Lười Thê Của Tổng Giám Đốc
Chương 15
“Bùi Nhĩ Phàm làm sao có thể biết chuyện mình ngủ trong giờ làm việc chứ?” Y Thượng Tĩnh để ly cà phê xuống vừa nghĩ “Chẳng lẽ là đội trưởng Bùi nói? Không có khả năng a, mình chưa bao giờ đề cập chuyện mình ngủ trong giờ làm với đội trưởng Bùi a!” Rửa sạch cốc cà phê cất kỹ, “Đáng giận nhất, Bùi Nhĩ Phàm dám uy hiếp mình! Tư liệu nhiều như vậy, mình làm sao có thể trong thời gian nửa ngày làm xong a! Đội trưởng Bùi chọn lựa ai không chọn, vì sao chọn để mình đi làm công việc đau đầu này a!”
Nhận mệnh đi ra phòng giải khát, nhìn một đống tư liệu trên bàn kia, Y Thượng Tĩnh thở dài, mở máy tính, một tay bấm điện thoại Tiền Duy Nhã, một tay kia cầm lấy một phần tư liệu, lật xem.
“Duy Nhã, là mình đây. Y Thượng Tĩnh.” Y Thượng Tĩnh đem phone kẹp ở bên tai, tay gõ bàn phím nhập dữ liệu vào trong máy “Mình nói cho cậu biết, mình hôm nay bề bộn nhiều việc, giữa trưa khả năng không thời gian hẹn với Sử Lộc, cậu giữa trưa thấy hắn, giúp mình nói một tiếng.”
“Wow! Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?! Cậu mà lại bận làm việc?!” Tiền Duy Nhã ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc nói “Đúng rồi, cậu bây giờ đang làm ở bộ phận nào, tại sao có thể có nhiều việc như vậy, còn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của mình luôn thế? !”
“Ai! Đừng hỏi rồi, trong lòng mình như có lửa đốt!” Y Thượng Tĩnh hai tay làm việc không ngừng, không để ý tới vấn đề Tiền Duy Nhã, ngược lại bắt đầu oán giận “Tên thủ trưởng không nhân tính kia, cho mình một đống lớn tư liệu để mình sửa sang lại, còn nói làm không xong ngày mai liền không cần đi làm! Cậu nói xem, mình không liều mạng tăng giờ làm việc làm xong, còn có thể làm thế nào? Mình Y Thượng Tĩnh đi làm nhiều năm qua chưa bao giờ thêm giờ, không nghĩ tới hôm nay lại phá lệ!”
“Ân, thật là khó khăn!” Tiền Duy Nhã nở nụ cười “Nói thật, cậu sớm nên được gặp người như vậy, chứ nào có ai đi làm như cậu a, mỗi ngày đi làm đều ngủ. . . . . .”
“Tốt lắm, tốt lắm!” Y Thượng Tĩnh vừa nghe bạn tốt vừa muốn quở trách mình, liền ngắt lời “Mình đang bề bộn, không rảnh nghe cậu nói chuyện tào lao! Tóm lại cậu giữa trưa nói Sử Lộc một tiếng, thay mình nói lời xin lỗi. Hảo, cứ như vậy, mình cúp máy trước đây. Bye bye !” Sau đó cúp điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất, đánh tiếp tư liệu.
Bên kia, Tiền Duy Nhã cũng cúp điện thoại, lại tò mò Y Thượng Tĩnh là làm ở bộ phận nào, mà mỗi lần hỏi về vấn đề này, cô ta đều chuyển đề tài, thật không biết cô ta đang muốn che dấu điều gì.
Mà đổi lại bên này, Trương Giai Thành từ trong văn phòng phó tổng đi ra vừa vặn nhìn thấy Y Thượng Tĩnh vừa gọi điện thoại vừa đánh tư liệu rất chăm chú, lại nghe Y Thượng Tĩnh oán giận, Trương Giai Thành không nhịn được nở nụ cười.
