Lưỡng Đô Ký Sự
Chương 67: Đồ Chí*
Còn gì là khoái hoạt nhân sinh?
(*) Bản vẽ phác thảo.
Là Thất nô chứ không phải 'thê nô' kia, nhưng tính tình Giang Hạ phóng khoáng ưa bỡn cợt, tuy nay đã thu liễm nhiều so với khi còn trẻ, nhưng trước mặt người thân thích vẫn là thói cũ, chẳng quản đối phương là ai, được dịp trêu đùa nhất định sẽ trêu đùa.
Lời này nói ra vốn cũng là muốn cải thiện không khí đang có chút nặng nề mà thôi, nào ngờ được nói ra rồi trong điện lại càng trầm mặc hơn trước, ngay đến cung nhân buột miệng cười một tiếng cũng lập tức nghiêm mặt, như chưa có ai nghe thấy.
Đường Oanh đang cầm thìa thuốc đưa tới bên môi Thái hậu, nghe lời kia cũng chỉ khựng cái một nhịp rồi thôi. Thê nô này thường chỉ nam tử e sợ phu nhân, nhưng Giang Hạ nói như vậy chính là dùng để ám chỉ cả nữ tử đấy sao? Vô luận là thế nào, Đường Oanh bỗng có chút chột dạ, e sợ Giang Hạ nhìn ra điều mập mờ, bất giác cũng cảm thấy bất an. Nàng không biến thanh sắc, vừa thổi thuốc vừa lơ đãng đáp: "Thê nô? Nhắc đến thê nô, ý là đang nhắc tới chuyện kia vừa xảy ra trong kinh thành cách đây không lâu đấy sao? "
Vừa nói Đường Oanh vừa liếc mắt nhìn, thấy thần sắc Giang Hạ rõ ràng là đang trêu chọc, hàm ý mập mờ là có, nhưng dường như không ám chỉ sâu xa gì thêm. Bàn tay nâng thìa thuốc đưa tới bên môi người kia vẫn chẳng thấy động tĩnh, một hồi sau Thái hậu mới hé môi uống thuốc, tựa hồ như đang thất thần suy nghĩ điều gì.
"Ta không có ý ấy..." Giang Hạ phủ nhận, ngập ngừng một chốc lại cười, "Nhưng nhắc tới chuyện kia, quả đúng thật là buồn cười. A tẩu, để muội kể ngài nghe."
Thái hậu lơ đãng gật đầu: "Được."
Ngày ấy Nghiêm Ngật nhậm chức Lại bộ Thượng thư, toàn gia chuyển tới Yến Kinh, chưa đầy một năm sau cái danh thê nô của hắn đã truyền lên đến tận cửa son. Vừa trước đây mấy ngày, Nghiêm Ngật có tới dự một buổi xuân yến của bằng hữu, nơi ấy mỹ nữ tuấn nam đều đổ về làm khách. Xuân yến thường sẽ có vũ nữ dâng rượu, thê tử của hắn – Trương thị, đích thân tới tìm phu quân, may rủi thế nào tới vừa khi vũ nữ đang tiếp rượu cho Nghiêm Ngật, giận đến tái mặt. Rốt cuộc, Lại bộ Thượng thư cùng phu nhân bỏ ngang xuân yến, một đường hồi phủ trước mặt chư khách, nghe nói Nghiêm Ngật còn bị phu nhân xách tai. Chưa đến nửa ngày sau, câu chuyện Lại bộ Thượng thư Nghiêm đại nhân thân chốn quan trường mà e sợ kiều thê đã truyền đi khắp ngả, trở thành đề tài cho người người cười chê.
Giang Hạ cũng đã gặp qua Nghiêm Ngật vài lần, tính thê nô quả thực tương phản với vẻ ngoài cao lớn tráng kiện của hắn. Nàng như có điều suy ngẫm, quạt tròn khẽ phất, ngữ điệu nghiêm túc đến hiếm thấy: "Nữ nhân như Trương thị quá mức hung dữ rồi đi, quản phu quân chặt tới vậy. Quản thì quản, tại sao không nghĩ nếu phu quân thật lòng yêu thương mình, trong lòng nếu chỉ có mình, vậy dù cho bên cạnh là mỹ nữ như mây cũng cần chi lo lắng chứ?"
Có lẽ tự cảm thấy lời mình nói ra có chút quá nhiều tâm sự, Giang Hạ khe khẽ phẩy quạt, bộ dáng toát ra vẻ phong lưu: "Muội thấy a, tội gì phải đem hỉ nộ ái ố của mình phụ thuộc vào một người, còn gì là khoái hoạt nhân sinh?"
Càng nói càng có điểm không đúng, Đường Oanh tự nhủ biết thế đã không gợi chuyện. Cổ nhân vốn nên kín đáo nội liễm, Giang Hạ người này thật phóng khoáng đến không chịu nổi. Cũng may mắn, bóng đêm dần dần kéo đến, ước chừng chẳng bao lâu nữa Giang Hạ cũng phải xuất cung hồi phủ.
Chén thuốc đã cạn, Đường Oanh buông bát, lại cho cung nhân dâng mứt quả lên. Hương thuốc vẫn quẩn quanh chưa tan, mà nàng quen thuộc với hương vị này cũng không kém gì so với Thái hậu. Mỗi một bát thuốc vừa sắc xong, nếu nàng có mặt, chắc chắn sẽ uống thử đầu tiên, sau đó mới đưa tới cho Thái hậu.
Đĩa mứt quả bày sẵn trên bàn, Đường Oanh theo bản năng muốn thay Thái hậu lấy, nhưng như nhận ra điều gì, rốt cuộc không chạm tới nữa. Nàng nói, ngữ điệu thong dong: "Mứt quả ở đây, ngài ngậm cho bớt đắng." Đường Oanh muốn ân cần chăm sóc từng li từng tí, nhưng cũng hiểu tính tình của người kia, hiểu rằng cho dù đôi mắt có khuyết điểm, nữ tử này cũng tuyệt không muốn dựa dẫm ỷ lại vào người khác.
"Biết rồi." Thái hậu đáp, ý cười bên môi không giảm, đưa tay về phía trước lại không chạm đến, lộ ra cổ tay gầy gò khiến người ta nhìn mà thương cảm lo lắng. Giang Hạ rõ là không đành lòng, muốn đẩy đĩa mứt quả về phía Thái hậu, nhưng Thái hậu đã liền cảm nhận được động tĩnh, cười nhạt: "Thập Nhất nương, để ta. Muội cũng không thể giúp ta cả đời." Mắt có thể không dùng được, nhưng nếu cứ dựa dẫm vào người, nhất định sẽ có một ngày trở thành phế nhân.
Giang Hạ nghe thế, lập tức rụt tay trở về.
Đường Oanh ở bên, nghe thấy câu ấy, cầm lòng không đặng mà đành quay mặt đi. Nàng dõi mắt về phía đồng hồ nước trong góc điện, chỉ còn có một chút nữa liền có thể gọi Y quan tới tháo băng được rồi. Rõ ràng chỉ là một canh giờ lại tưởng như đã qua nửa ngày, hiện tại còn như vậy, ngày sau đôi mắt càng lúc càng mờ, còn phải chịu dày vò đến nhường nào?
Giang Hạ nhìn biểu tình của Hoàng đế, lại lo lắng không khí trong điện trầm xuống như cũ, vội lên tiếng: "Bệ hạ nay đã trưởng thành như vậy rồi, ngày qua tháng lại chỉ biết triều chính, tính tình khó tránh khỏi trở nên quá mức nghiêm túc lãnh đạm. Nay vừa hay đang xuân, không biết Bệ hạ có ngại chọn ra một ngày tới phủ ta thăm thú, nhân tiện... 'thưởng xuân'?"
