Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 154
Bốn giờ sáng, Đông Phương Thư từ trên ghế salông phòng khách đứng dậy, dứt khoát phá hư khóa cửa phòng Diệp Chi Châu, đi tới bên giường ngồi xuống, mở tinh thần lực ra. Cái gương nhỏ bên gối rung rung, cũng bắn ra một quả cầu ánh sáng bọc Diệp Chi Châu lại.
Diệp Chi Châu lại tới tiểu lâu lần trước, lần này cậu không cùng cái gương nhỏ nói chuyện nữa, mà là trực tiếp đi vào đan phòng, tìm tới bình sứ hàng thứ hai, đổ ra một viên nuốt vào —— mỗi lần mơ tới đây đều bị đánh thức, khiến cậu cũng là rất để ý.
Đan dược vào bụng, thân thể trở nên ấm áp, cậu mới lạ sờ sờ bụng, ngắm nhìn bốn phía, “Mày vẫn luôn muốn tao uống loại thuốc này, hiện tại tao đã uống rồi, kế tiếp là gì?”
Không có ai trả lời, một luồng sức mạnh ôn hòa đột nhiên lao thẳng tới chỗ cậu, cấp tốc bao phủ lấy cậu. Ý thức rơi vào hắc ám, lúc tỉnh táo lại thì trước mắt đã là một mảnh trời sao mỹ lệ. Cậu ngẩn người, hơi nghi hoặc, “Sao lại chạy tới biển tinh thần lực, gần đây nằm mơ cũng quá kỳ quái đi …..”
Một tiểu tiên hạc xinh đẹp đột nhiên xông ra một cái vèo, vây quanh cậu lượn tới lượn lui.
“Ồ? Chim này ở đâu tới thế?” Mơ thấy tinh thần lực của người khác hiện trong biển tinh thần lực của mình, cậu đây là ….. tư xuân sao?
囧 nghiêm mặt thu hồi tâm tư phi ngựa lung tung, cậu ngồi xếp bằng ở trong biển tinh thần lực, cùng tiểu tiên hạc tán gẫu, “Sao mày lại xuất hiện ở đây, chạy loạn vào biển tinh thần lực của người khác sẽ bị giết đó, đi nhanh đi.”
Tiểu tiên hạc ngửa cổ kêu không thành tiếng, sau đó đậu trên bả vai cậu thân mật cọ cọ, còn vô cùng không biết xấu hổ duỗi đầu vào trong quần áo cậu.
“……” Không ngờ lại là một con chim lưu manh, Diệp Chi Châu đưa tay tóm chặt nó, kéo lông nó, “Có đi hay không, mày có đi hay không, đừng ép tao công kích mày. Mày nói xem mày xinh đẹp như vậy tại sao không làm chuyện đứng đắn hả, hả? Muốn làm chim trọc đuôi sao?”
Tiểu tiên hạc vỗ cánh mặc cậu nhổ lông, tiếp tục đưa đầu cọ cậu.
“…….” Sao đột nhiên cảm thấy tác phong không biết xấu hổ của tiên hạc này quen mắt thế nhỉ.
Đang lúc thất thần thì tiểu tiên hạc trong tay đột nhiên vèo một tiếng hóa thành tinh thần lực lao thẳng tới cậu, đồng thời trong thân thể nổi lên một trận ấm áp, ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Biển sao chung quanh bắt đầu biến hóa, cậu chậm rãi ngã trên mặt đất, nhắm hai mắt lại.
Tiên hạc ngưng tụ đã tiêu tan, biển sao biến hóa càng lúc càng nhanh, tựa hồ chỉ là trong một khắc, tựa hồ như là dài dằng dặc mấy thế kỷ, biển sao đột nhiên dừng biến hóa, Diệp Chi Châu nằm trong biển sao run run lông mi, mở mắt ra.
Lại một tiểu tiên hạc bay tới, đến bên cậu cà cà rồi hôn cậu một cái, trong mắt hạt đậu tràn đầy luyến mộ mừng rỡ, tiếp theo là không biết xấu hổ chui đầu vào quần áo của cậu.
Ánh mắt Diệp Chi Châu từ mê man biến thành tỉnh táo, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng cố định thành cười lạnh, “Chó không đổi được □□.” Nói xong giơ tay tóm chặt tiểu tiên hạc, nhổ lông nó, “Em đã nói chờ em tỉnh lại liền tính sổ với anh, xem ra anh không nhớ nhỉ.”
Tiểu tiên hạc đập cánh, tiếp tục tiến lên phía trước. Động vật được thực chất hóa từ tinh thần lực vốn không có cảm giác đau đớn, lông chim gì gì đó, cứ tùy tiện nhổ đi, chỉ cần có khí tức người mình thích bên cạnh, nó không có gì để sợ cả!
“Không biết xấu hổ giống y như chủ nhân của mày.” Diệp Chi Châu căm giận thu tay về, nhắm mắt lại nằm xuống, ngáp một cái, “Thông Thiên, tao phải ngủ một lát, không cho phép nói cho Đông Phương là tao đã khỏe, cứ để y sốt ruột. Còn con chim này, nhốt nó lại cho tao, không cho phép nó bay ra ngoài báo tin!”
Biển sao biến hóa với biên độ nhỏ, sau đó một giọng trẻ con vang lên, “Được.”
Đông Phương Thư muốn thu hồi tinh thần lực, lại phát hiện nó chết sống đều không trở về. Y nghiêng người thăm dò tình trạng thân thể Diệp Chi Châu, nhưng không phát hiện ra dị thường.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Y cúi đầu dán trán lên trán của Diệp Chi Châu dùng tinh thần lực thăm dò, lại không cảm ứng được gì, tâm lý không khỏi nóng nảy, “Chẳng lẽ là do thăm dò quá gấp? Thông Thiên, mau quét thân thể của Tiểu Châu.”
Cái gương nhỏ yên tĩnh như gà.
Y cau mày, nhìn Thông Thiên rồi lại nhìn Diệp Chi Châu đang ngủ say sưa, đột nhiên nở nụ cười, “Chỉ biết dằn vặt người.” Nói xong mở chăn ra nằm lên giường, ôm người vào trong ngực.
Đến buổi trưa, Diệp Chi Châu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên là sờ sờ bên cạnh, không có ai, sau đó cẩn thận mở mắt ra, mò tới cái gương nhỏ bên gối, dùng sức hôn một cái, “Thông Thiên, khổ cực cho mày quá, tao yêu mày!”
Cái gương nhỏ ngượng ngùng rung rung, hiện màn ảnh, [Có muốn tiếp nhận tư liệu kịch bản không?]
Diệp Chi Châu nghi hoặc, sau đó kinh hỉ, “Vết thương của mày khỏi rồi sao? Hình như vết rạn cũng mất rồi ….. Đều tại tao, sau này tao sẽ bảo vệ mày thật tốt!”
Cái gương nhỏ liền an tĩnh xấu hổ một hồi, tiếp tục hiện màn ảnh, [Có muốn tiếp nhận tư liệu kịch bản không?]
“Tiếp tiếp tiếp.” Cậu xoay người, cầm gương chui vào trong chăn.
Thân phận của nhân vật chính ở thế giới này cậu đã biết rồi, đó là Nhâm Xảo. Hồn kỳ tổng cộng có bốn cái, theo thứ tự là Lâu Dật, Phương Nghi Hành cùng hai người chưa thấy mặt là Thiệu Phong và Tiền Nguyên. Thiệu Phong là nhị đại có thân phận địa vị không hề thua kém Lâu Dật. Tiền Nguyên quen với Nhâm Xảo lúc học tiểu học, xem như là thanh mai trúc mã, điều kiện gia đình không tốt, vẫn luôn được Nhâm gia giúp đỡ, cũng là sinh viên chuyên ngành gen.
Khi còn bé tư chất của Nhâm Xảo bình thường, thành tích bình thường, thi đại học cũng ở chót bảng, nhưng một học sinh như vậy, cư nhiên lại tiến vào được ngành gen khó nhằn được cho là địa ngục của trường quân đội, còn hoàn mỹ nhảy lớp nữa chứ.
Diệp Chi Châu nhíu mày, bài võ này nhìn rất quen mắt a. Đầu tiên là tư chất dâng mạnh, sau đó hấp dẫn các con cháu ưu tú làm hậu cung, giẫm chết các loại pháo hôi cản đường, đi tới đỉnh cao nhân sinh. Cậu lật kịch bản, phát hiện tư chất Nhâm Xảo đột nhiên dâng mạnh là trước khi cậu bị tai nạn. Trước tai nạn ….. Có vấn đề.
Cấp tốc nhảy qua các đoạn tình yêu tình ái, cậu nhìn về phân đoạn hủy diệt thế giới. Sau khi khôi phục ký ức cậu để ý nhất chính là điểm này, thế giới của cậu thì cậu rất rõ ràng, thế giới này trùng tộc chỉ là quần thể đại ngốc không thông minh, giá trị vũ lực thì có đấy, nhưng chỉ số thông minh lại rất đáng lo, cho dù là nữ hoàng cũng giống như vậy, cho nên chẳng hề tính uy hiếp chi. Tuy rằng toàn bộ tinh hệ được chia ra có liên bang, có đế quốc, có liên minh tự do và đều có độc lập chủ quyền quốc gia, nhưng mà giữa các quốc gia chỉ có xung đột nhỏ, mâu thuẫn lớn lại không có. Dân chúng cũng vô cùng phản đối chiến tranh, ai dám chiến tranh liền túm kẻ đó xuống đài. Trưởng thành dưới hoàn cảnh như thế, cậu hoàn toàn không nghĩ ra nhân vật chính cùng nhóm hậu cung làm như thế nào để hủy diệt thế giới.
Mười mấy năm sau của kết cục đại đoàn viên, nhóm nam chủ lục tục leo lên vị trí gia chủ, ngay cả Tiền Nguyên không có gia tộc chống đỡ cũng đã trở thành nghiên cứu viên thiên tài số một số hai của liên bang, trong tay có rất nhiều tài nguyên cùng nhân tài. Nhân vật chính thật sự trở thành tồn tại có thể nghênh ngang ở liên bang, vì vậy cô ta bắt đầu kiếm việc, cô ta quyết định nghiên cứu một loại thuốc nghịch thiên —— thuốc nâng cấp tư chất!
Tên như ý nghĩa, thuốc nâng cấp tư chất, nâng tư chất lên, đi tới đỉnh cao nhân sinh! Chỉ cần thuốc này được nghiên cứu ra, người người đạt được 3S không còn là giấc mộng nữa! Thời điểm đó còn sợ gì trùng tộc, nhấc tay cũng có thể diệt hết bọn nó! Nhóm nam chủ sủng vợ vô cùng ủng hộ nhân vật chính phát triển sự nghiệp hoàn thành giấc mộng, vì vậy Lâu Dật ra lực, Thiệu Phong ra giao thiệp, Phương Nghi Hành ra thiết bị, Tiền Nguyên ra nhân tài, rất nhanh, một tổ hạng mục vàng chói lọi ra lò.
Có tài nguyên cường đại như thế chống đỡ, không quá mấy năm thuốc nâng cấp tư chất đã được nhân vật chính chế tạo xong. Trải qua bước đầu thí nghiệm, nhóm nam chủ sử dụng thuốc đầu tiên, sau đó tư chất được nâng lên một bậc, lợi hại nhất chính là Thiệu Phong, nhảy một cái liền biến thành thiên tài năm sao chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử tinh tế!
Nhóm nam chủ vui mừng, nhân vạt chính cũng vui mừng, bắt đầu sản xuất thuốc nghịch thiên với số lượng lớn. Vì vậy thuốc nâng cấp tư chất bắt đầu phổ biến ở trong quân đội, phổ biến trong giới chính trị, cuối cùng là dùng giá cao bán cho cao tầng ở những quốc gia khác, cuối cùng dần dần phổ biến đến dân chúng. Nhân vật chính trở thành thiên tài cùng vĩ nhân được người người tán thưởng, đạt được vô số vinh quang, nhóm nam chủ thì càng ngày càng yêu thích cô, sủng cô lên tới trời!
Mười năm sau, thuốc nâng cấp tư chất được lan truyền đến mọi ngóc ngách trên thế giới, trở thành loại thuốc mà trẻ em mới sinh ra nhất định phải tiêm vào; mười lăm năm sau, người dùng thuốc dần dần xuất hiện dấu hiệu gen bị hỏng; hai mươi năm sau, bệnh trạng gen bị hỏng bắt đầu ở lan tràn ở trẻ nhi đồng và thanh thiếu niên, thuốc nâng cấp tư chất bị nghi ngờ, cuối cùng bị cấm dùng, nhân vật chính chạy mất, bỏ lại nhóm nam chủ lần lượt xuất hiện bệnh trạng hỏng gen; ba mươi năm sau, nhân loại chết đi rất nhiều, nhân loại còn sống sót tuyệt vọng phát hiện hệ thống sinh dục của bọn họ đã bị thuốc nâng cấp tư chất phá hoại, mà gen hỏng lại có thể di truyền; bốn mươi năm sau, nhân số giảm mạnh, nhân loại bị trùng tộc san bằng; lại qua mấy năm, các tinh cầu bị trùng tộc gặm thành một mảnh hoang mạc, thế giới bị hủy diệt.
Diệp Chi Châu đóng tư liệu lại, tâm tình phức tạp. Thế giới mình lớn lên cư nhiên lại vì một loại thuốc nâng tư chất quái lạ hủy diệt, thực sự là ……
Truyện được edit và post duy nhất tại: .
Chăn đột nhiên bị xốc lên, trên người bị đè xuống, vành tai bị cắn một cái, “Tiểu Châu, đứng lên ăn điểm tâm.”
Cậu hoàn hồn, yên lặng nhìn cái gương nhỏ trong tay, xoay người lại, cùng Đông Phương Thư ẩn tình nhìn nhau một hồi rồi chen chân vào, đạp một cái, “Lăn ra sửa tốt khóa cửa cho em, không thì ……. Ha ha.” Tối hôm qua cậu đã khóa cửa lại, cậu biết rất rõ người yêu là dạng gì, ôn nhu mở khóa hả? Nằm mơ đi!
Đông Phương Thư yên lặng bò dậy, xoa chỗ bị đá hai lần, xoay người đi sửa cửa. Thôi, Tiểu Châu có sức sống như thế cũng thật đáng yêu ……
Diệp Chi Châu vẫn còn tức giận, nhớ tới Đồng Giai cũng vẫn khổ sở như cũ, nhưng hiện tại cậu có thứ quan trọng hơn cần phải làm rõ —— Nhâm Xảo mang thai với ai?
Loại bỏ Lâu Dật cùng Phương sư huynh đã lấy được hồn kỳ …… Cho nên rốt cuộc là của Thiệu Phong hay là Tiền Nguyên?
Trong kịch bản cũng không miêu tả việc nhân vật chính mang thai, như vậy không chừng Nhâm Xảo đã lén lút phá thai …… Tình cảm của Nhâm Xảo cùng Thiệu Phong nảy sinh là sau khi Thiệu Phong bị một tiểu nhân bên người hãm hại, cùng Tiền Nguyên nảy sinh tình cảm là sau khi Tiền Nguyên tiến vào Nhâm gia nghiên cứu bắt đầu triển lộ thực lực và thiên phú. …. Toàn bộ thời gian đều không khớp.
Cho nên ….. cái thai bây giờ của Nhâm Xảo căn bản không liên quan tới mấy vị nam chủ?
Cậu quay đầu nhìn về phía người yêu đang ngồi dưới đất chuyên tâm sửa khóa, lấy gối ôm ném y, “Thân thể này của anh có một cậu em trai đúng không?”
Đông Phương Thư nghiêng đầu nhìn cậu, mặt tối sầm lại, “Em cảm thấy hắn đẹp hả?”
Mẹ, cái đồ dấm chua!
“Hắn là nam chủ thứ nhất, anh tỉnh táo chút cho em!”
Biểu tình Đông Phương Thư dễ nhìn hơn, đóng cửa lại rồi lau tay đứng dậy đi tới ngồi xuống bên canh cậu, không cho cự tuyệt ôm lấy cậu, cọ lỗ tai cậu, “Thế giới này hồn kỳ ở chỗ nào?”
Chuông cảnh báo trong lòng Diệp Chi Châu rung lên mãnh liệt, cau mày kéo mặt của y, “Anh hỏi cái này để làm gì! Anh muốn làm gì hả!”
Đông Phương Thư sững sờ, “Anh ….. chỉ là muốn hỏi một chút thôi.”
Diệp Chi Châu cũng ngây ngẩn cả người, bầu không khí trở nên hơi vi diệu.
Quả nhiên vấn đề vẫn tồn tại, một khi chạm tới điểm hai người đều lưu ý, không khí ấm áp sẽ bị chất vấn lẫn nhau phá hoại trong nháy mắt.
“Tiểu Châu.” Trong mắt Đông Phương Thư loé ra một vẻ ảm đạm, nâng mặt của cậu lên nhìn thẳng vào cậu, “Ở thế giới trước là anh sai, anh bảo đảm, về sau chắc chắn sẽ không làm như vậy với em nữa, tin tưởng anh một lần nữa, có được không?”
Từ trước đến nay người yêu chưa từng dùng loại ngữ khí cơ hồ như là cầu khẩn này nói chuyện với cậu, tim Diệp Chi Châu liền mềm nhũn ngay lập tức, duỗi tay ôm lấy y, cọ cọ ngực của y, “Là do em quá nhạy cảm ….. Em tin tưởng anh, em yêu anh.”
“Ừm, anh cũng yêu em.”
Hai người ấm áp ôm nhau một hồi, sau đó hết sức ăn ý cho đối phương một nụ hôn ôn nhu rồi tiếp tục thảo luận nội dung kịch bản.
“Trên đầu em trai anh có đội nón xanh đó nha, a không đúng, là trên đầu tất cả nam chủ đều có nón xanh, cũng không đúng, bọn họ bây giờ còn chưa ở cùng nhau, cho nên tính chất của kịch bản bây giờ….. đại khái là em trai anh sắp làm cha nhỉ?”
Đông Phương Thư sờ sờ tóc của cậu, ánh mắt thỏa mãn ôn nhu.
“Thôi, bất kể là cái gì, hiện tại đây là thời cơ tốt để lấy hồn kỳ!” Diệp Chi Châu nhéo tiểu tiên hạc bay đến trước mặt cậu, ngưng tụ ra một con bướm đưa tới, sau đó cầm lấy thông tấn khí tìm số của Lâu Dật.
Đông Phương Thư nhìn tiểu tiên hạc cùng tiểu hồ điệp bay đến đùa giỡn cùng nhau, trong mắt loé ra ý cười. Nơi có người này, mới chính là nhà.
Lâu Dật trợn mắt hốc mồm thả thông tấn khí xuống, choáng váng 3 giây, luống cuống tay chân gọi cho Thiệu Phong.
“Này, tiểu hồ ly tìm tôi làm gì thế?”
“Anh là đồ rác rưởi!” Lâu Dật lấy kính mắt xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Có phải anh hết muốn lăn lộn trong giới chính trị rồi đúng không! Cư nhiên làm ra chuyện có vấn đề tác phong, anh, anh muốn chọc tôi tức chết hả!”
Thiệu Phong không hiểu ra sao, “Vấn đề tác phong? Tôi không có a, nhìn bộ dáng chết tiệt của cậu tôi làm sao phạm vấn đề tác phong chứ?” Hắn ngược lại cũng muốn phạm lắm, nhưng khó có thể phạm thành công a.
“Anh còn giả ngu!” Lâu Dật nổ tung, “Anh dám nói đứa nhỏ trong bụng Nhâm Xảo không phải là của anh xem? Không phải gần đây anh cùng cô ta rất thân cận à!”
“A? Nhâm Xảo mang thai?”
Lâu Dật dựa vào kinh nghiệm ở chung hai mươi mấy năm phán đoán ra lúc này hắn thật sự kinh ngạc, nghi hoặc cau mày, “Anh không biết?”
“Tại sao tôi phải biết chứ? Ngay cả tay cô ta tôi cũng không chạm qua nữa là!”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó Lâu Dật lanh tay lẹ mắt tắt truyền tin đi.
Thiệu Phong ngẩn người, sau đó giận dữ, “Lâu Tiểu Dật, cậu lại dám hoài nghi tôi làm người khác lớn bụng! Mẹ nó! Nếu có thể thì bụng cậu đã sớm, sớm ….. Trời ơi phiền chết rồi!”
[Tỷ lệ yêu nhau của Lâu Dật cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ hai, chúc mừng kí chủ, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
[Tỷ lệ yêu nhau của Thiệu Phong cùng nhân vật chính giảm còn 20%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Diệp Chi Châu thoả mãn gật đầu, tốc độ không tệ. Tâm tình của cậu vô cùng mỹ diệu bỏ gia phả cùng các loại tư liệu về Nhâm gia xuống, vỗ Đông Phương Thư, “Giao cho anh một nhiệm vụ.”
Đông Phương Thư đang lật xem album nghiêng đầu, hôn má cậu một cái.
“Đứng đắn một chút!” Diệp Chi Châu vỗ y, rút ra trang giấy viết tên Tiền Nguyên đưa qua, “Anh giúp em tra cuộc đời cùng phương thức liên hệ của người này, hắn nam chủ cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, hiện tại thời cơ lấy hồn kỳ đã tới, em cần tài liệu cặn kẽ về hắn.” Cậu không dám đùa loạn thế giới của mình, cho nên công việc điều tra này vẫn là giao cho người yêu có phương pháp có tài nguyên đi làm vậy.
Đông Phương Thư tiếp nhận tờ giấy nhét vào túi, cẩn thận cất kỹ cuốn album cũ, vồ tới hôn cậu.
Chính là vào lúc này đây! Diệp Chi Châu cười gian, ngửa đầu mặc y hôn, còn cố ý trêu chọc y, sau đó hàm hồ nói rằng, “Hiện tại thân thể của em là của chính em, mà thân thể của anh thì không phải, Đông Phương ….. khuôn mặt của Lâu Thiên quả thật rất đẹp mắt.”
Đông Phương Thư cứng đờ, yên lặng bỏ cậu ra, cúi đầu nhìn thân thể bây giờ của mình, mặt đen lại.
Diệp Chi Châu ở trong lòng huýt sáo một tiếng, ném y qua một bên tập trung vào các loại tài liệu. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng hơn, còn con đại tiên hạc nào đó cần gấp gáp an ủi đó hả, ha ha, cứ để y và thân thể hiện tại của y ghen tuông xoắn xuýt đi thôi!
Diệp Chi Châu lại tới tiểu lâu lần trước, lần này cậu không cùng cái gương nhỏ nói chuyện nữa, mà là trực tiếp đi vào đan phòng, tìm tới bình sứ hàng thứ hai, đổ ra một viên nuốt vào —— mỗi lần mơ tới đây đều bị đánh thức, khiến cậu cũng là rất để ý.
Đan dược vào bụng, thân thể trở nên ấm áp, cậu mới lạ sờ sờ bụng, ngắm nhìn bốn phía, “Mày vẫn luôn muốn tao uống loại thuốc này, hiện tại tao đã uống rồi, kế tiếp là gì?”
Không có ai trả lời, một luồng sức mạnh ôn hòa đột nhiên lao thẳng tới chỗ cậu, cấp tốc bao phủ lấy cậu. Ý thức rơi vào hắc ám, lúc tỉnh táo lại thì trước mắt đã là một mảnh trời sao mỹ lệ. Cậu ngẩn người, hơi nghi hoặc, “Sao lại chạy tới biển tinh thần lực, gần đây nằm mơ cũng quá kỳ quái đi …..”
Một tiểu tiên hạc xinh đẹp đột nhiên xông ra một cái vèo, vây quanh cậu lượn tới lượn lui.
“Ồ? Chim này ở đâu tới thế?” Mơ thấy tinh thần lực của người khác hiện trong biển tinh thần lực của mình, cậu đây là ….. tư xuân sao?
囧 nghiêm mặt thu hồi tâm tư phi ngựa lung tung, cậu ngồi xếp bằng ở trong biển tinh thần lực, cùng tiểu tiên hạc tán gẫu, “Sao mày lại xuất hiện ở đây, chạy loạn vào biển tinh thần lực của người khác sẽ bị giết đó, đi nhanh đi.”
Tiểu tiên hạc ngửa cổ kêu không thành tiếng, sau đó đậu trên bả vai cậu thân mật cọ cọ, còn vô cùng không biết xấu hổ duỗi đầu vào trong quần áo cậu.
“……” Không ngờ lại là một con chim lưu manh, Diệp Chi Châu đưa tay tóm chặt nó, kéo lông nó, “Có đi hay không, mày có đi hay không, đừng ép tao công kích mày. Mày nói xem mày xinh đẹp như vậy tại sao không làm chuyện đứng đắn hả, hả? Muốn làm chim trọc đuôi sao?”
Tiểu tiên hạc vỗ cánh mặc cậu nhổ lông, tiếp tục đưa đầu cọ cậu.
“…….” Sao đột nhiên cảm thấy tác phong không biết xấu hổ của tiên hạc này quen mắt thế nhỉ.
Đang lúc thất thần thì tiểu tiên hạc trong tay đột nhiên vèo một tiếng hóa thành tinh thần lực lao thẳng tới cậu, đồng thời trong thân thể nổi lên một trận ấm áp, ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Biển sao chung quanh bắt đầu biến hóa, cậu chậm rãi ngã trên mặt đất, nhắm hai mắt lại.
Tiên hạc ngưng tụ đã tiêu tan, biển sao biến hóa càng lúc càng nhanh, tựa hồ chỉ là trong một khắc, tựa hồ như là dài dằng dặc mấy thế kỷ, biển sao đột nhiên dừng biến hóa, Diệp Chi Châu nằm trong biển sao run run lông mi, mở mắt ra.
Lại một tiểu tiên hạc bay tới, đến bên cậu cà cà rồi hôn cậu một cái, trong mắt hạt đậu tràn đầy luyến mộ mừng rỡ, tiếp theo là không biết xấu hổ chui đầu vào quần áo của cậu.
Ánh mắt Diệp Chi Châu từ mê man biến thành tỉnh táo, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng cố định thành cười lạnh, “Chó không đổi được □□.” Nói xong giơ tay tóm chặt tiểu tiên hạc, nhổ lông nó, “Em đã nói chờ em tỉnh lại liền tính sổ với anh, xem ra anh không nhớ nhỉ.”
Tiểu tiên hạc đập cánh, tiếp tục tiến lên phía trước. Động vật được thực chất hóa từ tinh thần lực vốn không có cảm giác đau đớn, lông chim gì gì đó, cứ tùy tiện nhổ đi, chỉ cần có khí tức người mình thích bên cạnh, nó không có gì để sợ cả!
“Không biết xấu hổ giống y như chủ nhân của mày.” Diệp Chi Châu căm giận thu tay về, nhắm mắt lại nằm xuống, ngáp một cái, “Thông Thiên, tao phải ngủ một lát, không cho phép nói cho Đông Phương là tao đã khỏe, cứ để y sốt ruột. Còn con chim này, nhốt nó lại cho tao, không cho phép nó bay ra ngoài báo tin!”
Biển sao biến hóa với biên độ nhỏ, sau đó một giọng trẻ con vang lên, “Được.”
Đông Phương Thư muốn thu hồi tinh thần lực, lại phát hiện nó chết sống đều không trở về. Y nghiêng người thăm dò tình trạng thân thể Diệp Chi Châu, nhưng không phát hiện ra dị thường.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Y cúi đầu dán trán lên trán của Diệp Chi Châu dùng tinh thần lực thăm dò, lại không cảm ứng được gì, tâm lý không khỏi nóng nảy, “Chẳng lẽ là do thăm dò quá gấp? Thông Thiên, mau quét thân thể của Tiểu Châu.”
Cái gương nhỏ yên tĩnh như gà.
Y cau mày, nhìn Thông Thiên rồi lại nhìn Diệp Chi Châu đang ngủ say sưa, đột nhiên nở nụ cười, “Chỉ biết dằn vặt người.” Nói xong mở chăn ra nằm lên giường, ôm người vào trong ngực.
Đến buổi trưa, Diệp Chi Châu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên là sờ sờ bên cạnh, không có ai, sau đó cẩn thận mở mắt ra, mò tới cái gương nhỏ bên gối, dùng sức hôn một cái, “Thông Thiên, khổ cực cho mày quá, tao yêu mày!”
Cái gương nhỏ ngượng ngùng rung rung, hiện màn ảnh, [Có muốn tiếp nhận tư liệu kịch bản không?]
Diệp Chi Châu nghi hoặc, sau đó kinh hỉ, “Vết thương của mày khỏi rồi sao? Hình như vết rạn cũng mất rồi ….. Đều tại tao, sau này tao sẽ bảo vệ mày thật tốt!”
Cái gương nhỏ liền an tĩnh xấu hổ một hồi, tiếp tục hiện màn ảnh, [Có muốn tiếp nhận tư liệu kịch bản không?]
“Tiếp tiếp tiếp.” Cậu xoay người, cầm gương chui vào trong chăn.
Thân phận của nhân vật chính ở thế giới này cậu đã biết rồi, đó là Nhâm Xảo. Hồn kỳ tổng cộng có bốn cái, theo thứ tự là Lâu Dật, Phương Nghi Hành cùng hai người chưa thấy mặt là Thiệu Phong và Tiền Nguyên. Thiệu Phong là nhị đại có thân phận địa vị không hề thua kém Lâu Dật. Tiền Nguyên quen với Nhâm Xảo lúc học tiểu học, xem như là thanh mai trúc mã, điều kiện gia đình không tốt, vẫn luôn được Nhâm gia giúp đỡ, cũng là sinh viên chuyên ngành gen.
Khi còn bé tư chất của Nhâm Xảo bình thường, thành tích bình thường, thi đại học cũng ở chót bảng, nhưng một học sinh như vậy, cư nhiên lại tiến vào được ngành gen khó nhằn được cho là địa ngục của trường quân đội, còn hoàn mỹ nhảy lớp nữa chứ.
Diệp Chi Châu nhíu mày, bài võ này nhìn rất quen mắt a. Đầu tiên là tư chất dâng mạnh, sau đó hấp dẫn các con cháu ưu tú làm hậu cung, giẫm chết các loại pháo hôi cản đường, đi tới đỉnh cao nhân sinh. Cậu lật kịch bản, phát hiện tư chất Nhâm Xảo đột nhiên dâng mạnh là trước khi cậu bị tai nạn. Trước tai nạn ….. Có vấn đề.
Cấp tốc nhảy qua các đoạn tình yêu tình ái, cậu nhìn về phân đoạn hủy diệt thế giới. Sau khi khôi phục ký ức cậu để ý nhất chính là điểm này, thế giới của cậu thì cậu rất rõ ràng, thế giới này trùng tộc chỉ là quần thể đại ngốc không thông minh, giá trị vũ lực thì có đấy, nhưng chỉ số thông minh lại rất đáng lo, cho dù là nữ hoàng cũng giống như vậy, cho nên chẳng hề tính uy hiếp chi. Tuy rằng toàn bộ tinh hệ được chia ra có liên bang, có đế quốc, có liên minh tự do và đều có độc lập chủ quyền quốc gia, nhưng mà giữa các quốc gia chỉ có xung đột nhỏ, mâu thuẫn lớn lại không có. Dân chúng cũng vô cùng phản đối chiến tranh, ai dám chiến tranh liền túm kẻ đó xuống đài. Trưởng thành dưới hoàn cảnh như thế, cậu hoàn toàn không nghĩ ra nhân vật chính cùng nhóm hậu cung làm như thế nào để hủy diệt thế giới.
Mười mấy năm sau của kết cục đại đoàn viên, nhóm nam chủ lục tục leo lên vị trí gia chủ, ngay cả Tiền Nguyên không có gia tộc chống đỡ cũng đã trở thành nghiên cứu viên thiên tài số một số hai của liên bang, trong tay có rất nhiều tài nguyên cùng nhân tài. Nhân vật chính thật sự trở thành tồn tại có thể nghênh ngang ở liên bang, vì vậy cô ta bắt đầu kiếm việc, cô ta quyết định nghiên cứu một loại thuốc nghịch thiên —— thuốc nâng cấp tư chất!
Tên như ý nghĩa, thuốc nâng cấp tư chất, nâng tư chất lên, đi tới đỉnh cao nhân sinh! Chỉ cần thuốc này được nghiên cứu ra, người người đạt được 3S không còn là giấc mộng nữa! Thời điểm đó còn sợ gì trùng tộc, nhấc tay cũng có thể diệt hết bọn nó! Nhóm nam chủ sủng vợ vô cùng ủng hộ nhân vật chính phát triển sự nghiệp hoàn thành giấc mộng, vì vậy Lâu Dật ra lực, Thiệu Phong ra giao thiệp, Phương Nghi Hành ra thiết bị, Tiền Nguyên ra nhân tài, rất nhanh, một tổ hạng mục vàng chói lọi ra lò.
Có tài nguyên cường đại như thế chống đỡ, không quá mấy năm thuốc nâng cấp tư chất đã được nhân vật chính chế tạo xong. Trải qua bước đầu thí nghiệm, nhóm nam chủ sử dụng thuốc đầu tiên, sau đó tư chất được nâng lên một bậc, lợi hại nhất chính là Thiệu Phong, nhảy một cái liền biến thành thiên tài năm sao chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử tinh tế!
Nhóm nam chủ vui mừng, nhân vạt chính cũng vui mừng, bắt đầu sản xuất thuốc nghịch thiên với số lượng lớn. Vì vậy thuốc nâng cấp tư chất bắt đầu phổ biến ở trong quân đội, phổ biến trong giới chính trị, cuối cùng là dùng giá cao bán cho cao tầng ở những quốc gia khác, cuối cùng dần dần phổ biến đến dân chúng. Nhân vật chính trở thành thiên tài cùng vĩ nhân được người người tán thưởng, đạt được vô số vinh quang, nhóm nam chủ thì càng ngày càng yêu thích cô, sủng cô lên tới trời!
Mười năm sau, thuốc nâng cấp tư chất được lan truyền đến mọi ngóc ngách trên thế giới, trở thành loại thuốc mà trẻ em mới sinh ra nhất định phải tiêm vào; mười lăm năm sau, người dùng thuốc dần dần xuất hiện dấu hiệu gen bị hỏng; hai mươi năm sau, bệnh trạng gen bị hỏng bắt đầu ở lan tràn ở trẻ nhi đồng và thanh thiếu niên, thuốc nâng cấp tư chất bị nghi ngờ, cuối cùng bị cấm dùng, nhân vật chính chạy mất, bỏ lại nhóm nam chủ lần lượt xuất hiện bệnh trạng hỏng gen; ba mươi năm sau, nhân loại chết đi rất nhiều, nhân loại còn sống sót tuyệt vọng phát hiện hệ thống sinh dục của bọn họ đã bị thuốc nâng cấp tư chất phá hoại, mà gen hỏng lại có thể di truyền; bốn mươi năm sau, nhân số giảm mạnh, nhân loại bị trùng tộc san bằng; lại qua mấy năm, các tinh cầu bị trùng tộc gặm thành một mảnh hoang mạc, thế giới bị hủy diệt.
Diệp Chi Châu đóng tư liệu lại, tâm tình phức tạp. Thế giới mình lớn lên cư nhiên lại vì một loại thuốc nâng tư chất quái lạ hủy diệt, thực sự là ……
Truyện được edit và post duy nhất tại: .
Chăn đột nhiên bị xốc lên, trên người bị đè xuống, vành tai bị cắn một cái, “Tiểu Châu, đứng lên ăn điểm tâm.”
Cậu hoàn hồn, yên lặng nhìn cái gương nhỏ trong tay, xoay người lại, cùng Đông Phương Thư ẩn tình nhìn nhau một hồi rồi chen chân vào, đạp một cái, “Lăn ra sửa tốt khóa cửa cho em, không thì ……. Ha ha.” Tối hôm qua cậu đã khóa cửa lại, cậu biết rất rõ người yêu là dạng gì, ôn nhu mở khóa hả? Nằm mơ đi!
Đông Phương Thư yên lặng bò dậy, xoa chỗ bị đá hai lần, xoay người đi sửa cửa. Thôi, Tiểu Châu có sức sống như thế cũng thật đáng yêu ……
Diệp Chi Châu vẫn còn tức giận, nhớ tới Đồng Giai cũng vẫn khổ sở như cũ, nhưng hiện tại cậu có thứ quan trọng hơn cần phải làm rõ —— Nhâm Xảo mang thai với ai?
Loại bỏ Lâu Dật cùng Phương sư huynh đã lấy được hồn kỳ …… Cho nên rốt cuộc là của Thiệu Phong hay là Tiền Nguyên?
Trong kịch bản cũng không miêu tả việc nhân vật chính mang thai, như vậy không chừng Nhâm Xảo đã lén lút phá thai …… Tình cảm của Nhâm Xảo cùng Thiệu Phong nảy sinh là sau khi Thiệu Phong bị một tiểu nhân bên người hãm hại, cùng Tiền Nguyên nảy sinh tình cảm là sau khi Tiền Nguyên tiến vào Nhâm gia nghiên cứu bắt đầu triển lộ thực lực và thiên phú. …. Toàn bộ thời gian đều không khớp.
Cho nên ….. cái thai bây giờ của Nhâm Xảo căn bản không liên quan tới mấy vị nam chủ?
Cậu quay đầu nhìn về phía người yêu đang ngồi dưới đất chuyên tâm sửa khóa, lấy gối ôm ném y, “Thân thể này của anh có một cậu em trai đúng không?”
Đông Phương Thư nghiêng đầu nhìn cậu, mặt tối sầm lại, “Em cảm thấy hắn đẹp hả?”
Mẹ, cái đồ dấm chua!
“Hắn là nam chủ thứ nhất, anh tỉnh táo chút cho em!”
Biểu tình Đông Phương Thư dễ nhìn hơn, đóng cửa lại rồi lau tay đứng dậy đi tới ngồi xuống bên canh cậu, không cho cự tuyệt ôm lấy cậu, cọ lỗ tai cậu, “Thế giới này hồn kỳ ở chỗ nào?”
Chuông cảnh báo trong lòng Diệp Chi Châu rung lên mãnh liệt, cau mày kéo mặt của y, “Anh hỏi cái này để làm gì! Anh muốn làm gì hả!”
Đông Phương Thư sững sờ, “Anh ….. chỉ là muốn hỏi một chút thôi.”
Diệp Chi Châu cũng ngây ngẩn cả người, bầu không khí trở nên hơi vi diệu.
Quả nhiên vấn đề vẫn tồn tại, một khi chạm tới điểm hai người đều lưu ý, không khí ấm áp sẽ bị chất vấn lẫn nhau phá hoại trong nháy mắt.
“Tiểu Châu.” Trong mắt Đông Phương Thư loé ra một vẻ ảm đạm, nâng mặt của cậu lên nhìn thẳng vào cậu, “Ở thế giới trước là anh sai, anh bảo đảm, về sau chắc chắn sẽ không làm như vậy với em nữa, tin tưởng anh một lần nữa, có được không?”
