Lưỡng Thế Hoa
Quyển 4 - Chương 38
Ngày hai mươi tháng sáu, nguyên niên Hoàng Võ, trời quang, có gió.
Địa Quan giáng thế, định nhân gian thiện ác.
Cho những đố tật đi xa.
Thích hợp giết người phóng hỏa.
Vừa sáng sớm, tôi đã mặc quần áo tiện bề hành động ngồi ở bên ngoài. Những người trông coi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tôi giải thích vì thời tiết tốt, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Trong lòng tôi đương nhiên là có tính toán khác: lúc lửa lớn bùng lên, cũng có thể thừa dịp loạn lạc mà chạy trốn.
Trong quân doanh Thục mọi thứ vẫn như bình thường: Lưu Bị đang chờ tiệp báo từ Di Đạo, các vị đại tướng vẫn như thường lệ mà tập trung cùng một chỗ nghiên cứu phương án tiến công, các tiểu binh bận rộn với những lời càu nhàu vì luyện binh hay cho ngựa ăn. Có lẽ là do thời tiết, thoạt nhìn mỗi người đều tinh thần thoải mái. Đối với tai họa sắp ập xuống, không hề có chút dự cảm nào.
Đến đêm, khi lửa lớn ập đến như đã dự tính, tôi là người tung cửa lao ra trước tiên trong quân doanh Thục.
Lúc bắt đầu tất cả mọi việc đều thuận lợi. Khi mà toàn bộ quân Thục đều lâm vào hỗn loạn và khủng hoảng, tôi đã thành công thoát khỏi Lưu Bị. Cho dù chạy trốn được vô cùng khó khăn và chật vật, tôi vẫn kiên định nói với bản thân mình rằng, trước tiên đừng nghĩ tới hình tượng gì cả, cứ chạy về hướng Đông, nhìn hướng Đông mà chạy. Ở nơi nào đó, chắc hẳn sẽ có một anh hùng nào đó cứu tôi.
Nhưng lửa cháy với tốc độ không hề chậm so với tốc độ chạy của tôi.
Tôi đã định là thừa dịp loạn mà cướp một con ngựa rồi trở về Ngô doanh. Nhưng trong cảnh hỗn loạn tôi mới phát hiện đây là chuyện khó có khả năng. Vốn số ngựa cũng không nhiều lắm, lại hoặc là bị chết cháy trong lửa, hoặc là bị mọi người tranh giành hết cả. Tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình, chạy đua với tử thần.
Tôi từng nghĩ rằng cuộc chiến ở Di Lăng hẳn cũng tương tự như trận Xích Bích. Nhưng khi lửa lớn bốc lên, khi mọi người kêu thét rồi chết đi trong lửa đỏ, tôi mới phát hiện trận này và Xích Bích là khác nhau. Trận chiến Xích Bích giống như trò chơi trong tay Chu Du. Dù cùng là dùng lửa giết địch, nhưng ở Xích Bích tôi có nhìn thấy cũng chỉ là những chiến thuyền cùng ánh lửa xuất hiện trên mặt sông trống trải, giống như là một màn biểu diễn ma thuật, lại giống như là một màn yên hoa sáng lạn.
Nhưng nơi này lại khác. Ánh lửa ở đây còn sắc bén hơn, càng trực tiếp hơn và bùng lên mãnh liệt giữa đất trời. Trận đại hỏa này chỉ vì giết người mà đốt lên. So với Lục Nghị, Chu Du hẳn là càng không kiêng kị việc giết chóc. Điều này giống như trò đùa của ông trời: người kiêng kị giết chóc thì lại mang đến cái chết càng gọn gàng dứt khoát.
Người như gốc rạ trên đồng mùa thu sau khi gặt, bị lửa lớn không chút lưu tình mà đốt cháy từng mảng, trong không khí gần như đều là mùi da thịt bị cháy. Những người còn sống vội vàng mà giẫm lên những người bị thương hay đã gục ngã, vì một con ngựa mà giết chết người chiến hữu có thể đã từng ngủ chung doanh trướng với mình, dưới cái chết cận kề, thế giới này hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Đối mặt với thắng lợi như vậy, chàng đang cười, hay là đang bi thương?
