Lười Thê Của Tổng Giám Đốc
Chương 26
Y Thượng Tĩnh nhìn Phương Nhứ đôi mắt hồng hồng, mênh mông buồn ngủ, chậm rãi đưa tay đưa đầu nàng, đùa bỡn vài sợi tóc trên trán, hơi hơi cười: “Phương Nhứ, kỳ thật mình vẫn đều không có oán cậu, cũng không có hận cậu. Mình chỉ là không rõ năm đó vì sao các cậu lại gạt mình!”
Phương nhứ bới ra ở trên bàn rượu, trong miệng chính là nhớ kỹ: “Ta không trở về nhà… Ta không trở về nhà…”
“A!” Y Thượng Tĩnh mình lãnh trào cười cười, một hơi, uống xong một chén rượu: “Tuổi trẻ khinh cuồng, mình chỉ biết làm như đó là đoạn thời gian tốt đẹp mà nhớ lại! Mặc dù năm đó xem ra cũng không tính là việc tốt đẹp gì, nhưng mình còn là thực cám ơn các cậu theo giúp mình vượt qua giai đoạn đó.”
“Mình năm đó đi trường J thành phố C học cũng chỉ là bởi vì các cậu, mình cũng vì vậy muốn thay đổi hoàn cảnh.” Y Thượng Tĩnh thở dài: “Năm đó mình còn quá nhỏ, không có biện pháp thừa nhận những chuyện kia. Năm đó rõ ràng là hắn hướng cậu thổ lộ trước, cậu cự tuyệt; sau đó, hắn theo mình ở cùng một chỗ, cậu lại cảm thấy cậu thích hắn, liền cùng hắn ngầm lui tới. Đối với việc này, mình cũng không phải tuyệt không biết, mà là mình luôn luôn…, chờ các cậu chân chân chính chính, quang minh chánh đại hướng mình thẳng thắn nói. Khi đó, mình liền nghĩ, nếu các cậu có một ngày cười híp mắt nói với mình, các cậu ở cùng một chỗ, mình cũng sẽ thực vui mừng —— bởi vì cậu thật sự thực thích hợp hắn —— ít nhất tại thời điểm đó là như thế. Nhưng các cậu để cho mình thực thất vọng, các cậu gạt mình, nhưng lại giấu diếm mình thật lâu. Mình thật sự rất tức giận, bởi vì mình là thật sự xem các cậu là bạn, không có từng nói qua một lời nói dối với các cậu, nhưng các cậu, lại xem mình như ngốc tử lừa gạt mình nửa năm. . . . . . Mình lúc ấy thật sự rất không hiểu được, tuy rằng từ đó về sau mỗi ngày, mình đều đối với các cậu cười, lại cười đến thực đau lòng, cười đến có ngăn cách, bởi vì mình không có biện pháp giống như trước mà đối đãi các cậu . . . . .”
Y Thượng Tĩnh thực bình tĩnh nói, giống như chuyện đang nói không liên quan đến mình, thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc, nhưng mà bàn tay nắm thật chặt chén rượu, lại tiết lộ cảm xúc thực sự của cô: “Cho nên, mình sẽ lựa chọn một thành phố khác, đi làm rõ suy nghĩ của chính mình. Nhưng là trước khi vào học, mình nghĩ tới nổi hận của mình, thực không thú vị, không phải là hai người các cậu cái giấu diếm mình một việc mà thôi, hơn nữa, các cậu cũng không phải tính vẫn giấu giếm mình, phải dùng tới tức giận như thế sao? Sau đó, nếu chúng ta nói chuyện cưởi mở hơn, không phải mọi chuyện sẽ trôi qua hay sao?”
Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng nhìn Phương Nhứ sắp ngủ, uống thêm một chén rượu: “Tốt lắm, không nói! Đây là lần đầu mình tiên đem những này nói ra! Nói tóm lại mình chỉ là muốn nói, mình không có hận cậu, nhưng là không có biện pháp giống như trước vậy, cùng cậu nói chuyện vui vẻ, vết thương một khi đã bị thì cho dù vảy khép lại, đều đã lưu lại dấu vết. Cho nên, chúng ta nhất định chỉ có thể làm một đôi bạn bè thực bình thường thực bình thường mà thôi!”
Y Thượng Tĩnh ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Bùi Nhĩ Phàm đứng ở trước mặt của mình, nương theo ngọn đèn ố vàng, đột nhiên cảm thấy vị thư sinh Bùi Nhĩ Phàm lúc đi làm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ. . . . . . Tà mị! Đúng, chính là tà mị! Hắn giống như hé ra tấm lưới vô hình, rất áp lực cảm, đặc biệt đôi mắt kia, ngọn đèn chiết xạ, giống như hồ ly ở ban đêm phát ra ánh sáng bình thường.
“Anh đã đến rồi!” Y Thượng Tĩnh đã không còn câu nệ như khi đi làm, có thể là do uống nguyên nhân rượu đi, Y Thượng Tĩnh giơ lên cái tươi cười thật to, tựa hồ tâm tình bây giờ tốt vô cùng, ngữ khí cũng vui, hướng Bùi Nhĩ Phàm ngoắc tay: “Mau tới, đem nữ nhân say này đưa về nhà đi!” Sau đó đứng dậy, đột nhiên cảm thấy có chút đứng không vững, quơ quơ.
“Cô cũng say!” Bùi Nhĩ Phàm nhìn nụ cười chói mắt kia, cùng nụ cười chức nghiệp ngày thường không giống nhau, không phải có lệ cười, mắt như trăng non, lông mày như liễu. Bùi Nhĩ Phàm đảo qua vừa rồi một cổ buồn bực, cười nhẹ, nhàn nhạt nói, rất nhanh nâng lên hai tay Y Thượng Tĩnh, ổn định thân mình cô.
“Ha ha! Cám ơn! Tôi không sao!” Y Thượng Tĩnh đem Bùi Nhĩ Phàm đẩy ra, cô không có thói quen để nam nhân xa lạ đụng vào, cho dù hiện tại cô đang say, cho dù hiện tại mỗi ngày đều cùng Bùi Nhĩ Phàm có công sự thượng tiếp xúc.”Anh giúp tôi đưa Phương Nhứ về nhà cô ấy đi! Di? Nhà cô ấy địa chỉ là nơi nào? !” Y Thượng Tĩnh cứ thế nói, sau đó vỗ vỗ đầu: “Như thế nào lập tức liền đã quên?! Vẫn là gọi điện thoại hỏi Thiếu Ương một chút đi!” Nói xong liền đem di động lấy ra nữa, đảo điện thoại mỏng.
Bùi Nhĩ Phàm lắc lắc đầu, còn nói không có say đâu! Tay cầm điện thoại cũng run.”Không cần hỏi. Thiếu ương đem nơi cô ấy ở nói cho tôi biết rồi!” Bùi Nhĩ Phàm đem Y Thượng Tĩnh đẩy đi xuống.
“Như thế nào không nói sớm!” Y Thượng Tĩnh biển miệng, thấp giọng nói thầm, sau đó lại đem phương nhứ ngồi dậy: “Anh cõng cô ấy đi!”
“Tại sao là tôi? ! Tôi cùng cô ấy lại không quen! Tôi chỉ là nhận ủy thác của người khác đem cô ấy đưa về nhà mà thôi, cũng không bao gồm đem cô ấy cõng lên xe!” Bùi Nhĩ Phàm cũng một tay để ở trong túi áo, một tay nhẹ nhàng mà tựa vào trên bàn rượu, nghiêng thân mình, nhìn Y Thượng Tĩnh vì say rượu mà mặt đỏ.
“Không cõng liền kéo đi!” Y Thượng Tĩnh vì uống rượu nên trở nên mơ hồ, nếu ở bình thường, cô chắc chắn tìm ra một đống lớn lý do mà thu phục Bùi Nhĩ Phàm, nhưng hiện tại, Y Thượng Tĩnh một tay đem tay Phương Nhứ lấy ra tựa vào trên vai của mình, sau đó nửa tha nửa ôm Phương Nhứ, lôi kéo liền hướng cửa lớn của PUB đi ra ngoài.
Bùi Nhĩ Phàm nhìn cô gái kia phế lực lôi kéo Phương Nhứ, không khỏi nở nụ cười ra tiếng, hướng trong bóng tối nhìn một cái, tiếp theo cũng đi theo bước chân Y Thượng Tĩnh, ra cửa.
Đem Phương Nhứ để vào sau xe Bùi Nhĩ Phàm, Y Thượng tĩnh ngồi bên phó lái: “Đi thôi!” Y Thượng Tĩnh an phận đem dây an toàn buộc lại, lãnh cái mặt, nhìn bên cạnh vẫn hàm chứa cười Bùi Nhĩ Phàm: “Đi thôi ông chủ keo kiệt.”
Trong một cái góc hôn ám sáng sủa, có hai người tướng mạo ưu tuấn đang ngồi ở trên sô pha im lặng uống rượu.
Trương Giai thành nhìn Dịch Thiếu Ương không chút để ý uống rượu, ánh mắt mê ly, trong lòng đột nhiên vọt lên một phen lửa giận, đem chén rượu cầm trong tay hung hăng ném trên mặt đất, chỉ vào Dịch Thiếu Ương mắng: ” Dịch Thiếu Ương! Cậu là tên người con trai mà mình thấy không thể tha thứ được! Bạn gái của mình mang thai rồi sảy thai, cậu còn ở lại chỗ này náo loạn chia tay!”
“Mình không thể tha thứ? !” Dịch Thiếu Ương cười lạnh, giơ lên cái tự giễu kiểu tươi cười: “Vậy xin cậu nói cho mình biết cái gì gọi là có tha thứ?! Chẳng lẽ muốn mình bị đeo nón xanh còn phải nuôi đứa con không biết là của ai kia, mới kêu là có tha thứ? !”
Trương Giai thành nhìn nụ cười lạnh lùng kia, trong lòng ngẩn ra, ngơ ngác nói: “Cậulà nói nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng tẩu tử không phải của mình? !”
“Mình đã một năm không có chạm qua cô ấy!” Dịch Thiếu Ương thản nhiên nói một câu, mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng là khẳng định câu nói của Trương Giai Thành: “Trong hai năm qua, chúng ta mỗi ngày cãi nhau, hai bên vấn đề nhiều lắm. Hơn nữa, nửa năm trước, ta không ở nhà chơi không.”
Trương Giai thành một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nặng nề hỏi: “Vậy cậu, bây giờ còn yêu Phương Nhứ sao?”
Yêu? Không yêu? Dịch Thiếu Ương mạnh mẽ đem rượu trong chén uống cạn, nhìn về phía ngọn đèn mờ nhạt kia, trầm mặc.
Phương nhứ bới ra ở trên bàn rượu, trong miệng chính là nhớ kỹ: “Ta không trở về nhà… Ta không trở về nhà…”
“A!” Y Thượng Tĩnh mình lãnh trào cười cười, một hơi, uống xong một chén rượu: “Tuổi trẻ khinh cuồng, mình chỉ biết làm như đó là đoạn thời gian tốt đẹp mà nhớ lại! Mặc dù năm đó xem ra cũng không tính là việc tốt đẹp gì, nhưng mình còn là thực cám ơn các cậu theo giúp mình vượt qua giai đoạn đó.”
“Mình năm đó đi trường J thành phố C học cũng chỉ là bởi vì các cậu, mình cũng vì vậy muốn thay đổi hoàn cảnh.” Y Thượng Tĩnh thở dài: “Năm đó mình còn quá nhỏ, không có biện pháp thừa nhận những chuyện kia. Năm đó rõ ràng là hắn hướng cậu thổ lộ trước, cậu cự tuyệt; sau đó, hắn theo mình ở cùng một chỗ, cậu lại cảm thấy cậu thích hắn, liền cùng hắn ngầm lui tới. Đối với việc này, mình cũng không phải tuyệt không biết, mà là mình luôn luôn…, chờ các cậu chân chân chính chính, quang minh chánh đại hướng mình thẳng thắn nói. Khi đó, mình liền nghĩ, nếu các cậu có một ngày cười híp mắt nói với mình, các cậu ở cùng một chỗ, mình cũng sẽ thực vui mừng —— bởi vì cậu thật sự thực thích hợp hắn —— ít nhất tại thời điểm đó là như thế. Nhưng các cậu để cho mình thực thất vọng, các cậu gạt mình, nhưng lại giấu diếm mình thật lâu. Mình thật sự rất tức giận, bởi vì mình là thật sự xem các cậu là bạn, không có từng nói qua một lời nói dối với các cậu, nhưng các cậu, lại xem mình như ngốc tử lừa gạt mình nửa năm. . . . . . Mình lúc ấy thật sự rất không hiểu được, tuy rằng từ đó về sau mỗi ngày, mình đều đối với các cậu cười, lại cười đến thực đau lòng, cười đến có ngăn cách, bởi vì mình không có biện pháp giống như trước mà đối đãi các cậu . . . . .”
Y Thượng Tĩnh thực bình tĩnh nói, giống như chuyện đang nói không liên quan đến mình, thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc, nhưng mà bàn tay nắm thật chặt chén rượu, lại tiết lộ cảm xúc thực sự của cô: “Cho nên, mình sẽ lựa chọn một thành phố khác, đi làm rõ suy nghĩ của chính mình. Nhưng là trước khi vào học, mình nghĩ tới nổi hận của mình, thực không thú vị, không phải là hai người các cậu cái giấu diếm mình một việc mà thôi, hơn nữa, các cậu cũng không phải tính vẫn giấu giếm mình, phải dùng tới tức giận như thế sao? Sau đó, nếu chúng ta nói chuyện cưởi mở hơn, không phải mọi chuyện sẽ trôi qua hay sao?”
Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng nhìn Phương Nhứ sắp ngủ, uống thêm một chén rượu: “Tốt lắm, không nói! Đây là lần đầu mình tiên đem những này nói ra! Nói tóm lại mình chỉ là muốn nói, mình không có hận cậu, nhưng là không có biện pháp giống như trước vậy, cùng cậu nói chuyện vui vẻ, vết thương một khi đã bị thì cho dù vảy khép lại, đều đã lưu lại dấu vết. Cho nên, chúng ta nhất định chỉ có thể làm một đôi bạn bè thực bình thường thực bình thường mà thôi!”
Y Thượng Tĩnh ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Bùi Nhĩ Phàm đứng ở trước mặt của mình, nương theo ngọn đèn ố vàng, đột nhiên cảm thấy vị thư sinh Bùi Nhĩ Phàm lúc đi làm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ. . . . . . Tà mị! Đúng, chính là tà mị! Hắn giống như hé ra tấm lưới vô hình, rất áp lực cảm, đặc biệt đôi mắt kia, ngọn đèn chiết xạ, giống như hồ ly ở ban đêm phát ra ánh sáng bình thường.
“Anh đã đến rồi!” Y Thượng Tĩnh đã không còn câu nệ như khi đi làm, có thể là do uống nguyên nhân rượu đi, Y Thượng Tĩnh giơ lên cái tươi cười thật to, tựa hồ tâm tình bây giờ tốt vô cùng, ngữ khí cũng vui, hướng Bùi Nhĩ Phàm ngoắc tay: “Mau tới, đem nữ nhân say này đưa về nhà đi!” Sau đó đứng dậy, đột nhiên cảm thấy có chút đứng không vững, quơ quơ.
“Cô cũng say!” Bùi Nhĩ Phàm nhìn nụ cười chói mắt kia, cùng nụ cười chức nghiệp ngày thường không giống nhau, không phải có lệ cười, mắt như trăng non, lông mày như liễu. Bùi Nhĩ Phàm đảo qua vừa rồi một cổ buồn bực, cười nhẹ, nhàn nhạt nói, rất nhanh nâng lên hai tay Y Thượng Tĩnh, ổn định thân mình cô.
“Ha ha! Cám ơn! Tôi không sao!” Y Thượng Tĩnh đem Bùi Nhĩ Phàm đẩy ra, cô không có thói quen để nam nhân xa lạ đụng vào, cho dù hiện tại cô đang say, cho dù hiện tại mỗi ngày đều cùng Bùi Nhĩ Phàm có công sự thượng tiếp xúc.”Anh giúp tôi đưa Phương Nhứ về nhà cô ấy đi! Di? Nhà cô ấy địa chỉ là nơi nào? !” Y Thượng Tĩnh cứ thế nói, sau đó vỗ vỗ đầu: “Như thế nào lập tức liền đã quên?! Vẫn là gọi điện thoại hỏi Thiếu Ương một chút đi!” Nói xong liền đem di động lấy ra nữa, đảo điện thoại mỏng.
Bùi Nhĩ Phàm lắc lắc đầu, còn nói không có say đâu! Tay cầm điện thoại cũng run.”Không cần hỏi. Thiếu ương đem nơi cô ấy ở nói cho tôi biết rồi!” Bùi Nhĩ Phàm đem Y Thượng Tĩnh đẩy đi xuống.
“Như thế nào không nói sớm!” Y Thượng Tĩnh biển miệng, thấp giọng nói thầm, sau đó lại đem phương nhứ ngồi dậy: “Anh cõng cô ấy đi!”
“Tại sao là tôi? ! Tôi cùng cô ấy lại không quen! Tôi chỉ là nhận ủy thác của người khác đem cô ấy đưa về nhà mà thôi, cũng không bao gồm đem cô ấy cõng lên xe!” Bùi Nhĩ Phàm cũng một tay để ở trong túi áo, một tay nhẹ nhàng mà tựa vào trên bàn rượu, nghiêng thân mình, nhìn Y Thượng Tĩnh vì say rượu mà mặt đỏ.
“Không cõng liền kéo đi!” Y Thượng Tĩnh vì uống rượu nên trở nên mơ hồ, nếu ở bình thường, cô chắc chắn tìm ra một đống lớn lý do mà thu phục Bùi Nhĩ Phàm, nhưng hiện tại, Y Thượng Tĩnh một tay đem tay Phương Nhứ lấy ra tựa vào trên vai của mình, sau đó nửa tha nửa ôm Phương Nhứ, lôi kéo liền hướng cửa lớn của PUB đi ra ngoài.
Bùi Nhĩ Phàm nhìn cô gái kia phế lực lôi kéo Phương Nhứ, không khỏi nở nụ cười ra tiếng, hướng trong bóng tối nhìn một cái, tiếp theo cũng đi theo bước chân Y Thượng Tĩnh, ra cửa.
Đem Phương Nhứ để vào sau xe Bùi Nhĩ Phàm, Y Thượng tĩnh ngồi bên phó lái: “Đi thôi!” Y Thượng Tĩnh an phận đem dây an toàn buộc lại, lãnh cái mặt, nhìn bên cạnh vẫn hàm chứa cười Bùi Nhĩ Phàm: “Đi thôi ông chủ keo kiệt.”
Trong một cái góc hôn ám sáng sủa, có hai người tướng mạo ưu tuấn đang ngồi ở trên sô pha im lặng uống rượu.
Trương Giai thành nhìn Dịch Thiếu Ương không chút để ý uống rượu, ánh mắt mê ly, trong lòng đột nhiên vọt lên một phen lửa giận, đem chén rượu cầm trong tay hung hăng ném trên mặt đất, chỉ vào Dịch Thiếu Ương mắng: ” Dịch Thiếu Ương! Cậu là tên người con trai mà mình thấy không thể tha thứ được! Bạn gái của mình mang thai rồi sảy thai, cậu còn ở lại chỗ này náo loạn chia tay!”
“Mình không thể tha thứ? !” Dịch Thiếu Ương cười lạnh, giơ lên cái tự giễu kiểu tươi cười: “Vậy xin cậu nói cho mình biết cái gì gọi là có tha thứ?! Chẳng lẽ muốn mình bị đeo nón xanh còn phải nuôi đứa con không biết là của ai kia, mới kêu là có tha thứ? !”
Trương Giai thành nhìn nụ cười lạnh lùng kia, trong lòng ngẩn ra, ngơ ngác nói: “Cậulà nói nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng tẩu tử không phải của mình? !”
“Mình đã một năm không có chạm qua cô ấy!” Dịch Thiếu Ương thản nhiên nói một câu, mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng là khẳng định câu nói của Trương Giai Thành: “Trong hai năm qua, chúng ta mỗi ngày cãi nhau, hai bên vấn đề nhiều lắm. Hơn nữa, nửa năm trước, ta không ở nhà chơi không.”
Trương Giai thành một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nặng nề hỏi: “Vậy cậu, bây giờ còn yêu Phương Nhứ sao?”
Yêu? Không yêu? Dịch Thiếu Ương mạnh mẽ đem rượu trong chén uống cạn, nhìn về phía ngọn đèn mờ nhạt kia, trầm mặc.
Tác giả :
Lạc Thanh