Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2
Chương 37
Ngón tay tái nhợt không có chút máu bởi vì vô lực mà hơi chút run rẩy, nhưng sống lưng thẳng tắp lại có thể gánh hết thách thức.
Cơ thể giữa tuổi trẻ và tuổi vị thành niên được pha trộn với tuổi trẻ thuần khiết và quyến rũ. Mà đôi mắt mèo giấu dưới gọng kính, xuyên thấu qua tròng kính rút đi ngây thơ hiển lộ ra khí thế nghiêm nghị không thể tới gần.
Đem cổ tay băng bó cẩn thận đặt vào áo sơmi, Lê Hi đẩy cửa phòng ra đi xuống dưới lầu.
- --------------------
Lúc nào trong phòng khách Dung gia, có một vị khách không mời mà tới.
Mặc dù sau khi Dung Quân Đàn tự sát, quản gia cố gắng khống chế độ khuếch tán sự tình đến mức thấp nhất, nhưng vẫn có người hầu bị mua chuộc vụng trộm truyền tin tức ra ngoài.
Hiện tại người đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách dưới lầu một bộ như là chủ nhân là chú hai Dung Vĩ Khôn, chính là khi nhận được tin tức lập tức chạy tới.
Hiện tại, trên mặt Dung Vĩ Không đều là sự lo lắng, sâu trong lòng lại mong Dung Quân Đàn không thể tin dậy.
Làm nhị thiếu gia Dung gia, Dung Vĩ Khôn từ lâu mơ tưởng sản nghiệp Dung gia.
Năm đó cha mẹ Dung Quân Đàn mất, gã vội vàng tranh quyền giám hộ Dung Quân Đàn hy vọng có thể mượn cơ hội này giành quyền to vào tay. Lại không nghĩ tới, tên nhóc chưa đến 16 tuổi bày trò mất đi cơ hội lấy được sản nghiệp.
Thì ra lúc cha phụ bị tuyên bố không thể cứu chữa mà tử vong, Dung Quân Đàn trước tìm người sửa lại tuổi cho mình.
Hành động nhanh chóng, bố cục kín đáo nghiêm cẩn, người không biết quỷ không hay làm xong mọi thứ không kẽ hở.
Từ bác sĩ đỡ đẻ đến hộ khẩu đăng ký đều đã thành niên, làm cho toàn bộ mưu toan mượn tuổi mà nắm sản nghiệp trong tay của người Dung gia biến thành giỏ trúc múc nước.
Mà bản thân Dung Quân Đoàn cũng thừa dịp thời điểm bọn họ tranh đoạt hối tiếc, nhanh chóng chỉnh đốn cục diện hỗn loạn ngăn nắp, thành công đứng vững.
Dung Vĩ Khôn mỗi khi nhớ tới đều vô cùng buồn bực. Chỉ là lần này gã cảm giác mình sẽ không thất bại nữa. Dù sao trước mắt, Dung Quân Đàn là người có tiếng xấu, hơn nữa là người tinh thần có vấn đề.
Nghĩ đến tin tức nhận được trước đó, nội tâm Dung Vĩ Không sảng khoái. Gã cảm thấy nhất định có thể đạt được mong muốn!
"Lạnh, đổi cái khác!" Thuận tay đẩy tách trà ra, Dung Vĩ Khôn ra lệnh người hầu nữ bên cạnh.
"Vâng." Người hầu nữ cúi đầu, bộ dạng nhu thuận, thực ra đã vô cùng tức giận.
Mệnh lệnh giống vậy Dung Vĩ Không đã lặp lại nhiều lần, người trong phòng đều rõ, gã cũng không thực sự muốn uống trà, chỉ là vì thể hiện quang minh chính đại ngồi trong Dung gia.
Dung Vĩ Không và cha Dung Quân Đàn là anh em ruột, nhưng tính cách lại khác nhau.
Cha Dung Quân Đàn có bao nhiêu ưu tú, Dung Vĩ Khôn có bao nhiêu tầm thường.
Khi anh trai còn sống, gã ngồi ở đây với tư thái ti tiện như đòi hỏi cuộc sống sung sướng với anh trai, mà sau khi anh trai qua đời, gã như cũ ngồi ở đây, dùng tư thái giống vậy cần xin cháu trai.
Mấy chục năm khúm núm không thay đổi, tham niệm âm u cũng ở trong lòng không ngừng sinh sôi.
Cùng là Dung gia, chỉ là người ta có đầu óc tốt là có thể ở trên ngươi, làm cho gã sau có thể nhẫn.Chỉ là may mắn, gã không cần tiếp tục nhịn.
Dung Vĩ Khôn nhịn, đưa tay cầm cổ tay người hầu nữ:"Thực ra ngươi không cần nghẹn như vậy, thực sự không phục, chúng ta cũng có cách khác cầu xin"
"..." Người hầu nữ cố gắng tránh thoát, lại bị khống chế ác hơn. Thanh âm bên tai mang theo uy hiếp.
"Nghe nói chén trà trong tay ngươi giá cả không rẻ, nếu bị bể, cháu trai ta nhân hậu tất nhiên không tính toán với ngươi, nhưng đổi là ta, thì không nhất định." Vuốt ve da thịt trắng nõn người hầu nữ, trong mắt Dung Vĩ Không sinh ra tia hèn mọn sảng khoái:"Đoán một chút, nó còn có thể tỉnh lại hay không?"
"..." Sắc mặt người hầu trắng bệnh không dám nhúc nhích. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu xung quanh, lại thấy ánh mắt u ám thở dài bất đắc dĩ từ quản gia.
Lúc này Dung Quân Đàn hôn mê, Dung gia vô chủ, dựa theo thân phận Dung Vĩ Khôn, quả thực là người chủ tiếp theo trong gia tộc, quyết định đuổi hay giữ bọn họ.
Người hầu bi ai nhắm mắt, thuận theo.
Thấy vậy, vẻ mặt Dung Vĩ Khôn mang theo đắc ý:"Sớm nên như vậy, kẻ thức thời mới là người thông minh."
"Đúng là lý lẽ này, nhưng chú hai tựa hồ không hiểu thâm ý trong đó. " Một tiếng cười khẽ phá vỡ bầu không khí cứng ngắc trong phòng khách.
Ngón tay thon dài duyên dáng đặt lên cổ tay người hầu nữ, ung dung kéo cô khỏi tay Dung Vĩ Khôn. Mà chén trà mất đi khống chế thuận theo rơi xuống người Dung Vĩ Khôn.
Lưu lại vết trà trên áo sơ mi cao cấp của Dung Vĩ Khôn, đối lập màu sắc làm cho gã lộ ra vẻ chật vật.
Thanh âm xa lạ lại quen thuộc vừa rồi đã làm cho Dung Vĩ Khôn khiếp sợ ngẩng đầu, đối diện đôi mắt mang theo ý nghiền ngẫm.
"Chú hai tự hồ cảm thấy hứng thú với chuyện nhà cháu." Vung tay ý bảo những người khác đi xuống, Lê Hi thuận thế ngồi trên ghế. Chân thon dài tùy ý vắt chéo, bộ dáng tuy thảnh thơi nhưng khí thế áp bách ngược lại càng đậm.
"Làm sao sẽ..." Dung Vĩ Khôn ngập ngừng vô thức nói. Gã đột nhiên phát hiện đứa cháu trai xưa nay trầm mặt lãnh đạm tựa hồ sau khi tỉnh lại có chút khác thường.
Trước đó mất máu nhiều như vậy, lúc này lại như không có chuyện gì xuất hiện trước mặt gã, tinh thần khí chất khác xưa một trời một vực đủ để gã phải để phòng.
Lúc này thanh niên ngồi trước mặt ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết tuy hơn chút tái nhợt nhưng không ốm yếu, ngược lại như người sứ được điêu khắc cẩn thận vào thời Trung cổ, yêu dã hoa lễ mang theo chút chán chường.