Lúc tôi miên man suy nghĩ như vậy, tốc độ chạy của tôi có hơi chậm lại. Ánh lửa từ hai hướng dần dần đuổi đến gần, những mảng khói xám dày đặc che đi bầu trời vốn dĩ quang đãng, ánh trăng cũng bị khói che mất đi không chút dấu vết. Tôi vì hoảng hốt trốn đại hỏa mà không có thời gian chọn lựa đường, chạy được một hồi tôi lại phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng:
Quỷ tha ma bắt, hướng nào là hướng đông?
Toàn bộ Thục doanh, đã không còn gì để tôi có thể phân biệt phương hướng. Khói mù mịt làm cho cảnh vật trong bán kính ba thước đều trở nên mơ hồ, mà những người ở trước mắt tôi đều chạy về những hướng khác nhau.
Tôi lại chạy như điên không có phương hướng một trận nữa để tránh lửa, sau đó đột nhiên phát hiện mình thật ngu ngốc: đã có lửa, tất nhiên phải có người châm lửa. Nếu tôi kêu lên, không phải sẽ có quân Ngô đến cứu sao?
Khi tôi chuẩn bị thực hiện ý định này, chợt có âm thanh từ trong hỗn loạn vang lên làm cho lời nói của tôi vừa đến miệng lại phải nuốt trở về:
“Hoàng thượng có lệnh: bắt sống được Đông Ngô Ảnh phu nhân, thưởng ngàn vàng, phong Vạn hộ hầu! Người giao đầu, năm trăm lạng vàng, phong Thiên hộ hầu!”
Đúng là cố chấp đến điên cuồng! Tôi ở trong lòng vừa hận vừa tức giận mà thầm nghĩ. Hắn thật sự hận tôi như vậy sao? Hay chỉ đơn giản là tìm người làm lá chắn?
Cho dù bất kì thời đại nào, bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần giá đủ cao, sẽ luôn có người tự nguyện bán mạng làm. Vì vậy cho dù là ở trong ánh lửa đỏ hừng hực, nghe thấy tin tức này, có vài binh sĩ Thục lập tức từ bỏ việc chạy trốn, bắt đầu ở trong loạn quân tìm tung tích tôi.
Tôi chỉ có thể tiếp tục chạy như điên về hướng mà tôi cũng không biết. May mà tôi mặc quần áo cũng không khác bọn họ lắm, khói đặc lại che dấu đi thân ảnh của tôi, một đường điên cuồng chạy nhưng vẫn chưa có kẻ nào phát hiện được.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Chạy hơn nửa đêm, đôi chân sắp rã rời, vừa định dừng lại, phía sau đã có một binh sĩ Thục chạy như điên đến đụng đầu vào người tôi. Hắn nâng dậy tôi, đang muốn tạ lỗi, nhưng khi ánh mắt lướt đến trên mặt tôi, hắn lập tức kinh ngạc. Một khắc đó tôi hoài nghi trước mắt hắn có phải có một cái bánh nhân thịt vô cùng vô cùng lớn từ trên trời rớt xuống hay không.
Cũng không phải hoài nghi, ngay sau đó, tôi chợt nghe thấy hắn trợn tròn mắt hô to một tiếng:
“Vạn hộ hầu!”
Thừa dịp hắn vẫn còn đắm chìm trong vui mừng như điên vì đụng trúng bánh thịt, tôi gắng sức đẩy hắn ra, cố nhấc đôi chân sắp rã rời mà tiếp tục chạy. Hắn vung đao lớn chạy theo phía sau tôi. May mà hắn chạy chỉ vì tiền, mà tôi lại chạy vì mạng, cho nên tôi vẫn chưa bị hắn đuổi kịp. Nhưng cũng thật là không may, tôi vẫn không thể chạy khỏi hắn, không, hẳn là “Bọn họ”___ từ tiếng bước chân phía sau tôi có thể đoán được, lại có một số người nhìn thấy bánh thịt người mà gia nhập đội ngũ.
Một đường bị mấy binh sĩ Thục đuổi theo chạy như điên, tôi bắt đầu hoài nghi đây có phải là thời khắc xui xẻo nhất trong đời tôi hay không.
Nhưng đây vẫn chưa phải.
Thời khắc xui xẻo nhất, chính là phía sau bị mấy binh sĩ Thục đuổi theo, phía trước lại xuất hiện đám lửa ngăn cản con đường tôi chạy.