Giang Hạ không liên quan đến chính sự, nhưng Phò mã Tiết Giai là triều thần, phu thê hai người đương nhiên đôi lúc cũng sẽ trò chuyện vài câu triều chính. Chuyện Ngự sử từ lâu đã muốn Đường Oanh lập Hoàng phu phong Thị quân, Giang Hạ cũng đã nghe, thân là hoàng thân quốc thích cũng hiểu trong gia đình Đế vương không có gia sự, chỉ có quốc sự, mà chuyện Hoàng tự là chuyện quan trọng cỡ nào.
Giang Hạ vốn cũng cho rằng là vì Đường Oanh xưa nay ở trong cung, gánh nặng xã tắc chưa lúc nào buông lỏng, lại thêm Thái hậu đêm ngày quản nghiêm – môi trường như vậy sao có thể động tâm?
Đường Oanh không nói được lời nào.
Biết rõ lúc này Thái hậu không nhìn thấy, nàng vẫn theo bản năng liếc nhìn về nơi đó. Rất nhanh liền thu lại ánh mắt, muốn khéo léo từ chối hảo ý của Giang Hạ.
Nhưng Đường Oanh còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ, Thái hậu đã đi trước một bước, thần sắc lãnh đạm: "Thập Thất nương, muội không nên như vậy."
Lời này vốn là dùng thân phận Thái hậu can gián Hoàng đế, nhưng lời nói ra rồi lại tự mình cảm thấy ẩn ẩn có điểm không được tự nhiên. Nàng bèn nói thêm, cốt để xua tan mập mờ không rõ: "Ngự Sử không phóng khoáng như muội, thân là người của tôn thất, hành sự luôn phải đứng đắn chuẩn mực. Muội là Trưởng công chúa, xưa nay tùy hứng như thế Ngự Sử không chạm tới, ta cũng không quản. Nhưng Trường Canh không giống vậy." Bây giờ rõ ràng là khí thế của bậc trưởng bối.
Giang Hạ bị răn dạy cũng chẳng oán, chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn Đường Oanh, thở dài: "Muội biết rồi. Giả như Bệ hạ có như thế cũng chẳng đợi tới lượt Ngự sử, a tẩu ngài chắn chắn sẽ không tha."
"..." Đường Oanh nghẹn lời, nhất thời không thốt ra được nửa chữ.
Thái hậu im lặng một lát, đáp: "Phải, nếu Trường Canh như thế, ta nhất định sẽ không tha."
Nhưng như thế là như thế nào? Nuôi nam sủng nạp thê thiếp là như thế, hay... chuyện mập mờ giữa hai người là như thế? Thâm ý trong lời của Thái hậu là thế nào, Đường Oanh không hiểu. Nàng quan sát gương mặt Thái hậu, thấy khóe môi người ấy vẫn khẽ nhếch, phảng phất như thể đang cười, nhưng chớp mắt nụ cười lại bay biến chẳng còn. Ý tứ thế nào, không thể đoán ra.
Y quan vào điện, cởi tấm vải trắng. Màn đêm buông xuống, Giang Hạ và nữ nhi cũng xuất cung hồi phủ.
Trong điện lúc này ngoài cung nhân túc trực cũng chỉ còn có Thái hậu và Đường Oanh.
Sau cơm tối, ánh sáng từ hàng đèn đá soi rọi, trong điện đèn nến lung linh, trầm hương lượn lờ. Vài câu tán ngẫu, cũng như nhàn thoại thường gia.
Đường Oanh ngồi trước án kỷ, đối diện vói Thái hậu, trên bàn đã có một bản vẽ được trải sẵn. Hai đầu án kỷ bày hai ngọn đèn cao, sáng rỡ, cộng hưởng với ánh nến, không gian sáng như ban ngày.
Đường Oanh chỉ vào một điểm trên bản vẽ, nói với Thái hậu: "Lối đi dẫn vào đình uyển, ở chỗ này, sợ là khó giữ như xưa."
Bản vẽ này được hoàn thiện bởi Công bộ, lên kế hoạch tu sửa Vị Ương cung, cốt để ngày sau Thái hậu ra vào thuận tiện hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Oanh cũng không còn cách nào khác ngoài đối diện với sự thật đôi mắt của Thái hậu khó có thể chữa khỏi, dù có thương tâm bao nhiêu, giận dữ thế nào, cũng đều là chuyện vô bổ.
Chẳng bằng bắt đầu lo cho tương lai.
Bản vẽ khổ lớn như vậy, nói tỉ mỉ từng chỗ, trưng cầu ý kiến của Thái hậu, chỉ sợ rằng qua một đêm cũng chẳng xong, mà đôi mắt của Đường Oanh lúc này đã đỏ ngầu, Thái hậu nheo mắt nhìn, càng nhìn càng đau lòng không thôi. Người này một thân mỏi mệt, ở trước mặt nàng lại luôn bày ra bộ dáng phấn chấn vững vàng như vậy.
"Nơi này." Thái hậu nhìn xuống bản vẽ, chỉ vào tẩm điện, lại chỉ vào Thiên điện, "Và nơi này, giữ lại. Còn những phần khác, bỏ qua cũng không sao."
Đường Oanh nhìn, vui vẻ thoải mái đáp lời: "Được, vậy theo như ngài nói." Tẩm điện và Thiên điện không cần đại tu, chỉ cần sửa lại đây đó mà thôi.
Cung nhân gấp bản vẽ lại, mang xuống. Thái hậu lên tiếng: "Khi nào bắt đầu tu sửa?"
"Đầu tháng sau." Đến lúc ấy chắn chắn không thể ở đây nữa, Đường Oanh cũng đã sớm suy xét thỏa đáng, chỉ không biết Thái hậu có đồng ý hay không: "Cung gần Tuyên Thất điện nhất cũng cách khá xa, ta không yên tâm. Không bằng, ngài ngụ tạm ở Tuyên Thất điện của ta đi."
Thái hậu hé môi, hẳn là có điều muốn nói. Nhưng Đường Oanh đã nói tiếp: "Cũng không phải cùng cung phòng." Tuyên Thất điện có tới năm sáu Thiên điện, không cần nói cũng biết dù có chuyển vào cũng đương nhiên không cùng cung phòng, lời này rõ là dư thừa.
Đường Oanh buông mi, bàn tay dưới ống áo khẽ siết: "Như vậy ta mới có thể bầu bạn bên ngài."
Thái hậu nhìn người kia như thế, khóe môi câu lên mạt cười, nhưng ý cười này có chút sâu xa, lại chỉ đáp: "Cũng được."
Vừa lúc, Trì Tái đi vào, trước hành lễ, sau mới bẩm: "Bệ hạ, lăng mộ của Nhan Tốn đêm qua bị cướp phá, đến di cốt cũng không còn vẹn, hiện chưa tra ra là kẻ nào gây nên."
Không khí trong điện chợt ngưng trệ. Đường Oanh nghiêng đầu nhìn, cũng chẳng ngại chạm phải ánh mắt nghi kị thăm dò của Thái hậu. Thần sắc nàng bình thản mà sáng sủa, cũng chẳng có mấy phần ngạc nhiên kích động, thậm chí ngữ điệu thản nhiên phảng phất như đang cười: "Vậy sao? Gần đây trộm cướp hoành hành, có lẽ là giặc cỏ gây nên. Đêm khuya gây án, e rằng cũng chẳng dễ điều tra."
Ý rằng, phá thì phá đi thôi.
Phá rồi thì càng tốt.
- -- Hết chương 63 ---
Dòng dõi đế vương nhà họ Đường có gene thê nô, hết anh bố rồi tới chị con. Tất cả là tại tỉ muội Nhan thị (;'༎ຶٹ༎ຶ')
(*) Bản vẽ phác thảo.
