Lương Cầm Chọn Chồng
Chương 29
“Vì sao em không ăn cơm?” Tống Dật Hàng không nghĩ khi anh chia tay với cô lại khiến cô đả kích lớn thế, rõ ràng gầy đến mức không biết là dạng gì nữa rồi, đây đúng là dáng vẻ thương tâm muốn chết, còn hại mình nữa, cô gái này định khóc đến chết à!
Hứa Lương Cầm lau nước mắt, nấc nấc nói: “không muốn ăn, nuốt không trôi, anh tới đây làm gì?”
“Chuyện của công ty anh nghe nói rồi, trở qua đây xem em thế nào, thứ hai tuần sau anh sẽ đến, chuyện xử lý xong thì em cứ đi làm bình thường, anh chỉ muốn tới thăm em, em…” Tống Dật Hàng định an ủi cô một chút nhưng không biết nói lời nào cả, là chính anh muốn chia tay mà, chẳng biết khuyên Hứa Lương Cầm thế nào nữa.
“Bọn họ khẳng định không tin tôi đâu, anh nắm chắc là anh tìm ra người à?” Hứa Lương Cầm quan tâm chuyện này nhất, ngày đó cô nghe Lưu Kinh Lý nói với Vương Trung Minh, càng nghĩ càng thấy khó khăn.
cô không nghĩ tới khi cô nói chia tay với Tống Dật Hàng rồi, Lưu Kinh Lý liệt cô vào danh sách hiềm nghi luôn, việc này cô không thể biện giải cho mình được, đành bị động chờ người khác chứng minh cô trong sạch mà thôi. Nhưng mà chắc chắn không bắt được người đâu, còn Vương Trung Minh cô cũng không biết anh ta có phải là tham sống sợ chết hay không, vì trả thù Tống Dật Hàng nên mới lấy thông tin sao? cô chỉ là tấm đệm thôi!
Trở lại phòng trọ, bao nhiêu uất ức khiến Hứa Lương Cầm không thể thở nổi, từ khi nào cô dễ dàng bị bẻ cong thế? cô không để ý lời người khác nói nhưng không có nghĩa là cô để người khác bôi đen nhân phẩm của mình được! Khóc là phương pháp duy nhất khiến cô thả lỏng, ngoại trừ khóc ra thì cô không còn cách nào khác, chỉ là vừa khóc thì nghiện luôn, cứ khóc khóc mãi, nước mắt không ngừng được.
“Ai nói là em làm, không phải Vương Trung Minh thay em giải thích rồi sao?” Tống Dật Hàng nhíu mày, hiện tại anh thấy mình sai rồi, vừa rồi từ lời nói của Hứa Lương Cầm thì cô khóc vì công việc, cùng với việc chia tay với anh, cô chẳng để ý gì!
Quả nhiên, Hứa Lương Cầm trừng đôi mắt đỏ au: “Vương Trung Minh không nói với anh sao? Bởi vì tôi phải tách ra, vì tôi là người hiềm nghi lớn nhất. Tốt nhất là anh nên tìm nhanh nhanh đi, bằng không nếu có anh giải thích thì người ta sẽ tin tôi, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ tôi, lại càng không chứng minh được tôi trong sạch đâu!”
“Em vì nguyên nhân này nên mới khóc sao?” Tống Dật Hàng cẩn thận hỏi.
Hứa Lương Cầm gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng đừng nghĩ tôi chuyện bé xé ra to, tôi chưa từng bị người khác nghi ngờ, chuyện liên quan tới nhân phẩm của tôi, làm sao tôi im lặng cho qua được!”
Tống Dật Hàng rất muốn đứng dậy đi luôn, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của Hứa Lương Cầm nên không đi được, muốn nói vài câu với cô, nhưng nhìn cái cằm nhọn của cô thì không nói nổi, được thôi, chuyện này là do anh mà.
“Em cần gì phải để ý ánh mắt của người khác.”
“Sinh hoạt tập thể sao lại không cần ánh mắt của người khác được.” thật vất vả lắm mới có công việc ổn định, lại chưa làm ấm mông thì bị người khác hất nước bẩn vào người, đúng là xui xẻo.
“anh có cách nào tìm ra người này à?” Hứa Lương Cầm đứng dậy ngồi vào ghế hỏi Tống Dật Hàng.
“Tất cả dữ liệu trong máy tính đều có bản sao, cái này một người không thể tự làm được, tất nhiên có đồng bọn, như vậy cũng tốt.”
Đầu óc Hứa Lương Cầm mê man nên cũng không hiểu, chỉ gật đầu: “anh có cách là tốt rồi. Vì chuyện này mà anh tới thăm tôi, cám ơn anh nhiều!” thật ra cô rất xấu hổ, Tống Dật Hàng là người giới thiệu cô vào làm, đáng lẽ cô phải làm việc chăm chỉ, kết quả lại khiến anh ta vướng vào những chuyện không đâu.
“không cần khách khí như thế, nếu không anh đưa em đi ăn chút gì nhé, không phải lúc em không vui thì sẽ ăn bít tết sao, đi chỗ đó nhé.”
Hứa Lương Cầm nhanh nhanh xua tay: “không được rồi, Hiểu Vũ làm cơm cho tôi rồi.”
Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm từ chối thì không nói nữa, mà ngồi luôn lên giường.
Sao anh còn chưa đi! Hứa Lương Cầm không được tự nhiên giật giật mắt, thấy không khí có chút xấu hổ: “Dạo này anh tốt chứ?” thật ra cô muốn hỏi là không phải mỗi ngày Tống Dật Hàng đều đi uống rượu à, ngẫm lại hai người mà hỏi thế thì hơi lạ.
“Lương Cầm, giữa chúng ta không nên tồn tại câu hỏi này, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không đến mức xa lạ như vậy.” Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm một cái.
Hứa Lương Cầm liền ngậm miệng.
“Trong khoảng thời gian này thì em làm gì?” Tống Dật Hàng hỏi.
“Đây không phải là câu hỏi qua loa còn gì?”
“Đây là anh đang quan tâm em.”
Cái quái gì thế? cái này thì khác quái nào, cô hỏi thì thành qua loa, còn anh ta hỏi thì thành quan tâm, đúng là vẫn như trước.
“Cũng không có gì cả, ban ngày đi làm, buổi tối đánh máy, nghe đồng nghiệp nói về chuyện thị trường chứng khoán, tôi cũng đầu tư ít tiền vào đó, chấm hết.” Tuy ấm ức nhưng Hứa Lương Cầm vẫn trả lời đàng hoàng.
Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm đang chớp mắt, trở nên bình thường: “Thị trường chứng khoán mà em dám bỏ tiền đầu tư linh tinh sao? Hơn nữa thương trường khó dò, sao em lại chủ quan thế? Em có biết hiện tại trong tài khoản em còn bao nhiều không?” cô gái này không kiếm tiền thì không sống được à? Cổ phiếu mà cũng dám chơi, đến lúc đó thì chỉ có khóc thôi.
“Có chứ, tôi nhờ Khương Doanh hỗ trợ nữa, đâu phải người bị ngu đâu, tôi đầu tư vào những nơi yên ổn thôi.”
Tống Dật Hàng càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ Hứa Lương Cầm là thiên tài chứng khoán?
“Đúng là tinh mắt, vậy tăng bao nhiêu?”
Hứa Lương Cầm xoay người rồi nghiêm túc tính toán: “Ừm… tôi mua cổ phiếu giá rất ổn, chia đều hàng tháng thì đều có tiền.”
May là anh chuẩn bị tâm lý tốt, không thì anh sẽ bị cô nàng làm cho tức đến hộc máu ra mất, Tống Dật Hàng cũng lười thảo luận cổ phiếu với Hứa Lương Cầm.
“anh còn chuyện gì nữa à?” Hứa Lương Cầm do dự nửa ngày thấy tên này vẫn ngồi đó, rốt cuộc vẫn mở miệng đuổi khách.
“Sao nào, em không chào đón anh à?”
“không phải, anh đến thăm tôi, tôi rất cảm kích, chỉ là tôi đã không có việc gì rồi, anh đi làm việc của mình đi, đừng vì chuyện của tôi mà làm trễ nhiều việc quan trọng khác.”
“anh chẳng có chuyện gì gấp cả.” Tống Dật Hàng cũng biết là mình cần phải đi, nhưng không hiểu vì sao khi anh lại không muốn đi nữa, nhìn dáng vẻ xoay vòng quanh của Hứa Lương Cầm, anh lại càng không muốn đi.
Hai người ngồi trơ ra nửa ngày, rốt cuộc Tống Dật Hàng không đành lòng để Hứa Lương Cầm chịu đói: “Em ăm cơm trước đi.”
“Có phải anh muốn nói gì à?” Hứa Lương Cầm khó dịp có được sự khôn khéo.
Khi Hứa Lương Cầm hỏi như vậy, Tống Dật Hàng phát hiện có người cho anh bậc thang, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lương Cầm, hay chúng ta lại như trước đây đi.” cô gái này vừa rồi khỏi anh đã chịu ấm ức lớn như thế, vậy không bằng bọn họ cứ như trước kia, chờ cô ổn định ở chỗ Vương Trung Minh thì anh lại suy nghĩ khác vậy, hơn nữa những ngày trước kia ở cùng với nhau, anh cảm thấy rất nhớ.
Cái này thì thôi đi! Ánh mắt Hứa Lương Cầm chớp chớp, ý đầu tiên là từ chối, từ chối quyết liệt. Làm gì có việc vất đi rồi cầm lấy ăn chứ, tính cách Tống Dật Hàng hay thay đổi, lúc thì muốn thân mật với cô, khi đi xa một tí thì quay 180 độ ngay tức thì, cô còn chưa hình dung ra cảm giác bị bỏ rơi thì đã bị đuổi rồi, thôi, một lần là quá đủ, cô không giống loại cuồng ngược đâu.
Hơn nữa nếu cô mà cứ vô tư đồng ý thì không có chí khí, không có tương lai.
Càng nghĩ cô càng không chấp nhận nổi đề nghị của Tống Dật Hàng, vì thế lấy hết dũng khí từ chối: “Tôi bây giờ cảm thấy rất tốt.”
“Ý của em là không muốn ở cùng một chỗ với anh?”
“Ý của tôi là việc đã qua rồi, không cần đi lại đường xưa nữa, làm bạn bè bình thường cũng được rồi.”
Đây là không đồng ý đúng không? Tâm trạng Tống Dật Hàng đang tốt thì có chút phiền lòng, anh căn bản không nên đề cập chuyện này mà, vốn là anh nhất thời xúc động nên mới nói ra, kết quả người ta cũng chẳng có tình!
“Coi như lời vừa rồi anh chưa nói đi, em nhớ giữ gìn thân thể, anh đi trước.”
Mặt Tống Dật Hàng không chút thay đổi rời đi. Hứa Lương Cầm không khỏi cảm thấy may mắn: May là bản thân không bị ngu nhất thời mà đồng ý, người này quả nhiên là nắng mưa thất thường, không nên sống chung!
Thấy Tống Dật Hàng đã cam đoan, tâm trạng Hứa Lương Cầm cảm thấy vô cùng tốt, cũng thấy đói bụng, cảm thấy mấy ngày nay vì chuyện này mà ấm ức, vì thế không ngược đãi dạ dày nữa, mua gà chiên, thịt nướng, ăn hết không tha, cái gì cũng ăn hết, Ngô Thừa Long và Tô Hiểu Vũ chỉ lắc đầu, cũng cảm thán mị lực phi thường của Tống Dật Hàng, có thể nháy mắt làm cá chết lòi mắt liền bơi tung tăng!
Đến ngày thứ hai, trong lòng Hứa Lương Cầm không chắc lắm, đến công ty có chút không yên, đi vào phòng thì thấy có rất nhiều người.
“Lương Cầm, tâm trạng chị không tồi nhỉ, còn mập lên nữa.” Trương Na nhìn Hứa Lương Cầm cười, những người khác cũng nhìn qua.
Hứa Lương Cầm nhìn mọi người xung quanh, ai cũng mang vẻ mặt tiều tụy, có người đang u sầu, có người lo sợ bất an, hoàn toàn khác biệt với cô.
cô cười cười không nói, Hứa Lương Cầm ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Rất nhanh Vương Trung Minh, Trương Cảnh Dân cùng Lưu Kính Lý đi đến, ba người bọn họ đều đi sau Tống Dật Hàng.
“Hôm nay việc đã đến mức này rồi, ai là người cung cấp dữ liệu thì mau thừa nhận đi?” Vương Trung Minh quét mắt một lượt rồi nói nghiêm túc.
Trả lời anh là một khoảng im lặng.
“Nếu như vậy, nếu không có người hiềm nghi thì bắt đầu từ ngày mai, Hứa Lương Cầm có thể khôi phục công việc bình thường.”
“Cái này không công bằng, nếu xếp Hứa Lương Cầm là người hiềm nghi thì tại sao không thể trừ hiềm nghi là chúng tôi?” Triệu Xuân Manh phản đối.
Vương Trung Minh giơ tay lên: “Tôi chưa nói không cần nghi ngờ, tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút, đây là Tống Dật Hàng, Tống tiên sinh là đại cổ đông của chúng ta, cũng có thể nói là người có công ty liên minh với chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng nghe tới công ty Phổ Doanh đúng không, Tống tiên sinh là ông chủ.”
Vương Trung Minh vừa dứt lời thì mọi người thấy sợ hãi, đồng thời không thể tin nhìn về Tống Dật Hàng, tướng mạo xuất chúng, vừa vào liền không biết bao người nhìn, lúc này nghe nói là ông chủ của ông chủ, có thể nhìn thẳng luôn.
Nếu trong mắt người bình thường, đây chỉ là một công ty nhà đất mà thôi, nhưng những người trong nghề không ai không biết được độ nổi tiếng của nó.
Còn không nói ở thành phố hơn 1000 công ty nhà đất, mượn vốn hay có thể nói các công ty đều trực thuộc của Phổ Doanh. Giá gốc trong giới bất động sản đều do Phổ Doanh nắm giữ. Ví dụ nhỏ thôi, có một căn hộ vừa nghe là sắp sửa đưa vào quy hoạch để dự tính bán, nhưng thật ra lúc này nó đã thuộc quyền sở hữu của Phổ Doanh rồi.
Về phần các căn hộ không có gì đặc biệt hay thu hút khách hay tầng triệt thì phải do Phổ Doanh có đồng ý gia nhập vào các liên minh mắc xích liên quan với công ty hay không đã, đối với các công ty có thực lực thì Phổ Doanh sẽ trực tiếp đưa dữ liệt mật trong ngành cho họ luôn
Bởi vậy trong lúc có công ty nào đang muốn mở thì phải có quan hệ với Phổ Doanh, tóm lại Phổ Doanh có thể làm việc hiệu suất, lấy những phòng ở đã mua từ trước thành của mình.
Mặt khác, Phổ Doanh không những sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn có tiệm trang sức, công ty về công nghệ thông tin truyền thông cũng có dính dáng chút ít, về các ngành đều không đếm nổi.
Nhưng không ai nghĩ Phổ Doanh lại có ông chủ trẻ tuổi đến vậy!
Ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tống Dật Hàng thì Hứa Lương Cầm đang tò mò nhìn mọi người, cô chẳng hiểu cái công ty Phổ Doanh là công ty gì, ảnh hưởng của nó ra sao.
Vương Trung Minh chờ mọi người tiêu hóa những thông tin này rồi nói: “Tiếp theo tôi muốn nói thêm, Hứa Lương Cầm là người do Tống tiên sinh giới thiệu đến đây, bản thân cô ấy cũng là bạn của Tống tiên sinh cho nên 100% chúng ta có thể cam đoan ngoại trừ cô ấy.”
“Cho dù có là vậy nhưng cũng không nói nên được gì.” Mọi người tuy khiếp sợ những không chịu phục.
Lúc này Tống Dật Hàng nói: “Bán dữ liệu tất nhiên vì tiền, nếu Lương Cầm cần tiền thì tôi sẽ cho cô ấy, bao nhiêu không thành vấn đề, tôi nghĩ cô gái của tôi không đến mức phải để những số tiền ít ỏi đó vào mắt.”
Mọi người đều nhìn Hứa Lương Cầm với những ánh mắt không giống nhau, ngay cả Vương Trung Minh cũng không nhịn được nhìn Hứa Lương Cầm đến mấy lần, không phải nói đã chia tay rồi à, sao Tống Dật Hàng nói thế được?
Hứa Lương Cầm biết ánh mắt của Vương Trung Minh là gì, cô oan quá! thì ra Tống Dật Hàng nói thủ đoạn khiến cô trong sạch là đây, tuy đơn giản nhưng hiệu quả, chờ sau đó cô sẽ giải thích với Vương Trung Minh.
Vì thế cô cố gắng mỉm cười, xem như cam chịu.
Những người khác không còn gì để nói nữa, nếu Hứa Lương Cầm là bạn gái của Tống Dật Hàng, đúng thật là không có động cơ gì làm việc này.
“Nếu không còn gì nữa, thì tôi nói điều kiện với mọi người đây, đối với người ăn cắp dữ liệu sẽ chỉ truy cứu trách nhiệm, người tham gia không truy xét, làm việc này cũng chỉ là vì tiền mà thôi, nếu ai biết đem việc này nói ra, dữ liệu cho người mua bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi! Sau đó chỉ cần im lặng từ chức thôi.” Tống Dật Hàng nói đến đây thì im lặng, nhìn phản ứng của mọi người.
Sau đó lại nói tiếp: “Nếu không có người đứng ra, vậy thì được thôi, hãy chờ đơn khởi tố của luật sư, lúc ấy dù có bí mật thì cũng dựa theo pháp luật mà làm, tôi đã biết trong máy tính mất bao nhiêu dữ liệu rồi, công ty cũng tổn thất nhiều và sẽ lấy lương của mỗi người bồi thường vào, tôi biết con số này mọi người không thể gánh nổi và có khi đành sa thải hết đó chứ, không những thế về sau các lĩnh vực khác của Phổ Doanh sẽ không thuê những người ở đây nữa! Tôi cho mọi người 3 phút suy ngẫm.”
“Rốt cuộc là ai làm, con mẹ nó đứng ra ngay, đây không phải vừa hại mình vừa hại người sao?”Có người không chịu được chửi thề, những người khác đều rối rít kêu la.
“Việc mình làm đã không có đức còn muốn lôi người khác xuống nước, các người có nghĩ đến việc những gia đình khác sẽ bị liên lụy không, các người không có bố mẹ không có con cái sao, đúng là loại không biết xấu hổ!” Mấy người phụ nữ òa khóc.
Hứa Lương Cầm cũng thay họ sốt ruột, tiền bồi thường lớn như thế đối với những gia đình bình thường thì rất khó khăn, tựa như trái bom huy diệt, giống như cô cả đời có cố gắng nữa, cố gắng mãi cũng không bằng một cái thẻ của Tống Dật Hàng.
“Tôi nói! Là tôi lấy dữ liệu!” Qua một phút liền có người không chịu được áp lực này.
“Hồ Thiến, sao cô lại làm việc này chứ?” Lưu Kinh Lý không tin được cô gái đang bước ra thì đám người ở đây, cô là em gái của trợ ý Trương phó mà.
cô gái trẻ tên Hồ Thiến vẻ mặt rất bình tĩnh: “Là lòng tham của tôi thôi, chủ mưu là Triệu Xuân Manh, còn có hai người kia cũng tham gia!”
Hứa Lương Cầm nhìn về phía tay mà cô chỉ, hơn nữa lại là Triệu Xuân Manh cùng với hai người đó đã ngồi cùng toa với cô!
“Lúc ấy Triệu Xuân Manh nói với tôi, cần tôi lấy phim dữ liệu từ máy tính, đầu tiên tôi không đồng ý, sau cô ấy nói có thể cho tôi vay 10 vạn đồng, hơn nữa tôi thấy phim dữ liệu này chẳng ai trông coi cả, căn bản không thể tra ra là ai. Trong nhà tôi muốn mua một căn hộ nhưng chưa đủ, lòng tham nổi lên nên làm chuyện sai lầm. Tôi sẽ từ chức, xin các vị đừng kiện tôi, bố mẹ tôi sẽ không chịu nổi sự đả kích này đâu! Tôi cũng không muốn liên lụy người khác!” Hồ Thiến nói xong, thanh âm vẫn run run, cô thực sự không đỡ nổi tiền bồi thường này, lại càng không phải nói đồng nghiệp cô sẽ bị mang tiếng xấu thay cô nữa.
Lúc này hai người ở bên cạnh Triệu Xuân Manh cũng đứng ra nhận tội.
“Đây là tố chất của nhân tài sao? Khó trách từ đầu chị đã vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn muốn tôi với Lương Cầm oan uổng nữa, đúng là loại không biết xấu hổ!” Trương Na tức giận nhổ nước bọt vào mặt Trương Xuân Manh.
“Ai muốn mua dữ liệu từ mấy người?” Đây là điều Tống Dật Hàng muốn biết nhất.
“Công ty bất động sản Thuận Hợp.” Hai người kia cướp lời
“Được rồi, nếu mọi việc đã rõ ràng, tôi cũng không muốn nói nữa, ba người để lại tài khoản, trong 48 tiếng tôi sẽ cho các người 200 nghìn đồng, lát nữa các người tạm thời để lại chức vụ và làm thủ tục đi, hy vọng về sau làm việc gì thì đừng đánh mất phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của mình. đã tra được chủ mưu rồi, luật sư cũng tự đến đây giải quyết.”
“Triệu Xuân Manh, tại sao cô làm thế? công ty đối với cô không tệ mà, tuổi cô còn trẻ sao lại không chịu học hỏi vậy?” Lưu Kinh Lý rất đau lòng về việc một người vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi như vậy cứ thế mà bị hủy hoại.
Mặt Triệu Xuân Manh tái nhợt như giấy: “Bởi vì tôi cảm thấy không công bằng, tôi học hành mệt mỏi như thế, học đại học lớn mà lại làm việc cùng những người vào được đây bằng tiền, đây không phải là đang cười vào mặt tôi sao? Nếu đã có người cho tôi tiền mà tôi chẳng phí công sức gì, tội gì không nhận!”
“Công ty này chuẩn bị đề bạt cô lên cao cô có biết không? Thôi quên đi, có nói cũng chẳng ích gì.” Lưu Kinh Lý thở dài.
“Tôi không biết, thôi thì tùy các vị, tôi chẳng sợ vì tôi không có tài sản trên danh nghĩa nào cả.” Triệu Xuân Manh bình tĩnh đứng lên.
“Tôi có thể làm cho cô có trách nhiệm hình sự đấy! Hơn nữa cô nhất định phải thi hành án, tôi nhớ không nhầm hình như là 7 năm đó cô gái. Trung Minh, nơi này giao cho anh.” Tống Dật Hàng hừ một tiếng, không nhìn Hồ Thiến và Triệu Xuân Manh đang bị ngẩn ngơ, kéo Hứa Lương Cầm đi.
“Thủ đoạn của anh cao siêu thật đây, nhưng mà như thế thì có lợi cho ba người kia quá.”
“Khi làm việc sẽ không biết cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu, bỏ một chút tiền lẻ ra mà câu được con cá lớn vẫn đáng giá mà. Em hâm mộ anh như thế thì anh cũng cho em 20 vạn nhé, anh thấy thịt về với em nhanh nhỉ!” Tống Dật Hàng cười cười nhéo má Hứa Lương Cầm.
Hứa Lương Cầm không được tự nhiên tránh ra một bên: “Thôi xong chuyện rồi thì tôi về phòng làm việc đây, anh về công ty xử lý đi.”
“anh vẫn nên đưa em về nhà trọ trước đã, em thu dọn đồ đạc đi rồi anh đưa em về.”
Hưa Lương Cầm mê man nhìn Tống Dật Hàng, có phải anh ta quá lo lắng nên thần kinh không bình thường không: “Tại sao tôi phải quay về nhà anh, không phải chúng ta đã chia tay à?”
“Vừa rồi anh nói với những người ở đây em là cô gái của anh rồi, không phải em không phản đối gì sao, anh cứ nghĩ là chúng ta cứ như cũ đấy.”
“Tôi cho rằng vì anh muốn chứng minh tôi trong sạch nên mới làm việc đó thôi.”
“Nếu anh muốn dùng tiền giải quyết thì cần phải minh bạch cho em làm gì? Nếu em không phải cô gái của anh thì anh bảo vệ em làm gì?” Từ lúc Tống Dật Hàng kéo Hứa Lương Cầm rời đi, anh nghĩ vẫn nên khôi phục lại quan hệ của hai người, anh cũng không nên thất thố trước đám đông phải đem việc này buộc cô lại.
Ôi bây giờ anh cảm thấy hối hận quá, cho nên phải ăn chắc mới kéo sự hối hận lại!
“Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc này, là anh cứ kéo tôi ra đấy chứ, với lại anh còn quan hệ với Shibata Hisako nữa, tôi cũng có tự trọng của mình.” Hứa Lương Cầm chống đối Tống Dật Hàng.
Hiển nhiên Tống Dật Hàng không thích ứng được việc Hứa Lương Cầm không tin tưởng anh, lại còn từ chối lời thỉnh cầu của anh nữa.
“Ai dạy em đối chọi với anh, là Tô Hiểu Vũ hay Ngô Thừa Long hả?”
“Cái này còn cần người dạy sao? Chỉ số thông minh của tôi không có vấn đề đâu, anh đuổi tôi đi, chẳng lẽ anh nghĩ chỉ cần anh ra lệnh một tiếng là tôi vui vẻ như chó con về à?”
“Là anh nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy, trong thâm tâm anh thực sự không muốn em rời đi, là anh sai, anh xin lỗi! Em muốn anh bồi thường như thế nào?”
“không cần anh bồi thường, dù sao tôi cũng không thích về lại dáng vẻ trong quá khứ đó.”
Tống Dật Hàng nheo mắt lại, cô gái nhỏ của anh cứng phết! “Lương Cầm, rốt cuộc em muốn thế nào thì mới trở về cùng anh đây?”
“Phải làm thế nào thì anh mới tin tưởng tôi sẽ không quay lại?” Hứa Lương Cầm vô tội nhìn Tống Dật Hàng.
Trực giác Tống Dật Hàng nhận định có người đứng ra làm khó dễ anh với Hứa Lương Cầm rồi, Tô Hiểu Vũ à? Ngô Thừa Long sao? Hay Quách Mộng Thanh? Chẳng lẽ Khương Doanh? Lại có Uông Tân Dương kia nữa, bên cạnh Hứa Lương Cầm, ai ai cũng muốn cản trở quan hệ của hai người.
Trong lòng Tống Dật Hàng suy nghĩ những người này, cuối cùng đưa ra kết luận: không ai ủng hộ anh, phải dạy lại hết!
anh không tranh chấp với Hứa Lương Cầm nữa, Tống Dật Hàng đưa cô về nhà trọ.
Hứa Lương Cầm cảm thấy hai người đã vạch rõ quan hệ rồi, lúc xuống xe còn vui vẻ theo Tống Dật Hàng xuống.
Chỉ là khi mấy ngày cô tan làm về nhà trọ lại thấy Tống Dật Hàng ngồi lì trên sô pha xem ti vi.
“Sao anh lại chạy tới đây? Ai mở cửa cho anh hả.” Hứa Lương Cầm đi tới.
Tống Dật Hàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Hứa Lương Cầm ngồi cạnh anh: “ Tô Hiểu Vũ đấy, chẳng qua cô ấy có việc nên ra ngoài rồi.”
“Vậy anh tới đây làm gì?”
“Muốn cùng em xem tin tức thôi.”
Tin tức á? Hứa Lương Cầm quay đầu xem ti vi.
“Theo như thông tin được biết thì công ty bất động sản nổi danh này gần đây phát hiện có vấn đề, tổng giám đốc đã cầm số tiền lớn trốn đi, hôm qua phóng viên nhận được thông tin ở cục công an thành phố cùng cảnh sát đã đi tới sân bay trước, quả nhiên đã chặn được tổng giám đốc Mã Bảo Trung của công ty Thuận Hợp, người này hiện nay đã được đưa về đồn điều tra. Tuy rằng chúng tôi không hiểu được vấn đề xảy ra trong công ty Thuận Hợp nhưng tình huống trên hẳn là do phòng tiêu thụ của công ty Thuận Hợp gặp khủng hoảng, mấy trăm người đang có tài khoản trong Thuận Hợp đòi rút tiền về, trường hợp ngày càng nhiều nên không thể khống chế được, rất nhiều người không lấy được tiền nên làm ra những hành vi quá khích, cũng có người ngất luôn tại hiện trường. Tình huống cụ thể như thế nào thì phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật.”
Nhìn trong ti vi có một người đàn ông đang rất kinh ngạc, mọi người đang mất khống chế đến mức đốt phòng làm việc, có người khóc lóc kể lể nếu không lấy được tiền sẽ nhảy lầu tự tử. Hứa Lương Cầm thay họ khổ sở, đối với dân thường thì khi mua phòng ở đều bỏ ra công sức nửa đời mình, trong đó đều là máu và nước mắt của họ, tổng giám đốc này không phải người mà!
Sau đó lặng lẽ nhìn về phía Tống Dật Hàng: “Chuyện này có liên quan tới anh à?”
“anh chỉ nghe nói khi Mã Bảo Trung đi du lịch về, không biết tại sao lại bị đồn là ôm tiền lẩn trốn thôi.”
“Ồ? Hiểu lầm lớn như thế hẳn cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng thôi, việc này sẽ lắng xuống chứ?” Hứa Lương Cầm tiếp tục khiêm tốn học hỏi.
“Em cho là vậy sao? Em không thấy người dân đang rất phẫn nộ à? Mọi người đều yêu cầu rút tài khoản đó. Mã Bảo Trung bị cảnh sát tịch thu hết tài sản, nghe nói ông ta đang muốn tập trung hết tài sản ở trong nước, nhưng chẳng qua lúc này ảnh hưởng vào công ty khá lớn nên tài chính cạn kiệt rồi, căn bản không trở tay kịp.”
“Như vậy nói cách khác, cho dù tổng giám đốc không có chuyện gì nhưng nếu tích được tiền thì vẫn vỡ nợ đúng không?”
“Ông ta thu mua người đánh cắp dữ liệu công ty của Trung Minh không phải là phạm pháp sao?” Tống Dật Hàng cười rất vui vẻ.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm cảm thấy phòng khách hơi lạnh lạnh, chỉ tung tin vịt thôi mà phá hủy một công ty lớn như vậy.
Người ta chỉ trộm dữ liệu thôi mà anh khiến người ta phá sản luôn, Tống Dật Hàng cũng ngoan độc gớm!
“không nói chuyện này nữa. Lương Cầm, có phải em nên suy nghĩ kĩ chuyện tái hợp của chúng mình không nhỉ?” Tống Dật Hàng nở nụ cười, nói dịu dàng với cô gái bên cạnh anh.
Hứa Lương Cầm nuốt một ngụm nước bọt, hai chữ “không cần” không hiểu sao không thể nói ra được.
Hứa Lương Cầm lau nước mắt, nấc nấc nói: “không muốn ăn, nuốt không trôi, anh tới đây làm gì?”
“Chuyện của công ty anh nghe nói rồi, trở qua đây xem em thế nào, thứ hai tuần sau anh sẽ đến, chuyện xử lý xong thì em cứ đi làm bình thường, anh chỉ muốn tới thăm em, em…” Tống Dật Hàng định an ủi cô một chút nhưng không biết nói lời nào cả, là chính anh muốn chia tay mà, chẳng biết khuyên Hứa Lương Cầm thế nào nữa.
“Bọn họ khẳng định không tin tôi đâu, anh nắm chắc là anh tìm ra người à?” Hứa Lương Cầm quan tâm chuyện này nhất, ngày đó cô nghe Lưu Kinh Lý nói với Vương Trung Minh, càng nghĩ càng thấy khó khăn.
cô không nghĩ tới khi cô nói chia tay với Tống Dật Hàng rồi, Lưu Kinh Lý liệt cô vào danh sách hiềm nghi luôn, việc này cô không thể biện giải cho mình được, đành bị động chờ người khác chứng minh cô trong sạch mà thôi. Nhưng mà chắc chắn không bắt được người đâu, còn Vương Trung Minh cô cũng không biết anh ta có phải là tham sống sợ chết hay không, vì trả thù Tống Dật Hàng nên mới lấy thông tin sao? cô chỉ là tấm đệm thôi!
Trở lại phòng trọ, bao nhiêu uất ức khiến Hứa Lương Cầm không thể thở nổi, từ khi nào cô dễ dàng bị bẻ cong thế? cô không để ý lời người khác nói nhưng không có nghĩa là cô để người khác bôi đen nhân phẩm của mình được! Khóc là phương pháp duy nhất khiến cô thả lỏng, ngoại trừ khóc ra thì cô không còn cách nào khác, chỉ là vừa khóc thì nghiện luôn, cứ khóc khóc mãi, nước mắt không ngừng được.
“Ai nói là em làm, không phải Vương Trung Minh thay em giải thích rồi sao?” Tống Dật Hàng nhíu mày, hiện tại anh thấy mình sai rồi, vừa rồi từ lời nói của Hứa Lương Cầm thì cô khóc vì công việc, cùng với việc chia tay với anh, cô chẳng để ý gì!
Quả nhiên, Hứa Lương Cầm trừng đôi mắt đỏ au: “Vương Trung Minh không nói với anh sao? Bởi vì tôi phải tách ra, vì tôi là người hiềm nghi lớn nhất. Tốt nhất là anh nên tìm nhanh nhanh đi, bằng không nếu có anh giải thích thì người ta sẽ tin tôi, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ tôi, lại càng không chứng minh được tôi trong sạch đâu!”
“Em vì nguyên nhân này nên mới khóc sao?” Tống Dật Hàng cẩn thận hỏi.
Hứa Lương Cầm gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng đừng nghĩ tôi chuyện bé xé ra to, tôi chưa từng bị người khác nghi ngờ, chuyện liên quan tới nhân phẩm của tôi, làm sao tôi im lặng cho qua được!”
Tống Dật Hàng rất muốn đứng dậy đi luôn, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của Hứa Lương Cầm nên không đi được, muốn nói vài câu với cô, nhưng nhìn cái cằm nhọn của cô thì không nói nổi, được thôi, chuyện này là do anh mà.
“Em cần gì phải để ý ánh mắt của người khác.”
“Sinh hoạt tập thể sao lại không cần ánh mắt của người khác được.” thật vất vả lắm mới có công việc ổn định, lại chưa làm ấm mông thì bị người khác hất nước bẩn vào người, đúng là xui xẻo.
“anh có cách nào tìm ra người này à?” Hứa Lương Cầm đứng dậy ngồi vào ghế hỏi Tống Dật Hàng.
“Tất cả dữ liệu trong máy tính đều có bản sao, cái này một người không thể tự làm được, tất nhiên có đồng bọn, như vậy cũng tốt.”
Đầu óc Hứa Lương Cầm mê man nên cũng không hiểu, chỉ gật đầu: “anh có cách là tốt rồi. Vì chuyện này mà anh tới thăm tôi, cám ơn anh nhiều!” thật ra cô rất xấu hổ, Tống Dật Hàng là người giới thiệu cô vào làm, đáng lẽ cô phải làm việc chăm chỉ, kết quả lại khiến anh ta vướng vào những chuyện không đâu.
“không cần khách khí như thế, nếu không anh đưa em đi ăn chút gì nhé, không phải lúc em không vui thì sẽ ăn bít tết sao, đi chỗ đó nhé.”
Hứa Lương Cầm nhanh nhanh xua tay: “không được rồi, Hiểu Vũ làm cơm cho tôi rồi.”
Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm từ chối thì không nói nữa, mà ngồi luôn lên giường.
Sao anh còn chưa đi! Hứa Lương Cầm không được tự nhiên giật giật mắt, thấy không khí có chút xấu hổ: “Dạo này anh tốt chứ?” thật ra cô muốn hỏi là không phải mỗi ngày Tống Dật Hàng đều đi uống rượu à, ngẫm lại hai người mà hỏi thế thì hơi lạ.
“Lương Cầm, giữa chúng ta không nên tồn tại câu hỏi này, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không đến mức xa lạ như vậy.” Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm một cái.
Hứa Lương Cầm liền ngậm miệng.
“Trong khoảng thời gian này thì em làm gì?” Tống Dật Hàng hỏi.
“Đây không phải là câu hỏi qua loa còn gì?”
“Đây là anh đang quan tâm em.”
Cái quái gì thế? cái này thì khác quái nào, cô hỏi thì thành qua loa, còn anh ta hỏi thì thành quan tâm, đúng là vẫn như trước.
“Cũng không có gì cả, ban ngày đi làm, buổi tối đánh máy, nghe đồng nghiệp nói về chuyện thị trường chứng khoán, tôi cũng đầu tư ít tiền vào đó, chấm hết.” Tuy ấm ức nhưng Hứa Lương Cầm vẫn trả lời đàng hoàng.
Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm đang chớp mắt, trở nên bình thường: “Thị trường chứng khoán mà em dám bỏ tiền đầu tư linh tinh sao? Hơn nữa thương trường khó dò, sao em lại chủ quan thế? Em có biết hiện tại trong tài khoản em còn bao nhiều không?” cô gái này không kiếm tiền thì không sống được à? Cổ phiếu mà cũng dám chơi, đến lúc đó thì chỉ có khóc thôi.
“Có chứ, tôi nhờ Khương Doanh hỗ trợ nữa, đâu phải người bị ngu đâu, tôi đầu tư vào những nơi yên ổn thôi.”
Tống Dật Hàng càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ Hứa Lương Cầm là thiên tài chứng khoán?
“Đúng là tinh mắt, vậy tăng bao nhiêu?”
Hứa Lương Cầm xoay người rồi nghiêm túc tính toán: “Ừm… tôi mua cổ phiếu giá rất ổn, chia đều hàng tháng thì đều có tiền.”
May là anh chuẩn bị tâm lý tốt, không thì anh sẽ bị cô nàng làm cho tức đến hộc máu ra mất, Tống Dật Hàng cũng lười thảo luận cổ phiếu với Hứa Lương Cầm.
“anh còn chuyện gì nữa à?” Hứa Lương Cầm do dự nửa ngày thấy tên này vẫn ngồi đó, rốt cuộc vẫn mở miệng đuổi khách.
“Sao nào, em không chào đón anh à?”
“không phải, anh đến thăm tôi, tôi rất cảm kích, chỉ là tôi đã không có việc gì rồi, anh đi làm việc của mình đi, đừng vì chuyện của tôi mà làm trễ nhiều việc quan trọng khác.”
“anh chẳng có chuyện gì gấp cả.” Tống Dật Hàng cũng biết là mình cần phải đi, nhưng không hiểu vì sao khi anh lại không muốn đi nữa, nhìn dáng vẻ xoay vòng quanh của Hứa Lương Cầm, anh lại càng không muốn đi.
Hai người ngồi trơ ra nửa ngày, rốt cuộc Tống Dật Hàng không đành lòng để Hứa Lương Cầm chịu đói: “Em ăm cơm trước đi.”
“Có phải anh muốn nói gì à?” Hứa Lương Cầm khó dịp có được sự khôn khéo.
Khi Hứa Lương Cầm hỏi như vậy, Tống Dật Hàng phát hiện có người cho anh bậc thang, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lương Cầm, hay chúng ta lại như trước đây đi.” cô gái này vừa rồi khỏi anh đã chịu ấm ức lớn như thế, vậy không bằng bọn họ cứ như trước kia, chờ cô ổn định ở chỗ Vương Trung Minh thì anh lại suy nghĩ khác vậy, hơn nữa những ngày trước kia ở cùng với nhau, anh cảm thấy rất nhớ.
Cái này thì thôi đi! Ánh mắt Hứa Lương Cầm chớp chớp, ý đầu tiên là từ chối, từ chối quyết liệt. Làm gì có việc vất đi rồi cầm lấy ăn chứ, tính cách Tống Dật Hàng hay thay đổi, lúc thì muốn thân mật với cô, khi đi xa một tí thì quay 180 độ ngay tức thì, cô còn chưa hình dung ra cảm giác bị bỏ rơi thì đã bị đuổi rồi, thôi, một lần là quá đủ, cô không giống loại cuồng ngược đâu.
Hơn nữa nếu cô mà cứ vô tư đồng ý thì không có chí khí, không có tương lai.
Càng nghĩ cô càng không chấp nhận nổi đề nghị của Tống Dật Hàng, vì thế lấy hết dũng khí từ chối: “Tôi bây giờ cảm thấy rất tốt.”
“Ý của em là không muốn ở cùng một chỗ với anh?”
“Ý của tôi là việc đã qua rồi, không cần đi lại đường xưa nữa, làm bạn bè bình thường cũng được rồi.”
Đây là không đồng ý đúng không? Tâm trạng Tống Dật Hàng đang tốt thì có chút phiền lòng, anh căn bản không nên đề cập chuyện này mà, vốn là anh nhất thời xúc động nên mới nói ra, kết quả người ta cũng chẳng có tình!
“Coi như lời vừa rồi anh chưa nói đi, em nhớ giữ gìn thân thể, anh đi trước.”
Mặt Tống Dật Hàng không chút thay đổi rời đi. Hứa Lương Cầm không khỏi cảm thấy may mắn: May là bản thân không bị ngu nhất thời mà đồng ý, người này quả nhiên là nắng mưa thất thường, không nên sống chung!
Thấy Tống Dật Hàng đã cam đoan, tâm trạng Hứa Lương Cầm cảm thấy vô cùng tốt, cũng thấy đói bụng, cảm thấy mấy ngày nay vì chuyện này mà ấm ức, vì thế không ngược đãi dạ dày nữa, mua gà chiên, thịt nướng, ăn hết không tha, cái gì cũng ăn hết, Ngô Thừa Long và Tô Hiểu Vũ chỉ lắc đầu, cũng cảm thán mị lực phi thường của Tống Dật Hàng, có thể nháy mắt làm cá chết lòi mắt liền bơi tung tăng!
Đến ngày thứ hai, trong lòng Hứa Lương Cầm không chắc lắm, đến công ty có chút không yên, đi vào phòng thì thấy có rất nhiều người.
“Lương Cầm, tâm trạng chị không tồi nhỉ, còn mập lên nữa.” Trương Na nhìn Hứa Lương Cầm cười, những người khác cũng nhìn qua.
Hứa Lương Cầm nhìn mọi người xung quanh, ai cũng mang vẻ mặt tiều tụy, có người đang u sầu, có người lo sợ bất an, hoàn toàn khác biệt với cô.
cô cười cười không nói, Hứa Lương Cầm ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Rất nhanh Vương Trung Minh, Trương Cảnh Dân cùng Lưu Kính Lý đi đến, ba người bọn họ đều đi sau Tống Dật Hàng.
“Hôm nay việc đã đến mức này rồi, ai là người cung cấp dữ liệu thì mau thừa nhận đi?” Vương Trung Minh quét mắt một lượt rồi nói nghiêm túc.
Trả lời anh là một khoảng im lặng.
“Nếu như vậy, nếu không có người hiềm nghi thì bắt đầu từ ngày mai, Hứa Lương Cầm có thể khôi phục công việc bình thường.”
“Cái này không công bằng, nếu xếp Hứa Lương Cầm là người hiềm nghi thì tại sao không thể trừ hiềm nghi là chúng tôi?” Triệu Xuân Manh phản đối.
Vương Trung Minh giơ tay lên: “Tôi chưa nói không cần nghi ngờ, tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút, đây là Tống Dật Hàng, Tống tiên sinh là đại cổ đông của chúng ta, cũng có thể nói là người có công ty liên minh với chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng nghe tới công ty Phổ Doanh đúng không, Tống tiên sinh là ông chủ.”
Vương Trung Minh vừa dứt lời thì mọi người thấy sợ hãi, đồng thời không thể tin nhìn về Tống Dật Hàng, tướng mạo xuất chúng, vừa vào liền không biết bao người nhìn, lúc này nghe nói là ông chủ của ông chủ, có thể nhìn thẳng luôn.
Nếu trong mắt người bình thường, đây chỉ là một công ty nhà đất mà thôi, nhưng những người trong nghề không ai không biết được độ nổi tiếng của nó.
Còn không nói ở thành phố hơn 1000 công ty nhà đất, mượn vốn hay có thể nói các công ty đều trực thuộc của Phổ Doanh. Giá gốc trong giới bất động sản đều do Phổ Doanh nắm giữ. Ví dụ nhỏ thôi, có một căn hộ vừa nghe là sắp sửa đưa vào quy hoạch để dự tính bán, nhưng thật ra lúc này nó đã thuộc quyền sở hữu của Phổ Doanh rồi.
Về phần các căn hộ không có gì đặc biệt hay thu hút khách hay tầng triệt thì phải do Phổ Doanh có đồng ý gia nhập vào các liên minh mắc xích liên quan với công ty hay không đã, đối với các công ty có thực lực thì Phổ Doanh sẽ trực tiếp đưa dữ liệt mật trong ngành cho họ luôn
Bởi vậy trong lúc có công ty nào đang muốn mở thì phải có quan hệ với Phổ Doanh, tóm lại Phổ Doanh có thể làm việc hiệu suất, lấy những phòng ở đã mua từ trước thành của mình.
Mặt khác, Phổ Doanh không những sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn có tiệm trang sức, công ty về công nghệ thông tin truyền thông cũng có dính dáng chút ít, về các ngành đều không đếm nổi.
Nhưng không ai nghĩ Phổ Doanh lại có ông chủ trẻ tuổi đến vậy!
Ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tống Dật Hàng thì Hứa Lương Cầm đang tò mò nhìn mọi người, cô chẳng hiểu cái công ty Phổ Doanh là công ty gì, ảnh hưởng của nó ra sao.
Vương Trung Minh chờ mọi người tiêu hóa những thông tin này rồi nói: “Tiếp theo tôi muốn nói thêm, Hứa Lương Cầm là người do Tống tiên sinh giới thiệu đến đây, bản thân cô ấy cũng là bạn của Tống tiên sinh cho nên 100% chúng ta có thể cam đoan ngoại trừ cô ấy.”
“Cho dù có là vậy nhưng cũng không nói nên được gì.” Mọi người tuy khiếp sợ những không chịu phục.
Lúc này Tống Dật Hàng nói: “Bán dữ liệu tất nhiên vì tiền, nếu Lương Cầm cần tiền thì tôi sẽ cho cô ấy, bao nhiêu không thành vấn đề, tôi nghĩ cô gái của tôi không đến mức phải để những số tiền ít ỏi đó vào mắt.”
Mọi người đều nhìn Hứa Lương Cầm với những ánh mắt không giống nhau, ngay cả Vương Trung Minh cũng không nhịn được nhìn Hứa Lương Cầm đến mấy lần, không phải nói đã chia tay rồi à, sao Tống Dật Hàng nói thế được?
Hứa Lương Cầm biết ánh mắt của Vương Trung Minh là gì, cô oan quá! thì ra Tống Dật Hàng nói thủ đoạn khiến cô trong sạch là đây, tuy đơn giản nhưng hiệu quả, chờ sau đó cô sẽ giải thích với Vương Trung Minh.
Vì thế cô cố gắng mỉm cười, xem như cam chịu.
Những người khác không còn gì để nói nữa, nếu Hứa Lương Cầm là bạn gái của Tống Dật Hàng, đúng thật là không có động cơ gì làm việc này.
“Nếu không còn gì nữa, thì tôi nói điều kiện với mọi người đây, đối với người ăn cắp dữ liệu sẽ chỉ truy cứu trách nhiệm, người tham gia không truy xét, làm việc này cũng chỉ là vì tiền mà thôi, nếu ai biết đem việc này nói ra, dữ liệu cho người mua bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi! Sau đó chỉ cần im lặng từ chức thôi.” Tống Dật Hàng nói đến đây thì im lặng, nhìn phản ứng của mọi người.
Sau đó lại nói tiếp: “Nếu không có người đứng ra, vậy thì được thôi, hãy chờ đơn khởi tố của luật sư, lúc ấy dù có bí mật thì cũng dựa theo pháp luật mà làm, tôi đã biết trong máy tính mất bao nhiêu dữ liệu rồi, công ty cũng tổn thất nhiều và sẽ lấy lương của mỗi người bồi thường vào, tôi biết con số này mọi người không thể gánh nổi và có khi đành sa thải hết đó chứ, không những thế về sau các lĩnh vực khác của Phổ Doanh sẽ không thuê những người ở đây nữa! Tôi cho mọi người 3 phút suy ngẫm.”
“Rốt cuộc là ai làm, con mẹ nó đứng ra ngay, đây không phải vừa hại mình vừa hại người sao?”Có người không chịu được chửi thề, những người khác đều rối rít kêu la.
“Việc mình làm đã không có đức còn muốn lôi người khác xuống nước, các người có nghĩ đến việc những gia đình khác sẽ bị liên lụy không, các người không có bố mẹ không có con cái sao, đúng là loại không biết xấu hổ!” Mấy người phụ nữ òa khóc.
Hứa Lương Cầm cũng thay họ sốt ruột, tiền bồi thường lớn như thế đối với những gia đình bình thường thì rất khó khăn, tựa như trái bom huy diệt, giống như cô cả đời có cố gắng nữa, cố gắng mãi cũng không bằng một cái thẻ của Tống Dật Hàng.
“Tôi nói! Là tôi lấy dữ liệu!” Qua một phút liền có người không chịu được áp lực này.
“Hồ Thiến, sao cô lại làm việc này chứ?” Lưu Kinh Lý không tin được cô gái đang bước ra thì đám người ở đây, cô là em gái của trợ ý Trương phó mà.
cô gái trẻ tên Hồ Thiến vẻ mặt rất bình tĩnh: “Là lòng tham của tôi thôi, chủ mưu là Triệu Xuân Manh, còn có hai người kia cũng tham gia!”
Hứa Lương Cầm nhìn về phía tay mà cô chỉ, hơn nữa lại là Triệu Xuân Manh cùng với hai người đó đã ngồi cùng toa với cô!
“Lúc ấy Triệu Xuân Manh nói với tôi, cần tôi lấy phim dữ liệu từ máy tính, đầu tiên tôi không đồng ý, sau cô ấy nói có thể cho tôi vay 10 vạn đồng, hơn nữa tôi thấy phim dữ liệu này chẳng ai trông coi cả, căn bản không thể tra ra là ai. Trong nhà tôi muốn mua một căn hộ nhưng chưa đủ, lòng tham nổi lên nên làm chuyện sai lầm. Tôi sẽ từ chức, xin các vị đừng kiện tôi, bố mẹ tôi sẽ không chịu nổi sự đả kích này đâu! Tôi cũng không muốn liên lụy người khác!” Hồ Thiến nói xong, thanh âm vẫn run run, cô thực sự không đỡ nổi tiền bồi thường này, lại càng không phải nói đồng nghiệp cô sẽ bị mang tiếng xấu thay cô nữa.
Lúc này hai người ở bên cạnh Triệu Xuân Manh cũng đứng ra nhận tội.
“Đây là tố chất của nhân tài sao? Khó trách từ đầu chị đã vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn muốn tôi với Lương Cầm oan uổng nữa, đúng là loại không biết xấu hổ!” Trương Na tức giận nhổ nước bọt vào mặt Trương Xuân Manh.
“Ai muốn mua dữ liệu từ mấy người?” Đây là điều Tống Dật Hàng muốn biết nhất.
“Công ty bất động sản Thuận Hợp.” Hai người kia cướp lời
“Được rồi, nếu mọi việc đã rõ ràng, tôi cũng không muốn nói nữa, ba người để lại tài khoản, trong 48 tiếng tôi sẽ cho các người 200 nghìn đồng, lát nữa các người tạm thời để lại chức vụ và làm thủ tục đi, hy vọng về sau làm việc gì thì đừng đánh mất phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của mình. đã tra được chủ mưu rồi, luật sư cũng tự đến đây giải quyết.”
“Triệu Xuân Manh, tại sao cô làm thế? công ty đối với cô không tệ mà, tuổi cô còn trẻ sao lại không chịu học hỏi vậy?” Lưu Kinh Lý rất đau lòng về việc một người vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi như vậy cứ thế mà bị hủy hoại.
Mặt Triệu Xuân Manh tái nhợt như giấy: “Bởi vì tôi cảm thấy không công bằng, tôi học hành mệt mỏi như thế, học đại học lớn mà lại làm việc cùng những người vào được đây bằng tiền, đây không phải là đang cười vào mặt tôi sao? Nếu đã có người cho tôi tiền mà tôi chẳng phí công sức gì, tội gì không nhận!”
“Công ty này chuẩn bị đề bạt cô lên cao cô có biết không? Thôi quên đi, có nói cũng chẳng ích gì.” Lưu Kinh Lý thở dài.
“Tôi không biết, thôi thì tùy các vị, tôi chẳng sợ vì tôi không có tài sản trên danh nghĩa nào cả.” Triệu Xuân Manh bình tĩnh đứng lên.
“Tôi có thể làm cho cô có trách nhiệm hình sự đấy! Hơn nữa cô nhất định phải thi hành án, tôi nhớ không nhầm hình như là 7 năm đó cô gái. Trung Minh, nơi này giao cho anh.” Tống Dật Hàng hừ một tiếng, không nhìn Hồ Thiến và Triệu Xuân Manh đang bị ngẩn ngơ, kéo Hứa Lương Cầm đi.
“Thủ đoạn của anh cao siêu thật đây, nhưng mà như thế thì có lợi cho ba người kia quá.”
“Khi làm việc sẽ không biết cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu, bỏ một chút tiền lẻ ra mà câu được con cá lớn vẫn đáng giá mà. Em hâm mộ anh như thế thì anh cũng cho em 20 vạn nhé, anh thấy thịt về với em nhanh nhỉ!” Tống Dật Hàng cười cười nhéo má Hứa Lương Cầm.
Hứa Lương Cầm không được tự nhiên tránh ra một bên: “Thôi xong chuyện rồi thì tôi về phòng làm việc đây, anh về công ty xử lý đi.”
“anh vẫn nên đưa em về nhà trọ trước đã, em thu dọn đồ đạc đi rồi anh đưa em về.”
Hưa Lương Cầm mê man nhìn Tống Dật Hàng, có phải anh ta quá lo lắng nên thần kinh không bình thường không: “Tại sao tôi phải quay về nhà anh, không phải chúng ta đã chia tay à?”
“Vừa rồi anh nói với những người ở đây em là cô gái của anh rồi, không phải em không phản đối gì sao, anh cứ nghĩ là chúng ta cứ như cũ đấy.”
“Tôi cho rằng vì anh muốn chứng minh tôi trong sạch nên mới làm việc đó thôi.”
“Nếu anh muốn dùng tiền giải quyết thì cần phải minh bạch cho em làm gì? Nếu em không phải cô gái của anh thì anh bảo vệ em làm gì?” Từ lúc Tống Dật Hàng kéo Hứa Lương Cầm rời đi, anh nghĩ vẫn nên khôi phục lại quan hệ của hai người, anh cũng không nên thất thố trước đám đông phải đem việc này buộc cô lại.
Ôi bây giờ anh cảm thấy hối hận quá, cho nên phải ăn chắc mới kéo sự hối hận lại!
“Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc này, là anh cứ kéo tôi ra đấy chứ, với lại anh còn quan hệ với Shibata Hisako nữa, tôi cũng có tự trọng của mình.” Hứa Lương Cầm chống đối Tống Dật Hàng.
Hiển nhiên Tống Dật Hàng không thích ứng được việc Hứa Lương Cầm không tin tưởng anh, lại còn từ chối lời thỉnh cầu của anh nữa.
“Ai dạy em đối chọi với anh, là Tô Hiểu Vũ hay Ngô Thừa Long hả?”
“Cái này còn cần người dạy sao? Chỉ số thông minh của tôi không có vấn đề đâu, anh đuổi tôi đi, chẳng lẽ anh nghĩ chỉ cần anh ra lệnh một tiếng là tôi vui vẻ như chó con về à?”
“Là anh nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy, trong thâm tâm anh thực sự không muốn em rời đi, là anh sai, anh xin lỗi! Em muốn anh bồi thường như thế nào?”
“không cần anh bồi thường, dù sao tôi cũng không thích về lại dáng vẻ trong quá khứ đó.”
Tống Dật Hàng nheo mắt lại, cô gái nhỏ của anh cứng phết! “Lương Cầm, rốt cuộc em muốn thế nào thì mới trở về cùng anh đây?”
“Phải làm thế nào thì anh mới tin tưởng tôi sẽ không quay lại?” Hứa Lương Cầm vô tội nhìn Tống Dật Hàng.
Trực giác Tống Dật Hàng nhận định có người đứng ra làm khó dễ anh với Hứa Lương Cầm rồi, Tô Hiểu Vũ à? Ngô Thừa Long sao? Hay Quách Mộng Thanh? Chẳng lẽ Khương Doanh? Lại có Uông Tân Dương kia nữa, bên cạnh Hứa Lương Cầm, ai ai cũng muốn cản trở quan hệ của hai người.
Trong lòng Tống Dật Hàng suy nghĩ những người này, cuối cùng đưa ra kết luận: không ai ủng hộ anh, phải dạy lại hết!
anh không tranh chấp với Hứa Lương Cầm nữa, Tống Dật Hàng đưa cô về nhà trọ.
Hứa Lương Cầm cảm thấy hai người đã vạch rõ quan hệ rồi, lúc xuống xe còn vui vẻ theo Tống Dật Hàng xuống.
Chỉ là khi mấy ngày cô tan làm về nhà trọ lại thấy Tống Dật Hàng ngồi lì trên sô pha xem ti vi.
“Sao anh lại chạy tới đây? Ai mở cửa cho anh hả.” Hứa Lương Cầm đi tới.
Tống Dật Hàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Hứa Lương Cầm ngồi cạnh anh: “ Tô Hiểu Vũ đấy, chẳng qua cô ấy có việc nên ra ngoài rồi.”
“Vậy anh tới đây làm gì?”
“Muốn cùng em xem tin tức thôi.”
Tin tức á? Hứa Lương Cầm quay đầu xem ti vi.
“Theo như thông tin được biết thì công ty bất động sản nổi danh này gần đây phát hiện có vấn đề, tổng giám đốc đã cầm số tiền lớn trốn đi, hôm qua phóng viên nhận được thông tin ở cục công an thành phố cùng cảnh sát đã đi tới sân bay trước, quả nhiên đã chặn được tổng giám đốc Mã Bảo Trung của công ty Thuận Hợp, người này hiện nay đã được đưa về đồn điều tra. Tuy rằng chúng tôi không hiểu được vấn đề xảy ra trong công ty Thuận Hợp nhưng tình huống trên hẳn là do phòng tiêu thụ của công ty Thuận Hợp gặp khủng hoảng, mấy trăm người đang có tài khoản trong Thuận Hợp đòi rút tiền về, trường hợp ngày càng nhiều nên không thể khống chế được, rất nhiều người không lấy được tiền nên làm ra những hành vi quá khích, cũng có người ngất luôn tại hiện trường. Tình huống cụ thể như thế nào thì phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật.”
Nhìn trong ti vi có một người đàn ông đang rất kinh ngạc, mọi người đang mất khống chế đến mức đốt phòng làm việc, có người khóc lóc kể lể nếu không lấy được tiền sẽ nhảy lầu tự tử. Hứa Lương Cầm thay họ khổ sở, đối với dân thường thì khi mua phòng ở đều bỏ ra công sức nửa đời mình, trong đó đều là máu và nước mắt của họ, tổng giám đốc này không phải người mà!
Sau đó lặng lẽ nhìn về phía Tống Dật Hàng: “Chuyện này có liên quan tới anh à?”
“anh chỉ nghe nói khi Mã Bảo Trung đi du lịch về, không biết tại sao lại bị đồn là ôm tiền lẩn trốn thôi.”
“Ồ? Hiểu lầm lớn như thế hẳn cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng thôi, việc này sẽ lắng xuống chứ?” Hứa Lương Cầm tiếp tục khiêm tốn học hỏi.
“Em cho là vậy sao? Em không thấy người dân đang rất phẫn nộ à? Mọi người đều yêu cầu rút tài khoản đó. Mã Bảo Trung bị cảnh sát tịch thu hết tài sản, nghe nói ông ta đang muốn tập trung hết tài sản ở trong nước, nhưng chẳng qua lúc này ảnh hưởng vào công ty khá lớn nên tài chính cạn kiệt rồi, căn bản không trở tay kịp.”
“Như vậy nói cách khác, cho dù tổng giám đốc không có chuyện gì nhưng nếu tích được tiền thì vẫn vỡ nợ đúng không?”
“Ông ta thu mua người đánh cắp dữ liệu công ty của Trung Minh không phải là phạm pháp sao?” Tống Dật Hàng cười rất vui vẻ.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm cảm thấy phòng khách hơi lạnh lạnh, chỉ tung tin vịt thôi mà phá hủy một công ty lớn như vậy.
Người ta chỉ trộm dữ liệu thôi mà anh khiến người ta phá sản luôn, Tống Dật Hàng cũng ngoan độc gớm!
“không nói chuyện này nữa. Lương Cầm, có phải em nên suy nghĩ kĩ chuyện tái hợp của chúng mình không nhỉ?” Tống Dật Hàng nở nụ cười, nói dịu dàng với cô gái bên cạnh anh.
Hứa Lương Cầm nuốt một ngụm nước bọt, hai chữ “không cần” không hiểu sao không thể nói ra được.
Tác giả :
Thần Vụ Quang