Lục Yên, Anh Yêu Em
Chương 26-2: May mắn 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yang3S
_______
Tạ Đạo Niên đi được nửa đường, nhớ đến cái gì đó, liền chạy về ký túc xá, mở cửa sổ ra, đổ hết túi thức ăn cho chim vào cái chậu nhỏ trên bàn, rồi lấy cái bút lông bị con chim mổ hỏng sang một bên, làm xong mọi thứ mới rời đi.
Lúc lái xe qua cầu Lăng Giang, nụ cười trên miệng của anh vẫn chưa tắt, bầu trời dần dần tối lại, đi đến đại lộ Cẩm Ngô, đèn giao thông chuyển đỏ, anh dừng xe lại, nhìn điện thoại di động, Lục Yên vừa gửi một bức mới, anh nhìn một lúc lâu. Đèn giao thông chuyển xanh, anh đặt điện thoại di động xuống, đi qua vòng xuyến, đi đến Nhã An Hoa Viên.
Đỗ xe xong, nhìn vào nhà thấy đèn trong nhà vẫn sáng, ánh đèn màu vàng cam, rất ấm áp. Nhìn một lúc, trái tim của anh cũng trở nên ấm áp hơn.
Lý trí đang cố gắng kìm lại niềm vui đầy bất ngờ này, bước chân của anh ngày càng nhanh.
Lấy chìa khóa mở cửa, đi vào trong đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, Lục Yên đang bê đồ ăn ra, thấy anh, cười nói: "Về rồi ạ."
Tạ Đạo Niên đặt chìa khóa xuống, tiến đến ôm lấy cổ của cô, hung hăng hôn cô một cái, "Được bao lâu rồi?"
Lục Yên ôm lấy cổ anh, "Hơn một tháng."
Trước khi Tạ Đạo Niên đi công tác hai người đã điên cuồng như vậy, có thai thì cũng là đúng thôi.
Anh đặt tay mình lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa, "Nhanh như vậy đã có rồi."
Hai người kết hôn còn chưa được 1 năm.
Lục Yên cắn nhẹ xuống vành tai của anh, cười e thẹn, "Đó là bởi vì anh quá giỏi."
Anh cười, ôm cô ngồi xuống ghế sofa, "Ăn cơm trước đi, anh gọi điện thoại cho bố mẹ."
Lục Yên nhắc nhở: "Nhớ gọi cho cả Bà dì nữa."
"Ừm."
Khi Lục Yên đang ăn cơm được một nửa, thì Đào Nhạc và Ngụy Tĩnh Hàm đến, sau đó Tạ Vân Bằng và Trần Lộ cũng đến, phòng khách đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn.
Khuôn mặt người nào cũng mang theo nét vui mừng, Đào Nhạc vừa đến đã ôm chầm lấy cô rồi nhìn một lượt, vẻ mặt của Trần Lộ trông còn xúc động hơn.
Bị nhiều người như vậy nhìn, cảm giác có chút không thoải mái, Lục Yên nhanh chóng ăn xong cơm, sau đó vào phòng lấy phiếu siêu âm ra.
Trần Lộ nhận lấy nó và nhìn, sau đó cười toe toét, còn Đào Nhạc thì nhìn chăm chú vào hình siêu âm, cho dù chưa nhìn ra được hình dạng gì nhưng cũng vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ.
Lục Yên bị kéo ngồi xuống ghế sofa, Trần Lộ và Đào Nhạc nhấn mạnh với cô những việc mà phụ nữ có thai nên làm, và phải chú ý những điều gì, Tạ Đạo Niên cầm máy tính bảng từ trong phòng ra, nghiêm túc ghi chép lại từng chút một, nhìn dáng vẻ nghiêm túc hơn so với Lục Yên.
Trần Lộ là người vui nhất, sắp được làm bà nội, bà cảm giác không biết nên làm gì, thậm chí còn hỏi Tạ Vân Bằng ngay tại chỗ: Tôi sắp trở thành bà nội rồi, làm thế nào để trở thành một người bà nội tốt nhất?
Khi nghe đến đó, mọi người đều bật cười, Tạ Vân Bằng cầm lấy tay bà, "Khẩn trương như vậy làm gì?"
Đào Nhạc dặn dò Lục Yên những điều cần chú ý trong thói quen thường ngày, Tạ Đạo Niên thỉnh thoảng rót thêm trà cho họ, mọi người mỗi người một câu, vô cùng náo nhiệt.
Một sinh mạng mới đến, các bậc phụ huynh đều vô cùng nhiệt tình.
Tạ Đạo Niên nắm lấy tay của Lục Yên, hai người ngồi cạnh nhau, Lục Yên cảm nhận được độ ấm trên làn da của anh, quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn đang nghiêm túc đánh chữ, dần dần, cô không nhịn được cười.
Cô vốn đã có chút khẩn trương, nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy, cô liền cảm thấy không khẩn trương nữa.
A Bảo về đến nhà, chui qua cửa sổ sát đất vào phòng, sau đó chui xuống chân của Lục Yên, Trần Lộ bế nó lên, nhẹ giọng nói: "A Bảo à, Yên Yên mang thai, cháu đến ở Vân Phù Cư được không?"
"Meo meo ~ "
Chuyện trò vô số chuyện, đến 9 giờ phụ huynh hai nhà mới đi về, Tạ Vân Bằng thì bế A Bảo, còn Trần Lộ thì cầm cái nhà và cái thang leo trèo của A Bảo, dặn dò một ít chuyện, sau đó mới đóng cửa đi về, sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng bên trong liền trở nên yên tĩnh.
Tạ Đạo Niên đặt máy tính bảng xuống, cởi mấy cúc áo sơ mi ra, đi qua đi lại, Lục Yên thấy dáng vẻ không bình tĩnh của anh, không nhịn được cười, "Trường Canh, anh đang khẩn trương à?"
Anh ngồi xổm xuống, đặt lòng bàn tay lên bụng cô, "Yên Yên, em giỏi quá."
Cô véo lấy má anh, "Anh cũng rất giỏi."
Đúng là không uổng phí sự chăm chỉ cày cấy của hai người.
"Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra nhé?" Anh khoa tay múa chân, "Bây giờ đi siêu âm B*, có thể nhìn thấy được em bé không?"
(*siêu âm B: hay có tên gọi khác là siêu âm 2D, là một phương pháp siêu âm cắt lớp, siêu âm B thường được thực hiện với mục đích chẩn đoán có thai hay không, xác định thai nhiều phôi hay 1 phôi, kiểm tra vị trí thai nằm trong tử cung hay ngoài tử cung, đo độ dài và kích thước, đường cắt của bào thai so với hình thể bình thường, tuổi thai, ngày dự sinh, xác định những dị tật bẩm sinh ở thai nhi....)
Cô ấn nhẹ tay vào trán của anh, "Còn chưa thành hình, không thể nhìn thấy được."
Anh thật sự là vô cùng hưng phấn, hưng phấn đến mức quên mất cả những hiểu biết thông thường, Lục Yên nhìn thấy đôi mắt của anh phát ra ánh sáng lấp lánh, cô ôm chầm lấy anh và vùi đầu vào cổ của anh, "Trường Canh, điều ước của em đã thành sự thật."
Thì ra ước nguyện lúc sinh nhật của cô là chuyện này.
Mặt của cô đỏ lên, Tạ Đạo Niên nhịn không được liền một lần nữa hôn xuống môi cô, "Yên Yên, em giỏi quá." Nói xong liền nghiêm túc nhìn cô, "Ngày thường em phải cẩn thận, anh phải mua một ít miếng xốp về bọc những đồ vật có góc nhọn trong nhà lại, lúc tắm em cũng đừng có vội vàng, cũng không nên thức đêm hoàn thành bản vẽ.... "
Lục Yên che miệng anh lại, "Được rồi, em sẽ cẩn thận."
Anh ngừng lải nhải lại, kéo cô vào lòng, "Yên Yên, em đừng khiến anh phải lo lắng."
Ánh mắt của cô kiên định như buổi tối hôm sinh nhật, "Em sẽ không."
Tạ Đạo Niên nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua miếng xốp bọc góc cạnh về nhé?"
Lục Yên nở nụ cười, cô gật đầu, "Vâng ạ."
........
Trong nhà có thêm một người, nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được, nhưng không bao lâu sau, em bé sẽ được sinh ra.
Sự kinh hỉ này, giống như việc chăm chỉ cần cù nuôi trồng một hạt giống, hai người chờ nó mọc rễ và nảy mầm, có một chút thay đổi nào cũng cảm thấy vô cùng cao hứng.
Bắt đầu có thêm nhiều đồ vật nhỏ trong ngôi nhà, giày nhỏ, tất nhỏ, vừa tinh xảo vừa đáng yêu.
Sau khi cô mang thai, Tạ Đạo Niên không yên lòng, ngày nào cũng đi đi về về giữa thành phố Cẩm và thành phố Ngô, thời gian đi mất một tiếng đồng hồ, sáng nào cũng dậy sớm đi làm, và trở về nhà lúc 7 giờ tối. Lục Yên nói mình có thể tự lo được, huống chi còn có Trần Lộ và Đào Nhạc đến chăm sóc cho cô, nhưng anh không nghe, từ lúc mang thai cho đến bây giờ, vẫn cứ đi đi về về giữa hai thành phố.
Ngày qua ngày, bụng của cô càng lúc càng to, phiếu khám thai đều bị anh cất đi, tối nào cũng lấy ra nhìn một lúc, nhìn sự phát triển của em bé, mặc dù chưa nhìn ra được hình dạng gì.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tạ Đạo Niên đều sẽ chụp ảnh cho cô, "Yên Yên, em bước sang trái một bước."
Lục Yên đi sang trái một bước, mang thai tháng thứ 3 bụng vẫn chưa hiện rõ lắm, cô cười nhìn về phía máy ảnh, thỉnh thoảng cũng sẽ làm mấy biểu cảm kỳ lạ.
Mỗi ngày Tạ Đạo Niên đều chụp lại trạng thái của cô, chờ đến lúc em bé chào đời, sẽ làm chúng thành một video, để làm kỉ niệm.
Từ khi mang thai lúc nào cô cũng có cảm giác thèm ăn, cô thường muốn ăn các thứ chua và cay, lúc Tạ Đạo Niên rảnh rỗi thì sẽ nấu cơm cho cô, còn Lục Yên sẽ muối củ cải chua, cải trắng chua, sau đó nửa đêm thường len lén vào bếp gắp một bát nhỏ để ăn.
Cô vẫn còn đi làm, nhưng nhận ít đơn hàng hơn, tin cô mang thai đã được truyền khắp văn phòng, Tiểu Ngư ngồi trên ghế ôm ngực, "Trời ơi, tớ còn chưa kết hôn, cậu đã được làm mẹ rồi."
"Cậu cũng sẽ nhanh thôi." Gần đây cô thấy có ai đó đón Tiểu Ngư vào lúc tan làm, khóe miệng của Tiểu Ngư luôn cong lên 30 độ.
Lúc Tịch Phong biết cô có thai, trầm mặc một lúc, sau đó nói câu chúc mừng.
"Có thể tiếp tục đi làm được không?"
"Lão đại, có thể."
"Vậy em phải vất vả rồi."
"Không vất vả Không vất vả."
Anh ngày càng trầm mặc hơn đối với cô, Lục Yên không giải thích được, cũng không tìm ra được lý do.
Mỗi tối Lục Yên đều sẽ may vá, bảo trì xúc cảm, Tạ Đạo Niên cười nói: "Dưỡng thai kiểu này rất là tốt đó."
"Đương nhiên rồi."
"Được rồi, đi tắm đi."
"Vâng, may nốt đường chỉ này đã."
Anh giúp cô sắp xếp lại các sợi chỉ, sau đó cầm bản thảo trên bàn lên nhìn, "Em có nhiều khách hàng không?"
"Rất nhiều, có một số người khá là khó chiều."
Trong thiết kế, người bị hành luôn luôn là bên B, đã quen.
"Vậy phải làm sao?"
"Kiên trì đến cùng, gần đây em vừa giải quyết được dự án đinh tử hộ*, lấy được đơn đặt hàng, mau khen em đi."
(*đinh tử hộ = hộ gia đình đinh, được sử dụng để chỉ những ngôi nhà không bị phá hủy vì nhiều lý do và nằm ở khu vực trung tâm thành phố hoặc khu vực phát triển.)
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, "Vất vả không?"
Cô đứng dậy, duỗi cái eo lười, "Không vất vả." Cô đi từ từ đến bên cạnh Tạ Đạo Niên, "Em rất độc lập, giống như là trụ cột trong nhà."
Tạ Đạo Niên véo mũi cô, "Tiểu thư trụ cột, có thể đi tắm chưa?"
"Có thể có thể."
Anh và cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, hai vợ chồng ở bên trong phòng kính được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, tất cả mọi thứ trông đều có vẻ mông lung kiều diễm.
....................
HẾT CHƯƠNG 26
Editor: Yang3S
_______
Tạ Đạo Niên đi được nửa đường, nhớ đến cái gì đó, liền chạy về ký túc xá, mở cửa sổ ra, đổ hết túi thức ăn cho chim vào cái chậu nhỏ trên bàn, rồi lấy cái bút lông bị con chim mổ hỏng sang một bên, làm xong mọi thứ mới rời đi.
Lúc lái xe qua cầu Lăng Giang, nụ cười trên miệng của anh vẫn chưa tắt, bầu trời dần dần tối lại, đi đến đại lộ Cẩm Ngô, đèn giao thông chuyển đỏ, anh dừng xe lại, nhìn điện thoại di động, Lục Yên vừa gửi một bức mới, anh nhìn một lúc lâu. Đèn giao thông chuyển xanh, anh đặt điện thoại di động xuống, đi qua vòng xuyến, đi đến Nhã An Hoa Viên.
Đỗ xe xong, nhìn vào nhà thấy đèn trong nhà vẫn sáng, ánh đèn màu vàng cam, rất ấm áp. Nhìn một lúc, trái tim của anh cũng trở nên ấm áp hơn.
Lý trí đang cố gắng kìm lại niềm vui đầy bất ngờ này, bước chân của anh ngày càng nhanh.
Lấy chìa khóa mở cửa, đi vào trong đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, Lục Yên đang bê đồ ăn ra, thấy anh, cười nói: "Về rồi ạ."
Tạ Đạo Niên đặt chìa khóa xuống, tiến đến ôm lấy cổ của cô, hung hăng hôn cô một cái, "Được bao lâu rồi?"
Lục Yên ôm lấy cổ anh, "Hơn một tháng."
Trước khi Tạ Đạo Niên đi công tác hai người đã điên cuồng như vậy, có thai thì cũng là đúng thôi.
Anh đặt tay mình lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa, "Nhanh như vậy đã có rồi."
Hai người kết hôn còn chưa được 1 năm.
Lục Yên cắn nhẹ xuống vành tai của anh, cười e thẹn, "Đó là bởi vì anh quá giỏi."
Anh cười, ôm cô ngồi xuống ghế sofa, "Ăn cơm trước đi, anh gọi điện thoại cho bố mẹ."
Lục Yên nhắc nhở: "Nhớ gọi cho cả Bà dì nữa."
"Ừm."
Khi Lục Yên đang ăn cơm được một nửa, thì Đào Nhạc và Ngụy Tĩnh Hàm đến, sau đó Tạ Vân Bằng và Trần Lộ cũng đến, phòng khách đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn.
Khuôn mặt người nào cũng mang theo nét vui mừng, Đào Nhạc vừa đến đã ôm chầm lấy cô rồi nhìn một lượt, vẻ mặt của Trần Lộ trông còn xúc động hơn.
Bị nhiều người như vậy nhìn, cảm giác có chút không thoải mái, Lục Yên nhanh chóng ăn xong cơm, sau đó vào phòng lấy phiếu siêu âm ra.
Trần Lộ nhận lấy nó và nhìn, sau đó cười toe toét, còn Đào Nhạc thì nhìn chăm chú vào hình siêu âm, cho dù chưa nhìn ra được hình dạng gì nhưng cũng vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ.
Lục Yên bị kéo ngồi xuống ghế sofa, Trần Lộ và Đào Nhạc nhấn mạnh với cô những việc mà phụ nữ có thai nên làm, và phải chú ý những điều gì, Tạ Đạo Niên cầm máy tính bảng từ trong phòng ra, nghiêm túc ghi chép lại từng chút một, nhìn dáng vẻ nghiêm túc hơn so với Lục Yên.
Trần Lộ là người vui nhất, sắp được làm bà nội, bà cảm giác không biết nên làm gì, thậm chí còn hỏi Tạ Vân Bằng ngay tại chỗ: Tôi sắp trở thành bà nội rồi, làm thế nào để trở thành một người bà nội tốt nhất?
Khi nghe đến đó, mọi người đều bật cười, Tạ Vân Bằng cầm lấy tay bà, "Khẩn trương như vậy làm gì?"
Đào Nhạc dặn dò Lục Yên những điều cần chú ý trong thói quen thường ngày, Tạ Đạo Niên thỉnh thoảng rót thêm trà cho họ, mọi người mỗi người một câu, vô cùng náo nhiệt.
Một sinh mạng mới đến, các bậc phụ huynh đều vô cùng nhiệt tình.
Tạ Đạo Niên nắm lấy tay của Lục Yên, hai người ngồi cạnh nhau, Lục Yên cảm nhận được độ ấm trên làn da của anh, quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn đang nghiêm túc đánh chữ, dần dần, cô không nhịn được cười.
Cô vốn đã có chút khẩn trương, nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy, cô liền cảm thấy không khẩn trương nữa.
A Bảo về đến nhà, chui qua cửa sổ sát đất vào phòng, sau đó chui xuống chân của Lục Yên, Trần Lộ bế nó lên, nhẹ giọng nói: "A Bảo à, Yên Yên mang thai, cháu đến ở Vân Phù Cư được không?"
"Meo meo ~ "
Chuyện trò vô số chuyện, đến 9 giờ phụ huynh hai nhà mới đi về, Tạ Vân Bằng thì bế A Bảo, còn Trần Lộ thì cầm cái nhà và cái thang leo trèo của A Bảo, dặn dò một ít chuyện, sau đó mới đóng cửa đi về, sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng bên trong liền trở nên yên tĩnh.
Tạ Đạo Niên đặt máy tính bảng xuống, cởi mấy cúc áo sơ mi ra, đi qua đi lại, Lục Yên thấy dáng vẻ không bình tĩnh của anh, không nhịn được cười, "Trường Canh, anh đang khẩn trương à?"
Anh ngồi xổm xuống, đặt lòng bàn tay lên bụng cô, "Yên Yên, em giỏi quá."
Cô véo lấy má anh, "Anh cũng rất giỏi."
Đúng là không uổng phí sự chăm chỉ cày cấy của hai người.
"Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra nhé?" Anh khoa tay múa chân, "Bây giờ đi siêu âm B*, có thể nhìn thấy được em bé không?"
(*siêu âm B: hay có tên gọi khác là siêu âm 2D, là một phương pháp siêu âm cắt lớp, siêu âm B thường được thực hiện với mục đích chẩn đoán có thai hay không, xác định thai nhiều phôi hay 1 phôi, kiểm tra vị trí thai nằm trong tử cung hay ngoài tử cung, đo độ dài và kích thước, đường cắt của bào thai so với hình thể bình thường, tuổi thai, ngày dự sinh, xác định những dị tật bẩm sinh ở thai nhi....)
Cô ấn nhẹ tay vào trán của anh, "Còn chưa thành hình, không thể nhìn thấy được."
Anh thật sự là vô cùng hưng phấn, hưng phấn đến mức quên mất cả những hiểu biết thông thường, Lục Yên nhìn thấy đôi mắt của anh phát ra ánh sáng lấp lánh, cô ôm chầm lấy anh và vùi đầu vào cổ của anh, "Trường Canh, điều ước của em đã thành sự thật."
Thì ra ước nguyện lúc sinh nhật của cô là chuyện này.
Mặt của cô đỏ lên, Tạ Đạo Niên nhịn không được liền một lần nữa hôn xuống môi cô, "Yên Yên, em giỏi quá." Nói xong liền nghiêm túc nhìn cô, "Ngày thường em phải cẩn thận, anh phải mua một ít miếng xốp về bọc những đồ vật có góc nhọn trong nhà lại, lúc tắm em cũng đừng có vội vàng, cũng không nên thức đêm hoàn thành bản vẽ.... "
Lục Yên che miệng anh lại, "Được rồi, em sẽ cẩn thận."
Anh ngừng lải nhải lại, kéo cô vào lòng, "Yên Yên, em đừng khiến anh phải lo lắng."
Ánh mắt của cô kiên định như buổi tối hôm sinh nhật, "Em sẽ không."
Tạ Đạo Niên nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua miếng xốp bọc góc cạnh về nhé?"
Lục Yên nở nụ cười, cô gật đầu, "Vâng ạ."
........
Trong nhà có thêm một người, nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được, nhưng không bao lâu sau, em bé sẽ được sinh ra.
Sự kinh hỉ này, giống như việc chăm chỉ cần cù nuôi trồng một hạt giống, hai người chờ nó mọc rễ và nảy mầm, có một chút thay đổi nào cũng cảm thấy vô cùng cao hứng.
Bắt đầu có thêm nhiều đồ vật nhỏ trong ngôi nhà, giày nhỏ, tất nhỏ, vừa tinh xảo vừa đáng yêu.
Sau khi cô mang thai, Tạ Đạo Niên không yên lòng, ngày nào cũng đi đi về về giữa thành phố Cẩm và thành phố Ngô, thời gian đi mất một tiếng đồng hồ, sáng nào cũng dậy sớm đi làm, và trở về nhà lúc 7 giờ tối. Lục Yên nói mình có thể tự lo được, huống chi còn có Trần Lộ và Đào Nhạc đến chăm sóc cho cô, nhưng anh không nghe, từ lúc mang thai cho đến bây giờ, vẫn cứ đi đi về về giữa hai thành phố.
Ngày qua ngày, bụng của cô càng lúc càng to, phiếu khám thai đều bị anh cất đi, tối nào cũng lấy ra nhìn một lúc, nhìn sự phát triển của em bé, mặc dù chưa nhìn ra được hình dạng gì.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tạ Đạo Niên đều sẽ chụp ảnh cho cô, "Yên Yên, em bước sang trái một bước."
Lục Yên đi sang trái một bước, mang thai tháng thứ 3 bụng vẫn chưa hiện rõ lắm, cô cười nhìn về phía máy ảnh, thỉnh thoảng cũng sẽ làm mấy biểu cảm kỳ lạ.
Mỗi ngày Tạ Đạo Niên đều chụp lại trạng thái của cô, chờ đến lúc em bé chào đời, sẽ làm chúng thành một video, để làm kỉ niệm.
Từ khi mang thai lúc nào cô cũng có cảm giác thèm ăn, cô thường muốn ăn các thứ chua và cay, lúc Tạ Đạo Niên rảnh rỗi thì sẽ nấu cơm cho cô, còn Lục Yên sẽ muối củ cải chua, cải trắng chua, sau đó nửa đêm thường len lén vào bếp gắp một bát nhỏ để ăn.
Cô vẫn còn đi làm, nhưng nhận ít đơn hàng hơn, tin cô mang thai đã được truyền khắp văn phòng, Tiểu Ngư ngồi trên ghế ôm ngực, "Trời ơi, tớ còn chưa kết hôn, cậu đã được làm mẹ rồi."
"Cậu cũng sẽ nhanh thôi." Gần đây cô thấy có ai đó đón Tiểu Ngư vào lúc tan làm, khóe miệng của Tiểu Ngư luôn cong lên 30 độ.
Lúc Tịch Phong biết cô có thai, trầm mặc một lúc, sau đó nói câu chúc mừng.
"Có thể tiếp tục đi làm được không?"
"Lão đại, có thể."
"Vậy em phải vất vả rồi."
"Không vất vả Không vất vả."
Anh ngày càng trầm mặc hơn đối với cô, Lục Yên không giải thích được, cũng không tìm ra được lý do.
Mỗi tối Lục Yên đều sẽ may vá, bảo trì xúc cảm, Tạ Đạo Niên cười nói: "Dưỡng thai kiểu này rất là tốt đó."
"Đương nhiên rồi."
"Được rồi, đi tắm đi."
"Vâng, may nốt đường chỉ này đã."
Anh giúp cô sắp xếp lại các sợi chỉ, sau đó cầm bản thảo trên bàn lên nhìn, "Em có nhiều khách hàng không?"
"Rất nhiều, có một số người khá là khó chiều."
Trong thiết kế, người bị hành luôn luôn là bên B, đã quen.
"Vậy phải làm sao?"
"Kiên trì đến cùng, gần đây em vừa giải quyết được dự án đinh tử hộ*, lấy được đơn đặt hàng, mau khen em đi."
(*đinh tử hộ = hộ gia đình đinh, được sử dụng để chỉ những ngôi nhà không bị phá hủy vì nhiều lý do và nằm ở khu vực trung tâm thành phố hoặc khu vực phát triển.)
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, "Vất vả không?"
Cô đứng dậy, duỗi cái eo lười, "Không vất vả." Cô đi từ từ đến bên cạnh Tạ Đạo Niên, "Em rất độc lập, giống như là trụ cột trong nhà."
Tạ Đạo Niên véo mũi cô, "Tiểu thư trụ cột, có thể đi tắm chưa?"
"Có thể có thể."
Anh và cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, hai vợ chồng ở bên trong phòng kính được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, tất cả mọi thứ trông đều có vẻ mông lung kiều diễm.
....................
HẾT CHƯƠNG 26
Tác giả :
Kinh Chập