Là Thất nô chứ không phải 'thê nô' kia, nhưng tính tình Giang Hạ phóng khoáng ưa bỡn cợt, tuy nay đã thu liễm nhiều so với khi còn trẻ, nhưng trước mặt người thân thích vẫn là thói cũ, chẳng quản đối phương là ai, được dịp trêu đùa nhất định sẽ trêu đùa.
Lời này nói ra vốn cũng là muốn cải thiện không khí đang có chút nặng nề mà thôi, nào ngờ được nói ra rồi trong điện lại càng trầm mặc hơn trước, ngay đến cung nhân buột miệng cười một tiếng cũng lập tức nghiêm mặt, như chưa có ai nghe thấy.
Đường Oanh đang cầm thìa thuốc đưa tới bên môi Thái hậu, nghe lời kia cũng chỉ khựng cái một nhịp rồi thôi. Thê nô này thường chỉ nam tử e sợ phu nhân, nhưng Giang Hạ nói như vậy chính là dùng để ám chỉ cả nữ tử đấy sao? Vô luận là thế nào, Đường Oanh bỗng có chút chột dạ, e sợ Giang Hạ nhìn ra điều mập mờ, bất giác cũng cảm thấy bất an. Nàng không biến thanh sắc, vừa thổi thuốc vừa lơ đãng đáp: "Thê nô? Nhắc đến thê nô, ý là đang nhắc tới chuyện kia vừa xảy ra trong kinh thành cách đây không lâu đấy sao? "
Vừa nói Đường Oanh vừa liếc mắt nhìn, thấy thần sắc Giang Hạ rõ ràng là đang trêu chọc, hàm ý mập mờ là có, nhưng dường như không ám chỉ sâu xa gì thêm. Bàn tay nâng thìa thuốc đưa tới bên môi người kia vẫn chẳng thấy động tĩnh, một hồi sau Thái hậu mới hé môi uống thuốc, tựa hồ như đang thất thần suy nghĩ điều gì.
"Ta không có ý ấy..." Giang Hạ phủ nhận, ngập ngừng một chốc lại cười, "Nhưng nhắc tới chuyện kia, quả đúng thật là buồn cười. A tẩu, để muội kể ngài nghe."
Thái hậu lơ đãng gật đầu: "Được."
Ngày ấy Nghiêm Ngật nhậm chức Lại bộ Thượng thư, toàn gia chuyển tới Yến Kinh, chưa đầy một năm sau cái danh thê nô của hắn đã truyền lên đến tận cửa son. Vừa trước đây mấy ngày, Nghiêm Ngật có tới dự một buổi xuân yến của bằng hữu, nơi ấy mỹ nữ tuấn nam đều đổ về làm khách. Xuân yến thường sẽ có vũ nữ dâng rượu, thê tử của hắn – Trương thị, đích thân tới tìm phu quân, may rủi thế nào tới vừa khi vũ nữ đang tiếp rượu cho Nghiêm Ngật, giận đến tái mặt. Rốt cuộc, Lại bộ Thượng thư cùng phu nhân bỏ ngang xuân yến, một đường hồi phủ trước mặt chư khách, nghe nói Nghiêm Ngật còn bị phu nhân xách tai. Chưa đến nửa ngày sau, câu chuyện Lại bộ Thượng thư Nghiêm đại nhân thân chốn quan trường mà e sợ kiều thê đã truyền đi khắp ngả, trở thành đề tài cho người người cười chê.
Giang Hạ cũng đã gặp qua Nghiêm Ngật vài lần, tính thê nô quả thực tương phản với vẻ ngoài cao lớn tráng kiện của hắn. Nàng như có điều suy ngẫm, quạt tròn khẽ phất, ngữ điệu nghiêm túc đến hiếm thấy: "Nữ nhân như Trương thị quá mức hung dữ rồi đi, quản phu quân chặt tới vậy. Quản thì quản, tại sao không nghĩ nếu phu quân thật lòng yêu thương mình, trong lòng nếu chỉ có mình, vậy dù cho bên cạnh là mỹ nữ như mây cũng cần chi lo lắng chứ?"
Có lẽ tự cảm thấy lời mình nói ra có chút quá nhiều tâm sự, Giang Hạ khe khẽ phẩy quạt, bộ dáng toát ra vẻ phong lưu: "Muội thấy a, tội gì phải đem hỉ nộ ái ố của mình phụ thuộc vào một người, còn gì là khoái hoạt nhân sinh?"
Càng nói càng có điểm không đúng, Đường Oanh tự nhủ biết thế đã không gợi chuyện. Cổ nhân vốn nên kín đáo nội liễm, Giang Hạ người này thật phóng khoáng đến không chịu nổi. Cũng may mắn, bóng đêm dần dần kéo đến, ước chừng chẳng bao lâu nữa Giang Hạ cũng phải xuất cung hồi phủ.
Chén thuốc đã cạn, Đường Oanh buông bát, lại cho cung nhân dâng mứt quả lên. Hương thuốc vẫn quẩn quanh chưa tan, mà nàng quen thuộc với hương vị này cũng không kém gì so với Thái hậu. Mỗi một bát thuốc vừa sắc xong, nếu nàng có mặt, chắc chắn sẽ uống thử đầu tiên, sau đó mới đưa tới cho Thái hậu.
Đĩa mứt quả bày sẵn trên bàn, Đường Oanh theo bản năng muốn thay Thái hậu lấy, nhưng như nhận ra điều gì, rốt cuộc không chạm tới nữa. Nàng nói, ngữ điệu thong dong: "Mứt quả ở đây, ngài ngậm cho bớt đắng." Đường Oanh muốn ân cần chăm sóc từng li từng tí, nhưng cũng hiểu tính tình của người kia, hiểu rằng cho dù đôi mắt có khuyết điểm, nữ tử này cũng tuyệt không muốn dựa dẫm ỷ lại vào người khác.
"Biết rồi." Thái hậu đáp, ý cười bên môi không giảm, đưa tay về phía trước lại không chạm đến, lộ ra cổ tay gầy gò khiến người ta nhìn mà thương cảm lo lắng. Giang Hạ rõ là không đành lòng, muốn đẩy đĩa mứt quả về phía Thái hậu, nhưng Thái hậu đã liền cảm nhận được động tĩnh, cười nhạt: "Thập Nhất nương, để ta. Muội cũng không thể giúp ta cả đời." Mắt có thể không dùng được, nhưng nếu cứ dựa dẫm vào người, nhất định sẽ có một ngày trở thành phế nhân.
Giang Hạ nghe thế, lập tức rụt tay trở về.
Đường Oanh ở bên, nghe thấy câu ấy, cầm lòng không đặng mà đành quay mặt đi. Nàng dõi mắt về phía đồng hồ nước trong góc điện, chỉ còn có một chút nữa liền có thể gọi Y quan tới tháo băng được rồi. Rõ ràng chỉ là một canh giờ lại tưởng như đã qua nửa ngày, hiện tại còn như vậy, ngày sau đôi mắt càng lúc càng mờ, còn phải chịu dày vò đến nhường nào?
Giang Hạ nhìn biểu tình của Hoàng đế, lại lo lắng không khí trong điện trầm xuống như cũ, vội lên tiếng: "Bệ hạ nay đã trưởng thành như vậy rồi, ngày qua tháng lại chỉ biết triều chính, tính tình khó tránh khỏi trở nên quá mức nghiêm túc lãnh đạm. Nay vừa hay đang xuân, không biết Bệ hạ có ngại chọn ra một ngày tới phủ ta thăm thú, nhân tiện... 'thưởng xuân'?"
Giang Hạ không liên quan đến chính sự, nhưng Phò mã Tiết Giai là triều thần, phu thê hai người đương nhiên đôi lúc cũng sẽ trò chuyện vài câu triều chính. Chuyện Ngự sử từ lâu đã muốn Đường Oanh lập Hoàng phu phong Thị quân, Giang Hạ cũng đã nghe, thân là hoàng thân quốc thích cũng hiểu trong gia đình Đế vương không có gia sự, chỉ có quốc sự, mà chuyện Hoàng tự là chuyện quan trọng cỡ nào.
Giang Hạ vốn cũng cho rằng là vì Đường Oanh xưa nay ở trong cung, gánh nặng xã tắc chưa lúc nào buông lỏng, lại thêm Thái hậu đêm ngày quản nghiêm – môi trường như vậy sao có thể động tâm?
Đường Oanh không nói được lời nào.
Biết rõ lúc này Thái hậu không nhìn thấy, nàng vẫn theo bản năng liếc nhìn về nơi đó. Rất nhanh liền thu lại ánh mắt, muốn khéo léo từ chối hảo ý của Giang Hạ.
Nhưng Đường Oanh còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ, Thái hậu đã đi trước một bước, thần sắc lãnh đạm: "Thập Thất nương, muội không nên như vậy."
Lời này vốn là dùng thân phận Thái hậu can gián Hoàng đế, nhưng lời nói ra rồi lại tự mình cảm thấy ẩn ẩn có điểm không được tự nhiên. Nàng bèn nói thêm, cốt để xua tan mập mờ không rõ: "Ngự Sử không phóng khoáng như muội, thân là người của tôn thất, hành sự luôn phải đứng đắn chuẩn mực. Muội là Trưởng công chúa, xưa nay tùy hứng như thế Ngự Sử không chạm tới, ta cũng không quản. Nhưng Trường Canh không giống vậy." Bây giờ rõ ràng là khí thế của bậc trưởng bối.
Giang Hạ bị răn dạy cũng chẳng oán, chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn Đường Oanh, thở dài: "Muội biết rồi. Giả như Bệ hạ có như thế cũng chẳng đợi tới lượt Ngự sử, a tẩu ngài chắn chắn sẽ không tha."
"..." Đường Oanh nghẹn lời, nhất thời không thốt ra được nửa chữ.
Thái hậu im lặng một lát, đáp: "Phải, nếu Trường Canh như thế, ta nhất định sẽ không tha."
Nhưng như thế là như thế nào? Nuôi nam sủng nạp thê thiếp là như thế, hay... chuyện mập mờ giữa hai người là như thế? Thâm ý trong lời của Thái hậu là thế nào, Đường Oanh không hiểu. Nàng quan sát gương mặt Thái hậu, thấy khóe môi người ấy vẫn khẽ nhếch, phảng phất như thể đang cười, nhưng chớp mắt nụ cười lại bay biến chẳng còn. Ý tứ thế nào, không thể đoán ra.
Y quan vào điện, cởi tấm vải trắng. Màn đêm buông xuống, Giang Hạ và nữ nhi cũng xuất cung hồi phủ.
Trong điện lúc này ngoài cung nhân túc trực cũng chỉ còn có Thái hậu và Đường Oanh.
Sau cơm tối, ánh sáng từ hàng đèn đá soi rọi, trong điện đèn nến lung linh, trầm hương lượn lờ. Vài câu tán ngẫu, cũng như nhàn thoại thường gia.
Đường Oanh ngồi trước án kỷ, đối diện vói Thái hậu, trên bàn đã có một bản vẽ được trải sẵn. Hai đầu án kỷ bày hai ngọn đèn cao, sáng rỡ, cộng hưởng với ánh nến, không gian sáng như ban ngày.
Đường Oanh chỉ vào một điểm trên bản vẽ, nói với Thái hậu: "Lối đi dẫn vào đình uyển, ở chỗ này, sợ là khó giữ như xưa."
