Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Chương 50
Không sai, Lê Hi xuyên tới đúng ngay thời điểm mà Lâm Mục lần đầu tiếp cận nguyên thân.
Trong lúc này đội ngũ của nguyên thân đang bị đám thây ma vây nhốt trong một cái nhà kho bỏ hoang.
Mọi người vừa mới chạy thoát khỏi sân trường như địa ngục trần gian, vất vả lắm mới nắm bắt được một cơ hội sống sót nay lại bức rơi xuống đáy vực.
Hiện thực nghiệt ngã như thế làm cho những thanh niên trai gái chưa từng trải sự đời không thể nào tiếp thu được.
Thần kinh căng thẳng hoàn toàn tan vỡ, sự bất an vô tận tựa như một tấm lưới khổng lồ vô hình đang bủa vây siết chặt lấy tất cả mọi người.
Một vài thanh niên tức giận đấm vào tường oán trách ông trời bất công. Còn các cô gái thì cả người ủ rũ mất sức, chỉ biết ôm đầu gối ngồi co ro ở một góc mà khóc thút thít.
Ở thế giới nguyên bản, Lâm Mục chính là trong lúc tình cảnh tràn ngập nguy cơ này mà xuất hiện trước mắt mọi người, giống như tiên nhân giáng trần, dựa vào sức của một người mà tiêu diệt toàn bộ bầy thây ma, cứu thoát mọi người khỏi chốn hiểm nguy, từ đó ung dung gia nhập vào đội ngũ của mọi người.
Mà Lê Hi quyết định sẽ không cho gã cơ hội này.
Ánh sáng và bóng tối luôn đi đôi với nhau.
Trong bóng tối ắt sẽ có ánh sáng.
Ở thế giới nguyên bản, suy nghĩ của nguyên thân quá cố chấp, chỉ cho rằng dị năng hệ ánh sáng của mình chỉ có thể chữa lành những vết thương bình thường.
Nào ngờ, đối với thây ma mà nói, dị năng hệ ánh sáng chả khác nào là khắc tinh lớn nhất của chúng, là dị năng không ngai thời tận thế!
Lê Hi bình tĩnh mở cửa kho hàng ra, bóng lưng của hắn ngăn cản tầm mắt của mọi người với khung cảnh khắc nghiệt bên ngoài.
Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên, từng tia sáng trong hư vô hội tụ thành một thanh đao sắc bén trong tay hắn hung hăng đâm thủng đầu thây ma đứng gần nhất.
Hào quang xuất hiện xua tan đi bầu không khí u ám xung quanh.
Đầu ngón tay ẩn hiện tia sáng sắc bén, giống như lưỡi hái phán quyết của vị thiên sứ Gabriel.
(Thiên sứ Gabriel: một trong ba vị Tổng lãnh thiên thần của hồi giáo Kito, là Tổng lãnh thiên thần truyền tin)
Đây là một trận đi săn tao nhã, mỗi một cái vung đao đều mang theo máu tanh và chết chóc.
Đám thây ma vốn chẳng biết đau biết mệt tựa như búp bê vải từng con từng con không chịu nổi một kích liền ngã rạp dưới đao của Lê Hi, chỉ qua vài giây ngắn ngủi đã đầy rẫy xác chết hôi thối của thây ma.
Còn về phần Lâm Mục đang ẩn nấp gần đó cũng hết sức kinh ngạc trợn tròn mắt.
Gã có vắt nát óc cũng không thể nào tưởng tượng nổi, không ngờ trên thế giới này lại còn tồn tại một người mạnh hơn cả kẻ có hệ thống trò chơi là gã đây.
“Ngươi không phải đã nói ta mới chính là vị vua tương lai của thế giới này sao?” Lâm Mục lạnh giọng chất vấn hệ thống.
“Không sai, nhưng bây giờ ngài còn quá nhỏ yếu.” Giọng nói máy móc tràn ngập ám thị và dụ dỗ.
“Vậy bây giờ ta phải làm gì?” Lâm Mục nhìn chằm chằm bóng người Lê Hi với con mắt đầy tham vọng, hận không thể lao ra cướp lấy vận mệnh của hắn.
“Rất đơn giản.” Giọng nói vốn bình tĩnh máy móc của hệ thống dần trở nên tà ác “Muốn đi trên con đường tu hành thì phải nghịch thiên mà đi. Cướp lấy số mệnh của người khác, làm cho bọn họ trước khi lớn mạnh liền sa đọa thành người bình thường. Rồi sau đó số mệnh kia sẽ bị hút về kí chủ, hoàn toàn trở thành của ngài.”
“Thì ra là như vậy.” Lâm Mục say mê nhìn cảnh chiến đấu của Lê Hi, trong mắt dần dần lộ ra vẻ tham lam điên cuồng.
Gã không tự chủ được vươn tay về phía Lê Hi làm động tác vồ lấy.
Giống như gã đã cướp đi toàn bộ số mệnh của Lê Hi vậy.
Trận chiến bên kia của Lê Hi rất nhanh liền kết thúc.
Hắn thu hồi lại dị năng thông qua các đầu ngón tay rồi xoay người trở lại kho hàng.
Mọi người trong kho hàng rối rít ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Xung quanh thân thể của người thanh niên tản ra vầng sáng hiền hòa, ngũ quan tinh tế tựa như là tác phẩm điêu khắc của Thần, tuấn mỹ nhưng không hề yếu ớt.
Con ngươi màu mực mang theo hơi nước ôn nhu, trên khóe môi luôn đeo một nụ cười ôn hòa làm cho người ta bất tri bất giác chìm đắm vào sự ấm áp đó.
Mái tóc đen mượt nhấp nhô theo từng bước đi của hắn, ở trong không khí vạch ra độ cong dứt khoát.
Hắn cúi người cởi giày, trên đế giày có dính máu nhưng không hề mang theo tia sát khí nào.
Hình dáng như vậy của hắn ở trong tình cảnh tuyệt vọng này chẳng khác gì một vị thần cứu thế, khiến người ta không thể không quỳ gối quỳ lạy hắn, cầu xin sự cứu rỗi.
Mọi người si ngốc nhìn theo bóng dáng của Lê Hi, những ánh mắt vốn đờ đẫn tuyệt vọng nay lại lóe lên tia sáng niềm tin.
“Không sao, tất cả đều đã kết thúc.” Giọng nói ôn nhu tựa như thánh âm trên trời cao, giúp mọi người trấn an lại cảm xúc hoảng hốt buồn phiền.
Một cô gái không nhịn được chạy đến bên người hắn, vươn tay nắm lấy ống tay áo của hắn, qua hồi lâu vẫn không nói lời nào.
Cô hé môi phát ra tiếng nức nở, hắn không nói gì lấy khăn giấy từ chỗ người khác đặt vào tay cô rồi xoay người từ phía cửa nhìn thẳng tới một góc xó xỉnh hỏi “Ngài dường như đã đi theo chúng tôi rất lâu rồi, không biết là có chuyện gì?”
Mọi người lúc này mới phát hiện ra một người đàn ông ăn mặc kì lạ không biết đã đứng ở chỗ đó từ lúc nào.
Vóc dáng của người đàn ông đó cân đối vừa phải, tướng mạo rất đẹp trai.
Trên người mặc một cái áo tay ngắn giống như các vị đại hiệp trong phim cổ trang, bên ngoài thì mặc một bộ giáp mềm.
Một mái tóc màu nâu dài được quấn lên bằng cây trâm có hình dáng giống thanh kiếm.
Sau lưng thì đeo một thanh kiếm, cả người từ trên xuống dưới tựa như tiên nhân không nhiễm bụi trần.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi tên là Lâm Mục. Trước đó tôi đang tham gia một vở kịch cosplay thì không may tận thế xảy ra, bạn tôi và tôi bị lạc mất nhau. Tôi đi rất lâu thì mới gặp được mọi người, thật là không dễ dàng gì, có thể cho tôi gia nhập được không?”
Lâm Mục tự tin nói ra lời thoại đã soạn sẵn trước đó của gã tự nhận không chê vào đâu được. Nhưng chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự tính của gã.
“Thật xin lỗi, tạm thời thì không thể được.” Lê Hi nở nụ cười lễ phép nói.
Sau đó liền không để ý đến Lâm Mục mà đóng sầm cửa lại ngay trước mặt gã.
Lâm Mục không thể không lùi lại phía sau để tránh cửa đập trúng mũi gã.
Lê Hi không thèm bỏ vào tai lời nói của gã quả là làm lòng tự ái của gã tổn thương nghiêm trọng.
Đáy mắt gã lóe lên một tia lạnh lẽo, không tự chủ được bản thân liền rút thanh kiếm phía sau lưng ra chém thẳng vào cánh cửa.
Bỗng nhiên Lâm Mục cảm nhận được tần số nguy hiểm đang phóng tới, một luồng ánh sáng xuyên qua khe cửa phóng ra áp lên ngay cái cổ của gã.
Khí nóng như sóng thần phả ào ào vào mặt gã, chỗ da thịt bị luồng sáng đó áp vào nóng rực đến không chịu nổi.
Lâm Mục cố nén tiếng rên đau đớn, gã cẩn thận lui lại phía sau tránh ra xa cánh cửa của kho hàng.
Ngay tại lúc gã lùi ra xa ba bước chân thì luồng sáng đang áp gã đột nhiên biến nặng đè ép gã không thể không quỳ sụp xuống.
Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, chất lỏng nhớp nháp vấy bẩn bộ đồ của gã.
Lâm Mục cúi đầu nhìn thì thấy mình đang quỳ ngay chỗ cái bãi xác thây ma vừa bị Lê Hi xử gọn hồi nãy.
Nhục nhã và áp lực to lớn vì chênh lệch sức mạnh này làm cho Lâm Mục tức đến thở không ra hơi.
Gã nghiến răng ken két, từ trong cổ họng bị chèn ép phát ra tiếng nguyền rủa khản đặc “Đồng Tử Thừa, tao nhất định sẽ khiến mày chết không toàn thây!”
Còn Lê Hi thì đang đứng bên trong kho hàng ngay phía sau cánh cửa nhìn bộ dạng chật vật của Lâm Mục, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu, mỉa mai trong lòng “Lâm Mục à, rốt cuộc… là ai mới không chết toàn thây đây, hửm?”
Trong lúc này đội ngũ của nguyên thân đang bị đám thây ma vây nhốt trong một cái nhà kho bỏ hoang.
Mọi người vừa mới chạy thoát khỏi sân trường như địa ngục trần gian, vất vả lắm mới nắm bắt được một cơ hội sống sót nay lại bức rơi xuống đáy vực.
Hiện thực nghiệt ngã như thế làm cho những thanh niên trai gái chưa từng trải sự đời không thể nào tiếp thu được.
Thần kinh căng thẳng hoàn toàn tan vỡ, sự bất an vô tận tựa như một tấm lưới khổng lồ vô hình đang bủa vây siết chặt lấy tất cả mọi người.
Một vài thanh niên tức giận đấm vào tường oán trách ông trời bất công. Còn các cô gái thì cả người ủ rũ mất sức, chỉ biết ôm đầu gối ngồi co ro ở một góc mà khóc thút thít.
Ở thế giới nguyên bản, Lâm Mục chính là trong lúc tình cảnh tràn ngập nguy cơ này mà xuất hiện trước mắt mọi người, giống như tiên nhân giáng trần, dựa vào sức của một người mà tiêu diệt toàn bộ bầy thây ma, cứu thoát mọi người khỏi chốn hiểm nguy, từ đó ung dung gia nhập vào đội ngũ của mọi người.
Mà Lê Hi quyết định sẽ không cho gã cơ hội này.
Ánh sáng và bóng tối luôn đi đôi với nhau.
Trong bóng tối ắt sẽ có ánh sáng.
Ở thế giới nguyên bản, suy nghĩ của nguyên thân quá cố chấp, chỉ cho rằng dị năng hệ ánh sáng của mình chỉ có thể chữa lành những vết thương bình thường.
Nào ngờ, đối với thây ma mà nói, dị năng hệ ánh sáng chả khác nào là khắc tinh lớn nhất của chúng, là dị năng không ngai thời tận thế!
Lê Hi bình tĩnh mở cửa kho hàng ra, bóng lưng của hắn ngăn cản tầm mắt của mọi người với khung cảnh khắc nghiệt bên ngoài.
Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên, từng tia sáng trong hư vô hội tụ thành một thanh đao sắc bén trong tay hắn hung hăng đâm thủng đầu thây ma đứng gần nhất.
Hào quang xuất hiện xua tan đi bầu không khí u ám xung quanh.
Đầu ngón tay ẩn hiện tia sáng sắc bén, giống như lưỡi hái phán quyết của vị thiên sứ Gabriel.
(Thiên sứ Gabriel: một trong ba vị Tổng lãnh thiên thần của hồi giáo Kito, là Tổng lãnh thiên thần truyền tin)
Đây là một trận đi săn tao nhã, mỗi một cái vung đao đều mang theo máu tanh và chết chóc.
Đám thây ma vốn chẳng biết đau biết mệt tựa như búp bê vải từng con từng con không chịu nổi một kích liền ngã rạp dưới đao của Lê Hi, chỉ qua vài giây ngắn ngủi đã đầy rẫy xác chết hôi thối của thây ma.
Còn về phần Lâm Mục đang ẩn nấp gần đó cũng hết sức kinh ngạc trợn tròn mắt.
Gã có vắt nát óc cũng không thể nào tưởng tượng nổi, không ngờ trên thế giới này lại còn tồn tại một người mạnh hơn cả kẻ có hệ thống trò chơi là gã đây.
“Ngươi không phải đã nói ta mới chính là vị vua tương lai của thế giới này sao?” Lâm Mục lạnh giọng chất vấn hệ thống.
“Không sai, nhưng bây giờ ngài còn quá nhỏ yếu.” Giọng nói máy móc tràn ngập ám thị và dụ dỗ.
“Vậy bây giờ ta phải làm gì?” Lâm Mục nhìn chằm chằm bóng người Lê Hi với con mắt đầy tham vọng, hận không thể lao ra cướp lấy vận mệnh của hắn.
“Rất đơn giản.” Giọng nói vốn bình tĩnh máy móc của hệ thống dần trở nên tà ác “Muốn đi trên con đường tu hành thì phải nghịch thiên mà đi. Cướp lấy số mệnh của người khác, làm cho bọn họ trước khi lớn mạnh liền sa đọa thành người bình thường. Rồi sau đó số mệnh kia sẽ bị hút về kí chủ, hoàn toàn trở thành của ngài.”
“Thì ra là như vậy.” Lâm Mục say mê nhìn cảnh chiến đấu của Lê Hi, trong mắt dần dần lộ ra vẻ tham lam điên cuồng.
Gã không tự chủ được vươn tay về phía Lê Hi làm động tác vồ lấy.
Giống như gã đã cướp đi toàn bộ số mệnh của Lê Hi vậy.
Trận chiến bên kia của Lê Hi rất nhanh liền kết thúc.
Hắn thu hồi lại dị năng thông qua các đầu ngón tay rồi xoay người trở lại kho hàng.
Mọi người trong kho hàng rối rít ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Xung quanh thân thể của người thanh niên tản ra vầng sáng hiền hòa, ngũ quan tinh tế tựa như là tác phẩm điêu khắc của Thần, tuấn mỹ nhưng không hề yếu ớt.
Con ngươi màu mực mang theo hơi nước ôn nhu, trên khóe môi luôn đeo một nụ cười ôn hòa làm cho người ta bất tri bất giác chìm đắm vào sự ấm áp đó.
Mái tóc đen mượt nhấp nhô theo từng bước đi của hắn, ở trong không khí vạch ra độ cong dứt khoát.
Hắn cúi người cởi giày, trên đế giày có dính máu nhưng không hề mang theo tia sát khí nào.
Hình dáng như vậy của hắn ở trong tình cảnh tuyệt vọng này chẳng khác gì một vị thần cứu thế, khiến người ta không thể không quỳ gối quỳ lạy hắn, cầu xin sự cứu rỗi.
Mọi người si ngốc nhìn theo bóng dáng của Lê Hi, những ánh mắt vốn đờ đẫn tuyệt vọng nay lại lóe lên tia sáng niềm tin.
“Không sao, tất cả đều đã kết thúc.” Giọng nói ôn nhu tựa như thánh âm trên trời cao, giúp mọi người trấn an lại cảm xúc hoảng hốt buồn phiền.
Một cô gái không nhịn được chạy đến bên người hắn, vươn tay nắm lấy ống tay áo của hắn, qua hồi lâu vẫn không nói lời nào.
Cô hé môi phát ra tiếng nức nở, hắn không nói gì lấy khăn giấy từ chỗ người khác đặt vào tay cô rồi xoay người từ phía cửa nhìn thẳng tới một góc xó xỉnh hỏi “Ngài dường như đã đi theo chúng tôi rất lâu rồi, không biết là có chuyện gì?”
Mọi người lúc này mới phát hiện ra một người đàn ông ăn mặc kì lạ không biết đã đứng ở chỗ đó từ lúc nào.
Vóc dáng của người đàn ông đó cân đối vừa phải, tướng mạo rất đẹp trai.
Trên người mặc một cái áo tay ngắn giống như các vị đại hiệp trong phim cổ trang, bên ngoài thì mặc một bộ giáp mềm.
Một mái tóc màu nâu dài được quấn lên bằng cây trâm có hình dáng giống thanh kiếm.
Sau lưng thì đeo một thanh kiếm, cả người từ trên xuống dưới tựa như tiên nhân không nhiễm bụi trần.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi tên là Lâm Mục. Trước đó tôi đang tham gia một vở kịch cosplay thì không may tận thế xảy ra, bạn tôi và tôi bị lạc mất nhau. Tôi đi rất lâu thì mới gặp được mọi người, thật là không dễ dàng gì, có thể cho tôi gia nhập được không?”
Lâm Mục tự tin nói ra lời thoại đã soạn sẵn trước đó của gã tự nhận không chê vào đâu được. Nhưng chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự tính của gã.
“Thật xin lỗi, tạm thời thì không thể được.” Lê Hi nở nụ cười lễ phép nói.
Sau đó liền không để ý đến Lâm Mục mà đóng sầm cửa lại ngay trước mặt gã.
Lâm Mục không thể không lùi lại phía sau để tránh cửa đập trúng mũi gã.
Lê Hi không thèm bỏ vào tai lời nói của gã quả là làm lòng tự ái của gã tổn thương nghiêm trọng.
Đáy mắt gã lóe lên một tia lạnh lẽo, không tự chủ được bản thân liền rút thanh kiếm phía sau lưng ra chém thẳng vào cánh cửa.
Bỗng nhiên Lâm Mục cảm nhận được tần số nguy hiểm đang phóng tới, một luồng ánh sáng xuyên qua khe cửa phóng ra áp lên ngay cái cổ của gã.
Khí nóng như sóng thần phả ào ào vào mặt gã, chỗ da thịt bị luồng sáng đó áp vào nóng rực đến không chịu nổi.
Lâm Mục cố nén tiếng rên đau đớn, gã cẩn thận lui lại phía sau tránh ra xa cánh cửa của kho hàng.
Ngay tại lúc gã lùi ra xa ba bước chân thì luồng sáng đang áp gã đột nhiên biến nặng đè ép gã không thể không quỳ sụp xuống.
Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, chất lỏng nhớp nháp vấy bẩn bộ đồ của gã.
Lâm Mục cúi đầu nhìn thì thấy mình đang quỳ ngay chỗ cái bãi xác thây ma vừa bị Lê Hi xử gọn hồi nãy.
Nhục nhã và áp lực to lớn vì chênh lệch sức mạnh này làm cho Lâm Mục tức đến thở không ra hơi.
Gã nghiến răng ken két, từ trong cổ họng bị chèn ép phát ra tiếng nguyền rủa khản đặc “Đồng Tử Thừa, tao nhất định sẽ khiến mày chết không toàn thây!”
Còn Lê Hi thì đang đứng bên trong kho hàng ngay phía sau cánh cửa nhìn bộ dạng chật vật của Lâm Mục, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu, mỉa mai trong lòng “Lâm Mục à, rốt cuộc… là ai mới không chết toàn thây đây, hửm?”
Tác giả :
Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu