi vì Cảnh Từ có tài nấu ăn rất giỏi ư......
Hai người này rõ ràng có quan hệ nhân quả. Ngày đó hắn chợt nghe Hạ cô cô nghiến răng nghiến lợi phàn nàn, Miên Vãn kia tay chân vụng về đến rau cũng không nấu được, Cảnh Từ đem nàng sủng lên trời, mới có thể mặc kệ chính mình có thân phận gì, liền học được trù nghệ tốt.
Vì vậy, hắn trù nghệ cho dù tốt, cũng chỉ chịu làm cho một mình A Nguyên ăn.
Về phần những người khác, đều là đi theo ánh sáng của A Nguyên, ăn theo cơm của A Nguyên.
Nhưng Quân Vương ngày thứ hai cũng không thể lại ăn cơm của Cảnh Từ nấu.
Cảnh Từ sáng sớm vừa tìm ra đồ uống trà đến phân trà cho mọi người, Quân Vương liền nhận được một phong thư mật hàm từ kinh thành đến.
Hắn vội vàng đi tới, cũng bất chấp thưởng trà, nhân tiện nói: "Trong kinh tựa hồ có chút việc bình thường, đệ cần trở về xem thử."
Cảnh Từ khẽ nhíu mày, "Trong nội cung đã xảy ra chuyện?"
Quân Vương lắc đầu nói: "Chưa hẳn có việc, chẳng qua là nghe nói phụ hoàng hai ngày này bệnh tình tăng thêm, luôn ở Kiến Chương Điện tĩnh dưỡng, Nguyên phu nhân đã ở trong nội cung bầu bàn, nhưng thủy chung không lộ diện. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân phụ hoàng sinh bệnh, Tam hoàng huynh cũng không đi Lai Châu nhậm chức. Trong kinh có ít người điều động, cũng không coi là thần kỳ. Nhưng nghĩ đến vẫn không yên tâm, đệ định lần này hồi kinh nhìn xem phụ hoàng bệnh ra sao. Đoan hầu huynh cũng chưa thể khôi phục, không bằng cùng với Nguyên đại tiểu thư trước tiên ở bên này tĩnh dưỡng. Nếu như phụ hoàng thật sự bệnh tình không nhẹ, đệ lập tức đưa tin cho huynh."
Hắn chần chờ, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía Cảnh Từ, "Nếu thật là phụ hoàng sinh bệnh, còn trông mong Đoan hầu mau chóng vào cung kiến giá. Dù sao......cũng đều là người một nhà."
Đôi mắt Cảnh Từ tối đi, trầm thấp nói: "À!"
Hắn cầm trong tay một chén trà đưa tới.
Quân Vương đứng ở nơi đó uống cạn, ngập ngừng mà đi.
Mộ Bắc Yên cũng cầm một chén thưởng thức, thuận tiện nhìn xem trà văn đã phân, buồn bực nói: "Vì sao chỉ có mai trúc cúc? Còn hoa lan đâu?"
Cảnh Từ không đáp, ngước mắt nhìn về phía A Nguyên.
A Nguyên miễn cưỡng nói: "Các huynh chậm rãi uống, ta lại đi nằm một lát, mệt quá."
Mộ Bắc Yên vội bỏ qua chén trà nhỏ, cười nói: "Trong buồn rất nóng, ta đi lấy quạt gió cho nàng!"
Mắt thấy hai người rời đi, Tiêu Tiêu lặng lẽ đẩy Cảnh Từ, "Công tử, người mặc dù không tiện chủ động cùng nàng nhận lỗi hoà giải, bất quá có lẽ cũng nên xuống nước, lấy quạt gió quạt cho nàng?"
Cảnh Từ trầm ngâm, sau đó hỏi hắn, "Nếu ta chủ động nhận lỗi với nàng, nàng sẽ cùng ta hoà giải ư?"
Tiêu Tiêu nghe xong trừng mắt, "Người......nguyện ý nhận lỗi với nàng?"
Cảnh Từ lặng im một lát, lắc đầu, "Mà thôi......Có lẽ nàng đi theo Mộ Bắc Yên rất tốt."
Hắn trầm thấp ho khan vài tiếng, tự giễu cười cười, "Muốn sống cùng nhau, đầu tiên là phải còn sống. Chẳng lẽ lại ta lại mạnh mẽ kéo nàng theo ta sau đó thủ tiết?"
Tiêu Tiêu há to miệng, sẽ không dám vì vị tỷ tỷ hoặc muội muội này của hắn nói cái gì.
Mặc dù hắn là thân huynh đệ của A Nguyên, cũng không thể sắp xếp tương lai cho A Nguyên.
---------------------
Ngày hôm đó lúc chạng vạng tối thời tiết càng thêm oi bức, trong biệt viện bọn hắn ở nhờ cũng không bởi vì Quân Vương mang Cấm Vệ quân rời đi mà trở nên quạnh quẽ.
Các nhóm người cũng tới tới lui lui, có Hạ vương phủ, Nguyên phủ, Đoan hầu phủ, thậm chí có mật hàm của Trường Nhạc công chúa theo Tạ Nham quý phủ truyền đến.
Cảnh Từ như cũ làm cơm tối, so với lúc trước còn phong phú hơn rất nhiều.
Đợi mọi người ăn xong, hắn nhìn Tiêu Tiêu nói: "Gọi người của chúng ta thu thập nhanh một chút, chuẩn bị trở về kinh."
Mộ Bắc Yên đang muốn lấy nước súc miệng, nghe vậy thiếu chút nữa bị nghẹn, vội hỏi: "Ngươi thân thể này, còn có ý định suốt đêm hồi kinh? Kỳ thật chẳng qua là có chút tin tức nói Hoàng Thượng sinh bệnh, có thể ngài lần trước chinh phạt Tấn thất bại đã luôn tổn thương mang bệnh bên người, tuy chậm chạp chưa lành, có lẽ cũng không có trở ngại gì lớn? Nếu có chuyện gì, Quân Vương đã sớm truyền tin tức cho chúng ta!"
Cảnh Từ lắc đầu, "Nơi đây cách kinh thành cũng một khoảng cách khá xa, nếu chờ hắn truyền tin tức đến, sớm nhất cũng là tin tức hôm trước."
Mộ Bắc Yên cau mày nói: "Ngươi sẽ không cho là trong kinh đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Cảnh Từ trầm ngâm nói: "Quân Vương mặc dù tuổi trẻ mặc kệ sự tình, nhưng rốt cuộc là người lớn lên bên người Hoàng thượng, tâm tư rất nhanh nhẹn. Hắn vội vàng rời đi, nhất định cảm giác ở đâu có gì không ổn. Trường Nhạc công chúa là con gái được Hoàng Thượng thương yêu nhất, nhưng mấy ngày nay đến nàng đều không gặp được Hoàng Thượng, đặc biệt thông qua Tạ Nham gửi tin tức này cho ta, rõ ràng cũng là có chỗ nghi ngờ. Dĩnh Vương cũng không đi nhậm chức Lai Châu, cũng chưa từng nghe nói Hoàng Thượng truyền gọi Bác Vương hồi kinh, tăng thêm binh mã có thể điều động trong kinh, nhìn xem rõ ràng rất không thích hợp. Bất quá có lẽ là ta quá lo lắng, hôm nay thủ vệ hoàng cung chính là Long Hổ quân cùng hoàng thượng chinh chiến nhiều năm, dũng mãnh thiện chiến, trung thành và tận tâm, nếu như có người có ý muốn sinh sự tại hoàng cung, ước chừng cũng không dễ dàng như vậy."
"Long Hổ quân! " Mộ Bắc Yên chợt nghẹn ngào kêu lên, "Hàn Kình! Ta làm sao lại quên mất hắn!"
Cảnh Từ hít vào, "Hàn Kình làm sao vậy?"
Mộ Bắc Yên sắc mặt có chút trắng bệch, kêu lên: "Lúc Tiểu Ấn Tử bị ngộ hại, Cần Cô từng tận mắt thấy Tả thống lĩnh Long Hổ quân Hàn Kình xuất hiện ở Lãm Nguyệt Hồ, hầu như có thể khẳng định, là hắn giết Tiểu Ấn Tử cùng Sắt Sắt. Chúng ta một mực nghi ngờ là hai cung nhân này đã biết cái gì không nên biết, mới bị Hoàng Thượng diệt khẩu......Nhưng hôm kia tại Kiến Chương Điện, Lâm Hiền Phi còn nói Tiểu Ấn Tử cùng Sắt Sắt là vì đã biết bí mật của Dĩnh Vương cùng Kiều quý tần mới bị diệt khẩu......Ta lúc ấy nghe thấy không đúng, đang muốn nói, liền nghe nói A Nguyên đoạt mã mà đi, liền phải tranh thủ thời gian đuổi theo nàng, cũng liền đã quên chuyện này......"
A Nguyên nghe vậy, liền nhớ chuyện cũ nảy sinh, vuốt Phá Trần kiếm trầm ngâm nói: "Khương Tham ngày đó đã từng bí mật cùng Hàn Kình gặp nhau......Vốn ta đoán có thể là hai người là quan hệ cá nhân, chưa từng nghĩ sâu xa bên trong. Còn có, người dẫn chúng ta đến chỗ trưởng công chúa có ý đồ giá họa cho chúng ta, lúc đó chẳng phải thuộc hạ Hàn Kình ư?"
Mộ Bắc Yên thất thanh nói: "Nói cách khác, Hàn Kình khắp nơi cùng Dĩnh Vương coi như kẻ địch, chỉ là vì che dấu tai mắt người ta, không để chúng ta sinh nghi? Hắn......Hắn trung thành căn bản không phải Hoàng Thượng, mà là Dĩnh Vương?"
Cảnh Từ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt đã cực lúng túng, "Bắc Yên, ngươi ở nơi này bảo vệ A Nguyên, trước không cần hồi kinh. Chờ ta cùng Quân Vương truyền tin tức xác thực cho ngươi sau đó sẽ có suy tính xem sao!"
Mộ Bắc Yên vội hỏi: "Yên tâm......Xem ra thực sự vất vả Đoan hầu rồi! A Nguyên khôi phục rất tốt, ta sẽ tuỳ cơ ứng biến, không chừng liền mang nàng đi tìm các ngươi!"
Cảnh Từ hạ thấp mắt nhìn về phía A Nguyên, "Ta không ở bên người nàng, nàng......các nàng phải bảo trọng."
A Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, quay người đi ra khỏi phòng.
Mộ Bắc Yên liền trừng mắt Cảnh Từ, "Ngươi nói nhiều thêm vài câu dễ nghe nàng sẽ chết sao? Vẫn là một lòng muốn chết, đến lời dễ nghe cũng không muốn nói?"
Cảnh Từ nhíu mày, "Ngươi há mồm ra, còn có thể độc hơn chút nào không?"
Mộ Bắc Yên nói: "Cũng vậy! Nhưng ngươi đối với nữ nhân miệng cũng độc như vậy, ban đầu làm sao lừa gạt con gái người ta vào tay vậy?"
Cảnh Từ liền không đáp, bước nhanh ra ngoài.
-----------------------
Trong nội viện đã có cảm giác mát mẻ của ban đêm, đoá hoa tử vi buồn thiu treo dưới ánh trăng mềm mại mà giãn ra, hương hoa lá nhàn nhạt theo gió trôi dạt.
Hoặc là, là vì thân ảnh dưới hoa Tử Vi thanh lệ thoát tục, mới khiến cho đêm hè đặc biệt xinh đẹp.
Trăng sáng thanh minh trong suốt, chiếu ra dung nhan người ấy.
Lông mày như ngọn núi xa, mắt như làn thu thuỷ, rõ ràng vẫn là Miên Vãn những lại được nhận ra.
Nhưng đáy mắt nàng tuyệt không phải vẻ cẩn thận chặt chẽ như lúc trước, dáng người cũng có vẻ cao gầy hơn một chút, thong dong đứng dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, càng cảm thấy thần thái thanh cao, thanh linh khoáng đạt, cả người giống như phát sáng dưới ánh trăng.
Bỏ qua những ánh mắt bất công của người xung quanh nhìn nàng, nàng không chỉ thanh lệ vô song, lại tăng thêm phong lưu vô hạn, chân chân chính chính là tuyệt sắc khuynh thành.
Thấy Cảnh Từ đi tới, nàng ngẩng cằm lên nhìn hắn, giữa lông mày có một tia vui vẻ, "Chàng đã đến rồi!"
Cảnh Từ cúi mắt nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng thở dài, gọi: "Miên Vãn!"
A Nguyên cười cười, "Trên đời này đã không còn Miên Vãn! Hoặc có thể nói, trên đời này, chưa từng tồn tại Miên Vãn. Đây chẳng qua là một giấc mộng của ta, có lẽ......là một giấc mộng của chàng. Chàng có thể cân nhắc tiếp tục lưu luyến cảm giác trong mộng cảnh đó, nhưng ta trong mộng đã tỉnh, ai cũng đừng nghĩ lại kéo ta trở lại tiếp tục giấc mộng kia."
Cảnh Từ lặng im, sau đó hỏi: "Đối với nàng, đó từ đầu đến cuối đều là ác mộng?"
- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!
Edit: Hàn Mai
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo