Lưỡng Đô Ký Sự
Chương 37: Tâm nguyện
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuế tuế trường tương kiến.
Yến Kinh là đế đô, đông đúc sầm uất.
Vẫn nói bí mật mà nhiều người biết ắt sẽ không giữ được lâu. Đạo chiếu chỉ tứ hôn kia chẳng mất mấy ngày đã lan truyền nhanh chóng, từ phủ đệ chư công quý tộc tới đầu hẻm cuối phố nơi dân thường, không đâu không bàn luận.
Đương nhiên, đầu hẻm cuối phố có bàn cũng chỉ là xoay quanh chuyện khi nào thành hôn, hôn lễ sẽ ở đâu, bọn họ nhất định phải đi xem, tiện thể kiếm chác chút lợi lộc. Còn phủ đệ chư công, mượn chuyện này, thấy rõ tình hình trên tiền triều. Nhao nhao cho người đi thám thính tin tức, liền biết được Nhan phủ gần đây không an ổn, e là, thủ túc tương tàn.
Phàm là thế gia sĩ tộc, không có gi quan trọng hơn gia huấn, phụ tử từ hiếu, huynh hữu đệ cung, có bất hòa cũng phải nhanh chóng xử lí cho êm ấm. Nghe ngóng tìm tòi mới biết được rằng xung đột này cũng là do hôn sự kia mà ra – Nhan Ung dâng sớ tác cầu, Thái hậu thuận nước đẩy thuyền.
Nhan thị cũng giống như một đội quân kỷ luật chặt chẽ trang bị hoàn mỹ, Nhan Tốn là thống soái, những người còn lại là tướng lĩnh. Quân đội này, thời của Tiên đế, thế mạnh như chẻ tre, cho nên trên dưới một lòng. Nay đã tổn binh hao tướng, tự nhiên quân tâm không vững, cứ theo tình hình này, tướng lĩnh không phục thống soái, đây là điều có thể nhìn ra được.
Soán vị là chấp niệm của Nhan Tốn, đến chết mới thôi. Nhưng ấy là chấp niệm của hắn, không phải chấp niệm của tất cả mọi người trên dưới Nhan thị.
Quan viên môn hạ người bị biếm chức người bị lưu đày, những người còn lại thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Nhan Ung nôn nóng, nhìn tình trước mắt này đã sớm có ý lui bước. Hắn là huynh trưởng, cũng đã khuyên Nhan Tốn, chi bằng cứ buông tay đi thôi, Thái hậu là nữ nhi Nhan thị, cũng sẽ không bạc đãi nhất tộc, cuộc sống vinh hoa phú quý sẽ vẫn còn đó, tội gì phải tự tìm được diệt vong? Nhưng Nhan Tốn để ngoài tay, Nhan Ung hắn còn có thể làm gì?
Huynh đệ đã không đồng tâm, ắt sẽ có lúc bất hòa. Nhan Ung tự tìm lấy chốn an thân, vì thế cho nên dùng hôn sự của thứ tử dòng chính thất, cầu tình Thái hậu. Tuy là giấu không cho Nhan Tốn biết, nhưng nay chiếu lệnh đã ban, giấu làm sao được nữa? Huynh đệ xung đột, lại ngại 'huynh đệ bất hòa, thiên hạ chê cười' mà không thể lập tức trở mặt thành thù. Ở Nhan phủ, huynh đệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, mà giả như có dịp phải chạm mặt, khỏi phải nói uất giận khó chịu đến mức nào.
Ngày hôm đó, hai người có xung đột, mà còn là xung đột ngay trên đường, giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng đều nhìn thấy cả. . ngôn tình hài
Kiệu của Nhan Tốn từ nha môn trở về Nhan phủ, khéo lúc Nhan Ung đang vừa lên kiệu, chuẩn bị ra ngoài. Hai bên đối nhau trên con đường ngay trước cửa Nhan phủ, theo lý mà nói, một người lùi lại nhường cho một người tiến lên, khi ấy chuyện cũng xong xuôi.
Nhưng không ai nhường.
Nhan Ung truyền lời cho thị tòng, thị tòng nói với bên của Nhan Tốn, rằng – "Theo đạo, ta là huynh trưởng, ngươi phải nhường." Nhan Tốn lại truyền lời cho thân tín của hắn, thân tín đáp lại rằng – "Ta là Thừa tướng, theo lễ, huynh phải nhường." Nhan Ung đáp – "Đang ở trên phố chứ không phải ở trong triều, chỉ nói gia sự không nói quốc sự, ngươi phải nhường." Nhưng Nhan Tốn lại nói – "Thiên hạ ở khắp nơi, bốn phương đều là của triều đình, huynh phải nhường."
Nhi tử nhà Nho, sách vở thi thư đã đọc nửa đời người, bây giờ cứ ngồi trong kiệu, dùng lời văn nhã mà cãi cọ tranh chấp không ngừng, cứ như thế phải tới gần một canh giờ, đến mức người bên đường cũng phải thấy chán nản.
Chán nản nhưng vẫn vây xem.
Cuối cùng, Nhan Ung thắng cuộc, khiến cho Nhan Tốn tức tới mức hít thở không thông.
Nhan Ung còn nói thêm lời cuối: "Ỷ thế áp bức người, đến huynh trưởng cũng không thể trong mắt, cũng không biết ngươi dựa vào đâu mà kiêu căng như thế? Ngươi nói cái gì? Nói cái gì... tước vị? Tước vị của ngươi bây giờ ngươi từ đâu mà có? Lấy ở đâu ra? Cũng chỉ như giày rách người ta vứt bỏ mới đến lượt ngươi nhận mà thôi!"
