Lung Văn Song Bức Ngọc
Chương 25
Đoạn đường tiếp theo vẫn là Muộn Du Bình cầm đèn pin đi đằng trước, Bàn Tử và A Qua đi ngay sau lưng anh ta, tiếp đến là tôi, Hắc Nhãn Kính đi cuối cùng.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết làm cách nào mà Bàn Tử có thể liên hệ được với Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính, bởi vì ngay cả những thông tin cá nhân cở bản nhất của Muộn Du Bình tôi cũng không hề nắm được. Cứ như vậy mà ngu ngu ngơ ngơ yêu thích một người chẳng biết rõ lai lịch quê quán ở đâu, cuối cùng lại cũng ngu ngu ngơ ngơ mà bị thất tình.
Lần hạ đấu này có thể không liên quan đến quá khứ của anh ta, cho nên vị chuyên gia mất tích dưới cổ mộ này vẫn luôn đi đồng hành cùng chúng tôi. Tôi lẳng lặng đi theo phía sau mấy người bọn họ, thi thoảng ngẩng đầu liền có thể bắt gặp bóng lưng lãnh đạm của đối phương. Tim tôi… rất đau. Tôi thậm chí còn không muốn ra khỏi ngôi mộ này, bởi vì… một khi ra khỏi đây rồi, tôi và người kia, có khả năng cả đời sẽ không còn gặp lại.
Nghĩ như vậy tôi lại tự khinh bỉ chính mình. Muộn Du Bình cũng đã nói ra dứt khoát rõ ràng như thế, ấy vậy mà tôi còn tâm tâm niệm niệm muốn dây dưa dắt díu mãi không thôi.
Còn đang lắc đầu cười giễu bản thân mình ngu ngốc, sự tình trước mặt đã bất chợt phát sinh, tôi chỉ thấy Muộn Du Bình xoay người, ra hiệu nói, “Nhỏ tiếng một chút, hình như có người…”
Lời còn chưa dứt, một luồng khí nóng bất chợt xẹt quá má tôi, ở phía sau Hắc Nhãn Kính khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Đầu óc như nổ bùm một tiếng, tội vội vàng vươn tay đỡ anh ta lên, may mà viên đạn vừa rồi bắn lệch.
“Là súng giảm thanh!” Bàn Tử mắng to một tiếng, rút khẩu súng đất mang theo bên người ra trực tiếp nã về phía trước.
Uy lực của súng đất rất mạnh, trong nhất thời cả gian mộ thất ầm ầm rung lên. Thừa dịp này, A Qua vội vã nhảy tới mở đèn pha, không gian phía trước lập tức sáng bừng một mảnh.
Đám người đánh lén trúng tôi đã không còn thấy bóng, con đường trước mặt hoàn toàn trống không. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, xem ra bản lĩnh của những người này thật sự xuất quỷ nhập thần, ấy vậy mà có thể lặng lẽ tiếp cận chúng tôi, lại còn khiến cho Hắc Nhãn Kính bị thương!
Hắc Nhãn Kính! Đúng rồi! Giờ phút này anh ta đang dựa vào vai tôi, cả người gần như mất đi khí lực, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng vững được.
Bàn Tử thu hồi khẩu súng, chậm rãi đỡ Hắc Nhãn Kính ra đằng sau, để anh ta ngồi xuống. Muộn Du Bình đi tới mở rộng quần áo của đối phương để kiểm tra thương tích.
“Thế nào rồi?” Tôi ở một bên lo lắng hỏi. Đúng là nghĩ là còn thấy kinh hãi tột cùng.
Muộn Du Bình loáng thoáng nhíu mày, không nói lời nào, vươn tay ấn nhẹ vào ngực Hắc Nhãn Kính một cái.
Hắc Nhãn Kính thấp giọng hừ một tiếng, trên mặt lộ vẻ đau đớn vô cùng.
“… Thương tổn đến phổi rồi.” Muộn Du Bình không thèm nhìn tôi, nhưng vẫn qua loa trả lời một tiếng.
“Con mẹ nó, nhất định là đáng người Quảng Đông kia! Công khai ứng chiến không đấu lại chúng ta cho nên giở trò hẹn hạ đánh lén sau lưng!” Bàn Tử hiển nhiên phi thường tức giận, “Nếu để Bàn gia ta bắt được, không làm thịt bọn chúng thì không xong đâu!”
Tôi thầm căng thẳng. Cái mà hiện tại chúng tôi đang đối mặt không phải là bánh tông hay yêu ma quỷ quái gì cả, mà lại chính là người sống, hơn nữa lại còn là đám đồ tể giết người không biết gớm tay!
Tôi cúi đầu cắn môi, trong lòng có chút khẩn trương lo lắng. Nhưng vừa cúi xuống một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Muộn Du Bình. Anh ta lại nhìn đang chằm chằm vào tôi. Anh ta nhìn thấy bộ dáng cắn môi của tôi rồi! Trong lòng tôi cực kì kinh hãi, chỉ cần nghĩ đến người này nhất định cảm giác được sự lo lắng của tôi, tôi liền không khỏi hổ thẹn một hồi. Quỷ tha ma bắt, chắc chắn anh ta đang âm thầm khinh thường bản thân tôi vô dụng!
Nhưng trái với những gì tôi đang tưởng tượng, Muộn Du Bình cũng không biểu hiện bất luận tâm tư hay cảm xúc gì, anh ta chỉ chậm rãi chuyển rời tầm mắt sang hướng khác, biểu tình tựa hồ đang có điều suy nghĩ.
Tôi không để ý tới Muộn Du Bình nữa, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Hắc Nhãn Kính, vươn tay giúp anh ta lau mồ hôi đang chảy đầy trên trán, “Anh cảm thấy thế nào?”
Không biết ‘tổn thương đến phổi’ ở mức độ nào, nếu chỉ là sượt qua một chút thì cũng không sao, nhưng nếu thực sự bị viên đạn kia xuyên qua một phát… khẳng định là đau đến chết luôn.
“…” Hắc Nhãn Kính nhỏ giọng nói một câu gì đó.
Tôi ghé sát đầu lại gần anh ta, ý bảo chính mình vẫn chưa nghe thấy.
“Tôi… không đùa đâu. Rõ ràng là bất ngờ tập kích, tại sao Trương Khởi Linh đáng chết ở đằng trước một chút cũng không sao, mà tôi ở cuối lại bị thương thành ra thế này. Hiện tại cậu phải có trách nhiệm với tôi…”
Tôi đứng lên, nhìn về phía mấy người xung quanh nói, “Tôi cảm thấy vấn đề của anh ta không quá lớn đâu, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Thương thế dù sao cũng không thể kéo dài. Nếu như mục đích của đám người bắn lén kia là ngăn cản chúng ta tới gần gian thạch thất phía Đông, vậy thì điều này cho thấy chúng ta đã cách mục tiêu không còn xa nữa.”
A Qua lại nói, “Từ giờ trở đi chúng ta không tắt đèn pha nữa, được không?”
Lời này vừa nói ra tất cả đều cảm thấy vô cùng hợp lý. Vì thế sau đó, Muộn Du Bình tiếp nhận khẩu súng đất của Bàn Tử đi trước mở đường, A Qua cần đèn pha đi phía sau lưng, Bàn Tử cõng Hắc Nhãn Kính bị thương và tôi đi ở phía cuối cùng.
Hắc Nhãn Kính bị thương khiến cho tôi có chút lo sợ, dù sao thì người này cũng là một trong những lực lượng chiến đấu chủ chốt của đoàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi gặp chuyện, chẳng những anh ta không thể giúp được gì mà ngay cả khả năng tự vệ chỉ sợ cũng không được ổn cho lắm.
A Qua không biết được thực lực của Hắc Nhãn Kính cho nên cũng không có phản ứng gì lớn. Còn Muộn Du Bình và Bàn Tử không phải loại người mang tâm tư bộ lộ ra bên ngoài, cho nên tôi không nắm được bọn họ đang nghĩ cái gì.
Xem ra tự bản thân mình phải nỗ lực hơn thôi!
Vừa đi vừa nghĩ một hồi như thế, lòng bàn tay lấm tấm toát ra một chút mồ hôi. Đúng lúc này, Hắc Nhãn Kính đang gục trên người Bàn Tử bất chợt quay đầu liếc mắt nhìn tôi, nói, “Tiểu tam gia, tôi hỏi cậu một vấn đề.”
Thanh âm của anh ta rất nhỏ, thế nhưng ở giữa hành lang trống rỗng này vẫn phát sinh hàng loạt tiếng vang.
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu chờ đối phương nói tiếp.
“Bốn người đang ở trong phòng đánh mạt chược, vì sao sau khi cảnh sát tới lại bắt được năm người?”
Lúc này tôi triệt để phát ngốc luôn rồi, cứ như thế ngơ ngẩn mà nhìn anh ta.
“Bởi vì trong số bọn họ có một người tên là ‘Mạt Chược’, ha ha ha ha~~~!”
Muộn Du Bình đang đi đầu bước chân bất ngờ lảo đảo một cái, ngay sau đó tiếng cười của Bàn Tử và A Qua cũng đồng loạt vang lên.
Tôi thoáng chốc nổi đầy gân xanh trên trán, thầm mắng, “Con mẹ nó! Anh đừng có ở dưới đấu mà kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo như vậy đi!”
— Hắc Nhãn Kính đại gia, làm gì đó để tôi có thể không yêu anh đi —
Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết làm cách nào mà Bàn Tử có thể liên hệ được với Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính, bởi vì ngay cả những thông tin cá nhân cở bản nhất của Muộn Du Bình tôi cũng không hề nắm được. Cứ như vậy mà ngu ngu ngơ ngơ yêu thích một người chẳng biết rõ lai lịch quê quán ở đâu, cuối cùng lại cũng ngu ngu ngơ ngơ mà bị thất tình.
Lần hạ đấu này có thể không liên quan đến quá khứ của anh ta, cho nên vị chuyên gia mất tích dưới cổ mộ này vẫn luôn đi đồng hành cùng chúng tôi. Tôi lẳng lặng đi theo phía sau mấy người bọn họ, thi thoảng ngẩng đầu liền có thể bắt gặp bóng lưng lãnh đạm của đối phương. Tim tôi… rất đau. Tôi thậm chí còn không muốn ra khỏi ngôi mộ này, bởi vì… một khi ra khỏi đây rồi, tôi và người kia, có khả năng cả đời sẽ không còn gặp lại.
Nghĩ như vậy tôi lại tự khinh bỉ chính mình. Muộn Du Bình cũng đã nói ra dứt khoát rõ ràng như thế, ấy vậy mà tôi còn tâm tâm niệm niệm muốn dây dưa dắt díu mãi không thôi.
Còn đang lắc đầu cười giễu bản thân mình ngu ngốc, sự tình trước mặt đã bất chợt phát sinh, tôi chỉ thấy Muộn Du Bình xoay người, ra hiệu nói, “Nhỏ tiếng một chút, hình như có người…”
Lời còn chưa dứt, một luồng khí nóng bất chợt xẹt quá má tôi, ở phía sau Hắc Nhãn Kính khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Đầu óc như nổ bùm một tiếng, tội vội vàng vươn tay đỡ anh ta lên, may mà viên đạn vừa rồi bắn lệch.
“Là súng giảm thanh!” Bàn Tử mắng to một tiếng, rút khẩu súng đất mang theo bên người ra trực tiếp nã về phía trước.
Uy lực của súng đất rất mạnh, trong nhất thời cả gian mộ thất ầm ầm rung lên. Thừa dịp này, A Qua vội vã nhảy tới mở đèn pha, không gian phía trước lập tức sáng bừng một mảnh.
Đám người đánh lén trúng tôi đã không còn thấy bóng, con đường trước mặt hoàn toàn trống không. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, xem ra bản lĩnh của những người này thật sự xuất quỷ nhập thần, ấy vậy mà có thể lặng lẽ tiếp cận chúng tôi, lại còn khiến cho Hắc Nhãn Kính bị thương!
Hắc Nhãn Kính! Đúng rồi! Giờ phút này anh ta đang dựa vào vai tôi, cả người gần như mất đi khí lực, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng vững được.
Bàn Tử thu hồi khẩu súng, chậm rãi đỡ Hắc Nhãn Kính ra đằng sau, để anh ta ngồi xuống. Muộn Du Bình đi tới mở rộng quần áo của đối phương để kiểm tra thương tích.
“Thế nào rồi?” Tôi ở một bên lo lắng hỏi. Đúng là nghĩ là còn thấy kinh hãi tột cùng.
Muộn Du Bình loáng thoáng nhíu mày, không nói lời nào, vươn tay ấn nhẹ vào ngực Hắc Nhãn Kính một cái.
Hắc Nhãn Kính thấp giọng hừ một tiếng, trên mặt lộ vẻ đau đớn vô cùng.
“… Thương tổn đến phổi rồi.” Muộn Du Bình không thèm nhìn tôi, nhưng vẫn qua loa trả lời một tiếng.
“Con mẹ nó, nhất định là đáng người Quảng Đông kia! Công khai ứng chiến không đấu lại chúng ta cho nên giở trò hẹn hạ đánh lén sau lưng!” Bàn Tử hiển nhiên phi thường tức giận, “Nếu để Bàn gia ta bắt được, không làm thịt bọn chúng thì không xong đâu!”
Tôi thầm căng thẳng. Cái mà hiện tại chúng tôi đang đối mặt không phải là bánh tông hay yêu ma quỷ quái gì cả, mà lại chính là người sống, hơn nữa lại còn là đám đồ tể giết người không biết gớm tay!
Tôi cúi đầu cắn môi, trong lòng có chút khẩn trương lo lắng. Nhưng vừa cúi xuống một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Muộn Du Bình. Anh ta lại nhìn đang chằm chằm vào tôi. Anh ta nhìn thấy bộ dáng cắn môi của tôi rồi! Trong lòng tôi cực kì kinh hãi, chỉ cần nghĩ đến người này nhất định cảm giác được sự lo lắng của tôi, tôi liền không khỏi hổ thẹn một hồi. Quỷ tha ma bắt, chắc chắn anh ta đang âm thầm khinh thường bản thân tôi vô dụng!
Nhưng trái với những gì tôi đang tưởng tượng, Muộn Du Bình cũng không biểu hiện bất luận tâm tư hay cảm xúc gì, anh ta chỉ chậm rãi chuyển rời tầm mắt sang hướng khác, biểu tình tựa hồ đang có điều suy nghĩ.
Tôi không để ý tới Muộn Du Bình nữa, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Hắc Nhãn Kính, vươn tay giúp anh ta lau mồ hôi đang chảy đầy trên trán, “Anh cảm thấy thế nào?”
Không biết ‘tổn thương đến phổi’ ở mức độ nào, nếu chỉ là sượt qua một chút thì cũng không sao, nhưng nếu thực sự bị viên đạn kia xuyên qua một phát… khẳng định là đau đến chết luôn.
“…” Hắc Nhãn Kính nhỏ giọng nói một câu gì đó.
Tôi ghé sát đầu lại gần anh ta, ý bảo chính mình vẫn chưa nghe thấy.
“Tôi… không đùa đâu. Rõ ràng là bất ngờ tập kích, tại sao Trương Khởi Linh đáng chết ở đằng trước một chút cũng không sao, mà tôi ở cuối lại bị thương thành ra thế này. Hiện tại cậu phải có trách nhiệm với tôi…”
Tôi đứng lên, nhìn về phía mấy người xung quanh nói, “Tôi cảm thấy vấn đề của anh ta không quá lớn đâu, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Thương thế dù sao cũng không thể kéo dài. Nếu như mục đích của đám người bắn lén kia là ngăn cản chúng ta tới gần gian thạch thất phía Đông, vậy thì điều này cho thấy chúng ta đã cách mục tiêu không còn xa nữa.”
A Qua lại nói, “Từ giờ trở đi chúng ta không tắt đèn pha nữa, được không?”
Lời này vừa nói ra tất cả đều cảm thấy vô cùng hợp lý. Vì thế sau đó, Muộn Du Bình tiếp nhận khẩu súng đất của Bàn Tử đi trước mở đường, A Qua cần đèn pha đi phía sau lưng, Bàn Tử cõng Hắc Nhãn Kính bị thương và tôi đi ở phía cuối cùng.
Hắc Nhãn Kính bị thương khiến cho tôi có chút lo sợ, dù sao thì người này cũng là một trong những lực lượng chiến đấu chủ chốt của đoàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi gặp chuyện, chẳng những anh ta không thể giúp được gì mà ngay cả khả năng tự vệ chỉ sợ cũng không được ổn cho lắm.
A Qua không biết được thực lực của Hắc Nhãn Kính cho nên cũng không có phản ứng gì lớn. Còn Muộn Du Bình và Bàn Tử không phải loại người mang tâm tư bộ lộ ra bên ngoài, cho nên tôi không nắm được bọn họ đang nghĩ cái gì.
Xem ra tự bản thân mình phải nỗ lực hơn thôi!
Vừa đi vừa nghĩ một hồi như thế, lòng bàn tay lấm tấm toát ra một chút mồ hôi. Đúng lúc này, Hắc Nhãn Kính đang gục trên người Bàn Tử bất chợt quay đầu liếc mắt nhìn tôi, nói, “Tiểu tam gia, tôi hỏi cậu một vấn đề.”
Thanh âm của anh ta rất nhỏ, thế nhưng ở giữa hành lang trống rỗng này vẫn phát sinh hàng loạt tiếng vang.
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu chờ đối phương nói tiếp.
“Bốn người đang ở trong phòng đánh mạt chược, vì sao sau khi cảnh sát tới lại bắt được năm người?”
Lúc này tôi triệt để phát ngốc luôn rồi, cứ như thế ngơ ngẩn mà nhìn anh ta.
“Bởi vì trong số bọn họ có một người tên là ‘Mạt Chược’, ha ha ha ha~~~!”
Muộn Du Bình đang đi đầu bước chân bất ngờ lảo đảo một cái, ngay sau đó tiếng cười của Bàn Tử và A Qua cũng đồng loạt vang lên.
Tôi thoáng chốc nổi đầy gân xanh trên trán, thầm mắng, “Con mẹ nó! Anh đừng có ở dưới đấu mà kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo như vậy đi!”
— Hắc Nhãn Kính đại gia, làm gì đó để tôi có thể không yêu anh đi —
Tác giả :
Bí Mật Đà Điểu