Bản vẽ này được hoàn thiện bởi Công bộ, lên kế hoạch tu sửa Vị Ương cung, cốt để ngày sau Thái hậu ra vào thuận tiện hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Oanh cũng không còn cách nào khác ngoài đối diện với sự thật đôi mắt của Thái hậu khó có thể chữa khỏi, dù có thương tâm bao nhiêu, giận dữ thế nào, cũng đều là chuyện vô bổ.
Chẳng bằng bắt đầu lo cho tương lai.
Bản vẽ khổ lớn như vậy, nói tỉ mỉ từng chỗ, trưng cầu ý kiến của Thái hậu, chỉ sợ rằng qua một đêm cũng chẳng xong, mà đôi mắt của Đường Oanh lúc này đã đỏ ngầu, Thái hậu nheo mắt nhìn, càng nhìn càng đau lòng không thôi. Người này một thân mỏi mệt, ở trước mặt nàng lại luôn bày ra bộ dáng phấn chấn vững vàng như vậy.
"Nơi này." Thái hậu nhìn xuống bản vẽ, chỉ vào tẩm điện, lại chỉ vào Thiên điện, "Và nơi này, giữ lại. Còn những phần khác, bỏ qua cũng không sao."
Đường Oanh nhìn, vui vẻ thoải mái đáp lời: "Được, vậy theo như ngài nói." Tẩm điện và Thiên điện không cần đại tu, chỉ cần sửa lại đây đó mà thôi.
Cung nhân gấp bản vẽ lại, mang xuống. Thái hậu lên tiếng: "Khi nào bắt đầu tu sửa?"
"Đầu tháng sau." Đến lúc ấy chắn chắn không thể ở đây nữa, Đường Oanh cũng đã sớm suy xét thỏa đáng, chỉ không biết Thái hậu có đồng ý hay không: "Cung gần Tuyên Thất điện nhất cũng cách khá xa, ta không yên tâm. Không bằng, ngài ngụ tạm ở Tuyên Thất điện của ta đi."
Thái hậu hé môi, hẳn là có điều muốn nói. Nhưng Đường Oanh đã nói tiếp: "Cũng không phải cùng cung phòng." Tuyên Thất điện có tới năm sáu Thiên điện, không cần nói cũng biết dù có chuyển vào cũng đương nhiên không cùng cung phòng, lời này rõ là dư thừa.
Đường Oanh buông mi, bàn tay dưới ống áo khẽ siết: "Như vậy ta mới có thể bầu bạn bên ngài."
Thái hậu nhìn người kia như thế, khóe môi câu lên mạt cười, nhưng ý cười này có chút sâu xa, lại chỉ đáp: "Cũng được."
Vừa lúc, Trì Tái đi vào, trước hành lễ, sau mới bẩm: "Bệ hạ, lăng mộ của Nhan Tốn đêm qua bị cướp phá, đến di cốt cũng không còn vẹn, hiện chưa tra ra là kẻ nào gây nên."
Không khí trong điện chợt ngưng trệ. Đường Oanh nghiêng đầu nhìn, cũng chẳng ngại chạm phải ánh mắt nghi kị thăm dò của Thái hậu. Thần sắc nàng bình thản mà sáng sủa, cũng chẳng có mấy phần ngạc nhiên kích động, thậm chí ngữ điệu thản nhiên phảng phất như đang cười: "Vậy sao? Gần đây trộm cướp hoành hành, có lẽ là giặc cỏ gây nên. Đêm khuya gây án, e rằng cũng chẳng dễ điều tra."
Ý rằng, phá thì phá đi thôi.
Phá rồi thì càng tốt.
- -- Hết chương 63 ---
Dòng dõi đế vương nhà họ Đường có gene thê nô, hết anh bố rồi tới chị con. Tất cả là tại tỉ muội Nhan thị (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Tác giả :
Lục Ngộ