Lương Duyên Tả Ý
Chương 16: TG1 (Hoàn)
Sau vài lần xả thân năn nỉ Cố Chiêu, thì sau nhiều ngày rốt cuộc Nguyễn Lương lại lần nữa bước ra thế giới bên ngoài. Hít sâu một ngụm không khí tươi mát, tức khắc cả người thần thanh khí sảng.
Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cao gầy của nữ tử cùng ngoại hình tuấn lãng cao lớn của nam tử đi cùng nhau trong bách hóa tại quảng trường khiến cho người đi đường chung quanh rất chú ý tới hai người. Cố Chiêu ít khi đi ra khỏi nhà vào cuối tuần, nên khi thấy đám người bắt đầu đi dạo và mua sắm, không khỏi cảm thấy một tia không thích ứng, nhưng nhìn đến nữ nhân bên người đang ôm cánh tay mình đi thì gương mặt đang ức chế vẫn phải cố gắng kìm nén, bất quá quanh thân khí lạnh càng ngày càng lớn.
Nguyễn Lương đang chuẩn bị tùy ý tìm một tiệm cà phê ngồi chơi thì ánh mắt vô tình quét đến một người thanh danh vừa nổi lên gần đây, tuy rằng cô ấy trang điểm phổ thông, mang theo mũ cúi đầu nhưng Nguyễn Lương vẫn dễ dàng mà nhận ra người kia chính là Cố Thần Hề, mà ở bên người cô ấy chính là Trần Khải. Chẳng lẽ thật sự ở bên nhau? Nguyễn Lương có chút tò mò, cố ý vô tình lôi kéo Cố Chiêu đi đến trước mặt bọn họ làm như vô tình gặp mặt.
"Khải ca ca, Cố tiểu thư khỏe."
Nguyễn Lương nói cười có chút trêu ghẹo hai người.
"Nguyễn tiểu thư, khỏe. Vừa lúc rảnh hai chúng ta cùng nói chuyện đi."
Cố Thần Hề cách một cái mắt kính mỉm cười nói. Hiện tại toàn thân cô ấy khí chất cùng ngày trước hoàn toàn bất đồng, tràn ngập hương vị nữ nhân tự tin, nhu mì mà quyến rũ.
Vì thế, bốn người ưu nhã vào một quán cà phê, hai nữ nhân nói chuyện của nữ nhân, hai nam nhân đàm luận công tác.
"Mấy ngày không thấy, khí chất Cố tiểu thư thực không giống ngày nước, cả người tràn đầy tinh thần. Có vẻ cùng Khải ca ca có tình cảm không tồi, thật đáng mừng."
Trong mắt tràn đầy ác ý thú vị, cầm lấy cà phê ly hướng Cố Thần Hề ý bảo uống một ngụm.
"Nói đến vẫn là nhờ Nguyễn tiểu thư một phen cho tôi không ít nhắc nhở, nam nhân không thể đuổi theo quá nhiều, không thì hắn sẽ không để mình trong lòng, nữ nhân chỉ có học được lạt mềm buộc chặt mới làm nam nhân yêu mà không được bọn họ mới có thể quý trọng. Tôi cũng chỉ là lợi dụng một ít quyền thế của baba, mới có thành tựu như hiện tại, thành người phát ngôn cố định. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Lúc trước làm nữ nhân đuổi theo hắn, hắn một chút cũng không để ý trong lòng thật không dễ chịu."
Cố Thần Hề không thèm để ý nói, trong giọng nói lại có nhàn nhạt vui mừng.
"Đây cũng là Cố tiểu thư nói một điểm liền thông. Bất quá cái gì mà xoay người không nhận người?"
Nguyễn Lương có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngày đó chính mình rời đi, sau còn đã xảy ra cái gì không thành.
"Gặp được Nguyễn tiểu thư, buổi tối ngày đó, vừa lúc có một cái vũ hội, tôi ngẫu nhiên gặp Trần Khải. Trời xui đất khiến hai người chúng tôi lên giường, ngày hôm sau hắn khi nhìn tôi là đầy mặt không thể tin tưởng. Tôi đến bây giờ còn cảm thấy mới mẻ, lúc sau tôi liền gia nhập giới giải trí rồi tới địa vị hiện giờ. Kỳ thật, đó là một nữ nhân khác hạ dược, bị tôi đoạt tiên cơ mà thôi. Rốt cuộc người không vì mình, trời tru đất diệt."
Có lẽ là còn không có hoàn toàn từ đêm sự kiện đi ra, cho dù hiện tại cùng Trần Khải ở bên nhau, Cố Thần Hề cũng không có giống trước có cảm giác mừng như điên, bởi vì cô đã không phải người tâm tư thuần tịnh, đầu óc đơn giản như trước.
"Chính cô làm thế nào là chuyện của cô. Nhưng cô tốt nhất hãy nghiêm túc nghĩ kỹ cái gì mới là đồ vật mà cô muốn, đừng bỏ lỡ nội tâm khát vọng chính mình liền tốt."
Nguyễn Lương không khỏi liên tưởng đến chính mình, cô cùng Cố Chiêu là cái quan hệ gì?
Cùng Cố Thần Hề tách ra, sau đó Nguyễn Lương ở thương trường bách hóa lang thang không có mục tiêu, mà Cố Chiêu chính là lẳng lặng không nói lời nào đảm đương chức vụ con rối di động.
Đi đến một cửa hàng tên là Ưu Y, cô bỗng nhớ tới khoảng thời gian trước trên mạng lan truyền video, Nguyễn Lương linh cơ vừa động, lôi kéo Cố Chiêu đi vào.
Đông nhìn Tây ngó, nhìn quanh tùy ý cầm lấy một kiện áo liền vào phòng thử đồ, lúc đóng cửa nhìn Cố Chiêu đang chán đến chết đứng nói:
"Thân ái, anh không chuẩn bị tiến vào giúp em thay quần áo sao?"
Nghe xong lời này, yết hầu Cố Chiêu căng thẳng, hạ thân ngo ngoe rục rịch, khóe miệng câu lên làm nhóm nữ nhân viên hướng dẫn mua sắm si ngốc mà dưới ánh mắt của họ, không biết xấu hổ mà đi vào phòng thử đồ đóng cửa lại.
Trong phòng thử đồ vừa đi vào là có thể nhìn đến tấm gương, hai người ánh mắt lửa nóng ở trong gương giao triền, Nguyễn Lương cố ý liếm liếm khóe môi làm ra mị hoặc biểu tình câu dẫn Cố Chiêu.
Đại gia hỏa của Cố Chiêu sớm đã kiềm chế không nổi, rõ ràng hiện lên lều trại nhỏ. Hắn tiến lên hai bước đem Nguyễn Lương ôm vào trong ngực, cúi đầu ở trên cổ cô nhắm mắt lại hưởng thụ mùi thơm đặc biệt của cơ thể cô.
"Đừng như vậy, thực ngứa ~"
Nguyễn Lương đẩy đầu to trên vai ra, mắt to chớp chớp dối trá mà nói:
"Chúng ta chỉ là tới thử mặc quần áo, đừng tùy chỗ động dục, đại sắc lang!"
Cố Chiêu lại mặc kệ, một tay ôm eo thon của Nguyễn Lương sát trong lòng ngực chính mình, đại gia hỏa hùng khởi cọ xát tiểu hoa huyệt cách một tầng vải dệt. Làm hạ thân Nguyễn Lương không khỏi dâng lên cảm giác ngứa ngáy, tiểu huyệt bắt đầu chảy ra mật dịch.