Công phu giả thanh của Trì Tái được dịp phát huy, hắn chạy qua chạy lại, một mình diễn hai vai, nghe vào tai thật giống như đúc!
Việc này vốn đã nực cười, qua sự tường thuật của Trì Tái lại càng thêm buồn cười. Đại công chúa Giang Hạ ngồi xem, không giữ nổi lễ tiết, đỡ án cười nghiêng ngả. Lát sau mới quay sang hỏi Đường Oanh, nụ cười vẫn chưa biến mất: "'Người ta' kia là ai vậy? Cái chức Thừa tướng gánh trọng trách, triều chính mệt nhọc nên không nhận cũng hiểu được, nhưng tước vị hiển hách mà lại nhàn nhã, sao lại không cần?"
Giang Hạ là ấu muội của Tiên đế, là tiểu cô của Đường Oanh, gả cho Hồng Lư tự khanh Tiết Giai. Dự Chương Tiết thị cũng là dòng dõi thế gia, cũng không rõ vì sao thời nay không nhiều người xuất sĩ làm quan, hiện tại trong triều, Tiết thị chỉ có Đô chỉ huy sứ Túc Châu vệ Tiết Nhượng mà thôi.
Giao tình giữa Giang Hạ và Thái hậu rất tốt, Giang Hạ cũng thường xuyên ra vào nội cung. Nàng còn rất trẻ, trời sinh tính tình hoạt bát vui vẻ, Đường Oanh đăng cơ rồi, vẫn thân thiết thoải mái như xưa.
Đường Oanh lại đang chuyên chú vào vật trên tay – nàng đang tết hoa kết. Là người, có sở trường cũng sẽ có sở đoản, sở đoản của Đường Oanh chính là những chuyện thủ công may vá. Chỉ có hoa kết này thôi, Thái hậu đã dạy suốt hai năm, nay vẫn chưa thuần thục.
Ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào túi hương trên tay, đầu mày hơi nhíu, một lát sau mới nhận ra Giang Hạ đang hỏi mình, tùy ý đáp một câu: "A cữu của trẫm."
Giang Hạ kinh ngạc: "A cữu của ngài? A cữu nào?" Nghe ngữ khí này, không thể nào là Nhan Linh.
Trì Tái là gia nô của Nhan gia, từ khi chào đời đã ở Nhan gia, cho nên hắn hiểu tường tận, bèn giải thích với Giang Hạ: "Điện hạ, trước Nhan tướng còn có một vị huynh trưởng, nhưng không biết vì sao năm xưa đã đoạn tuyệt liên hệ với gia tộc, quy ẩn sơn lâm." Nếu như hắn còn ở đây, luận dòng chính thứ, luận phận trưởng ấu, tước vị phải là của hắn, mà nếu có bản lĩnh Tướng vị cũng là của hắn.
Giang Hạ càng kinh ngạc: "Còn có chuyện này?"
Nàng là Công chúa, lại giả cho Hồng Lư tự khanh, cũng có tai mắt trong triều, ấy thế mà chưa từng nghe tới chuyện này. Xưa nay mọi người đều tưởng rằng Nhan Tốn là trưởng tử của Nhan Hoài Tín.
Trì Tái gật đầu, thấy Giang Hạ vẫn nhìn mình, vội nghĩ lại chuyện xưa đã phủ bụi, một lát sau mới nói: "Lang quân này tính tình rất cổ quái. Trong đình viện của Nhan phủ ở Kim Lăng có một gốc cổ thụ, ngài ấy cho người dựng rào quây kín, lại phân phó người tới tưới nước bón phân. Mỗi năm cây nở hoa cũng đều không cho ai tới xem, chỉ một mình mình vừa ngắm vừa hài lòng mà thôi."
Giang Hạ nghe, vừa nghe đã biết người này là một tay Ngụy Tấn phong lưu[1], như Trúc lâm thất hiền[2] phóng túng tự do, hoặc là như Ngũ liễu tiên sinh[3] tiêu dao tự tại.
[1] Cuồng sinh và danh sĩ phong lưu, tay áo phiêu phiêu.
[2] Tên dân gian gọi nhóm bảy học giả theo trường phái Đạo giáo vào thời nhà Tư Mã thành lập Tây Tấn.
[3] Biệt hiệu của Đào Tiềm, một trong những nhà thơ lớn thời Tấn và Lưu Tống.
Cũng là chuyện nhà người khác, nghe mấy câu liền cho qua. Giang Hạ lại nhìn Đường Oanh, không hiểu vì sao nàng lại phải cố chấp như thế, bèn cười nói: "Tấu chương phê duyệt xong cả rồi? Cớ gì phải cố chấp như thế, cung nga rất nhiều, chẳng lẽ không đủ hầu hạ ngài hay sao? Năm ngoái phiên bang có tiến cống vài mỹ nhân, dung mạo như thế có thể sung làm nam sủng, ngài thích, ta tặng cho ngài."
Nam sủng vốn là để chỉ nam sủng của nam Đế, nhưng từ đời Thế Tông, 'nam sủng' này cũng dùng để chỉ cả nữ sủng của nữ Đế.
Mà cũng không biết có phải là noi theo Thế Tông hay không, trừ Giang Hạ cũng có vài vị công chúa quận chúa ưa nữ sắc, dưỡng nam sủng.
