Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
Chương 104
Chương 104: Có muốn ở văn phòng hay không?
Những lời ấy quá đột ngột, Lục Tri Kiều bị hỏi tới nỗi không kịp trở tay, cô ấy ngẩn ra nhìn về phía người trước mặt, không động đậy, nhìn thấy khuôn mặt của bản thân trong đôi mắt màu nâu sẫm kia.
Sửng sốt, hoang mang, còn cả vui vẻ...
Đây là đang cầu hôn cô ấy sao?
Từ khi hai người yêu nhau ở chung, tất cả mọi chuyện đều nhanh như một cơn gió, ngắn ngủi không tới hai tháng, làm tất cả những việc tình nhân nên làm trong thời kì mặn nồng, nhưng gió rồi cũng sẽ ngừng lại, cuộc sống cuối cũng cũng phải quay trở về bình thường, Lục Tri Kiều lo lắng sau khi trải qua những ngày tháng sóng yên biển lặng, sẽ cảm thấy nhàm chán, chán ngấy, dần dần xa cách.
Cô ấy từng lo lắng khoảng cách giữa cả hai quá lớn, yêu đương chẳng qua là nhất thời, không thể đi xa, nhưng phân phân hợp hợp, lặp đi lặp lại, mãi tới hiện tại khi ở cùng nhau, Lục Tri Kiều mới phát hiện, hai người là người thích hợp nhất với đối phương.
Cô ấy đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích, bước ra khỏi vòng xoáy, Ngôn Ngôn cũng hoàn toàn cởi bỏ thái độ đương nhiên, thấu hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, dùng hành động để chứng minh bản thân đáng giá với đối phương.
Khiến người kia yên lòng.
Kết hôn...
Con chữ, câu từ, thậm chí là khái niệm, trước giờ Lục Tri Kiều chưa từng nghĩ tới. Vốn tưởng cả đời này bản thân và con gái sẽ nương tựa vào nhau cho qua ngày, cùng lắm là làm quen thêm vài người bạn, nhưng không nghĩ tới việc tìm kiếm một người định mệnh trong đời.
Có thể kết hôn hay không không quan trọng, cô ấy chỉ muốn nắm tay bầu bạn cùng đối phương, sống hết quãng đời còn lại.
"Nhưng chúng ta không thể đăng kí kết hôn như những cặp dị tính." Lục Tri Kiều lẩm bẩm, chớp chớp mắt, cầm lòng chẳng đặng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn ngẩn ra, phì cười thành tiếng, "Chị vẫn chưa trả lời em chị có bằng lòng hay không kia mà."
"Bằng lòng." Lục Tri Kiều không chút do dự trả lời, đôi mắt xán lạn.
Kỳ Ngôn đưa tay ra quệt đầu mũi cô ấy, đột nhiên nhích người tới gần, nhỏ tiếng nói: "Có thể tổ chức hôn lễ, chúng ta đi chụp ảnh cưới, em muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc váy cưới của chị."
Nụ hôn dịu dàng rơi lên môi Lục Tri Kiều.
Hơi thở lướt qua gò má, trái tim Lục Tri Kiều đập rất nhanh, có chút căng thẳng, cầm lòng chẳng đặng ngậm lấy môi người kia, đáp lại, lại giống như trò đuổi bắt vui vẻ, trêu đùa lẫn nhau.
Một lúc sau, lưu luyến buông ra, đôi môi mỏng của cả hai đều ửng đỏ.
"Chị cũng muốn nhìn thấy em mặc váy cưới." Lục Tri Kiều ôm lấy Kỳ Ngôn, xấu hổ rũ mắt xuống.
Ngón tay chầm chậm luồn vào trong sợi tóc mượt mà, dường như đã dài hơn một chút, nhưng so với độ dài ngang eo lúc trước, vẫn còn kém xa. Sau lưng trống mất một nửa, không khỏi tiếc nuối, nhưng nghĩ tới việc tương lai có thể dài ra, còn dài đẹp hơn trước kia, liền cảm nhận được chút an ủi.
"Nhưng hôn lễ..." Lục Tri Kiều im lặng giây lát, không lên tiếng.
Kỳ Ngôn khựng lại: "Sao thế?"
"Hôn lễ thì thôi nhé, bên chị cũng không có người thân bạn bè, không náo nhiệt nổi, hơn nữa truyền ra ngoài thì..." Lục Tri Kiều thở dài, nhất thời không biết nên nói thế nào, cô ấy không thích phô trương, chỉ muốn hai người bình yên qua ngày, nếu tổ chức hôn lễ, lộ phong thanh ra ngoài, không biết bao nhiêu cặp mắt sẽ nhìn chằm chằm về phía cả hai.
Chỉ tưởng tượng tới loại khả năng này, liền khiến Lục Tri Kiều bất an.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn tường, ánh sáng vàng tối chiếu lên khuôn mặt Lục Tri Kiều, lông mi dài dày của cô ấy như hai chiếc quạt, rọi xuống chiếc bóng nhàn nhạt.
Bóng tối chính là toàn bộ tâm sự của cô ấy.
Kỳ Ngôn co chặt hai tay, nghiêng đầu hôn lên tóc của Lục Tri Kiều, "Kiều, nếu chị bằng lòng, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ, không vượt quá năm mươi người, nếu chị không bằng lòng, chúng ta chỉ chụp ảnh cưới, đi nghỉ tuần trăng mật, em nghe chị hết." Nói xong ngừng lại, ngập tràn mong chờ hỏi: "Một trong những chuyện quan trọng nhất của đời người, không muốn có chút cảm giác nghi lễ sao?"
"Em muốn không?" Lục Tri Kiều ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngôn.
"Muốn."
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Đôi mắt như đầm lầy, tâm tư như chìm sâu trong đó, chìm đắm vào nhau.
Lục Tri Kiều nhìn sâu vào mắt Kỳ Ngôn, bất an trong đáy lòng đột nhiên biến mất, mím môi cười lên: "Được, vậy chúng ta cùng nhau chuẩn bị."
Sắc trời bên ngoài đã tối, ngôi sao lơ lửng trên bầu trời, hai người ôm nhau tỉ tê một lúc, Kỳ Ngôn dẫn Lục Tri Kiều ra ngoài, nói tối nay đã đặt tiệc chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Lục Tri Kiều không ngờ tới, nào biết vẫn còn bất ngờ ấy, liền không đoán nữa, mặc cho Kỳ Ngôn dẫn dắt bản thân.
Con gái nói, trước giờ mẹ không làm sinh nhật.
Kỳ Ngôn ít nhiều có thể đoán ra nguyên nhân, chuyện cũ không nhắc lại, cô nghĩ đại khái Kiều Kiều không thích ồn ào đột nhiên ập tới, hôm nay bận rộn cả ngày cũng mệt, nên không giày vò quá lâu, cả nhà vui vẻ ra ngoài ăn một bữa, quay về cắt bánh sinh nhật.
Bánh sinh nhật hai tầng, phủ ngập si-rô sô-cô-la và hoa quả, là thứ con gái thích ăn nhất, thèm muốn chết.
Thắp sáng tổng cộng ba mươi ba cây nến, ba mẹ con ngồi quanh ước nguyện, thổi một hơi tắt nến, Lục Uy liền vung vẩy lấy con dao trong túi ni-lông cắt bánh, cắt hai miếng nhiều topping nhất, lần lượt chia cho Lục Tri Kiều và Kỳ Ngôn, sau đó tự ăn.
Hai mẹ không thèm đồ ngọt, chỉ ăn đôi miếng mang tính tượng trưng, cuối cùng bánh kem còn lại đều lọt vào bụng Lục Uy.
Cô gái nhỏ vui vẻ không thôi.
Ăn bánh kem xong, Lục Tri Kiều và con gái ngồi xuống bàn máy tính, máy tính xách tay cũ đã dùng được năm năm, không có vấn đề gì lớn, Lục Tri Kiều đơn thuần là muốn mua một chiếc máy mới dự phòng mà thôi. Đã nhìn trúng một chiếc từ lâu, nhưng vì không cần dùng gấp, nên chậm chạp không mua, không ngờ lúc này con gái lại mua cho cô ấy.
Máy tính có giá hơn mười nghìn tệ, đối với Lục Uy vẫn chưa tạo ra kinh tế mà nói, có thể coi là đổ không ít máu. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy máy tính của Lục Tri Kiều, suýt chút nữa liền muốn trách mắng, nhưng cứng rắn nhịn lại, dù sao vui vẻ cũng vượt khỏi lo lắng.
Nhận được quà của con gái, là chuyện khiến Lục Tri Kiều vui vẻ nhất trong ngày hôm nay.
"Mẹ ơi, năm sau cũng có cuộc thi pi-a-nô, con vẫn muốn tham gia." Lục Uy ôm lấy cánh tay mẹ, ra sức cọ vào lòng mẹ, sớm đã quên đi tất cả những lời bản thân đã nói sau trận cãi vã lần trước của hai mẹ con.
Lục Uy là đứa trẻ lớn dễ thỏa mãn.
Lục Tri Kiều cài đặt sơ bộ máy tính xong, tắt máy, giơ tay ôm con gái vào lòng, cười lên đáp lại, nói: "Tham gia cuộc thi để vui vẻ, luyện tập năng lực biểu diễn trên sân khấu, không sợ sân khấu, có giành giải hay không không quan trọng, mẹ chỉ hi vọng con có thể hưởng thụ nó."
"Đương nhiên rồi ạ!"
Hai mẹ con ngồi trên sô-pha nói chuyện một lúc, Lục Uy rất tự giác đi tắm rửa đánh răng, dự định học thuộc từ đơn rồi đi ngủ, ngoan ngoãn về phòng.
Đêm càng sâu, đồng hồ treo tường đã chỉ tới mười rưỡi.
Nửa tiếng trước, Kỳ Ngôn nói sang nhà đối diện sửa sang chút dồ, vẫn chưa quay lại, Lục Tri Kiều nhìn đồng hồ treo tường, không ngồi nổi nữa, muốn đứng dậy qua đó xem thử. Bước chân của cô ấy khựng lại, ngây ra, lại chuyển hướng đi về phía phòng ngủ, nghĩ rồi dứt khoát đi tắm, đợi lát nữa nếu người kia chưa về, liền trực tiếp đi ngủ.
Giọt nước rơi xuống sàn, tí tách một phen, đã hai mươi phút qua đi.
Phòng khách vẫn không một bóng người.
Lục Tri Kiều khẽ nhíu mày, xỏ đôi dép lê đi bên ngoài trước cửa, mở cửa ra ngoài, xuyên qua hành lang thênh thang, gõ cửa nhà đối diện.
"Ngôn Ngôn..."
Gõ cửa một lúc lâu, cửa mới mở ra, một tia sáng lọt ra từ trong phòng, khoảnh khắc ấy, Lục Tri Kiều đột nhiên có cảm giác quay về lúc trước khi hai người chưa thân thiết, cô ấy tới gõ cửa phòng 902, cảnh tượng trước mặt cũng giống vậy.
Lục Tri Kiều còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một cánh tay kéo vào trong.
Rầm!
Cửa bị lực gió đẩy, nặng nề đóng lại.
Kỳ Ngôn đứng trước mặt Lục Tri Kiều, mặc chiếc sơ mi trắng dài tay, độ dài vừa qua mông, vừa giống áo ngủ, lại không giống, rộng rãi, trùm lên người.
Cúc áo chỉ đóng hai cúc cuối cùng, bên trên lỏng lẻo, quang cảnh thấp thoáng hiện lên, chỉ nhìn được chiếc cổ trắng thon cùng xương quai xanh thẳng tắp, có cảm giác mông lung dưới ánh đèn, khóe môi Kỳ Ngôn mang theo nụ cười, mặt mày cong cong, cực kì giống như tên cầm thú bại hoại giả vờ đứng đắn, nhưng cũng vô cùng mê hoặc.
Đầu óc Lục Tri Kiều ù một tiếng, ánh mắt nhanh chóng trở nên nóng bỏng.
Chỉ thấy Kỳ Ngôn chầm chậm cởi cúc áo, cởi bỏ chiếc sơ mi trắng, quay người quay lưng với Lục Tri Kiều, nghiêng đầu, yêu kiều cười lên: "Tối nay em chính là món quà của chị..."
Sau khi quyết định tổ chức hôn lễ, cả hai bắt tay vào chuẩn bị, chuyện quan trọng trong những chuyện quan trọng chính là váy cưới.
Khi kết hôn phần đông người bình thường đều thuê váy cưới, tới khi gần kết hôn mới lựa chọn cũng vẫn kịp, nhưng Kỳ Ngôn muốn có cảm giác nghi lễ, từ đầu tới chân đều phải thuộc riêng về hai người, là vĩnh hằng, liền bắt đầu chuẩn bị đi mua, một bộ không đủ, muốn mua thêm vài bộ.
Dạo quanh mấy nhãn hàng lớn, chọn đi chọn lại tới hoa cả mắt, tổng thế tương đối hài lòng, duy chỉ có cảm giác khiến cả hai bất đắc dĩ là, chỉ có đồ tây kết hợp với váy cưới, không có kiểu dáng váy cưới nào giống hệt nhau, hai người muốn mặc đồ tình nhân nhưng không thể chọn.
Lục Tri Kiều không muốn phiền phức, muốn đánh nhanh rút gọn, chỉ cần hai người đều mặc váy cưới là được. Nhưng Kỳ Ngôn để ý chuyện này, trong kế hoạch có nhiều bộ lễ phục như thế, phải có hai bộ là đồ tình nhân, nếu không có đồ sẵn, vậy dứt khoát đặt làm một cặp độc nhất vô nhị trên đời.
Nhưng đặt làm váy cưới tốn quá nhiều thời gian, cứ như thế, ít nhất hôn lễ không thể tổ chức trong nửa năm tới theo kế hoạch.
Cho dù Kỳ Ngôn có sốt ruột thế nào, nhưng vì để chuẩn bị hôn lễ hoàn hảo, cũng chỉ có thể kiên nhẫn liên hệ với nhà thiết kế. Lục Tri Kiều không quen thuộc với phương diện này, cũng không có quan hệ, nên giao lại cho Kỳ Ngôn toàn bộ quá trình chuẩn bị, bản thân vẫn bận rộn đi làm.
Khi Kỳ Ngôn còn đang bận rộn, cô lại cùng đoàn đội bay tới Ý chụp ảnh buổi trình diễn lễ phục với chủ đề đồng tính, là sản phẩm mới ra mắt trong quý của La Pella. Nhóm người mẫu lần lượt trình diễn trên sân khấu chữ T, càng nhìn càng có hương vị đồ tình nhân, Kỳ Ngôn nhìn tới mê muội.
Hỏi Giang Ngu mới biết, nhãn hàng sớm đã có thiết kế dành cho "nữ nữ", chuyên phục vụ cho những cặp đồng tính nữ.
"Thật là, sao chị không nói sớm."
Sau khi về nước, hai người ngồi trong văn phòng, Kỳ Ngôn cầm phương án thiết kế của nhãn hàng xem một lượt, vui vẻ tới vỗ đùi.
Giang Ngu ngồi nghiêng lên sô-pha, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đầu lửa cháy rất vượng, sau đó lười biếng nói: "Em cũng đâu hỏi tôi."
Giang Ngu hít một hơi thuốc, rồi nhả ra làn khói trắng trong miệng, ánh mắt di chuyển về phía cô gái trẻ tuổi đang ngồi sau bàn làm việc viết gì đó, trong mắt lộ ra vẻ yêu chiều, vô thức cong khóe môi.
"Vẫn là người trong giới hiểu người trong giới." Kỳ Ngôn cảm thán, nụ cười trên khóe môi càng sâu, cuối cùng di chuyển tầm mắt khỏi bản vẽ, ngẩng đầu lên.
Đang định lên tiếng, lại thấy Giang Ngu nhìn cô gái kia cười lên, giống như nhìn con mồi hay thú cưng.
Không biết đã là lần thứ mấy bắt gặp.
Kỳ Ngôn nhanh chóng nhìn cô gái kia một cái, giả vờ không nhìn thấy, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Người bạn thiết kế của chị khi nào có thời gian tới đây?"
"Tháng sau." Giang Ngu thu ánh mắt về, lại quay sang nhìn cô, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngữ điệu chuyện công, "Anh ấy bận lắm, cuối tháng sau mới có thời gian tới đây một chuyến, đại khái sẽ ở lại năm ngày, em phải hẹn trước."
"Chị có thể đánh tiếng với anh ta không?"
"Có thể."
"Cảm ơn nhé." Kỳ Ngôn nhàn nhạt cười lên, cầm bản vẽ đứng dậy, "Vậy tôi mang về rồi xem kĩ hơn."
Giang Ngu gật đầu, không lên tiếng, ánh mắt lại liếc về phía cô gái trẻ tuổi.
Ra khỏi văn phòng, tâm trạng Kỳ Ngôn cực tốt, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, có lẽ là vì nhìn thấy cô gái kia, nên cô hiểu ra chuyện gì đó.
Cô gái rất trẻ tuổi, mặt mày trong trẻo đơn thuần, nhìn có vẻ mới ngoài đôi mươi, thậm chí có lẽ chưa tới đôi mươi, em gái nhỏ mềm mại, rõ ràng là kiểu tương phản với bản thân – ngoan ngoãn, thu mình, đơn thuần, là con thỏ trắng nhà nuôi vô hại.
Kỳ Ngôn rất vui, cho dù Giang Ngu thật lòng đối xử với cô gái kia hay không, ít nhất cũng đã cởi bỏ cái bóng của cô.
Duyên phận giữa hai người đã tận, hiện tại đều có tình yêu của bản thân, cô hi vọng Giang Ngu có thể hạnh phúc.
Đi tới bên thang máy, Kỳ Ngôn đưa tay ra muốn ấn nút, nhớ tới chuyện quên chưa nói với Giang Ngu, lại quay lại, gần tới trước cửa văn phòng, liền nghe thấy âm thanh nỉ non thấp thoáng truyền tới trong nhà vệ sinh riêng cách vách.
"Chị.... Đừng..."
"Ngoan, lấy tay ra."
"Ưm."
Da đầu Kỳ Ngôn lập tức tê liệt, cảm thấy lúng túng, không nói lời nào liền chuyển hướng bước chân, trong lòng nghĩ vẫn nên nói chuyện điện thoại với trợ lí Phùng, để người kia thay mặt chuyển lời.
Chớp mắt đã tới tháng Mười Hai, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh.
Cuối tuần trời quang, Kỳ Ngôn dẫn Lục Tri Kiều đi ngắm trang phục cổ trang. Cô có người bạn quen trong giới nhiếp ảnh mở studio chụp ảnh, phát triển theo hướng cao cấp, sản phẩm cho ra bắt buộc phải tinh xảo tuyệt đối, trang phục đạo cụ cũng đều là chất lượng thượng hạng, bình thường không cho người ngoài thuê, càng không nói tới việc bán, nhưng nể tình bạn bè, có thể cho Kỳ Ngôn thuê.
Căn nhà nồng đượm phong cách Trung Quốc, hương vị cổ kính, bên trong treo từng hàng trang phục cổ trang nặng nề đẹp đẽ, chủ yếu dùng ba màu đỏ, vàng, đen tạo nên hơi thở mạnh mẽ, mang đậm hương vị cổ xưa.
Vì người bạn kia bận rộn, không thể đích thân ra đón, liền cử trợ lí dẫn hai người lựa chọn.
Từ triều Hán tới triều Minh, đủ các loại kiểu dáng, Lục Tri Kiều nhìn tới hoa mắt chóng mặt, nhất thời không biết chọn bộ nào mới tốt, vô duyên vô cớ cảm thấy căng thẳng, từ đầu tới cuối cứ nắm chặt lấy tay Kỳ Ngôn.
"Em thấy bộ nào đẹp?" Lục Tri Kiều nghiêng đầu hỏi.
Kỳ Ngôn dừng bước, ngừng lại giây lát, quay lại khu đồ triều Thanh, nhìn trang phục có tên "Võ Tắc Thiên", trong đầu suy nghĩ, chỉ trong giây lát ý tưởng lóe lên.
Sủng hậu của Nữ đế?
"Bộ này đi, em..."
Còn chưa nói xong, cửa phòng thay đồ bên cạnh bị mở ra từ hai bên, một người phụ nữ mặc lễ phục triều Hán đi ra. Mái tóc đen láy bóng mượt rủ xuống eo, buộc lỏng lẻo, đầu đội vương miện rủ đẹp đẽ nặng nề, mặt mày trang điểm rực rỡ, thân hình cao ráo, màu đỏ và màu đen kết hợp càng tôn lên khí chất trang trọng.
Hai người vô thức nhìn sang, Lục Tri Kiều mở to mắt, cảm thán: "Đẹp quá..."
Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng người bên cạnh có thể nghe rõ, Kỳ Ngôn ngẩng mi mắt, nhìn thấy vẻ sửng sốt khó giấu lộ ra trong mắt Lục Tri Kiều, liền ngẩn ra, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
Bước ra ngay