Nguyễn Lương hôm nay mặc bộ váy liền màu trắng, dẫm trên giày cao gót màu đỏ cao 10cm, làm cô thanh thuần không mất hương vị nữ nhân. Nhưng váy lại rất tiện, Cố Chiêu một tay đem váy cởi từ phía sau, trong nháy mắt váy rơi trên mặt đất, Nguyễn Lương kinh hô một tiếng lộ ra thân hình tuyết trắng, toàn thân chỉ còn một kiện bra màu da gợi cảm cùng cùng quần chữ Đinh (丁). Đôi tay ôm ngực ý đồ che dấu cảnh sắc mê người, kết quả ngược lại làm tăng thêm phần kích thích người đàn ông:
"Không cần, ở bên ngoài làm quá khác người."
Bị cự nhũ đầy đặn của Nguyễn Lương làm hoa mắt, Cố Chiêu rốt cuộc nhịn không được, một tay kéo ra lưng quần phóng xuất ra cự long, một tay kia đẩy ra tiểu khố khố hoàn toàn không có tác dụng che đậy.
Côn thịt đối với đầy đặn tiểu hoa môi chọc chọc, từ sau lưng đột nhiên một cái tiến vào, bên trong núi non trùng diệp, phảng phất có trăm ngàn cái miệng nhỏ đối với côn thịt không ngừng mút vào, làm Cố Chiêu nhịn không được kêu lên một tiếng.
"Nơi này là nơi công cộng, em nếu kêu quá lớn sẽ bị người khác nghe được, liền sẽ biết em là một cái tiểu tao hóa dâm đãng."
Nguyên bản bị côn thịt đâm làm giật mình, đang chuẩn bị rên rỉ ra tiếng Nguyễn Lương nghe được lời này chỉ có thể dùng hàm răng gắt gao cắn môi đỏ phát ra tiếng rên nhỏ, thân thể tuyết trắng theo côn thịt va chạm không ngừng đong đưa, vài sợi tóc dài rơi nghịch ngợm chạy đến bên miệng, ánh mắt mị hoặc thông qua gương cùng ánh mắt nóng rát của Cố Chiêu triền miên đan chéo, hai người tựa muốn tại không gian nho nhỏ hòa hợp nhất thể.
Khả năng bởi vì tại đây là nơi công cộng, hai người đều trở nên phá lệ kích động, côn thịt trướng càng lớn mà tiểu huyệt cũng trở nên càng khẩn trí không ngừng hấp thụ nó. Cứ như vậy bảo trì động tác qua hơn mười phút, hai chân Nguyễn Lương bắt đầu run lên không ngừng run run tùy thời có khả năng quỳ xuống, bức bách Cố Chiêu nâng một bên đầu gối cô, côn thịt đại khai đại hợp ra vào, phát ra " phụt phụt " thanh âm ở trong không gian hữu hạn hẹp hòi có vẻ phá lệ dâm mĩ.
Côn thịt thọc vào rút ra trăm cái. Lúc sau, rốt cuộc nhịn không được đối với hoa huyệt, thân thể cứng đờ nùng tinh phun ra. Hai người đồng thời phát ra âm thanh sảng khoái.
"Đinh, chúc mừng người chơi 2222 hoàn thành nhiệm vụ thế giới công lược. Hiện tại có thể lựa chọn lưu lại phục chế thể để rời đi."
Nguyễn Lương yên lặng lựa chọn "lưu lại phục chế thể rời đi". Cô không nghĩ tới thời điểm rời đi thế nhưng còn ở trên người nam nhân, bất quá ở bên ngoài thâu hoan, cô hưởng thụ quá trình lại không nghĩ kết thúc, tha thứ cho bản tính lười biếng của cô.
Tại ý thức trước khi rời đi, môi đỏ của Nguyễn Lương đối với Cố Chiêu chuồn chuồn lướt nước hôn một cái nói:
"Cám ơn anh, Cố Chiêu. Em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ anh."
"Nguyễn Lương, em tốt nhất vĩnh viễn đừng rời khỏi anh."
Lời Cố Chiêu nói như kiểu hắn vừa cảm ứng được cái gì làm Nguyễn Lương hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng chỉ ngũ mình đang nghi thần nghi quỷ.
Cố Chiêu, anh sẽ vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ của em, nhưng hy vọng là về sau chúng ta sẽ không tái kiến.