Từ trước đến nay người yêu chưa từng dùng loại ngữ khí cơ hồ như là cầu khẩn này nói chuyện với cậu, tim Diệp Chi Châu liền mềm nhũn ngay lập tức, duỗi tay ôm lấy y, cọ cọ ngực của y, “Là do em quá nhạy cảm ….. Em tin tưởng anh, em yêu anh.”
“Ừm, anh cũng yêu em.”
Hai người ấm áp ôm nhau một hồi, sau đó hết sức ăn ý cho đối phương một nụ hôn ôn nhu rồi tiếp tục thảo luận nội dung kịch bản.
“Trên đầu em trai anh có đội nón xanh đó nha, a không đúng, là trên đầu tất cả nam chủ đều có nón xanh, cũng không đúng, bọn họ bây giờ còn chưa ở cùng nhau, cho nên tính chất của kịch bản bây giờ….. đại khái là em trai anh sắp làm cha nhỉ?”
Đông Phương Thư sờ sờ tóc của cậu, ánh mắt thỏa mãn ôn nhu.
“Thôi, bất kể là cái gì, hiện tại đây là thời cơ tốt để lấy hồn kỳ!” Diệp Chi Châu nhéo tiểu tiên hạc bay đến trước mặt cậu, ngưng tụ ra một con bướm đưa tới, sau đó cầm lấy thông tấn khí tìm số của Lâu Dật.
Đông Phương Thư nhìn tiểu tiên hạc cùng tiểu hồ điệp bay đến đùa giỡn cùng nhau, trong mắt loé ra ý cười. Nơi có người này, mới chính là nhà.
Lâu Dật trợn mắt hốc mồm thả thông tấn khí xuống, choáng váng 3 giây, luống cuống tay chân gọi cho Thiệu Phong.
“Này, tiểu hồ ly tìm tôi làm gì thế?”
“Anh là đồ rác rưởi!” Lâu Dật lấy kính mắt xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Có phải anh hết muốn lăn lộn trong giới chính trị rồi đúng không! Cư nhiên làm ra chuyện có vấn đề tác phong, anh, anh muốn chọc tôi tức chết hả!”
Thiệu Phong không hiểu ra sao, “Vấn đề tác phong? Tôi không có a, nhìn bộ dáng chết tiệt của cậu tôi làm sao phạm vấn đề tác phong chứ?” Hắn ngược lại cũng muốn phạm lắm, nhưng khó có thể phạm thành công a.
“Anh còn giả ngu!” Lâu Dật nổ tung, “Anh dám nói đứa nhỏ trong bụng Nhâm Xảo không phải là của anh xem? Không phải gần đây anh cùng cô ta rất thân cận à!”
“A? Nhâm Xảo mang thai?”
Lâu Dật dựa vào kinh nghiệm ở chung hai mươi mấy năm phán đoán ra lúc này hắn thật sự kinh ngạc, nghi hoặc cau mày, “Anh không biết?”
“Tại sao tôi phải biết chứ? Ngay cả tay cô ta tôi cũng không chạm qua nữa là!”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó Lâu Dật lanh tay lẹ mắt tắt truyền tin đi.
Thiệu Phong ngẩn người, sau đó giận dữ, “Lâu Tiểu Dật, cậu lại dám hoài nghi tôi làm người khác lớn bụng! Mẹ nó! Nếu có thể thì bụng cậu đã sớm, sớm ….. Trời ơi phiền chết rồi!”
[Tỷ lệ yêu nhau của Lâu Dật cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ hai, chúc mừng kí chủ, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
[Tỷ lệ yêu nhau của Thiệu Phong cùng nhân vật chính giảm còn 20%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Diệp Chi Châu thoả mãn gật đầu, tốc độ không tệ. Tâm tình của cậu vô cùng mỹ diệu bỏ gia phả cùng các loại tư liệu về Nhâm gia xuống, vỗ Đông Phương Thư, “Giao cho anh một nhiệm vụ.”
Đông Phương Thư đang lật xem album nghiêng đầu, hôn má cậu một cái.
“Đứng đắn một chút!” Diệp Chi Châu vỗ y, rút ra trang giấy viết tên Tiền Nguyên đưa qua, “Anh giúp em tra cuộc đời cùng phương thức liên hệ của người này, hắn nam chủ cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, hiện tại thời cơ lấy hồn kỳ đã tới, em cần tài liệu cặn kẽ về hắn.” Cậu không dám đùa loạn thế giới của mình, cho nên công việc điều tra này vẫn là giao cho người yêu có phương pháp có tài nguyên đi làm vậy.
Đông Phương Thư tiếp nhận tờ giấy nhét vào túi, cẩn thận cất kỹ cuốn album cũ, vồ tới hôn cậu.
Chính là vào lúc này đây! Diệp Chi Châu cười gian, ngửa đầu mặc y hôn, còn cố ý trêu chọc y, sau đó hàm hồ nói rằng, “Hiện tại thân thể của em là của chính em, mà thân thể của anh thì không phải, Đông Phương ….. khuôn mặt của Lâu Thiên quả thật rất đẹp mắt.”
Đông Phương Thư cứng đờ, yên lặng bỏ cậu ra, cúi đầu nhìn thân thể bây giờ của mình, mặt đen lại.
Diệp Chi Châu ở trong lòng huýt sáo một tiếng, ném y qua một bên tập trung vào các loại tài liệu. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng hơn, còn con đại tiên hạc nào đó cần gấp gáp an ủi đó hả, ha ha, cứ để y và thân thể hiện tại của y ghen tuông xoắn xuýt đi thôi!
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