Lưỡng Thế Hoa
Quyển 1 - Chương 9
Lúc tôi xông vào Thái thú phủ, Tôn Quyền đang nhàn nhã nhìn hai vòng trang sức trong tay.
Tôi thở hổn hển đến trước mặt hắn. Hắn nhìn cũng chưa nhìn tôi đã nói, “Nàng tới thật đúng lúc, ta đang phiền não nên cho nàng mang vòng mã não đẹp hay trân châu đẹp hơn đây.”
Hắn kéo tôi qua, cầm hai vòng kia ướm thử trên đầu tôi, cuối cùng hắn cười nói : “Vẫn là trân châu đẹp hơn, hợp với nàng lắm.”
“Tướng quân, xin ngài đừng đùa nữa!” Tôi nghe thấy trong thanh âm mình tràn đầy sự mỏi mệt.
Hắn vô cùng nghi hoặc nhìn tôi, nói : “Nàng cảm thấy chuyện này có thể tuỳ tiện đùa giỡn sao ?”
“Ngài không phải là giúp ta từ chối lời cầu hôn của Lã Mông sao? Sao có thể biến thành như thế này?” Tôi gần như sắp khóc mà nói.
“Đúng vậy, ” hắn vui vẻ cười, “Ta đến nói cho y biết, thực xin lỗi, kỳ thực ta đã sớm có lòng muốn lấy Vân Ảnh, mẫu thân ta cũng rất vui. Ta biết cậu rất thích nàng, nhưng cậu tới chậm rồi. Ta từ chối y như vậy đấy.”
Tôi sững sờ.
“Đừng quá lo lắng, ít nhất y sẽ không oán trách nàng.” Hắn thoải mái nói cho tôi biết.
Tôi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm giác hoang đường từng chút một xâm chiếm lấy tôi. Sao có thể biến thành như thế này chứ?, tôi nói với chính mình.
Rồi tôi lại nghe thấy bản thân mình thật kiên định mà nói : “Tướng quân, ngài nghĩ nhầm rồi, ta cũng không muốn gả cho ngài.”
Lần này là đến phiên hắn ngẩn người, hắn buông châu hoa đang cầm trong tay, nhìn tôi thật lâu, có chút không thể tin được, hỏi: “Nàng nói thật sao ? Nhưng ngày đó khi nàng muốn ta từ chối Lã Mông, ta đã nghĩ nàng đang ám chỉ muốn gả cho ta chứ ?”
Tôi nói: “Thực xin lỗi, người ta muốn lấy không phải là ngài. Chàng là—”
“Hắn là ai ta không cần biết !” Hắn đột nhiên cắt ngang lời tôi nói, sau đó đứng lên, nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, “Hiện tại toàn Giang Đông đều biết ta muốn cưới nàng, chuyện này đã được quyết định rồi.”
Tôi gần như cầu xin nói: “Tướng quân, ta biết việc làm ngài khó xử, nhưng xin hãy nghĩ đến cảm nhận của ta ——”
“—— nhưng còn cảm nhận của ta thì ai bận tâm đây?” Hắn đột nhiên dừng lại, nắm lấy tôi, gần như hung ác mà hét lên, “Ta vốn còn có lòng muốn lấy nàng, nhưng nếu nàng nói muốn gả cho Lã Mông, cũng không sao, ta thành toàn cho các người. Nhưng nàng lại làm cho ta nghĩ người nàng muốn lấy là ta, ta mới có thể làm như thế !”
Tôi nói : “Tướng quân, là ta sai lầm rồi, cầu ngài tha thứ cho ta…”
“Không phải chuyện tha thứ hay không tha thứ, ta chỉ nói là muốn hay không muốn. Nếu ta đã hạ quyết tâm muốn, thì nhất định phải nằm trong tay ta !”
Tôi có chút kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, sâu trong ánh mắt có chút quang mang rung động. Dường như tôi chưa hề biết gì về hắn.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Ta sẽ không lấy ngài.”
Hắn đột nhiên nắm áo tôi, kéo tôi vào trong phòng trong. Chân tôi dù đụng vào bàn ghế chảy máu, hắn cũng không dừng lại. Hắn thô lỗ kéo tôi vào, đem tôi ném xuống đất, rồi rút bội kiếm bên hông ném bên cạnh tôi.
“Thứ ta muốn, trừ phi là đã chết ta mới có thể buông tha.” Hắn lạnh lùng nói với tôi.
“Nàng có thể từ từ suy nghĩ, hoặc là nàng chết ở đây, hoặc còn sống đi ra làm phu nhân ta.”
Rồi hắn xoay người rời đi. Tôi nghe thấy tiếng cửa nặng nề đóng lại, sau đó là tiếng khoá cửa.
Tôi nghĩ tôi và Tôn Quyền kiếp trước nhất định là oan gia, thậm chí có thể là kiếp trước tôi thiếu hắn, kiếp này đến trả nợ hắn.
Ba tháng trước, tôi bị hắn nhốt trong địa lao, mỗi ngày nhìn cửa sổ mà mắng hắn, tên hồ ly, thằng nhóc mắt xanh, tên giặc chết tiệt…
Ba tháng sau, tôi lại bị hắn nhốt trong phòng, nhưng lúc này ngày cả sức trách móc đều không có, trong lòng chỉ vô cùng mệt mỏi.
Tôi nghĩ rất nhiều. Lúc đầu tôi nghĩ cách trốn đi, hoặc khả năng làm cho hắn thay đổi chủ ý, nhưng hai khả năng đều là tuyệt vọng. Tôi không tự chủ được nghĩ đến bộ dáng lúc tôi mới đến thế giới này.
Hưng phấn, bần cùng, mê mang, ——nhưng tự do.
Tôi nghĩ đến ngày nào đó khi đứng trước Thái thú phủ Lư Giang, khoảnh khắc gần như kéo dài vô hạn đó, chàng quay đầu, mấy sợi tóc trên trán chàng lay động như thế nào tôi đều nhớ rõ ràng, mà ánh mắt chàng lướt qua tôi giống như cơn gió nhẹ thổi qua nhánh cây, tà áo chàng tung bay uốn lượn, giống như sóng biển đánh vào tảng đá…
Sau đó chàng nắm lấy tay tôi, nhiệt độ từ cơ thể chàng truyền đến trái tim tôi, chàng nâng tôi dậy, chàng…chàng muốn dẫn tôi đi đâu ?
Hãy dẫn tôi đi đi, vô luận là bất cứ nơi đâu___
Sau đó tôi tỉnh lại, trong màn đêm thê lạnh, xung quanh tôi là một mảnh tối tăm, chỉ có thanh kiếm cẩn đá quý bên người phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi đột nhiên phát hiện tôi đang khóc.
Đúng vậy, tôi cũng rất thích khóc. Nhưng sau khi đến thế giới này, tôi nhắc bản thân, vô luận như thế nào đều không được khóc, tôi cũng vẫn chưa khóc qua, nhưng vì sao bây giờ, khi quỳ trên sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, nước mắt từ lâu đã không rơi kia nay lại lăn dài ?
Nghĩ đến hiện tại, tôi không có khả năng chống cự. Tôi đột nhiên nghĩ đến, còn không bằng gả cho Lã Mông mà quên đi; thậm chí, còn không bằng lúc trước gả cho con trai chủ thuyền kia mà quên đi, mỗi ngày đánh cá, phơi nắng, rồi dần dần già đi. Già đi về sau, có lẽ mỗi lần thấy một quan quân anh tuấn mặc bạch y, sẽ về nhà ôm phu quân mình, mơ một giấc mơ thương cảm nhưng xinh đẹp.
Nghĩ như vậy, nước mắt ở trên mặt ướt rồi lại khô.
Không thể như vậy, tôi nói với mình, phải tìm cái chết để quên đi___
Nhưng nếu đã chết, sẽ không thể gặp, không thể thấy được chàng. Cho dù không uống canh Mạnh Bà, thì một cái quay đầu trong trí nhớ kia, sau khi rời địa phủ cũng sẽ không còn lại được bao nhiêu.
Tôi không cam lòng, tôi chết không nhắm mắt.
Tôi do dự giơ lên kiếm, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ thanh kiếm làm mắt tôi đau đớn. Tôi nghĩ đến một chuyện tôi từng nghe, người thắt cổ có thể thấy kiếp trước của mình ở trên dây thòng lọng, người chết đuối có thể thấy kiếp trước của mình trên mặt nước. Nhưng khi tôi giơ kiếm lên, trên thân kiếm cái gì cũng không có, chỉ là một mảnh sáng trắng lạnh lùng.
Tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc.
Tôi ngẩng đầu, thấy Tôn Thượng Hương đứng trước mặt tôi, mà Tôn Như ở trong lòng nàng, khóc đến rối tinh rối mù.
Tim tôi mềm đi, tôi vươn hai tay về phía nó. Nó khóc, nghiêng ngã nhào vào lòng tôi.
Lúc tôi bước ra gian ngoài, phát hiện Tôn Quyền đang ngồi bên cạnh bàn, đôi mắt đầy tơ máu đỏ. Tôi đột nhiên nhớ, lúc tôi bị hắn kéo vào phòng trong, hắn cũng đang mặc một thân quần áo này, tôi không biết mình đã ở trong phòng bao nhiêu lâu, nhưng từ đó đến giờ hắn vẫn ngồi ở đây.
Tôi đem bội kiếm trả lại cho hắn, hắn nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Hắn lại nhẹ nhàng đội cho tôi vòng châu hoa màu trắng kia.
Hôn lễ cử hành vào mùa xuân. Trên đầu tôi đội châu hoa kết từ Đông hải trân châu, trên người mặc cẩm bào do sư phụ mời từ Lạc Dương khẩn trương ngày đêm hoàn thành. Tôi ở trong muôn ngàn câu chúc tụng như thuỷ triều kia, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc.
Ngày đó, trừ Lã Mông, quân nhân quan viên có chút địa vị tại Ngô Quận cùng thân hào nông thôn địa phương đều đến chúc mừng. Tôn Quyền còn dành hẳn một gian phòng để đặt rượu.
Tôi cũng không kiềm chế bản thân mình, qua vài chén rượu liền trở nên nửa say nửa tỉnh. Tôi cùng mỗi một người tiến đến kính rượu nói cười, mở to miệng mà nuốt vào thứ chất lỏng màu đỏ nhạt kia.
Nhưng khi Lục Nghị đến kính rượu, tôi lại trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tôi biết, chàng sẽ đến.
Người mà giờ đây tôi không muốn gặp nhất là chàng, nhưng chàng vẫn đến. Vì vậy khi chàng mặc cẩm bào trắng bưng chén rượu, lấy bộ dáng giống như trong hàng ngàn giấc mơ kia xuất hiện trước mắt tôi, tôi chỉ là bình tĩnh, mỉm cười với chàng một cách bình thường nhất.
Tôi cũng đã ngàn vạn suy nghĩ, nếu có một ngày tôi có thể cùng chàng nói chuyện, thanh âm sẽ vân đạm phong thanh* như thế nào ; nếu tôi hát cho chàng nghe, tiếng ca đó có thể sông cạn đá mòn hay không. Mà khi mọi chuyện đã xảy ra, câu đầu tiên tôi nói với chàng chính là : “Cám ơn.”
—— cám ơn chàng đã tới tham gia hôn lễ của tôi cùng người khác.
*theo mình hiểu là nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng
Chúng tôi hàn huyên theo một phương thức thích hợp. Thời gian lại bị kéo dài như vô hạn. Tân khách đi qua bên người chúng tôi, tiếng ca như từ nơi xa xôi truyền đến. Thanh âm tôi tinh tế, xinh đẹp tinh xảo như đồ bằng lưu ly, nhưng cũng không nói lên được gì.
Sau đó chàng hỏi: “Còn chưa biết Ảnh phu nhân nguyên quán ở đâu?”
Tôi có chút mờ mịt nhìn chàng lại nhìn trời, sau tôi nói: “Lư Giang.”
Chàng nở nụ cười ôn hòa, nói: “Nghị cũng từng ở Lư Giang vài năm. Nơi đó trời đặc biệt xanh, bóng mây đặc biệt rõ ràng, lúc gió thổi qua, hàng liễu buông xuống phất phơ lay động mặt nước, rất đẹp.”
Tôi yên tĩnh nhìn chàng, trước mắt xuất hiện một hình ảnh trong bóng tịch dương, thiếu niên quay đầu trong gió, một chớp mắt nọ, nhanh như sao băng vụt qua.
Chàng đột nhiên có chút thất thần nhìn tôi, chàng nói: “Ta cuối cùng cảm thấy, hình như đã từng ở nơi nào gặp qua phu nhân...”
Tôi lắc đầu, nói: “Không, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Nếu đại nhân cảm thấy gặp qua rồi, vậy nhất định là nhận sai người…”
Hôn lễ qua đi một thời gian, có một ngày A Bích đột nhiên nói với tôi: “Phu nhân, em cảm thấy người hẳn là nên đi thăm Lã Mông tướng quân.”
Lúc này tôi mới đột nhiên nghĩ đến, đã lâu không có tin tức về hắn.
Tôi liền đi tìm hắn, trước khi đi tôi hỏi A Bích có muốn cùng đi không.
Nàng do dự gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng thở dài nói: “Không, vẫn là phu nhân đi thì tốt hơn.”
Tôi nghiêm cẩn nhìn gương mặt mâu thuẫn của nàng, đột nhiên hiểu ra một chuyện mà trước đây tôi chưa bao giờ phát hiện ra.
Tôi đột nhiên hỏi: “Em không phải là đau lòng vì hắn đấy chứ ?”
Nàng giật mình ngẩng đầu, có chút bất an nhìn tôi, nói: “Đúng vậy, phu nhân, em rất đau lòng.”
Tôi vừa mới tiến vào doanh trại Lã Mông, liền nghe mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Tôi thấy Lã Mông nghiêng ngả nằm trên bàn, mà trên bàn một mảnh bừa bãi.
Tôi đi lên lay tỉnh hắn, mắt hắn nhập nhèm, ngẩng đầu lên, thấy tôi, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên.
Hắn tràn ngập phấn khởi đứng dậy, lay bả vai tôi, nói: “Vân Ảnh, nàng vẫn đến gặp ta đúng không, ta biết nàng sẽ không mặc kệ ta mà.”
Đột nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt ảm đạm đi, hắn buông tay ra, cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Ta thiếu chút nữa đã quên, hiện tại nàng là Ảnh phu nhân.”
Tôi nói: “Ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi, như vậy ta nghe quen hơn.”
Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật lâu, sau đột nhiên lại nắm lấy tôi nói:
“Tỷ tỷ, ta biết tỷ không muốn gả cho kẻ đó đúng không, ta biết tỷ là bị hắn ta ép buộc mà.”
Tôi nói: “Ta nếu đã gả cho hắn, sẽ không muốn nghe thấy những lời này.”
“Ta không thể không nói tới!” Hắn giống như điên rồi hét lên, “Vốn là chúng ta nên cùng một chỗ, nhưng là hắn ép buộc, đem nàng từ tay ta đoạt đi!”
“Không, đây là bản thân ta tình nguyện, ” tôi nghe thấy thanh âm bình tĩnh của mình, “Ta vẫn coi ngươi như đệ đệ.”
Hắn yên tĩnh, kinh ngạc nhìn tôi, hắn nói: “Nàng muốn nói, nàng tự nguyện gả cho hắn sao?”
Tôi thật nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”
Hắn sửng sốt thật lâu, rồi cười rộ lên. “Tốt thôi, được rồi,” hắn cười nói, “Nếu tỷ tỷ đã muốn như vậy, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của tỷ tỷ. Ta vẫn là đệ đệ của tỷ, về sau cũng sẽ đối đãi tỷ giống như đối đãi tỷ tỷ ruột vậy.”
Tôi nói: “Ngươi cũng đừng quá khổ sở.”
Hắn nói: “Cũng không quá khó qua.”
“Không khó qua là tốt rồi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tỷ tỷ sẽ giới thiệu cho ngươi một mối hôn nhân.” Tôi thân thiết đối hắn nói.
Hắn ngẩng đầu, thất thần nhìn tôi, cũng không nói gì.
Tôi nói: “A Bích là cô gái tốt. Nàng thích ngươi nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng. Nàng nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt…”
Hắn như trước không nói lời nào.
Tôi còn nói: “Tuy rằng nàng từng ở Thúy Vi lâu, nhưng chưa bao giờ tiếp khách, thân thể của nàng là sạch sẽ, so với ta tốt hơn ——”
“Tỷ tỷ đừng nói như vậy!” Hắn đột nhiên rống lên, “Nàng ta thế nào ta cũng không quan tâm, chỉ cần tỷ nói muốn ta cưới nàng, ta cưới nàng là được!”
Hắn đánh một quyền vào trên bàn, mặt bàn gỗ bị đánh mạnh, mảnh gỗ vỡ đâm vào tay chảy đầy máu.
Hôn lễ của họ cử hành vào mùa thu, cũng không long trọng quá, nhưng cũng không keo kiệt. Nghe nói hắn và tôi là tỷ đệ nên mọi người đều đến chúc mừng, tặng không ít lễ vật.
Ngày đó, mẫu thân hắn đến, ngồi ở cao đường, vẻ mặt vui mừng nhìn con trai cùng con dâu bà.
Tôi cũng trịnh trọng lạy mẫu thân hắn, từ đây về sau, tôi chính thức thành tỷ tỷ hắn.
Sau đó, khi chỉ có hai người chúng tôi đứng ở bên cửa sổ, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói:
“Nếu một năm kia ở Từ Châu, lần đầu tiên ta gọi tỷ không xưng hô tỷ tỷ, mọi việc có thể khác hay không ?”
Tôi nhàn nhạt nhìn hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, bâng quơ nhẹ nhàng nói: “Có lẽ.”
Sau đó tôi nhịn không được sờ mặt hắn, giống một tỷ tỷ chân chính, ôn hòa nói với hắn:
“Không nên suy nghĩ bậy bạ, phải đối xử tốt với thê tử ngươi.”
Hắn cúi đầu, thực gian nan, rốt cuộc thốt ra một câu.
Hắn nói: “Được, tỷ tỷ.”
Tôi không nhắc lại, đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn mây bay trên trời. Ngày hôm nay là ngày gió. Gió thổi mây nhẹ nhàng bay, biến ảo thành muôn hình vạn trạng. Nhìn mây bay, tôi giật mình nhớ lại thật lâu trước kia, có một người từng nói với tôi:
Vận mệnh là không thể thay đổi______
Tôi thở hổn hển đến trước mặt hắn. Hắn nhìn cũng chưa nhìn tôi đã nói, “Nàng tới thật đúng lúc, ta đang phiền não nên cho nàng mang vòng mã não đẹp hay trân châu đẹp hơn đây.”
Hắn kéo tôi qua, cầm hai vòng kia ướm thử trên đầu tôi, cuối cùng hắn cười nói : “Vẫn là trân châu đẹp hơn, hợp với nàng lắm.”
“Tướng quân, xin ngài đừng đùa nữa!” Tôi nghe thấy trong thanh âm mình tràn đầy sự mỏi mệt.
Hắn vô cùng nghi hoặc nhìn tôi, nói : “Nàng cảm thấy chuyện này có thể tuỳ tiện đùa giỡn sao ?”
“Ngài không phải là giúp ta từ chối lời cầu hôn của Lã Mông sao? Sao có thể biến thành như thế này?” Tôi gần như sắp khóc mà nói.
“Đúng vậy, ” hắn vui vẻ cười, “Ta đến nói cho y biết, thực xin lỗi, kỳ thực ta đã sớm có lòng muốn lấy Vân Ảnh, mẫu thân ta cũng rất vui. Ta biết cậu rất thích nàng, nhưng cậu tới chậm rồi. Ta từ chối y như vậy đấy.”
Tôi sững sờ.
“Đừng quá lo lắng, ít nhất y sẽ không oán trách nàng.” Hắn thoải mái nói cho tôi biết.
Tôi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm giác hoang đường từng chút một xâm chiếm lấy tôi. Sao có thể biến thành như thế này chứ?, tôi nói với chính mình.
Rồi tôi lại nghe thấy bản thân mình thật kiên định mà nói : “Tướng quân, ngài nghĩ nhầm rồi, ta cũng không muốn gả cho ngài.”
Lần này là đến phiên hắn ngẩn người, hắn buông châu hoa đang cầm trong tay, nhìn tôi thật lâu, có chút không thể tin được, hỏi: “Nàng nói thật sao ? Nhưng ngày đó khi nàng muốn ta từ chối Lã Mông, ta đã nghĩ nàng đang ám chỉ muốn gả cho ta chứ ?”
Tôi nói: “Thực xin lỗi, người ta muốn lấy không phải là ngài. Chàng là—”
“Hắn là ai ta không cần biết !” Hắn đột nhiên cắt ngang lời tôi nói, sau đó đứng lên, nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, “Hiện tại toàn Giang Đông đều biết ta muốn cưới nàng, chuyện này đã được quyết định rồi.”
Tôi gần như cầu xin nói: “Tướng quân, ta biết việc làm ngài khó xử, nhưng xin hãy nghĩ đến cảm nhận của ta ——”
“—— nhưng còn cảm nhận của ta thì ai bận tâm đây?” Hắn đột nhiên dừng lại, nắm lấy tôi, gần như hung ác mà hét lên, “Ta vốn còn có lòng muốn lấy nàng, nhưng nếu nàng nói muốn gả cho Lã Mông, cũng không sao, ta thành toàn cho các người. Nhưng nàng lại làm cho ta nghĩ người nàng muốn lấy là ta, ta mới có thể làm như thế !”
Tôi nói : “Tướng quân, là ta sai lầm rồi, cầu ngài tha thứ cho ta…”
“Không phải chuyện tha thứ hay không tha thứ, ta chỉ nói là muốn hay không muốn. Nếu ta đã hạ quyết tâm muốn, thì nhất định phải nằm trong tay ta !”
Tôi có chút kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, sâu trong ánh mắt có chút quang mang rung động. Dường như tôi chưa hề biết gì về hắn.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Ta sẽ không lấy ngài.”
Hắn đột nhiên nắm áo tôi, kéo tôi vào trong phòng trong. Chân tôi dù đụng vào bàn ghế chảy máu, hắn cũng không dừng lại. Hắn thô lỗ kéo tôi vào, đem tôi ném xuống đất, rồi rút bội kiếm bên hông ném bên cạnh tôi.
“Thứ ta muốn, trừ phi là đã chết ta mới có thể buông tha.” Hắn lạnh lùng nói với tôi.
“Nàng có thể từ từ suy nghĩ, hoặc là nàng chết ở đây, hoặc còn sống đi ra làm phu nhân ta.”
Rồi hắn xoay người rời đi. Tôi nghe thấy tiếng cửa nặng nề đóng lại, sau đó là tiếng khoá cửa.
Tôi nghĩ tôi và Tôn Quyền kiếp trước nhất định là oan gia, thậm chí có thể là kiếp trước tôi thiếu hắn, kiếp này đến trả nợ hắn.
Ba tháng trước, tôi bị hắn nhốt trong địa lao, mỗi ngày nhìn cửa sổ mà mắng hắn, tên hồ ly, thằng nhóc mắt xanh, tên giặc chết tiệt…
Ba tháng sau, tôi lại bị hắn nhốt trong phòng, nhưng lúc này ngày cả sức trách móc đều không có, trong lòng chỉ vô cùng mệt mỏi.
Tôi nghĩ rất nhiều. Lúc đầu tôi nghĩ cách trốn đi, hoặc khả năng làm cho hắn thay đổi chủ ý, nhưng hai khả năng đều là tuyệt vọng. Tôi không tự chủ được nghĩ đến bộ dáng lúc tôi mới đến thế giới này.
Hưng phấn, bần cùng, mê mang, ——nhưng tự do.
Tôi nghĩ đến ngày nào đó khi đứng trước Thái thú phủ Lư Giang, khoảnh khắc gần như kéo dài vô hạn đó, chàng quay đầu, mấy sợi tóc trên trán chàng lay động như thế nào tôi đều nhớ rõ ràng, mà ánh mắt chàng lướt qua tôi giống như cơn gió nhẹ thổi qua nhánh cây, tà áo chàng tung bay uốn lượn, giống như sóng biển đánh vào tảng đá…
Sau đó chàng nắm lấy tay tôi, nhiệt độ từ cơ thể chàng truyền đến trái tim tôi, chàng nâng tôi dậy, chàng…chàng muốn dẫn tôi đi đâu ?
Hãy dẫn tôi đi đi, vô luận là bất cứ nơi đâu___
Sau đó tôi tỉnh lại, trong màn đêm thê lạnh, xung quanh tôi là một mảnh tối tăm, chỉ có thanh kiếm cẩn đá quý bên người phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi đột nhiên phát hiện tôi đang khóc.
Đúng vậy, tôi cũng rất thích khóc. Nhưng sau khi đến thế giới này, tôi nhắc bản thân, vô luận như thế nào đều không được khóc, tôi cũng vẫn chưa khóc qua, nhưng vì sao bây giờ, khi quỳ trên sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, nước mắt từ lâu đã không rơi kia nay lại lăn dài ?
Nghĩ đến hiện tại, tôi không có khả năng chống cự. Tôi đột nhiên nghĩ đến, còn không bằng gả cho Lã Mông mà quên đi; thậm chí, còn không bằng lúc trước gả cho con trai chủ thuyền kia mà quên đi, mỗi ngày đánh cá, phơi nắng, rồi dần dần già đi. Già đi về sau, có lẽ mỗi lần thấy một quan quân anh tuấn mặc bạch y, sẽ về nhà ôm phu quân mình, mơ một giấc mơ thương cảm nhưng xinh đẹp.
Nghĩ như vậy, nước mắt ở trên mặt ướt rồi lại khô.
Không thể như vậy, tôi nói với mình, phải tìm cái chết để quên đi___
Nhưng nếu đã chết, sẽ không thể gặp, không thể thấy được chàng. Cho dù không uống canh Mạnh Bà, thì một cái quay đầu trong trí nhớ kia, sau khi rời địa phủ cũng sẽ không còn lại được bao nhiêu.
Tôi không cam lòng, tôi chết không nhắm mắt.
Tôi do dự giơ lên kiếm, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ thanh kiếm làm mắt tôi đau đớn. Tôi nghĩ đến một chuyện tôi từng nghe, người thắt cổ có thể thấy kiếp trước của mình ở trên dây thòng lọng, người chết đuối có thể thấy kiếp trước của mình trên mặt nước. Nhưng khi tôi giơ kiếm lên, trên thân kiếm cái gì cũng không có, chỉ là một mảnh sáng trắng lạnh lùng.
Tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc.
Tôi ngẩng đầu, thấy Tôn Thượng Hương đứng trước mặt tôi, mà Tôn Như ở trong lòng nàng, khóc đến rối tinh rối mù.
Tim tôi mềm đi, tôi vươn hai tay về phía nó. Nó khóc, nghiêng ngã nhào vào lòng tôi.
Lúc tôi bước ra gian ngoài, phát hiện Tôn Quyền đang ngồi bên cạnh bàn, đôi mắt đầy tơ máu đỏ. Tôi đột nhiên nhớ, lúc tôi bị hắn kéo vào phòng trong, hắn cũng đang mặc một thân quần áo này, tôi không biết mình đã ở trong phòng bao nhiêu lâu, nhưng từ đó đến giờ hắn vẫn ngồi ở đây.
Tôi đem bội kiếm trả lại cho hắn, hắn nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Hắn lại nhẹ nhàng đội cho tôi vòng châu hoa màu trắng kia.
Hôn lễ cử hành vào mùa xuân. Trên đầu tôi đội châu hoa kết từ Đông hải trân châu, trên người mặc cẩm bào do sư phụ mời từ Lạc Dương khẩn trương ngày đêm hoàn thành. Tôi ở trong muôn ngàn câu chúc tụng như thuỷ triều kia, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc.
Ngày đó, trừ Lã Mông, quân nhân quan viên có chút địa vị tại Ngô Quận cùng thân hào nông thôn địa phương đều đến chúc mừng. Tôn Quyền còn dành hẳn một gian phòng để đặt rượu.
Tôi cũng không kiềm chế bản thân mình, qua vài chén rượu liền trở nên nửa say nửa tỉnh. Tôi cùng mỗi một người tiến đến kính rượu nói cười, mở to miệng mà nuốt vào thứ chất lỏng màu đỏ nhạt kia.
Nhưng khi Lục Nghị đến kính rượu, tôi lại trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tôi biết, chàng sẽ đến.
Người mà giờ đây tôi không muốn gặp nhất là chàng, nhưng chàng vẫn đến. Vì vậy khi chàng mặc cẩm bào trắng bưng chén rượu, lấy bộ dáng giống như trong hàng ngàn giấc mơ kia xuất hiện trước mắt tôi, tôi chỉ là bình tĩnh, mỉm cười với chàng một cách bình thường nhất.
Tôi cũng đã ngàn vạn suy nghĩ, nếu có một ngày tôi có thể cùng chàng nói chuyện, thanh âm sẽ vân đạm phong thanh* như thế nào ; nếu tôi hát cho chàng nghe, tiếng ca đó có thể sông cạn đá mòn hay không. Mà khi mọi chuyện đã xảy ra, câu đầu tiên tôi nói với chàng chính là : “Cám ơn.”
—— cám ơn chàng đã tới tham gia hôn lễ của tôi cùng người khác.
*theo mình hiểu là nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng
Chúng tôi hàn huyên theo một phương thức thích hợp. Thời gian lại bị kéo dài như vô hạn. Tân khách đi qua bên người chúng tôi, tiếng ca như từ nơi xa xôi truyền đến. Thanh âm tôi tinh tế, xinh đẹp tinh xảo như đồ bằng lưu ly, nhưng cũng không nói lên được gì.
Sau đó chàng hỏi: “Còn chưa biết Ảnh phu nhân nguyên quán ở đâu?”
Tôi có chút mờ mịt nhìn chàng lại nhìn trời, sau tôi nói: “Lư Giang.”
Chàng nở nụ cười ôn hòa, nói: “Nghị cũng từng ở Lư Giang vài năm. Nơi đó trời đặc biệt xanh, bóng mây đặc biệt rõ ràng, lúc gió thổi qua, hàng liễu buông xuống phất phơ lay động mặt nước, rất đẹp.”
Tôi yên tĩnh nhìn chàng, trước mắt xuất hiện một hình ảnh trong bóng tịch dương, thiếu niên quay đầu trong gió, một chớp mắt nọ, nhanh như sao băng vụt qua.
Chàng đột nhiên có chút thất thần nhìn tôi, chàng nói: “Ta cuối cùng cảm thấy, hình như đã từng ở nơi nào gặp qua phu nhân...”
Tôi lắc đầu, nói: “Không, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Nếu đại nhân cảm thấy gặp qua rồi, vậy nhất định là nhận sai người…”
Hôn lễ qua đi một thời gian, có một ngày A Bích đột nhiên nói với tôi: “Phu nhân, em cảm thấy người hẳn là nên đi thăm Lã Mông tướng quân.”
Lúc này tôi mới đột nhiên nghĩ đến, đã lâu không có tin tức về hắn.
Tôi liền đi tìm hắn, trước khi đi tôi hỏi A Bích có muốn cùng đi không.
Nàng do dự gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng thở dài nói: “Không, vẫn là phu nhân đi thì tốt hơn.”
Tôi nghiêm cẩn nhìn gương mặt mâu thuẫn của nàng, đột nhiên hiểu ra một chuyện mà trước đây tôi chưa bao giờ phát hiện ra.
Tôi đột nhiên hỏi: “Em không phải là đau lòng vì hắn đấy chứ ?”
Nàng giật mình ngẩng đầu, có chút bất an nhìn tôi, nói: “Đúng vậy, phu nhân, em rất đau lòng.”
Tôi vừa mới tiến vào doanh trại Lã Mông, liền nghe mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Tôi thấy Lã Mông nghiêng ngả nằm trên bàn, mà trên bàn một mảnh bừa bãi.
Tôi đi lên lay tỉnh hắn, mắt hắn nhập nhèm, ngẩng đầu lên, thấy tôi, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên.
Hắn tràn ngập phấn khởi đứng dậy, lay bả vai tôi, nói: “Vân Ảnh, nàng vẫn đến gặp ta đúng không, ta biết nàng sẽ không mặc kệ ta mà.”
Đột nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt ảm đạm đi, hắn buông tay ra, cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Ta thiếu chút nữa đã quên, hiện tại nàng là Ảnh phu nhân.”
Tôi nói: “Ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi, như vậy ta nghe quen hơn.”
Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật lâu, sau đột nhiên lại nắm lấy tôi nói:
“Tỷ tỷ, ta biết tỷ không muốn gả cho kẻ đó đúng không, ta biết tỷ là bị hắn ta ép buộc mà.”
Tôi nói: “Ta nếu đã gả cho hắn, sẽ không muốn nghe thấy những lời này.”
“Ta không thể không nói tới!” Hắn giống như điên rồi hét lên, “Vốn là chúng ta nên cùng một chỗ, nhưng là hắn ép buộc, đem nàng từ tay ta đoạt đi!”
“Không, đây là bản thân ta tình nguyện, ” tôi nghe thấy thanh âm bình tĩnh của mình, “Ta vẫn coi ngươi như đệ đệ.”
Hắn yên tĩnh, kinh ngạc nhìn tôi, hắn nói: “Nàng muốn nói, nàng tự nguyện gả cho hắn sao?”
Tôi thật nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”
Hắn sửng sốt thật lâu, rồi cười rộ lên. “Tốt thôi, được rồi,” hắn cười nói, “Nếu tỷ tỷ đã muốn như vậy, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của tỷ tỷ. Ta vẫn là đệ đệ của tỷ, về sau cũng sẽ đối đãi tỷ giống như đối đãi tỷ tỷ ruột vậy.”
Tôi nói: “Ngươi cũng đừng quá khổ sở.”
Hắn nói: “Cũng không quá khó qua.”
“Không khó qua là tốt rồi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tỷ tỷ sẽ giới thiệu cho ngươi một mối hôn nhân.” Tôi thân thiết đối hắn nói.
Hắn ngẩng đầu, thất thần nhìn tôi, cũng không nói gì.
Tôi nói: “A Bích là cô gái tốt. Nàng thích ngươi nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng. Nàng nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt…”
Hắn như trước không nói lời nào.
Tôi còn nói: “Tuy rằng nàng từng ở Thúy Vi lâu, nhưng chưa bao giờ tiếp khách, thân thể của nàng là sạch sẽ, so với ta tốt hơn ——”
“Tỷ tỷ đừng nói như vậy!” Hắn đột nhiên rống lên, “Nàng ta thế nào ta cũng không quan tâm, chỉ cần tỷ nói muốn ta cưới nàng, ta cưới nàng là được!”
Hắn đánh một quyền vào trên bàn, mặt bàn gỗ bị đánh mạnh, mảnh gỗ vỡ đâm vào tay chảy đầy máu.
Hôn lễ của họ cử hành vào mùa thu, cũng không long trọng quá, nhưng cũng không keo kiệt. Nghe nói hắn và tôi là tỷ đệ nên mọi người đều đến chúc mừng, tặng không ít lễ vật.
Ngày đó, mẫu thân hắn đến, ngồi ở cao đường, vẻ mặt vui mừng nhìn con trai cùng con dâu bà.
Tôi cũng trịnh trọng lạy mẫu thân hắn, từ đây về sau, tôi chính thức thành tỷ tỷ hắn.
Sau đó, khi chỉ có hai người chúng tôi đứng ở bên cửa sổ, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói:
“Nếu một năm kia ở Từ Châu, lần đầu tiên ta gọi tỷ không xưng hô tỷ tỷ, mọi việc có thể khác hay không ?”
Tôi nhàn nhạt nhìn hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, bâng quơ nhẹ nhàng nói: “Có lẽ.”
Sau đó tôi nhịn không được sờ mặt hắn, giống một tỷ tỷ chân chính, ôn hòa nói với hắn:
“Không nên suy nghĩ bậy bạ, phải đối xử tốt với thê tử ngươi.”
Hắn cúi đầu, thực gian nan, rốt cuộc thốt ra một câu.
Hắn nói: “Được, tỷ tỷ.”
Tôi không nhắc lại, đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn mây bay trên trời. Ngày hôm nay là ngày gió. Gió thổi mây nhẹ nhàng bay, biến ảo thành muôn hình vạn trạng. Nhìn mây bay, tôi giật mình nhớ lại thật lâu trước kia, có một người từng nói với tôi:
Vận mệnh là không thể thay đổi______
Tác giả :
Cẩm Sắt Vô Đoan