Lục Yên, Anh Yêu Em
Chương 16-3: Bay lượn 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yang3S
________
.......
Chập tối, Tạ Đạo Niên đưa Lục Yên về, sau đó quay về Vân Phù Cư, Tạ Vân Bằng đang làm sữa đậu nành, thấy anh về, chỉ vào ghế kêu anh ngồi xuống.
"Uống thử đi, bố vừa mới làm xong đó."
Tạ Đạo Niên uống một ngụm, gật đầu, "Rất ngon ạ."
Tạ Vân Bằng lấy một điếu thuốc ra châm, hỏi anh, "Hôm nay là ngày Tiểu Yên tốt nghiệp?"
Đây là lần đầu tiên Tạ Đạo Niên nghe thấy ông gọi Lục Yên là Tiểu Yên.
"Hỏi con đó."
"Vâng ạ."
"Cô bé định làm việc ở đâu?"
"Văn phòng tư nhân ở phía nam thành phố ạ."
"Lúc nào rảnh thì đi với nhau nhiều một chút, hai đứa ở hai nơi, ít nhiều cũng sẽ có khoảng cách."
Tạ Đạo Niên nhìn vào Tạ Vân Bằng, "Bố, con có thể hiểu là bố đã chấp nhận Tiểu Yên đúng không?"
Tạ Vân Bằng đứng lên, dập tắt điếu thuốc, "Không có gì là không thể chấp nhận, không ai nói trước được chuyện tương lai."
Nghe được những lời này của ông, khóe miệng Tạ Đạo Niên hơi nhếch lên.
Tạ Vân Bằng rót sữa đậu nành ra cốc, chóp mũi ngập tràn hương thơm, hơi nóng của sữa phả lên khuôn mặt của ông, ông mơ hồ nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên của Tạ Đạo Niên.
"Mẹ của con đang ở trên sân thượng thu dọn hàng hóa, con lên đó giúp mẹ một tay đi."
"Vâng ạ." Anh đứng dậy, đột nhiên, nói với ông, "Bố, cảm ơn bố ạ."
"Còn không đi nhanh đi?"
Bóng lưng của Tạ Đạo Niên biến mất ở cuối hành lang, Tạ Vân Bằng đổ sữa đậu nành vào cốc, ngồi xuống và uống một ngụm, đôi mắt hơi ươn ướt, chắc là do khói xông lên mặt.
Trần Lộ đang nhặt hạt sen, Tạ Đạo Niên ở bên cạnh đóng vào túi, bà dừng lại động tác, hỏi anh, "Trường Canh, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Tạ Đạo Niên ngẩn người, hình như anh không cười mà nhì.
Trần Lộ liếc nhìn anh một cái, "Mẹ sinh con ra, mà còn không hiểu con nữa sao."
"Vâng ạ."
Trần Lộ cầm chậu cất đi, vừa thu dọn vừa nói, "Trường Canh, con có ghét bố con không?"
"Không ạ."
"Cứ nói thật đi!"
".... Cũng không đến mức đáng ghét quá ạ." Dù sao thì ông cũng là người rèn luyện cho anh có được những thói quen tốt như bây giờ.
Trần Lộ nhìn anh, giọng nói dịu dàng, "Mẹ không ép buộc con cái gì cả, con thích gì, đó là quyền tự do của con, nhưng mẹ vẫn muốn nói cho con biết, bố con cũng chỉ là lo lắng cho con thôi."
Tạ Đạo Niên nhìn bà, ánh mắt thăm dò.
Động tác của Trần Lộ chậm lại, cắn cắn môi, bà nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống dưới chân mình, giọng nói yếu ớt.
"Con có một người chú, đó là người em trai ruột của ông Tạ, nhưng chú con đã mất trước khi con được sinh ra."
Tạ Đạo Niên ngừng lại động tác ở tay, có chút bất ngờ.
Trần Lộ tiếp tục nhặt hạt sen, rơi vào ký ức, "Vì chết đuối, ngày xưa ông nội và bà nội của con bận việc buôn bán, ông Tạ cũng đi theo, chú con không được ai dạy dỗ, thường xuyên đánh nhau, hồi học cấp hai thì bị người khác xúi giục, đi trộm tiền của một cụ già, cụ già đó đuổi theo chú con nên bị ngã, đầu đập xuống đất, chết luôn tại chỗ."
Trần Lộ tiếp tục nói, vẻ mặt có sự bất lực và buồn bã. "Chú con vẫn là trẻ vị thành niên, bị bắt về nhà dạy dỗ một trận, cũng đã đánh, đã mắng rồi, nhưng dường như lại làm sự việc càng thêm tồi tệ hơn. Vào mùa đông năm ấy, chú ấy uống quá nhiều rượu, ngã xuống sông, bị dòng nước lạnh lẽo làm chết đuối, đến ngày hôm sau mọi người mới phát hiện, tất cả đều là màu trắng."
Sắc mặt Tạ Đạo Niên càng thêm nặng nề.
Thì ra vào những ngày mà anh chưa được trào đời, đã xảy ra một việc đau buồn như vậy.
Trong nháy mắt, cảm xúc* của anh lẫn lộn khó tả.
(*cảm xúc: từ gốc (hán việt) là "ngũ vị": năm vị - ngọt, chua, cay, đắng, mặn, ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.)
"Niên Niên, bố con sợ, sợ con của mình thiếu sự dạy bảo của bố mẹ sẽ đi vào con đường sai trái."
Rất ít khi Trần Lộ gọi anh là Niên Niên, khi anh còn bé bà gọi tương đối nhiều, mỗi lần gọi đều mang theo sự yêu thương, Tạ Đạo Niên nghe được liền ngẩn ngơ.
"Bố con đúng là rất nghiêm khắc, tính tình của con cũng một phần vì vậy mà trở lên trầm tĩnh, có những lúc con có thể luyện viết thư pháp từ sáng đối tối, làm việc gì cũng giỏi, nhưng, có chuyện gì con cũng không nói với mẹ, mẹ sợ tính cách của con quá lạnh, nhưng, may là...., bố con không phản đối, bà dì trước khi đi đã nói chuyện một lúc lâu với ông ấy, đêm hôm đó là lần đầu tiên mẹ thấy mắt ông ý đỏ lên."
"Mẹ.... con......... "
"Niên Niên, không phải là mẹ tỏ thái độ với con." Trần Lộ đi đến mép tường, đứng trên sân thượng nhìn xuống, đúng lúc thấy Tạ Vân Bằng đang ngồi uống trà ở sân sau, bà nói với Tạ Đạo Niên, "Đi xuống đó uống với bố con một chén đi."
Tạ Đạo Niên bỏ túi xuống, đi đến bên cạnh Trần Lộ, nhẹ nhàng quàng tay qua ôm lấy bà, mũi Trần Lộ cảm thấy chua sót, vỗ vỗ bả vai của anh, "Niên Niên của mẹ cao như vậy rồi, kể từ khi con lớn, đây là lần đầu tiên con gần gũi với mẹ như vậy."
Đôi mắt của Tạ Đạo Niên sáng lên, có thể là do ánh sáng của mặt trăng.
"Mẹ, con xuống đây."
"Đi đi."
Tạ Vân Bằng pha trà, đổ nước sôi vào ấm, dưới ánh trăng dòng nước chuyển sang màu bạc, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Có tiếng bước chân truyền từ phía sau, ngoảnh đầu lại, thấy Tạ Đạo Niên đang cầm bàn cờ tướng* lại gần, đi ngược chiều ánh sáng, nên không nhìn rõ nét mặt.
(*cờ tướng: Trò chơi phổ biến của Trung Quốc, Trò chơi này mô phỏng cuộc chiến giữa hai quốc gia, với mục tiêu tối hậu là bắt được Tướng của đối phương. Ván cờ được tiến hành giữa hai người, một người cầm quân Trắng (hay Đỏ), một người cầm quân Đen (hay Xanh). Mục đích của mỗi người là tìm mọi cách đi quân trên bàn cờ theo đúng luật để chiếu bí hay bắt Tướng (hay Soái) của đối phương.)
Anh ngồi xuống đối diện ông, hỏi, "Bố có muốn chơi cờ không ạ?"
Tạ Vân Bằng ngẩn người, đặt ấm trà xuống, giọng nói khàn khàn, "Có."
Ào ào, các quân cờ được đổ xuống bàn, hai bố con cùng nhau sắp xếp lại, dưới ánh trăng sáng, nhìn vừa yên bình vừa hài hòa.
Quân đầu tiền, Tạ Đạo Niên đi quân Tượng, bảo vệ chiếu tướng.
Tạ Vân Bằng nhìn anh, "Vẫn không thay đổi a."
"Lấy lui làm tiến, cũng là một cách đi."
Tạ Vân Bằng cầm chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, sau đó cầm lấy một quân cờ, lựa chọn cách đi bảo thủ, cách đi này rất khác với cách đi lúc trước của ông.
Tạ Đạo Niên dừng tay lại nhìn ông, Tạ Vân Bằng lại uống một ngụm trà, hai đầu lông mày nhíu lại, nói, "Sao vậy? Thay đổi cách đi một chút? Không quen?"
Tạ Đạo Niên lắc đầu, nở nụ cười, "Không ạ."
Tạ Vân Bằng nở nụ cười yếu ớt, rót cho Tạ Đạo Niên một chén trà.
Hương trà lan tỏa trong không khí, thẩm thấu vào tận trái tim.
Nhĩ lai ngã vãng*, một con người nhỏ bé dẫn đầu vượt qua sông Chu sông Hàn**.
(Nhĩ lai ngã vãng* = bạn đến với tôi, là một từ vựng tiếng Trung, có nguồn gốc từ truyện "Thủy Hử", có ý nghĩa là đề cập đến việc trao đổi thường xuyên giữa bạn bè và gia đình.)
(sông Chu sông Hàn**: từ gốc (hán việt) là - sở hà hán giới - là một ám chỉ lịch sử. Vào cuối triều đại Tần, Chu và Hán, mùa hè năm 205 TCN, Hạng Vũ đã đánh bại quân Hán ở Bành Thành (nay là Từ Châu), và Lưu Bang rút lui về phía nam của sông Hoàng Hà ở thị trấn Huỳnh Dương, quân đội Chu giành chiến thắng và đuổi theo quân của Lưu Bang trong hai năm ở khu vực Phụ Dương.)
Ai thắng ai thua, đã không còn quan trọng nữa.
Editor: Yang3S
________
.......
Chập tối, Tạ Đạo Niên đưa Lục Yên về, sau đó quay về Vân Phù Cư, Tạ Vân Bằng đang làm sữa đậu nành, thấy anh về, chỉ vào ghế kêu anh ngồi xuống.
"Uống thử đi, bố vừa mới làm xong đó."
Tạ Đạo Niên uống một ngụm, gật đầu, "Rất ngon ạ."
Tạ Vân Bằng lấy một điếu thuốc ra châm, hỏi anh, "Hôm nay là ngày Tiểu Yên tốt nghiệp?"
Đây là lần đầu tiên Tạ Đạo Niên nghe thấy ông gọi Lục Yên là Tiểu Yên.
"Hỏi con đó."
"Vâng ạ."
"Cô bé định làm việc ở đâu?"
"Văn phòng tư nhân ở phía nam thành phố ạ."
"Lúc nào rảnh thì đi với nhau nhiều một chút, hai đứa ở hai nơi, ít nhiều cũng sẽ có khoảng cách."
Tạ Đạo Niên nhìn vào Tạ Vân Bằng, "Bố, con có thể hiểu là bố đã chấp nhận Tiểu Yên đúng không?"
Tạ Vân Bằng đứng lên, dập tắt điếu thuốc, "Không có gì là không thể chấp nhận, không ai nói trước được chuyện tương lai."
Nghe được những lời này của ông, khóe miệng Tạ Đạo Niên hơi nhếch lên.
Tạ Vân Bằng rót sữa đậu nành ra cốc, chóp mũi ngập tràn hương thơm, hơi nóng của sữa phả lên khuôn mặt của ông, ông mơ hồ nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên của Tạ Đạo Niên.
"Mẹ của con đang ở trên sân thượng thu dọn hàng hóa, con lên đó giúp mẹ một tay đi."
"Vâng ạ." Anh đứng dậy, đột nhiên, nói với ông, "Bố, cảm ơn bố ạ."
"Còn không đi nhanh đi?"
Bóng lưng của Tạ Đạo Niên biến mất ở cuối hành lang, Tạ Vân Bằng đổ sữa đậu nành vào cốc, ngồi xuống và uống một ngụm, đôi mắt hơi ươn ướt, chắc là do khói xông lên mặt.
Trần Lộ đang nhặt hạt sen, Tạ Đạo Niên ở bên cạnh đóng vào túi, bà dừng lại động tác, hỏi anh, "Trường Canh, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Tạ Đạo Niên ngẩn người, hình như anh không cười mà nhì.
Trần Lộ liếc nhìn anh một cái, "Mẹ sinh con ra, mà còn không hiểu con nữa sao."
"Vâng ạ."
Trần Lộ cầm chậu cất đi, vừa thu dọn vừa nói, "Trường Canh, con có ghét bố con không?"
"Không ạ."
"Cứ nói thật đi!"
".... Cũng không đến mức đáng ghét quá ạ." Dù sao thì ông cũng là người rèn luyện cho anh có được những thói quen tốt như bây giờ.
Trần Lộ nhìn anh, giọng nói dịu dàng, "Mẹ không ép buộc con cái gì cả, con thích gì, đó là quyền tự do của con, nhưng mẹ vẫn muốn nói cho con biết, bố con cũng chỉ là lo lắng cho con thôi."
Tạ Đạo Niên nhìn bà, ánh mắt thăm dò.
Động tác của Trần Lộ chậm lại, cắn cắn môi, bà nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống dưới chân mình, giọng nói yếu ớt.
"Con có một người chú, đó là người em trai ruột của ông Tạ, nhưng chú con đã mất trước khi con được sinh ra."
Tạ Đạo Niên ngừng lại động tác ở tay, có chút bất ngờ.
Trần Lộ tiếp tục nhặt hạt sen, rơi vào ký ức, "Vì chết đuối, ngày xưa ông nội và bà nội của con bận việc buôn bán, ông Tạ cũng đi theo, chú con không được ai dạy dỗ, thường xuyên đánh nhau, hồi học cấp hai thì bị người khác xúi giục, đi trộm tiền của một cụ già, cụ già đó đuổi theo chú con nên bị ngã, đầu đập xuống đất, chết luôn tại chỗ."
Trần Lộ tiếp tục nói, vẻ mặt có sự bất lực và buồn bã. "Chú con vẫn là trẻ vị thành niên, bị bắt về nhà dạy dỗ một trận, cũng đã đánh, đã mắng rồi, nhưng dường như lại làm sự việc càng thêm tồi tệ hơn. Vào mùa đông năm ấy, chú ấy uống quá nhiều rượu, ngã xuống sông, bị dòng nước lạnh lẽo làm chết đuối, đến ngày hôm sau mọi người mới phát hiện, tất cả đều là màu trắng."
Sắc mặt Tạ Đạo Niên càng thêm nặng nề.
Thì ra vào những ngày mà anh chưa được trào đời, đã xảy ra một việc đau buồn như vậy.
Trong nháy mắt, cảm xúc* của anh lẫn lộn khó tả.
(*cảm xúc: từ gốc (hán việt) là "ngũ vị": năm vị - ngọt, chua, cay, đắng, mặn, ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.)
"Niên Niên, bố con sợ, sợ con của mình thiếu sự dạy bảo của bố mẹ sẽ đi vào con đường sai trái."
Rất ít khi Trần Lộ gọi anh là Niên Niên, khi anh còn bé bà gọi tương đối nhiều, mỗi lần gọi đều mang theo sự yêu thương, Tạ Đạo Niên nghe được liền ngẩn ngơ.
"Bố con đúng là rất nghiêm khắc, tính tình của con cũng một phần vì vậy mà trở lên trầm tĩnh, có những lúc con có thể luyện viết thư pháp từ sáng đối tối, làm việc gì cũng giỏi, nhưng, có chuyện gì con cũng không nói với mẹ, mẹ sợ tính cách của con quá lạnh, nhưng, may là...., bố con không phản đối, bà dì trước khi đi đã nói chuyện một lúc lâu với ông ấy, đêm hôm đó là lần đầu tiên mẹ thấy mắt ông ý đỏ lên."
"Mẹ.... con......... "
"Niên Niên, không phải là mẹ tỏ thái độ với con." Trần Lộ đi đến mép tường, đứng trên sân thượng nhìn xuống, đúng lúc thấy Tạ Vân Bằng đang ngồi uống trà ở sân sau, bà nói với Tạ Đạo Niên, "Đi xuống đó uống với bố con một chén đi."
Tạ Đạo Niên bỏ túi xuống, đi đến bên cạnh Trần Lộ, nhẹ nhàng quàng tay qua ôm lấy bà, mũi Trần Lộ cảm thấy chua sót, vỗ vỗ bả vai của anh, "Niên Niên của mẹ cao như vậy rồi, kể từ khi con lớn, đây là lần đầu tiên con gần gũi với mẹ như vậy."
Đôi mắt của Tạ Đạo Niên sáng lên, có thể là do ánh sáng của mặt trăng.
"Mẹ, con xuống đây."
"Đi đi."
Tạ Vân Bằng pha trà, đổ nước sôi vào ấm, dưới ánh trăng dòng nước chuyển sang màu bạc, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Có tiếng bước chân truyền từ phía sau, ngoảnh đầu lại, thấy Tạ Đạo Niên đang cầm bàn cờ tướng* lại gần, đi ngược chiều ánh sáng, nên không nhìn rõ nét mặt.
(*cờ tướng: Trò chơi phổ biến của Trung Quốc, Trò chơi này mô phỏng cuộc chiến giữa hai quốc gia, với mục tiêu tối hậu là bắt được Tướng của đối phương. Ván cờ được tiến hành giữa hai người, một người cầm quân Trắng (hay Đỏ), một người cầm quân Đen (hay Xanh). Mục đích của mỗi người là tìm mọi cách đi quân trên bàn cờ theo đúng luật để chiếu bí hay bắt Tướng (hay Soái) của đối phương.)
Anh ngồi xuống đối diện ông, hỏi, "Bố có muốn chơi cờ không ạ?"
Tạ Vân Bằng ngẩn người, đặt ấm trà xuống, giọng nói khàn khàn, "Có."
Ào ào, các quân cờ được đổ xuống bàn, hai bố con cùng nhau sắp xếp lại, dưới ánh trăng sáng, nhìn vừa yên bình vừa hài hòa.
Quân đầu tiền, Tạ Đạo Niên đi quân Tượng, bảo vệ chiếu tướng.
Tạ Vân Bằng nhìn anh, "Vẫn không thay đổi a."
"Lấy lui làm tiến, cũng là một cách đi."
Tạ Vân Bằng cầm chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, sau đó cầm lấy một quân cờ, lựa chọn cách đi bảo thủ, cách đi này rất khác với cách đi lúc trước của ông.
Tạ Đạo Niên dừng tay lại nhìn ông, Tạ Vân Bằng lại uống một ngụm trà, hai đầu lông mày nhíu lại, nói, "Sao vậy? Thay đổi cách đi một chút? Không quen?"
Tạ Đạo Niên lắc đầu, nở nụ cười, "Không ạ."
Tạ Vân Bằng nở nụ cười yếu ớt, rót cho Tạ Đạo Niên một chén trà.
Hương trà lan tỏa trong không khí, thẩm thấu vào tận trái tim.
Nhĩ lai ngã vãng*, một con người nhỏ bé dẫn đầu vượt qua sông Chu sông Hàn**.
(Nhĩ lai ngã vãng* = bạn đến với tôi, là một từ vựng tiếng Trung, có nguồn gốc từ truyện "Thủy Hử", có ý nghĩa là đề cập đến việc trao đổi thường xuyên giữa bạn bè và gia đình.)
(sông Chu sông Hàn**: từ gốc (hán việt) là - sở hà hán giới - là một ám chỉ lịch sử. Vào cuối triều đại Tần, Chu và Hán, mùa hè năm 205 TCN, Hạng Vũ đã đánh bại quân Hán ở Bành Thành (nay là Từ Châu), và Lưu Bang rút lui về phía nam của sông Hoàng Hà ở thị trấn Huỳnh Dương, quân đội Chu giành chiến thắng và đuổi theo quân của Lưu Bang trong hai năm ở khu vực Phụ Dương.)
Ai thắng ai thua, đã không còn quan trọng nữa.
Tác giả :
Kinh Chập