Tôi đứng ở phía trước ngọn lửa dừng lại một chút, bước chân phía sau càng lúc càng gần. Tôi nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn bọn họ, cuối cùng quyết định, liều mạng thôi.
Tôi cắn răng chạy vọt vào trong lửa.
Dù sao tôi rốt cuộc cũng không phải quá không may mắn. Ngọn lửa này thoạt nhìn dữ dội, kỳ thực cũng không dày. Tôi chạy vài bước liền vọt qua được, ngày sau đó, ngã xuống phía dưới một gốc đại thụ đang bốc cháy.
Dọc đường có một con suối nhỏ, tôi bước đến, dùng nước suối rửa đi thân mình bị phỏng khắp nơi. Nương theo ánh lửa phía sau đại thụ, tôi phát hiện dòng suối này chảy từ một cái động lớn dưới chân núi.
Tôi không cần nghĩ ngợi gì mà đi vào trốn trong động.
Có lẽ mấy truy binh kia đã bị cây ngã đè chết, có lẽ bọn họ không phát hiện cái động này mà vẫn đuổi theo về phía trước. Tóm lại là không có ai tiến vào tìm tôi, tôi cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một chút yên tĩnh.
Chậm rãi ngồi dựa vào một tảng đá lớn, tôi bắt đầu cảm thấy vui mừng, dù sao tôi cũng không tính là quá xui xẻo.
—— tuy rằng lần này có thể là thời khắc chật vật nhất trong đời tôi.
Trận đại hỏa vẫn tiếp tục cháy hai ngày hai đêm. Hang động rộng rãi này trở thành nơi ẩn thân của tôi. Tôi nghĩ có lẽ nên ở đây chờ toàn bộ quân Thục rút lui, rồi lại đi ra tìm người Ngô.
Quân Thục thật sự rất nhiều, cách mỗi một hai canh giờ, tôi liền vụng trộm đi ra ngoài xem thử họ đã đi hết chưa. Nhưng mỗi lần ra bên ngoài nhìn, trước mắt vẫn là một tốp lại một tốp quân Thục đi qua. Cái động này chỉ có một cửa ra, tôi chỉ có thể ở bên trong chờ đợi.
Thẳng đến buổi tối ngày hôm sau, tôi từ cửa động ló ra bên ngoài nhìn xem, phát hiện thế giới bên ngoài thanh tịnh vô cùng, con đường núi thật dài không có một bóng người.
Tôi thở phào một hơi, chậm rãi bước ra ngoài.
Mặt trăng dần dần từ trong sương khói tản mác mà nhô đầu ra. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng, cảm thấy thế giới này thật đẹp vô cùng.
Đáng tiếc, tôi đã vui mừng quá sớm.
Đi được một đoạn đường, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa vội vàng. Tôi quay đầu lại, phát hiện một đội kỵ binh đang chạy thật nhanh về hướng tôi. Hơn nữa bọn họ là —— quân Thục.
Tôi vội vàng quay mặt lại, nhưng bọn họ đã nhận ra tôi.
“Đông Ngô Ảnh phu nhân!”
Bọn họ hưng phấn kêu to. Dù sao cũng là kỵ binh, tố chất vẫn là cao hơn bộ binh một chút. Có thể hô lên tên của tôi.
Tôi xoay người, lại hướng về cái động kia mà chạy như điên.
Bọn họ đuổi theo sát nút phía sau tôi. Lúc tôi vừa mới tiến vào động, bọn họ đã đến cửa động.
May mà không thể cưỡi ngựa vào động này, thời gian bọn họ xuống ngựa giúp tôi tranh thủ một chút, tìm chỗ nấp ở một chỗ rất sâu trong động.
Nhưng cũng vô dụng, bọn họ còn đang từng chút từng chút tới gần, không ngừng tìm kiếm ở một nơi đầy chỗ ẩn nấp như thế. Bọn họ có hơn mười người, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ tìm được tôi.
Là ông trời muốn tôi chết sao? Tôi không cam lòng mà nghĩ. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ chết đi, nhưng tôi tuyệt đối không muốn ở trong trận chiến này, vào thời khắc này, ở trong một cái động đen tối ẩm ướt mà chết đi một cách vô nghĩa.
Chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ không thể diễn lại hay sao?
Bọn họ cách tôi càng ngày càng gần.
Địa Quan giáng thế, định nhân gian thiện ác.
Cho những đố tật đi xa.
Thích hợp giết người phóng hỏa.
Vừa sáng sớm, tôi đã mặc quần áo tiện bề hành động ngồi ở bên ngoài. Những người trông coi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tôi giải thích vì thời tiết tốt, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Trong lòng tôi đương nhiên là có tính toán khác: lúc lửa lớn bùng lên, cũng có thể thừa dịp loạn lạc mà chạy trốn.
Trong quân doanh Thục mọi thứ vẫn như bình thường: Lưu Bị đang chờ tiệp báo từ Di Đạo, các vị đại tướng vẫn như thường lệ mà tập trung cùng một chỗ nghiên cứu phương án tiến công, các tiểu binh bận rộn với những lời càu nhàu vì luyện binh hay cho ngựa ăn. Có lẽ là do thời tiết, thoạt nhìn mỗi người đều tinh thần thoải mái. Đối với tai họa sắp ập xuống, không hề có chút dự cảm nào.
Đến đêm, khi lửa lớn ập đến như đã dự tính, tôi là người tung cửa lao ra trước tiên trong quân doanh Thục.
Lúc bắt đầu tất cả mọi việc đều thuận lợi. Khi mà toàn bộ quân Thục đều lâm vào hỗn loạn và khủng hoảng, tôi đã thành công thoát khỏi Lưu Bị. Cho dù chạy trốn được vô cùng khó khăn và chật vật, tôi vẫn kiên định nói với bản thân mình rằng, trước tiên đừng nghĩ tới hình tượng gì cả, cứ chạy về hướng Đông, nhìn hướng Đông mà chạy. Ở nơi nào đó, chắc hẳn sẽ có một anh hùng nào đó cứu tôi.
Nhưng lửa cháy với tốc độ không hề chậm so với tốc độ chạy của tôi.
Tôi đã định là thừa dịp loạn mà cướp một con ngựa rồi trở về Ngô doanh. Nhưng trong cảnh hỗn loạn tôi mới phát hiện đây là chuyện khó có khả năng. Vốn số ngựa cũng không nhiều lắm, lại hoặc là bị chết cháy trong lửa, hoặc là bị mọi người tranh giành hết cả. Tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình, chạy đua với tử thần.
Tôi từng nghĩ rằng cuộc chiến ở Di Lăng hẳn cũng tương tự như trận Xích Bích. Nhưng khi lửa lớn bốc lên, khi mọi người kêu thét rồi chết đi trong lửa đỏ, tôi mới phát hiện trận này và Xích Bích là khác nhau. Trận chiến Xích Bích giống như trò chơi trong tay Chu Du. Dù cùng là dùng lửa giết địch, nhưng ở Xích Bích tôi có nhìn thấy cũng chỉ là những chiến thuyền cùng ánh lửa xuất hiện trên mặt sông trống trải, giống như là một màn biểu diễn ma thuật, lại giống như là một màn yên hoa sáng lạn.
Nhưng nơi này lại khác. Ánh lửa ở đây còn sắc bén hơn, càng trực tiếp hơn và bùng lên mãnh liệt giữa đất trời. Trận đại hỏa này chỉ vì giết người mà đốt lên. So với Lục Nghị, Chu Du hẳn là càng không kiêng kị việc giết chóc. Điều này giống như trò đùa của ông trời: người kiêng kị giết chóc thì lại mang đến cái chết càng gọn gàng dứt khoát.
Người như gốc rạ trên đồng mùa thu sau khi gặt, bị lửa lớn không chút lưu tình mà đốt cháy từng mảng, trong không khí gần như đều là mùi da thịt bị cháy. Những người còn sống vội vàng mà giẫm lên những người bị thương hay đã gục ngã, vì một con ngựa mà giết chết người chiến hữu có thể đã từng ngủ chung doanh trướng với mình, dưới cái chết cận kề, thế giới này hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Đối mặt với thắng lợi như vậy, chàng đang cười, hay là đang bi thương?
