Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Chương 63: Chia nhau hành động
một khắc này Nam Ca bị dọa sợ đến đơ người.
Đứa bé kia... Gọi là Tân Vũ Hoa đi? Có chuyện thì nói ra không tốt sao, tại sao phải nhảy lầu chứ!
cô vô thức duỗi tay muốn đi túm cậu lại, kết quả lại bị Lệ Sâm giữ chặt: "không có việc gì, cô xem."
Hình như Lệ Sâm đã sớm dự liệu được Tân Vũ Hoa có hậu chiêu, không nhanh không chậm chỉ cho Nam Ca.
Mà Nam Ca thuận theo ngón tay anh nhìn lại, phát hiện ở trên mái nhà bị quấn chặt lấy bởi một đoạn dây leo.
cô chạy đến mép mái nhà, ngó xuống chút nữa nhìn. Quả nhiên phát hiện Tân Vũ Hoa đang thuận theo dây leo xuống, sau vài lần hít thở cũng đã vững vàng rơi xuống đất.
Lại nhìn vài người đi trước, đã cùng Tân Vũ Hoa ở dưới lầu hội hợp, còn có người nện cậu một cái.
Khoảng cách quá xa, Nam Ca cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà xem ra, tiểu đội này hình như cũng là quan hệ cạnh tranh tốt đẹp nha.
Còn như đứa bé trai kia... thật ra khiến Nam Ca không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. Coi như là người có dị năng hệ mộc, cũng không nên tùy hứng như thế nha =. =
Lệ Sâm gọi Nam Ca lại đây: "Chúng ta cũng mau rời đi thôi."
Nam Ca nghĩ tới anh muốn đi tìm vật tư lập tức đi sát đằng sau anh.
Hai người lại không phải là người có dị năng hệ mộc, không thể giống như là Tân Vũ Hoa nhảy xuống thật ngầu như thế, nhưng mà đi vẫn rất nhanh.
Chủ yếu là thời điểm bốn người kia vừa mới đi xuống đã đem này cả tòa nhà nay đều càn quét một phen, không có Zombie ở bên trong lêu lổng, bọn họ tự nhiên không cần ra tay.
Sau khi xuống lầu, Lệ Sâm đem bộ đàm mở ra trực tiếp nhấn đến kênh 4, nhưng mà anh cùng Nam Ca đều không lên tiếng.
Trong hệ thống cũng rất im ắng, lúc trước năm người đàn ông kia định ra kế hoạch chính là chia nhau hành động.
Lệ Sâm mắt nhìn sắc trời, bầu trời trong An thành rũ xuống. Sương mù màu xám khổng lồ đã xem cả thành thị rộng lớn bao phủ.
Trong tay anh không có bản đồ An thành, mang Nam Ca trốn kỹ xong. anh không khiến Nam Ca thăm dò địa hình mà là móc ra cái miệng túi nhỏ đựng tinh hạch kia.
Lập tức từ bên trong tìm được vài miếng tinh hạch màu bạc đưa cho Nam Ca: "Buổi sáng đã muốn cho cô, kết quả bị bọn họ quấy rầy."
Bây giờ Nam Ca nhìn tinh hạch cũng hơi nghi hoặc: "Lẽ nào tôi là Zombie hệ tinh thần? Ăn tinh hạch cũng có tác dụng? Mặc dù tôi nói không ra lý do. Nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy tôi không phải là..."
Lệ Sâm đem vài miếng tinh hạch đặt ở bên miệng cô, ý bảo cô mở miệng.
Nam Ca ngoan ngoãn há miệng ra. Quả nhiên, tinh hạch rất nhanh liền hòa tan trong miệng cô, biến mất không thấy gì nữa.
"Có một số việc còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại cô muốn tăng năng lực lên thì chỉ có thể dùng tinh hạch hệ tinh thần." sau khi Lệ Sâm nói xong mới hỏi Nam Ca: "hiện tại cô có thể cảm giác xa đến cỡ nào?"
Nam Ca nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ một cái: "Đại khái... khoảng 500m đi... Xa hơn thì thấy không rõ lắm nhưng mà vẫn có thể cảm thấy được hương vị Zombie..."
"Trước kia cũng là phạm vi này sao?" Lệ Sâm lại hỏi.
Nam Ca lắc đầu: "So với lúc này thì ngắn, anh quên là tôi còn ăn một người có dị năng hệ mộc sao."
Lệ Sâm cười: "hiện tại không nói là cô đi nhầm đường?"
Nam Ca lập tức dừng lại, đem cái miệng nhỏ nhắn che lại. cô tự mình ăn thêm bữa ăn, cũng không thể nói cho cái người này nha.
"đi thôi, chúng ta đi tìm vật tư." Lệ Sâm kéo cổ tay Nam Ca.
Nam Ca lại không tình nguyện tí nào: "Tại sao tôi phải giúp anh, dù sao tôi không chủ động công kích thì chút ít Zombie này cũng sẽ không công kích tôi mà."
Lệ Sâm ngưng mắt nhìn cô. Rất tốt, tiểu Zombie bây giờ còn cùng anh nói điều kiện.
"Vậy ngày hôm qua sao cô giúp tôi?"
Nam Ca chăm chú suy nghĩ trong chốc lát: "Đúng vậy..." cô ngược lại tự mình nghi hoặc: "Tại sao tôi phải giúp anh? Tôi hoàn toàn có thể để cho Zombie đem các người đều ăn hết mà!"
Lệ Sâm nhìn bộ dáng "Hối hận" kia liền muốn bóp cô hai cái, giằng co trong chốc lát cũng đưa tay lên mặt cô nhéo nhéo.
Nam Ca còn chớp chớp con mắt nhìn anh đâu. Dưới bầu trời mờ mịt, con mắt cô là nơi duy nhất phát sáng.
"Tôi dẫn cô đi tìm cái khác." Lệ Sâm không có biện pháp liền đổi phương thức.
"Tìm cái gì?" Bây giờ Nam Ca cảm thấy tinh hạch sáng long lanh còn có thể ăn. cô cũng có chút thích rồi!
"cô đi theo tôi liền biết."Lệ Sâm thần bí cười một tiếng.
Nam Ca còn tưởng rằng Lệ Sâm cùng mình nghĩ đến cùng một thứ nên lập tức đi theo.
Có cô cái radar nhỏ này, bọn họ rất nhanh liền xác định được địa hình. Xung quanh có bao nhiêu Zombie, ở vị trí nào, Nam Ca cũng có thể chính xác chỉ ra.
Có một ít Zombie cấp thấp cảm nhận được Nam Ca cường đại hơn, lập tức yên lặng chạy trốn. Còn dư lại đều là muốn thôn tính hai người họ.
Giờ phút này bọn họ đang ở một cái thương mại khổng lồ, tận thế đến thời gian dài như vậy, chỗ này cũng từ đêm hôm đókhông có một bóng người. Biến thành chỗ tụ tập rất nhiều Zombie.
Zombie bên trong này chủng loại cũng rất loạn, có vài con hệ tốc độ vẫn luôn ở trên trần nhà vọt tới, thân thể khổng lồ treo ngược ở đỉnh đầu bọn họ, ào ào rung động.
Trong tay Lệ Sâm không có vũ khí. Súng của anh đã dùng hết đạn. Vì vậy Nam Ca nhìn anh chỉ nắm lấy một con dao găm, cùng cô làm một thủ thế.
Dưới mặt thương mại này có siêu thị, vừa mới nãy Nam Ca thăm dò địa hình phát hiện muốn đi xuống thì phải đi cầu thang.
Mà bây giờ nơi cầu thang đã bị vài con Zombie hệ băng chặn lại. Bọn chúng núp ở cửa, cái góc độ này còn có thể nhìn thấy cầu thang cuốn bị phủ một lớp băng khổng lồ.
Vài con Zombie hệ tốc độ thủy chung đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca thèm thuồng nhìn chăm chú. Chỉ cần hai người kia vừa động, bọn họ nhất định phải giải quyết vài con Zombie này trước.
Xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, một tiếng áp đảo một tiếng. Lệ Sâm biết rõ đây là năm người kia đã cùng Zombie động tay.
Ở trung tâm thành phố nháo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra với bọn họ cũng đã là thói quen.
Còn Nam Ca làm thủ thế khiến Lệ Sâm quyết định đem vài con Zombie hệ tốc độ để lại cho cô.
Zombie hệ băng bên cạnh khó đối phó hơn, anh không yên tâm để Nam Ca đi.
Nam Ca gật đầu, nghĩ thầm tinh hạch hệ tốc độ cũng rất đẹp mắt. Vì vậy cô vác thanh đao, vui vẻ nhìn lên trần nhà.
Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lệ Sâm thẳng tắp hướng tới đầu bậc thang mà đi, còn Nam Ca vọt tới dưới nóc nhà. Quả nhiên vài con Zombie hệ tốc độ trực tiếp chạy theo Nam Ca.
"Quá chậm!" Nam Ca nhìn bọn chúng chằm chằm,thấy một con Zombie cúi người lao xuống, chỉ ở trong không trung lưu lạimột đạo tàn ảnh.
cô lại giơ chân lên hung hăng đạp ra ngoài, phịch một tiếng! Con Zombie hệ tốc độ kia trực tiếp bị cô đạp bay! Thẳng tắp đụng vào trong cửa kính. Phằng một tiếng, toàn bộ tủ kính đều vỡ, thủy tinh rơi đầy đất.
Zombie hệ tốc độ kia rõ ràng không nghĩ tới Nam Ca có thể lợi hại như thế, có chút ý muốn lui.
Nam Ca mang theo thanh đao, hiện tại cô cũng đã cảm nhận được lúc trước Lệ Sâm có cảm giác gì.
Hóa ra ngược con Zombie khác cùng với ngược món ăn đều giống nhau, thật sảng khoái!
Vài con Zombie hệ tốc độ từ từ đem Nam Ca bao vây, bọn chúng dán cơ thể trên mặt đất, nhìn giống như là động tác chuẩn bị xuất phát chạy.
Mà Nam Ca chỉ hơi hơi khom người, nhìn một lượt từ trái sang phải.
Đầu bậc thang cũng truyền đến tiếng đánh nhau, Lệ Sâm cùng vài con hệ băng quấn quít lấy nhau. Mấy con Zombie hệ băng này tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng lại có thể trong nháy mắt đem một khu đất đóng băng lại. Nếu không phải là động tác Lệ Sâm nhanh như chớp, chỉ sợ cũng phải tùy ý cho bọn chúng giam giữ.
Nam Ca vốn còn muốn cùng mấy con hệ tốc độ này chơi đùa một lúc nữa, nhưng cô có chút bận tâm Lệ Sâm cho nên khôngđợi đám này xông lên cô đã tự mình động thủ trước.
Tiếng đánh nhau bên ngoài cũng càng ngày càng gần, khu thương mại này chiếm diện tích rất lớn. Bởi vì Lệ Sâm thấy năm người kia từ cửa bắc tấn công, còn hai người lại từ cửa nam xông tới.
Nam Ca cảm giác vị trí của mọi người một lần, biết rõ bọn họ cũng gặp phải đối thủ mạnh nên không ý thức được chiến trường dần di động đến nơi này.
Nhưng việc cấp bách nhất vẫn là đám Zombie hệ tốc độ trước mặt! Chúng nó thấy Nam Ca xông lên nên cũng từ nhiều hướng khác nhau bắt đầu tấn công Nam Ca. Có thể Nam Ca vốn mạnh hơn so với bọn chúng nên chúng không nếm được chỗ tốt nào. Vừa trở tay liền bị Nam Ca giết vài con rồi.
Có Zombie hệ tốc độ thấy đánh không lại Nam Ca, thừa dịp loạn lạc còn chạy. Nam Ca không định đuổi theo, cô chỉ quan tâmđi khoét tinh hạch của đám Zombie vừa bị cô giết.
Đợi đến đầu cầu thang, nhìn thấy vài con Zomie hệ băng ngã xuống đất, còn có vết cắt chỉnh tề trên cổ bọn chúng. Lưng Nam Ca phát lạnh rùng cả mình.
Lệ Sâm nhìn thấy Nam Ca, trước tiên cùng cô cười cười sau đó làm một động tác "đi." Với cô
Nam Ca gật đầu, đi theo phía sau anh. Nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước tâm tình có chút phức tạp. cô nghĩ không ra, vì sao lúc nãy mình lại lo lắng cho người đàn ông này. Mình không phải là rất chán ghét anh, hy vọng nhất là anh chết đi sao.
Gần như là vừa mới xuống dưới một tầng, phía bắc liền truyền đến tiếng tòa nhà sụp đổ. Nam Ca vểnh tai cẩn thận lắng nghe, lập tức hỏi Lệ Sâm: "anh có nghe thấy tiếng tia lửa điện không?"
Lệ Sâm không cảm giác được xa như Nam Ca, nên lắc đầu.
không đợi Nam Ca tiếp tục nói chuyện, bộ đàm liền vang lên tiếng nói. một giọng đàn ông mang theo vui vẻ truyền ra: "Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, khiến cho Hạo Hiên phải đem bản lĩnh xuất chúng ra?"
không phải là Cao Trường Húc, cũng không phải là Tân Vũ Hoa, kia chắc chắn là một trong hai người đàn ông còn lại.
Tiếng Tông Hạo Hiên xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến: "Gặp phải một đám hệ phong, quá phiền toái."
Giọng nói anh ta đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn có cảm giác lạ lùng khi truyền qua bộ đàm.
Về phần nhóm anh ta nói chuyện, Nam Ca không hiểu. Cái gì mà bản lĩnh xuất chúng? Chẳng lẽ là dị năng của Tông Hạo Hiên có cái gì đặc biệt?
"Đối diện có năm con Zombie, ba con bên trái của tôi, hai con còn lại của cô." Lệ Sâm ở thời điểm Nam Ca chú ý bộ đàm đãbắt đầu chuẩn bị dọn đường.
Lúc này Nam Ca mới đem sự chú ý kéo trở về. Vừa nhìn mới phát hiện trong hai con Zombie bên phải có một con là hệ tinh thần! Vậy thì tinh hạch của nó, Nam Ca bắt buộc phải có rồi!
Nhấc theo thanh đao, cô cực kỳ hứng thú muốn đi lên phía trước. Vẫn là Lệ Sâm một tay kéo cô lại.
Nam Ca thấy năm con Zombie đều muốn nhào tới, hiện tại bọn chúng tiến hóa rất lợi hại, chỉ hơi không cẩn thận một chút là có thể bị giết chết.
Nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Nam Ca, Lệ Sâm cùng cô nói ý tưởng của mình: "cô thử dùng lực lượng hệ tinh thần đikhống chế nó đi."
"Hệ tinh thần?" Bây giờ Nam Ca cũng không kịp làm rõ ràng đó là vật gì. thật ra cô đã được chứng kiến Zombie hệ tinh thần khống chế con Zombie khác. Nhưng mà cô không giống nó mà... Từ trước đến giờ cô đều không phát hiện thân thể của mình có lực lượng hệ tinh thần, Chức năng "Radar" này là thời điểm cô vừa mới biến thành Zombie đã có.
Nhưng nếu Lệ Sâm đã nói như thế, Nam Ca liền chuẩn bị thử một lần.
Đứa bé kia... Gọi là Tân Vũ Hoa đi? Có chuyện thì nói ra không tốt sao, tại sao phải nhảy lầu chứ!
cô vô thức duỗi tay muốn đi túm cậu lại, kết quả lại bị Lệ Sâm giữ chặt: "không có việc gì, cô xem."
Hình như Lệ Sâm đã sớm dự liệu được Tân Vũ Hoa có hậu chiêu, không nhanh không chậm chỉ cho Nam Ca.
Mà Nam Ca thuận theo ngón tay anh nhìn lại, phát hiện ở trên mái nhà bị quấn chặt lấy bởi một đoạn dây leo.
cô chạy đến mép mái nhà, ngó xuống chút nữa nhìn. Quả nhiên phát hiện Tân Vũ Hoa đang thuận theo dây leo xuống, sau vài lần hít thở cũng đã vững vàng rơi xuống đất.
Lại nhìn vài người đi trước, đã cùng Tân Vũ Hoa ở dưới lầu hội hợp, còn có người nện cậu một cái.
Khoảng cách quá xa, Nam Ca cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà xem ra, tiểu đội này hình như cũng là quan hệ cạnh tranh tốt đẹp nha.
Còn như đứa bé trai kia... thật ra khiến Nam Ca không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. Coi như là người có dị năng hệ mộc, cũng không nên tùy hứng như thế nha =. =
Lệ Sâm gọi Nam Ca lại đây: "Chúng ta cũng mau rời đi thôi."
Nam Ca nghĩ tới anh muốn đi tìm vật tư lập tức đi sát đằng sau anh.
Hai người lại không phải là người có dị năng hệ mộc, không thể giống như là Tân Vũ Hoa nhảy xuống thật ngầu như thế, nhưng mà đi vẫn rất nhanh.
Chủ yếu là thời điểm bốn người kia vừa mới đi xuống đã đem này cả tòa nhà nay đều càn quét một phen, không có Zombie ở bên trong lêu lổng, bọn họ tự nhiên không cần ra tay.
Sau khi xuống lầu, Lệ Sâm đem bộ đàm mở ra trực tiếp nhấn đến kênh 4, nhưng mà anh cùng Nam Ca đều không lên tiếng.
Trong hệ thống cũng rất im ắng, lúc trước năm người đàn ông kia định ra kế hoạch chính là chia nhau hành động.
Lệ Sâm mắt nhìn sắc trời, bầu trời trong An thành rũ xuống. Sương mù màu xám khổng lồ đã xem cả thành thị rộng lớn bao phủ.
Trong tay anh không có bản đồ An thành, mang Nam Ca trốn kỹ xong. anh không khiến Nam Ca thăm dò địa hình mà là móc ra cái miệng túi nhỏ đựng tinh hạch kia.
Lập tức từ bên trong tìm được vài miếng tinh hạch màu bạc đưa cho Nam Ca: "Buổi sáng đã muốn cho cô, kết quả bị bọn họ quấy rầy."
Bây giờ Nam Ca nhìn tinh hạch cũng hơi nghi hoặc: "Lẽ nào tôi là Zombie hệ tinh thần? Ăn tinh hạch cũng có tác dụng? Mặc dù tôi nói không ra lý do. Nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy tôi không phải là..."
Lệ Sâm đem vài miếng tinh hạch đặt ở bên miệng cô, ý bảo cô mở miệng.
Nam Ca ngoan ngoãn há miệng ra. Quả nhiên, tinh hạch rất nhanh liền hòa tan trong miệng cô, biến mất không thấy gì nữa.
"Có một số việc còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại cô muốn tăng năng lực lên thì chỉ có thể dùng tinh hạch hệ tinh thần." sau khi Lệ Sâm nói xong mới hỏi Nam Ca: "hiện tại cô có thể cảm giác xa đến cỡ nào?"
Nam Ca nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ một cái: "Đại khái... khoảng 500m đi... Xa hơn thì thấy không rõ lắm nhưng mà vẫn có thể cảm thấy được hương vị Zombie..."
"Trước kia cũng là phạm vi này sao?" Lệ Sâm lại hỏi.
Nam Ca lắc đầu: "So với lúc này thì ngắn, anh quên là tôi còn ăn một người có dị năng hệ mộc sao."
Lệ Sâm cười: "hiện tại không nói là cô đi nhầm đường?"
Nam Ca lập tức dừng lại, đem cái miệng nhỏ nhắn che lại. cô tự mình ăn thêm bữa ăn, cũng không thể nói cho cái người này nha.
"đi thôi, chúng ta đi tìm vật tư." Lệ Sâm kéo cổ tay Nam Ca.
Nam Ca lại không tình nguyện tí nào: "Tại sao tôi phải giúp anh, dù sao tôi không chủ động công kích thì chút ít Zombie này cũng sẽ không công kích tôi mà."
Lệ Sâm ngưng mắt nhìn cô. Rất tốt, tiểu Zombie bây giờ còn cùng anh nói điều kiện.
"Vậy ngày hôm qua sao cô giúp tôi?"
Nam Ca chăm chú suy nghĩ trong chốc lát: "Đúng vậy..." cô ngược lại tự mình nghi hoặc: "Tại sao tôi phải giúp anh? Tôi hoàn toàn có thể để cho Zombie đem các người đều ăn hết mà!"
Lệ Sâm nhìn bộ dáng "Hối hận" kia liền muốn bóp cô hai cái, giằng co trong chốc lát cũng đưa tay lên mặt cô nhéo nhéo.
Nam Ca còn chớp chớp con mắt nhìn anh đâu. Dưới bầu trời mờ mịt, con mắt cô là nơi duy nhất phát sáng.
"Tôi dẫn cô đi tìm cái khác." Lệ Sâm không có biện pháp liền đổi phương thức.
"Tìm cái gì?" Bây giờ Nam Ca cảm thấy tinh hạch sáng long lanh còn có thể ăn. cô cũng có chút thích rồi!
"cô đi theo tôi liền biết."Lệ Sâm thần bí cười một tiếng.
Nam Ca còn tưởng rằng Lệ Sâm cùng mình nghĩ đến cùng một thứ nên lập tức đi theo.
Có cô cái radar nhỏ này, bọn họ rất nhanh liền xác định được địa hình. Xung quanh có bao nhiêu Zombie, ở vị trí nào, Nam Ca cũng có thể chính xác chỉ ra.
Có một ít Zombie cấp thấp cảm nhận được Nam Ca cường đại hơn, lập tức yên lặng chạy trốn. Còn dư lại đều là muốn thôn tính hai người họ.
Giờ phút này bọn họ đang ở một cái thương mại khổng lồ, tận thế đến thời gian dài như vậy, chỗ này cũng từ đêm hôm đókhông có một bóng người. Biến thành chỗ tụ tập rất nhiều Zombie.
Zombie bên trong này chủng loại cũng rất loạn, có vài con hệ tốc độ vẫn luôn ở trên trần nhà vọt tới, thân thể khổng lồ treo ngược ở đỉnh đầu bọn họ, ào ào rung động.
Trong tay Lệ Sâm không có vũ khí. Súng của anh đã dùng hết đạn. Vì vậy Nam Ca nhìn anh chỉ nắm lấy một con dao găm, cùng cô làm một thủ thế.
Dưới mặt thương mại này có siêu thị, vừa mới nãy Nam Ca thăm dò địa hình phát hiện muốn đi xuống thì phải đi cầu thang.
Mà bây giờ nơi cầu thang đã bị vài con Zombie hệ băng chặn lại. Bọn chúng núp ở cửa, cái góc độ này còn có thể nhìn thấy cầu thang cuốn bị phủ một lớp băng khổng lồ.
Vài con Zombie hệ tốc độ thủy chung đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca thèm thuồng nhìn chăm chú. Chỉ cần hai người kia vừa động, bọn họ nhất định phải giải quyết vài con Zombie này trước.
Xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, một tiếng áp đảo một tiếng. Lệ Sâm biết rõ đây là năm người kia đã cùng Zombie động tay.
Ở trung tâm thành phố nháo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra với bọn họ cũng đã là thói quen.
Còn Nam Ca làm thủ thế khiến Lệ Sâm quyết định đem vài con Zombie hệ tốc độ để lại cho cô.
Zombie hệ băng bên cạnh khó đối phó hơn, anh không yên tâm để Nam Ca đi.
Nam Ca gật đầu, nghĩ thầm tinh hạch hệ tốc độ cũng rất đẹp mắt. Vì vậy cô vác thanh đao, vui vẻ nhìn lên trần nhà.
Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lệ Sâm thẳng tắp hướng tới đầu bậc thang mà đi, còn Nam Ca vọt tới dưới nóc nhà. Quả nhiên vài con Zombie hệ tốc độ trực tiếp chạy theo Nam Ca.
"Quá chậm!" Nam Ca nhìn bọn chúng chằm chằm,thấy một con Zombie cúi người lao xuống, chỉ ở trong không trung lưu lạimột đạo tàn ảnh.
cô lại giơ chân lên hung hăng đạp ra ngoài, phịch một tiếng! Con Zombie hệ tốc độ kia trực tiếp bị cô đạp bay! Thẳng tắp đụng vào trong cửa kính. Phằng một tiếng, toàn bộ tủ kính đều vỡ, thủy tinh rơi đầy đất.
Zombie hệ tốc độ kia rõ ràng không nghĩ tới Nam Ca có thể lợi hại như thế, có chút ý muốn lui.
Nam Ca mang theo thanh đao, hiện tại cô cũng đã cảm nhận được lúc trước Lệ Sâm có cảm giác gì.
Hóa ra ngược con Zombie khác cùng với ngược món ăn đều giống nhau, thật sảng khoái!
Vài con Zombie hệ tốc độ từ từ đem Nam Ca bao vây, bọn chúng dán cơ thể trên mặt đất, nhìn giống như là động tác chuẩn bị xuất phát chạy.
Mà Nam Ca chỉ hơi hơi khom người, nhìn một lượt từ trái sang phải.
Đầu bậc thang cũng truyền đến tiếng đánh nhau, Lệ Sâm cùng vài con hệ băng quấn quít lấy nhau. Mấy con Zombie hệ băng này tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng lại có thể trong nháy mắt đem một khu đất đóng băng lại. Nếu không phải là động tác Lệ Sâm nhanh như chớp, chỉ sợ cũng phải tùy ý cho bọn chúng giam giữ.
Nam Ca vốn còn muốn cùng mấy con hệ tốc độ này chơi đùa một lúc nữa, nhưng cô có chút bận tâm Lệ Sâm cho nên khôngđợi đám này xông lên cô đã tự mình động thủ trước.
Tiếng đánh nhau bên ngoài cũng càng ngày càng gần, khu thương mại này chiếm diện tích rất lớn. Bởi vì Lệ Sâm thấy năm người kia từ cửa bắc tấn công, còn hai người lại từ cửa nam xông tới.
Nam Ca cảm giác vị trí của mọi người một lần, biết rõ bọn họ cũng gặp phải đối thủ mạnh nên không ý thức được chiến trường dần di động đến nơi này.
Nhưng việc cấp bách nhất vẫn là đám Zombie hệ tốc độ trước mặt! Chúng nó thấy Nam Ca xông lên nên cũng từ nhiều hướng khác nhau bắt đầu tấn công Nam Ca. Có thể Nam Ca vốn mạnh hơn so với bọn chúng nên chúng không nếm được chỗ tốt nào. Vừa trở tay liền bị Nam Ca giết vài con rồi.
Có Zombie hệ tốc độ thấy đánh không lại Nam Ca, thừa dịp loạn lạc còn chạy. Nam Ca không định đuổi theo, cô chỉ quan tâmđi khoét tinh hạch của đám Zombie vừa bị cô giết.
Đợi đến đầu cầu thang, nhìn thấy vài con Zomie hệ băng ngã xuống đất, còn có vết cắt chỉnh tề trên cổ bọn chúng. Lưng Nam Ca phát lạnh rùng cả mình.
Lệ Sâm nhìn thấy Nam Ca, trước tiên cùng cô cười cười sau đó làm một động tác "đi." Với cô
Nam Ca gật đầu, đi theo phía sau anh. Nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước tâm tình có chút phức tạp. cô nghĩ không ra, vì sao lúc nãy mình lại lo lắng cho người đàn ông này. Mình không phải là rất chán ghét anh, hy vọng nhất là anh chết đi sao.
Gần như là vừa mới xuống dưới một tầng, phía bắc liền truyền đến tiếng tòa nhà sụp đổ. Nam Ca vểnh tai cẩn thận lắng nghe, lập tức hỏi Lệ Sâm: "anh có nghe thấy tiếng tia lửa điện không?"
Lệ Sâm không cảm giác được xa như Nam Ca, nên lắc đầu.
không đợi Nam Ca tiếp tục nói chuyện, bộ đàm liền vang lên tiếng nói. một giọng đàn ông mang theo vui vẻ truyền ra: "Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, khiến cho Hạo Hiên phải đem bản lĩnh xuất chúng ra?"
không phải là Cao Trường Húc, cũng không phải là Tân Vũ Hoa, kia chắc chắn là một trong hai người đàn ông còn lại.
Tiếng Tông Hạo Hiên xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến: "Gặp phải một đám hệ phong, quá phiền toái."
Giọng nói anh ta đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn có cảm giác lạ lùng khi truyền qua bộ đàm.
Về phần nhóm anh ta nói chuyện, Nam Ca không hiểu. Cái gì mà bản lĩnh xuất chúng? Chẳng lẽ là dị năng của Tông Hạo Hiên có cái gì đặc biệt?
"Đối diện có năm con Zombie, ba con bên trái của tôi, hai con còn lại của cô." Lệ Sâm ở thời điểm Nam Ca chú ý bộ đàm đãbắt đầu chuẩn bị dọn đường.
Lúc này Nam Ca mới đem sự chú ý kéo trở về. Vừa nhìn mới phát hiện trong hai con Zombie bên phải có một con là hệ tinh thần! Vậy thì tinh hạch của nó, Nam Ca bắt buộc phải có rồi!
Nhấc theo thanh đao, cô cực kỳ hứng thú muốn đi lên phía trước. Vẫn là Lệ Sâm một tay kéo cô lại.
Nam Ca thấy năm con Zombie đều muốn nhào tới, hiện tại bọn chúng tiến hóa rất lợi hại, chỉ hơi không cẩn thận một chút là có thể bị giết chết.
Nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Nam Ca, Lệ Sâm cùng cô nói ý tưởng của mình: "cô thử dùng lực lượng hệ tinh thần đikhống chế nó đi."
"Hệ tinh thần?" Bây giờ Nam Ca cũng không kịp làm rõ ràng đó là vật gì. thật ra cô đã được chứng kiến Zombie hệ tinh thần khống chế con Zombie khác. Nhưng mà cô không giống nó mà... Từ trước đến giờ cô đều không phát hiện thân thể của mình có lực lượng hệ tinh thần, Chức năng "Radar" này là thời điểm cô vừa mới biến thành Zombie đã có.
Nhưng nếu Lệ Sâm đã nói như thế, Nam Ca liền chuẩn bị thử một lần.
Tác giả :
Sanh Lạc Lạc