Lượng Thân Định Chế
Chương 76: Sát chiêu
Họp báo may sẵn của Paula được tổ chức cực kì long trọng, mở màn còn có chủ tịch đọc diễn văn. Đây là cuộc họp báo may sẵn đầu tiên của Paula sau khi vào Trung Quốc, từ trên xuống dưới đều cực kì coi trọng.
Thị trường may sẵn phổ thông của Trung Quốc là một thị trường tương đối lớn, Paula cố ý mở chi nhánh ở Trung Quốc chủ yếu là để chia một miếng bánh này.
Tiêu Tiêu mặc một bộ lễ phục đơn giản ngồi trên ghế khách mời chăm chú xem biểu diễn.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, người mẫu eo nhỏ chân dài chậm rãi đi ra. Hàng may sẵn quý này Paula lựa chọn phong cách trang nhã phóng khoáng, váy áo thuần sắc mềm mại ôm sát cơ thể người mẫu rất ấn tượng.
Tiếng chụp ảnh tanh tách vang lên không dứt bên tai, trên ghế khán giả thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trầm trồ.
"Sao chỉ có một mình nhà thiết kế Tiêu đến vậy?" Chủ tịch Paula Lý Nhạc Lâm không biết đã ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu từ lúc nào, vừa cười khẽ vừa nhỏ giọng hỏi.
"Những người khác đều bận, chỉ có tôi rảnh rỗi nên mới lén đi xem được". Tiêu Tiêu cười nói.
"Ha ha, cảm thấy thế nào?" Vẻ mặt Lý Nhạc Lâm không có gì không đúng, chỉ là giọng nói hơi cứng. Tiêu Tiêu nói lời này dường như đến xem họp báo của họ không phải là chuyện đứng đắn gì.
"Bội phục, bội phục!" Tiêu Tiêu khen liền hai tiếng, giơ tay chụp một bức ảnh: "Chất liệu của quần áo này gần như sắp đuổi kịp may sẵn cao cấp rồi. Sếp Lý chọn con đường chất lượng cao giá thấp, chắc chắn có thể bán rất tốt".
Nghe cô nói như thế, Lý Nhạc Lâm lập tức cười lên: "Quá khen, phổ thông chung quy vẫn là phổ thông, so với cao cấp vẫn có khác biệt".
Tục ngữ nói thường dân xem náo nhiệt, trong nghề xem trình độ. Lần này Paula mời không ít người trong ngành đến xem, số người có thể nhìn ra vấn đề then chốt như Tiêu Tiêu không phải là ít. Paula dùng chất liệu cao cấp để làm trang phục phổ thông, định giá vẫn là giá của may sẵn phổ thông, có thể đoán trước tình hình sau khi số quần áo này được đưa ra thị trường như thế nào.
Mấy đại biểu của các công ty thời trang khác sắc mặt đều không tốt lắm. Cách làm này của Paula gần như là gây rối trật tự thị trường. Ngành thời trang lợi nhuận cao, nhưng thị trường có hạn, mọi người đều có luật bất thành văn. Bán quần áo chất lươgnj cao với giá phổ thông có khác nào bán tháo, các công ty khác muốn chống lại việc phá giá này cũng chỉ có thể thu hẹp lợi nhuận, cứ như thế này rất nhiều công ty nhỏ đều phải đóng cửa.
Truyền thông lại không quan tâm những vấn đề này, họ chỉ chú ý đến màn trình diễn đặc sắc. Từng bộ trang phục cao cấp được đưa ra, đến lúc đặc sắc nhất thì dừng lại. Cuối cùng thiết kế chính Diêu Tinh Châu dẫn tất cả người mẫu một lần nữa đi ra cúi chào khán giả bày tỏ cảm ơn.
"Paula họp báo may sẵn mùa hè, thiết kế xa hoa khó tin!"
"Trang phục giá bình dân có thể so với trang phục cao cấp làm choáng ngợp toàn hội trường!"
