Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 59
Tư Việt tới rất nhanh, bên người còn có Vi Trang mang đôi mắt gấu trúc đi theo.
Ban đêm nhiệt độ trên núi khá thấp, còn có gió thổi, đám muỗi bay vòng quanh mọi người, chọc người chán ghét, nhưng hiện tại không có ai còn tâm tư chú ý việc này. Trợ lý của Tần Mạc đưa vài cái đèn pin, rọi sáng dưới hố.
“Trời ơi …..” Vi Trang đưa tay cào tóc, nghiêng đầu nhìn bạn tốt bên cạnh, “Tư Việt cậu ……”
Tư Việt chậm rãi ngồi xổm người xuống quỳ trên mặt đất, lấy tay sờ bộ xương nhỏ bên rễ cây, dùng sức siết tay, nghiêng đầu đi.
Hình Quan đã không còn khóc nữa, hắn mặt không đổi sắc ngồi ở bên hố, ánh mắt nhìm chằm chằm dưới hố, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt căng cứng, môi mím thật chặt, sắc mặt dưới ánh đèn pin có vẻ tái nhợt.
“Vụ bắt cóc năm đó khẳng định có vấn đề.” Diệp Chi Châu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía Tư Việt đang quỳ gối bên hố, “Muốn báo cảnh sát không?” Loại tình huống này một khi báo cảnh sát khẳng định sẽ kinh động tới Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà, nhưng nếu không báo …..
“Phải báo cảnh sát.” Thanh âm Tư Việt lanh đến cực điểm, nghe có chút khàn khàn, “Nhưng không phải bây giờ, thân thể của mẹ không tốt lắm.”
Phương diện này Diệp Chi Châu cũng đã suy xét qua, còn nghĩ sâu thêm một tầng, nếu sau khi báo cảnh sát mà không thể lấy được chứng cứ xác thực để bắt được Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà, như vậy lấy tính cách giảo hoạt của Tư Hữu Càn, bọn họ sẽ lỡ cơ hội lần này, về sau có khả năng sẽ phải đấu một trận ác liệt.
Giấu đi suy nghĩ kia, cậu tiến lên một bước, tiếp tục nói, “Còn có một việc ….. Em biết Vệ ….. Em biết mẹ của đứa con riêng kia là ai. Thư kí Phương Thục Hà của Tư Hữu Càn, anh có ấn tượng với người này không?”
Vi Trang trừng lớn mắt, “Vậy mà là bà ta?!”
Tư Việt đứng lên xoay người nhìn bọn họ, “Có ý gì?”
Hình Quan đột nhiên nâng mắt nhìn qua, thanh âm khàn khàn hỏi, “Con riêng? Cái gì con riêng?”
Diệp Chi Châu trả lời vấn đề của Hình Quan trước, “Cái người mà hôm nay kéo cậu nói mấy chuyện khó hiểu chính là con riêng của Tư Hữu Càn, y muốn giả mạo Tư Hàn chân chính đá tớ đi. Hôm nay y xuất hiện trước mặt cậu hẳn là muốn cậu hoài nghi thân phận của tớ, sau đó tin tưởng y mới là Tư Hàn chân chính, tốt nhất là có thể kích động cậu giúp y đối phó tớ.”
“Nằm mơ!” Hình Quan nện một đấm lên mặt đất, cắn chặt răng, “Ai cũng đừng nghĩ cướp đi vật thuộc về Tiểu Hàn! Ai cũng không được! Tớ muốn giết y!”
“Em bình tĩnh một chút coi!” Tư Việt chen chân vào đá hắn một cước, “Muốn bảo vệ đồ vật của Tiểu Hàn, muốn báo thù cho Tiểu Hàn thì chín chắn hơn cho anh! Có la to cũng vô dụng!”
Thân thể Hình Quan chấn động, sau đó đưa tay nện ót, “Đáng giận đáng giận, đáng giận! Năm đó em không nên để Tiểu Hàn rời đi! Thật đáng giận mà!”
[Tỷ lệ yêu nhau của Hình Quan cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kì thứ hai, chúc mừng kí chủ, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Vi Trang từ trong ba lô lấy laptop ra nhanh chóng click vài cái, sau đó đưa tới trước mặt Tư Việt, “Trước đó tớ vừa vặn tra được một số bất thường của Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà, đây là ghi chép thuê khách sạn khi bọn họ đi công tác, tuy rằng đa số thời điểm đều là thuê hai phòng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống thuê một phòng. Còn có tình trạng gia đình của Phương Thục Hà, cha mẹ đều mất, chỉ có một em trai nhỏ hơn bà ta hai mươi tuổi, tên là Phương Tư, lúc năm tuổi thì bệnh chết. Tớ đã tìm được ảnh chụp của Phương Tư trong một buổi họp dân phố, sau đó đối chiếu với ảnh chụp của đứa con riêng được Vệ Kiến Quốc nhận nuôi ….. Cậu xem đi.” Ảnh họp dân phố là loại ảnh chụp nhanh, màu rất kém lại mờ, càng giống ảnh trắng đen hơn, ngay góc ảnh bị khoanh đỏ là thân ảnh của một bé trai, nhưng mặt lại nghiêng qua một bên, ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng hình dáng lại giống tám chín phần với Vệ Tư Hàn khi bảy, tám tuổi. Chỉ cần không bị mù, sau khi nhìn qua hai tấm ảnh này, sẽ không có người nào hoài nghi hai đứa trẻ này không phải là một.
Ánh mắt Tư Việt nhìn ảnh chụp càng ngày càng lạnh.
Diệp Chi Châu thở dài trong lòng, lấy ảnh chụp nguyên bản của Phương Thục Hà ra, để lên laptop, “Đây là ảnh chụp nguyên bản của Phương Thục Hà sau khi bỏ đi mắt kính cùng sắc vàng trên mặt ….. Anh muốn làm giám định ruột thịt cho bọn họ không? Em có thể tìm cách lấy mẫu tóc của đứa con riêng kia.”
“Không cần.” Tư Việt đưa laptop cùng ảnh chụp cho Vi Trang, thở sâu một hơi, cố gắng giữ tĩnh táo nói, “Chính là bà ta, những năm gần đây anh cũng từng điều tra thân phận tiểu tam, cũng từng hoài nghi bà ta, chẳng qua bà ta ngụy trang quá tốt ….. Vi Trang, có cách nào sau khi báo cảnh sát thì có thể tạm thời đè xuống tin tức đã tìm được Tiểu Hàn không cho ba tớ biết không?”
Vi Trang nghe vậy buồn rầu gãi gãi tóc, “Cái này hơi bị khó đấy ….. Nhân mạch của tớ phần lớn ở nước ngoài, còn chưa chuyển về đây …..”
Tần Mạc vẫn luôn trầm mặc làm nền đột nhiên tiến lên một bước nói, “Tôi có biện pháp.” Sau đó lấy điện thoại di động ra bấm gọi, sau khi nói vài câu tiếng Anh liền cúp máy, nhìn về phía mọi người, “Thi thể của cậu bạn nhỏ này tạm thời sẽ gửi tại nhà tang lễ, nguyên nhân là niên đại quá lâu không thể xác nhận được thân phận, khi cảnh sát lập hồ sơ sẽ ghi chú là vô danh, tuổi tượng trưng sẽ lớn hơn một chút. Chờ về sau mọi người xử lý tốt hết thảy, quyết định muốn chính thức lật lại vụ án này thì mới để pháp y xác nhận lại thời gian tử vong lần nữa, rồi đổi lại thông tin là được.”
Vi Trang nghe vậy trợn mắt há mồm, “… Thật thông minh.”
Diệp Chi Châu cũng trợn mắt há mồm, “Thật lợi hại.”
Tư Việt nhìn Tần Mạc thật sâu, không có phản đối quyết định này, Hình Quan thì vẫn còn hỗn loạn, miệng vẫn luôn thì thào gì đó, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Mọi người chờ cảnh sát lại đây lấy thi thể, khảo sát xong hiện trường rồi mới lục tục rời đi, trạng thái tinh thần của Hình Quan rất bất ổn, bị Tư Việt tàn bạo đánh ngất xỉu rồi khiêng đi. Vi Trang bị hãm sâu trong điều tra không thể tự kềm chế, lúc trên xe trở về vẫn luôn vùi đầu vào laptop, khi đến văn phòng thì ngay cả túi cũng không cầm liền trực tiếp chạy xuống xe không thèm quay đầu lại.
Diệp Chi Châu có chút mỏi mệt nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, lấy ra một viên an thần hoàn nuốt xuống. Hôm nay tìm kiếm cả ngọn núi mấy giờ liền, tinh thần lực của câu có chút cạn kiệt.
“Tiểu Bảo, có phải em còn biết nhiều hơn ngoài những chuyện này, đúng không?”
Cái trán bị ngón tay ấm áp chạm vào, cậu mở mắt ra nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mạc, tinh thần lực cạn kiệt ở đại não có chút trì độn, hỏi ngược lại, “Cái gì?”
Tần Mạc híp mắt, thần sắc không rõ, ngữ khí vẫn ôn hòa, “Cái chết của ba mẹ có liên quan đến Tư Hữu Càn, đúng không? Tiểu Bảo, nói cho anh biết, không cần chịu đựng một mình.”
Cậu ngẩn người, trong đầu hiện ra đoạn nội dung sau khi Tần Mạc biết được chân tướng thì điên cuồng trả thù Tư Hữu Càn cùng nhóm nam chủ, ở trong lòng thở dài, do dự một chút, gật gật đầu, “Trước đó …… em có nằm mơ, trong mơ ba mẹ đang mang theo em từ trong siêu thị đi ra, sau đó ở khúc cua ngã tư đột nhiên có một chiếc xe vận tải lớn lao tới ….. Ba ba đẩy xe nôi của em ra xa, sau đó, hình như em thấy được khuôn mặt củaTư Hữu Càn hiện lên sau cánh cửa thủy tinh của siêu thị …..”
“Tiểu Bảo.” Tần Mạc ngắt lời cậu, nghiêng người ôm cậu vào trong ngực, vuốt tóc của cậu, “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.”
Diệp Chi Châu không được tự nhiên tránh khỏi ngực của anh, vuốt mặt, “Cũng không phải rất sợ ….. Thù này nhất định phải báo, kỳ thật hôm nay em còn có một số việc muốn hỏi Tư Việt, nhưng tình huống không cho phép …… Chờ thêm vài ngày cảm xúc của bọn họ ổn định lại, em lại tìm bọn họ nói chuyện.”
Tần Mạc nhìn cánh tay bị né tránh của mình, chậm rãi thu trở về, bàn tay hơi siết lại, “Được, anh sẽ đi chung với em.”
Truyện được edit và post duy nhất tại: .
Ngày hôm sau, Diệp Chi Châu nhận được điện thoại của Tư Hữu Càn, nói cậu cuối tuần này về nhà, muốn đền bù sinh nhật cho cậu. Còn cố ý nhắc tới Chung Mẫn sẽ tổ chức náo nhiệt hơn, để cậu mời bạn bè về chơi, tốt nhất là có thể mời toàn bộ bạn cùng phòng tới, giúp gia tăng thêm tình cảm, 4 năm học về sau sẽ càng hài hòa hơn.
Sau khi Diệp Chi Châu cúp điện thoại liền đi coi lịch, nhíu mày. Cuối tuần này là Quốc Khánh nên được nghỉ, thứ bảy chủ nhật vẫn phải đi học, sau đó buổi chiều mới bắt đầu nghỉ. Tư Hữu Càn đây là rút ngắn thời gian nghỉ phép ở sơn trang, muốn đánh chủ ý trên người Chung Mẫn? Còn “tốt nhất là có thể mời toàn bộ bạn cùng phòng tới”, mời làm cái gì, muốn kích thích Chung Mẫn nhập viện chắc?
Cậu cười lạnh xóa sạch ghi chép trò chuyện, liếc mắt nhìn Vệ Tư Hàn lần thứ ba đi ngang qua sau cậu, cố ý quay đầu hỏi, “Vệ Tư Hàn, thận của cậu có vấn đề sao mà phải đi vệ sinh tới ba lần thế, nếu không tớ dẫn cậu đến phòng y tế khám nhé?”
Cước bộ của Vệ Tư Hàn cứng lại, sau đó làm bộ trên tay như có vật gì lắc lắc, nói rằng, “Cái gì chứ, Tiểu Tư cậu đừng giỡn, lúc tớ viết chữ bị dính mực trên tay, lại không thể rửa sạch được ….. Đúng rồi, tớ vừa mới nghe cậu nói điện thoại nhắc tới sinh nhật, là sinh nhật của cậu sao? Muốn bọn tớ cùng đi ăn một bữa không?”
Diệp Chi Châu xoay ghế đối mặt với y, cười tủm tỉm lắc đầu, “Có lẽ cậu nghe lầm rồi, hơn nữa nghe lén bạn cùng phòng gọi điện thoại là hành vi không tốt đâu. Tớ có việc phải đi ra ngoài, cậu cứ từ từ rửa tay đi, tớ đi đây.”
Cửa phòng bị đóng lại, nụ cười trên mặt Vệ Tư Hàn biến mất, phẫn hận trừng mắt nhìn cái bàn của Diệp Chi Châu, trong lòng có chút phiền não. Tên hàng giả này có phải đã phát hiện gì rồi không, sao lại luôn giả ngu thế?
Mới vừa ra khỏi cổng trường Tư Việt liền gọi điện thoại tới, cũng nói chuyện đền bù sinh nhật, hai anh em họ cách nhau cái điện thoại, đồng thời trầm mặc sau đó đồng thời cười lạnh. Hiện tại đối với Tư Hữu Càn, Tư Việt đã hoàn toàn lạnh tâm, khi nói chuyện cũng không còn tôn kính như trước.
“Anh sẽ tìm cơ hội đưa mẹ ra ngoài, ba người chúng ta ăn một bữa cơm đi.” Tư Việt trầm mặc một hồi đột nhiên nói.
Diệp Chi Châu đồng ý, đưa tay đón taxi, sau đó tiếp tục nói, “Kỳ thật em cũng có chuyện cũng muốn hỏi ….. Được rồi, chờ gặp mặt đi, trong điện thoại nói không được rõ ràng.”
Xe taxi dừng lại trước văn phòng luật sư Vạn Hùng, sau khi Diệp Chi Châu trả tiền liền xuống xe, nhìn bảng hiệu lóng lánh phía trên, cất bước đi vào, mỉm cười nói với tiếp tân, “Tôi có một vụ tai nạn xe cộ cần bồi thường muốn được cố vấn một chút, nghe nói chỗ này có một luật sư tên là Vệ Tùng Ninh đúng không? Tôi là đàn em của anh ấy, muốn nghe một chút ý kiến của ảnh.” Hiện tại trò hay sắp mở màn, hồn kỳ của đại luật sư tương lai này cũng nên lấy rồi.
Chấm dứt cuộc nói chuyện với Vệ Tùng Ninh, hẹn xong địa điểm gặp mặt vào ngày quốc khánh, cậu đi ra Vạn Hùng, nhìn thẻ ngân hàng trong tay, thở dài. Vì để giữ Vệ Tùng Ninh sốt ruột muốn trở về nhà trong ngày quốc khánh ở lại B thị, cậu đã hứa hẹn không ít chỗ tốt …… Đời sinh viên thật là nghèo, trong ngực đang rỉ máu a.
Ngày quốc khánh, Tư Hữu Càn quả nhiên ra cửa sớm, Diệp Chi Châu cùng Tư Việt liếc nhau, đồng thời xuống lầu tìm Chung Mẫn.
“Sao hai em đều dậy sớm thế? Ngày nghỉ nên ngủ nướng mới đúng chứ.” Chung Mẫn mang ý cười đi qua, trước giúp Tư Việt sửa sang lại cổ áo, sau lại sờ sờ đỉnh đầu Diệp Chi Châu, nói rằng, “Tuy rằng ba của tụi con phải đi tiếp khách không thể ăn lễ với chúng ta, nhưng không có việc gì, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho tụi con, còn chuẩn bị thêm quà tặng, có vui không?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Tư Việt dịu xuống, nắm chặt tay Chung Mẫn, “Mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Đang êm đẹp sao lại muốn ra ngoài ăn.” Chung Mẫn nghi hoặc nắm chặt tay hắn, cười nhéo tay hắn một cái, “Mẹ có hầm canh cho mấy đứa đó, con xem con này, gầy không có thịt, nhất định phải bồi bổ cho tốt.”
Diệp Chi Châu nhìn trong mắt bà tràn đầy hạnh phúc thân thiết, có chút xót xa trong lòng, bước lên phía trước nắm cánh tay bà, dẫn bà đi ra ngoài, “Lúc về uống canh cũng được mà, đi một chút thôi mà mẹ, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi! Hẹn xong rồi trở về ăn cơm!”
Tư Việt thấy thế cũng tiến lên ôm phía sau lưng Chung Mẫn, giúp đỡ Diệp Chi Châu dẫn bà ra ngoài cửa, “Tiểu Hàm nói đúng, hôm nay chúng ta đi hẹn hò.”
Chung Mẫn bị hai người gây sức ép làm cho buồn cười, đưa tay vỗ vỗ người này lại vỗ vỗ người kia, ngữ khí trách cứ, trên mặt lại mang theo vui sướng, “Hẹn hò với không hẹn hò gì chứ, là tụi con muốn càn quấy thì có! Để canh nguội thì không tốt, uống không ngon.”
Hai người liếc nhau, ăn ý không nghe theo, tiếp tục dẫn bà đi ra ngoài.
Tuy rằng hôm nay đã hạ quyết tâm nói cho Chung Mẫn biết chân tướng, nhưng trước đó, có thể để cho Chung Mẫn hạnh phúc thêm phần nào liền tận lực hạnh phúc thêm phần đó vậy.
Buổi sáng đi dạo triển lãm tranh, giữa trưa ăn đồ Nhật, xế chiều đi thăm vườn bách thảo mới mở, rốt cục đến lúc ăn cơm chiều, hai người dẫn Chung Mẫn đến một nhà hàng năm sao, chọn một phòng riêng, cùng bà ăn một bàn tiệc lớn.
Sau khi ăn xong Chung Mẫn vẫn có chút đau lòng với bữa cơm này, lông mày hơi hơi nhăn lại, “Tiểu Việt, con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mời mẹ ăn cơm không cần mắc như vậy ….. Ba con cũng thật là, mẹ đã nói chuyển ít cổ phần công ty sang tên con đi, kết quả ba con cứ lần lựa mãi, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, haizz.”
“Mẹ.” Tư Việt dịch ly trà trước mặt bà ra xa, nhẹ nhàng cầm tay bà, thanh âm tận lực ôn nhu trầm thấp, “Con có việc muốn nói với mẹ.”
“Chuyện gì thế.” Chung Mẫn tự nhiên nắm chặt hắn, mày vẫn nhăn lại, “Có phải công ty mới thành lập gặp khó khăn gì không? Đừng sợ, con còn có mẹ mà.”
Tư Việt nhịn không được siết chặt tay, nghiêng mặt qua một bên, như là không biết nên mở miệng như thế nào.
Diệp Chi Châu thở dài, từ trong ba lô lấy ra một phần tư liệu, để lên trước mặt Chung Mẫn, “Mẹ ….. Không đúng, dì, thân nhân mà dì vẫn luôn tìm kiếm … Kỳ thật đã sớm có tin tức.”
Nụ cười trên mặt Chung Mẫn cứng đờ, cúi đầu nhìn tư liệu trước mặt, vội buông tay Tư Việt ra cầm lấy tư liệu, lật xem rất nhanh, sắc mặt dần dần tái nhợt, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng không thể tin, “Tiểu Khả đã ….. chết rồi sao?”
“Mẹ.” Tư Việt đi qua ôm lấy bà, vỗ lưng bà trấn an.
“Vậy, con bé …..” Chung Mẫn lại cúi đầu xác nhận tư liệu một chút, sốt ruột nhìn về phía Diệp Chi Châu, đưa tay qua kéo cậu, lệ trong mắt vô thức rớt xuống, “Vậy con bé được chôn ở nơi nào, còn con của con bé đâu, đứa bé đó đang ở đâu?”
Diệp Chi Châu nghiêng người nắm chặt tay bà, trong mắt không đành lòng, “Dì …..”
Chung Mẫn run rẩy, giống như nghe được chuyện gì đáng sợ, chậm rãi thu hồi tay, che kín lỗ tai, “Con, con gọi mẹ là gì?”
Tư Việt nghiêng người ôm lấy bà, ngữ khí đè nén, thanh âm trầm thấp gần như không để người nghe được, “Mẹ, Tiểu Hàn đã tìm được rồi ….. Ngay ở dưới một cái cây trong một ngọn núi hoang.”
“Không ……” Chung Mẫn nhắm mắt lại, dùng sức đẩy hắn ra, nước mắt không ngừng chảy xuống, “Con đang nói bậy bạ gì đó, Tiểu Hàm rõ ràng đang ở bên cạnh, sao con lại nói lung tung như thế hả ….. Hai anh em tụi con muốn hù chết mẹ sao, tụi con đừng dọa mẹ nữa …… Tiểu Hàn rõ ràng là đã tìm được, rõ ràng là đã tìm được ……”
Diệp Chi Châu đưa tay che khuất ánh mắt, trong lòng tràn đầy áp lực khổ sở.
Ban đêm nhiệt độ trên núi khá thấp, còn có gió thổi, đám muỗi bay vòng quanh mọi người, chọc người chán ghét, nhưng hiện tại không có ai còn tâm tư chú ý việc này. Trợ lý của Tần Mạc đưa vài cái đèn pin, rọi sáng dưới hố.
“Trời ơi …..” Vi Trang đưa tay cào tóc, nghiêng đầu nhìn bạn tốt bên cạnh, “Tư Việt cậu ……”
Tư Việt chậm rãi ngồi xổm người xuống quỳ trên mặt đất, lấy tay sờ bộ xương nhỏ bên rễ cây, dùng sức siết tay, nghiêng đầu đi.
Hình Quan đã không còn khóc nữa, hắn mặt không đổi sắc ngồi ở bên hố, ánh mắt nhìm chằm chằm dưới hố, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt căng cứng, môi mím thật chặt, sắc mặt dưới ánh đèn pin có vẻ tái nhợt.
“Vụ bắt cóc năm đó khẳng định có vấn đề.” Diệp Chi Châu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía Tư Việt đang quỳ gối bên hố, “Muốn báo cảnh sát không?” Loại tình huống này một khi báo cảnh sát khẳng định sẽ kinh động tới Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà, nhưng nếu không báo …..
“Phải báo cảnh sát.” Thanh âm Tư Việt lanh đến cực điểm, nghe có chút khàn khàn, “Nhưng không phải bây giờ, thân thể của mẹ không tốt lắm.”
Phương diện này Diệp Chi Châu cũng đã suy xét qua, còn nghĩ sâu thêm một tầng, nếu sau khi báo cảnh sát mà không thể lấy được chứng cứ xác thực để bắt được Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà, như vậy lấy tính cách giảo hoạt của Tư Hữu Càn, bọn họ sẽ lỡ cơ hội lần này, về sau có khả năng sẽ phải đấu một trận ác liệt.
Giấu đi suy nghĩ kia, cậu tiến lên một bước, tiếp tục nói, “Còn có một việc ….. Em biết Vệ ….. Em biết mẹ của đứa con riêng kia là ai. Thư kí Phương Thục Hà của Tư Hữu Càn, anh có ấn tượng với người này không?”
Vi Trang trừng lớn mắt, “Vậy mà là bà ta?!”
Tư Việt đứng lên xoay người nhìn bọn họ, “Có ý gì?”
Hình Quan đột nhiên nâng mắt nhìn qua, thanh âm khàn khàn hỏi, “Con riêng? Cái gì con riêng?”
Diệp Chi Châu trả lời vấn đề của Hình Quan trước, “Cái người mà hôm nay kéo cậu nói mấy chuyện khó hiểu chính là con riêng của Tư Hữu Càn, y muốn giả mạo Tư Hàn chân chính đá tớ đi. Hôm nay y xuất hiện trước mặt cậu hẳn là muốn cậu hoài nghi thân phận của tớ, sau đó tin tưởng y mới là Tư Hàn chân chính, tốt nhất là có thể kích động cậu giúp y đối phó tớ.”
“Nằm mơ!” Hình Quan nện một đấm lên mặt đất, cắn chặt răng, “Ai cũng đừng nghĩ cướp đi vật thuộc về Tiểu Hàn! Ai cũng không được! Tớ muốn giết y!”
“Em bình tĩnh một chút coi!” Tư Việt chen chân vào đá hắn một cước, “Muốn bảo vệ đồ vật của Tiểu Hàn, muốn báo thù cho Tiểu Hàn thì chín chắn hơn cho anh! Có la to cũng vô dụng!”
Thân thể Hình Quan chấn động, sau đó đưa tay nện ót, “Đáng giận đáng giận, đáng giận! Năm đó em không nên để Tiểu Hàn rời đi! Thật đáng giận mà!”
[Tỷ lệ yêu nhau của Hình Quan cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kì thứ hai, chúc mừng kí chủ, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Vi Trang từ trong ba lô lấy laptop ra nhanh chóng click vài cái, sau đó đưa tới trước mặt Tư Việt, “Trước đó tớ vừa vặn tra được một số bất thường của Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà, đây là ghi chép thuê khách sạn khi bọn họ đi công tác, tuy rằng đa số thời điểm đều là thuê hai phòng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống thuê một phòng. Còn có tình trạng gia đình của Phương Thục Hà, cha mẹ đều mất, chỉ có một em trai nhỏ hơn bà ta hai mươi tuổi, tên là Phương Tư, lúc năm tuổi thì bệnh chết. Tớ đã tìm được ảnh chụp của Phương Tư trong một buổi họp dân phố, sau đó đối chiếu với ảnh chụp của đứa con riêng được Vệ Kiến Quốc nhận nuôi ….. Cậu xem đi.” Ảnh họp dân phố là loại ảnh chụp nhanh, màu rất kém lại mờ, càng giống ảnh trắng đen hơn, ngay góc ảnh bị khoanh đỏ là thân ảnh của một bé trai, nhưng mặt lại nghiêng qua một bên, ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng hình dáng lại giống tám chín phần với Vệ Tư Hàn khi bảy, tám tuổi. Chỉ cần không bị mù, sau khi nhìn qua hai tấm ảnh này, sẽ không có người nào hoài nghi hai đứa trẻ này không phải là một.
Ánh mắt Tư Việt nhìn ảnh chụp càng ngày càng lạnh.
Diệp Chi Châu thở dài trong lòng, lấy ảnh chụp nguyên bản của Phương Thục Hà ra, để lên laptop, “Đây là ảnh chụp nguyên bản của Phương Thục Hà sau khi bỏ đi mắt kính cùng sắc vàng trên mặt ….. Anh muốn làm giám định ruột thịt cho bọn họ không? Em có thể tìm cách lấy mẫu tóc của đứa con riêng kia.”
“Không cần.” Tư Việt đưa laptop cùng ảnh chụp cho Vi Trang, thở sâu một hơi, cố gắng giữ tĩnh táo nói, “Chính là bà ta, những năm gần đây anh cũng từng điều tra thân phận tiểu tam, cũng từng hoài nghi bà ta, chẳng qua bà ta ngụy trang quá tốt ….. Vi Trang, có cách nào sau khi báo cảnh sát thì có thể tạm thời đè xuống tin tức đã tìm được Tiểu Hàn không cho ba tớ biết không?”
Vi Trang nghe vậy buồn rầu gãi gãi tóc, “Cái này hơi bị khó đấy ….. Nhân mạch của tớ phần lớn ở nước ngoài, còn chưa chuyển về đây …..”
Tần Mạc vẫn luôn trầm mặc làm nền đột nhiên tiến lên một bước nói, “Tôi có biện pháp.” Sau đó lấy điện thoại di động ra bấm gọi, sau khi nói vài câu tiếng Anh liền cúp máy, nhìn về phía mọi người, “Thi thể của cậu bạn nhỏ này tạm thời sẽ gửi tại nhà tang lễ, nguyên nhân là niên đại quá lâu không thể xác nhận được thân phận, khi cảnh sát lập hồ sơ sẽ ghi chú là vô danh, tuổi tượng trưng sẽ lớn hơn một chút. Chờ về sau mọi người xử lý tốt hết thảy, quyết định muốn chính thức lật lại vụ án này thì mới để pháp y xác nhận lại thời gian tử vong lần nữa, rồi đổi lại thông tin là được.”
Vi Trang nghe vậy trợn mắt há mồm, “… Thật thông minh.”
Diệp Chi Châu cũng trợn mắt há mồm, “Thật lợi hại.”
Tư Việt nhìn Tần Mạc thật sâu, không có phản đối quyết định này, Hình Quan thì vẫn còn hỗn loạn, miệng vẫn luôn thì thào gì đó, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Mọi người chờ cảnh sát lại đây lấy thi thể, khảo sát xong hiện trường rồi mới lục tục rời đi, trạng thái tinh thần của Hình Quan rất bất ổn, bị Tư Việt tàn bạo đánh ngất xỉu rồi khiêng đi. Vi Trang bị hãm sâu trong điều tra không thể tự kềm chế, lúc trên xe trở về vẫn luôn vùi đầu vào laptop, khi đến văn phòng thì ngay cả túi cũng không cầm liền trực tiếp chạy xuống xe không thèm quay đầu lại.
Diệp Chi Châu có chút mỏi mệt nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, lấy ra một viên an thần hoàn nuốt xuống. Hôm nay tìm kiếm cả ngọn núi mấy giờ liền, tinh thần lực của câu có chút cạn kiệt.
“Tiểu Bảo, có phải em còn biết nhiều hơn ngoài những chuyện này, đúng không?”
Cái trán bị ngón tay ấm áp chạm vào, cậu mở mắt ra nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mạc, tinh thần lực cạn kiệt ở đại não có chút trì độn, hỏi ngược lại, “Cái gì?”
Tần Mạc híp mắt, thần sắc không rõ, ngữ khí vẫn ôn hòa, “Cái chết của ba mẹ có liên quan đến Tư Hữu Càn, đúng không? Tiểu Bảo, nói cho anh biết, không cần chịu đựng một mình.”
Cậu ngẩn người, trong đầu hiện ra đoạn nội dung sau khi Tần Mạc biết được chân tướng thì điên cuồng trả thù Tư Hữu Càn cùng nhóm nam chủ, ở trong lòng thở dài, do dự một chút, gật gật đầu, “Trước đó …… em có nằm mơ, trong mơ ba mẹ đang mang theo em từ trong siêu thị đi ra, sau đó ở khúc cua ngã tư đột nhiên có một chiếc xe vận tải lớn lao tới ….. Ba ba đẩy xe nôi của em ra xa, sau đó, hình như em thấy được khuôn mặt củaTư Hữu Càn hiện lên sau cánh cửa thủy tinh của siêu thị …..”
“Tiểu Bảo.” Tần Mạc ngắt lời cậu, nghiêng người ôm cậu vào trong ngực, vuốt tóc của cậu, “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.”
Diệp Chi Châu không được tự nhiên tránh khỏi ngực của anh, vuốt mặt, “Cũng không phải rất sợ ….. Thù này nhất định phải báo, kỳ thật hôm nay em còn có một số việc muốn hỏi Tư Việt, nhưng tình huống không cho phép …… Chờ thêm vài ngày cảm xúc của bọn họ ổn định lại, em lại tìm bọn họ nói chuyện.”
Tần Mạc nhìn cánh tay bị né tránh của mình, chậm rãi thu trở về, bàn tay hơi siết lại, “Được, anh sẽ đi chung với em.”
Truyện được edit và post duy nhất tại: .
Ngày hôm sau, Diệp Chi Châu nhận được điện thoại của Tư Hữu Càn, nói cậu cuối tuần này về nhà, muốn đền bù sinh nhật cho cậu. Còn cố ý nhắc tới Chung Mẫn sẽ tổ chức náo nhiệt hơn, để cậu mời bạn bè về chơi, tốt nhất là có thể mời toàn bộ bạn cùng phòng tới, giúp gia tăng thêm tình cảm, 4 năm học về sau sẽ càng hài hòa hơn.
Sau khi Diệp Chi Châu cúp điện thoại liền đi coi lịch, nhíu mày. Cuối tuần này là Quốc Khánh nên được nghỉ, thứ bảy chủ nhật vẫn phải đi học, sau đó buổi chiều mới bắt đầu nghỉ. Tư Hữu Càn đây là rút ngắn thời gian nghỉ phép ở sơn trang, muốn đánh chủ ý trên người Chung Mẫn? Còn “tốt nhất là có thể mời toàn bộ bạn cùng phòng tới”, mời làm cái gì, muốn kích thích Chung Mẫn nhập viện chắc?
Cậu cười lạnh xóa sạch ghi chép trò chuyện, liếc mắt nhìn Vệ Tư Hàn lần thứ ba đi ngang qua sau cậu, cố ý quay đầu hỏi, “Vệ Tư Hàn, thận của cậu có vấn đề sao mà phải đi vệ sinh tới ba lần thế, nếu không tớ dẫn cậu đến phòng y tế khám nhé?”
Cước bộ của Vệ Tư Hàn cứng lại, sau đó làm bộ trên tay như có vật gì lắc lắc, nói rằng, “Cái gì chứ, Tiểu Tư cậu đừng giỡn, lúc tớ viết chữ bị dính mực trên tay, lại không thể rửa sạch được ….. Đúng rồi, tớ vừa mới nghe cậu nói điện thoại nhắc tới sinh nhật, là sinh nhật của cậu sao? Muốn bọn tớ cùng đi ăn một bữa không?”
Diệp Chi Châu xoay ghế đối mặt với y, cười tủm tỉm lắc đầu, “Có lẽ cậu nghe lầm rồi, hơn nữa nghe lén bạn cùng phòng gọi điện thoại là hành vi không tốt đâu. Tớ có việc phải đi ra ngoài, cậu cứ từ từ rửa tay đi, tớ đi đây.”
Cửa phòng bị đóng lại, nụ cười trên mặt Vệ Tư Hàn biến mất, phẫn hận trừng mắt nhìn cái bàn của Diệp Chi Châu, trong lòng có chút phiền não. Tên hàng giả này có phải đã phát hiện gì rồi không, sao lại luôn giả ngu thế?
Mới vừa ra khỏi cổng trường Tư Việt liền gọi điện thoại tới, cũng nói chuyện đền bù sinh nhật, hai anh em họ cách nhau cái điện thoại, đồng thời trầm mặc sau đó đồng thời cười lạnh. Hiện tại đối với Tư Hữu Càn, Tư Việt đã hoàn toàn lạnh tâm, khi nói chuyện cũng không còn tôn kính như trước.
“Anh sẽ tìm cơ hội đưa mẹ ra ngoài, ba người chúng ta ăn một bữa cơm đi.” Tư Việt trầm mặc một hồi đột nhiên nói.
Diệp Chi Châu đồng ý, đưa tay đón taxi, sau đó tiếp tục nói, “Kỳ thật em cũng có chuyện cũng muốn hỏi ….. Được rồi, chờ gặp mặt đi, trong điện thoại nói không được rõ ràng.”
Xe taxi dừng lại trước văn phòng luật sư Vạn Hùng, sau khi Diệp Chi Châu trả tiền liền xuống xe, nhìn bảng hiệu lóng lánh phía trên, cất bước đi vào, mỉm cười nói với tiếp tân, “Tôi có một vụ tai nạn xe cộ cần bồi thường muốn được cố vấn một chút, nghe nói chỗ này có một luật sư tên là Vệ Tùng Ninh đúng không? Tôi là đàn em của anh ấy, muốn nghe một chút ý kiến của ảnh.” Hiện tại trò hay sắp mở màn, hồn kỳ của đại luật sư tương lai này cũng nên lấy rồi.
Chấm dứt cuộc nói chuyện với Vệ Tùng Ninh, hẹn xong địa điểm gặp mặt vào ngày quốc khánh, cậu đi ra Vạn Hùng, nhìn thẻ ngân hàng trong tay, thở dài. Vì để giữ Vệ Tùng Ninh sốt ruột muốn trở về nhà trong ngày quốc khánh ở lại B thị, cậu đã hứa hẹn không ít chỗ tốt …… Đời sinh viên thật là nghèo, trong ngực đang rỉ máu a.
Ngày quốc khánh, Tư Hữu Càn quả nhiên ra cửa sớm, Diệp Chi Châu cùng Tư Việt liếc nhau, đồng thời xuống lầu tìm Chung Mẫn.
“Sao hai em đều dậy sớm thế? Ngày nghỉ nên ngủ nướng mới đúng chứ.” Chung Mẫn mang ý cười đi qua, trước giúp Tư Việt sửa sang lại cổ áo, sau lại sờ sờ đỉnh đầu Diệp Chi Châu, nói rằng, “Tuy rằng ba của tụi con phải đi tiếp khách không thể ăn lễ với chúng ta, nhưng không có việc gì, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho tụi con, còn chuẩn bị thêm quà tặng, có vui không?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Tư Việt dịu xuống, nắm chặt tay Chung Mẫn, “Mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Đang êm đẹp sao lại muốn ra ngoài ăn.” Chung Mẫn nghi hoặc nắm chặt tay hắn, cười nhéo tay hắn một cái, “Mẹ có hầm canh cho mấy đứa đó, con xem con này, gầy không có thịt, nhất định phải bồi bổ cho tốt.”
Diệp Chi Châu nhìn trong mắt bà tràn đầy hạnh phúc thân thiết, có chút xót xa trong lòng, bước lên phía trước nắm cánh tay bà, dẫn bà đi ra ngoài, “Lúc về uống canh cũng được mà, đi một chút thôi mà mẹ, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi! Hẹn xong rồi trở về ăn cơm!”
Tư Việt thấy thế cũng tiến lên ôm phía sau lưng Chung Mẫn, giúp đỡ Diệp Chi Châu dẫn bà ra ngoài cửa, “Tiểu Hàm nói đúng, hôm nay chúng ta đi hẹn hò.”
Chung Mẫn bị hai người gây sức ép làm cho buồn cười, đưa tay vỗ vỗ người này lại vỗ vỗ người kia, ngữ khí trách cứ, trên mặt lại mang theo vui sướng, “Hẹn hò với không hẹn hò gì chứ, là tụi con muốn càn quấy thì có! Để canh nguội thì không tốt, uống không ngon.”
Hai người liếc nhau, ăn ý không nghe theo, tiếp tục dẫn bà đi ra ngoài.
Tuy rằng hôm nay đã hạ quyết tâm nói cho Chung Mẫn biết chân tướng, nhưng trước đó, có thể để cho Chung Mẫn hạnh phúc thêm phần nào liền tận lực hạnh phúc thêm phần đó vậy.
Buổi sáng đi dạo triển lãm tranh, giữa trưa ăn đồ Nhật, xế chiều đi thăm vườn bách thảo mới mở, rốt cục đến lúc ăn cơm chiều, hai người dẫn Chung Mẫn đến một nhà hàng năm sao, chọn một phòng riêng, cùng bà ăn một bàn tiệc lớn.
Sau khi ăn xong Chung Mẫn vẫn có chút đau lòng với bữa cơm này, lông mày hơi hơi nhăn lại, “Tiểu Việt, con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mời mẹ ăn cơm không cần mắc như vậy ….. Ba con cũng thật là, mẹ đã nói chuyển ít cổ phần công ty sang tên con đi, kết quả ba con cứ lần lựa mãi, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, haizz.”
“Mẹ.” Tư Việt dịch ly trà trước mặt bà ra xa, nhẹ nhàng cầm tay bà, thanh âm tận lực ôn nhu trầm thấp, “Con có việc muốn nói với mẹ.”
“Chuyện gì thế.” Chung Mẫn tự nhiên nắm chặt hắn, mày vẫn nhăn lại, “Có phải công ty mới thành lập gặp khó khăn gì không? Đừng sợ, con còn có mẹ mà.”
Tư Việt nhịn không được siết chặt tay, nghiêng mặt qua một bên, như là không biết nên mở miệng như thế nào.
Diệp Chi Châu thở dài, từ trong ba lô lấy ra một phần tư liệu, để lên trước mặt Chung Mẫn, “Mẹ ….. Không đúng, dì, thân nhân mà dì vẫn luôn tìm kiếm … Kỳ thật đã sớm có tin tức.”
Nụ cười trên mặt Chung Mẫn cứng đờ, cúi đầu nhìn tư liệu trước mặt, vội buông tay Tư Việt ra cầm lấy tư liệu, lật xem rất nhanh, sắc mặt dần dần tái nhợt, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng không thể tin, “Tiểu Khả đã ….. chết rồi sao?”
“Mẹ.” Tư Việt đi qua ôm lấy bà, vỗ lưng bà trấn an.
“Vậy, con bé …..” Chung Mẫn lại cúi đầu xác nhận tư liệu một chút, sốt ruột nhìn về phía Diệp Chi Châu, đưa tay qua kéo cậu, lệ trong mắt vô thức rớt xuống, “Vậy con bé được chôn ở nơi nào, còn con của con bé đâu, đứa bé đó đang ở đâu?”
Diệp Chi Châu nghiêng người nắm chặt tay bà, trong mắt không đành lòng, “Dì …..”
Chung Mẫn run rẩy, giống như nghe được chuyện gì đáng sợ, chậm rãi thu hồi tay, che kín lỗ tai, “Con, con gọi mẹ là gì?”
Tư Việt nghiêng người ôm lấy bà, ngữ khí đè nén, thanh âm trầm thấp gần như không để người nghe được, “Mẹ, Tiểu Hàn đã tìm được rồi ….. Ngay ở dưới một cái cây trong một ngọn núi hoang.”
“Không ……” Chung Mẫn nhắm mắt lại, dùng sức đẩy hắn ra, nước mắt không ngừng chảy xuống, “Con đang nói bậy bạ gì đó, Tiểu Hàm rõ ràng đang ở bên cạnh, sao con lại nói lung tung như thế hả ….. Hai anh em tụi con muốn hù chết mẹ sao, tụi con đừng dọa mẹ nữa …… Tiểu Hàn rõ ràng là đã tìm được, rõ ràng là đã tìm được ……”
Diệp Chi Châu đưa tay che khuất ánh mắt, trong lòng tràn đầy áp lực khổ sở.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