Đợi Y Thượng Tĩnh cúp điện thoại, liền đi vào, một tay dựa vào bàn làm việc, cười nói: “Thư ký Y thật đúng là được việc a, quả là một người toàn tâm toàn ý với công việc, hôm nay ta đã được tận mắt chứng kiến!”
“Ân, đâu có.” Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng trả lời một câu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục làm việc trong tay.
“. . . . . .” Trương Giai Thành thấy Y Thượng Tĩnh không để ý tới chính mình, cũng là cảm thấy mất mặt, nhưng không nhịn được nghi vấn trong lòng, cảm thấy rất khó chịu bèn hỏi, “Đúng rồi, thư ký Y, ta muốn hỏi cô một vấn đề.” Y Thượng Tĩnh ừ một tiếng “Buổi tối hôm thứ sáu tuần trước, cô tung xúc xắc như thế nào a, ta cảm thấy thủ pháp tung xúc xắc của cô có vấn đề nga? !”
Y Thượng Tĩnh khó khăn lắm mới ngẩng đầu, hừ hừ nở nụ cười hai tiếng: “Thực xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc, ta không trả lời vấn đề không quan hệ với công việc!” Sau đó lại vùi đầu làm chuyện của mình.
“Stop!” Trương Giai Thành bất mãn bĩu môi “Cô mới vừa rồi còn không phải gọi điện thoại riêng sao?!”
“Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ!” Y Thượng Tĩnh liếc hắn một cái, “Làm ơn, Trương Đại trợ lý, không thấy ta nếu không nhanh làm việc sẽ chết sao? Nếu ta làm không xong, ngày mai ta không cần đi làm! Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn ta về nhà ăn chính mình?”
“. . . . . .”
“Thư ký Y, mời vào phòng tôi.” Điện thoại nội bộ vang lên, truyền ra thanh âm Bùi Nhĩ Phàm.
“Vâng.” Y Thượng Tĩnh bất đắc dĩ buông ra trong tay việc, tắt đi điện thoại nội bộ, nhìn Trương Giai Thành “Xem đi, ta bề bộn nhiều việc, trợ lý nếu muốn nói chuyện phiếm, hãy tìm người khác đi!” Sau đó xoay người vào văn phòng.
Trương Giai Thành nhìn bóng người kia biến mất ở bên trong cửa, cười cười, aiz… xem ra, vấn đề này vẫn phải là lưu lại đến khi có cơ hội thì sẽ hỏi vậy.
Bốn giờ năm mươi chiều, Y Thượng Tĩnh gõ một chữ cuối cùng, duỗi lưng, lưu văn kiện lại, đảo lại một vòng trên bàn, cuối cùng tắt máy tính. “Nha! Hoàn mỹ hoàn công, đúng giờ tan tầm!” Y Thượng Tĩnh đứng lên, cười cười, cầm lấy túi xách của mình, đang chuẩn bị chạy lấy người thì chợt tới hiện tại mình không phải là như trước, bây giờ mình là một thư kí. Theo lý thuyết, thủ trưởng còn chưa đi, chính mình đi trước, là rất thất lễ, nhưng nếu như không về đúng giờ, trong lòng lại có một chút không cam lòng: bản thân hy sinh thời gian ngủ giữa trưa để làm xong tư liệu a! Thật sự nếu không tan việc đúng giờ, đây không phải là tác phong Y Thượng Tĩnh rồi!
Nghĩ nghĩ, Y Thượng Tĩnh vẫn là đi đến phó tổng cửa ban công trước “cốc, cốc…”
“Vào đi!” Vẫn là ôn hòa ngữ khí.
Đẩy cửa tiến vào, Y Thượng Tĩnh quay mắt về phía Bùi Nhĩ Phàm đang loay hoay không biết trời đất gì, rất chuyên nghiệp báo cáo: “Phó tổng, tư liệu ngài giao cho ta, ta đã toàn bộ đã làm xong, lưu ở trong này, thỉnh phó tổng xem xét.” Sau đó đặt đĩa mềm đã xử lý đặt lên bàn Bùi Nhĩ Phàm, tiếp theo lại hỏi “Xin hỏi phó tổng còn có chuyện khác, muốn ta hôm nay làm sao?”