Họp báo kết thúc, các hãng truyền thông tới tấp đưa tin về màn trình diễn thời trang đặc sắc này, khen ngợi chất lượng trang phục của Paula.
"Paula đúng là ra hết vốn rồi, lần này chúng ta hỏng mất". Tiểu Vương ôm đầu kêu rên: "Chúng ta còn họp báo sau bọn họ, chắc chắn truyền thông sẽ đưa chúng ta ra so sánh".
"Cậu nói nhiều quá đấy!" Triệu Hòa Bình đập Tiểu Vương một cái rồi lại cắm đầu làm.
Ngày mai chính là ngày bọn họ họp báo, tất cả người của bộ phận may sẵn lúc này đều ở đây để chuẩn bị cho ngày mai. Tiểu Vương ôm một đống quần áo, thở vắn than dài đi đến phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ, Tiêu Tiêu đang xem xét lại từng bộ.
Tiểu Vương đặt quần áo xuống, nhỏ giọng hỏi Dương Tiếu đang cúi đầu kiểm tra hàng: "Cậu nói xem, chúng ta có bị đè đầu không? Paula chết tiệt vì sao lại chọn cùng thời gian với chúng ta chứ?"
"Tuần thời trang của nước ngoài thì cũng là hết hãng này tới hãng kia mà có thấy ai mất bình tĩnh đâu, có gì phải sợ?" Dương Tiếu chậm rãi đáp.
"Này Tiểu Dương, sao tôi cảm thấy dạo này cậu nói nhiều thế nhỉ?" Tiểu Vương kẹp cổ Dương Tiếu, liếc mắt nhìn cậu ta.
"Ảo giác". Dương Tiếu gỡ cánh tay trên cổ ra, tiếp tục kiểm tra quần áo.
Hôm họp cuối năm bị bạn gái làm cho quá khó coi, Dương Tiếu hình như bị kích thích, về liền chia tay cô bạn gái này, ai khuyên bảo cũng vô dụng. Sau đó cũng không biết có phải đã nghĩ thoáng ra hay không mà tính tình trở nên cởi mở hơn trước nhiều.
"Thay vì lo lắng những chuyện này, không bằng nhanh chóng làm cho xong việc, buổi tối tôi mời mọi người đi ăn lẩu". Tiêu Tiêu liếc hai người bọn họ một cái, nói không nhanh không chậm.
"Đa tạ quan lớn!" Tiểu Vương nghe thấy ăn lẩu lập tức lấy lại tinh thần, chạy ra chuỷen đồ nhanh như gió.
Tiêu Tiêu cười lắc đầu. Paula thể hiện rất tuyệt, nếu nói không có áp lực là nói dối, nhưng cô đã dốc hết khả năng rồi, có lo lắng cũng vô dụng.
Hôm sau LY họp báo, các hãng truyền thông đến ngồi chờ từ sớm. Cái gọi là tin tức, phải có đối lập mới có điểm nóng, hai công ty LY và Paula từ năm ngoái đã bắt đầu phân cao thấp, lần này họp báo tự nhiên cũng là thời khắc mấu chốt để đọ sức, đặc sắc không thể bỏ lỡ.
Không có hoạt động mở đầu, không có đọc diễn văn, mở màn là một bản nhạc nhẹ nhàng.
"Đông đi xuân đến, hạ hoa nở rộ, bạn có cảm nhận được tân sinh?" Giọng nam trầm tràn ngập từ tính nhẹ nahngf vang lên trong tiếng nhạc nền trầm bổng du dương, mở ra những mơ mộng vô hạn.
Sau một quãng yên lặng, tiếng trống bỗng vang lên. Cùng với nhịp trống từ chậm đến nhanh, những người mẫu mặc váy hợp hoan màu xanh lá từng bước một đi ra.
Áo lưới khoác ngoài màu xanh nhạt tượng trưng cho mặt sau của lá hợp hoan, xanh non mơn mởn giống như mầm non vừa chui từ dưới đất lên. chính giữa áo khoác mở ra để lộ chiếc váy ôm mông màu sắc tươi sáng bên trong.
