Lượng Thân Định Chế
Chương 80: Thông minh
Trong miệng Tiêu Tiêu còn ngậm cái càng cua, nghe nói như thế liền quên cả cắn, càng của rơi thẳng xuống trong bát, hai mắt dần dần có nước mắt.
"Tại sao lại khóc?" Triển Lệnh Quân rút một chiếc khăn ướt lau mặt cho cô, lau hết dầu mỡ trên miệng cô.
"Từ trước đến giờ lần đầu tiên em nghe thấy có người sẵn sàng nuôi em". Tiêu Tiêu khịt mũi, lao đầu vào trong lòng Triển Lệnh Quân.
Triển Lệnh Quân nhìn dầu mở đỏ nhoe nhoét trên khăn ướt, tự hào vì khả năng phán đoán tình hình của mình.
Được ăn đồ ngon, lại có mỹ nam ở cùng, tâm tình của Tiêu Tiêu tốt hơn rất nhiều, bắt đầu lải nhải nói với Triển Lệnh Quân chuyện lần này. Chiếc váy đó là lấy cảm hứng từ bức ảnh, bắn đại bác không tới quân kì Nhật Bản, đúng là nước sông chảy ngược, tháng sáu tuyết bay, còn oan hơn Thị Kính.
"Vì sao không công bố bức ảnh này?" Triển Lệnh Quân kéo bức ảnh trên tường xuống, hơi nhíu mày.
"Em không thể làm như vậy, không tốt đối với Mộ Giang Thiên. Bức ảnh vốn chính là em chụp trộm, bây giờ mà kéo Mộ Giang Thiên vào tầm nhìn của công chúng thì em thật sự là tội ác tày trời". Tiêu Tiêu đưa tay định lấy lại bức ảnh nhưng lại bị Triển Lệnh Quân né tránh.
Triển Lệnh Quân gấp bức ảnh in trên giấy A4 này lại, nói: "Trong phòng treo ảnh đàn ông khác, không có lợi cho sự phát triển tình yêu của chúng ta".
""Này!" Tiêu Tiêu ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta cho bức ảnh vào túi quần: "Cái gì mà ảnh đàn ông chứ, đó là áp phích của thần tượng, hiểu không?"
"Thì ra là thế, vậy anh cũng treo một bức ảnh của Lam Mạc Như trong phòng là được". Triển Lệnh Quân sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
"Không được, không cho treo!" Tiêu Tiêu trợn mắt.
Triển Lệnh Quân không nói gì, cúi đầu nhìn cô.
"Được rồi, em cũng không treo nữa". Tiêu Tiêu thua trận.
Triển Lệnh Quân cười khẽ, một lần nữa lấy ra bức ảnh đã bị gấp đó nhìn nhìn: "Em có thể che Mộ Giang Thiên đi". Trọng điểm của bức ảnh này kì thực chính là ánh nắng, nhạc công dương cầm bên dưới chiếm không nhiều diện tích, chỉ cần xử lí một chút là được.
Tiêu Tiêu lắc đầu, tâm tàn ý lạnh: "Che đi những người đó cũng sẽ không chịu để yên, chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi che cái gì, cứ che che giấu giấu như vậy chắc chắn là vì chột dạ..."
Triển Lệnh Quân nhìn cô, giọng nói tiêu cực chán chường đó giống hệt Mộ Giang Thiên vừa biết mình mù: "Cho nên em định từ bỏ à?"
"Để em suy nghĩ biện pháp khác". Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, đột nhiên cười cười, kéo Triển Lệnh Quân ngồi xuống: "Đây chính là lần đầu tiên anh vào nhà em, chúng ta nói chuyện khác đi".
***
Ánh mặt trời mùa xuân dịu dàng hơn mùa hè rất nhiều. Phòng đàn tầng ba mở cửa sổ, gian phòng này vốn không hề u ám, chỉ là bên trong cửa sổ kính còn có một lớp khung gỗ, mở khung gỗ ra, cả phòng đã trở nên sáng ngời.
Cây du gì ngoài cửa sổ vươn nhánh cây vào, chim chóc đậu trên ngọn cây kêu ríu rít không ngừng, hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi trong phòng.
Em bé cần máy trợ thính mới có thể nghe thấy âm thanh đang cầm một cây sáo, phối hợp biểu diễn cùng với tiếng đàn trầm bổng.
"Bản giao hưởng ánh sáng" được gọi là bản giao hưởng vì nó không phải dùng để độc tấu dương cầm mà cần có nhạc cụ khác phối hợp. Có thêm sáo, violin, đàn hạc có thể bù đắp những thiếu hụt khi anh ta diễn tấu, đặt trọng điểm vào bản thân nhạc khúc.
Triển Lệnh Quân đi vào, đặt một chiếc loa bluetooth nhỏ lên trên dương cầm.
Mộ Giang Thiên dừng tay đánh đàn, quay sang "nhìn" Triển Lệnh Quân.
Triển Lệnh Quân mở điện thoại, kết nối với loa bluetooth, bắt đầu phát nhạc. Đó là hợp âm nhạc đệm do trợ lí của Mộ Giang Thiên vừa gửi tới. Bấm nút chơi nhạc, tiếng violin hợp tấu cùng với tiếng trống rộng ràng lập tức tràn ngập cả phòng đàn.
Mộ Giang Thiên lại ngồi thẳng lên, hài hòa gia nhập hợp tấu. Tầng tầng lớp lớp, lúc trầm lúc bổng, âm nhạc cổ điển và hiện đại kết hợp hoàn mỹ.
Đứa bé cầm ống sáo đặt nahcj cụ của mình xuống, dựa vào chân dương cầm nghe như mê như say.
Một khúc kết thúc, Mộ Giang Thiên nâng hai tay lên, hơi thở dốc, khóe miệng không khống chế được ý cười: "Hướng dương tiểu thư nói không sai, tôi nên sớm thử xem".
Không thể trở thành Rubinstein, anh ta có thể trở thành Tiêu Bang. Trước kia Mộ Giang Thiên cảm thấy đây là chuyện viển vông, bây giờ lại là tin tưởng. Trước giờ anh ta quá mức theo đuổi diễn tấu dương cầm, lại quên thiên phú âm nhạc là không phân chia chủng loại. Anh ta có thể đánh đàn thì cũng có thể phổ nhạc.
"Nhưng bây giờ hướng dương tiểu thư đang gặp phiền phức". Triển Lệnh Quân tắt loa đi, lấy bức ảnh gấp tư trong túi ra.
"Còn nhớ bức tranh cô ấy tặng anh không?"
Nghe xong những gì Triển Lệnh Quân kể lại, Mộ Giang Thiên yên lặng một hồi lâu. Nói là phải trở thành Tiêu Bang, nhưng dù sao anh ta còn không phải Tiêu Bang, còn chưa chuẩn bị tốt để trở lại tầm nhìn của công chúng.
Chậm rãi đeo găng tay vào, Mộ Giang Thiên đứng dậy: "Tôi muốn gặp anh trai cậu".
"Không được!" Triển Lệnh Quân từ chối không hề nghĩ ngợi. Tất cả mọi thứ liên quan đến Nhà hát Bạc đều không thể để cho Triển Lệnh Nghệ tiếp xúc, mà Mộ Giang Thiên chính là trung tâm của ác mộng.
"Chính cậu cũng đang trốn tránh, dựa vào cái gì lại muốn tôi phải đối mặt?" Mộ Giang Thiên hơi nâng cằm lên, vẻ mặt ngạo mạn.
Triển Lệnh Quân mím môi: "..."
***
Tiêu Tiêu đi làm như thường lệ, gọi điện thoại cho Hạ Viêm hỏi vị đại thần thế giới mạng này một việc. Hạ Viêm xử lí bức ảnh Mộ Giang Thiên giúp cô, Mộ Giang Thiên bị che kín mít, bảo đảm bất cứ cao thủ đồ họa nào cũng không thể khôi phục lại được.
Nhìn chằm chằm bức ảnh đó một hồi lâu, Tiêu Tiêu cắn răng đăng bức ảnh này cùng ngày tháng chụp lên mạng.
"Đây là nguồn gốc của linh cảm, kim cài ngực là cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ, tia sáng là ánh nắng lọt qua cửa sổ thủy tinh, không có bất cứ quan hệ nào với thứ gì khác. Giải thích lần cuối cùng, tin hay không thì tùy".
Đây là cực hạn mà cô có thể giải thích, nhiều hơn nữa thì không thể tiết lộ. Sau khi đăng lên, Tiêu Tiêu liền up đơn từ chức lên hệ thống. Hôm qua bị Triển Lệnh Quân rao giảng một hồi, cô đột nhiên nghĩ thông suốt, không có gì quan trọng bằng tính mạng, vì chút chuyện cỏn con này mà đánh đổi tính mạng thì quá lỗ vốn.
Lần này ứng phó của đội quan hệ xã hội của công ty vẫn có vấn đề, nhưng Tiêu Tiêu đã không muốn truy cứu.
Sau khi tin tức này được đăng lên, bộ phận quan hệ xã hội kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại chất vấn Tiêu Tiêu tại sao chưa được đồng ý đã đăng lên rồi, bọn họ còn chưa chuẩn bị xong.
"Không cần chuẩn bị cái gì, các vị cứ cố gắng vãn hồi hình tượng của LY là được, tôi đã nộp đơn từ chức rồi". Tiêu Tiêu nói lạnh nhạt, gác điện thoại.
Thư kí của La Dự yểu điệu gõ cửa phòng may đo cao cấp: "Tiêu Tiêu, sếp La gọi chị".
Đám nhà thiết kế phòng may đo cao cấp tới tấp nhìn lại. Lần trước đang họp gọi Tiêu Tiêu đi, lần này lại nữa, số lần sếp La gặp riêng Tiêu Tiêu hình như hơi cao quá. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Tiêu liền có một chút quái dị.
Tiêu Tiêu cau mày chán ghét, cầm lấy điện thoại di động đến văn phòng phó tổng giám đốc.
"Tôi nhìn thấy đơn từ chức của cô rồi, thực ra cô không cần làm như thế, chuyện còn chưa tới tình cảnh không thể vãn hồi". Thái độ của La Dự hoàn toàn khác lần trước, lúc nói chuyện còn tươi cười.
"Còn có thể vãn hồi thế nào? Sếp La ép bộ phận quan hệ xã hội không cho làm ra phản ứng hữu hiệu để mặc tình hình phát triển tới tình trạng hôm nay, bây giờ hối hận rồi à?" Tiêu Tiêu cười lạnh. Lúc trước cô còn không xác định được, đến tận lúc Lâm Tư Viễn ngồi lên ghế thủ tịch, những tình tiết trước đó mới được xâu chuỗi lại.
La Dự và Lâm Tư Viễn đã liên thủ từ lâu rồi.
Nghe Adeline nói, diễn đàn thời trang vốn muốn mang cô theo, nhưng Lâm Tư Viễn đột nhiên lại bắt cô sang châu Phi, nhất quyết cho Kim đi theo. Kết quả Kim mắc sai lầm khiến Adeline thân bại danh liệt. Còn La Dự thì mượn việc này chèn ép sếp Nghiêm, thuận lợi trở thành phó tổng.
Lần trước thất bại, Lâm Tư Viễn không thể đạt thành tâm nguyện, lần này La Dự báo đáp lại Lâm Tư Viễn.
"Cô nói gì vậy?" La Dự nhíu mày, ra vẻ đạo mạo nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt kiên định một lát, đột nhiên bật cười: "Thôi được, cô đúng là một cô gái thông minh. Vậy tiếp theo nên làm thế nào, cô cũng biết chứ?"
La Dự vừa nói vừa đưa tay ra nắm bàn tay Tiêu Tiêu đặt trên bàn.
"Sếp La, muốn tống tình thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?" Tiêu Tiêu rụt tay về, không cho hắn chạm vào.
"Cô là một cô gái thông minh". La Dự cười cười: "Vậy thì buổi tối tôi mời cô đi ăn cơm, rồi chúng ta tâm... sự..." Hai chữ cuối cùng kéo rất dài, ý nghĩa không nói cũng hiểu.
Tiêu Tiêu nhìn hắn, đột nhiên bật cười: "Tôi cũng cảm thấy tôi rất thông minh".
Nói xong bấm nút play trên điện thoại, đoạn đối thoại vừa rồi của hai người đã bị ghi âm không sót câu nào.
La Dự biến sắc mặt, đưa tay định cướp điện thoại nhưng Tiêu Tiêu đã chạy ra cửa, mở cửa chạy thẳng sang văn phòng chủ tịch bên cạnh.
"Việc gì?" Chu Thái Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Tiêu và La Dự một trước một sau chạy vào, hơi kinh ngạc.
"Không có việc gì!" La Dự vội giải thích, liên tục nháy mắt ra hiệu với Tiêu Tiêu.
"Có một thứ rất thú vị muốn cho sếp Chu nghe một chút". Tiêu Tiêu cười cười đưa điện thoại di động tới.
"Tại sao lại khóc?" Triển Lệnh Quân rút một chiếc khăn ướt lau mặt cho cô, lau hết dầu mỡ trên miệng cô.
"Từ trước đến giờ lần đầu tiên em nghe thấy có người sẵn sàng nuôi em". Tiêu Tiêu khịt mũi, lao đầu vào trong lòng Triển Lệnh Quân.
Triển Lệnh Quân nhìn dầu mở đỏ nhoe nhoét trên khăn ướt, tự hào vì khả năng phán đoán tình hình của mình.
Được ăn đồ ngon, lại có mỹ nam ở cùng, tâm tình của Tiêu Tiêu tốt hơn rất nhiều, bắt đầu lải nhải nói với Triển Lệnh Quân chuyện lần này. Chiếc váy đó là lấy cảm hứng từ bức ảnh, bắn đại bác không tới quân kì Nhật Bản, đúng là nước sông chảy ngược, tháng sáu tuyết bay, còn oan hơn Thị Kính.
"Vì sao không công bố bức ảnh này?" Triển Lệnh Quân kéo bức ảnh trên tường xuống, hơi nhíu mày.
"Em không thể làm như vậy, không tốt đối với Mộ Giang Thiên. Bức ảnh vốn chính là em chụp trộm, bây giờ mà kéo Mộ Giang Thiên vào tầm nhìn của công chúng thì em thật sự là tội ác tày trời". Tiêu Tiêu đưa tay định lấy lại bức ảnh nhưng lại bị Triển Lệnh Quân né tránh.
Triển Lệnh Quân gấp bức ảnh in trên giấy A4 này lại, nói: "Trong phòng treo ảnh đàn ông khác, không có lợi cho sự phát triển tình yêu của chúng ta".
""Này!" Tiêu Tiêu ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta cho bức ảnh vào túi quần: "Cái gì mà ảnh đàn ông chứ, đó là áp phích của thần tượng, hiểu không?"
"Thì ra là thế, vậy anh cũng treo một bức ảnh của Lam Mạc Như trong phòng là được". Triển Lệnh Quân sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
"Không được, không cho treo!" Tiêu Tiêu trợn mắt.
Triển Lệnh Quân không nói gì, cúi đầu nhìn cô.
"Được rồi, em cũng không treo nữa". Tiêu Tiêu thua trận.
Triển Lệnh Quân cười khẽ, một lần nữa lấy ra bức ảnh đã bị gấp đó nhìn nhìn: "Em có thể che Mộ Giang Thiên đi". Trọng điểm của bức ảnh này kì thực chính là ánh nắng, nhạc công dương cầm bên dưới chiếm không nhiều diện tích, chỉ cần xử lí một chút là được.
Tiêu Tiêu lắc đầu, tâm tàn ý lạnh: "Che đi những người đó cũng sẽ không chịu để yên, chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi che cái gì, cứ che che giấu giấu như vậy chắc chắn là vì chột dạ..."
Triển Lệnh Quân nhìn cô, giọng nói tiêu cực chán chường đó giống hệt Mộ Giang Thiên vừa biết mình mù: "Cho nên em định từ bỏ à?"
"Để em suy nghĩ biện pháp khác". Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, đột nhiên cười cười, kéo Triển Lệnh Quân ngồi xuống: "Đây chính là lần đầu tiên anh vào nhà em, chúng ta nói chuyện khác đi".
***
Ánh mặt trời mùa xuân dịu dàng hơn mùa hè rất nhiều. Phòng đàn tầng ba mở cửa sổ, gian phòng này vốn không hề u ám, chỉ là bên trong cửa sổ kính còn có một lớp khung gỗ, mở khung gỗ ra, cả phòng đã trở nên sáng ngời.
Cây du gì ngoài cửa sổ vươn nhánh cây vào, chim chóc đậu trên ngọn cây kêu ríu rít không ngừng, hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi trong phòng.
Em bé cần máy trợ thính mới có thể nghe thấy âm thanh đang cầm một cây sáo, phối hợp biểu diễn cùng với tiếng đàn trầm bổng.
"Bản giao hưởng ánh sáng" được gọi là bản giao hưởng vì nó không phải dùng để độc tấu dương cầm mà cần có nhạc cụ khác phối hợp. Có thêm sáo, violin, đàn hạc có thể bù đắp những thiếu hụt khi anh ta diễn tấu, đặt trọng điểm vào bản thân nhạc khúc.
Triển Lệnh Quân đi vào, đặt một chiếc loa bluetooth nhỏ lên trên dương cầm.
Mộ Giang Thiên dừng tay đánh đàn, quay sang "nhìn" Triển Lệnh Quân.
Triển Lệnh Quân mở điện thoại, kết nối với loa bluetooth, bắt đầu phát nhạc. Đó là hợp âm nhạc đệm do trợ lí của Mộ Giang Thiên vừa gửi tới. Bấm nút chơi nhạc, tiếng violin hợp tấu cùng với tiếng trống rộng ràng lập tức tràn ngập cả phòng đàn.
Mộ Giang Thiên lại ngồi thẳng lên, hài hòa gia nhập hợp tấu. Tầng tầng lớp lớp, lúc trầm lúc bổng, âm nhạc cổ điển và hiện đại kết hợp hoàn mỹ.
Đứa bé cầm ống sáo đặt nahcj cụ của mình xuống, dựa vào chân dương cầm nghe như mê như say.
Một khúc kết thúc, Mộ Giang Thiên nâng hai tay lên, hơi thở dốc, khóe miệng không khống chế được ý cười: "Hướng dương tiểu thư nói không sai, tôi nên sớm thử xem".
Không thể trở thành Rubinstein, anh ta có thể trở thành Tiêu Bang. Trước kia Mộ Giang Thiên cảm thấy đây là chuyện viển vông, bây giờ lại là tin tưởng. Trước giờ anh ta quá mức theo đuổi diễn tấu dương cầm, lại quên thiên phú âm nhạc là không phân chia chủng loại. Anh ta có thể đánh đàn thì cũng có thể phổ nhạc.
"Nhưng bây giờ hướng dương tiểu thư đang gặp phiền phức". Triển Lệnh Quân tắt loa đi, lấy bức ảnh gấp tư trong túi ra.
"Còn nhớ bức tranh cô ấy tặng anh không?"
Nghe xong những gì Triển Lệnh Quân kể lại, Mộ Giang Thiên yên lặng một hồi lâu. Nói là phải trở thành Tiêu Bang, nhưng dù sao anh ta còn không phải Tiêu Bang, còn chưa chuẩn bị tốt để trở lại tầm nhìn của công chúng.
Chậm rãi đeo găng tay vào, Mộ Giang Thiên đứng dậy: "Tôi muốn gặp anh trai cậu".
"Không được!" Triển Lệnh Quân từ chối không hề nghĩ ngợi. Tất cả mọi thứ liên quan đến Nhà hát Bạc đều không thể để cho Triển Lệnh Nghệ tiếp xúc, mà Mộ Giang Thiên chính là trung tâm của ác mộng.
"Chính cậu cũng đang trốn tránh, dựa vào cái gì lại muốn tôi phải đối mặt?" Mộ Giang Thiên hơi nâng cằm lên, vẻ mặt ngạo mạn.
Triển Lệnh Quân mím môi: "..."
***
Tiêu Tiêu đi làm như thường lệ, gọi điện thoại cho Hạ Viêm hỏi vị đại thần thế giới mạng này một việc. Hạ Viêm xử lí bức ảnh Mộ Giang Thiên giúp cô, Mộ Giang Thiên bị che kín mít, bảo đảm bất cứ cao thủ đồ họa nào cũng không thể khôi phục lại được.
Nhìn chằm chằm bức ảnh đó một hồi lâu, Tiêu Tiêu cắn răng đăng bức ảnh này cùng ngày tháng chụp lên mạng.
"Đây là nguồn gốc của linh cảm, kim cài ngực là cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ, tia sáng là ánh nắng lọt qua cửa sổ thủy tinh, không có bất cứ quan hệ nào với thứ gì khác. Giải thích lần cuối cùng, tin hay không thì tùy".
Đây là cực hạn mà cô có thể giải thích, nhiều hơn nữa thì không thể tiết lộ. Sau khi đăng lên, Tiêu Tiêu liền up đơn từ chức lên hệ thống. Hôm qua bị Triển Lệnh Quân rao giảng một hồi, cô đột nhiên nghĩ thông suốt, không có gì quan trọng bằng tính mạng, vì chút chuyện cỏn con này mà đánh đổi tính mạng thì quá lỗ vốn.
Lần này ứng phó của đội quan hệ xã hội của công ty vẫn có vấn đề, nhưng Tiêu Tiêu đã không muốn truy cứu.
Sau khi tin tức này được đăng lên, bộ phận quan hệ xã hội kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại chất vấn Tiêu Tiêu tại sao chưa được đồng ý đã đăng lên rồi, bọn họ còn chưa chuẩn bị xong.
"Không cần chuẩn bị cái gì, các vị cứ cố gắng vãn hồi hình tượng của LY là được, tôi đã nộp đơn từ chức rồi". Tiêu Tiêu nói lạnh nhạt, gác điện thoại.
Thư kí của La Dự yểu điệu gõ cửa phòng may đo cao cấp: "Tiêu Tiêu, sếp La gọi chị".
Đám nhà thiết kế phòng may đo cao cấp tới tấp nhìn lại. Lần trước đang họp gọi Tiêu Tiêu đi, lần này lại nữa, số lần sếp La gặp riêng Tiêu Tiêu hình như hơi cao quá. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Tiêu liền có một chút quái dị.
Tiêu Tiêu cau mày chán ghét, cầm lấy điện thoại di động đến văn phòng phó tổng giám đốc.
"Tôi nhìn thấy đơn từ chức của cô rồi, thực ra cô không cần làm như thế, chuyện còn chưa tới tình cảnh không thể vãn hồi". Thái độ của La Dự hoàn toàn khác lần trước, lúc nói chuyện còn tươi cười.
"Còn có thể vãn hồi thế nào? Sếp La ép bộ phận quan hệ xã hội không cho làm ra phản ứng hữu hiệu để mặc tình hình phát triển tới tình trạng hôm nay, bây giờ hối hận rồi à?" Tiêu Tiêu cười lạnh. Lúc trước cô còn không xác định được, đến tận lúc Lâm Tư Viễn ngồi lên ghế thủ tịch, những tình tiết trước đó mới được xâu chuỗi lại.
La Dự và Lâm Tư Viễn đã liên thủ từ lâu rồi.
Nghe Adeline nói, diễn đàn thời trang vốn muốn mang cô theo, nhưng Lâm Tư Viễn đột nhiên lại bắt cô sang châu Phi, nhất quyết cho Kim đi theo. Kết quả Kim mắc sai lầm khiến Adeline thân bại danh liệt. Còn La Dự thì mượn việc này chèn ép sếp Nghiêm, thuận lợi trở thành phó tổng.
Lần trước thất bại, Lâm Tư Viễn không thể đạt thành tâm nguyện, lần này La Dự báo đáp lại Lâm Tư Viễn.
"Cô nói gì vậy?" La Dự nhíu mày, ra vẻ đạo mạo nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt kiên định một lát, đột nhiên bật cười: "Thôi được, cô đúng là một cô gái thông minh. Vậy tiếp theo nên làm thế nào, cô cũng biết chứ?"
La Dự vừa nói vừa đưa tay ra nắm bàn tay Tiêu Tiêu đặt trên bàn.
"Sếp La, muốn tống tình thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?" Tiêu Tiêu rụt tay về, không cho hắn chạm vào.
"Cô là một cô gái thông minh". La Dự cười cười: "Vậy thì buổi tối tôi mời cô đi ăn cơm, rồi chúng ta tâm... sự..." Hai chữ cuối cùng kéo rất dài, ý nghĩa không nói cũng hiểu.
Tiêu Tiêu nhìn hắn, đột nhiên bật cười: "Tôi cũng cảm thấy tôi rất thông minh".
Nói xong bấm nút play trên điện thoại, đoạn đối thoại vừa rồi của hai người đã bị ghi âm không sót câu nào.
La Dự biến sắc mặt, đưa tay định cướp điện thoại nhưng Tiêu Tiêu đã chạy ra cửa, mở cửa chạy thẳng sang văn phòng chủ tịch bên cạnh.
"Việc gì?" Chu Thái Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Tiêu và La Dự một trước một sau chạy vào, hơi kinh ngạc.
"Không có việc gì!" La Dự vội giải thích, liên tục nháy mắt ra hiệu với Tiêu Tiêu.
"Có một thứ rất thú vị muốn cho sếp Chu nghe một chút". Tiêu Tiêu cười cười đưa điện thoại di động tới.
Tác giả :
Lục Thiên Dã Hạc