Lục Yên, Anh Yêu Em
Chương 22-3: Kết hôn 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yang3S
___________
Bữa cơm này ăn rất lâu, trong thời gian đó, có nhiều cô, dì, bác đến bắt chuyện với Lục Yên, và những người bạn nhỏ cuối cùng cũng mạnh dạn đưa lên nắm lấy tay Lục Yên, Lục Yên bế một cô bé ngồi lên đùi mình, cô bé ngơ ngác nhìn cô, tuổi còn nhỏ, nên chưa phát âm được chính xác các từ, mấy cô mấy dì đều nở nụ cười, những người thân thích của Tạ gia đều rất lịch sự, hỏi những câu hỏi rất vừa phải, nên Lục Yên cũng trả lời rất thật lòng, hơn nữa còn có bà dì ở bên cạnh trợ giúp, nên cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Sau khi cơm nước xong, bầu trời đã có chút tối, không khí có chút lạnh, các trưởng bối đều có xe riêng, Lục Yên đang đợi Tạ Đạo Niên, cô hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó hai tay vắt chéo ôm chặt lấy cơ thể.
Những cành cây xung quanh đều có lá rụng, nhìn có chút tiêu điều, anh bước ra khỏi xe, giẫm lên những chiếc lá rụng, bước từng bước về phía cô, trên cánh tay của anh có treo một chiếc áo vest, bầu trời phía sau anh tối đen, ánh mắt của anh sáng rực, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Cô cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, quên luôn việc thổi khí vào tay cho ấm.
Tiếng lá rụng vang lên ngày càng rõ ràng.......
Áo vest được khoác lên người cô, Lục Yên cảm nhận được sự ấm áp, anh nắm lấy tay cô, "Đi thôi, bên ngoài lạnh, chúng ta về thôi."
Lục Yên ngửi thấy được mùi nước hoa nhè nhẹ trên chiếc áo vest, cô ôm lấy eo của anh, lông của chiếc áo lông rất mềm mại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, từ cằm cho đến mũi, rồi đến mắt, sau khi nhìn xong thì cảm thấy trái tim đập ngày càng nhanh.
Anh biết cô đang nhìn anh, chờ đến lúc lên xe, anh nói: "Em còn tiếp tục nhìn anh như vậy, anh sẽ không thể lái xe được."
Mặt của Lục Yên đỏ lên, cô dựng thẳng cổ áo của chiếc áo vest lên che mất nửa mặt, ngồi xuống ghế ngồi làm tổ, nhìn giống như con chim cút*.
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, anh đặt tay lên vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng, những chiếc lá rụng bay lên khỏi mặt đất.
........
Năm mới trôi qua, pháo hoa rơi đầy đất, những mảnh vụn màu đỏ bay lên không trung, sau đó chầm chậm rơi xuống mặt đất.
Có đôi khi hai người đột nhiên nói cho đối phương, anh/em nhớ em/anh.
Không có lý do gì, cũng không có báo trước, chỉ là đột nhiên nhớ đến anh/em, nở nụ cười trong vô thức, muốn nói cho anh/em biết.
Ngày cưới càng đến gần, lại càng cảm thấy mỗi ngày như một cuộc phiêu lưu, tim đập nhanh hơn, giống như trẻ con đang mong chờ một điều kinh hỉ gì đó, không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên với ánh mắt mong chờ.
Thiệp cưới do Lục Yên thiết kế, mặt bìa là do cô tự vẽ hình hoạt hình của cô và Tạ Đạo Niên, nền màu trắng, mặt sau của thiệp mời cũng là do Lục Yên thiết kế, vừa tinh xảo vừa lãng mạn, có một phong cách rất riêng, gia đình hai bên nhìn thấy đều nói rất đẹp.
Cầm bản thảo thiết kế thiệp mời đi in, tất cả mọi thứ đã được hoàn thành.
Tổng cục thuế.
Sau khi tan làm, Tạ Đạo Niên gọi mọi người lại, lấy thiệp mời trong túi ra, phát cho mỗi người một tấm.
Việc này không khác gì một quả bom nổ dưới nước, Phương Tư Hiền ở bên cạnh nổ lên đầu tiên.
"Ông trời ơi! Cậu sắp kết hôn?"
Một số đồng nghiệp cũng bước đến gần, hiển nhiên là cũng bị dọa không nhẹ, "Đạo Niên, chuyện này thật là bất ngờ đó nhá."
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, "Ngày đó xin được mời mọi người đến ăn mừng."