Lúc tôi miên man suy nghĩ như vậy, tốc độ chạy của tôi có hơi chậm lại. Ánh lửa từ hai hướng dần dần đuổi đến gần, những mảng khói xám dày đặc che đi bầu trời vốn dĩ quang đãng, ánh trăng cũng bị khói che mất đi không chút dấu vết. Tôi vì hoảng hốt trốn đại hỏa mà không có thời gian chọn lựa đường, chạy được một hồi tôi lại phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng:
Quỷ tha ma bắt, hướng nào là hướng đông?
Toàn bộ Thục doanh, đã không còn gì để tôi có thể phân biệt phương hướng. Khói mù mịt làm cho cảnh vật trong bán kính ba thước đều trở nên mơ hồ, mà những người ở trước mắt tôi đều chạy về những hướng khác nhau.
Tôi lại chạy như điên không có phương hướng một trận nữa để tránh lửa, sau đó đột nhiên phát hiện mình thật ngu ngốc: đã có lửa, tất nhiên phải có người châm lửa. Nếu tôi kêu lên, không phải sẽ có quân Ngô đến cứu sao?
Khi tôi chuẩn bị thực hiện ý định này, chợt có âm thanh từ trong hỗn loạn vang lên làm cho lời nói của tôi vừa đến miệng lại phải nuốt trở về:
“Hoàng thượng có lệnh: bắt sống được Đông Ngô Ảnh phu nhân, thưởng ngàn vàng, phong Vạn hộ hầu! Người giao đầu, năm trăm lạng vàng, phong Thiên hộ hầu!”
Đúng là cố chấp đến điên cuồng! Tôi ở trong lòng vừa hận vừa tức giận mà thầm nghĩ. Hắn thật sự hận tôi như vậy sao? Hay chỉ đơn giản là tìm người làm lá chắn?
Cho dù bất kì thời đại nào, bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần giá đủ cao, sẽ luôn có người tự nguyện bán mạng làm. Vì vậy cho dù là ở trong ánh lửa đỏ hừng hực, nghe thấy tin tức này, có vài binh sĩ Thục lập tức từ bỏ việc chạy trốn, bắt đầu ở trong loạn quân tìm tung tích tôi.
Tôi chỉ có thể tiếp tục chạy như điên về hướng mà tôi cũng không biết. May mà tôi mặc quần áo cũng không khác bọn họ lắm, khói đặc lại che dấu đi thân ảnh của tôi, một đường điên cuồng chạy nhưng vẫn chưa có kẻ nào phát hiện được.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Chạy hơn nửa đêm, đôi chân sắp rã rời, vừa định dừng lại, phía sau đã có một binh sĩ Thục chạy như điên đến đụng đầu vào người tôi. Hắn nâng dậy tôi, đang muốn tạ lỗi, nhưng khi ánh mắt lướt đến trên mặt tôi, hắn lập tức kinh ngạc. Một khắc đó tôi hoài nghi trước mắt hắn có phải có một cái bánh nhân thịt vô cùng vô cùng lớn từ trên trời rớt xuống hay không.
Cũng không phải hoài nghi, ngay sau đó, tôi chợt nghe thấy hắn trợn tròn mắt hô to một tiếng:
“Vạn hộ hầu!”
Thừa dịp hắn vẫn còn đắm chìm trong vui mừng như điên vì đụng trúng bánh thịt, tôi gắng sức đẩy hắn ra, cố nhấc đôi chân sắp rã rời mà tiếp tục chạy. Hắn vung đao lớn chạy theo phía sau tôi. May mà hắn chạy chỉ vì tiền, mà tôi lại chạy vì mạng, cho nên tôi vẫn chưa bị hắn đuổi kịp. Nhưng cũng thật là không may, tôi vẫn không thể chạy khỏi hắn, không, hẳn là “Bọn họ”___ từ tiếng bước chân phía sau tôi có thể đoán được, lại có một số người nhìn thấy bánh thịt người mà gia nhập đội ngũ.
Một đường bị mấy binh sĩ Thục đuổi theo chạy như điên, tôi bắt đầu hoài nghi đây có phải là thời khắc xui xẻo nhất trong đời tôi hay không.
Nhưng đây vẫn chưa phải.
Thời khắc xui xẻo nhất, chính là phía sau bị mấy binh sĩ Thục đuổi theo, phía trước lại xuất hiện đám lửa ngăn cản con đường tôi chạy.
Tôi đứng ở phía trước ngọn lửa dừng lại một chút, bước chân phía sau càng lúc càng gần. Tôi nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn bọn họ, cuối cùng quyết định, liều mạng thôi.
Tôi cắn răng chạy vọt vào trong lửa.
Dù sao tôi rốt cuộc cũng không phải quá không may mắn. Ngọn lửa này thoạt nhìn dữ dội, kỳ thực cũng không dày. Tôi chạy vài bước liền vọt qua được, ngày sau đó, ngã xuống phía dưới một gốc đại thụ đang bốc cháy.
Dọc đường có một con suối nhỏ, tôi bước đến, dùng nước suối rửa đi thân mình bị phỏng khắp nơi. Nương theo ánh lửa phía sau đại thụ, tôi phát hiện dòng suối này chảy từ một cái động lớn dưới chân núi.
Tôi không cần nghĩ ngợi gì mà đi vào trốn trong động.
Có lẽ mấy truy binh kia đã bị cây ngã đè chết, có lẽ bọn họ không phát hiện cái động này mà vẫn đuổi theo về phía trước. Tóm lại là không có ai tiến vào tìm tôi, tôi cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một chút yên tĩnh.
Chậm rãi ngồi dựa vào một tảng đá lớn, tôi bắt đầu cảm thấy vui mừng, dù sao tôi cũng không tính là quá xui xẻo.
—— tuy rằng lần này có thể là thời khắc chật vật nhất trong đời tôi.
Trận đại hỏa vẫn tiếp tục cháy hai ngày hai đêm. Hang động rộng rãi này trở thành nơi ẩn thân của tôi. Tôi nghĩ có lẽ nên ở đây chờ toàn bộ quân Thục rút lui, rồi lại đi ra tìm người Ngô.
Quân Thục thật sự rất nhiều, cách mỗi một hai canh giờ, tôi liền vụng trộm đi ra ngoài xem thử họ đã đi hết chưa. Nhưng mỗi lần ra bên ngoài nhìn, trước mắt vẫn là một tốp lại một tốp quân Thục đi qua. Cái động này chỉ có một cửa ra, tôi chỉ có thể ở bên trong chờ đợi.
Thẳng đến buổi tối ngày hôm sau, tôi từ cửa động ló ra bên ngoài nhìn xem, phát hiện thế giới bên ngoài thanh tịnh vô cùng, con đường núi thật dài không có một bóng người.
Tôi thở phào một hơi, chậm rãi bước ra ngoài.
Mặt trăng dần dần từ trong sương khói tản mác mà nhô đầu ra. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng, cảm thấy thế giới này thật đẹp vô cùng.
Đáng tiếc, tôi đã vui mừng quá sớm.
Đi được một đoạn đường, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa vội vàng. Tôi quay đầu lại, phát hiện một đội kỵ binh đang chạy thật nhanh về hướng tôi. Hơn nữa bọn họ là —— quân Thục.
Tôi vội vàng quay mặt lại, nhưng bọn họ đã nhận ra tôi.
“Đông Ngô Ảnh phu nhân!”
Bọn họ hưng phấn kêu to. Dù sao cũng là kỵ binh, tố chất vẫn là cao hơn bộ binh một chút. Có thể hô lên tên của tôi.
Tôi xoay người, lại hướng về cái động kia mà chạy như điên.
Bọn họ đuổi theo sát nút phía sau tôi. Lúc tôi vừa mới tiến vào động, bọn họ đã đến cửa động.
May mà không thể cưỡi ngựa vào động này, thời gian bọn họ xuống ngựa giúp tôi tranh thủ một chút, tìm chỗ nấp ở một chỗ rất sâu trong động.
Nhưng cũng vô dụng, bọn họ còn đang từng chút từng chút tới gần, không ngừng tìm kiếm ở một nơi đầy chỗ ẩn nấp như thế. Bọn họ có hơn mười người, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ tìm được tôi.
Là ông trời muốn tôi chết sao? Tôi không cam lòng mà nghĩ. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ chết đi, nhưng tôi tuyệt đối không muốn ở trong trận chiến này, vào thời khắc này, ở trong một cái động đen tối ẩm ướt mà chết đi một cách vô nghĩa.
Chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ không thể diễn lại hay sao?
Bọn họ cách tôi càng ngày càng gần.
Tác giả :
Cẩm Sắt Vô Đoan