Lui Lui Lui Lui Ra
Chương 72 Ngăn Cách
Trong Tẩy Bích Cung, Tiêu Trường Ninh sai người đưa phương thuốc mới cùng hai bình thuốc thoa ngoài da cho Việt Dao, nói: "Theo phương thuốc đi Thái Y Viện bốc thuốc, mỗi ngày sắc uống hai liều, thoa ngoài da một ngày ba lần, sau bảy ngày liền khỏi hẳn, Việt tỷ tỷ cứ yên tâm đi."
Việt Dao cầm phương thuốc nhìn rồi lại nhìn về phía Tiêu Trường Ninh, vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp: "Điện hạ xác định độc của Ôn đại nhân.... Sẽ không chết người?"
"Ngô dịch trường nói sẽ không vậy đó là sẽ không." Tiêu Trường Ninh thấy vẻ mặt Việt Dao có chút cổ quái liền hiếu kỳ nói: "Tỷ làm gì vậy Việt tỷ tỷ?"
Việt Dao: "Thần còn tưởng rằng Ôn đại nhân không sống được bao lâu nên hôm qua mới đáp ứng hắn...."
Nàng chợt ngừng đề tài, Tiêu Trường Ninh hiếu kỳ hỏi: "Đáp ứng hắn cái gì?"
"Sẽ.... Ai, không có gì." Việt Dao xua tay, cất phương thuốc vào trong ngực: "Không nguy hiểm đến tính mạng chính là may mắn, đến nỗi cái khác chờ Ôn đại nhân tốt lên nói tiếp."
Tiêu Trường Ninh híp mắt, "a" một tiếng, kéo dài giọng nói cười xấu xa nói: "Ôn Lăng Âm không thân không quen với tỷ, Việt tỷ tỷ vì sao lại để bụng hắn như thế?"
Việt Dao nghẹn họng, ho khan một tiếng rồi nhìn xung quanh: "Hắn đáng thương mà, người nhà đều trấn thủ ở phương Nam để lại một mình hắn lẻ loi lang bạt ở kinh thành, bị thương cũng không ai chăm sóc."
"Trên đời này người đáng thương rất nhiều, cũng không thấy tỷ để bụng đến ai." Tiêu Trường Ninh nhất châm kiến huyết.
*Nhất châm kiến huyết: Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
Việt Dao không nói chỉ cười gượng.
Sau bình phong truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp, Tiêu Trường Ninh vội dựng lỗ tai lên đứng dậy nhìn xung quanh bình phong nói: "Thẩm Huyền, chàng tỉnh?" Rồi sau đó lại nhìn Việt Dao: "Tới giờ bôi thuốc cho Thẩm Huyền nên không thể chiêu đãi Việt tỷ tỷ được, tỷ cứ tự nhiên."
Việt Dao cảm giác bản thân đột nhiên không kịp phòng bị ăn phải một mồm đường to, ngọt đến hoảng, cả người run rẩy nổi da gà: "Điện hạ cứ làm đi, thần đi lấy dược lần sau lại đến tìm điện hạ chơi."
Tiêu Trường Ninh gật đầu, sau đó liền thấy bên trong bình phong xuất hiện một đôi tay đầy lực ôm Tiêu Trường Ninh ôm vào, rèm châu lắc lư, che khuất kiều diễm ấm áp cả phòng.
Tiêu Trường Ninh bị Thẩm Huyền ôm vào cùng nhau ngã vào trên giường mềm mại, vội quay người ngồi dậy: "Chàng chậm một chút, đụng tới miệng vết thương rồi!"
Thẩm Huyền quả nhiên kêu rên một tiếng.
Tiêu Trường Ninh lập tức khẩn trương lên, vội đứng dậy nói: "Chàng không có việc gì chứ? Đau chỗ nào?"
"Đau lòng." Thẩm Huyền tiến đến bên tai nàng nghiêm trang mà nói bậy: "Nàng vẫn luôn nói chuyện cùng Việt Dao, không để ý đến ta."
"Bổn cung cùng lắm chỉ hàn huyên với Việt Dao trong một chén trà nhỏ, cái này cũng có thể kêu là "không để ý" chàng?" Tiêu Trường Ninh quả thực buồn cười, duỗi tay chọc gương mặt lạnh lùng của Thẩm Huyền: "Cái người gọi Thẩm Đề đốc không sợ trời không sợ đất, làm người khác nghe tiếng phải sợ vỡ mật lúc trước chạy đi đâu rồi?"
Thẩm Huyền nhăn mày cười nhẹ, cánh môi rất nóng dọc theo cái cổ trắng nõn của nàng mút nhẹ.
Tiêu Trường Ninh bị hắn nháo đến gương mặt đỏ lên, trừng mắt liếc một cái rồi nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích, thay thuốc cho chàng."
Thẩm Huyền hôn nàng, giọng nói khàn khàn: "Nàng thay."
"Chàng như vậy.... A!" Tiêu Trường Ninh che miệng lại không cho hắn hôn: "Chàng cứ như vậy thì bổn cung đổi như thế? Mau nằm xuống."
Thẩm Huyền chậm rãi liếm môi dưới, đôi mắt sâu thẳm không chớp nhìn nàng, sau một lúc lâu mới miễn cường nằm lại trên giường hơi khom một chân, đặt cánh tay nhàn rỗi trên đầu gối, thuận tiện cho Tiêu Trường Ninh thay băng vải.
Hắn vẫn còn chút sốt nhẹ, độ ấm của da hơi nóng nhưng vết thương trên người đã bắt đầu kết vảy khép lại, không hề đổ máu không ngừng, hẳn là dấu hiệu rất tốt.
Mấy ngày nay vì chữa thương Thẩm Huyền không về Đông Xưởng mà ở Tẩy Bích Cung nghỉ ngơi năm sáu ngày, quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu, lại trở về là Thẩm Đề đốc sấm rền gió cuốn ngày xưa.
Lại qua nửa tháng, Tiêu Vạn An thông đồng với địch bị bắt, hai gã thích khách lẩn trốn trong thành cũng lần lượt bị bắt về, kinh thành lại khôi phục thái bình. Tiêu Trường Ninh không muốn ở riêng cùng Thẩm Huyền liền thu dọn đồ vật từ biệt Tiêu Hoàn, lấy lý do "Đông Xưởng đã an toàn không cần ở lại trong cung" chuẩn bị dọn từ Tẩy Bích Cung về Đông Xưởng.
Mà sinh hoạt của Việt Dao lại không tốt cho lắm.
Sau khi Ôn Lăng Âm dưỡng thương tốt quả nhiên càng dính người hơn lúc trước, bắt đầu yêu cầu Việt Dao phải hoàn thành hứa hẹn với hắn trong lúc trúng độc.
"Chỉ cần ngài nhanh tốt lên, chuyện gì ta cũng đều nguyện ý làm cùng ngài."
Lúc trước thấy Ôn Lăng Âm vô cùng suy yếu Việt Dao lo lắng hắn không chữa mà chết liền nghĩ cách cho Ôn Lăng Âm một lý do sống tiếp. Nàng xác thật chuẩn bị tốt để nếm thử cùng hắn, nhưng trong khoảnh khắc Ôn Lăng Âm dắt tay nàng, nàng lại có chút mờ mịt cùng xấu hổ.
Loại cảm giác này quá mức xa lạ, mười ngón tay đan vào nhau cùng một nam nhân so với nụ hôn hài trước kia còn muốn rung động hơn nhiều.
Nàng mất phụ thân cùng huynh trưởng lúc còn nhỏ, mười hai mười ba tuổi đã thành trụ cột trong nhà, mười sáu tuổi gia nhập Cẩm Y Vệ, sớm đã rút đi dáng vẻ nhu tình của nữ nhỉ mà qua nhiều năm như vậy lại càng hấp tấp giống như nam nhân. Nàng có thói quen khống chế người khác, trêu chọc người khác, trong tình cảm cũng như cẩu thả như nam tử, bị người khác trêu chọc, khống chế lại vẫn là lần đầu tiên.... Cảm giác, vô cùng xa lạ.
Ôn Lăng Âm cũng cảm giác được nàng cứng đờ, mày hơi chau nhìn nàng thật lâu sau mới hỏi: "Nàng không muốn?"
Việt Dao nhìn bàn tay hai người nắm nhau, có chút khẩn trương xoa chớp mũi cười gượng: "Không quá thích ứng như vậy."
"Nhưng mà lúc ở nhạc phường, lúc ta trúng độc, nàng...." Ôn Lăng Âm vốn định nói "nàng đều hôn ta" nhưng sau đó nghĩ lại biểu đạt như vậy giống như không đủ khí thế, yết hầu chuyển động một phen mới nói: "Nàng cùng ta đều đã làm chuyện càng thân mật hơn."
Việt Dao theo bản năng phản bác: "Cái đó không giống nhau."
Năm ngón tay Ôn Lăng Âm nắm thật chặt, hỏi lại: "Sao lại không giống?"
Việt Dao há miệng thở dốc, vốn định giải thích lần đầu tiên là do tình thế cấp bách, lần thứ hai là do sợ hắn cứ như vậy chết đi.... Nhưng mà hiện tại nói cái này cũng vô dụng, cũng do nàng mạnh miệng nói ra, nước đổ khó hốt, chỉ có thể từ từ thử cùng Ôn Lăng Âm.
Huống chi, tuy rằng có chút không thích ứng nhưng nàng cũng không chán ghét sự thân cận của Ôn Lăng Âm.
Nhưng Ôn Lăng Âm không biết suy nghĩ trong lòng nàng, trong tiếng ve kêu dày đặc đầu hạ không khí nhất thời có chút nặng nề.
Cảm giác được áp suất thấp lòng bàn tay Việt Dao ra chút mồ hôi, ý dồ nói tránh đi: "Ôn đại nhân ngài xem, chúng ta đều là đông liêu, nắm tay như vậy ra cửa không thích hợp lắm?"
Nàng lộ ra nụ cười, cười đến mi mắt cong cong nhưng Ôn Lăng Âm lại không dễ dỗ giống như thường ngày. Hắn nhíu mày nhìn Việt Dao, sau một lúc lâu mới buông lỏng bàn tay nắm tay Việt Dao.
Lòng bàn tay cùng độ ấm chợt rời đi làm Việt Dao ngây ngốc phút chốc, năm ngón tay theo bản năng cuộn lại tựa hồ như muốn giữ lại cái gì.
Việt Dao cảm thấy Ôn Lăng Âm giống như đang giận dữ.
Ôn Lăng Âm xoay người ra khỏi sương phòng, đi về phía cửa lớn của Bắc Trấn phủ tư. Việt Dao ngay sau đó đuổi kịp, có chút thấp thỏm hỏi: "Mặt trời lớn như vậy, Ôn đại nhân đi đâu thế?"
Vẻ mặt Ôn Lăng Âm không thay đổi nhưng giọng điệu có chút lạnh lẽo hạ xuống: "Tuần thành."
"Tuần thành có cấp dưới vất vả làm rồi, ngài đi làm gì?"
Thấy Ôn Lăng Âm không nói lời nào Việt Dao dưới tình thế cấp bách đành giữ chặt cổ tay hắn hỏi: "Ôn đại nhân, ngài đang giận dữ sao?"
Ôn Lăng Âm lạnh giọng: "Không có."
Này còn gọi là không có? Trên mặt chỉ kém viết lên mấy chữ to "ta đang giận dữ, dỗ ta".
Cũng may Việt Dao da mặt dày, nghiêm mặt cười nói: "Lần trước hồ sơ Đông Xưởng thẩm vấn thích khách Bắc Địch đã đưa tới Bắc Trấn phủ tư, ta đang muốn tìm Ôn đại nhân ngài ký tên rồi trình lên Hoàng thượng, ngài xem nếu ngài đã đến đây cũng đừng ra cửa tuần thành nữa, trước hoàn thành công vụ của Bắc Trấn phủ tư, sau đó ti chứuc lại mời ngài uống rượu được không?"
Ôn Lăng Âm gượng gạo nói: "Không được."
"...."
Tâm Việt Dao vắt ngang, chủ động đưa bàn tay ra nắm chặt năm ngón tay thon dài của Ôn Lăng Âm: "Được được được, tay nhỏ cho ngài cầm, cầm cả ngày cũng không sao, đừng nóng giận được không?"
Ôn Lăng Âm tránh thoát khỏi tay nàng, để tay sau người vuốt ve lòng bàn tay.
Bộ dạng không nói lời nào của hắn rất lạnh, cả người đều tỏa ra hàn khí. Việt Dao nhìn hắn một cái rồi lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, thở dài: "Ai, sao ngài lại cứ như vậy."
"Là ta không tốt sao?" Ôn Lăng Âm bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt nhạt màu như muốn đi vào trong lòng nàng: "Việt Sử phủ cảm thấy cùng ta thân mật là một chuyện rất miễn cưỡng, khó chịu?"
Việt Dao vội nói: "Không có, vì sao Ôn đại nhân lại nói như vậy? Ngài rất tốt, cũng không làm ta khó chịu chỉ là...."
"Chỉ là không đủ thích ta." Ôn Lăng Âm bình tĩnh: "Nàng đồng ý với ta chuyện đó, nói cái gì cũng đều nguyện ý làm cùng ta chẳng qua chỉ là để dỗ ta gạt ta phải không?"
"Ta...." Việt Dao theo bản năng muốn nói không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Chút chần chờ trong mắt nàng không tránh được đôi mắt của Ôn Lăng Âm.
Ánh mắt Ôn Lăng Âm âm trầm, môi hơi nhếch mở ra rồi mím lại, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc rời đi.
"Ôn đại nhân!" Việt Dao muốn đuổi theo nhưng lại bị Ôn Lăng Âm ngăn lại: "Đừng đuổi theo. Trước khi Việt Sử phủ nghĩ kỹ tâm ý của mình nếu không có công vụ, chúng ta vẫn là không cần gặp nhau."
Hô hấp Việt Dao cứng lại, có chút ủy khuất nói: "Ôn đại nhân đây là có ý gì?" Lại nói tiếp: "Ta biết sai rồi!"
"Không, nàng không biết." Nói xong Ôn Lăng Âm liếc mắt nhìn nàng thật sâu, sau đó mới đi nhanh ra cửa sải bước lên ngựa, nghênh ngang mà đi.
........
"Cơn giận này của hắn chính là kéo dài đến nửa tháng, thần thay đổi biện pháp mà tìm cớ gặp hắn nhưng hắn luôn là bộ dạng việc công xử theo phép công, trừ bỏ công vụ một chữ dư thừa cũng không nói với thần."
Trong Tẩy Bích Cung, Việt Dao héo héo thay Tiêu Trường Ninh sửa sang lại bọc hành lý. Hôm nay Tiêu Trường Ninh quyết định dọn về Đông Xưởng sống, Việt Dao nhàn đến nhàm chán liền tới đưa nàng đi một đoạn.
Bụng Tiêu Trường Ninh đã hiện rõ, nàng mặc rộng thùng thình ngồi trên giường băng giải nhiệt, mỉm cười nhìn Việt Dao nói: "Dù sao trong lòng tỷ cũng không có hắn, hắn tức giận hay không thì có quan hệ gì với tỷ? Đáng giá cho tỷ buồn rầu tới chỗ này của bổn cung phun nước đắng sao?"
Việt Dao sửa sang tốt rồi đưa cho Đông Tuệ, cả giận: "Ai nói trong lòng thần không có hắn?"
"A? Vậy vì sao tỷ không cho hắn thân cận?"
"Không phải là do không thích ứng được sao? Mấy năm nay đều là thần đối đãi với bản thân như nam nhi, nay đột nhiên lại có một lang quân tuấn tú khác xâm nhập thế giới của thần thì cũng phải cho phép thần thích ứng một chút chứ?"
Tiêu Trường Ninh buồn cười: "Hắn không phải đang cho tỷ thời gian nghĩ kỹ cùng thích ứng sao?"
"Loại "thích ứng" lạnh như băng này thần thà rằng không cần." Việt Dao đau đầu dựa trên bàn, thống khổ nói: "Điện hạ tốt, người nói ta nên làm cái gì bây giờ?"
Tiêu Trường Ninh nửa thật nửa giả trêu ghẹo nàng: "Đều nói một say giải ngàn sầu, tỷ chuốc say hắn rồi như vậy như vậy một phen, hắn tự nhiên sẽ tha thứ cho tỷ!"
Việt Dao trầm mặc một lát, hỏi: "Lúc trước điện hạ cùng Thẩm Huyền, cũng là được việc như thế này sao?"
"Chúng ta? Chúng ta không phải." Tiêu Trường Ninh kiêu ngạo nói: "Chúng ta là thẳng thắn thành khẩn nên không có nhiều loang quang lòng vòng như các ngươi."
Việt Sử phủ lâm vào mờ mịt bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi của việc chuốc say Ôn Lăng Âm.
Không bao lâu sau Lâm Hoan tới đón Tiêu Trường Ninh hồi phủ, Tiêu Trường Ninh liền cáo từ Việt Dao ra cửa lên xe.
Nàng ưỡn thẳng bụng có thai đã nhiều tháng đi đường thong thả, trước khi lên xe còn gặp phải mấy cung tì đi ngang qua.
Chỉ là vội vàng liếc mắt một cái nhưng nhóm cung tì vẫn như cũ thấy rõ bụng nàng phồng lên, tất cả đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó quỳ sát đất lạy như đụng phải một bí mật thật lớn, ngay cả bả vai cũng run rẩy không ngừng.
Việt Dao cầm phương thuốc nhìn rồi lại nhìn về phía Tiêu Trường Ninh, vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp: "Điện hạ xác định độc của Ôn đại nhân.... Sẽ không chết người?"
"Ngô dịch trường nói sẽ không vậy đó là sẽ không." Tiêu Trường Ninh thấy vẻ mặt Việt Dao có chút cổ quái liền hiếu kỳ nói: "Tỷ làm gì vậy Việt tỷ tỷ?"
Việt Dao: "Thần còn tưởng rằng Ôn đại nhân không sống được bao lâu nên hôm qua mới đáp ứng hắn...."
Nàng chợt ngừng đề tài, Tiêu Trường Ninh hiếu kỳ hỏi: "Đáp ứng hắn cái gì?"
"Sẽ.... Ai, không có gì." Việt Dao xua tay, cất phương thuốc vào trong ngực: "Không nguy hiểm đến tính mạng chính là may mắn, đến nỗi cái khác chờ Ôn đại nhân tốt lên nói tiếp."
Tiêu Trường Ninh híp mắt, "a" một tiếng, kéo dài giọng nói cười xấu xa nói: "Ôn Lăng Âm không thân không quen với tỷ, Việt tỷ tỷ vì sao lại để bụng hắn như thế?"
Việt Dao nghẹn họng, ho khan một tiếng rồi nhìn xung quanh: "Hắn đáng thương mà, người nhà đều trấn thủ ở phương Nam để lại một mình hắn lẻ loi lang bạt ở kinh thành, bị thương cũng không ai chăm sóc."
"Trên đời này người đáng thương rất nhiều, cũng không thấy tỷ để bụng đến ai." Tiêu Trường Ninh nhất châm kiến huyết.
*Nhất châm kiến huyết: Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
Việt Dao không nói chỉ cười gượng.
Sau bình phong truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp, Tiêu Trường Ninh vội dựng lỗ tai lên đứng dậy nhìn xung quanh bình phong nói: "Thẩm Huyền, chàng tỉnh?" Rồi sau đó lại nhìn Việt Dao: "Tới giờ bôi thuốc cho Thẩm Huyền nên không thể chiêu đãi Việt tỷ tỷ được, tỷ cứ tự nhiên."
Việt Dao cảm giác bản thân đột nhiên không kịp phòng bị ăn phải một mồm đường to, ngọt đến hoảng, cả người run rẩy nổi da gà: "Điện hạ cứ làm đi, thần đi lấy dược lần sau lại đến tìm điện hạ chơi."
Tiêu Trường Ninh gật đầu, sau đó liền thấy bên trong bình phong xuất hiện một đôi tay đầy lực ôm Tiêu Trường Ninh ôm vào, rèm châu lắc lư, che khuất kiều diễm ấm áp cả phòng.
Tiêu Trường Ninh bị Thẩm Huyền ôm vào cùng nhau ngã vào trên giường mềm mại, vội quay người ngồi dậy: "Chàng chậm một chút, đụng tới miệng vết thương rồi!"
Thẩm Huyền quả nhiên kêu rên một tiếng.
Tiêu Trường Ninh lập tức khẩn trương lên, vội đứng dậy nói: "Chàng không có việc gì chứ? Đau chỗ nào?"
"Đau lòng." Thẩm Huyền tiến đến bên tai nàng nghiêm trang mà nói bậy: "Nàng vẫn luôn nói chuyện cùng Việt Dao, không để ý đến ta."
"Bổn cung cùng lắm chỉ hàn huyên với Việt Dao trong một chén trà nhỏ, cái này cũng có thể kêu là "không để ý" chàng?" Tiêu Trường Ninh quả thực buồn cười, duỗi tay chọc gương mặt lạnh lùng của Thẩm Huyền: "Cái người gọi Thẩm Đề đốc không sợ trời không sợ đất, làm người khác nghe tiếng phải sợ vỡ mật lúc trước chạy đi đâu rồi?"
Thẩm Huyền nhăn mày cười nhẹ, cánh môi rất nóng dọc theo cái cổ trắng nõn của nàng mút nhẹ.
Tiêu Trường Ninh bị hắn nháo đến gương mặt đỏ lên, trừng mắt liếc một cái rồi nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích, thay thuốc cho chàng."
Thẩm Huyền hôn nàng, giọng nói khàn khàn: "Nàng thay."
"Chàng như vậy.... A!" Tiêu Trường Ninh che miệng lại không cho hắn hôn: "Chàng cứ như vậy thì bổn cung đổi như thế? Mau nằm xuống."
Thẩm Huyền chậm rãi liếm môi dưới, đôi mắt sâu thẳm không chớp nhìn nàng, sau một lúc lâu mới miễn cường nằm lại trên giường hơi khom một chân, đặt cánh tay nhàn rỗi trên đầu gối, thuận tiện cho Tiêu Trường Ninh thay băng vải.
Hắn vẫn còn chút sốt nhẹ, độ ấm của da hơi nóng nhưng vết thương trên người đã bắt đầu kết vảy khép lại, không hề đổ máu không ngừng, hẳn là dấu hiệu rất tốt.
Mấy ngày nay vì chữa thương Thẩm Huyền không về Đông Xưởng mà ở Tẩy Bích Cung nghỉ ngơi năm sáu ngày, quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu, lại trở về là Thẩm Đề đốc sấm rền gió cuốn ngày xưa.
Lại qua nửa tháng, Tiêu Vạn An thông đồng với địch bị bắt, hai gã thích khách lẩn trốn trong thành cũng lần lượt bị bắt về, kinh thành lại khôi phục thái bình. Tiêu Trường Ninh không muốn ở riêng cùng Thẩm Huyền liền thu dọn đồ vật từ biệt Tiêu Hoàn, lấy lý do "Đông Xưởng đã an toàn không cần ở lại trong cung" chuẩn bị dọn từ Tẩy Bích Cung về Đông Xưởng.
Mà sinh hoạt của Việt Dao lại không tốt cho lắm.
Sau khi Ôn Lăng Âm dưỡng thương tốt quả nhiên càng dính người hơn lúc trước, bắt đầu yêu cầu Việt Dao phải hoàn thành hứa hẹn với hắn trong lúc trúng độc.
"Chỉ cần ngài nhanh tốt lên, chuyện gì ta cũng đều nguyện ý làm cùng ngài."
Lúc trước thấy Ôn Lăng Âm vô cùng suy yếu Việt Dao lo lắng hắn không chữa mà chết liền nghĩ cách cho Ôn Lăng Âm một lý do sống tiếp. Nàng xác thật chuẩn bị tốt để nếm thử cùng hắn, nhưng trong khoảnh khắc Ôn Lăng Âm dắt tay nàng, nàng lại có chút mờ mịt cùng xấu hổ.
Loại cảm giác này quá mức xa lạ, mười ngón tay đan vào nhau cùng một nam nhân so với nụ hôn hài trước kia còn muốn rung động hơn nhiều.
Nàng mất phụ thân cùng huynh trưởng lúc còn nhỏ, mười hai mười ba tuổi đã thành trụ cột trong nhà, mười sáu tuổi gia nhập Cẩm Y Vệ, sớm đã rút đi dáng vẻ nhu tình của nữ nhỉ mà qua nhiều năm như vậy lại càng hấp tấp giống như nam nhân. Nàng có thói quen khống chế người khác, trêu chọc người khác, trong tình cảm cũng như cẩu thả như nam tử, bị người khác trêu chọc, khống chế lại vẫn là lần đầu tiên.... Cảm giác, vô cùng xa lạ.
Ôn Lăng Âm cũng cảm giác được nàng cứng đờ, mày hơi chau nhìn nàng thật lâu sau mới hỏi: "Nàng không muốn?"
Việt Dao nhìn bàn tay hai người nắm nhau, có chút khẩn trương xoa chớp mũi cười gượng: "Không quá thích ứng như vậy."
"Nhưng mà lúc ở nhạc phường, lúc ta trúng độc, nàng...." Ôn Lăng Âm vốn định nói "nàng đều hôn ta" nhưng sau đó nghĩ lại biểu đạt như vậy giống như không đủ khí thế, yết hầu chuyển động một phen mới nói: "Nàng cùng ta đều đã làm chuyện càng thân mật hơn."
Việt Dao theo bản năng phản bác: "Cái đó không giống nhau."
Năm ngón tay Ôn Lăng Âm nắm thật chặt, hỏi lại: "Sao lại không giống?"
Việt Dao há miệng thở dốc, vốn định giải thích lần đầu tiên là do tình thế cấp bách, lần thứ hai là do sợ hắn cứ như vậy chết đi.... Nhưng mà hiện tại nói cái này cũng vô dụng, cũng do nàng mạnh miệng nói ra, nước đổ khó hốt, chỉ có thể từ từ thử cùng Ôn Lăng Âm.
Huống chi, tuy rằng có chút không thích ứng nhưng nàng cũng không chán ghét sự thân cận của Ôn Lăng Âm.
Nhưng Ôn Lăng Âm không biết suy nghĩ trong lòng nàng, trong tiếng ve kêu dày đặc đầu hạ không khí nhất thời có chút nặng nề.
Cảm giác được áp suất thấp lòng bàn tay Việt Dao ra chút mồ hôi, ý dồ nói tránh đi: "Ôn đại nhân ngài xem, chúng ta đều là đông liêu, nắm tay như vậy ra cửa không thích hợp lắm?"
Nàng lộ ra nụ cười, cười đến mi mắt cong cong nhưng Ôn Lăng Âm lại không dễ dỗ giống như thường ngày. Hắn nhíu mày nhìn Việt Dao, sau một lúc lâu mới buông lỏng bàn tay nắm tay Việt Dao.
Lòng bàn tay cùng độ ấm chợt rời đi làm Việt Dao ngây ngốc phút chốc, năm ngón tay theo bản năng cuộn lại tựa hồ như muốn giữ lại cái gì.
Việt Dao cảm thấy Ôn Lăng Âm giống như đang giận dữ.
Ôn Lăng Âm xoay người ra khỏi sương phòng, đi về phía cửa lớn của Bắc Trấn phủ tư. Việt Dao ngay sau đó đuổi kịp, có chút thấp thỏm hỏi: "Mặt trời lớn như vậy, Ôn đại nhân đi đâu thế?"
Vẻ mặt Ôn Lăng Âm không thay đổi nhưng giọng điệu có chút lạnh lẽo hạ xuống: "Tuần thành."
"Tuần thành có cấp dưới vất vả làm rồi, ngài đi làm gì?"
Thấy Ôn Lăng Âm không nói lời nào Việt Dao dưới tình thế cấp bách đành giữ chặt cổ tay hắn hỏi: "Ôn đại nhân, ngài đang giận dữ sao?"
Ôn Lăng Âm lạnh giọng: "Không có."
Này còn gọi là không có? Trên mặt chỉ kém viết lên mấy chữ to "ta đang giận dữ, dỗ ta".
Cũng may Việt Dao da mặt dày, nghiêm mặt cười nói: "Lần trước hồ sơ Đông Xưởng thẩm vấn thích khách Bắc Địch đã đưa tới Bắc Trấn phủ tư, ta đang muốn tìm Ôn đại nhân ngài ký tên rồi trình lên Hoàng thượng, ngài xem nếu ngài đã đến đây cũng đừng ra cửa tuần thành nữa, trước hoàn thành công vụ của Bắc Trấn phủ tư, sau đó ti chứuc lại mời ngài uống rượu được không?"
Ôn Lăng Âm gượng gạo nói: "Không được."
"...."
Tâm Việt Dao vắt ngang, chủ động đưa bàn tay ra nắm chặt năm ngón tay thon dài của Ôn Lăng Âm: "Được được được, tay nhỏ cho ngài cầm, cầm cả ngày cũng không sao, đừng nóng giận được không?"
Ôn Lăng Âm tránh thoát khỏi tay nàng, để tay sau người vuốt ve lòng bàn tay.
Bộ dạng không nói lời nào của hắn rất lạnh, cả người đều tỏa ra hàn khí. Việt Dao nhìn hắn một cái rồi lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, thở dài: "Ai, sao ngài lại cứ như vậy."
"Là ta không tốt sao?" Ôn Lăng Âm bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt nhạt màu như muốn đi vào trong lòng nàng: "Việt Sử phủ cảm thấy cùng ta thân mật là một chuyện rất miễn cưỡng, khó chịu?"
Việt Dao vội nói: "Không có, vì sao Ôn đại nhân lại nói như vậy? Ngài rất tốt, cũng không làm ta khó chịu chỉ là...."
"Chỉ là không đủ thích ta." Ôn Lăng Âm bình tĩnh: "Nàng đồng ý với ta chuyện đó, nói cái gì cũng đều nguyện ý làm cùng ta chẳng qua chỉ là để dỗ ta gạt ta phải không?"
"Ta...." Việt Dao theo bản năng muốn nói không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Chút chần chờ trong mắt nàng không tránh được đôi mắt của Ôn Lăng Âm.
Ánh mắt Ôn Lăng Âm âm trầm, môi hơi nhếch mở ra rồi mím lại, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc rời đi.
"Ôn đại nhân!" Việt Dao muốn đuổi theo nhưng lại bị Ôn Lăng Âm ngăn lại: "Đừng đuổi theo. Trước khi Việt Sử phủ nghĩ kỹ tâm ý của mình nếu không có công vụ, chúng ta vẫn là không cần gặp nhau."
Hô hấp Việt Dao cứng lại, có chút ủy khuất nói: "Ôn đại nhân đây là có ý gì?" Lại nói tiếp: "Ta biết sai rồi!"
"Không, nàng không biết." Nói xong Ôn Lăng Âm liếc mắt nhìn nàng thật sâu, sau đó mới đi nhanh ra cửa sải bước lên ngựa, nghênh ngang mà đi.
........
"Cơn giận này của hắn chính là kéo dài đến nửa tháng, thần thay đổi biện pháp mà tìm cớ gặp hắn nhưng hắn luôn là bộ dạng việc công xử theo phép công, trừ bỏ công vụ một chữ dư thừa cũng không nói với thần."
Trong Tẩy Bích Cung, Việt Dao héo héo thay Tiêu Trường Ninh sửa sang lại bọc hành lý. Hôm nay Tiêu Trường Ninh quyết định dọn về Đông Xưởng sống, Việt Dao nhàn đến nhàm chán liền tới đưa nàng đi một đoạn.
Bụng Tiêu Trường Ninh đã hiện rõ, nàng mặc rộng thùng thình ngồi trên giường băng giải nhiệt, mỉm cười nhìn Việt Dao nói: "Dù sao trong lòng tỷ cũng không có hắn, hắn tức giận hay không thì có quan hệ gì với tỷ? Đáng giá cho tỷ buồn rầu tới chỗ này của bổn cung phun nước đắng sao?"
Việt Dao sửa sang tốt rồi đưa cho Đông Tuệ, cả giận: "Ai nói trong lòng thần không có hắn?"
"A? Vậy vì sao tỷ không cho hắn thân cận?"
"Không phải là do không thích ứng được sao? Mấy năm nay đều là thần đối đãi với bản thân như nam nhi, nay đột nhiên lại có một lang quân tuấn tú khác xâm nhập thế giới của thần thì cũng phải cho phép thần thích ứng một chút chứ?"
Tiêu Trường Ninh buồn cười: "Hắn không phải đang cho tỷ thời gian nghĩ kỹ cùng thích ứng sao?"
"Loại "thích ứng" lạnh như băng này thần thà rằng không cần." Việt Dao đau đầu dựa trên bàn, thống khổ nói: "Điện hạ tốt, người nói ta nên làm cái gì bây giờ?"
Tiêu Trường Ninh nửa thật nửa giả trêu ghẹo nàng: "Đều nói một say giải ngàn sầu, tỷ chuốc say hắn rồi như vậy như vậy một phen, hắn tự nhiên sẽ tha thứ cho tỷ!"
Việt Dao trầm mặc một lát, hỏi: "Lúc trước điện hạ cùng Thẩm Huyền, cũng là được việc như thế này sao?"
"Chúng ta? Chúng ta không phải." Tiêu Trường Ninh kiêu ngạo nói: "Chúng ta là thẳng thắn thành khẩn nên không có nhiều loang quang lòng vòng như các ngươi."
Việt Sử phủ lâm vào mờ mịt bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi của việc chuốc say Ôn Lăng Âm.
Không bao lâu sau Lâm Hoan tới đón Tiêu Trường Ninh hồi phủ, Tiêu Trường Ninh liền cáo từ Việt Dao ra cửa lên xe.
Nàng ưỡn thẳng bụng có thai đã nhiều tháng đi đường thong thả, trước khi lên xe còn gặp phải mấy cung tì đi ngang qua.
Chỉ là vội vàng liếc mắt một cái nhưng nhóm cung tì vẫn như cũ thấy rõ bụng nàng phồng lên, tất cả đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó quỳ sát đất lạy như đụng phải một bí mật thật lớn, ngay cả bả vai cũng run rẩy không ngừng.
Tác giả :
Bố Đinh Lưu Ly