----
Editor: Vậy là đã kết thúc Thế Giới 1 nhưng vẫn còn 1 chương ngoại truyện. Các cậu thấy thế nào về TG1? ♥
Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cao gầy của nữ tử cùng ngoại hình tuấn lãng cao lớn của nam tử đi cùng nhau trong bách hóa tại quảng trường khiến cho người đi đường chung quanh rất chú ý tới hai người. Cố Chiêu ít khi đi ra khỏi nhà vào cuối tuần, nên khi thấy đám người bắt đầu đi dạo và mua sắm, không khỏi cảm thấy một tia không thích ứng, nhưng nhìn đến nữ nhân bên người đang ôm cánh tay mình đi thì gương mặt đang ức chế vẫn phải cố gắng kìm nén, bất quá quanh thân khí lạnh càng ngày càng lớn.
Nguyễn Lương đang chuẩn bị tùy ý tìm một tiệm cà phê ngồi chơi thì ánh mắt vô tình quét đến một người thanh danh vừa nổi lên gần đây, tuy rằng cô ấy trang điểm phổ thông, mang theo mũ cúi đầu nhưng Nguyễn Lương vẫn dễ dàng mà nhận ra người kia chính là Cố Thần Hề, mà ở bên người cô ấy chính là Trần Khải. Chẳng lẽ thật sự ở bên nhau? Nguyễn Lương có chút tò mò, cố ý vô tình lôi kéo Cố Chiêu đi đến trước mặt bọn họ làm như vô tình gặp mặt.
"Khải ca ca, Cố tiểu thư khỏe."
Nguyễn Lương nói cười có chút trêu ghẹo hai người.
"Nguyễn tiểu thư, khỏe. Vừa lúc rảnh hai chúng ta cùng nói chuyện đi."
Cố Thần Hề cách một cái mắt kính mỉm cười nói. Hiện tại toàn thân cô ấy khí chất cùng ngày trước hoàn toàn bất đồng, tràn ngập hương vị nữ nhân tự tin, nhu mì mà quyến rũ.
Vì thế, bốn người ưu nhã vào một quán cà phê, hai nữ nhân nói chuyện của nữ nhân, hai nam nhân đàm luận công tác.
"Mấy ngày không thấy, khí chất Cố tiểu thư thực không giống ngày nước, cả người tràn đầy tinh thần. Có vẻ cùng Khải ca ca có tình cảm không tồi, thật đáng mừng."
Trong mắt tràn đầy ác ý thú vị, cầm lấy cà phê ly hướng Cố Thần Hề ý bảo uống một ngụm.
"Nói đến vẫn là nhờ Nguyễn tiểu thư một phen cho tôi không ít nhắc nhở, nam nhân không thể đuổi theo quá nhiều, không thì hắn sẽ không để mình trong lòng, nữ nhân chỉ có học được lạt mềm buộc chặt mới làm nam nhân yêu mà không được bọn họ mới có thể quý trọng. Tôi cũng chỉ là lợi dụng một ít quyền thế của baba, mới có thành tựu như hiện tại, thành người phát ngôn cố định. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Lúc trước làm nữ nhân đuổi theo hắn, hắn một chút cũng không để ý trong lòng thật không dễ chịu."
Cố Thần Hề không thèm để ý nói, trong giọng nói lại có nhàn nhạt vui mừng.
"Đây cũng là Cố tiểu thư nói một điểm liền thông. Bất quá cái gì mà xoay người không nhận người?"
Nguyễn Lương có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngày đó chính mình rời đi, sau còn đã xảy ra cái gì không thành.
"Gặp được Nguyễn tiểu thư, buổi tối ngày đó, vừa lúc có một cái vũ hội, tôi ngẫu nhiên gặp Trần Khải. Trời xui đất khiến hai người chúng tôi lên giường, ngày hôm sau hắn khi nhìn tôi là đầy mặt không thể tin tưởng. Tôi đến bây giờ còn cảm thấy mới mẻ, lúc sau tôi liền gia nhập giới giải trí rồi tới địa vị hiện giờ. Kỳ thật, đó là một nữ nhân khác hạ dược, bị tôi đoạt tiên cơ mà thôi. Rốt cuộc người không vì mình, trời tru đất diệt."