Nhưng nói ra lời này cũng thực không đứng đắn.
"Cô mẫu..." Đường Oanh oán trách một tiếng. Mà nàng có ưa nữ sắc hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Thái hậu còn ở đó, nàng nào dám dưỡng sủng? Đế vị chưa ngồi vững đã nhắc tới hậu cung, Thái hậu nghe thấy lời này, quỳ đến sưng đầu gối vẫn còn là nhẹ.
Trêu đùa cũng phải có điểm dừng, Giang Hạ thấy Hoàng đế không vui rồi, liền dừng không đùa nữa, chỉ lẳng lặng xem nàng tết hoa kết mà thôi.
Đường Oanh còn đang phân tâm, ngón tay lơ đãng đi một đường, thế mà tết được thành hoa kết rồi! Ngây ngốc nhìn, không thể tin được vào mắt mình, bèn tháo ra thắt lại, lúc ấy mới tin rằng mình thực sự đã tết được hoa kết.
Giang Hạ nhìn bộ dáng mừng rỡ này, thấy hoa kết kia lại chỉ là một kiểu đơn giản, liền chế nhạo: "Tay của tiểu Bệ hạ vụng về thật sự, sau này phải nạp thiếp, may ra mới có người nâng khăn sửa túi."
Đường Oanh: Cô mẫu này làm sao vậy, sau này lớn lên tay chân thon thả, đương nhiên lúc ấy mới khéo léo!
- --
Vị Ương cung.
Thái hậu cũng đã nghe chuyện Nhan Tốn và Nhan Ung cự cãi giữa đường.
Nhẫn Đông lại nói: "Điện hạ, thư đã gửi rồi, chỉ sợ lang quân ở nơi đó không nhận được." Ẩn sĩ thường sẽ chọn ra một nơi vừa ý, ở đó an cư, sau khi thanh danh nổi lên sẽ thu nhập đệ tử. Nhưng Nhan Thù người này không như vậy, hắn ngao du sơn thủy, không có chốn dừng chân.
Thái hậu chỉ gật đầu, không nhiều lời thêm nữa.
Hương khói Nhan thị đã nghi ngút suốt hai trăm năm, căn cơ vững chắc, nhân tài đời sau nối đời trước, tổ huấn cũng đã răn rằng phải tận trung với hoàng thất, phò trợ bảo vệ hoàng quyền không được phép hai lòng. Chỉ là, a cha năm ấy bị tham vọng lấn át sơ tâm, không tu được chính đạo, tới Nhan Tốn càng sa đọa hãm sâu, như thế mới đẩy đến tình cảnh trước mắt này, thế lực của Nhan thị trong triều suy yếu, trong nhà lại mâu thuẫn lục đục, cơ nghiệp trăm năm bị hủy trong chốc lát – Nhưng đây cũng chẳng phải điều nàng lo lắng.
Tình trạng của Nhan thị hiện giờ, cũng giống như một nhân tài thông minh tháo vát lại bị bệnh nặng quấn thân – Vậy thì nên bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, hay là mời danh y chạy chữa?
Danh y, cần phải mời, nhưng có chữa khỏi bệnh hay không thì lại là chuyện khác.
Nâng đỡ Tân đế, thế lực ngoại thích không thể bị khoa trương khuếch tán, nhưng cũng lại không thể không có. Chỉ một mình nàng, suy cho cùng vẫn là thân cô thế cô, huống hồ tương lai còn dài, sẽ có lúc lực bất tòng tâm. Năm xưa nàng hợp mưu với Tiêu Thận, bất quá cũng là do thời cuộc mà thôi, tình thế lúc ấy không còn con đường nào khác.
"A nương!"
Đường Oanh nhanh bước chạy vào, nụ cười sáng lạn. Thái hậu nhìn về phía nàng, đáy mắt trầm lặng chợt hiện ý cười: "Ta cũng chỉ ở đây, ngươi vội vàng làm cái gì? Đi chậm một chút, coi chừng vấp ngã."
Cũng không biết có chuyện gì mà lại hấp tấp như vậy.
Thái hậu ngồi trên giường, Đường Oanh đứng, độ cao vừa vặn. Một lát sau, đợi hô hấp thư hoãn bình ổn, Đường Oanh tiến lên mấy bước, trịnh trọng: "Con có lễ, muốn tặng cho ngài."
Sáu năm qua, năm nào cũng như năm nào, cứ tiết Thiên Thu, Đường Oanh sẽ có lễ vật tặng cho Thái hậu. Nhưng chưa lần nào khẩn trương tới thế này, có lẽ... lễ vật lần này là do tự tay nàng làm.
Hai năm trước, nàng nhờ cậy Thương Tán chọn cho nàng mấy loại hoa tốt, có ý chưng cất một lọ nước hoa, sau này có dịp hỏi Đường Cát Lợi, biết rằng hắn ở Trung Nguyên không có đủ nguyên liệu, đành thôi. Vậy là năm nay bèn làm một túi hương, dưới sự hướng dẫn của thợ thủ công, cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Túi hương lúc này đang nằm trong tay Thái hậu. Thân phận nàng tôn quý, chỉ cần cầm vật trên tay, nhìn qua liền biết thứ ấy có quý giá hay không, mà mỗi lần đứa trẻ này tặng nàng lễ vật, nàng không cần suy xét, cùng sẽ đều trân trọng. Nàng nhìn túi hương, nét cười trên khóe môi chưa từng biến mất, một lát sau mới nhìn lên, nhìn về phía Đường Oanh.
Thấy đứa trẻ ngồi xuống bên mình, nghiêm trang ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dao động, dường như tâm tư thực sự không an ổn. Cũng không dám nhìn thẳng về đây, chỉ lăng lăng nhìn túi hương, như sợ rằng thứ mình dâng lên không phải là thứ hoàn mỹ nhất.
Thái hậu nhìn thế, càng chắc chắn rằng thứ này là tự tay Đường Oanh làm. Đưa tay vuốt gáy đứa trẻ, nàng mỉm cười: "Rất tinh thế, hương thanh nhã thoang thoảng, hợp ý ta. Ta thích."
Vừa nói đã vừa tháo túi hương bên hông xuống, đưa cho Nhẫn Đông, rồi tự tay mình buộc túi hương mới lên. Đứa trẻ này vụng về, nàng biết
"Con giúp ngài!"
Thái hậu chưa kịp phản ứng đã thấy Đường Oanh nắm hai đầu dây đỏ của túi thơm, ngồi xích lại gần chút, cẩn cẩn dực dực, tết từng vòng hoa. Chuyên chú vô cùng, tập trung đến mức khẩn trương. Ngày hè, Thái hậu mặc yến cư phục chất liệu vải sa mỏng nhẹ, mỗi khi thắt một nút thắt, tay nàng sẽ chạm vào vải sa, mà cũng không hiểu sao mỗi một lần chạm vào, nàng sẽ khẩn trương hơn một chút. Đường Oanh không suy nghĩ sâu xa, chỉ chuyên tâm chăm chú tết hoa kết, nhưng mà sự khẩn trương kia khiến cho nàng phân tâm, động tác lại có chút vụng về.
Khẩn trương tới mức thái dương toát mồ hôi.
Ánh mắt Thái hậu chưa từng rời khỏi nàng nửa tấc, thấy thế, nụ cười trên môi càng sâu. Cuối cùng phủ bàn tay mình lên đôi tay vụng về kia, chỉ cho đứa trẻ từng động tác nhỏ, kéo nàng ra khỏi khúc mắc, để rồi tự nàng đi nốt quãng đường còn lại.
Trước đây hay là sau này, nằm tháng dài lâu, thời gian đằng đẵng, hai người cũng sẽ như lúc này, đỡ đần tương cứu khi khó khăn hoạn nạn.
Tuy hai mà một.
Đường Oanh nhìn hoa kết, lẩm bẩm: "Vẫn là a nương khéo tay."
Thái hậu nắm lấy tay đứa trẻ, nói lời cổ vũ: "Quen tay hay việc, chỉ cần luyện tập cuối cùng rồi sẽ thành thục. Không được phép nhụt chí."
"Con còn có lễ nữa." Đường Oanh lại lấy ra một bức thư, mở ra, ung dung ôn tồn đọc:
"Tiệc ngày xuân,
Rượu lục một chén, ca một tràng.
Một, nguyện mẫu hậu thiên tuế,
Hai, nguyện a nương trường kiện..."
Nàng ngừng lại, ngước mắt nhìn Thái hậu, trái tim như dừng một nhịp, lát sau mới rõ ràng đọc ra từng chữ:
"Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà,
Năm này qua năm khác,
Mãi mãi ở bên nhau."[4]
Nhẫn Đông đứng bên, nghe thế liền cười nói: "Bệ hạ nói vậy có chút không nên, lương yến lưỡng cư vốn là để chỉ phu thê."
Nhẫn Đông là cung nga mà còn biết, há Hoàng đế lại không biết? Nàng vốn muốn nói gì đó, nhưng trước ánh mắt như nhìn thấu lòng người kia của Thái hậu, nàng lại không nói ra được dù chỉ một lời.
Vô cùng kỳ quái.
Có thế nào thì tâm ý vẫn là tâm ý. Thái hậu nhận lấy bức thư, gấp lại vuông vức, lúc ấy mới kéo Đường Oanh lại, ôm lấy, lời nhỏ nhẹ thoảng bên tai: "Trường Canh, tuế tuế trường tương kiến."
Nàng không đề cập tới hai ước nguyện đầu tiên, chỉ nhắc lại ước nguyện cuối cùng mà thôi.
Đường Oanh lại không để ý tới chi tiết này. Ba ước nguyện này là ba điều mà nàng thật lòng thật dạ mong ước, cho nên tuy là cải tác, nàng đọc cũng vô cùng trôi chảy lưu loát, bị Nhẫn Đông nhắc nhở câu kia, nàng cũng không thấy có gì không ổn.
Nàng cũng chỉ mong sau này có thể cùng người kia sóng vai, tay nâng đèn lồng, phóng tầm mắt, nhìn ra bốn phía cung thành nguy nga, nhìn ra mười dặm giang sơn như họa, rồi ngẩng đầu, ngắm sao trời biển khơi mênh mang vô tận.
[4} Phỏng theo Trường Mệnh Nữ của Phùng Duyên Kỷ thời Ngũ đại:
"Xuân nhật yến
Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.
Tái bái trần tam nguyện.
Nhất nguyện lang quân thiên tuế,
Nhị nguyện thiếp thân trường kiện,
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuế tuế trường tương kiến."
- -- Hết chương 33 ---
Editor mạn đàm: Chương này tặng thơ xong chương sau Bệ hạ cũng thành thiếu nữ rồi. Mừng hết sức *chấm nước mắt*
Tuế tuế trường tương kiến.
Yến Kinh là đế đô, đông đúc sầm uất.
Vẫn nói bí mật mà nhiều người biết ắt sẽ không giữ được lâu. Đạo chiếu chỉ tứ hôn kia chẳng mất mấy ngày đã lan truyền nhanh chóng, từ phủ đệ chư công quý tộc tới đầu hẻm cuối phố nơi dân thường, không đâu không bàn luận.
Đương nhiên, đầu hẻm cuối phố có bàn cũng chỉ là xoay quanh chuyện khi nào thành hôn, hôn lễ sẽ ở đâu, bọn họ nhất định phải đi xem, tiện thể kiếm chác chút lợi lộc. Còn phủ đệ chư công, mượn chuyện này, thấy rõ tình hình trên tiền triều. Nhao nhao cho người đi thám thính tin tức, liền biết được Nhan phủ gần đây không an ổn, e là, thủ túc tương tàn.
Phàm là thế gia sĩ tộc, không có gi quan trọng hơn gia huấn, phụ tử từ hiếu, huynh hữu đệ cung, có bất hòa cũng phải nhanh chóng xử lí cho êm ấm. Nghe ngóng tìm tòi mới biết được rằng xung đột này cũng là do hôn sự kia mà ra – Nhan Ung dâng sớ tác cầu, Thái hậu thuận nước đẩy thuyền.
Nhan thị cũng giống như một đội quân kỷ luật chặt chẽ trang bị hoàn mỹ, Nhan Tốn là thống soái, những người còn lại là tướng lĩnh. Quân đội này, thời của Tiên đế, thế mạnh như chẻ tre, cho nên trên dưới một lòng. Nay đã tổn binh hao tướng, tự nhiên quân tâm không vững, cứ theo tình hình này, tướng lĩnh không phục thống soái, đây là điều có thể nhìn ra được.
Soán vị là chấp niệm của Nhan Tốn, đến chết mới thôi. Nhưng ấy là chấp niệm của hắn, không phải chấp niệm của tất cả mọi người trên dưới Nhan thị.
Quan viên môn hạ người bị biếm chức người bị lưu đày, những người còn lại thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Nhan Ung nôn nóng, nhìn tình trước mắt này đã sớm có ý lui bước. Hắn là huynh trưởng, cũng đã khuyên Nhan Tốn, chi bằng cứ buông tay đi thôi, Thái hậu là nữ nhi Nhan thị, cũng sẽ không bạc đãi nhất tộc, cuộc sống vinh hoa phú quý sẽ vẫn còn đó, tội gì phải tự tìm được diệt vong? Nhưng Nhan Tốn để ngoài tay, Nhan Ung hắn còn có thể làm gì?
Huynh đệ đã không đồng tâm, ắt sẽ có lúc bất hòa. Nhan Ung tự tìm lấy chốn an thân, vì thế cho nên dùng hôn sự của thứ tử dòng chính thất, cầu tình Thái hậu. Tuy là giấu không cho Nhan Tốn biết, nhưng nay chiếu lệnh đã ban, giấu làm sao được nữa? Huynh đệ xung đột, lại ngại 'huynh đệ bất hòa, thiên hạ chê cười' mà không thể lập tức trở mặt thành thù. Ở Nhan phủ, huynh đệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, mà giả như có dịp phải chạm mặt, khỏi phải nói uất giận khó chịu đến mức nào.
Ngày hôm đó, hai người có xung đột, mà còn là xung đột ngay trên đường, giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng đều nhìn thấy cả. . ngôn tình hài
Kiệu của Nhan Tốn từ nha môn trở về Nhan phủ, khéo lúc Nhan Ung đang vừa lên kiệu, chuẩn bị ra ngoài. Hai bên đối nhau trên con đường ngay trước cửa Nhan phủ, theo lý mà nói, một người lùi lại nhường cho một người tiến lên, khi ấy chuyện cũng xong xuôi.
Nhưng không ai nhường.
Nhan Ung truyền lời cho thị tòng, thị tòng nói với bên của Nhan Tốn, rằng – "Theo đạo, ta là huynh trưởng, ngươi phải nhường." Nhan Tốn lại truyền lời cho thân tín của hắn, thân tín đáp lại rằng – "Ta là Thừa tướng, theo lễ, huynh phải nhường." Nhan Ung đáp – "Đang ở trên phố chứ không phải ở trong triều, chỉ nói gia sự không nói quốc sự, ngươi phải nhường." Nhưng Nhan Tốn lại nói – "Thiên hạ ở khắp nơi, bốn phương đều là của triều đình, huynh phải nhường."
Nhi tử nhà Nho, sách vở thi thư đã đọc nửa đời người, bây giờ cứ ngồi trong kiệu, dùng lời văn nhã mà cãi cọ tranh chấp không ngừng, cứ như thế phải tới gần một canh giờ, đến mức người bên đường cũng phải thấy chán nản.
Chán nản nhưng vẫn vây xem.
Cuối cùng, Nhan Ung thắng cuộc, khiến cho Nhan Tốn tức tới mức hít thở không thông.
Nhan Ung còn nói thêm lời cuối: "Ỷ thế áp bức người, đến huynh trưởng cũng không thể trong mắt, cũng không biết ngươi dựa vào đâu mà kiêu căng như thế? Ngươi nói cái gì? Nói cái gì... tước vị? Tước vị của ngươi bây giờ ngươi từ đâu mà có? Lấy ở đâu ra? Cũng chỉ như giày rách người ta vứt bỏ mới đến lượt ngươi nhận mà thôi!"
