Lương Điền Mỹ Thương
Chương 76-2: Đột ngột xuất hiện cầu hôn (2)
"Lý phu nhân nói không sai, quả thật là như vậy." Trương quản sự gật đầu nói, "Chỉ là chuyện như vậy ta không làm chủ được, không bằng hai vị đợi ở nơi đây một chút, ta sẽ đi hỏi ông chủ?"
Lý Văn cười gật đầu nói: "Có thể, chúng ta cũng không gấp gáp sẽ đợi ở đây nhưng mặc kệ Trương quản sự có đi hỏi hay không, vừa đúng lúc ta và nhị muội muốn đi gặp một người ở Đệ Nhất lâu, một lát nữa nếu Trương quản sự tới đây không thấy chúng ta, thì hãy đợi ở cửa gian phòng chữ Nhất của Đệ Nhất lâu các ông."
"Gian phòng chữ Nhất?" Trương quản sự sửng sốt, mới vội nói, "Thì ra Lý công tử và Lý phu nhân chính là người ông chủ đợi, chuyện thực đơn lần này, không bằng hai vị thương lượng với ông chủ của ta, như thế nào?"
Huynh muội hai đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, Lý Noãn hỏi: "Trương quản sự, ông có biết ông chủ các ông tìm hai huynh muội ta có chuyện gì không?"
"Chuyện của ông chủ thì làm sao biết được, chẳng lẽ hai vị không biết ông chủ tìm các ngươi có chuyện gì?" Trương quản sự có chút kinh ngạc, tiếp theo lại nói, "Nhưng mà tính khí của ông chủ ta rất tốt, chỉ là rất ít tới bên này, bình thường đều ở phủ thành, lần này có lẽ là bởi vì chuyện thực đơn, đặc biệt sang đây xem."
"Nếu đã như vậy thì Trương quản sự, chúng ta cùng đi gặp ông chủ các ngươi, vừa đúng lúc nói chuyện thực đơn lần này luôn." Lý Noãn cười nói, đỡ cái bụng hơi nhô lên nói: "Nếu như nói chuyện vui vẻ, nói không chừng sau này vẫn còn có thể hợp tác ở những phương diện khác."
Trương quản sự nghe vậy gật đầu cười, đứng dậy nói với hai người: "Vậy được, mời hai vị đi phía trước."
Sau đó ở dưới sự hướng dẫn của Trương quản sự, hai huynh muội từ hậu viện Đệ Nhất lâu, trực tiếp đi đến gian phòng chữ Nhất ở lầu ba.
Đứng ở bên ngoài gian phòng chữ Thiên, Trương quản sự gõ cửa nói: "Ông chủ, người ngài mời đã tới."
"Ừ, để cho bọn họ vào đi, ngươi đi phân phó phòng bếp, chuẩn bị cho nơi này một bàn rượu và thức ăn." Bên trong truyền ra một giọng nam dễ nghe, không mặn không nhạt nói.
Nghe được giọng nói này, vẻ mặt Lý Noãn khẽ động, cảm giác dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhất thời cũng không nhớ ra được.
"Vâng." Trương quản sự đáp một tiếng, đẩy cửa ra, cười nói với hai huynh muội Lý Noãn kèm theo đó là dùng tay làm dấu mời, "Hai vị, mời vào trong."
"Trương quản sự khách khí." Lý Văn cười đáp một câu, Lý Noãn cũng mỉm cười gật đầu, sau đó hai huynh muội cùng nhau vào phòng.
Mới vừa đi vào, Lý Noãn đã nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, tóc đen, một thân trường bào màu đen, bên hông thắt một thắt lưng gấm màu xanh đậm, đang chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài.
Lý Noãn nhất thời nhớ tới người biến thái đã gặp vào hai ngày trước đó, không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói: "Lại là ngươi!"
Lý Văn run lên, trong lòng kinh ngạc khi biết Lý Noãn biết ông chủ của Đệ Nhất lâu, nghiêng đầu lại thấy vẻ mặt Lý Noãn có chút cổ quái, cũng không có lên tiếng.
Người bên cửa sổ nghe tiếng xoay người lại, nhưng mà trên mặt lại không có mặt nạ, lộ ra gương mặt khéo léo nho nhã, khẽ cười hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không thể là ta? Lý cô nương, chúng ta lại gặp mặt, tín vật của ta, cô nương mang tới không?"
Nhìn gương mặt nho nhã nở nụ cười kia, Lý Noãn buồn bực, lấy từ trong lòng ngực ra miếng ngọc bội lấy được ở hắc trang ngày đó, ném trả cho nam tử mặc áo choàng dài, nói: "Ngươi nói ngươi sẽ đến lấy nó về, cho nên ta vẫn mang theo bên mình, mặc dù rất không muốn nói, nhưng vẫn muốn nói với ngươi tiếng cám ơn."
"Chúng ta là giao dịch công bằng, Lý cô nương không cần nói cám ơn với ta, à quên, lần trước quên nói cho Lý cô nương biết, tại hạ là Long Tố Ngọc, là ông chủ của Đệ Nhất lâu." Long Tố Ngọc nhẹ giọng cười nói, ngược lại nhìn về phía Lý Văn nói: "Vị này là Lý công tử ư, hạnh ngộ, hạnh ngộ."
Lý Văn đã biết đại khái thân phận của Long Tố Ngọc, cũng cười thi lễ một cái, nói: "Long công tử, chuyện lần trước còn phải cảm ơn công tử ra tay tương trợ."
"Lý công tử không cần khách khí, ta đã nói rồi, chúng ta chỉ giao dịch công bằng, Lý cô nương, cô nương nói có đúng không?" Long Tố Ngọc khẽ cười nhìn về phía Lý Noãn nói.
Khóe miệng Lý Noãn giật giật, nghiêm trọng hoài nghi ánh mắt Long Tố Ngọc có vấn đề, nếu như nói lần trước là bởi vì ánh sáng quá mờ, làm Long Tố Ngọc không thấy nàng có thai, chải kiểu tóc quả phụ, như vậy hiện tại thì sao, cũng đã thấy rõ ràng như thế rồi, nhưng hắn vẫn gọi nàng một tiếng cô nương, đây là đạo lí gì?
"Lý cô nương không nói lời nào, đó chính là chấp nhận." Thấy Lý Noãn không đáp, Long Tố Ngọc mỉm cười nói một câu, tao nhã nói: "Hai vị đừng đứng như thế, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
"Long công tử cũng ngồi." Lý Văn cười mời lại một câu, sau đó hai huynh muội cũng không từ chối, ngồi xuống.
"Long công tử, công tử tìm ta tới cửa là có chuyện gì?" Mới vừa ngồi xuống, Lý Noãn đã hỏi trực tiếp, "Lần trước công tử giúp ta, nếu có gì cần giúp một tay, cứ việc nói."
Tuy rằng là bởi vì chuyện "địa ngục nhân gian", Lý Noãn không có ấn tượng tốt với Long Tố Ngọc, nhưng xưa nay nàng ân oán rõ ràng, trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như lần trước Long Tố Ngọc cố ý gây khó khăn không chịu buông tha, bọn họ có thể an toàn rời khỏi hắc trang hay không là một vấn đề.
"Lần này tại hạ có hai chuyện, chủ yếu là hỏi một câu Lý cô nương đã lập gia đình hay chưa, nếu như chưa, tại hạ tới cửa cầu hôn có được không?" Long Tố Ngọc khẽ cười nhìn về phía Lý Noãn hỏi.
Lý Văn không khỏi kinh ngạc nhìn Long Tố Ngọc, tiếp theo mím môi không nói, chuyện này liên quan đến cuộc sống của Lý Noãn, hắn không cũng thể chen miệng vào.
Đây xem như là cầu hôn sao? Lý Noãn hoàn toàn không nghĩ tới Long Tố Ngọc sẽ nói ra những lời như vậy, theo bản năng trong đầu không khỏi nhảy ra suy nghĩ này, khẽ ngẩn người, hai mắt nhìn gò má dễ nhìn của Long Tố Ngọc, không cẩn thận liền đụng phải đôi mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng không khỏi rung động mấy phần.
Chỉ là rung động này chỉ trong nháy mắt, rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, chỉ chỉ tóc mình nói: "Long công tử, ta là quả phụ, hơn nữa còn đang mang thai."
Long Tố Ngọc khẽ cười nói: "Cũng không sao, chỉ cần Lý cô nương nguyện ý, coi như đã gả làm vợ, tại hạ cũng có thể chờ Lý cô nương hòa ly sau đó mới cưới, hơn nữa chồng của Lý cô nương đã qua đời, tái giá cũng là chuyện hợp tình hợp lý, về phần đứa bé của Lý cô nương, tại hạ cũng có thể coi nó như con ruột."
