Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 10
Bạch Lỵ rời khỏi Đỗ gia, không biết tung tích, nghe nói lúc rời đi sắc mặt không tốt lắm, giống như là bị bệnh vậy.
Diệp Chi Châu nghe xong thì nhướn mày, xoay người lên lầu, mở máy vi tính, trực tiếp tham nhập tinh thần lực vào dãy số liệu rộng lớn — năng lượng hệ thống không đủ, tư liệu cung cấp rất phiến diện, muốn thu được tư liệu cặn kẽ hoàn chỉnh nhanh chóng, cậu chỉ có thể áp dụng phương pháp nguy hiểm này thôi.
Chịu đựng đau nhức khi dãy số liệu khổng lồ quét qua, rốt cuộc cậu đã tìm được tin tức của Bạch gia và vị hôn phu của Bạch Lỵ – Dương Uy.
Dương Uy giống như miêu tả trong hệ thống, là một người hiền lành ôn hòa, hiện nay đang ở nước Y học thạc sĩ y khoa, trong nhà kinh doanh y dược, có tiền lại có địa vị. Nhưng hắn thân là người thừa kế lại sinh hoạt rất tiết kiệm, tiền trên tay phần lớn đều dùng để làm từ thiện và nghiên cứu. Tính cách ôn hòa không thích tranh cãi nên năm nay đã chủ động bỏ quyền thừa kế kinh doanh của gia tộc, quyết định làm một bác sĩ và học giả thuần túy. Mà nữ chủ chính là khi nghe hắn từ bỏ quyền thừa kế gia tộc không lâu sau thì về nước.
Cậu cắt ra một phần số liệu, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cười một tiếng. Cậu nghĩ cậu đã biết nguyên nhân vì sao nữ chủ về nước rồi, vả lại còn biết rõ cô đã làm gì để xóa sạch lai lịch bối cảnh của mình, ngay cả Vân Kha cũng tra không được.
Hà Phương Phỉ, mẹ của Bạch Lỵ, đam mê hàng hiệu và các loại châu báu, vẫn luôn lấy thân phận mẹ vợ tương lai của người thừa kế Dương gia mà kiêu ngạo. Thú vị nhất là, trong số liệu khổng lồ kia, cậu “thấy được” lượng lớn ghi chép về việc thuê khách sạn của Hà Phương Phỉ, nhưng đối tượng thuê khách sạn với bà ta không phải là ông Bạch, mà là em bà con xa của Hà Phương Phỉ, Hà Trạch.
Hà Trạch là con riêng của gia chủ Hà gia hiện tại, thái độ làm người tàn nhẫn vô tình, lúc hắn vừa được Hà gia thừa nhận thì bị Hà Phương Phỉ chú ý, mà hắn còn nhỏ hơn Hà Phương Phỉ những tám tuổi. Hắn ngoài mặt là một nhà kinh doanh châu báu, nhưng bên trong lại âm thầm mở sòng bạc, bối cảnh có chút đen tối.
Trong tài liệu nói nữ chủ lần này về nước là để du lịch, nhưng trên thực tế, nữ chủ chạy về nước là vì trốn tránh lễ đính hôn cuối năm, vì không muốn Dương gia tìm được cô, nên cô nhờ Hà Trạch giúp mình che giấu tất cả tin tức.
Con riêng không lên được mặt bàn cùng với con gái của bàng chi không được xem trọng, chị em yêu nhau, hoặc là nói chị em bà con mới đúng …. Thực sự là một trò hay. Hai người này vô cùng lớn mật, cũng không hề sợ Bạch gia phát hiện. Hà Phương Phỉ còn nhiều lần mượn cớ về nhà mẹ đẻ, mang theo Bạch Lỵ và Hà Trạch cùng nhau ra ngoài du lịch, y hệt như một nhà ba người hạnh phúc vậy.
Cũng không biết nữ chủ có biết quan hệ của mẹ và chú mình hay không ….
Đã biết những điều cần biết, cậu sung sướng cười một tiếng, gõ gương trang điểm một cái, hỏi, “Nhiệm vụ mày ra là ngăn cản nữ chủ NP, chính là ngăn cản nhân duyên của cô ta sao?”
[Đúng là để nữ chủ rời xa các nam chủ đã nhắc tới trong tài liệu hệ thống đã cung cấp.]
Cậu nhướn mi, “Những người khác cũng có thể sao?”
[Có thể.]
“Rất tốt.” Cậu tắt máy vi tính duỗi người, nheo mắt lại, “Đã tới lúc giải quyết hết nhiệm vụ của thế giới này rồi.” Cũng lạ là trước đây cậu vẫn luôn dùng phương thức ngây thơ ôn hòa đi làm nhiệm vụ, chưa từng nghĩ tới việc cắt đứt đường lui của nữ chủ, mà hôm nay … Trò hay nên bắt đầu thôi.
Rất nhanh, tiệc rượu nguyên đán đã tới.
Diệp Chi Châu nhìn mình mặc trang phục cắt may tỉ mỉ càng phát ra quý khí ưu nhã trong gương, mỉm cười xoay người đi nhanh ra cửa. Trong mấy ngày này, cậu đã làm tất cả những chuyện có thể, ngày hôm nay, nên nghiệm thu thành quả thôi.
Địa điểm tiệc rượu cách Vân gia cũng không xa, đi ôtô chỉ mất nửa tiếng, Vân Kha lo lắng lát nữa trong tiệc rượu Diệp Chi Châu ăn không ngon, liền dẫn cậu đi tới một nhà hàng dùng cơm lấp bao tử trước.
Hai người mới từ nhà hàng đi ra, Diệp Chi Châu cảm giác được tinh thần lực kềm chế Bạch Lỵ di chuyển, cậu dừng một chút, sau đó tiếp tục nghiêng người nghi hoặc nhìn Vân Kha đang đi đến.
Bảy giờ tối, tiệc rượu đúng giờ bắt đầu. Trong đại sảnh hoa lệ rộng lớn đầy những y hương tấn ảnh, các đại biểu tập đoàn cấp cao và các công ty hợp tác qua lại như con thoi, những người phụ trách các phòng ban tụ lại thành nhóm lớn nhóm nhỏ cười nói, bầu không khí rất là sôi nổi.
Diệp Chi Châu đi theo bên người Vân Kha liền hấp dẫn chú ý của mọi người, các nhân viên thì bát quái, các cổ đông thì suy nghĩ sâu xa, nhóm quản lý của Đỗ gia lưu lại có người kích động, lại có kẻ có trầm mặt.
Khác với sự lo lắng của Vân Kha, Diệp Chi Châu biểu hiện rất tự nhiên — lúc cùng người nói chuyện thì ôn hòa lễ độ, lúc được khen tặng khích lệ thì khiêm tốn thản nhiên, lúc bị mịt mờ khiêu khích thì cũng có thể dễ dàng hóa giải, một chút cũng không giống như là lần đầu tiên tham gia tiệc rượu.
Nhìn thiếu niên như vậy, ánh mắt Vân Kha càng ngày càng ôn nhu, mơ hồ mang theo cưng chìu vui vẻ. Nhân viên và cổ đông tập đoàn Vân Viễn đều sợ ngây người, ở công ty làm việc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy boss cười ôn nhu như thế, đây là sấm sét giữa trời quang sao?
Truyện được edit và post duy nhất tại:.
Một vòng hàn huyên kết thúc thuận lợi, Vân Kha bị đối tác lôi đi, Diệp Chi Châu bưng một ly nước trái cây đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn đại biểu được Văn gia phái tới. Văn gia kinh doanh quần áo, cũng có làm ăn với Đỗ gia, sau khi sản nghiệp Đỗ gia được Vân Kha tiếp nhận, Văn gia liền lợi dụng giao tình trước kia với Đỗ gia, đi theo Vân gia kinh doanh tài chính và bất động sản.
Khóe miệng cậu cong lên, không tự chủ đi vào cõi thần tiên. Ban đầu Văn gia dựa vào Đỗ gia làm giàu, sau đó hãm hại Đỗ gia phát triển, hiện tại lại đạp Đỗ gia xuống đáp lên thuyền lớn Vân gia, có thể nói là đem Đỗ gia lợi dụng triệt để. Cũng lạ là lão gia tử Đỗ gia lúc trước mắt bị mù, nhìn phân tình cảm đồng hương chứa chấp loại lang sói như thế, còn bồi dưỡng bọn họ làm kinh doanh quần áo.
Sau khi cha Đỗ nắm giữ gia nghiệp vẫn cùng mấy tiểu bối Văn gia quan hệ mật thiết, bên ngoài gọi nhau là anh em, về sau Văn gia trộm một phần thiết kế cơ mật của Đỗ gia, công bố đưa ra thị trường trước một bước, sau khi cha Đỗ biết được thì kinh sợ, nhanh chóng thu gom chứng cứ Văn gia ăn cắp cơ mật thương nghiệp chuẩn bị tố cáo bọn họ, kết quả là chưa kịp hành động, ông cùng vợ con lại bị “vô tội liên lụy” trong một cuộc ẩu đả của côn đồ trên đường, sau đó hai người liền qua đời.
Nhớ tới tư liệu về lão tứ Văn gia mà hệ thống cung cấp, cậu nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cha Đỗ xem Văn gia là anh em, còn Văn gia thì sao, trực tiếp coi cha Đỗ thành đối thủ một mất một còn, đồ bạch nhãn lang!
Phần thiết kế cơ mật bị Văn gia trộm đi kì thật chính là quà tặng mà mẹ Đỗ chuẩn bị đưa cho Đỗ Vân và Đỗ Dương, chia làm hai phần là thiết kế cho thiếu nữ và thiết kế cho trẻ em, lúc bà tử vong phần thiết kế trẻ em chỉ mới hoàn thành được phân nửa, được bà cẩn thận khóa trong tủ sắt phòng ngủ. Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho con mình, phần thiết kế này cha mẹ Đỗ không nói ra bên ngoài, ngoại trừ Văn gia mà cha Đỗ xem như anh em ….
Sau khi cha Đỗ chết thì Đỗ Vân mới mười chín tuổi tạm nghỉ học trở về tiếp nhận gia nghiệp, cô vẫn luôn đi học ở nước ngoài, cũng không biết chuyện giữa Đỗ gia và Văn gia, sau khi kinh doanh gia tộc ổn định, nhìn tình cảm lúc trước, cô còn giúp Văn gia đưa sản phẩm mới ra thị trường. Về sau trong một lần phỏng vấn cô còn công khai nói thiết kế mới của Văn gia vô cùng có linh khí, cô rất thích ….
Trong khoảng thời gian này trong đầu cậu đều là các mảnh ghép chân tướng bừa bộn, nên khi nhìn thấy đại biểu Văn gia tiến đến bên người Vân Kha, nụ cười càng thêm sâu.
“Tiểu thiếu gia, tìm được cậu rồi.”
Thanh âm hàm hậu quen thuộc vang lên, cậu thu hồi tầm mắt nghiêng đầu nhìn lại, híp mắt cười đến nhu thuận, “Là Lý thúc sao, tìm cháu có chuyện gì thế?”
Lý Quần, là tài xế mà Vân gia sắp xếp cho Đỗ Dương, làm việc ở Vân gia đã hai mươi mấy năm, ngoài ra còn làm tài xế cho Vân Kha, rất được Vân Kha tín nhiệm.
Tổn hao một lượng lớn tinh thần lực để tìm hiểu rõ chuyện năm đó, cậu đã vén được phần lớn sự thật, sau đó ý thức được một việc — trong Vân gia có nội gián.
Đỗ Vân bị tai nạn rất kì lạ, nguyên chủ vì chuyện tai nạn xe cộ bị đuổi ra khỏi Vân Gia cũng tồn tại quá nhiều trùng hợp, chủ yếu nhất là, lúc đầu tại sao Văn gia lại khẳng định Đỗ Dương sẽ uống trà lài bỏ thuốc của nữ chủ chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, đó chính là trong Vân gia có người đem chuyện nguyên chủ vô cùng yêu thích ỷ lại nữ chủ nói cho Văn gia biết.
Vân gia không có bao nhiêu người, Phúc bá không có khả năng, dì Ngô cũng không có điều kiện, mà có thể thời thời khắc khắc theo dõi tình trạng của Đỗ Dương, chỉ còn lại có một mình Lý Quần, mà Lý Quần, lại là tài xế lúc Đỗ Vân gặp tai nạn.
Rất khả nghi.
Lý Quần tóc đã hoa râm nhìn nụ cười của cậu có chút hoảng thần, vẻ mặt vui mừng nói, “Tiểu thiếu gia sau khi gầy đi càng ngày càng đẹp trai hơn.”
“Vậy sao?” Nụ cười trên mặt của cậu càng rạng rỡ hơn, cậu thoáng lại gần, thấp giọng hỏi, “Lý thúc, chú nhìn kỹ một chút, dáng vẻ của cháu và chị cháu có phải giống nhau bảy tám phần không? Nghe dì Ngô nói, năm đó tiểu Lý ca còn thích chị của cháu nữa mà.”
Lý Quần không biết vì sao bị ánh mắt của cậu làm cho rét run, nhịn không được lui về sau một bước, dùng nụ cười ngây ngô che lấp vẻ mặt cứng ngắc, “Dì Ngô nói bậy thôi, Vân tiểu thư cao quý như vậy, thằng nhóc con nhà chú sao dám mơ tưởng.”
“Cháu thấy tiểu Lý ca tốt vô cùng, cũng không phải là thằng nhóc con gì cả.” Ám quang trong mắt lóe lên, tinh thần lực theo giọng nói chui vào đại não Lý Quần, cậu đứng thẳng người, tiếp tục giả vờ làm thiếu niên ngây thơ không hiểu chuyện, “Lý thúc còn chưa nói tìm cháu có chuyện gì mà, là muốn cháu giúp chú gọi Vân ca sao?”
“Không phải không phải, chú tới để tìm cháu.” Lý Quần vội vàng khoát khoát tay, làm cho người ta thấy đây là một người thành thật, “Tiên sinh lo lắng cậu trong tiệc rượu ăn không ngon, trước khi ra cửa cố ý dặn dì Ngô nấu canh, mới cho người đưa tới đây, chú sợ tiểu thiếu gia bị đói, nên không theo quy củ tới đây nói cho cháu biết.”
Vân Kha quả thực lo lắng cậu ăn không ngon, nhưng phiền toái dì Ngô nấu canh đưa tới như vậy, anh sẽ không làm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nét mặt cậu vẫn làm bộ kinh hỉ, để nước trái cây xuống thúc giục, “Canh ở đâu? Vẫn là Vân ca hiểu cháu nhất, trong tiệc rượu không phải là rượu thì chính là bánh ngọt, một chút đồ ăn nóng sốt cũng không có, cháu sắp chán chết rồi.”
“Canh ở trên xe, bị nhiều người ở đây thấy thì không tốt nên chú không mang tới, tiểu thiếu gia không ngại lên xe uống đúng không.”
Lên xe? Ánh mắt cậu lóe lóe, cười đến ý vị thâm trường, “Không ngại, đương nhiên không ngại.” Nhược điểm tốt như vậy được đưa đến tận tay, cậu vui vẻ còn không kịp ấy chứ. Quay đầu lại nhìn Vân Kha đang bị đại biểu Văn gia cuốn lấy, cậu mím môi, xoay người đi theo Lý Quần ra ngoài.
Vân Kha giống như cảm giác được nhìn về phía cửa, nhưng rất nhanh liền bị đại biểu Văn gia chặn đường nhìn, “Vân tiên sinh, ngài vừa nói hạng mục kia thực sự đưa cho Văn gia sao? Rất cảm ơn ngài.”
Tâm tình trong mắt càng thêm không kiên nhẫn, mơ hồ còn mang theo một tia lãnh ý, anh thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, “Chuyện sau này sẽ có người tới bàn bạc với quý công ty, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.” Nói xong thì đi nhanh tới chỗ Diệp Chi Châu nghỉ ngơi. Nghĩ đến báo cáo điều tra mấy ngày hôm trước, khí tức quanh người càng lạnh thêm vài phần. Chỉ là một Văn gia nho nhỏ, mà lại dám vươn móng vuốt đến đầu Tiểu Dương. Hạng mục có lợi nhuận lớn sao? Không đâu, đó là bùa đòi mạng anh vì Văn gia tỉ mỉ chuẩn bị mà thôi.
Diệp Chi Châu nghe xong thì nhướn mày, xoay người lên lầu, mở máy vi tính, trực tiếp tham nhập tinh thần lực vào dãy số liệu rộng lớn — năng lượng hệ thống không đủ, tư liệu cung cấp rất phiến diện, muốn thu được tư liệu cặn kẽ hoàn chỉnh nhanh chóng, cậu chỉ có thể áp dụng phương pháp nguy hiểm này thôi.
Chịu đựng đau nhức khi dãy số liệu khổng lồ quét qua, rốt cuộc cậu đã tìm được tin tức của Bạch gia và vị hôn phu của Bạch Lỵ – Dương Uy.
Dương Uy giống như miêu tả trong hệ thống, là một người hiền lành ôn hòa, hiện nay đang ở nước Y học thạc sĩ y khoa, trong nhà kinh doanh y dược, có tiền lại có địa vị. Nhưng hắn thân là người thừa kế lại sinh hoạt rất tiết kiệm, tiền trên tay phần lớn đều dùng để làm từ thiện và nghiên cứu. Tính cách ôn hòa không thích tranh cãi nên năm nay đã chủ động bỏ quyền thừa kế kinh doanh của gia tộc, quyết định làm một bác sĩ và học giả thuần túy. Mà nữ chủ chính là khi nghe hắn từ bỏ quyền thừa kế gia tộc không lâu sau thì về nước.
Cậu cắt ra một phần số liệu, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cười một tiếng. Cậu nghĩ cậu đã biết nguyên nhân vì sao nữ chủ về nước rồi, vả lại còn biết rõ cô đã làm gì để xóa sạch lai lịch bối cảnh của mình, ngay cả Vân Kha cũng tra không được.
Hà Phương Phỉ, mẹ của Bạch Lỵ, đam mê hàng hiệu và các loại châu báu, vẫn luôn lấy thân phận mẹ vợ tương lai của người thừa kế Dương gia mà kiêu ngạo. Thú vị nhất là, trong số liệu khổng lồ kia, cậu “thấy được” lượng lớn ghi chép về việc thuê khách sạn của Hà Phương Phỉ, nhưng đối tượng thuê khách sạn với bà ta không phải là ông Bạch, mà là em bà con xa của Hà Phương Phỉ, Hà Trạch.
Hà Trạch là con riêng của gia chủ Hà gia hiện tại, thái độ làm người tàn nhẫn vô tình, lúc hắn vừa được Hà gia thừa nhận thì bị Hà Phương Phỉ chú ý, mà hắn còn nhỏ hơn Hà Phương Phỉ những tám tuổi. Hắn ngoài mặt là một nhà kinh doanh châu báu, nhưng bên trong lại âm thầm mở sòng bạc, bối cảnh có chút đen tối.
Trong tài liệu nói nữ chủ lần này về nước là để du lịch, nhưng trên thực tế, nữ chủ chạy về nước là vì trốn tránh lễ đính hôn cuối năm, vì không muốn Dương gia tìm được cô, nên cô nhờ Hà Trạch giúp mình che giấu tất cả tin tức.
Con riêng không lên được mặt bàn cùng với con gái của bàng chi không được xem trọng, chị em yêu nhau, hoặc là nói chị em bà con mới đúng …. Thực sự là một trò hay. Hai người này vô cùng lớn mật, cũng không hề sợ Bạch gia phát hiện. Hà Phương Phỉ còn nhiều lần mượn cớ về nhà mẹ đẻ, mang theo Bạch Lỵ và Hà Trạch cùng nhau ra ngoài du lịch, y hệt như một nhà ba người hạnh phúc vậy.
Cũng không biết nữ chủ có biết quan hệ của mẹ và chú mình hay không ….
Đã biết những điều cần biết, cậu sung sướng cười một tiếng, gõ gương trang điểm một cái, hỏi, “Nhiệm vụ mày ra là ngăn cản nữ chủ NP, chính là ngăn cản nhân duyên của cô ta sao?”
[Đúng là để nữ chủ rời xa các nam chủ đã nhắc tới trong tài liệu hệ thống đã cung cấp.]
Cậu nhướn mi, “Những người khác cũng có thể sao?”
[Có thể.]
“Rất tốt.” Cậu tắt máy vi tính duỗi người, nheo mắt lại, “Đã tới lúc giải quyết hết nhiệm vụ của thế giới này rồi.” Cũng lạ là trước đây cậu vẫn luôn dùng phương thức ngây thơ ôn hòa đi làm nhiệm vụ, chưa từng nghĩ tới việc cắt đứt đường lui của nữ chủ, mà hôm nay … Trò hay nên bắt đầu thôi.
Rất nhanh, tiệc rượu nguyên đán đã tới.
Diệp Chi Châu nhìn mình mặc trang phục cắt may tỉ mỉ càng phát ra quý khí ưu nhã trong gương, mỉm cười xoay người đi nhanh ra cửa. Trong mấy ngày này, cậu đã làm tất cả những chuyện có thể, ngày hôm nay, nên nghiệm thu thành quả thôi.
Địa điểm tiệc rượu cách Vân gia cũng không xa, đi ôtô chỉ mất nửa tiếng, Vân Kha lo lắng lát nữa trong tiệc rượu Diệp Chi Châu ăn không ngon, liền dẫn cậu đi tới một nhà hàng dùng cơm lấp bao tử trước.
Hai người mới từ nhà hàng đi ra, Diệp Chi Châu cảm giác được tinh thần lực kềm chế Bạch Lỵ di chuyển, cậu dừng một chút, sau đó tiếp tục nghiêng người nghi hoặc nhìn Vân Kha đang đi đến.
Bảy giờ tối, tiệc rượu đúng giờ bắt đầu. Trong đại sảnh hoa lệ rộng lớn đầy những y hương tấn ảnh, các đại biểu tập đoàn cấp cao và các công ty hợp tác qua lại như con thoi, những người phụ trách các phòng ban tụ lại thành nhóm lớn nhóm nhỏ cười nói, bầu không khí rất là sôi nổi.
Diệp Chi Châu đi theo bên người Vân Kha liền hấp dẫn chú ý của mọi người, các nhân viên thì bát quái, các cổ đông thì suy nghĩ sâu xa, nhóm quản lý của Đỗ gia lưu lại có người kích động, lại có kẻ có trầm mặt.
Khác với sự lo lắng của Vân Kha, Diệp Chi Châu biểu hiện rất tự nhiên — lúc cùng người nói chuyện thì ôn hòa lễ độ, lúc được khen tặng khích lệ thì khiêm tốn thản nhiên, lúc bị mịt mờ khiêu khích thì cũng có thể dễ dàng hóa giải, một chút cũng không giống như là lần đầu tiên tham gia tiệc rượu.
Nhìn thiếu niên như vậy, ánh mắt Vân Kha càng ngày càng ôn nhu, mơ hồ mang theo cưng chìu vui vẻ. Nhân viên và cổ đông tập đoàn Vân Viễn đều sợ ngây người, ở công ty làm việc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy boss cười ôn nhu như thế, đây là sấm sét giữa trời quang sao?
Truyện được edit và post duy nhất tại:.
Một vòng hàn huyên kết thúc thuận lợi, Vân Kha bị đối tác lôi đi, Diệp Chi Châu bưng một ly nước trái cây đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn đại biểu được Văn gia phái tới. Văn gia kinh doanh quần áo, cũng có làm ăn với Đỗ gia, sau khi sản nghiệp Đỗ gia được Vân Kha tiếp nhận, Văn gia liền lợi dụng giao tình trước kia với Đỗ gia, đi theo Vân gia kinh doanh tài chính và bất động sản.
Khóe miệng cậu cong lên, không tự chủ đi vào cõi thần tiên. Ban đầu Văn gia dựa vào Đỗ gia làm giàu, sau đó hãm hại Đỗ gia phát triển, hiện tại lại đạp Đỗ gia xuống đáp lên thuyền lớn Vân gia, có thể nói là đem Đỗ gia lợi dụng triệt để. Cũng lạ là lão gia tử Đỗ gia lúc trước mắt bị mù, nhìn phân tình cảm đồng hương chứa chấp loại lang sói như thế, còn bồi dưỡng bọn họ làm kinh doanh quần áo.
Sau khi cha Đỗ nắm giữ gia nghiệp vẫn cùng mấy tiểu bối Văn gia quan hệ mật thiết, bên ngoài gọi nhau là anh em, về sau Văn gia trộm một phần thiết kế cơ mật của Đỗ gia, công bố đưa ra thị trường trước một bước, sau khi cha Đỗ biết được thì kinh sợ, nhanh chóng thu gom chứng cứ Văn gia ăn cắp cơ mật thương nghiệp chuẩn bị tố cáo bọn họ, kết quả là chưa kịp hành động, ông cùng vợ con lại bị “vô tội liên lụy” trong một cuộc ẩu đả của côn đồ trên đường, sau đó hai người liền qua đời.
Nhớ tới tư liệu về lão tứ Văn gia mà hệ thống cung cấp, cậu nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cha Đỗ xem Văn gia là anh em, còn Văn gia thì sao, trực tiếp coi cha Đỗ thành đối thủ một mất một còn, đồ bạch nhãn lang!
Phần thiết kế cơ mật bị Văn gia trộm đi kì thật chính là quà tặng mà mẹ Đỗ chuẩn bị đưa cho Đỗ Vân và Đỗ Dương, chia làm hai phần là thiết kế cho thiếu nữ và thiết kế cho trẻ em, lúc bà tử vong phần thiết kế trẻ em chỉ mới hoàn thành được phân nửa, được bà cẩn thận khóa trong tủ sắt phòng ngủ. Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho con mình, phần thiết kế này cha mẹ Đỗ không nói ra bên ngoài, ngoại trừ Văn gia mà cha Đỗ xem như anh em ….
Sau khi cha Đỗ chết thì Đỗ Vân mới mười chín tuổi tạm nghỉ học trở về tiếp nhận gia nghiệp, cô vẫn luôn đi học ở nước ngoài, cũng không biết chuyện giữa Đỗ gia và Văn gia, sau khi kinh doanh gia tộc ổn định, nhìn tình cảm lúc trước, cô còn giúp Văn gia đưa sản phẩm mới ra thị trường. Về sau trong một lần phỏng vấn cô còn công khai nói thiết kế mới của Văn gia vô cùng có linh khí, cô rất thích ….
Trong khoảng thời gian này trong đầu cậu đều là các mảnh ghép chân tướng bừa bộn, nên khi nhìn thấy đại biểu Văn gia tiến đến bên người Vân Kha, nụ cười càng thêm sâu.
“Tiểu thiếu gia, tìm được cậu rồi.”
Thanh âm hàm hậu quen thuộc vang lên, cậu thu hồi tầm mắt nghiêng đầu nhìn lại, híp mắt cười đến nhu thuận, “Là Lý thúc sao, tìm cháu có chuyện gì thế?”
Lý Quần, là tài xế mà Vân gia sắp xếp cho Đỗ Dương, làm việc ở Vân gia đã hai mươi mấy năm, ngoài ra còn làm tài xế cho Vân Kha, rất được Vân Kha tín nhiệm.
Tổn hao một lượng lớn tinh thần lực để tìm hiểu rõ chuyện năm đó, cậu đã vén được phần lớn sự thật, sau đó ý thức được một việc — trong Vân gia có nội gián.
Đỗ Vân bị tai nạn rất kì lạ, nguyên chủ vì chuyện tai nạn xe cộ bị đuổi ra khỏi Vân Gia cũng tồn tại quá nhiều trùng hợp, chủ yếu nhất là, lúc đầu tại sao Văn gia lại khẳng định Đỗ Dương sẽ uống trà lài bỏ thuốc của nữ chủ chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, đó chính là trong Vân gia có người đem chuyện nguyên chủ vô cùng yêu thích ỷ lại nữ chủ nói cho Văn gia biết.
Vân gia không có bao nhiêu người, Phúc bá không có khả năng, dì Ngô cũng không có điều kiện, mà có thể thời thời khắc khắc theo dõi tình trạng của Đỗ Dương, chỉ còn lại có một mình Lý Quần, mà Lý Quần, lại là tài xế lúc Đỗ Vân gặp tai nạn.
Rất khả nghi.
Lý Quần tóc đã hoa râm nhìn nụ cười của cậu có chút hoảng thần, vẻ mặt vui mừng nói, “Tiểu thiếu gia sau khi gầy đi càng ngày càng đẹp trai hơn.”
“Vậy sao?” Nụ cười trên mặt của cậu càng rạng rỡ hơn, cậu thoáng lại gần, thấp giọng hỏi, “Lý thúc, chú nhìn kỹ một chút, dáng vẻ của cháu và chị cháu có phải giống nhau bảy tám phần không? Nghe dì Ngô nói, năm đó tiểu Lý ca còn thích chị của cháu nữa mà.”
Lý Quần không biết vì sao bị ánh mắt của cậu làm cho rét run, nhịn không được lui về sau một bước, dùng nụ cười ngây ngô che lấp vẻ mặt cứng ngắc, “Dì Ngô nói bậy thôi, Vân tiểu thư cao quý như vậy, thằng nhóc con nhà chú sao dám mơ tưởng.”
“Cháu thấy tiểu Lý ca tốt vô cùng, cũng không phải là thằng nhóc con gì cả.” Ám quang trong mắt lóe lên, tinh thần lực theo giọng nói chui vào đại não Lý Quần, cậu đứng thẳng người, tiếp tục giả vờ làm thiếu niên ngây thơ không hiểu chuyện, “Lý thúc còn chưa nói tìm cháu có chuyện gì mà, là muốn cháu giúp chú gọi Vân ca sao?”
“Không phải không phải, chú tới để tìm cháu.” Lý Quần vội vàng khoát khoát tay, làm cho người ta thấy đây là một người thành thật, “Tiên sinh lo lắng cậu trong tiệc rượu ăn không ngon, trước khi ra cửa cố ý dặn dì Ngô nấu canh, mới cho người đưa tới đây, chú sợ tiểu thiếu gia bị đói, nên không theo quy củ tới đây nói cho cháu biết.”
Vân Kha quả thực lo lắng cậu ăn không ngon, nhưng phiền toái dì Ngô nấu canh đưa tới như vậy, anh sẽ không làm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nét mặt cậu vẫn làm bộ kinh hỉ, để nước trái cây xuống thúc giục, “Canh ở đâu? Vẫn là Vân ca hiểu cháu nhất, trong tiệc rượu không phải là rượu thì chính là bánh ngọt, một chút đồ ăn nóng sốt cũng không có, cháu sắp chán chết rồi.”
“Canh ở trên xe, bị nhiều người ở đây thấy thì không tốt nên chú không mang tới, tiểu thiếu gia không ngại lên xe uống đúng không.”
Lên xe? Ánh mắt cậu lóe lóe, cười đến ý vị thâm trường, “Không ngại, đương nhiên không ngại.” Nhược điểm tốt như vậy được đưa đến tận tay, cậu vui vẻ còn không kịp ấy chứ. Quay đầu lại nhìn Vân Kha đang bị đại biểu Văn gia cuốn lấy, cậu mím môi, xoay người đi theo Lý Quần ra ngoài.
Vân Kha giống như cảm giác được nhìn về phía cửa, nhưng rất nhanh liền bị đại biểu Văn gia chặn đường nhìn, “Vân tiên sinh, ngài vừa nói hạng mục kia thực sự đưa cho Văn gia sao? Rất cảm ơn ngài.”
Tâm tình trong mắt càng thêm không kiên nhẫn, mơ hồ còn mang theo một tia lãnh ý, anh thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, “Chuyện sau này sẽ có người tới bàn bạc với quý công ty, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.” Nói xong thì đi nhanh tới chỗ Diệp Chi Châu nghỉ ngơi. Nghĩ đến báo cáo điều tra mấy ngày hôm trước, khí tức quanh người càng lạnh thêm vài phần. Chỉ là một Văn gia nho nhỏ, mà lại dám vươn móng vuốt đến đầu Tiểu Dương. Hạng mục có lợi nhuận lớn sao? Không đâu, đó là bùa đòi mạng anh vì Văn gia tỉ mỉ chuẩn bị mà thôi.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