Lương Thần Nan Vị
Chương 1
(1)
Cả đời ta sẽ không quên nữ tử đó.
Nàng ấy họ Thẩm, tên Tranh, trong nhà đứng thứ tư nên mọi người thường gọi nàng là Thẩm Tứ.
Lúc nàng chết rất thê lương cũng rất thống khổ, không ngừng thổ huyết, không lâu sau khi nàng sinh xong, đó là lần đầu tiên ta biết hóa ra trong thân thể con người lại có nhiều máu đến như vậy.
Nàng ấy nhất định rất đau, ta thấy tay nàng nắm chặt tấm nệm, nắm chặt đến mức gãy cả móng tay.
Dù vậy nàng vẫn cười, vẫn dịu dàng, lưu luyến, vui vẻ, khóe môi khẽ động, nhưng không biết đang nói gì, đại khái là đang gọi tên người nhà.
Cuối cùng nàng ấy gọi ta, nói với ta: “Tang… Tang Cát, ngươi có thể giúp ta gọi Hoàn Nhan Hoàng đến không?”
Ta không biết vì sao nàng ấy lại muốn gặp Đại hoàng tử, nhưng nàng ấy sắp chết rồi.
Có thể nàng ấy không biết, hôm qua Đại hoàng tử vừa hạ lệnh, đợi nàng chết, sẽ treo xác nàng lên tường thành để làm nhục quốc gia của nàng, muốn cho binh lính Đại Lương đóng quân ở bờ bên kia nhìn thấy.
Đại hoàng tử sẽ không mắc lừa nàng ấy nữa, ngài sẽ không yêu nàng, cũng sẽ không đến nữa.
Ta vốn dĩ không muốn quan tâm đến nàng, nhưng nàng ấy thực sự rất đáng thương, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chuẩn bị ra ngoài giả vờ đi tìm Đại hoàng tử.
Thôi vậy, nàng ấy sắp chết rồi, xem như trước khi chết để nàng vui vẻ chút.
Ta cố ý ở bên ngoài kéo dài thời gian, lúc đi quanh một vòng quay trở về, nhìn thấy ở phía xa ngọn lửa cao ngút trời, khói bốc lên nghi ngút, người chữa cháy ở khắp nơi.
Ta vội vàng chạy theo đám đông trở về, sau đó phát hiện, nàng ấy nhốt mình trong phòng, phóng hỏa, tự thiêu bản thân.
Phải mất hai canh giờ ngọn lửa mới được dập tắt, tuy nhiên trong đống hoang tàn, ngoại trừ một bộ xương đen ngòm trơ trọi, không còn gì khác nữa.
Ta ngơ ngác nhìn, không biết tại sao, đột nhiên muốn khóc.
Đến tối Đại hoàng tử phái người đến gọi ta qua đó.
Ngài ấy rất hoang đàng, lều vải đèn đuốc sáng trưng, ngài ấy chân trần ngồi dưới nền đất, trên mặt đất đều là vò rượu, bên cạnh còn có một, ba, năm,… sáu, sáu người hầu rượu, mỗi người đều giống như con mèo vây quanh ngài ấy, xinh đẹp quyến rũ.
Đại hoàng tử hung hăng nhấp một ngụm rượu, sau đó nhìn ta, đôi mắt ngài dữ tợn như dã lang đầu đàn trên thảo nguyên.
Ta nghe thấy ngài ấy hỏi: “Trước khi nàng ấy chết…. có nói gì không?”
Ta không dám giấu diếm, có gì nói đó, nhưng hiện tại nghĩ lại, thực ra nàng ấy không muốn ta đi tìm Đại hoàng tử.
Nàng ấy chỉ muốn để ta rời đi, sau đó tự thiêu bản thân, thiêu hết chỉ còn lại một bộ xương, như vậy treo xác trên tường thành là sự kiêu ngạo của nàng ấy, sẽ không thể làm nhục đất nước của nàng ấy.
Nàng ấy tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với bản thân.
Đại hoàng tử không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng tay cầm rượu dừng lại một lúc, lập tức có người hầu rượu xinh đẹp quyến rũ ngả vào lòng ngài ấy đút rượu cho ngài ấy, ta không nhìn thấy biểu cảm của ngài ấy, nhưng nhìn thấy bàn tay ngài ấy lắc nhẹ, thế là ta liền rón rén lui xuống.
Buổi tối trời bắt đầu mưa, nước mưa rơi tí tách, mới đầu thì mưa nhỏ sau đó đến nửa đêm tỉnh dậy, bên ngoài mưa to sấm sét ầm ầm, ta trằn trọc trở mình không ngủ được, bởi vì xương cốt của nàng ấy vẫn còn đang phơi trong đống đổ nát dưới màn mưa.
Đại hoàng tử không hạ lệnh, bọn ta không ai dám xử lý thi thể đó.
Ta thực sự không thích người Hán, người Hán bọn họ cực kỳ giả dối, đặc biệt là người Thẩm gia, tộc Mãn Châu ta có biết bao nhiêu binh lính đã chết trong tay phụ thân và huynh đệ của nàng ấy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng đã ở bên cạnh Thẩm Tranh ba năm.
Ba năm trước nàng ấy đến đại doanh Mãn Châu của bọn ta, ba năm trước Đại hoàng tử dẫn những binh lính anh dũng nhất của bộ tộc Mãn Châu đánh đến cửa ải Ngọc Môn Quan hơn trăm năm của Đại Lương, cả đường đánh vào trung tâm Đại Lương, cuối cùng đóng quân ở bên bờ sông Hoàng Hà.
Quân Mãn Châu cần nhiều thời gian để hiểu rõ địa hình của Đại Lương, thêm vào ai cũng không nghĩ đến một Ngọc môn quan nhỏ như vậy thế mà lại có thể khiến bọn ta tổn thất nặng nề, lương thảo ở hậu phương không đủ, thêm nhiều yếu tố khác nữa, quân ta đáp ứng yêu cầu xin hòa của Đại Lương.
Lúc Đại hoàng tử thống lĩnh binh lính tiến công đánh Ngọc môn quan, bởi vì khinh địch mà suýt chút nữa chết trong tay Thẩm Am, cho nên lúc bàn điều kiện giảng hòa, Đại hoàng tử cười nhạt nói một câu: “Để cho cô nương nhà Thẩm gia đến hòa thân, Thẩm Am không phải nói xương cốt của người Thẩm gia đều rất cứng hay sao? Ta muốn xem xem, xương cốt của cô nương Thẩm gia có phải cứng như vậy không.”
Nói là hòa thân, nhưng thực ra ai cũng biết, tháng ngày vị cô nương Thẩm gia này đến Mãn Châu sẽ không dễ trải qua, thay vì nói hòa thân, chi bằng nói là cống phẩm.
Đại hoàng tử là một người… giết người dứt khoát, tộc Mãn Châu người người đều kính mến ngài ấy.
Ngày Phá Ngọc môn quan, ngài ấy hạ lệnh giết hết người dân trong thành, máu tươi và giết chóc dường như lập tức làm cho tướng sĩ Mãn Châu phấn khởi hẳn, mọi người đối với ngài ấy cung kính, ngài ấy ngồi trên lưng ngựa cao nhìn xuống thảm cảnh giết người, khóe môi hiện ý cười nhẹ.
Ta không khỏi rùng mình.
Sau đó ba tháng, sứ giả nói việc Đại Lương và Mãn Châu thương lượng hòa thân đều đã chuẩn bị xong, đồng thời, vị cô nương nhà Thẩm gia cũng đã đợi ở thống doanh.
Đại hoàng tử đầy hứng thú hỏi ta: “Là ai đến?”
Thẩm gia có tổng cộng ba vị cô nương, nghe nói người nhỏ tuổi nhất đã gả cho thái tử Đại Lương, còn lại tứ cô nương và ngũ cô nương.
Ta cúi thấp đầu trả lời ngài: “Nghe nói là vị tứ cô nương ốm yếu.”
Ngài ấy nhướng mày, đôi lông mày tuấn tú mang vẻ thờ ơ không che giấu, ngài hỏi: “Cô ta là người mà Thẩm gia từ bỏ phải không?”
Đại hoàng tử lúc đầu nói để một vị cô nương Thẩm gia đến hòa thân, lại không chỉ rõ muốn cô nương nào đến, ngài ấy thích xem bộ dạng người khác đánh nhau ngươi sống ta chết.
Đến tộc Mãn Châu, có thể tưởng tượng ra số phận thê thảm, hai vị cô nương nhà Thẩm gia đang đợi gả đi, vì để thoát khỏi số phận này, sẽ tương tàn lẫn nhau như thế nào?
Nhưng mà sự thật làm ngài ấy thất vọng, ta nói: "Không phải, là nàng ấy tự nguyện, nghe nói ban đầu là Thẩm Ngũ đến hòa thân, sau đó trước ngày xuất phát một ngày, nàng ấy đánh thuốc mê muội muội, lên kiệu thay Thẩm Ngũ đến hòa thân.”
Ngài ấy ngẩn người. Tộc Mãn Châu không phải như thế, tộc Mãn Châu từ trước đến nay luôn tin vào quy luật cá lớn nuốt cá bé, tình cảm giữa ngài ấy và mấy người huynh đệ không phải sâu đậm gì cho nên không ngờ đến có kết cục thế này.
Nhưng ta nhìn thấy ngài ấy nhướng mày vì phấn khích. Ta hỏi ngài: “Làm sao ạ?”
Hứng thú và hiếu kì ngài ấy đối với Thẩm Tranh cũng bắt đầu từ lúc này.
Ta vẫn còn nhớ lần đầu ngài ấy và Thẩm Tranh gặp nhau, gió lạnh rít như dao cắt, ta giúp ngài ấy đẩy cửa vào, người nữ tử ngồi bên cửa sổ đọc sách nghe thấy tiếng động nhìn qua, ta không khỏi nghẹt thở.
Nàng ấy đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở, hơn nữa khác hẳn với nữ tử của tộc Mãn Châu.
Nữ tử tộc Mãn Châu bọn ta giống như rượu mạnh, còn nàng ấy…nàng ấy giống như đóa hoa nở trên đầu cành vào đầu xuân, rung rinh những cánh hoa trong gió xuân vẫn còn lạnh thấu xương, làm người khác muốn dùng lồng thủy tinh che chở nàng để nàng không bị thương.
Nàng ấy thùy mị, không hoảng hốt lo sợ, la hét thất thanh như dự đoán mà ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Đại hoàng tử, đôi mắt đen nhánh, sau đó khóe môi nhếch lên nở một nụ cười.
Âm thanh của nàng ấy cũng rất dịu dàng, nàng ấy nói:
“Ngài nhất định là Đại hoàng tử Hoàn Nhan Hoàng, ta là Thẩm Tranh.”
(Còn tiếp)
Cả đời ta sẽ không quên nữ tử đó.
Nàng ấy họ Thẩm, tên Tranh, trong nhà đứng thứ tư nên mọi người thường gọi nàng là Thẩm Tứ.
Lúc nàng chết rất thê lương cũng rất thống khổ, không ngừng thổ huyết, không lâu sau khi nàng sinh xong, đó là lần đầu tiên ta biết hóa ra trong thân thể con người lại có nhiều máu đến như vậy.
Nàng ấy nhất định rất đau, ta thấy tay nàng nắm chặt tấm nệm, nắm chặt đến mức gãy cả móng tay.
Dù vậy nàng vẫn cười, vẫn dịu dàng, lưu luyến, vui vẻ, khóe môi khẽ động, nhưng không biết đang nói gì, đại khái là đang gọi tên người nhà.
Cuối cùng nàng ấy gọi ta, nói với ta: “Tang… Tang Cát, ngươi có thể giúp ta gọi Hoàn Nhan Hoàng đến không?”
Ta không biết vì sao nàng ấy lại muốn gặp Đại hoàng tử, nhưng nàng ấy sắp chết rồi.
Có thể nàng ấy không biết, hôm qua Đại hoàng tử vừa hạ lệnh, đợi nàng chết, sẽ treo xác nàng lên tường thành để làm nhục quốc gia của nàng, muốn cho binh lính Đại Lương đóng quân ở bờ bên kia nhìn thấy.
Đại hoàng tử sẽ không mắc lừa nàng ấy nữa, ngài sẽ không yêu nàng, cũng sẽ không đến nữa.
Ta vốn dĩ không muốn quan tâm đến nàng, nhưng nàng ấy thực sự rất đáng thương, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chuẩn bị ra ngoài giả vờ đi tìm Đại hoàng tử.
Thôi vậy, nàng ấy sắp chết rồi, xem như trước khi chết để nàng vui vẻ chút.
Ta cố ý ở bên ngoài kéo dài thời gian, lúc đi quanh một vòng quay trở về, nhìn thấy ở phía xa ngọn lửa cao ngút trời, khói bốc lên nghi ngút, người chữa cháy ở khắp nơi.
Ta vội vàng chạy theo đám đông trở về, sau đó phát hiện, nàng ấy nhốt mình trong phòng, phóng hỏa, tự thiêu bản thân.
Phải mất hai canh giờ ngọn lửa mới được dập tắt, tuy nhiên trong đống hoang tàn, ngoại trừ một bộ xương đen ngòm trơ trọi, không còn gì khác nữa.
Ta ngơ ngác nhìn, không biết tại sao, đột nhiên muốn khóc.
Đến tối Đại hoàng tử phái người đến gọi ta qua đó.
Ngài ấy rất hoang đàng, lều vải đèn đuốc sáng trưng, ngài ấy chân trần ngồi dưới nền đất, trên mặt đất đều là vò rượu, bên cạnh còn có một, ba, năm,… sáu, sáu người hầu rượu, mỗi người đều giống như con mèo vây quanh ngài ấy, xinh đẹp quyến rũ.
Đại hoàng tử hung hăng nhấp một ngụm rượu, sau đó nhìn ta, đôi mắt ngài dữ tợn như dã lang đầu đàn trên thảo nguyên.
Ta nghe thấy ngài ấy hỏi: “Trước khi nàng ấy chết…. có nói gì không?”
Ta không dám giấu diếm, có gì nói đó, nhưng hiện tại nghĩ lại, thực ra nàng ấy không muốn ta đi tìm Đại hoàng tử.
Nàng ấy chỉ muốn để ta rời đi, sau đó tự thiêu bản thân, thiêu hết chỉ còn lại một bộ xương, như vậy treo xác trên tường thành là sự kiêu ngạo của nàng ấy, sẽ không thể làm nhục đất nước của nàng ấy.
Nàng ấy tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với bản thân.
Đại hoàng tử không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng tay cầm rượu dừng lại một lúc, lập tức có người hầu rượu xinh đẹp quyến rũ ngả vào lòng ngài ấy đút rượu cho ngài ấy, ta không nhìn thấy biểu cảm của ngài ấy, nhưng nhìn thấy bàn tay ngài ấy lắc nhẹ, thế là ta liền rón rén lui xuống.
Buổi tối trời bắt đầu mưa, nước mưa rơi tí tách, mới đầu thì mưa nhỏ sau đó đến nửa đêm tỉnh dậy, bên ngoài mưa to sấm sét ầm ầm, ta trằn trọc trở mình không ngủ được, bởi vì xương cốt của nàng ấy vẫn còn đang phơi trong đống đổ nát dưới màn mưa.
Đại hoàng tử không hạ lệnh, bọn ta không ai dám xử lý thi thể đó.
Ta thực sự không thích người Hán, người Hán bọn họ cực kỳ giả dối, đặc biệt là người Thẩm gia, tộc Mãn Châu ta có biết bao nhiêu binh lính đã chết trong tay phụ thân và huynh đệ của nàng ấy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng đã ở bên cạnh Thẩm Tranh ba năm.
Ba năm trước nàng ấy đến đại doanh Mãn Châu của bọn ta, ba năm trước Đại hoàng tử dẫn những binh lính anh dũng nhất của bộ tộc Mãn Châu đánh đến cửa ải Ngọc Môn Quan hơn trăm năm của Đại Lương, cả đường đánh vào trung tâm Đại Lương, cuối cùng đóng quân ở bên bờ sông Hoàng Hà.
Quân Mãn Châu cần nhiều thời gian để hiểu rõ địa hình của Đại Lương, thêm vào ai cũng không nghĩ đến một Ngọc môn quan nhỏ như vậy thế mà lại có thể khiến bọn ta tổn thất nặng nề, lương thảo ở hậu phương không đủ, thêm nhiều yếu tố khác nữa, quân ta đáp ứng yêu cầu xin hòa của Đại Lương.
Lúc Đại hoàng tử thống lĩnh binh lính tiến công đánh Ngọc môn quan, bởi vì khinh địch mà suýt chút nữa chết trong tay Thẩm Am, cho nên lúc bàn điều kiện giảng hòa, Đại hoàng tử cười nhạt nói một câu: “Để cho cô nương nhà Thẩm gia đến hòa thân, Thẩm Am không phải nói xương cốt của người Thẩm gia đều rất cứng hay sao? Ta muốn xem xem, xương cốt của cô nương Thẩm gia có phải cứng như vậy không.”
Nói là hòa thân, nhưng thực ra ai cũng biết, tháng ngày vị cô nương Thẩm gia này đến Mãn Châu sẽ không dễ trải qua, thay vì nói hòa thân, chi bằng nói là cống phẩm.
Đại hoàng tử là một người… giết người dứt khoát, tộc Mãn Châu người người đều kính mến ngài ấy.
Ngày Phá Ngọc môn quan, ngài ấy hạ lệnh giết hết người dân trong thành, máu tươi và giết chóc dường như lập tức làm cho tướng sĩ Mãn Châu phấn khởi hẳn, mọi người đối với ngài ấy cung kính, ngài ấy ngồi trên lưng ngựa cao nhìn xuống thảm cảnh giết người, khóe môi hiện ý cười nhẹ.
Ta không khỏi rùng mình.
Sau đó ba tháng, sứ giả nói việc Đại Lương và Mãn Châu thương lượng hòa thân đều đã chuẩn bị xong, đồng thời, vị cô nương nhà Thẩm gia cũng đã đợi ở thống doanh.
Đại hoàng tử đầy hứng thú hỏi ta: “Là ai đến?”
Thẩm gia có tổng cộng ba vị cô nương, nghe nói người nhỏ tuổi nhất đã gả cho thái tử Đại Lương, còn lại tứ cô nương và ngũ cô nương.
Ta cúi thấp đầu trả lời ngài: “Nghe nói là vị tứ cô nương ốm yếu.”
Ngài ấy nhướng mày, đôi lông mày tuấn tú mang vẻ thờ ơ không che giấu, ngài hỏi: “Cô ta là người mà Thẩm gia từ bỏ phải không?”
Đại hoàng tử lúc đầu nói để một vị cô nương Thẩm gia đến hòa thân, lại không chỉ rõ muốn cô nương nào đến, ngài ấy thích xem bộ dạng người khác đánh nhau ngươi sống ta chết.
Đến tộc Mãn Châu, có thể tưởng tượng ra số phận thê thảm, hai vị cô nương nhà Thẩm gia đang đợi gả đi, vì để thoát khỏi số phận này, sẽ tương tàn lẫn nhau như thế nào?
Nhưng mà sự thật làm ngài ấy thất vọng, ta nói: "Không phải, là nàng ấy tự nguyện, nghe nói ban đầu là Thẩm Ngũ đến hòa thân, sau đó trước ngày xuất phát một ngày, nàng ấy đánh thuốc mê muội muội, lên kiệu thay Thẩm Ngũ đến hòa thân.”
Ngài ấy ngẩn người. Tộc Mãn Châu không phải như thế, tộc Mãn Châu từ trước đến nay luôn tin vào quy luật cá lớn nuốt cá bé, tình cảm giữa ngài ấy và mấy người huynh đệ không phải sâu đậm gì cho nên không ngờ đến có kết cục thế này.
Nhưng ta nhìn thấy ngài ấy nhướng mày vì phấn khích. Ta hỏi ngài: “Làm sao ạ?”
Hứng thú và hiếu kì ngài ấy đối với Thẩm Tranh cũng bắt đầu từ lúc này.
Ta vẫn còn nhớ lần đầu ngài ấy và Thẩm Tranh gặp nhau, gió lạnh rít như dao cắt, ta giúp ngài ấy đẩy cửa vào, người nữ tử ngồi bên cửa sổ đọc sách nghe thấy tiếng động nhìn qua, ta không khỏi nghẹt thở.
Nàng ấy đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở, hơn nữa khác hẳn với nữ tử của tộc Mãn Châu.
Nữ tử tộc Mãn Châu bọn ta giống như rượu mạnh, còn nàng ấy…nàng ấy giống như đóa hoa nở trên đầu cành vào đầu xuân, rung rinh những cánh hoa trong gió xuân vẫn còn lạnh thấu xương, làm người khác muốn dùng lồng thủy tinh che chở nàng để nàng không bị thương.
Nàng ấy thùy mị, không hoảng hốt lo sợ, la hét thất thanh như dự đoán mà ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Đại hoàng tử, đôi mắt đen nhánh, sau đó khóe môi nhếch lên nở một nụ cười.
Âm thanh của nàng ấy cũng rất dịu dàng, nàng ấy nói:
“Ngài nhất định là Đại hoàng tử Hoàn Nhan Hoàng, ta là Thẩm Tranh.”
(Còn tiếp)
Tác giả :
Chỉ Túy Kim Mĩ