Công phu giả thanh của Trì Tái được dịp phát huy, hắn chạy qua chạy lại, một mình diễn hai vai, nghe vào tai thật giống như đúc!
Việc này vốn đã nực cười, qua sự tường thuật của Trì Tái lại càng thêm buồn cười. Đại công chúa Giang Hạ ngồi xem, không giữ nổi lễ tiết, đỡ án cười nghiêng ngả. Lát sau mới quay sang hỏi Đường Oanh, nụ cười vẫn chưa biến mất: "'Người ta' kia là ai vậy? Cái chức Thừa tướng gánh trọng trách, triều chính mệt nhọc nên không nhận cũng hiểu được, nhưng tước vị hiển hách mà lại nhàn nhã, sao lại không cần?"
Giang Hạ là ấu muội của Tiên đế, là tiểu cô của Đường Oanh, gả cho Hồng Lư tự khanh Tiết Giai. Dự Chương Tiết thị cũng là dòng dõi thế gia, cũng không rõ vì sao thời nay không nhiều người xuất sĩ làm quan, hiện tại trong triều, Tiết thị chỉ có Đô chỉ huy sứ Túc Châu vệ Tiết Nhượng mà thôi.
Giao tình giữa Giang Hạ và Thái hậu rất tốt, Giang Hạ cũng thường xuyên ra vào nội cung. Nàng còn rất trẻ, trời sinh tính tình hoạt bát vui vẻ, Đường Oanh đăng cơ rồi, vẫn thân thiết thoải mái như xưa.
Đường Oanh lại đang chuyên chú vào vật trên tay – nàng đang tết hoa kết. Là người, có sở trường cũng sẽ có sở đoản, sở đoản của Đường Oanh chính là những chuyện thủ công may vá. Chỉ có hoa kết này thôi, Thái hậu đã dạy suốt hai năm, nay vẫn chưa thuần thục.
Ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào túi hương trên tay, đầu mày hơi nhíu, một lát sau mới nhận ra Giang Hạ đang hỏi mình, tùy ý đáp một câu: "A cữu của trẫm."
Giang Hạ kinh ngạc: "A cữu của ngài? A cữu nào?" Nghe ngữ khí này, không thể nào là Nhan Linh.
Trì Tái là gia nô của Nhan gia, từ khi chào đời đã ở Nhan gia, cho nên hắn hiểu tường tận, bèn giải thích với Giang Hạ: "Điện hạ, trước Nhan tướng còn có một vị huynh trưởng, nhưng không biết vì sao năm xưa đã đoạn tuyệt liên hệ với gia tộc, quy ẩn sơn lâm." Nếu như hắn còn ở đây, luận dòng chính thứ, luận phận trưởng ấu, tước vị phải là của hắn, mà nếu có bản lĩnh Tướng vị cũng là của hắn.
Giang Hạ càng kinh ngạc: "Còn có chuyện này?"
Nàng là Công chúa, lại giả cho Hồng Lư tự khanh, cũng có tai mắt trong triều, ấy thế mà chưa từng nghe tới chuyện này. Xưa nay mọi người đều tưởng rằng Nhan Tốn là trưởng tử của Nhan Hoài Tín.
Trì Tái gật đầu, thấy Giang Hạ vẫn nhìn mình, vội nghĩ lại chuyện xưa đã phủ bụi, một lát sau mới nói: "Lang quân này tính tình rất cổ quái. Trong đình viện của Nhan phủ ở Kim Lăng có một gốc cổ thụ, ngài ấy cho người dựng rào quây kín, lại phân phó người tới tưới nước bón phân. Mỗi năm cây nở hoa cũng đều không cho ai tới xem, chỉ một mình mình vừa ngắm vừa hài lòng mà thôi."
Giang Hạ nghe, vừa nghe đã biết người này là một tay Ngụy Tấn phong lưu[1], như Trúc lâm thất hiền[2] phóng túng tự do, hoặc là như Ngũ liễu tiên sinh[3] tiêu dao tự tại.
[1] Cuồng sinh và danh sĩ phong lưu, tay áo phiêu phiêu.
[2] Tên dân gian gọi nhóm bảy học giả theo trường phái Đạo giáo vào thời nhà Tư Mã thành lập Tây Tấn.
[3] Biệt hiệu của Đào Tiềm, một trong những nhà thơ lớn thời Tấn và Lưu Tống.
Cũng là chuyện nhà người khác, nghe mấy câu liền cho qua. Giang Hạ lại nhìn Đường Oanh, không hiểu vì sao nàng lại phải cố chấp như thế, bèn cười nói: "Tấu chương phê duyệt xong cả rồi? Cớ gì phải cố chấp như thế, cung nga rất nhiều, chẳng lẽ không đủ hầu hạ ngài hay sao? Năm ngoái phiên bang có tiến cống vài mỹ nhân, dung mạo như thế có thể sung làm nam sủng, ngài thích, ta tặng cho ngài."
Nam sủng vốn là để chỉ nam sủng của nam Đế, nhưng từ đời Thế Tông, 'nam sủng' này cũng dùng để chỉ cả nữ sủng của nữ Đế.
Mà cũng không biết có phải là noi theo Thế Tông hay không, trừ Giang Hạ cũng có vài vị công chúa quận chúa ưa nữ sắc, dưỡng nam sủng.
Nhưng nói ra lời này cũng thực không đứng đắn.
"Cô mẫu..." Đường Oanh oán trách một tiếng. Mà nàng có ưa nữ sắc hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Thái hậu còn ở đó, nàng nào dám dưỡng sủng? Đế vị chưa ngồi vững đã nhắc tới hậu cung, Thái hậu nghe thấy lời này, quỳ đến sưng đầu gối vẫn còn là nhẹ.
Trêu đùa cũng phải có điểm dừng, Giang Hạ thấy Hoàng đế không vui rồi, liền dừng không đùa nữa, chỉ lẳng lặng xem nàng tết hoa kết mà thôi.
Đường Oanh còn đang phân tâm, ngón tay lơ đãng đi một đường, thế mà tết được thành hoa kết rồi! Ngây ngốc nhìn, không thể tin được vào mắt mình, bèn tháo ra thắt lại, lúc ấy mới tin rằng mình thực sự đã tết được hoa kết.
Giang Hạ nhìn bộ dáng mừng rỡ này, thấy hoa kết kia lại chỉ là một kiểu đơn giản, liền chế nhạo: "Tay của tiểu Bệ hạ vụng về thật sự, sau này phải nạp thiếp, may ra mới có người nâng khăn sửa túi."
Đường Oanh: Cô mẫu này làm sao vậy, sau này lớn lên tay chân thon thả, đương nhiên lúc ấy mới khéo léo!
- --
Vị Ương cung.
Thái hậu cũng đã nghe chuyện Nhan Tốn và Nhan Ung cự cãi giữa đường.
Nhẫn Đông lại nói: "Điện hạ, thư đã gửi rồi, chỉ sợ lang quân ở nơi đó không nhận được." Ẩn sĩ thường sẽ chọn ra một nơi vừa ý, ở đó an cư, sau khi thanh danh nổi lên sẽ thu nhập đệ tử. Nhưng Nhan Thù người này không như vậy, hắn ngao du sơn thủy, không có chốn dừng chân.
Thái hậu chỉ gật đầu, không nhiều lời thêm nữa.
Hương khói Nhan thị đã nghi ngút suốt hai trăm năm, căn cơ vững chắc, nhân tài đời sau nối đời trước, tổ huấn cũng đã răn rằng phải tận trung với hoàng thất, phò trợ bảo vệ hoàng quyền không được phép hai lòng. Chỉ là, a cha năm ấy bị tham vọng lấn át sơ tâm, không tu được chính đạo, tới Nhan Tốn càng sa đọa hãm sâu, như thế mới đẩy đến tình cảnh trước mắt này, thế lực của Nhan thị trong triều suy yếu, trong nhà lại mâu thuẫn lục đục, cơ nghiệp trăm năm bị hủy trong chốc lát – Nhưng đây cũng chẳng phải điều nàng lo lắng.
Tình trạng của Nhan thị hiện giờ, cũng giống như một nhân tài thông minh tháo vát lại bị bệnh nặng quấn thân – Vậy thì nên bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, hay là mời danh y chạy chữa?
Danh y, cần phải mời, nhưng có chữa khỏi bệnh hay không thì lại là chuyện khác.
Nâng đỡ Tân đế, thế lực ngoại thích không thể bị khoa trương khuếch tán, nhưng cũng lại không thể không có. Chỉ một mình nàng, suy cho cùng vẫn là thân cô thế cô, huống hồ tương lai còn dài, sẽ có lúc lực bất tòng tâm. Năm xưa nàng hợp mưu với Tiêu Thận, bất quá cũng là do thời cuộc mà thôi, tình thế lúc ấy không còn con đường nào khác.
"A nương!"
Đường Oanh nhanh bước chạy vào, nụ cười sáng lạn. Thái hậu nhìn về phía nàng, đáy mắt trầm lặng chợt hiện ý cười: "Ta cũng chỉ ở đây, ngươi vội vàng làm cái gì? Đi chậm một chút, coi chừng vấp ngã."
Cũng không biết có chuyện gì mà lại hấp tấp như vậy.
Thái hậu ngồi trên giường, Đường Oanh đứng, độ cao vừa vặn. Một lát sau, đợi hô hấp thư hoãn bình ổn, Đường Oanh tiến lên mấy bước, trịnh trọng: "Con có lễ, muốn tặng cho ngài."
Sáu năm qua, năm nào cũng như năm nào, cứ tiết Thiên Thu, Đường Oanh sẽ có lễ vật tặng cho Thái hậu. Nhưng chưa lần nào khẩn trương tới thế này, có lẽ... lễ vật lần này là do tự tay nàng làm.
Hai năm trước, nàng nhờ cậy Thương Tán chọn cho nàng mấy loại hoa tốt, có ý chưng cất một lọ nước hoa, sau này có dịp hỏi Đường Cát Lợi, biết rằng hắn ở Trung Nguyên không có đủ nguyên liệu, đành thôi. Vậy là năm nay bèn làm một túi hương, dưới sự hướng dẫn của thợ thủ công, cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Túi hương lúc này đang nằm trong tay Thái hậu. Thân phận nàng tôn quý, chỉ cần cầm vật trên tay, nhìn qua liền biết thứ ấy có quý giá hay không, mà mỗi lần đứa trẻ này tặng nàng lễ vật, nàng không cần suy xét, cùng sẽ đều trân trọng. Nàng nhìn túi hương, nét cười trên khóe môi chưa từng biến mất, một lát sau mới nhìn lên, nhìn về phía Đường Oanh.
Thấy đứa trẻ ngồi xuống bên mình, nghiêm trang ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dao động, dường như tâm tư thực sự không an ổn. Cũng không dám nhìn thẳng về đây, chỉ lăng lăng nhìn túi hương, như sợ rằng thứ mình dâng lên không phải là thứ hoàn mỹ nhất.
Thái hậu nhìn thế, càng chắc chắn rằng thứ này là tự tay Đường Oanh làm. Đưa tay vuốt gáy đứa trẻ, nàng mỉm cười: "Rất tinh thế, hương thanh nhã thoang thoảng, hợp ý ta. Ta thích."
Vừa nói đã vừa tháo túi hương bên hông xuống, đưa cho Nhẫn Đông, rồi tự tay mình buộc túi hương mới lên. Đứa trẻ này vụng về, nàng biết
"Con giúp ngài!"
Thái hậu chưa kịp phản ứng đã thấy Đường Oanh nắm hai đầu dây đỏ của túi thơm, ngồi xích lại gần chút, cẩn cẩn dực dực, tết từng vòng hoa. Chuyên chú vô cùng, tập trung đến mức khẩn trương. Ngày hè, Thái hậu mặc yến cư phục chất liệu vải sa mỏng nhẹ, mỗi khi thắt một nút thắt, tay nàng sẽ chạm vào vải sa, mà cũng không hiểu sao mỗi một lần chạm vào, nàng sẽ khẩn trương hơn một chút. Đường Oanh không suy nghĩ sâu xa, chỉ chuyên tâm chăm chú tết hoa kết, nhưng mà sự khẩn trương kia khiến cho nàng phân tâm, động tác lại có chút vụng về.
Khẩn trương tới mức thái dương toát mồ hôi.
Ánh mắt Thái hậu chưa từng rời khỏi nàng nửa tấc, thấy thế, nụ cười trên môi càng sâu. Cuối cùng phủ bàn tay mình lên đôi tay vụng về kia, chỉ cho đứa trẻ từng động tác nhỏ, kéo nàng ra khỏi khúc mắc, để rồi tự nàng đi nốt quãng đường còn lại.
Trước đây hay là sau này, nằm tháng dài lâu, thời gian đằng đẵng, hai người cũng sẽ như lúc này, đỡ đần tương cứu khi khó khăn hoạn nạn.
Tuy hai mà một.
Đường Oanh nhìn hoa kết, lẩm bẩm: "Vẫn là a nương khéo tay."
Thái hậu nắm lấy tay đứa trẻ, nói lời cổ vũ: "Quen tay hay việc, chỉ cần luyện tập cuối cùng rồi sẽ thành thục. Không được phép nhụt chí."
"Con còn có lễ nữa." Đường Oanh lại lấy ra một bức thư, mở ra, ung dung ôn tồn đọc:
"Tiệc ngày xuân,
Rượu lục một chén, ca một tràng.
Một, nguyện mẫu hậu thiên tuế,
Hai, nguyện a nương trường kiện..."
Nàng ngừng lại, ngước mắt nhìn Thái hậu, trái tim như dừng một nhịp, lát sau mới rõ ràng đọc ra từng chữ:
"Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà,
Năm này qua năm khác,
Mãi mãi ở bên nhau."[4]
Nhẫn Đông đứng bên, nghe thế liền cười nói: "Bệ hạ nói vậy có chút không nên, lương yến lưỡng cư vốn là để chỉ phu thê."
Nhẫn Đông là cung nga mà còn biết, há Hoàng đế lại không biết? Nàng vốn muốn nói gì đó, nhưng trước ánh mắt như nhìn thấu lòng người kia của Thái hậu, nàng lại không nói ra được dù chỉ một lời.
Vô cùng kỳ quái.
Có thế nào thì tâm ý vẫn là tâm ý. Thái hậu nhận lấy bức thư, gấp lại vuông vức, lúc ấy mới kéo Đường Oanh lại, ôm lấy, lời nhỏ nhẹ thoảng bên tai: "Trường Canh, tuế tuế trường tương kiến."
Nàng không đề cập tới hai ước nguyện đầu tiên, chỉ nhắc lại ước nguyện cuối cùng mà thôi.
Đường Oanh lại không để ý tới chi tiết này. Ba ước nguyện này là ba điều mà nàng thật lòng thật dạ mong ước, cho nên tuy là cải tác, nàng đọc cũng vô cùng trôi chảy lưu loát, bị Nhẫn Đông nhắc nhở câu kia, nàng cũng không thấy có gì không ổn.
Nàng cũng chỉ mong sau này có thể cùng người kia sóng vai, tay nâng đèn lồng, phóng tầm mắt, nhìn ra bốn phía cung thành nguy nga, nhìn ra mười dặm giang sơn như họa, rồi ngẩng đầu, ngắm sao trời biển khơi mênh mang vô tận.
[4} Phỏng theo Trường Mệnh Nữ của Phùng Duyên Kỷ thời Ngũ đại:
"Xuân nhật yến
Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.
Tái bái trần tam nguyện.
Nhất nguyện lang quân thiên tuế,
Nhị nguyện thiếp thân trường kiện,
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuế tuế trường tương kiến."
- -- Hết chương 33 ---
Editor mạn đàm: Chương này tặng thơ xong chương sau Bệ hạ cũng thành thiếu nữ rồi. Mừng hết sức *chấm nước mắt*
Tác giả :
Lục Ngộ