Bùi Nhĩ Phàm thế này mới ngẩng đầu lên, nhìn nhìn đĩa mềm kia đặt lên bàn, cũng rất chuyên nghiệp mỉm cười: “Vất vả cho thư ký Y rồi! Thư ký Y hiệu suất làm việc thật sự là ngoài dự đoán mọi người a! Tuy nhiên, hôm nay chính là đối với cô chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ, ngày mai sẽ có chuyện quan trọng hơn muốn thư ký Y đi làm.”
Y Thượng Tĩnh vừa nghe, híp híp mắt, nhưng rất nhanh mỉm cười rất chuyên nghiệp: “Nói cách khác hôm nay không có chuyện gì nữa rồi! Ta đi trước.”
Bùi Nhĩ Phàm cũng nhìn thấy động tác rất nhỏ kia của Y Thượng Tĩnh, nhưng vẫn tao nhã mỉm cười gật gật đầu.
Y Thượng Tĩnh bước ra cửa ban công Bùi Nhĩ Phàm, liền không chút do dự cầm túi xách của mình, bay ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy.
“Bùi Nhĩ Phàm, tốt xấu ta cũng là bạn học trung học kiêm bạn học đại học cũ của ngươi, làm sao có thể đối đãi với bạn bè lâu năm như vậy chứ?! Lại còn nói hôm nay hết thảy chỉ là thí nghiệm nho nhỏ!? Có ai sẽ cho rằng bát cơm của mình là thí nghiệm nho nhỏ chứ?!” Y Thượng Tĩnh tức giận bất bình, chợt nhớ tới chính mình hôm nay còn không có ngủ, phải ngũ bù thôi “Hôm nay thua lỗ, còn chưa ngủ đủ a! May là có thể đúng giờ tan tầm, bằng không, mới thật sự là lỗ nặng!”
Đi ra công ty, Y Thượng Tĩnh chỉnh lại quần áo, ân, rời khỏi phòng điều hòa nhiệt độ, ngoài này gió thật là lạnh a!
“Thượng Tĩnh!” Một tiếng vội vàng kêu gọi sử Y Thượng Tĩnh vốn đang bước ra liền dừng bước, xoay người nhìn lại, nguyên lai là. . . . . . . .
Nhận mệnh đi ra phòng giải khát, nhìn một đống tư liệu trên bàn kia, Y Thượng Tĩnh thở dài, mở máy tính, một tay bấm điện thoại Tiền Duy Nhã, một tay kia cầm lấy một phần tư liệu, lật xem.
“Duy Nhã, là mình đây. Y Thượng Tĩnh.” Y Thượng Tĩnh đem phone kẹp ở bên tai, tay gõ bàn phím nhập dữ liệu vào trong máy “Mình nói cho cậu biết, mình hôm nay bề bộn nhiều việc, giữa trưa khả năng không thời gian hẹn với Sử Lộc, cậu giữa trưa thấy hắn, giúp mình nói một tiếng.”
“Wow! Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?! Cậu mà lại bận làm việc?!” Tiền Duy Nhã ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc nói “Đúng rồi, cậu bây giờ đang làm ở bộ phận nào, tại sao có thể có nhiều việc như vậy, còn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của mình luôn thế? !”
“Ai! Đừng hỏi rồi, trong lòng mình như có lửa đốt!” Y Thượng Tĩnh hai tay làm việc không ngừng, không để ý tới vấn đề Tiền Duy Nhã, ngược lại bắt đầu oán giận “Tên thủ trưởng không nhân tính kia, cho mình một đống lớn tư liệu để mình sửa sang lại, còn nói làm không xong ngày mai liền không cần đi làm! Cậu nói xem, mình không liều mạng tăng giờ làm việc làm xong, còn có thể làm thế nào? Mình Y Thượng Tĩnh đi làm nhiều năm qua chưa bao giờ thêm giờ, không nghĩ tới hôm nay lại phá lệ!”
“Ân, thật là khó khăn!” Tiền Duy Nhã nở nụ cười “Nói thật, cậu sớm nên được gặp người như vậy, chứ nào có ai đi làm như cậu a, mỗi ngày đi làm đều ngủ. . . . . .”
“Tốt lắm, tốt lắm!” Y Thượng Tĩnh vừa nghe bạn tốt vừa muốn quở trách mình, liền ngắt lời “Mình đang bề bộn, không rảnh nghe cậu nói chuyện tào lao! Tóm lại cậu giữa trưa nói Sử Lộc một tiếng, thay mình nói lời xin lỗi. Hảo, cứ như vậy, mình cúp máy trước đây. Bye bye !” Sau đó cúp điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất, đánh tiếp tư liệu.
Bên kia, Tiền Duy Nhã cũng cúp điện thoại, lại tò mò Y Thượng Tĩnh là làm ở bộ phận nào, mà mỗi lần hỏi về vấn đề này, cô ta đều chuyển đề tài, thật không biết cô ta đang muốn che dấu điều gì.
Mà đổi lại bên này, Trương Giai Thành từ trong văn phòng phó tổng đi ra vừa vặn nhìn thấy Y Thượng Tĩnh vừa gọi điện thoại vừa đánh tư liệu rất chăm chú, lại nghe Y Thượng Tĩnh oán giận, Trương Giai Thành không nhịn được nở nụ cười.
Đợi Y Thượng Tĩnh cúp điện thoại, liền đi vào, một tay dựa vào bàn làm việc, cười nói: “Thư ký Y thật đúng là được việc a, quả là một người toàn tâm toàn ý với công việc, hôm nay ta đã được tận mắt chứng kiến!”
“Ân, đâu có.” Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng trả lời một câu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục làm việc trong tay.
“. . . . . .” Trương Giai Thành thấy Y Thượng Tĩnh không để ý tới chính mình, cũng là cảm thấy mất mặt, nhưng không nhịn được nghi vấn trong lòng, cảm thấy rất khó chịu bèn hỏi, “Đúng rồi, thư ký Y, ta muốn hỏi cô một vấn đề.” Y Thượng Tĩnh ừ một tiếng “Buổi tối hôm thứ sáu tuần trước, cô tung xúc xắc như thế nào a, ta cảm thấy thủ pháp tung xúc xắc của cô có vấn đề nga? !”
Y Thượng Tĩnh khó khăn lắm mới ngẩng đầu, hừ hừ nở nụ cười hai tiếng: “Thực xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc, ta không trả lời vấn đề không quan hệ với công việc!” Sau đó lại vùi đầu làm chuyện của mình.
“Stop!” Trương Giai Thành bất mãn bĩu môi “Cô mới vừa rồi còn không phải gọi điện thoại riêng sao?!”
“Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ!” Y Thượng Tĩnh liếc hắn một cái, “Làm ơn, Trương Đại trợ lý, không thấy ta nếu không nhanh làm việc sẽ chết sao? Nếu ta làm không xong, ngày mai ta không cần đi làm! Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn ta về nhà ăn chính mình?”
“. . . . . .”
“Thư ký Y, mời vào phòng tôi.” Điện thoại nội bộ vang lên, truyền ra thanh âm Bùi Nhĩ Phàm.
“Vâng.” Y Thượng Tĩnh bất đắc dĩ buông ra trong tay việc, tắt đi điện thoại nội bộ, nhìn Trương Giai Thành “Xem đi, ta bề bộn nhiều việc, trợ lý nếu muốn nói chuyện phiếm, hãy tìm người khác đi!” Sau đó xoay người vào văn phòng.
Trương Giai Thành nhìn bóng người kia biến mất ở bên trong cửa, cười cười, aiz… xem ra, vấn đề này vẫn phải là lưu lại đến khi có cơ hội thì sẽ hỏi vậy.
Bốn giờ năm mươi chiều, Y Thượng Tĩnh gõ một chữ cuối cùng, duỗi lưng, lưu văn kiện lại, đảo lại một vòng trên bàn, cuối cùng tắt máy tính. “Nha! Hoàn mỹ hoàn công, đúng giờ tan tầm!” Y Thượng Tĩnh đứng lên, cười cười, cầm lấy túi xách của mình, đang chuẩn bị chạy lấy người thì chợt tới hiện tại mình không phải là như trước, bây giờ mình là một thư kí. Theo lý thuyết, thủ trưởng còn chưa đi, chính mình đi trước, là rất thất lễ, nhưng nếu như không về đúng giờ, trong lòng lại có một chút không cam lòng: bản thân hy sinh thời gian ngủ giữa trưa để làm xong tư liệu a! Thật sự nếu không tan việc đúng giờ, đây không phải là tác phong Y Thượng Tĩnh rồi!
Nghĩ nghĩ, Y Thượng Tĩnh vẫn là đi đến phó tổng cửa ban công trước “cốc, cốc…”
“Vào đi!” Vẫn là ôn hòa ngữ khí.
Đẩy cửa tiến vào, Y Thượng Tĩnh quay mắt về phía Bùi Nhĩ Phàm đang loay hoay không biết trời đất gì, rất chuyên nghiệp báo cáo: “Phó tổng, tư liệu ngài giao cho ta, ta đã toàn bộ đã làm xong, lưu ở trong này, thỉnh phó tổng xem xét.” Sau đó đặt đĩa mềm đã xử lý đặt lên bàn Bùi Nhĩ Phàm, tiếp theo lại hỏi “Xin hỏi phó tổng còn có chuyện khác, muốn ta hôm nay làm sao?”
Bùi Nhĩ Phàm thế này mới ngẩng đầu lên, nhìn nhìn đĩa mềm kia đặt lên bàn, cũng rất chuyên nghiệp mỉm cười: “Vất vả cho thư ký Y rồi! Thư ký Y hiệu suất làm việc thật sự là ngoài dự đoán mọi người a! Tuy nhiên, hôm nay chính là đối với cô chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ, ngày mai sẽ có chuyện quan trọng hơn muốn thư ký Y đi làm.”
Y Thượng Tĩnh vừa nghe, híp híp mắt, nhưng rất nhanh mỉm cười rất chuyên nghiệp: “Nói cách khác hôm nay không có chuyện gì nữa rồi! Ta đi trước.”
Bùi Nhĩ Phàm cũng nhìn thấy động tác rất nhỏ kia của Y Thượng Tĩnh, nhưng vẫn tao nhã mỉm cười gật gật đầu.
Y Thượng Tĩnh bước ra cửa ban công Bùi Nhĩ Phàm, liền không chút do dự cầm túi xách của mình, bay ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy.
“Bùi Nhĩ Phàm, tốt xấu ta cũng là bạn học trung học kiêm bạn học đại học cũ của ngươi, làm sao có thể đối đãi với bạn bè lâu năm như vậy chứ?! Lại còn nói hôm nay hết thảy chỉ là thí nghiệm nho nhỏ!? Có ai sẽ cho rằng bát cơm của mình là thí nghiệm nho nhỏ chứ?!” Y Thượng Tĩnh tức giận bất bình, chợt nhớ tới chính mình hôm nay còn không có ngủ, phải ngũ bù thôi “Hôm nay thua lỗ, còn chưa ngủ đủ a! May là có thể đúng giờ tan tầm, bằng không, mới thật sự là lỗ nặng!”
Đi ra công ty, Y Thượng Tĩnh chỉnh lại quần áo, ân, rời khỏi phòng điều hòa nhiệt độ, ngoài này gió thật là lạnh a!
“Thượng Tĩnh!” Một tiếng vội vàng kêu gọi sử Y Thượng Tĩnh vốn đang bước ra liền dừng bước, xoay người nhìn lại, nguyên lai là. . . . . . . .
Tác giả :
Lạc Thanh