So với hàng cao cấp gam màu tối Paula trình diễn, quần áo kiểu dáng mới lạ, sắc thái tươi sáng này kì thực còn phù hợp nhu cầu của thị trường may sẵn phổ thông hơn.
Sau chiếc váy hợp hoan chủ lực là loạt quần áo hợp hoan, đều lấy màu xanh lá làm màu chủ đạo, màu trắng là phụ thêm. Váy liền áo, váy bán thân, quần liền thân, đồ công sở, từng chiếc một màu sắc đậm dần. Từ màu xanh non của váy hợp hoan ban đầu đến màu xanh đập của váy công sở, sắc thái thay đổi dần khiến người xem có hưởng thụ thị giác cực lớn.
"Lợi hại thật..." Là đại biểu của Đại Lương Sáng Thế được mời đến đây xem trình diễn, Lương Tĩnh Dao nhỏ giọng khen ngợi, dùng khuỷu tay huých ông anh họ bên cạnh.
"Ờ". Triển Lệnh Quân âu phục giày da lạnh nhạt đáp.
"Nhìn chăm chú vào, đây đều là tác phẩm của bạn gái anh đấy". Lương Tĩnh Dao chun mũi, gã này đi xem trình diễn thời trang mà vẫn còn lơ đãng.
"Tiêu Tiêu chắc chắn không muốn anh nhìn chằm chằm người mẫu đâu". Triển Lệnh Quân nói rất nghiêm túc, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía sau bình phong. Chỗ đó là nơi người mẫu thay đồ, Tiêu Tiêu lúc này đang bận tối mắt tối mũi bên trong.
"..." Lương Tĩnh Dao không biết nên nói gì cho phải trước hành vi hiếu thảo này của anh họ mình, lặng lẽ lấy một chiếc kẹo hình xương từ trong túi ra cho vào miệng, cưỡng chế chấm dứt cuộc đối thoai với anh họ.
Sau loạt trình diễn từ nhạt đến đậm liền chuyển đến xanh đậm và vàng đậm đan xen, màu sắc dần dần biến thành màu vàng làm chủ đạo, như một cành cây nhiều là dần dần biến thành cành khô, màu sắc chuyển sang nhạt dần, đó là loạt trang phục "thủy sam".
Sau một bộ trang phục màu vàng nhạt, vừa xuất hiện màu xanh vàng giao nhau, như mặt trời chiếu xuống thảm cỏ xanh, cùng với ánh sáng ngày càng rực rỡ, màu sắc của quần áo cũng càng ngày càng sáng. Đến loạt trang phục cuối cùng: Mặt trời.
Ba loạt trang phục từ nhạt đến đậm rồi từ đậm đến nhạt, cuối cùng từ tối thành sáng, sự thay đổi dần dần của màu sắc và độ sáng giống như kính vạn hoa khiến giới truyền thông phải kêu lên liên tục.
Ngồi dưới sân khấu, sắc mặt Diêu Tinh Châu có chút không tốt, mặc dù thứ LY trình diễn không dốc vốn như Paula nhưng kiểu dáng mới lạ, hết sức sáng tạo, hơn nữa phương pháp tách ra ba loạt này rõ ràng có hiệu quả rất tốt.
Chiếc cuối cùng là "mặt trời của tôi", linh cảm khởi nguồn từ nhạc công dương cầm cô độc diễn tấu dưới cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ, tuyệt vọng và hi vọng đan xen, bóng tối và ánh sáng tương phản làm choáng ngợp toàn trường.
Người mẫu dừng lại cuối sàn diễn để làm mọi người có thể tỉ mỉ xem xét. Lý Nhạc Lâm rất hứng thú nhìn chiếc váy này, liếc trợ lí chủ tịch bên cạnh một cái: Chính là cái này hả?
Trợ lí chủ tịch khẽ gật đầu ra dấu.
Lý Nhạc Lâm phát ra một tiếng cười khẩy từ trong lỗ mũi.
Tất cả trang phục đã trình diễn xong, Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Hơn năm mươi bộ trang phục một lần nữa đi một vòng, chia làm hai hàng đứng lại, Tiêu Tiêu dẫn hai người mẫu chủ lực đi ra.
Cô mặc một bộ lễ phục thuần sắc không có bất cứ trang sức nào, từng bước một đi giữa hai người mẫu, lại không hề bị át mất phong thái. Đây là sự khác biệt giữa nhà thiết kế và người mẫu, giữa Rubinstein và Tiêu Bang, không ai quá chú ý đến dung mạo của nhà thiết kế, tài hoa của cô chính là hết thảy. Tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay, cảm ơn cô đang mang đến buổi trình diễn đẹp mắt này.
"Trang phục may sẵn của LY quý mới đã trình diễn xong, cảm ơn mọi người hôm nay đến đây cổ vũ". Tiêu Tiêu cầm micro, nói lời cảm ơn đơn giản rõ ràng rồi cúi chào.
Vì chiếc váy của Lam Mạc Như, Tiêu Tiêu bây giờ xem như một trong những nhà thiết kế có người ủng hộ cao nhất trong nước, mặc dù chưa trở thành bậc thầy nhưng tiếng tăm rất lớn, rất nhiều người không phải trong giới thiết kế cũng biết cô. Sau khi trình diễn là thời gian phỏng vấn, Tiêu Tiêu và giám đốc marketing cùng đứng trước bục phỏng vấn.
"Cách thay đổi gam màu thật sự là quá ấn tượng, xin hỏi nhà thiết kế Tiêu, tại sao cô lại nghĩ đến biện pháp trình diễn như vậy?" Các phóng viên vẫn còn dư vị của cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được liền hỏi.
"Cảm hứng này khởi nguồn từ màn hình chính điện thoại di động của bạn trai tôi". Tiêu Tiêu cười nói. Lúc trước đang nghĩ đến chuyện ra sân khấu, đột nhiên nhớ tới điện thoại của Triển tiên sinh, tất cả mọi ứng dụng được phân loại, màu sắc sắp xếp từ nhạt đến đậm, tuyệt đối có thể mang đến kích thích về thị giác.
"Ha ha ha... Mọi người cười vang, Triển Lệnh Quân đứng ngoài vòng tròn phỏng vấn bất giác cúi đầu nhìn điện thoại của mình, trong mắt cũng lộ ra nét cười.
Họp báo cực kì thành công, không hề thua Paula, cộng thêm việc vận hành của bộ phận tuyên truyền LY, nhiệt độ lập tức tăng cao đè lại Paula.
LY trình diễn trang phục hè theo sắc màu, đẹp đến mê hồn! Cân nhắc trước khi xem! Video trình diễn trang phục hè đầy đủ được đưa lên trên mạng.
Chân của Teddy: Oa, đúng là đẹp ngây người!
Thức ăn của Teddy: Mua mua mua, bao giờ bán ra thị trường? Tiền đã chuẩn bị đủ rồi!
Người qua đường ăn dưa: Lúc trước xem của Paula còn tưởng LY sẽ toi đời, không ngờ lại dựa vào màu sắc để phản kích, LY nên thưởng cho bạn trai của nhà thiết kế Tiêu!
Tiêu Tiêu ngồi trong xe của Triển Lệnh Quân xem những bình luận lẫn lộn của dân mạng xịn và seeder này, dở khóc dở cười: "Mọi người đều nói nên trao thưởng cho anh".
"Thế em định thưởng anh cái gì?" Triển Lệnh Quân ghé tới, mắt mang ý cười nhìn cô.
Tiêu Tiêu đỏ mặt lên, cúi đầu giả ngu, tiếp tục lật điện thoại, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt: "Đây là..."
Triển Lệnh Quân cũng nhìn, có người đăng một bức ảnh chụp lại video, chụp chiếc váy "mặt trời của tôi", bên cạnh bình luận một câu: HÌnh ảnh này sao giống quân kì Nhật Bản thế nhỉ?"
Thị trường may sẵn phổ thông của Trung Quốc là một thị trường tương đối lớn, Paula cố ý mở chi nhánh ở Trung Quốc chủ yếu là để chia một miếng bánh này.
Tiêu Tiêu mặc một bộ lễ phục đơn giản ngồi trên ghế khách mời chăm chú xem biểu diễn.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, người mẫu eo nhỏ chân dài chậm rãi đi ra. Hàng may sẵn quý này Paula lựa chọn phong cách trang nhã phóng khoáng, váy áo thuần sắc mềm mại ôm sát cơ thể người mẫu rất ấn tượng.
Tiếng chụp ảnh tanh tách vang lên không dứt bên tai, trên ghế khán giả thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trầm trồ.
"Sao chỉ có một mình nhà thiết kế Tiêu đến vậy?" Chủ tịch Paula Lý Nhạc Lâm không biết đã ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu từ lúc nào, vừa cười khẽ vừa nhỏ giọng hỏi.
"Những người khác đều bận, chỉ có tôi rảnh rỗi nên mới lén đi xem được". Tiêu Tiêu cười nói.
"Ha ha, cảm thấy thế nào?" Vẻ mặt Lý Nhạc Lâm không có gì không đúng, chỉ là giọng nói hơi cứng. Tiêu Tiêu nói lời này dường như đến xem họp báo của họ không phải là chuyện đứng đắn gì.
"Bội phục, bội phục!" Tiêu Tiêu khen liền hai tiếng, giơ tay chụp một bức ảnh: "Chất liệu của quần áo này gần như sắp đuổi kịp may sẵn cao cấp rồi. Sếp Lý chọn con đường chất lượng cao giá thấp, chắc chắn có thể bán rất tốt".
Nghe cô nói như thế, Lý Nhạc Lâm lập tức cười lên: "Quá khen, phổ thông chung quy vẫn là phổ thông, so với cao cấp vẫn có khác biệt".
Tục ngữ nói thường dân xem náo nhiệt, trong nghề xem trình độ. Lần này Paula mời không ít người trong ngành đến xem, số người có thể nhìn ra vấn đề then chốt như Tiêu Tiêu không phải là ít. Paula dùng chất liệu cao cấp để làm trang phục phổ thông, định giá vẫn là giá của may sẵn phổ thông, có thể đoán trước tình hình sau khi số quần áo này được đưa ra thị trường như thế nào.
Mấy đại biểu của các công ty thời trang khác sắc mặt đều không tốt lắm. Cách làm này của Paula gần như là gây rối trật tự thị trường. Ngành thời trang lợi nhuận cao, nhưng thị trường có hạn, mọi người đều có luật bất thành văn. Bán quần áo chất lươgnj cao với giá phổ thông có khác nào bán tháo, các công ty khác muốn chống lại việc phá giá này cũng chỉ có thể thu hẹp lợi nhuận, cứ như thế này rất nhiều công ty nhỏ đều phải đóng cửa.
Truyền thông lại không quan tâm những vấn đề này, họ chỉ chú ý đến màn trình diễn đặc sắc. Từng bộ trang phục cao cấp được đưa ra, đến lúc đặc sắc nhất thì dừng lại. Cuối cùng thiết kế chính Diêu Tinh Châu dẫn tất cả người mẫu một lần nữa đi ra cúi chào khán giả bày tỏ cảm ơn.
"Paula họp báo may sẵn mùa hè, thiết kế xa hoa khó tin!"
"Trang phục giá bình dân có thể so với trang phục cao cấp làm choáng ngợp toàn hội trường!"
Họp báo kết thúc, các hãng truyền thông tới tấp đưa tin về màn trình diễn thời trang đặc sắc này, khen ngợi chất lượng trang phục của Paula.
"Paula đúng là ra hết vốn rồi, lần này chúng ta hỏng mất". Tiểu Vương ôm đầu kêu rên: "Chúng ta còn họp báo sau bọn họ, chắc chắn truyền thông sẽ đưa chúng ta ra so sánh".
"Cậu nói nhiều quá đấy!" Triệu Hòa Bình đập Tiểu Vương một cái rồi lại cắm đầu làm.
Ngày mai chính là ngày bọn họ họp báo, tất cả người của bộ phận may sẵn lúc này đều ở đây để chuẩn bị cho ngày mai. Tiểu Vương ôm một đống quần áo, thở vắn than dài đi đến phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ, Tiêu Tiêu đang xem xét lại từng bộ.
Tiểu Vương đặt quần áo xuống, nhỏ giọng hỏi Dương Tiếu đang cúi đầu kiểm tra hàng: "Cậu nói xem, chúng ta có bị đè đầu không? Paula chết tiệt vì sao lại chọn cùng thời gian với chúng ta chứ?"
"Tuần thời trang của nước ngoài thì cũng là hết hãng này tới hãng kia mà có thấy ai mất bình tĩnh đâu, có gì phải sợ?" Dương Tiếu chậm rãi đáp.
"Này Tiểu Dương, sao tôi cảm thấy dạo này cậu nói nhiều thế nhỉ?" Tiểu Vương kẹp cổ Dương Tiếu, liếc mắt nhìn cậu ta.
"Ảo giác". Dương Tiếu gỡ cánh tay trên cổ ra, tiếp tục kiểm tra quần áo.
Hôm họp cuối năm bị bạn gái làm cho quá khó coi, Dương Tiếu hình như bị kích thích, về liền chia tay cô bạn gái này, ai khuyên bảo cũng vô dụng. Sau đó cũng không biết có phải đã nghĩ thoáng ra hay không mà tính tình trở nên cởi mở hơn trước nhiều.
"Thay vì lo lắng những chuyện này, không bằng nhanh chóng làm cho xong việc, buổi tối tôi mời mọi người đi ăn lẩu". Tiêu Tiêu liếc hai người bọn họ một cái, nói không nhanh không chậm.
"Đa tạ quan lớn!" Tiểu Vương nghe thấy ăn lẩu lập tức lấy lại tinh thần, chạy ra chuỷen đồ nhanh như gió.
Tiêu Tiêu cười lắc đầu. Paula thể hiện rất tuyệt, nếu nói không có áp lực là nói dối, nhưng cô đã dốc hết khả năng rồi, có lo lắng cũng vô dụng.
Hôm sau LY họp báo, các hãng truyền thông đến ngồi chờ từ sớm. Cái gọi là tin tức, phải có đối lập mới có điểm nóng, hai công ty LY và Paula từ năm ngoái đã bắt đầu phân cao thấp, lần này họp báo tự nhiên cũng là thời khắc mấu chốt để đọ sức, đặc sắc không thể bỏ lỡ.
Không có hoạt động mở đầu, không có đọc diễn văn, mở màn là một bản nhạc nhẹ nhàng.
"Đông đi xuân đến, hạ hoa nở rộ, bạn có cảm nhận được tân sinh?" Giọng nam trầm tràn ngập từ tính nhẹ nahngf vang lên trong tiếng nhạc nền trầm bổng du dương, mở ra những mơ mộng vô hạn.
Sau một quãng yên lặng, tiếng trống bỗng vang lên. Cùng với nhịp trống từ chậm đến nhanh, những người mẫu mặc váy hợp hoan màu xanh lá từng bước một đi ra.
Áo lưới khoác ngoài màu xanh nhạt tượng trưng cho mặt sau của lá hợp hoan, xanh non mơn mởn giống như mầm non vừa chui từ dưới đất lên. chính giữa áo khoác mở ra để lộ chiếc váy ôm mông màu sắc tươi sáng bên trong.
So với hàng cao cấp gam màu tối Paula trình diễn, quần áo kiểu dáng mới lạ, sắc thái tươi sáng này kì thực còn phù hợp nhu cầu của thị trường may sẵn phổ thông hơn.
Sau chiếc váy hợp hoan chủ lực là loạt quần áo hợp hoan, đều lấy màu xanh lá làm màu chủ đạo, màu trắng là phụ thêm. Váy liền áo, váy bán thân, quần liền thân, đồ công sở, từng chiếc một màu sắc đậm dần. Từ màu xanh non của váy hợp hoan ban đầu đến màu xanh đập của váy công sở, sắc thái thay đổi dần khiến người xem có hưởng thụ thị giác cực lớn.
"Lợi hại thật..." Là đại biểu của Đại Lương Sáng Thế được mời đến đây xem trình diễn, Lương Tĩnh Dao nhỏ giọng khen ngợi, dùng khuỷu tay huých ông anh họ bên cạnh.
"Ờ". Triển Lệnh Quân âu phục giày da lạnh nhạt đáp.
"Nhìn chăm chú vào, đây đều là tác phẩm của bạn gái anh đấy". Lương Tĩnh Dao chun mũi, gã này đi xem trình diễn thời trang mà vẫn còn lơ đãng.
"Tiêu Tiêu chắc chắn không muốn anh nhìn chằm chằm người mẫu đâu". Triển Lệnh Quân nói rất nghiêm túc, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía sau bình phong. Chỗ đó là nơi người mẫu thay đồ, Tiêu Tiêu lúc này đang bận tối mắt tối mũi bên trong.
"..." Lương Tĩnh Dao không biết nên nói gì cho phải trước hành vi hiếu thảo này của anh họ mình, lặng lẽ lấy một chiếc kẹo hình xương từ trong túi ra cho vào miệng, cưỡng chế chấm dứt cuộc đối thoai với anh họ.
Sau loạt trình diễn từ nhạt đến đậm liền chuyển đến xanh đậm và vàng đậm đan xen, màu sắc dần dần biến thành màu vàng làm chủ đạo, như một cành cây nhiều là dần dần biến thành cành khô, màu sắc chuyển sang nhạt dần, đó là loạt trang phục "thủy sam".
Sau một bộ trang phục màu vàng nhạt, vừa xuất hiện màu xanh vàng giao nhau, như mặt trời chiếu xuống thảm cỏ xanh, cùng với ánh sáng ngày càng rực rỡ, màu sắc của quần áo cũng càng ngày càng sáng. Đến loạt trang phục cuối cùng: Mặt trời.
Ba loạt trang phục từ nhạt đến đậm rồi từ đậm đến nhạt, cuối cùng từ tối thành sáng, sự thay đổi dần dần của màu sắc và độ sáng giống như kính vạn hoa khiến giới truyền thông phải kêu lên liên tục.
Ngồi dưới sân khấu, sắc mặt Diêu Tinh Châu có chút không tốt, mặc dù thứ LY trình diễn không dốc vốn như Paula nhưng kiểu dáng mới lạ, hết sức sáng tạo, hơn nữa phương pháp tách ra ba loạt này rõ ràng có hiệu quả rất tốt.
Chiếc cuối cùng là "mặt trời của tôi", linh cảm khởi nguồn từ nhạc công dương cầm cô độc diễn tấu dưới cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ, tuyệt vọng và hi vọng đan xen, bóng tối và ánh sáng tương phản làm choáng ngợp toàn trường.
Người mẫu dừng lại cuối sàn diễn để làm mọi người có thể tỉ mỉ xem xét. Lý Nhạc Lâm rất hứng thú nhìn chiếc váy này, liếc trợ lí chủ tịch bên cạnh một cái: Chính là cái này hả?
Trợ lí chủ tịch khẽ gật đầu ra dấu.
Lý Nhạc Lâm phát ra một tiếng cười khẩy từ trong lỗ mũi.
Tất cả trang phục đã trình diễn xong, Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Hơn năm mươi bộ trang phục một lần nữa đi một vòng, chia làm hai hàng đứng lại, Tiêu Tiêu dẫn hai người mẫu chủ lực đi ra.
Cô mặc một bộ lễ phục thuần sắc không có bất cứ trang sức nào, từng bước một đi giữa hai người mẫu, lại không hề bị át mất phong thái. Đây là sự khác biệt giữa nhà thiết kế và người mẫu, giữa Rubinstein và Tiêu Bang, không ai quá chú ý đến dung mạo của nhà thiết kế, tài hoa của cô chính là hết thảy. Tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay, cảm ơn cô đang mang đến buổi trình diễn đẹp mắt này.
"Trang phục may sẵn của LY quý mới đã trình diễn xong, cảm ơn mọi người hôm nay đến đây cổ vũ". Tiêu Tiêu cầm micro, nói lời cảm ơn đơn giản rõ ràng rồi cúi chào.
Vì chiếc váy của Lam Mạc Như, Tiêu Tiêu bây giờ xem như một trong những nhà thiết kế có người ủng hộ cao nhất trong nước, mặc dù chưa trở thành bậc thầy nhưng tiếng tăm rất lớn, rất nhiều người không phải trong giới thiết kế cũng biết cô. Sau khi trình diễn là thời gian phỏng vấn, Tiêu Tiêu và giám đốc marketing cùng đứng trước bục phỏng vấn.
"Cách thay đổi gam màu thật sự là quá ấn tượng, xin hỏi nhà thiết kế Tiêu, tại sao cô lại nghĩ đến biện pháp trình diễn như vậy?" Các phóng viên vẫn còn dư vị của cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được liền hỏi.
"Cảm hứng này khởi nguồn từ màn hình chính điện thoại di động của bạn trai tôi". Tiêu Tiêu cười nói. Lúc trước đang nghĩ đến chuyện ra sân khấu, đột nhiên nhớ tới điện thoại của Triển tiên sinh, tất cả mọi ứng dụng được phân loại, màu sắc sắp xếp từ nhạt đến đậm, tuyệt đối có thể mang đến kích thích về thị giác.
"Ha ha ha... Mọi người cười vang, Triển Lệnh Quân đứng ngoài vòng tròn phỏng vấn bất giác cúi đầu nhìn điện thoại của mình, trong mắt cũng lộ ra nét cười.
Họp báo cực kì thành công, không hề thua Paula, cộng thêm việc vận hành của bộ phận tuyên truyền LY, nhiệt độ lập tức tăng cao đè lại Paula.
LY trình diễn trang phục hè theo sắc màu, đẹp đến mê hồn! Cân nhắc trước khi xem! Video trình diễn trang phục hè đầy đủ được đưa lên trên mạng.
Chân của Teddy: Oa, đúng là đẹp ngây người!
Thức ăn của Teddy: Mua mua mua, bao giờ bán ra thị trường? Tiền đã chuẩn bị đủ rồi!
Người qua đường ăn dưa: Lúc trước xem của Paula còn tưởng LY sẽ toi đời, không ngờ lại dựa vào màu sắc để phản kích, LY nên thưởng cho bạn trai của nhà thiết kế Tiêu!
Tiêu Tiêu ngồi trong xe của Triển Lệnh Quân xem những bình luận lẫn lộn của dân mạng xịn và seeder này, dở khóc dở cười: "Mọi người đều nói nên trao thưởng cho anh".
"Thế em định thưởng anh cái gì?" Triển Lệnh Quân ghé tới, mắt mang ý cười nhìn cô.
Tiêu Tiêu đỏ mặt lên, cúi đầu giả ngu, tiếp tục lật điện thoại, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt: "Đây là..."
Triển Lệnh Quân cũng nhìn, có người đăng một bức ảnh chụp lại video, chụp chiếc váy "mặt trời của tôi", bên cạnh bình luận một câu: HÌnh ảnh này sao giống quân kì Nhật Bản thế nhỉ?"
Tác giả :
Lục Thiên Dã Hạc