Có lẽ là còn không có hoàn toàn từ đêm sự kiện đi ra, cho dù hiện tại cùng Trần Khải ở bên nhau, Cố Thần Hề cũng không có giống trước có cảm giác mừng như điên, bởi vì cô đã không phải người tâm tư thuần tịnh, đầu óc đơn giản như trước.
"Chính cô làm thế nào là chuyện của cô. Nhưng cô tốt nhất hãy nghiêm túc nghĩ kỹ cái gì mới là đồ vật mà cô muốn, đừng bỏ lỡ nội tâm khát vọng chính mình liền tốt."
Nguyễn Lương không khỏi liên tưởng đến chính mình, cô cùng Cố Chiêu là cái quan hệ gì?
Cùng Cố Thần Hề tách ra, sau đó Nguyễn Lương ở thương trường bách hóa lang thang không có mục tiêu, mà Cố Chiêu chính là lẳng lặng không nói lời nào đảm đương chức vụ con rối di động.
Đi đến một cửa hàng tên là Ưu Y, cô bỗng nhớ tới khoảng thời gian trước trên mạng lan truyền video, Nguyễn Lương linh cơ vừa động, lôi kéo Cố Chiêu đi vào.
Đông nhìn Tây ngó, nhìn quanh tùy ý cầm lấy một kiện áo liền vào phòng thử đồ, lúc đóng cửa nhìn Cố Chiêu đang chán đến chết đứng nói:
"Thân ái, anh không chuẩn bị tiến vào giúp em thay quần áo sao?"
Nghe xong lời này, yết hầu Cố Chiêu căng thẳng, hạ thân ngo ngoe rục rịch, khóe miệng câu lên làm nhóm nữ nhân viên hướng dẫn mua sắm si ngốc mà dưới ánh mắt của họ, không biết xấu hổ mà đi vào phòng thử đồ đóng cửa lại.
Trong phòng thử đồ vừa đi vào là có thể nhìn đến tấm gương, hai người ánh mắt lửa nóng ở trong gương giao triền, Nguyễn Lương cố ý liếm liếm khóe môi làm ra mị hoặc biểu tình câu dẫn Cố Chiêu.
Đại gia hỏa của Cố Chiêu sớm đã kiềm chế không nổi, rõ ràng hiện lên lều trại nhỏ. Hắn tiến lên hai bước đem Nguyễn Lương ôm vào trong ngực, cúi đầu ở trên cổ cô nhắm mắt lại hưởng thụ mùi thơm đặc biệt của cơ thể cô.
"Đừng như vậy, thực ngứa ~"
Nguyễn Lương đẩy đầu to trên vai ra, mắt to chớp chớp dối trá mà nói:
"Chúng ta chỉ là tới thử mặc quần áo, đừng tùy chỗ động dục, đại sắc lang!"
Cố Chiêu lại mặc kệ, một tay ôm eo thon của Nguyễn Lương sát trong lòng ngực chính mình, đại gia hỏa hùng khởi cọ xát tiểu hoa huyệt cách một tầng vải dệt. Làm hạ thân Nguyễn Lương không khỏi dâng lên cảm giác ngứa ngáy, tiểu huyệt bắt đầu chảy ra mật dịch.
Nguyễn Lương hôm nay mặc bộ váy liền màu trắng, dẫm trên giày cao gót màu đỏ cao 10cm, làm cô thanh thuần không mất hương vị nữ nhân. Nhưng váy lại rất tiện, Cố Chiêu một tay đem váy cởi từ phía sau, trong nháy mắt váy rơi trên mặt đất, Nguyễn Lương kinh hô một tiếng lộ ra thân hình tuyết trắng, toàn thân chỉ còn một kiện bra màu da gợi cảm cùng cùng quần chữ Đinh (丁). Đôi tay ôm ngực ý đồ che dấu cảnh sắc mê người, kết quả ngược lại làm tăng thêm phần kích thích người đàn ông:
"Không cần, ở bên ngoài làm quá khác người."
Bị cự nhũ đầy đặn của Nguyễn Lương làm hoa mắt, Cố Chiêu rốt cuộc nhịn không được, một tay kéo ra lưng quần phóng xuất ra cự long, một tay kia đẩy ra tiểu khố khố hoàn toàn không có tác dụng che đậy.
Côn thịt đối với đầy đặn tiểu hoa môi chọc chọc, từ sau lưng đột nhiên một cái tiến vào, bên trong núi non trùng diệp, phảng phất có trăm ngàn cái miệng nhỏ đối với côn thịt không ngừng mút vào, làm Cố Chiêu nhịn không được kêu lên một tiếng.
"Nơi này là nơi công cộng, em nếu kêu quá lớn sẽ bị người khác nghe được, liền sẽ biết em là một cái tiểu tao hóa dâm đãng."
Nguyên bản bị côn thịt đâm làm giật mình, đang chuẩn bị rên rỉ ra tiếng Nguyễn Lương nghe được lời này chỉ có thể dùng hàm răng gắt gao cắn môi đỏ phát ra tiếng rên nhỏ, thân thể tuyết trắng theo côn thịt va chạm không ngừng đong đưa, vài sợi tóc dài rơi nghịch ngợm chạy đến bên miệng, ánh mắt mị hoặc thông qua gương cùng ánh mắt nóng rát của Cố Chiêu triền miên đan chéo, hai người tựa muốn tại không gian nho nhỏ hòa hợp nhất thể.
Khả năng bởi vì tại đây là nơi công cộng, hai người đều trở nên phá lệ kích động, côn thịt trướng càng lớn mà tiểu huyệt cũng trở nên càng khẩn trí không ngừng hấp thụ nó. Cứ như vậy bảo trì động tác qua hơn mười phút, hai chân Nguyễn Lương bắt đầu run lên không ngừng run run tùy thời có khả năng quỳ xuống, bức bách Cố Chiêu nâng một bên đầu gối cô, côn thịt đại khai đại hợp ra vào, phát ra " phụt phụt " thanh âm ở trong không gian hữu hạn hẹp hòi có vẻ phá lệ dâm mĩ.
Côn thịt thọc vào rút ra trăm cái. Lúc sau, rốt cuộc nhịn không được đối với hoa huyệt, thân thể cứng đờ nùng tinh phun ra. Hai người đồng thời phát ra âm thanh sảng khoái.
"Đinh, chúc mừng người chơi 2222 hoàn thành nhiệm vụ thế giới công lược. Hiện tại có thể lựa chọn lưu lại phục chế thể để rời đi."
Nguyễn Lương yên lặng lựa chọn "lưu lại phục chế thể rời đi". Cô không nghĩ tới thời điểm rời đi thế nhưng còn ở trên người nam nhân, bất quá ở bên ngoài thâu hoan, cô hưởng thụ quá trình lại không nghĩ kết thúc, tha thứ cho bản tính lười biếng của cô.
Tại ý thức trước khi rời đi, môi đỏ của Nguyễn Lương đối với Cố Chiêu chuồn chuồn lướt nước hôn một cái nói:
"Cám ơn anh, Cố Chiêu. Em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ anh."
"Nguyễn Lương, em tốt nhất vĩnh viễn đừng rời khỏi anh."
Lời Cố Chiêu nói như kiểu hắn vừa cảm ứng được cái gì làm Nguyễn Lương hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng chỉ ngũ mình đang nghi thần nghi quỷ.
Cố Chiêu, anh sẽ vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ của em, nhưng hy vọng là về sau chúng ta sẽ không tái kiến.
----
Editor: Vậy là đã kết thúc Thế Giới 1 nhưng vẫn còn 1 chương ngoại truyện. Các cậu thấy thế nào về TG1? ♥
Tác giả :
Kha An