Còn cặp mắt mèo giấu dưới tròng kính càng làm cho người khó nhìn thấu. Nhìn chằm chằm gã như là một con mèo đang chơi đùa với một con chuột, móng vuốt sắc bén được giấu trong bộ lông dày.
Bầu không khí trở nên đông cứng, mà trán Dương Vĩ Khôn dưới áp lực trầm thấp mà đổ mồ hôi lạnh.
"Cái kia... chú nghe người hầu nói cháu không tốt lắm, nên lo lắng chạy tới xem thử." Nuốt nước miếng, Dung Vĩ Không gắng gượng để bản thân trấn định lại.
Gã đối với Dung Quân Đàn hiện tại là loại cảm giác sợ hãi theo bản năng, mặc dù trước khi Dung Quân Đàn xuất hiện gã còn kiêu ngạo, nhưng lúc này lại không có chút dũng khí phản kháng.
"Như vậy à." Dung Vĩ Khôn sợ sệt đều bị Lê Hi nhìn hoàn toàn trong mắt, gật đầu ra hiệu kêu quản gia tới, ngay trước mặt Dung Vĩ Khôn phân phó:"Đi điều tra là ai nhiệt tình như vậy, say đó mang đến cho chú hai nhận thức. Sau khi xác định, để cho chú hai đem người đi sắp xếp!"
"Cái này..." Quản gia có chút không rõ.
"Cứ làm như vậy." Lê Hi cười ôn hòa nhưng ám chỉ trong câu nói làm làm cho lòng người phát lạnh:"Chú hai từ khi cháu còn bé đã vô cùng quan tâm cháu, chuyện trong hay ngoài nhà đều vô cùng để ý. Chỉ xử lý một người hầu chống lại chủ, nói vậy trong lòng đương nhiên sẽ cao hứng. Đúng không, chú hai?"
"...Đúng." Dung Vĩ Khôn gian nan trả lời, lời nói của Lê Hi nhìn như không quan tâm, thực ra từng chữ từng chữ đều mang theo mỉa mai. Mà để cho hắn rút người nằm vùng mà gã đặt tại Dung gia tổ trạch trước mặt mọi người chẳng khác gì tát mặt gã, Dung Vĩ Không chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan, nhưng cũng không dám phản bác.
"Vậy thì tốt." Nụ cười trên môi Lê Hi chưa từng thu liễm:"Công ty còn có việc, cháu đi trước."
Nói xong, hắn mặc áo khoác bảo tài xế chuẩn bị xe, không chút cố kỵ Dung Vĩ Khôn sau lưng.
Người này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng trước mắt không có thời gian xử lý, khoảng cách Tinh Mang bùng phát scandal đã qua. Quản lý cấp cao trong Tinh Mang trong 72 tiếng đồng hồ không đi làm đã làm cho nhân viên cùng các minh tinh phụ thuộc sinh lòng dao động.
Chuyện phân nặng nhẹ, thay vì cùng loại ngu xuẩn này ở nhà nói chuyện hắn còn có chuyện quan trọng cần làm hơn.
Ngồi sau xe, Lê Hi không gấp gáp liên lạc thư ký, mà lướt web kiểm tra tình huống dư luận trước mắt.
Bây giờ các bài báo đưa tin về Tinh Mang đều là tiêu cực chê bai. Mà sự im lặng từ các ngành liên quan cũng gián tiếp chứng thật nội bộ công ty có mờ ám.
Nhân viên điều tra thuộc cục thuế vụ từ khi nhận được tố cáo, liền dẫn nhân viên tới tra xét toàn bộ sổ sách liên quan tới Tinh Mang.
Mà quản lý cấp cao Tinh Mang đối với chuyện này không đưa ra chút lời giải thích, ngay cả bộ phận quan hệ công chúng, vốn luôn luôn khéo léo và linh hoạt cũng không làm rõ bất kỳ điều gì.Nghệ sĩ có chút danh tiếng đều mang theo người đại diện hủy hợp đồng trốn đi, mà những giám đốc điều hành cũng lần lượt đi ăn máng khác.
Nội bộ không ngừng xảy ra chuyện, ngoại xâm không dứt. Biểu hiện ra đối ngoại toàn bộ tựa hồ đang ám chỉ công ty giải trí lâu năm này đã triệt để đi tới cuối đường.
Đối với Weibo loại tương tác cộng đồng, càng là nghe thấy liền làm. Chửi rủa trào phúng mang theo ý xấu đến từ mọi phía, gần như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Làm một trong những đương sự, fan não tàn của Khương Phong góp nhặt đủ loại 'bằng chứng thép', so sánh biến hóa giữa trước và sau khi nam thần tới Tinh Mang. Thậm chí có người còn chỉ vào Khương Phong ngày càng trưởng thành so sánh biểu thị nam thần nhất định là áp lực nhiều lắm mới có thể trở nên u thương như vậy.
Mà những tam tuyến tứ tuyến tiểu minh tinh từng ký tên mang danh Tinh Mang nhưng không nổi danh đều sôi nổi mượn làn sóng lần này trắng trợn diễn đau thương, đem thất bại của bản thân đè lên đầu Tinh Mang ác ý chèn ép.
Thậm chí còn có người khí đại dùng ngữ điệu chế giễu:"Những tiểu thịt tươi bị Tinh Mang nhiều năm hãm hại không cách nào phục khởi" lời trong lời ngoài đều mang theo nồng đậm châm chọc, ám chỉ Tinh Mang tổng tài Dung Quân Đàn nhất định đầu óc bị nước vào mới có thể đem nhiều tiềm năng vậy đè trong tay không cung cấp tài nguyên, liền vì bức bách bọn họ thỏa mãn tư dục bản thân.
Hứng thú nhìn những người này mắng chửi, Lê Hi câu ra một nụ cười vui vẻ, đúng là không thèm để ý một chút nào.
Hắn tiện tay mở ra video của Khương Phong, là bộ phim thần tượng được cắt nối biên tập lại gần đây rất nhiệt, nhìn nam nhân vô cùng đẹp trai trên màn hình giả vờ tình thâm, Lê Hi nhịn không được bật cười thành tiếng.
Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt hắn, tưởng lầm là hắn giận dữ mà cười, há miệng muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đầu.
"Không sao, không cần lo lắng." Phát giác được tài xế không yên, Lê Hi ôn nhu mở miệng:"Một con súc sinh tạp mao, chơi đã, giá trị của nó cũng còn."
"Vâng." Tài xế phối hợp trả lời, nhưng sầu lo trong mắt càng sâu. Ông đã lái xe cho Dung gia gần 30 năm, tận mắt nhìn Dung Quần Đàn từ một thiếu niên đơn thuần yêu cười hay ngại ngùng dần dần ma sát trưởng thành, trở thành bộ dáng ít nói ổn trọng như hiện tại cũng tự nhiên hiểu được sự thật sau cái gọi là hợp đồng bao nuôi. Bởi vì vậy mà vô cùng lo lắng, sợ hắn không gánh được áp lực không ngừng kéo đến.
Mà Lê Hi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tắt điện thoại tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt phải đánh, có thể một lần xoay chuyển tình thế hay không, có thể ổn định tình thế lại hay không.
Còn bên Khương Phong, nếu gã thích cho người ta làm bia ngắm, vậy đơn giản thành toàn ý nghĩ của gã.
Chỉ là một diễn viên hạ đẳng lòe thiên hạ, có tư cách gì cùng mình gọi nhịp? Luận về tư lịch gã vẫn còn rất non.
Lần thứ hai lấy điện thoại ra, Lê Hi tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất sau khi thanh tỉnh tới giờ:"Ba giờ sau, tổ chức hội nghị cao tuần thuận tiện đem danh sách tất cả nhân viên và nghệ sĩ trình lên đơn xin thôi việc mang đến, tôi có chuyện phải tuyên bố."
Cơ thể giữa tuổi trẻ và tuổi vị thành niên được pha trộn với tuổi trẻ thuần khiết và quyến rũ. Mà đôi mắt mèo giấu dưới gọng kính, xuyên thấu qua tròng kính rút đi ngây thơ hiển lộ ra khí thế nghiêm nghị không thể tới gần.
Đem cổ tay băng bó cẩn thận đặt vào áo sơmi, Lê Hi đẩy cửa phòng ra đi xuống dưới lầu.
- --------------------
Lúc nào trong phòng khách Dung gia, có một vị khách không mời mà tới.
Mặc dù sau khi Dung Quân Đàn tự sát, quản gia cố gắng khống chế độ khuếch tán sự tình đến mức thấp nhất, nhưng vẫn có người hầu bị mua chuộc vụng trộm truyền tin tức ra ngoài.
Hiện tại người đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách dưới lầu một bộ như là chủ nhân là chú hai Dung Vĩ Khôn, chính là khi nhận được tin tức lập tức chạy tới.
Hiện tại, trên mặt Dung Vĩ Không đều là sự lo lắng, sâu trong lòng lại mong Dung Quân Đàn không thể tin dậy.
Làm nhị thiếu gia Dung gia, Dung Vĩ Khôn từ lâu mơ tưởng sản nghiệp Dung gia.
Năm đó cha mẹ Dung Quân Đàn mất, gã vội vàng tranh quyền giám hộ Dung Quân Đàn hy vọng có thể mượn cơ hội này giành quyền to vào tay. Lại không nghĩ tới, tên nhóc chưa đến 16 tuổi bày trò mất đi cơ hội lấy được sản nghiệp.
Thì ra lúc cha phụ bị tuyên bố không thể cứu chữa mà tử vong, Dung Quân Đàn trước tìm người sửa lại tuổi cho mình.
Hành động nhanh chóng, bố cục kín đáo nghiêm cẩn, người không biết quỷ không hay làm xong mọi thứ không kẽ hở.
Từ bác sĩ đỡ đẻ đến hộ khẩu đăng ký đều đã thành niên, làm cho toàn bộ mưu toan mượn tuổi mà nắm sản nghiệp trong tay của người Dung gia biến thành giỏ trúc múc nước.
Mà bản thân Dung Quân Đoàn cũng thừa dịp thời điểm bọn họ tranh đoạt hối tiếc, nhanh chóng chỉnh đốn cục diện hỗn loạn ngăn nắp, thành công đứng vững.
Dung Vĩ Khôn mỗi khi nhớ tới đều vô cùng buồn bực. Chỉ là lần này gã cảm giác mình sẽ không thất bại nữa. Dù sao trước mắt, Dung Quân Đàn là người có tiếng xấu, hơn nữa là người tinh thần có vấn đề.
Nghĩ đến tin tức nhận được trước đó, nội tâm Dung Vĩ Không sảng khoái. Gã cảm thấy nhất định có thể đạt được mong muốn!
"Lạnh, đổi cái khác!" Thuận tay đẩy tách trà ra, Dung Vĩ Khôn ra lệnh người hầu nữ bên cạnh.
"Vâng." Người hầu nữ cúi đầu, bộ dạng nhu thuận, thực ra đã vô cùng tức giận.
Mệnh lệnh giống vậy Dung Vĩ Không đã lặp lại nhiều lần, người trong phòng đều rõ, gã cũng không thực sự muốn uống trà, chỉ là vì thể hiện quang minh chính đại ngồi trong Dung gia.
Dung Vĩ Không và cha Dung Quân Đàn là anh em ruột, nhưng tính cách lại khác nhau.
Cha Dung Quân Đàn có bao nhiêu ưu tú, Dung Vĩ Khôn có bao nhiêu tầm thường.
Khi anh trai còn sống, gã ngồi ở đây với tư thái ti tiện như đòi hỏi cuộc sống sung sướng với anh trai, mà sau khi anh trai qua đời, gã như cũ ngồi ở đây, dùng tư thái giống vậy cần xin cháu trai.
Mấy chục năm khúm núm không thay đổi, tham niệm âm u cũng ở trong lòng không ngừng sinh sôi.
Cùng là Dung gia, chỉ là người ta có đầu óc tốt là có thể ở trên ngươi, làm cho gã sau có thể nhẫn.Chỉ là may mắn, gã không cần tiếp tục nhịn.
Dung Vĩ Khôn nhịn, đưa tay cầm cổ tay người hầu nữ:"Thực ra ngươi không cần nghẹn như vậy, thực sự không phục, chúng ta cũng có cách khác cầu xin"
"..." Người hầu nữ cố gắng tránh thoát, lại bị khống chế ác hơn. Thanh âm bên tai mang theo uy hiếp.
"Nghe nói chén trà trong tay ngươi giá cả không rẻ, nếu bị bể, cháu trai ta nhân hậu tất nhiên không tính toán với ngươi, nhưng đổi là ta, thì không nhất định." Vuốt ve da thịt trắng nõn người hầu nữ, trong mắt Dung Vĩ Không sinh ra tia hèn mọn sảng khoái:"Đoán một chút, nó còn có thể tỉnh lại hay không?"
"..." Sắc mặt người hầu trắng bệnh không dám nhúc nhích. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu xung quanh, lại thấy ánh mắt u ám thở dài bất đắc dĩ từ quản gia.
Lúc này Dung Quân Đàn hôn mê, Dung gia vô chủ, dựa theo thân phận Dung Vĩ Khôn, quả thực là người chủ tiếp theo trong gia tộc, quyết định đuổi hay giữ bọn họ.
Người hầu bi ai nhắm mắt, thuận theo.
Thấy vậy, vẻ mặt Dung Vĩ Khôn mang theo đắc ý:"Sớm nên như vậy, kẻ thức thời mới là người thông minh."
"Đúng là lý lẽ này, nhưng chú hai tựa hồ không hiểu thâm ý trong đó. " Một tiếng cười khẽ phá vỡ bầu không khí cứng ngắc trong phòng khách.
Ngón tay thon dài duyên dáng đặt lên cổ tay người hầu nữ, ung dung kéo cô khỏi tay Dung Vĩ Khôn. Mà chén trà mất đi khống chế thuận theo rơi xuống người Dung Vĩ Khôn.
Lưu lại vết trà trên áo sơ mi cao cấp của Dung Vĩ Khôn, đối lập màu sắc làm cho gã lộ ra vẻ chật vật.
Thanh âm xa lạ lại quen thuộc vừa rồi đã làm cho Dung Vĩ Khôn khiếp sợ ngẩng đầu, đối diện đôi mắt mang theo ý nghiền ngẫm.
"Chú hai tự hồ cảm thấy hứng thú với chuyện nhà cháu." Vung tay ý bảo những người khác đi xuống, Lê Hi thuận thế ngồi trên ghế. Chân thon dài tùy ý vắt chéo, bộ dáng tuy thảnh thơi nhưng khí thế áp bách ngược lại càng đậm.
"Làm sao sẽ..." Dung Vĩ Khôn ngập ngừng vô thức nói. Gã đột nhiên phát hiện đứa cháu trai xưa nay trầm mặt lãnh đạm tựa hồ sau khi tỉnh lại có chút khác thường.
Trước đó mất máu nhiều như vậy, lúc này lại như không có chuyện gì xuất hiện trước mặt gã, tinh thần khí chất khác xưa một trời một vực đủ để gã phải để phòng.
Lúc này thanh niên ngồi trước mặt ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết tuy hơn chút tái nhợt nhưng không ốm yếu, ngược lại như người sứ được điêu khắc cẩn thận vào thời Trung cổ, yêu dã hoa lễ mang theo chút chán chường.
Còn cặp mắt mèo giấu dưới tròng kính càng làm cho người khó nhìn thấu. Nhìn chằm chằm gã như là một con mèo đang chơi đùa với một con chuột, móng vuốt sắc bén được giấu trong bộ lông dày.
Bầu không khí trở nên đông cứng, mà trán Dương Vĩ Khôn dưới áp lực trầm thấp mà đổ mồ hôi lạnh.
"Cái kia... chú nghe người hầu nói cháu không tốt lắm, nên lo lắng chạy tới xem thử." Nuốt nước miếng, Dung Vĩ Không gắng gượng để bản thân trấn định lại.
Gã đối với Dung Quân Đàn hiện tại là loại cảm giác sợ hãi theo bản năng, mặc dù trước khi Dung Quân Đàn xuất hiện gã còn kiêu ngạo, nhưng lúc này lại không có chút dũng khí phản kháng.
"Như vậy à." Dung Vĩ Khôn sợ sệt đều bị Lê Hi nhìn hoàn toàn trong mắt, gật đầu ra hiệu kêu quản gia tới, ngay trước mặt Dung Vĩ Khôn phân phó:"Đi điều tra là ai nhiệt tình như vậy, say đó mang đến cho chú hai nhận thức. Sau khi xác định, để cho chú hai đem người đi sắp xếp!"
"Cái này..." Quản gia có chút không rõ.
"Cứ làm như vậy." Lê Hi cười ôn hòa nhưng ám chỉ trong câu nói làm làm cho lòng người phát lạnh:"Chú hai từ khi cháu còn bé đã vô cùng quan tâm cháu, chuyện trong hay ngoài nhà đều vô cùng để ý. Chỉ xử lý một người hầu chống lại chủ, nói vậy trong lòng đương nhiên sẽ cao hứng. Đúng không, chú hai?"
"...Đúng." Dung Vĩ Khôn gian nan trả lời, lời nói của Lê Hi nhìn như không quan tâm, thực ra từng chữ từng chữ đều mang theo mỉa mai. Mà để cho hắn rút người nằm vùng mà gã đặt tại Dung gia tổ trạch trước mặt mọi người chẳng khác gì tát mặt gã, Dung Vĩ Không chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan, nhưng cũng không dám phản bác.
"Vậy thì tốt." Nụ cười trên môi Lê Hi chưa từng thu liễm:"Công ty còn có việc, cháu đi trước."
Nói xong, hắn mặc áo khoác bảo tài xế chuẩn bị xe, không chút cố kỵ Dung Vĩ Khôn sau lưng.
Người này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng trước mắt không có thời gian xử lý, khoảng cách Tinh Mang bùng phát scandal đã qua. Quản lý cấp cao trong Tinh Mang trong 72 tiếng đồng hồ không đi làm đã làm cho nhân viên cùng các minh tinh phụ thuộc sinh lòng dao động.
Chuyện phân nặng nhẹ, thay vì cùng loại ngu xuẩn này ở nhà nói chuyện hắn còn có chuyện quan trọng cần làm hơn.
Ngồi sau xe, Lê Hi không gấp gáp liên lạc thư ký, mà lướt web kiểm tra tình huống dư luận trước mắt.
Bây giờ các bài báo đưa tin về Tinh Mang đều là tiêu cực chê bai. Mà sự im lặng từ các ngành liên quan cũng gián tiếp chứng thật nội bộ công ty có mờ ám.
Nhân viên điều tra thuộc cục thuế vụ từ khi nhận được tố cáo, liền dẫn nhân viên tới tra xét toàn bộ sổ sách liên quan tới Tinh Mang.
Mà quản lý cấp cao Tinh Mang đối với chuyện này không đưa ra chút lời giải thích, ngay cả bộ phận quan hệ công chúng, vốn luôn luôn khéo léo và linh hoạt cũng không làm rõ bất kỳ điều gì.Nghệ sĩ có chút danh tiếng đều mang theo người đại diện hủy hợp đồng trốn đi, mà những giám đốc điều hành cũng lần lượt đi ăn máng khác.