Nghe thấy câu nói sau cùng, trong lòng Lý Noãn không khỏi chấn động, có chút do dự.
Tuy người trước mắt này có chút biến thái, thế nhưng gương mặt vẫn rất dễ nhìn, lại có hắc trang, tửu lâu, có thể thấy được tài lực không tệ, ngược lại có tư cách làm cha của con nàng, nếu như hắn thật sự có thể đối xử con nàng như con ruột, gả cho hắn có lẽ cũng là lựa chọn không tồi, ít nhất có thể cho hài tử một gia đình hoàn chỉnh.
Chỉ là lấy một “quả phụ” mang thai như nàng, người nhà của hắn sẽ đồng ý sao, sẽ không cho rằng nàng là “giày rách” chứ? Quan trọng nhất là, bọn họ chỉ mới gặp mặt lần thứ hai, đã gấp gáp nói đến chuyện thành thân, trong đó nhất định là có nguyên nhân.
Nghĩ đến đây, Lý Noãn liền cười hỏi: "Long công tử, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, chúng ta chỉ mới gặp mặt hai lần, đột nhiên công tử nói muốn thành thân với ta, phải có lý do chứ? Lại nói tới chuyện thành thân, đều là lệnh của cha mẹ lời của mối mai, Long công tử không sợ sau khi cưới ta về, sẽ khiến cho cha mẹ bất mãn?"
Đối với những vấn đề Lý Noãn nói, Long Tố Ngọc không có chút nào ngoài ý muốn, khẽ cười nhìn về phía nàng nói: "Lý cô nương, tại hạ một thân một mình cũng không có trưởng bối, cho nên cô nương không cần phải lo lắng sau khi gả cho ta gặp phải trưởng bối gây khó dễ. Về phần vì sao tại hạ phải cưới Lý cô nương, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sẽ phải nhìn Lý cô nương có tin hay không, bởi vì tại hạ đã từng đưa ra lời thề —— người nữ nhân nào có thể bình an đi ra khỏi địa ngục nhân gian, thì đó chính là lương phối của cả đời Long Tố Ngọc ta, Lý cô nương có tin hay không?"
Là như vầy ư? Lý Noãn khẽ động lông mày, tiếp đó khẽ nhíu lên nói: "Long công tử, như ngươi vậy có phải quá qua loa hay không?"
"Có qua loa hay không trong lòng tại hạ hiểu rõ, tại hạ chỉ hỏi một câu, Lý cô nương, cô nương có bằng lòng gả cho tại hạ hay không?" Giọng nói Long Tô Ngọc vẫn rất dễ nghe, nhẹ nhàng thản nhiên hỏi, cứ như vậy mà không cẩn thận đánh vào trái tim Lý Noãn, làm nàng mất hồn trong giây lát.
Lý Noãn chần chờ, cuối cùng quyết định, đang muốn trả lời, thì nghe được bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Lý tiểu phu nhân có ở bên trong không, chủ tử nhà ta mời ngài qua gặp mặt."
Nghe giọng nói rất quen thuộc, Lý Noãn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa nói: "Bên ngoài là tiểu sư phụ Tịnh Tâm?"
"Tiểu phu nhân, là Tịnh Tâm quấy rầy các ngài nói chuyện ư?" Bên ngoài, sắc mặt Tịnh Tâm trở nên hồng, chắp tay trước ngực, vừa cố gắng bình tĩnh nói xong, vừa ở trong lòng nói thầm thần Phật chớ trách, a di đà Phật, hắn không cố ý muốn giả bộ ngu, ai bảo người nọ bên trong thật sự như chủ tử nói, cầu hôn với Lý tiểu phu nhân, hắn cũng chỉ có thể cắt ngang như vậy.
Ánh mắt Long Tố Ngọc lóe sáng, nhìn Lý Noãn, trên mặt cũng không bởi vì bị cắt ngang mà hiện lên vẻ buồn bực, vẫn bình tĩnh nho nhã.
Lý Noãn không nghĩ tới Tịnh Tâm thành thật sẽ cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nghĩ tới có lẽ là Tịnh Liên tìm nàng có chuyện gì đó, đúng lúc nàng cũng có chuyện phải hỏi Tịnh Liên, nên cười nói vọng ra bên ngoài: "Không cần gấp gáp, tiểu sư phụ Tịnh Tâm, làm phiền tiểu sư phụ chờ ở bên ngoài một chút, ta lập tức đi theo tiểu sư phụ."
"Tiểu phu nhân, chủ tử đang ở Mai viên cách đây không xa, chỉ mời một mình ngài, chỉ chờ trong chốc lát là được ạ." Tịnh Tâm giải thích.
Lý Văn cười gật đầu nói: "Có thể, chúng ta cũng không gấp gáp sẽ đợi ở đây nhưng mặc kệ Trương quản sự có đi hỏi hay không, vừa đúng lúc ta và nhị muội muốn đi gặp một người ở Đệ Nhất lâu, một lát nữa nếu Trương quản sự tới đây không thấy chúng ta, thì hãy đợi ở cửa gian phòng chữ Nhất của Đệ Nhất lâu các ông."
"Gian phòng chữ Nhất?" Trương quản sự sửng sốt, mới vội nói, "Thì ra Lý công tử và Lý phu nhân chính là người ông chủ đợi, chuyện thực đơn lần này, không bằng hai vị thương lượng với ông chủ của ta, như thế nào?"
Huynh muội hai đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, Lý Noãn hỏi: "Trương quản sự, ông có biết ông chủ các ông tìm hai huynh muội ta có chuyện gì không?"
"Chuyện của ông chủ thì làm sao biết được, chẳng lẽ hai vị không biết ông chủ tìm các ngươi có chuyện gì?" Trương quản sự có chút kinh ngạc, tiếp theo lại nói, "Nhưng mà tính khí của ông chủ ta rất tốt, chỉ là rất ít tới bên này, bình thường đều ở phủ thành, lần này có lẽ là bởi vì chuyện thực đơn, đặc biệt sang đây xem."
"Nếu đã như vậy thì Trương quản sự, chúng ta cùng đi gặp ông chủ các ngươi, vừa đúng lúc nói chuyện thực đơn lần này luôn." Lý Noãn cười nói, đỡ cái bụng hơi nhô lên nói: "Nếu như nói chuyện vui vẻ, nói không chừng sau này vẫn còn có thể hợp tác ở những phương diện khác."
Trương quản sự nghe vậy gật đầu cười, đứng dậy nói với hai người: "Vậy được, mời hai vị đi phía trước."
Sau đó ở dưới sự hướng dẫn của Trương quản sự, hai huynh muội từ hậu viện Đệ Nhất lâu, trực tiếp đi đến gian phòng chữ Nhất ở lầu ba.
Đứng ở bên ngoài gian phòng chữ Thiên, Trương quản sự gõ cửa nói: "Ông chủ, người ngài mời đã tới."
"Ừ, để cho bọn họ vào đi, ngươi đi phân phó phòng bếp, chuẩn bị cho nơi này một bàn rượu và thức ăn." Bên trong truyền ra một giọng nam dễ nghe, không mặn không nhạt nói.
Nghe được giọng nói này, vẻ mặt Lý Noãn khẽ động, cảm giác dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhất thời cũng không nhớ ra được.
"Vâng." Trương quản sự đáp một tiếng, đẩy cửa ra, cười nói với hai huynh muội Lý Noãn kèm theo đó là dùng tay làm dấu mời, "Hai vị, mời vào trong."
"Trương quản sự khách khí." Lý Văn cười đáp một câu, Lý Noãn cũng mỉm cười gật đầu, sau đó hai huynh muội cùng nhau vào phòng.
Mới vừa đi vào, Lý Noãn đã nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, tóc đen, một thân trường bào màu đen, bên hông thắt một thắt lưng gấm màu xanh đậm, đang chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài.
Lý Noãn nhất thời nhớ tới người biến thái đã gặp vào hai ngày trước đó, không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói: "Lại là ngươi!"
Lý Văn run lên, trong lòng kinh ngạc khi biết Lý Noãn biết ông chủ của Đệ Nhất lâu, nghiêng đầu lại thấy vẻ mặt Lý Noãn có chút cổ quái, cũng không có lên tiếng.
Người bên cửa sổ nghe tiếng xoay người lại, nhưng mà trên mặt lại không có mặt nạ, lộ ra gương mặt khéo léo nho nhã, khẽ cười hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không thể là ta? Lý cô nương, chúng ta lại gặp mặt, tín vật của ta, cô nương mang tới không?"
Nhìn gương mặt nho nhã nở nụ cười kia, Lý Noãn buồn bực, lấy từ trong lòng ngực ra miếng ngọc bội lấy được ở hắc trang ngày đó, ném trả cho nam tử mặc áo choàng dài, nói: "Ngươi nói ngươi sẽ đến lấy nó về, cho nên ta vẫn mang theo bên mình, mặc dù rất không muốn nói, nhưng vẫn muốn nói với ngươi tiếng cám ơn."
"Chúng ta là giao dịch công bằng, Lý cô nương không cần nói cám ơn với ta, à quên, lần trước quên nói cho Lý cô nương biết, tại hạ là Long Tố Ngọc, là ông chủ của Đệ Nhất lâu." Long Tố Ngọc nhẹ giọng cười nói, ngược lại nhìn về phía Lý Văn nói: "Vị này là Lý công tử ư, hạnh ngộ, hạnh ngộ."
Lý Văn đã biết đại khái thân phận của Long Tố Ngọc, cũng cười thi lễ một cái, nói: "Long công tử, chuyện lần trước còn phải cảm ơn công tử ra tay tương trợ."
"Lý công tử không cần khách khí, ta đã nói rồi, chúng ta chỉ giao dịch công bằng, Lý cô nương, cô nương nói có đúng không?" Long Tố Ngọc khẽ cười nhìn về phía Lý Noãn nói.
Khóe miệng Lý Noãn giật giật, nghiêm trọng hoài nghi ánh mắt Long Tố Ngọc có vấn đề, nếu như nói lần trước là bởi vì ánh sáng quá mờ, làm Long Tố Ngọc không thấy nàng có thai, chải kiểu tóc quả phụ, như vậy hiện tại thì sao, cũng đã thấy rõ ràng như thế rồi, nhưng hắn vẫn gọi nàng một tiếng cô nương, đây là đạo lí gì?
"Lý cô nương không nói lời nào, đó chính là chấp nhận." Thấy Lý Noãn không đáp, Long Tố Ngọc mỉm cười nói một câu, tao nhã nói: "Hai vị đừng đứng như thế, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
"Long công tử cũng ngồi." Lý Văn cười mời lại một câu, sau đó hai huynh muội cũng không từ chối, ngồi xuống.
"Long công tử, công tử tìm ta tới cửa là có chuyện gì?" Mới vừa ngồi xuống, Lý Noãn đã hỏi trực tiếp, "Lần trước công tử giúp ta, nếu có gì cần giúp một tay, cứ việc nói."
Tuy rằng là bởi vì chuyện "địa ngục nhân gian", Lý Noãn không có ấn tượng tốt với Long Tố Ngọc, nhưng xưa nay nàng ân oán rõ ràng, trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như lần trước Long Tố Ngọc cố ý gây khó khăn không chịu buông tha, bọn họ có thể an toàn rời khỏi hắc trang hay không là một vấn đề.
"Lần này tại hạ có hai chuyện, chủ yếu là hỏi một câu Lý cô nương đã lập gia đình hay chưa, nếu như chưa, tại hạ tới cửa cầu hôn có được không?" Long Tố Ngọc khẽ cười nhìn về phía Lý Noãn hỏi.
Lý Văn không khỏi kinh ngạc nhìn Long Tố Ngọc, tiếp theo mím môi không nói, chuyện này liên quan đến cuộc sống của Lý Noãn, hắn không cũng thể chen miệng vào.
Đây xem như là cầu hôn sao? Lý Noãn hoàn toàn không nghĩ tới Long Tố Ngọc sẽ nói ra những lời như vậy, theo bản năng trong đầu không khỏi nhảy ra suy nghĩ này, khẽ ngẩn người, hai mắt nhìn gò má dễ nhìn của Long Tố Ngọc, không cẩn thận liền đụng phải đôi mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng không khỏi rung động mấy phần.
Chỉ là rung động này chỉ trong nháy mắt, rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, chỉ chỉ tóc mình nói: "Long công tử, ta là quả phụ, hơn nữa còn đang mang thai."
Long Tố Ngọc khẽ cười nói: "Cũng không sao, chỉ cần Lý cô nương nguyện ý, coi như đã gả làm vợ, tại hạ cũng có thể chờ Lý cô nương hòa ly sau đó mới cưới, hơn nữa chồng của Lý cô nương đã qua đời, tái giá cũng là chuyện hợp tình hợp lý, về phần đứa bé của Lý cô nương, tại hạ cũng có thể coi nó như con ruột."
Nghe thấy câu nói sau cùng, trong lòng Lý Noãn không khỏi chấn động, có chút do dự.
Tuy người trước mắt này có chút biến thái, thế nhưng gương mặt vẫn rất dễ nhìn, lại có hắc trang, tửu lâu, có thể thấy được tài lực không tệ, ngược lại có tư cách làm cha của con nàng, nếu như hắn thật sự có thể đối xử con nàng như con ruột, gả cho hắn có lẽ cũng là lựa chọn không tồi, ít nhất có thể cho hài tử một gia đình hoàn chỉnh.
Chỉ là lấy một “quả phụ” mang thai như nàng, người nhà của hắn sẽ đồng ý sao, sẽ không cho rằng nàng là “giày rách” chứ? Quan trọng nhất là, bọn họ chỉ mới gặp mặt lần thứ hai, đã gấp gáp nói đến chuyện thành thân, trong đó nhất định là có nguyên nhân.
Nghĩ đến đây, Lý Noãn liền cười hỏi: "Long công tử, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, chúng ta chỉ mới gặp mặt hai lần, đột nhiên công tử nói muốn thành thân với ta, phải có lý do chứ? Lại nói tới chuyện thành thân, đều là lệnh của cha mẹ lời của mối mai, Long công tử không sợ sau khi cưới ta về, sẽ khiến cho cha mẹ bất mãn?"
Đối với những vấn đề Lý Noãn nói, Long Tố Ngọc không có chút nào ngoài ý muốn, khẽ cười nhìn về phía nàng nói: "Lý cô nương, tại hạ một thân một mình cũng không có trưởng bối, cho nên cô nương không cần phải lo lắng sau khi gả cho ta gặp phải trưởng bối gây khó dễ. Về phần vì sao tại hạ phải cưới Lý cô nương, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sẽ phải nhìn Lý cô nương có tin hay không, bởi vì tại hạ đã từng đưa ra lời thề —— người nữ nhân nào có thể bình an đi ra khỏi địa ngục nhân gian, thì đó chính là lương phối của cả đời Long Tố Ngọc ta, Lý cô nương có tin hay không?"
Là như vầy ư? Lý Noãn khẽ động lông mày, tiếp đó khẽ nhíu lên nói: "Long công tử, như ngươi vậy có phải quá qua loa hay không?"
"Có qua loa hay không trong lòng tại hạ hiểu rõ, tại hạ chỉ hỏi một câu, Lý cô nương, cô nương có bằng lòng gả cho tại hạ hay không?" Giọng nói Long Tô Ngọc vẫn rất dễ nghe, nhẹ nhàng thản nhiên hỏi, cứ như vậy mà không cẩn thận đánh vào trái tim Lý Noãn, làm nàng mất hồn trong giây lát.
Lý Noãn chần chờ, cuối cùng quyết định, đang muốn trả lời, thì nghe được bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Lý tiểu phu nhân có ở bên trong không, chủ tử nhà ta mời ngài qua gặp mặt."
Nghe giọng nói rất quen thuộc, Lý Noãn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa nói: "Bên ngoài là tiểu sư phụ Tịnh Tâm?"
"Tiểu phu nhân, là Tịnh Tâm quấy rầy các ngài nói chuyện ư?" Bên ngoài, sắc mặt Tịnh Tâm trở nên hồng, chắp tay trước ngực, vừa cố gắng bình tĩnh nói xong, vừa ở trong lòng nói thầm thần Phật chớ trách, a di đà Phật, hắn không cố ý muốn giả bộ ngu, ai bảo người nọ bên trong thật sự như chủ tử nói, cầu hôn với Lý tiểu phu nhân, hắn cũng chỉ có thể cắt ngang như vậy.
Ánh mắt Long Tố Ngọc lóe sáng, nhìn Lý Noãn, trên mặt cũng không bởi vì bị cắt ngang mà hiện lên vẻ buồn bực, vẫn bình tĩnh nho nhã.
Lý Noãn không nghĩ tới Tịnh Tâm thành thật sẽ cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nghĩ tới có lẽ là Tịnh Liên tìm nàng có chuyện gì đó, đúng lúc nàng cũng có chuyện phải hỏi Tịnh Liên, nên cười nói vọng ra bên ngoài: "Không cần gấp gáp, tiểu sư phụ Tịnh Tâm, làm phiền tiểu sư phụ chờ ở bên ngoài một chút, ta lập tức đi theo tiểu sư phụ."
"Tiểu phu nhân, chủ tử đang ở Mai viên cách đây không xa, chỉ mời một mình ngài, chỉ chờ trong chốc lát là được ạ." Tịnh Tâm giải thích.
Tác giả :
Tiêu Diêu Dương Dương