Mấy người đồng nghiệp nữ mà bình thường hay tìm anh nói chuyện nói: "Ngay cả bạn gái của anh bọn em còn chưa được nhìn thấy đó."
Vị thần thánh này chưa thấy lộ diện, mà đã thu phục được vị soái ca này rồi, ngay cả mặt mũi vị thần thánh đó như thế nào hội chị em đồng nghiệp nữ cũng chưa được nhìn thấy.
Tạ Đạo Niên cười nói, "Cô ấy công tác ở thành phố Ngô, đã yêu nhau được 4 năm, mọi người có thể thấy cô ấy ở ngày cưới."
Một đồng nghiệp nữ nghe xong lấy tay đỡ ngực: "Mẹ ơi, bốn năm, tôi sắp không chịu được nữa rồi."
Tạ Đạo Niên thấy mấy chị em đồng nghiệp nữ như vậy chỉ biết cười trừ, anh cất mấy tấm thiệp cưới còn thừa đi, ngước mắt lên nhìn vào chiếc bàn làm việc trong góc, chỉ nhìn một cái, sau đó liền thu hồi lại ánh mắt.
Tháng trước Tương Mạn Lệ đã chuyển đi, trước khi đã rất bình tĩnh, trịnh trọng nói lời xin lỗi với anh, Tạ Đạo Niên cũng đã chấp nhận lời xin lỗi đó.
Hoa mùa xuân, sẽ không nở vào mùa thu.
Tạ Đạo Niên dọn dẹp xong một số thứ, xoay người rời khỏi phòng làm việc, anh phải tiếp tục đi phát những tấm thiệp cưới còn lại.
Văn phòng Kiến Vi Tri Trứ.
Một chiếc xe nhỏ dừng ở con đường đối diện văn phòng làm việc, Tạ Đạo Niên nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chờ Lục Yên tam làm.
Tịch Phong đi thu thập những bài hát dân ca, cũng đã đi được một tháng, ngày hôm nay vừa về đến, Lục Yên đã cầm thiệp cưới phát xong hết cho mọi người, chỉ còn lại có anh.
Các đồng nghiệp trong văn phòng làm việc đang trong trạng thái phấn khích, Tiểu Ngư là người phấn khích nhất, bởi vì Lục Yên mời cô làm phù dâu, cô ấy khoa tay múa chân trong vui sướng.
Khi Tịch Phong trở về thì thấy bộ dạng phấn khích đó của mọi người, hiếu kỳ nên hỏi: "Mọi người trúng thưởng à?"
Tất cả mọi người đều cười giống như trộm, Lục Yên cũng đang cười, Tịch Phong càng cảm thấy tò mò hơn, anh gọi Lục Yên, "Tiểu Yên, ra đây một lúc, tôi cho em xem một thứ."
Bên ngoài phòng làm việc có một chỗ ngồi, một số đồng nghiệp cũng thỉnh thoảng ra đây ngồi vẽ bản phác thảo, thời tiết se lạnh, phơi nắng một chút sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Thứ mà Tịch Phong muốn đưa cho cô, là một xấp ảnh chụp.
Lục Yên nhìn xấp ảnh trong tay, uống một hớp trà sữa, bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô ngẩng đầu, thấy Tịch Phong đang di chuyển cái ô to, vừa lúc có thể che được ánh nắng trên đầu cho cô.
"Trời hôm nay có chút lạnh, nhưng cũng không nên phơi nắng quá lâu."
Anh đi ra ngoài lâu, đã ăn nắng một chút, nhìn qua có chút cương nghị.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Tịch Phong dịch ghế qua một chút, "Em nghĩ gì thế?"
Lục Yên thích thú cầm không rời tay, hỏi anh, "Lão đại, anh tìm được thứ này ở đâu vậy? Mô hình này đẹp quá."
"Tôi đến một ngôi làng nhỏ, nghe nói ở đấy có một số phụ nữ lớn tuổi sẽ tự mình làm áo cưới trước khi kết hôn, đi đến một nhà hỏi thăm thì được một bà cụ lấy áo cưới ngày xưa của bà cụ ra cho tôi nhìn, sau đó tôi liền chụp ảnh lại."
Lục Yên nhìn bức ảnh thật kỹ, cảm thán mà nói: "Đẹp quá, uyên ương bên nhau, sát cánh bay cùng nhau, mô hình này cũng có ý nghĩa rất may mắn."
Do sắp kết hôn, nên Lục Yên có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của đôi uyên ương này, cẩn thận cầm ảnh chụp lên nhìn kỹ lại một lần nữa.
Trà sữa rất ngọt, cô cắn ống hút, ánh mắt si mê, Tịch Phong lẳng lặng nhìn cô, bàn tay miết lại mép ảnh, miết tới miết lui, trông có chút thất thần.
Cái ô che nắng có màu vàng nhạt, ánh nắng đầu mùa hạ cũng tương đối ấm áp, khuôn mặt của cô hiện lên một nét gì đó rất mềm mại.
Tịch Phong nhích lại gần cô, nhẹ giọng nói, "Khi đó tôi nghĩ, chắc chắc là em sẽ thích nó."
Nghe được câu này, Lục Yên cảm thấy có điều gì đó là lạ, cô ngẩng đầu lên, Tịch Phong quay đầu sang hướng khác, cô chỉ nhìn thấy gò má của anh, không nhỉn rõ được ánh mắt của anh.
Tịch Phong lật tấm ảnh trong tay lại, giọng nói thả lỏng, hỏi cô: "Em thấy thế nào?"
Cốc trà sữa được đặt xuống bàn.
".... Rất đẹp."
Hai người yên lặng không nói gì tiếp, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Trên vỉa hè đằng xa, có một người đang đến gần đây.
Lục Yên cảm thấy trà sữa quá ngọt, cô lau miệng, tiện thể lấy tấm thiệp mời trong túi xách ra, đưa cho Tịch Phong.
Tịch Phong nhận lấy, thấy bìa thiệp, ngón tay khựng lại, chầm chậm mở ra, tên chú rể - Tạ Đạo Niên hiện ra vô cùng rõ ràng, như đánh thẳng vào đầu của anh.
"Lão đại, tháng sau em kết hôn rồi."
Anh nhìn tấm thiệp mời, "... Sao bây giờ mới thông báo thế?"
"Chọn được ngày tốt mới thông báo được chứ, trước đó anh đi sưu tầm dân ca, anh vừa về em liền nói cho anh biết đây thôi."
Lục Yên nói đến đây thì mặt trời bị những áng mây xanh che lấp, cái ô che nắng tối sầm lại, những tấm ảnh chụp trên mặt bàn cũng bị mờ đi.
Ánh sáng xung quanh cũng mờ đi cho đến khi nó chuyển thành màu trắng đen.
Tịch Phong còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã có người nói nhanh hơn anh một bước -------
"Yên Yên!"
Hai người quay đầu lại.
Tạ Đạo Niên đứng cách đó không xa, mặc một cái áo khoác gió màu đen, dáng người cao ngất, cổ áo được dựng lên cao, gương mặt góc cạnh, vẻ mặt có chút kiên định, tay trái để trong túi, khóe môi cong lên như cười mà cũng như không cười.
Lục Yên đứng dậy chạy đến kéo tay anh, "Trường Canh!"
Tạ Đạo Niên gật đầu, anh nhìn về phía Tịch Phong, người đó im lặng một lúc rồi mới đứng dậy đi đến trước mặt anh, Lục Yên giới thiệu: "Trường Canh, đây là ông chủ của em, Tịch Phong. Lão đại, đây là vị hôn phu của em, Tạ Đạo Niên."
Tịch Phong lẳng lặng nhìn Tạ Đạo Niên một lúc, vươn tay ra, "Chào anh."
Tạ Đạo Niên cũng đưa tay ra, "Chào anh."
Hai tay bắt nhau, Tịch Phong cảm nhận được ngón tay của Tạ Đạo Niên đang dùng sức, anh ta sửng sốt, nhìn Tạ Đạo Niên thì thấy ánh mắt của Tạ Đạo Niên có chút lạnh, Tịch Phong gật đầu, hơi nới lỏng bàn tay của mình ra, nét mặt hai người gợn sóng không có sợ hãi gì.
Ngón tay có chút đau.........
Tịch Phong nhìn chiếc xe ở ngã tư đường đối diện, trong lòng liền hiểu ra.
Thì ra người ta đã nhìn từ đầu đến cuối a!
Tịch Phong mỉm cười với hai người, "Chúc mừng a, nhất định tôi sẽ đến uống rượu mừng."
Lục Yên nở nụ cười, "Bọn em sẽ đợi ngài đến uống."
Tịch Phong gật đầu, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Hết giờ làm rồi, em về đi."
"Vâng." Lục Yên nhìn về phía Tạ Đạo Niên, "Trường Canh, anh chờ em một lúc nhá."
"Ừm."
Sau khi Lục Yên rời đi, Tịch Phong cất đống ảnh trên bàn đi, cũng cất tấm thiệp mời vào trong túi, hai người đứng vừa vặn tạo thành một đường thẳng Tạ Đạo Niên ở ngoài sáng, anh ở trong tối, trước khi đi, Tịch Phong nói với anh: "Tạm biệt."
"Xin cứ tự nhiên."
Mặt trời lại ló đầu ra khỏi những rặng mây, dưới chiếc ô lại có ánh sáng ấm áp, cốc trà sữa vẫn còn nửa già chưa được uống.
Nó sẽ không bao giờ...... được uống hết nữa.
Khi Lục Yên xuống đến nơi, thấy Tạ Đạo Niên đang dựa người vào cửa xe, đeo kính râm, hai tay khoanh lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, dáng vẻ vừa đẹp trai vừa phóng khoáng tự nhiên.
Nhìn có vẻ lạnh lùng, dáng vẻ người lạ chớ lại gần.
"Trường Canh!"
Tạ Đạo Niên quay đầu lại, thấy tay cô giấu ở sau lưng, nở nụ cười giảo hoạt, anh đứng thẳng người lên, hỏi cô: "Giấu cái gì ở phía sau thế?"
"Ten ten ten tèn!" Lục Yên lấy con búp bê ở sau lưng ra, không giống con lần trước, tạo hình lần này đã được thay đổi, nhưng Tạ Đạo Niên vẫn nhận ra được, con búp bê này là anh.
Lục Yên lắc lắc con búp bê, "Đẹp không?"
Tạ Đạo Niên nhận lấy, cầm búp bê lên nhìn kĩ một lúc, bỏ kính râm xuống, "Em đã làm bao nhiêu con vậy?"
"Em còn có thể làm nhiều con hơn nữa."
Anh xoa đầu cô, mở cửa xe, "Lên xe đi, chúng ta về nhà ăn cơm."
"Vâng."
Chiếc xe lăn bánh trên đường, Lục Yên lấy thiệp mời còn thừa trong túi xách ra, cô đếm, "Còn chưa đưa cho ai nữa nhỉ?"
Tạ Đạo Niên tiếp tục lái xe, nhìn quanh xe, hỏi: "Sếp của em có đối xử tốt với nhân viên không?"
Lục Yên vẫn đang chăm chú đếm thiệp mời, "Lão đại? Tốt lắm, là người lịch sự, cũng rất quan tâm đến nhân viên."
Tạ Đạo Niên gật đầu, đèn đỏ, xe dừng lại, ngón tay của anh gõ lên vô lăng, nhìn con đường phía trước, không biết là đang nghĩ gì.
Đột nhiên, Lục Yên hôn nhẹ lên môi anh một cái, anh quay đầu qua, thấy cô đang nở một nụ cười vô cùng rực rỡ.
"Trường Canh, anh mặc áo gió nhìn rất là đẹp trai a."
Ngón tay gõ vô lăng của anh dừng lại, anh quay đầu qua hướng khác, ho nhẹ một tiếng, lỗ tai có chút đỏ, Lục Yên cầm chiếc kính râm của anh bỏ vào hộp và đặt nó cạnh con búp bê, "Nhìn nay, nhìn giống phiên bản thu nhỏ của anh không?"
Tạ Đạo Niên nhìn qua, nở nụ cười, "Giống."
Lục Yên cầm con búp bê lên nghịch ngợm nói, "Sau này em sẽ làm nhiều con hơn, sẽ gọi chúng là Tạ Đạo Niên số 3, số 4.... đến mức không đếm xuể, cho đến khi em già, không làm được nữa mới thôi."
Anh lẳng lặng nhìn cô........
Lục Yên đang nghịch con búp bê, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Đèn xanh, chiếc xe đằng sau bấm còi, Tạ Đạo Niên lấy lại tinh thần, lái xe chầm chậm, một tay cầm vô lăng, một tay xoa bóp mi tâm*, sau đó anh nói thầm: "Thật là chua a."
(*mi tâm: khoảng cách giữa hai đầu lông mày.)
Tạ Đạo Niên, mày đúng là ghen quá rồi.
"Trường Canh, nói thầm gì vậy?"
"Không nói gì cả, còn thiếu đồ gì không? Tiện thể mua luôn một lúc đi?"
"Mua một đôi đèn long phượng* nữa có được không, để tối hôm cưới chúng ta đốt."
(*đèn long phượng: đèn có hình con rồng + phượng hoàng)
Tạ Đạo Niên quay đầu qua nhìn cô, gật đầu, "Được."
Chiếc xe ngoành đầu qua một hướng, đi vào một con đường khác.
Editor: Yang3S
___________
Bữa cơm này ăn rất lâu, trong thời gian đó, có nhiều cô, dì, bác đến bắt chuyện với Lục Yên, và những người bạn nhỏ cuối cùng cũng mạnh dạn đưa lên nắm lấy tay Lục Yên, Lục Yên bế một cô bé ngồi lên đùi mình, cô bé ngơ ngác nhìn cô, tuổi còn nhỏ, nên chưa phát âm được chính xác các từ, mấy cô mấy dì đều nở nụ cười, những người thân thích của Tạ gia đều rất lịch sự, hỏi những câu hỏi rất vừa phải, nên Lục Yên cũng trả lời rất thật lòng, hơn nữa còn có bà dì ở bên cạnh trợ giúp, nên cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Sau khi cơm nước xong, bầu trời đã có chút tối, không khí có chút lạnh, các trưởng bối đều có xe riêng, Lục Yên đang đợi Tạ Đạo Niên, cô hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó hai tay vắt chéo ôm chặt lấy cơ thể.
Những cành cây xung quanh đều có lá rụng, nhìn có chút tiêu điều, anh bước ra khỏi xe, giẫm lên những chiếc lá rụng, bước từng bước về phía cô, trên cánh tay của anh có treo một chiếc áo vest, bầu trời phía sau anh tối đen, ánh mắt của anh sáng rực, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Cô cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, quên luôn việc thổi khí vào tay cho ấm.
Tiếng lá rụng vang lên ngày càng rõ ràng.......
Áo vest được khoác lên người cô, Lục Yên cảm nhận được sự ấm áp, anh nắm lấy tay cô, "Đi thôi, bên ngoài lạnh, chúng ta về thôi."
Lục Yên ngửi thấy được mùi nước hoa nhè nhẹ trên chiếc áo vest, cô ôm lấy eo của anh, lông của chiếc áo lông rất mềm mại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, từ cằm cho đến mũi, rồi đến mắt, sau khi nhìn xong thì cảm thấy trái tim đập ngày càng nhanh.
Anh biết cô đang nhìn anh, chờ đến lúc lên xe, anh nói: "Em còn tiếp tục nhìn anh như vậy, anh sẽ không thể lái xe được."
Mặt của Lục Yên đỏ lên, cô dựng thẳng cổ áo của chiếc áo vest lên che mất nửa mặt, ngồi xuống ghế ngồi làm tổ, nhìn giống như con chim cút*.
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, anh đặt tay lên vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng, những chiếc lá rụng bay lên khỏi mặt đất.
........
Năm mới trôi qua, pháo hoa rơi đầy đất, những mảnh vụn màu đỏ bay lên không trung, sau đó chầm chậm rơi xuống mặt đất.
Có đôi khi hai người đột nhiên nói cho đối phương, anh/em nhớ em/anh.
Không có lý do gì, cũng không có báo trước, chỉ là đột nhiên nhớ đến anh/em, nở nụ cười trong vô thức, muốn nói cho anh/em biết.
Ngày cưới càng đến gần, lại càng cảm thấy mỗi ngày như một cuộc phiêu lưu, tim đập nhanh hơn, giống như trẻ con đang mong chờ một điều kinh hỉ gì đó, không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên với ánh mắt mong chờ.
Thiệp cưới do Lục Yên thiết kế, mặt bìa là do cô tự vẽ hình hoạt hình của cô và Tạ Đạo Niên, nền màu trắng, mặt sau của thiệp mời cũng là do Lục Yên thiết kế, vừa tinh xảo vừa lãng mạn, có một phong cách rất riêng, gia đình hai bên nhìn thấy đều nói rất đẹp.
Cầm bản thảo thiết kế thiệp mời đi in, tất cả mọi thứ đã được hoàn thành.
Tổng cục thuế.
Sau khi tan làm, Tạ Đạo Niên gọi mọi người lại, lấy thiệp mời trong túi ra, phát cho mỗi người một tấm.
Việc này không khác gì một quả bom nổ dưới nước, Phương Tư Hiền ở bên cạnh nổ lên đầu tiên.
"Ông trời ơi! Cậu sắp kết hôn?"
Một số đồng nghiệp cũng bước đến gần, hiển nhiên là cũng bị dọa không nhẹ, "Đạo Niên, chuyện này thật là bất ngờ đó nhá."
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, "Ngày đó xin được mời mọi người đến ăn mừng."
Mấy người đồng nghiệp nữ mà bình thường hay tìm anh nói chuyện nói: "Ngay cả bạn gái của anh bọn em còn chưa được nhìn thấy đó."
Vị thần thánh này chưa thấy lộ diện, mà đã thu phục được vị soái ca này rồi, ngay cả mặt mũi vị thần thánh đó như thế nào hội chị em đồng nghiệp nữ cũng chưa được nhìn thấy.
Tạ Đạo Niên cười nói, "Cô ấy công tác ở thành phố Ngô, đã yêu nhau được 4 năm, mọi người có thể thấy cô ấy ở ngày cưới."
Một đồng nghiệp nữ nghe xong lấy tay đỡ ngực: "Mẹ ơi, bốn năm, tôi sắp không chịu được nữa rồi."
Tạ Đạo Niên thấy mấy chị em đồng nghiệp nữ như vậy chỉ biết cười trừ, anh cất mấy tấm thiệp cưới còn thừa đi, ngước mắt lên nhìn vào chiếc bàn làm việc trong góc, chỉ nhìn một cái, sau đó liền thu hồi lại ánh mắt.
Tháng trước Tương Mạn Lệ đã chuyển đi, trước khi đã rất bình tĩnh, trịnh trọng nói lời xin lỗi với anh, Tạ Đạo Niên cũng đã chấp nhận lời xin lỗi đó.
Hoa mùa xuân, sẽ không nở vào mùa thu.
Tạ Đạo Niên dọn dẹp xong một số thứ, xoay người rời khỏi phòng làm việc, anh phải tiếp tục đi phát những tấm thiệp cưới còn lại.
Văn phòng Kiến Vi Tri Trứ.
Một chiếc xe nhỏ dừng ở con đường đối diện văn phòng làm việc, Tạ Đạo Niên nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chờ Lục Yên tam làm.
Tịch Phong đi thu thập những bài hát dân ca, cũng đã đi được một tháng, ngày hôm nay vừa về đến, Lục Yên đã cầm thiệp cưới phát xong hết cho mọi người, chỉ còn lại có anh.
Các đồng nghiệp trong văn phòng làm việc đang trong trạng thái phấn khích, Tiểu Ngư là người phấn khích nhất, bởi vì Lục Yên mời cô làm phù dâu, cô ấy khoa tay múa chân trong vui sướng.
Khi Tịch Phong trở về thì thấy bộ dạng phấn khích đó của mọi người, hiếu kỳ nên hỏi: "Mọi người trúng thưởng à?"
Tất cả mọi người đều cười giống như trộm, Lục Yên cũng đang cười, Tịch Phong càng cảm thấy tò mò hơn, anh gọi Lục Yên, "Tiểu Yên, ra đây một lúc, tôi cho em xem một thứ."
Bên ngoài phòng làm việc có một chỗ ngồi, một số đồng nghiệp cũng thỉnh thoảng ra đây ngồi vẽ bản phác thảo, thời tiết se lạnh, phơi nắng một chút sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Thứ mà Tịch Phong muốn đưa cho cô, là một xấp ảnh chụp.
Lục Yên nhìn xấp ảnh trong tay, uống một hớp trà sữa, bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô ngẩng đầu, thấy Tịch Phong đang di chuyển cái ô to, vừa lúc có thể che được ánh nắng trên đầu cho cô.
"Trời hôm nay có chút lạnh, nhưng cũng không nên phơi nắng quá lâu."
Anh đi ra ngoài lâu, đã ăn nắng một chút, nhìn qua có chút cương nghị.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Tịch Phong dịch ghế qua một chút, "Em nghĩ gì thế?"
Lục Yên thích thú cầm không rời tay, hỏi anh, "Lão đại, anh tìm được thứ này ở đâu vậy? Mô hình này đẹp quá."
"Tôi đến một ngôi làng nhỏ, nghe nói ở đấy có một số phụ nữ lớn tuổi sẽ tự mình làm áo cưới trước khi kết hôn, đi đến một nhà hỏi thăm thì được một bà cụ lấy áo cưới ngày xưa của bà cụ ra cho tôi nhìn, sau đó tôi liền chụp ảnh lại."
Lục Yên nhìn bức ảnh thật kỹ, cảm thán mà nói: "Đẹp quá, uyên ương bên nhau, sát cánh bay cùng nhau, mô hình này cũng có ý nghĩa rất may mắn."
Do sắp kết hôn, nên Lục Yên có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của đôi uyên ương này, cẩn thận cầm ảnh chụp lên nhìn kỹ lại một lần nữa.
Trà sữa rất ngọt, cô cắn ống hút, ánh mắt si mê, Tịch Phong lẳng lặng nhìn cô, bàn tay miết lại mép ảnh, miết tới miết lui, trông có chút thất thần.
Cái ô che nắng có màu vàng nhạt, ánh nắng đầu mùa hạ cũng tương đối ấm áp, khuôn mặt của cô hiện lên một nét gì đó rất mềm mại.
Tịch Phong nhích lại gần cô, nhẹ giọng nói, "Khi đó tôi nghĩ, chắc chắc là em sẽ thích nó."
Nghe được câu này, Lục Yên cảm thấy có điều gì đó là lạ, cô ngẩng đầu lên, Tịch Phong quay đầu sang hướng khác, cô chỉ nhìn thấy gò má của anh, không nhỉn rõ được ánh mắt của anh.
Tịch Phong lật tấm ảnh trong tay lại, giọng nói thả lỏng, hỏi cô: "Em thấy thế nào?"
Cốc trà sữa được đặt xuống bàn.
".... Rất đẹp."
Hai người yên lặng không nói gì tiếp, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Trên vỉa hè đằng xa, có một người đang đến gần đây.
Lục Yên cảm thấy trà sữa quá ngọt, cô lau miệng, tiện thể lấy tấm thiệp mời trong túi xách ra, đưa cho Tịch Phong.
Tịch Phong nhận lấy, thấy bìa thiệp, ngón tay khựng lại, chầm chậm mở ra, tên chú rể - Tạ Đạo Niên hiện ra vô cùng rõ ràng, như đánh thẳng vào đầu của anh.
"Lão đại, tháng sau em kết hôn rồi."
Anh nhìn tấm thiệp mời, "... Sao bây giờ mới thông báo thế?"
"Chọn được ngày tốt mới thông báo được chứ, trước đó anh đi sưu tầm dân ca, anh vừa về em liền nói cho anh biết đây thôi."
Lục Yên nói đến đây thì mặt trời bị những áng mây xanh che lấp, cái ô che nắng tối sầm lại, những tấm ảnh chụp trên mặt bàn cũng bị mờ đi.
Ánh sáng xung quanh cũng mờ đi cho đến khi nó chuyển thành màu trắng đen.
Tịch Phong còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã có người nói nhanh hơn anh một bước -------
"Yên Yên!"
Hai người quay đầu lại.
Tạ Đạo Niên đứng cách đó không xa, mặc một cái áo khoác gió màu đen, dáng người cao ngất, cổ áo được dựng lên cao, gương mặt góc cạnh, vẻ mặt có chút kiên định, tay trái để trong túi, khóe môi cong lên như cười mà cũng như không cười.
Lục Yên đứng dậy chạy đến kéo tay anh, "Trường Canh!"
Tạ Đạo Niên gật đầu, anh nhìn về phía Tịch Phong, người đó im lặng một lúc rồi mới đứng dậy đi đến trước mặt anh, Lục Yên giới thiệu: "Trường Canh, đây là ông chủ của em, Tịch Phong. Lão đại, đây là vị hôn phu của em, Tạ Đạo Niên."
Tịch Phong lẳng lặng nhìn Tạ Đạo Niên một lúc, vươn tay ra, "Chào anh."
Tạ Đạo Niên cũng đưa tay ra, "Chào anh."
Hai tay bắt nhau, Tịch Phong cảm nhận được ngón tay của Tạ Đạo Niên đang dùng sức, anh ta sửng sốt, nhìn Tạ Đạo Niên thì thấy ánh mắt của Tạ Đạo Niên có chút lạnh, Tịch Phong gật đầu, hơi nới lỏng bàn tay của mình ra, nét mặt hai người gợn sóng không có sợ hãi gì.
Ngón tay có chút đau.........
Tịch Phong nhìn chiếc xe ở ngã tư đường đối diện, trong lòng liền hiểu ra.
Thì ra người ta đã nhìn từ đầu đến cuối a!
Tịch Phong mỉm cười với hai người, "Chúc mừng a, nhất định tôi sẽ đến uống rượu mừng."
Lục Yên nở nụ cười, "Bọn em sẽ đợi ngài đến uống."
Tịch Phong gật đầu, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Hết giờ làm rồi, em về đi."
"Vâng." Lục Yên nhìn về phía Tạ Đạo Niên, "Trường Canh, anh chờ em một lúc nhá."
"Ừm."
Sau khi Lục Yên rời đi, Tịch Phong cất đống ảnh trên bàn đi, cũng cất tấm thiệp mời vào trong túi, hai người đứng vừa vặn tạo thành một đường thẳng Tạ Đạo Niên ở ngoài sáng, anh ở trong tối, trước khi đi, Tịch Phong nói với anh: "Tạm biệt."
"Xin cứ tự nhiên."
Mặt trời lại ló đầu ra khỏi những rặng mây, dưới chiếc ô lại có ánh sáng ấm áp, cốc trà sữa vẫn còn nửa già chưa được uống.
Nó sẽ không bao giờ...... được uống hết nữa.
Khi Lục Yên xuống đến nơi, thấy Tạ Đạo Niên đang dựa người vào cửa xe, đeo kính râm, hai tay khoanh lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, dáng vẻ vừa đẹp trai vừa phóng khoáng tự nhiên.
Nhìn có vẻ lạnh lùng, dáng vẻ người lạ chớ lại gần.
"Trường Canh!"
Tạ Đạo Niên quay đầu lại, thấy tay cô giấu ở sau lưng, nở nụ cười giảo hoạt, anh đứng thẳng người lên, hỏi cô: "Giấu cái gì ở phía sau thế?"
"Ten ten ten tèn!" Lục Yên lấy con búp bê ở sau lưng ra, không giống con lần trước, tạo hình lần này đã được thay đổi, nhưng Tạ Đạo Niên vẫn nhận ra được, con búp bê này là anh.
Lục Yên lắc lắc con búp bê, "Đẹp không?"
Tạ Đạo Niên nhận lấy, cầm búp bê lên nhìn kĩ một lúc, bỏ kính râm xuống, "Em đã làm bao nhiêu con vậy?"
"Em còn có thể làm nhiều con hơn nữa."
Anh xoa đầu cô, mở cửa xe, "Lên xe đi, chúng ta về nhà ăn cơm."
"Vâng."
Chiếc xe lăn bánh trên đường, Lục Yên lấy thiệp mời còn thừa trong túi xách ra, cô đếm, "Còn chưa đưa cho ai nữa nhỉ?"
Tạ Đạo Niên tiếp tục lái xe, nhìn quanh xe, hỏi: "Sếp của em có đối xử tốt với nhân viên không?"
Lục Yên vẫn đang chăm chú đếm thiệp mời, "Lão đại? Tốt lắm, là người lịch sự, cũng rất quan tâm đến nhân viên."
Tạ Đạo Niên gật đầu, đèn đỏ, xe dừng lại, ngón tay của anh gõ lên vô lăng, nhìn con đường phía trước, không biết là đang nghĩ gì.
Đột nhiên, Lục Yên hôn nhẹ lên môi anh một cái, anh quay đầu qua, thấy cô đang nở một nụ cười vô cùng rực rỡ.
"Trường Canh, anh mặc áo gió nhìn rất là đẹp trai a."
Ngón tay gõ vô lăng của anh dừng lại, anh quay đầu qua hướng khác, ho nhẹ một tiếng, lỗ tai có chút đỏ, Lục Yên cầm chiếc kính râm của anh bỏ vào hộp và đặt nó cạnh con búp bê, "Nhìn nay, nhìn giống phiên bản thu nhỏ của anh không?"
Tạ Đạo Niên nhìn qua, nở nụ cười, "Giống."
Lục Yên cầm con búp bê lên nghịch ngợm nói, "Sau này em sẽ làm nhiều con hơn, sẽ gọi chúng là Tạ Đạo Niên số 3, số 4.... đến mức không đếm xuể, cho đến khi em già, không làm được nữa mới thôi."
Anh lẳng lặng nhìn cô........
Lục Yên đang nghịch con búp bê, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Đèn xanh, chiếc xe đằng sau bấm còi, Tạ Đạo Niên lấy lại tinh thần, lái xe chầm chậm, một tay cầm vô lăng, một tay xoa bóp mi tâm*, sau đó anh nói thầm: "Thật là chua a."
(*mi tâm: khoảng cách giữa hai đầu lông mày.)
Tạ Đạo Niên, mày đúng là ghen quá rồi.
"Trường Canh, nói thầm gì vậy?"
"Không nói gì cả, còn thiếu đồ gì không? Tiện thể mua luôn một lúc đi?"
"Mua một đôi đèn long phượng* nữa có được không, để tối hôm cưới chúng ta đốt."
(*đèn long phượng: đèn có hình con rồng + phượng hoàng)
Tạ Đạo Niên quay đầu qua nhìn cô, gật đầu, "Được."
Chiếc xe ngoành đầu qua một hướng, đi vào một con đường khác.
Tác giả :
Kinh Chập