Nội bộ không ngừng xảy ra chuyện, ngoại xâm không dứt. Biểu hiện ra đối ngoại toàn bộ tựa hồ đang ám chỉ công ty giải trí lâu năm này đã triệt để đi tới cuối đường.
Đối với Weibo loại tương tác cộng đồng, càng là nghe thấy liền làm. Chửi rủa trào phúng mang theo ý xấu đến từ mọi phía, gần như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Làm một trong những đương sự, fan não tàn của Khương Phong góp nhặt đủ loại 'bằng chứng thép', so sánh biến hóa giữa trước và sau khi nam thần tới Tinh Mang. Thậm chí có người còn chỉ vào Khương Phong ngày càng trưởng thành so sánh biểu thị nam thần nhất định là áp lực nhiều lắm mới có thể trở nên u thương như vậy.
Mà những tam tuyến tứ tuyến tiểu minh tinh từng ký tên mang danh Tinh Mang nhưng không nổi danh đều sôi nổi mượn làn sóng lần này trắng trợn diễn đau thương, đem thất bại của bản thân đè lên đầu Tinh Mang ác ý chèn ép.
Thậm chí còn có người khí đại dùng ngữ điệu chế giễu:"Những tiểu thịt tươi bị Tinh Mang nhiều năm hãm hại không cách nào phục khởi" lời trong lời ngoài đều mang theo nồng đậm châm chọc, ám chỉ Tinh Mang tổng tài Dung Quân Đàn nhất định đầu óc bị nước vào mới có thể đem nhiều tiềm năng vậy đè trong tay không cung cấp tài nguyên, liền vì bức bách bọn họ thỏa mãn tư dục bản thân.
Hứng thú nhìn những người này mắng chửi, Lê Hi câu ra một nụ cười vui vẻ, đúng là không thèm để ý một chút nào.
Hắn tiện tay mở ra video của Khương Phong, là bộ phim thần tượng được cắt nối biên tập lại gần đây rất nhiệt, nhìn nam nhân vô cùng đẹp trai trên màn hình giả vờ tình thâm, Lê Hi nhịn không được bật cười thành tiếng.
Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt hắn, tưởng lầm là hắn giận dữ mà cười, há miệng muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đầu.
"Không sao, không cần lo lắng." Phát giác được tài xế không yên, Lê Hi ôn nhu mở miệng:"Một con súc sinh tạp mao, chơi đã, giá trị của nó cũng còn."
"Vâng." Tài xế phối hợp trả lời, nhưng sầu lo trong mắt càng sâu. Ông đã lái xe cho Dung gia gần 30 năm, tận mắt nhìn Dung Quần Đàn từ một thiếu niên đơn thuần yêu cười hay ngại ngùng dần dần ma sát trưởng thành, trở thành bộ dáng ít nói ổn trọng như hiện tại cũng tự nhiên hiểu được sự thật sau cái gọi là hợp đồng bao nuôi. Bởi vì vậy mà vô cùng lo lắng, sợ hắn không gánh được áp lực không ngừng kéo đến.
Mà Lê Hi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tắt điện thoại tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt phải đánh, có thể một lần xoay chuyển tình thế hay không, có thể ổn định tình thế lại hay không.
Còn bên Khương Phong, nếu gã thích cho người ta làm bia ngắm, vậy đơn giản thành toàn ý nghĩ của gã.
Chỉ là một diễn viên hạ đẳng lòe thiên hạ, có tư cách gì cùng mình gọi nhịp? Luận về tư lịch gã vẫn còn rất non.
Lần thứ hai lấy điện thoại ra, Lê Hi tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất sau khi thanh tỉnh tới giờ:"Ba giờ sau, tổ chức hội nghị cao tuần thuận tiện đem danh sách tất cả nhân viên và nghệ sĩ trình lên đơn xin thôi việc mang đến, tôi có chuyện phải tuyên bố."
Tác giả :
Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu