Lục Tường Vi
Chương 12: Tình khó kiềm nén
Trước đầu năm, Kha Thanh Hán lén đặt mười ký thịt heo cho nhà họ Hồng. Trừ này ra, đợt đầu tiên hai người lên phố, lúc trở về hắn dứt khoát dùng hơn mười đồng tiền ở gánh hàng rong mua cho Hồng Vi một cái vòng cổ trân châu. Không có cách nào, ánh mắt yêu thích của Hồng Vi thật sự quá rõ ràng. Mặc dù hai người không hiểu rốt cuộc vòng cổ có thật là trân châu hay không.
Đương nhiên Kha Thanh Hán không tránh được bị Hồng Vi ngọt ngào trách vài câu, nói là xài tiền lung tung.
Kha Thanh Hán đáp lại rất rõ ràng.
“Sau này anh kiếm tiền đều là cho em xài.” Thế nên mua vài món mình thích có vấn đề gì?
Hồng Vi nghẹn lời, đành bị tức đến bật cười, liếc hắn.
Lời của Kha Thanh Hán đích thực là ý nghĩ tận đáy lòng. Có lẽ nói như vậy đối với cha mẹ thì quá bạc tình, nhưng động lực hắn cố gắng làm việc là vì có thể sớm ngày thoát khỏi áp lực trong nhà, có thể chống đỡ bầu trời cho Hồng Vi.
Kha Thanh Hán có đi học, hiếu học lại thông minh, tính cách tỉnh táo bình tĩnh, thân thể vạm vỡ mạnh mẽ, lại thêm lúc ở trên trấn đi học kết bạn với vài người bạn gia cảnh không tệ, muốn làm việc gì cũng có chút đường ra.
Hồng Vi ngoài miệng trách Kha Thanh Hán lãng phí tiền, trong lòng thì vui sướng, đau lòng, cảm động hỗn loạn một chỗ. Sau khi được vòng cổ trân châu, đi tới nửa đường cậu chờ không nổi đeo lên cổ, lại sợ bị người thấy bàn ra tán vào, cẩn thận giấu vào tận cùng trong lớp áo.
Rất nhanh đã đến cuối năm, từng nhà vô cùng náo nhiệt đón năm mới. Trong lúc đó số lần Kha Thanh Hán và Hồng Vi gặp nhau vào buổi tối ít hơn. Năm nay gió tuyết quá lớn, trên mặt đất tuyết đóng băng lâu ngày, tuy hai nhà gần nhau nhưng từ khi bà Kha hỏi chuyện cửa sổ, Kha Thanh Hán luôn chờ tới hơn tám giờ mới chui ra cửa. Hồng Vi lo lắng sợ hắn bị cảm lạnh hoặc trời tối trượt chân.
Chờ đến tháng giêng sang năm thời tiết mới sáng sủa, bùn tuyết rốt cuộc phơi khô.
Đêm nay Kha Thanh Hán lại chờ đến tám giờ, nhận định mẹ đã ngủ, cha vẫn như cũ không về nhà, leo cửa sổ ra ngoài. Đã ba, bốn ngày hắn không cùng Hồng Vi, thật sự nhớ người ta.
Lúc hắn leo qua nhà mình, mơ hồ nghe cha kêu la, có chút bất ngờ cha sớm trở về. Hắn do dự một chút, vẫn tiếp tục đi qua cửa sau nhà họ Hồng. Gần đây cha đánh bài thua tiền, về nhà liền nằm ngủ ngay.
Vài năm sau, hắn vô số lần hối hận quyết định đêm nay. Nếu có thể chịu đựng nhớ nhung một lúc thôi, nếu có thể suy nghĩ sâu xa cha mê bài tận xương máu sao bỗng dưng sớm về nhà, có lẽ mọi thứ sau đó sẽ không xảy ra, tất cả thống khổ sẽ không có…
Lúc Kha Thanh Hán đi vào nhà Hồng Vi, đối phương đang khoác áo bông ngồi ở đầu giường đan áo len. Hắn lắc đầu, người này thật là không chịu ngồi yên.
Hai người không trao đổi nhiều, cởi hết quần áo, ở trong chăn ôm hôn nhau. Mấy ngày nhớ nhung, ai cũng kích động. Vừa kiềm chế động tác không khiến ông Hồng ở nhà chính chú ý, vừa chìm đắm trong nhiệt độ đối phương.
Mãi đến khi cửa lớn bị người gõ rầm rầm, Kha Thanh Hán và Hồng Vi mới đột nhiên ngừng động tác, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ.
Ông Hồng rất nhanh thức tỉnh. Khi Kha Thanh Hán ngồi dậy vừa lúc mặc áo và quần thì cửa lớn mở ra, ông hỏi người ngoài cửa.
“Kha Thanh Hán!”
Cùng với tiếng gầm, cánh cửa thông nhà chính và nhà bếp bị người dùng chân đạp văng ra. Hai người trên giường đều ngây ngẩn.
Người đến chính là ông Kha. Ông tức giận đi vào, bà Kha và ông Hồng chạy theo sau, hai người trông thấy bộ dạng của Kha Thanh Hán, Hồng Vi thì cũng ngây ra.
“Chúng bây, chúng bây…” Hiển nhiên ông Kha bị kích thích tức đến nói không nên lời. Nhìn quanh thấy bên cạnh tủ chén có đòn gánh, hai bước tiến lên chộp vào tay.
Kha Thanh Hán lấy lại tinh thần, mặc áo bông, không kịp mặc quần bông, nhanh chóng đứng xuống giường. Khi hắn thấy ông Kha không thèm nhìn đem đòn gánh đập hướng trên giường, hắn vội vàng ngăn cản sợ làm bị thương Hồng Vi đã sợ đến choáng váng.
Nhưng động tác của ông Kha quá nhanh, Kha Thanh Hán không kịp ngăn cản, chắn trước giường, cứng rắn đỡ một đòn, đau đến mắt mơ hồ, không biết có phải bị đập gãy xương.
Kha Thanh Hán nhịn đau muốn túm lấy đòn gánh của ông Kha. Hắn biết khi cha điên lên thì khùng cỡ nào. Hôm nay trông thấy việc này, bị hành hung không chỉ chính hắn, sợ là sẽ không buông tha cả Hồng Vi.
Hiển nhiên ông Kha đã cực kỳ tức giận, thân thể run bần bật. Bà Kha vốn sợ hãi, tức giận, đang lúc thấy Kha Thanh Hán trúng đòn gánh thì muốn tiến lên can ông Kha, nhưng rốt cuộc chỉ ngây ra tại chỗ, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Lúc này vang lên tiếng Hồng Vi.
“Bác trai đừng đánh anh Thanh Hán, hãy nghe chúng con giải thích…”
Ông Kha rống giận.
“Giải thích con bà nó! Không đánh hả, hừ, hôm nay tía mày chẳng những muốn đánh chết thằng súc sinh này, còn phải dạy dỗ mày đồ quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ!”
Hồng Vi muốn nói cái gì lập tức nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.
Kha Thanh Hán không cách nào tha thứ cha mình vũ nhục Hồng Vi, bị đánh một cái nữa hắn la lớn.
“Tía, đừng trách tiểu Vi, là con thích em ấy!”
Thốt ra lời này càng khiến ông Kha tức giận. Đập Kha Thanh Hán một đòn xong thật sự nhào tới đầu giường định đánh Hồng Vi. Kha Thanh Hán luôn e dè ông ta là cha, không dám dùng sức chống cự. Thấy vậy thì hắn sợ đến không thèm để ý chuyện gì, vội vàng chặn lại động tác đánh người của ông Kha, cứng rắn giật lại đòn gánh.
Hồng Vi không thể làm gì khác, thân thể dưới chăn ngay cả quần cũng không mặc, chỉ có thể núp trên giường kinh hoàng và lo lắng nhìn Kha Thanh Hán.
Ông Kha không ngờ Kha Thanh Hán dám ngỗ nghịch mình, tức giận lên lại chửi tục. Bà Kha luôn tránh một bên không ngừng khóc, nhưng cũng không mở miệng can ngăn. Ông Hồng giống như bị choáng, đứng ở cửa ra vào, toàn thân run lẩy bẩy.
Cha đang giận dữ cực điểm, Kha Thanh Hán không hề cố gắng giải thích, càng nắm chặt đòn gánh cản trước người Hồng Vi, im lặng đối diện cha trách mắng.
“Lấy đòn gánh ra cho tao!”
Kha Thanh Hán cúi đầu, nắm chặt đòn gánh không buông, trong lòng thê lương và tuyệt vọng. Cho đến nay, hắn vạch kế hoạch các loại đường đi cho tương lai của mình và Hồng Vi, tất cả đều hóa thành bọt biển. Chuyện xảy ra đến mức này, hắn nên làm sao thu xếp đây?
Hắn chưa nghĩ ra cách thì đột nhiên thấy đầu đập vào vật cứng, trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Thì ra ông Kha thấy Kha Thanh Hán không thèm để ý tới mình, tức quá vươn tay túm đầu hắn đập vào tường.
Khoảnh khắc mất ý thức, Kha Thanh Hán nghe tiếng khóc cực kỳ thê lương.
“Kha Thanh Hán!!!!”
Khi tỉnh lại thì ý thức Kha Thanh Hán choáng váng mơ hồ, đầu đau nhức kinh khủng, hơn nửa ngày hắn mới chậm chạp nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, kinh sợ lập tức bật dậy khỏi giường.
Hắn nhìn phòng đơn sơ vừa tối vừa kín, lòng căng thẳng. Xem tình hình thì chắc hắn bị cha mẹ nhốt. Phòng này là chỗ trước khi ông bà qua đời, nhỏ hẹp âm u, chỉ có một cửa nhỏ thông với bên ngoài.
Kha Thanh Hán xoa trán, lòng không cách nào không lo lắng Hồng Vi. Hắn mang giày đi tới cửa, thử kéo ra. Kết quả đương nhiên khiến hắn thất vọng, cửa bị khóa kín. Cửa này chất liệu gỗ rắn chắc, vừa dày vừa nặng, hắn không thể mở ra.
Kha Thanh Hán chán nản dựa vào cửa, tinh thần hoảng hốt, mơ hồ nghe thấy bên ngoài hơi ồn ào.
“Anh hai!”
Là tiếng của Kha Thanh Tài, con trai út của ông Hai. Kha Thanh Hán lập tức lên tinh thần, dán sát cửa nói.
“Tiểu Tài, là em hả? Có thể mở cửa giúp anh không?”
“Không được đâu.” Kha Thanh Tài nhỏ giọng nói. “Trên cửa có ba cái khóa, chìa khóa đều ở trong tay bác Cả.” Nói xong cậu bé nói thẳng mục đích tới đây. “Anh hai, tía chị Hồng Vi chết, chị ấy bị đuổi ra khỏi cửa.”
Kha Thanh Tài năm nay mới mười một tuổi, từ nhỏ đã vô cùng tôn kính anh họ mình, lại có chút thích Hồng Vi. Chẳng qua đứa bé này vẫn không rõ giới tính Hồng Vi, cứ kêu chị.
Kha Thanh Hán nghe xong lòng rối loạn, nhưng không thể không cố gắng tỉnh táo, tìm hiểu sự việc qua miệng Kha Thanh Tài.
“Sao bác Ba lại…”
Kha Thanh Tài mới mấy tuổi, không hiểu nhiều chuyện, giải thích hỗn loạn. Cơ bản là đêm đó Kha Thanh Hán bị đánh ngất xỉu, ông Kha kêu mấy anh em khiêng Kha Thanh Hán đến phòng nhỏ này giam lại. Ông thì cầm búa chạy tới nhà ông Hồng gây chuyện, qua lại xô đẩy khiến ông Hồng tức giận đến choáng váng té xuống, lập tức đứt thở. Sau này bác sĩ thôn tới nói là xuất huyết não, tử vong.
Trước đây nhà họ Hồng có hai anh em, lúc trước gây hấn với ông Hồng, bình thường ít tới lui. Xảy ra việc này, rốt cuộc là anh em nhà mình, lại thêm hai người luôn coi Hồng Vi là quái vật, gây chuyện lộn xộn nhận phòng ở nhà họ Hồng, cứng rắn đuổi Hồng Vi khóc đến sắp bất tỉnh ra ngoài đường.
Kha Thanh Hán cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người như rơi vào hố băng. Giờ hắn mới biết trước kia mình coi nhiều chuyện quá đơn giản. Hắn không ngờ rằng nhìn ngoại tộc, lòng người sẽ tàn nhẫn đến mất nhân tính như vậy.
“Bác Cả mắng ngay mặt Hồng Vi, nói chị ấy mặt dày sống làm gì nữa. Má em nói trong thôn rất nhiều người nói về chuyện của anh và chị ấy. Nói chị Hồng Vi bị bệnh giờ đang lây bệnh cho anh. Còn nói chị Hồng Vi khắc chết má chị ấy, hại chết tía chị ấy…”
Con nít không hiểu chuyện, chỉ nói lại tin tức cho anh họ nghe. Kha Thanh Hán nghe lời cậu bé nói thì lòng tê tái, không còn cảm giác nỗi thống khổ, tuyệt vọng nữa.
“Tiểu Tài.” Lát sau hắn ngắt lời cậu bé. “Có thể…giúp anh gọi chị Hồng Vi vào đây không?”
Đến tận đây họ thật sự đã cùng đường, đối với Hồng Vi thậm chí sống yên ổn là rất khó khăn.
Cho nên hiện giờ điều duy nhất hắn làm được chính là: cùng ra đi!
Lựa chọn này có lẽ sẽ khiến cha mẹ đau khổ. Nhưng người cha chỉ biết đánh mắng, ăn uống hành hung, người mẹ không biết đúng sai, vĩnh viễn chỉ để ý cha, quan trọng là họ ép chết người thân của người mình yêu, dù có lẽ Kha Thanh Hán mới là đầu sỏ gây nên tội. Đến hôm nay, hắn nên làm sao đối diện cha mẹ như vậy!?
Hồng Vi thì sao? Chỉ là người vô tội bị kéo đến, là người yêu mà Kha Thanh Hán đã từng vô số lần thề muốn vĩnh viễn bảo vệ.
Hắn lựa chọn người yêu, đi tha hương.
Đáng tiếc, sự thật không như ý người.
Kha Thanh Tài lập tức nói.
“Không được. Chị Hồng Vi mấy lần muốn tìm anh đều bị bác Cả, bác Ba và tía em cản. Bây giờ bác Ba chết, mỗi ngày chị ấy ngơ ngác ngồi ngoài cửa, bị bác Cả, bác Hai nhà chị ấy đánh mắng cũng không nhúc nhích.”
“Tiểu Tài, vậy em giúp anh gửi…”
“Anh hai, bác Cả tới, em phải đi nhanh thôi!”
Kha Thanh Hán vội hét lên.
“Nói giúp anh với Hồng Vi rằng: chờ anh!”
Kha Thanh Hán ủ rũ ngồi dưới đất, nghe tiếng ông Kha hùng hổ tới ngày càng gần, hắn lo lắng và mờ mịt. Kha Thanh Tài có nghe được câu cuối cùng hay không, hắn không thể chắc chắn.
Tiểu Vi…
Trước mắt Kha Thanh Hán lại biến thành màu đen.
Đương nhiên Kha Thanh Hán không tránh được bị Hồng Vi ngọt ngào trách vài câu, nói là xài tiền lung tung.
Kha Thanh Hán đáp lại rất rõ ràng.
“Sau này anh kiếm tiền đều là cho em xài.” Thế nên mua vài món mình thích có vấn đề gì?
Hồng Vi nghẹn lời, đành bị tức đến bật cười, liếc hắn.
Lời của Kha Thanh Hán đích thực là ý nghĩ tận đáy lòng. Có lẽ nói như vậy đối với cha mẹ thì quá bạc tình, nhưng động lực hắn cố gắng làm việc là vì có thể sớm ngày thoát khỏi áp lực trong nhà, có thể chống đỡ bầu trời cho Hồng Vi.
Kha Thanh Hán có đi học, hiếu học lại thông minh, tính cách tỉnh táo bình tĩnh, thân thể vạm vỡ mạnh mẽ, lại thêm lúc ở trên trấn đi học kết bạn với vài người bạn gia cảnh không tệ, muốn làm việc gì cũng có chút đường ra.
Hồng Vi ngoài miệng trách Kha Thanh Hán lãng phí tiền, trong lòng thì vui sướng, đau lòng, cảm động hỗn loạn một chỗ. Sau khi được vòng cổ trân châu, đi tới nửa đường cậu chờ không nổi đeo lên cổ, lại sợ bị người thấy bàn ra tán vào, cẩn thận giấu vào tận cùng trong lớp áo.
Rất nhanh đã đến cuối năm, từng nhà vô cùng náo nhiệt đón năm mới. Trong lúc đó số lần Kha Thanh Hán và Hồng Vi gặp nhau vào buổi tối ít hơn. Năm nay gió tuyết quá lớn, trên mặt đất tuyết đóng băng lâu ngày, tuy hai nhà gần nhau nhưng từ khi bà Kha hỏi chuyện cửa sổ, Kha Thanh Hán luôn chờ tới hơn tám giờ mới chui ra cửa. Hồng Vi lo lắng sợ hắn bị cảm lạnh hoặc trời tối trượt chân.
Chờ đến tháng giêng sang năm thời tiết mới sáng sủa, bùn tuyết rốt cuộc phơi khô.
Đêm nay Kha Thanh Hán lại chờ đến tám giờ, nhận định mẹ đã ngủ, cha vẫn như cũ không về nhà, leo cửa sổ ra ngoài. Đã ba, bốn ngày hắn không cùng Hồng Vi, thật sự nhớ người ta.
Lúc hắn leo qua nhà mình, mơ hồ nghe cha kêu la, có chút bất ngờ cha sớm trở về. Hắn do dự một chút, vẫn tiếp tục đi qua cửa sau nhà họ Hồng. Gần đây cha đánh bài thua tiền, về nhà liền nằm ngủ ngay.
Vài năm sau, hắn vô số lần hối hận quyết định đêm nay. Nếu có thể chịu đựng nhớ nhung một lúc thôi, nếu có thể suy nghĩ sâu xa cha mê bài tận xương máu sao bỗng dưng sớm về nhà, có lẽ mọi thứ sau đó sẽ không xảy ra, tất cả thống khổ sẽ không có…
Lúc Kha Thanh Hán đi vào nhà Hồng Vi, đối phương đang khoác áo bông ngồi ở đầu giường đan áo len. Hắn lắc đầu, người này thật là không chịu ngồi yên.
Hai người không trao đổi nhiều, cởi hết quần áo, ở trong chăn ôm hôn nhau. Mấy ngày nhớ nhung, ai cũng kích động. Vừa kiềm chế động tác không khiến ông Hồng ở nhà chính chú ý, vừa chìm đắm trong nhiệt độ đối phương.
Mãi đến khi cửa lớn bị người gõ rầm rầm, Kha Thanh Hán và Hồng Vi mới đột nhiên ngừng động tác, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ.
Ông Hồng rất nhanh thức tỉnh. Khi Kha Thanh Hán ngồi dậy vừa lúc mặc áo và quần thì cửa lớn mở ra, ông hỏi người ngoài cửa.
“Kha Thanh Hán!”
Cùng với tiếng gầm, cánh cửa thông nhà chính và nhà bếp bị người dùng chân đạp văng ra. Hai người trên giường đều ngây ngẩn.
Người đến chính là ông Kha. Ông tức giận đi vào, bà Kha và ông Hồng chạy theo sau, hai người trông thấy bộ dạng của Kha Thanh Hán, Hồng Vi thì cũng ngây ra.
“Chúng bây, chúng bây…” Hiển nhiên ông Kha bị kích thích tức đến nói không nên lời. Nhìn quanh thấy bên cạnh tủ chén có đòn gánh, hai bước tiến lên chộp vào tay.
Kha Thanh Hán lấy lại tinh thần, mặc áo bông, không kịp mặc quần bông, nhanh chóng đứng xuống giường. Khi hắn thấy ông Kha không thèm nhìn đem đòn gánh đập hướng trên giường, hắn vội vàng ngăn cản sợ làm bị thương Hồng Vi đã sợ đến choáng váng.
Nhưng động tác của ông Kha quá nhanh, Kha Thanh Hán không kịp ngăn cản, chắn trước giường, cứng rắn đỡ một đòn, đau đến mắt mơ hồ, không biết có phải bị đập gãy xương.
Kha Thanh Hán nhịn đau muốn túm lấy đòn gánh của ông Kha. Hắn biết khi cha điên lên thì khùng cỡ nào. Hôm nay trông thấy việc này, bị hành hung không chỉ chính hắn, sợ là sẽ không buông tha cả Hồng Vi.
Hiển nhiên ông Kha đã cực kỳ tức giận, thân thể run bần bật. Bà Kha vốn sợ hãi, tức giận, đang lúc thấy Kha Thanh Hán trúng đòn gánh thì muốn tiến lên can ông Kha, nhưng rốt cuộc chỉ ngây ra tại chỗ, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Lúc này vang lên tiếng Hồng Vi.
“Bác trai đừng đánh anh Thanh Hán, hãy nghe chúng con giải thích…”
Ông Kha rống giận.
“Giải thích con bà nó! Không đánh hả, hừ, hôm nay tía mày chẳng những muốn đánh chết thằng súc sinh này, còn phải dạy dỗ mày đồ quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ!”
Hồng Vi muốn nói cái gì lập tức nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.
Kha Thanh Hán không cách nào tha thứ cha mình vũ nhục Hồng Vi, bị đánh một cái nữa hắn la lớn.
“Tía, đừng trách tiểu Vi, là con thích em ấy!”
Thốt ra lời này càng khiến ông Kha tức giận. Đập Kha Thanh Hán một đòn xong thật sự nhào tới đầu giường định đánh Hồng Vi. Kha Thanh Hán luôn e dè ông ta là cha, không dám dùng sức chống cự. Thấy vậy thì hắn sợ đến không thèm để ý chuyện gì, vội vàng chặn lại động tác đánh người của ông Kha, cứng rắn giật lại đòn gánh.
Hồng Vi không thể làm gì khác, thân thể dưới chăn ngay cả quần cũng không mặc, chỉ có thể núp trên giường kinh hoàng và lo lắng nhìn Kha Thanh Hán.
Ông Kha không ngờ Kha Thanh Hán dám ngỗ nghịch mình, tức giận lên lại chửi tục. Bà Kha luôn tránh một bên không ngừng khóc, nhưng cũng không mở miệng can ngăn. Ông Hồng giống như bị choáng, đứng ở cửa ra vào, toàn thân run lẩy bẩy.
Cha đang giận dữ cực điểm, Kha Thanh Hán không hề cố gắng giải thích, càng nắm chặt đòn gánh cản trước người Hồng Vi, im lặng đối diện cha trách mắng.
“Lấy đòn gánh ra cho tao!”
Kha Thanh Hán cúi đầu, nắm chặt đòn gánh không buông, trong lòng thê lương và tuyệt vọng. Cho đến nay, hắn vạch kế hoạch các loại đường đi cho tương lai của mình và Hồng Vi, tất cả đều hóa thành bọt biển. Chuyện xảy ra đến mức này, hắn nên làm sao thu xếp đây?
Hắn chưa nghĩ ra cách thì đột nhiên thấy đầu đập vào vật cứng, trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Thì ra ông Kha thấy Kha Thanh Hán không thèm để ý tới mình, tức quá vươn tay túm đầu hắn đập vào tường.
Khoảnh khắc mất ý thức, Kha Thanh Hán nghe tiếng khóc cực kỳ thê lương.
“Kha Thanh Hán!!!!”
Khi tỉnh lại thì ý thức Kha Thanh Hán choáng váng mơ hồ, đầu đau nhức kinh khủng, hơn nửa ngày hắn mới chậm chạp nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, kinh sợ lập tức bật dậy khỏi giường.
Hắn nhìn phòng đơn sơ vừa tối vừa kín, lòng căng thẳng. Xem tình hình thì chắc hắn bị cha mẹ nhốt. Phòng này là chỗ trước khi ông bà qua đời, nhỏ hẹp âm u, chỉ có một cửa nhỏ thông với bên ngoài.
Kha Thanh Hán xoa trán, lòng không cách nào không lo lắng Hồng Vi. Hắn mang giày đi tới cửa, thử kéo ra. Kết quả đương nhiên khiến hắn thất vọng, cửa bị khóa kín. Cửa này chất liệu gỗ rắn chắc, vừa dày vừa nặng, hắn không thể mở ra.
Kha Thanh Hán chán nản dựa vào cửa, tinh thần hoảng hốt, mơ hồ nghe thấy bên ngoài hơi ồn ào.
“Anh hai!”
Là tiếng của Kha Thanh Tài, con trai út của ông Hai. Kha Thanh Hán lập tức lên tinh thần, dán sát cửa nói.
“Tiểu Tài, là em hả? Có thể mở cửa giúp anh không?”
“Không được đâu.” Kha Thanh Tài nhỏ giọng nói. “Trên cửa có ba cái khóa, chìa khóa đều ở trong tay bác Cả.” Nói xong cậu bé nói thẳng mục đích tới đây. “Anh hai, tía chị Hồng Vi chết, chị ấy bị đuổi ra khỏi cửa.”
Kha Thanh Tài năm nay mới mười một tuổi, từ nhỏ đã vô cùng tôn kính anh họ mình, lại có chút thích Hồng Vi. Chẳng qua đứa bé này vẫn không rõ giới tính Hồng Vi, cứ kêu chị.
Kha Thanh Hán nghe xong lòng rối loạn, nhưng không thể không cố gắng tỉnh táo, tìm hiểu sự việc qua miệng Kha Thanh Tài.
“Sao bác Ba lại…”
Kha Thanh Tài mới mấy tuổi, không hiểu nhiều chuyện, giải thích hỗn loạn. Cơ bản là đêm đó Kha Thanh Hán bị đánh ngất xỉu, ông Kha kêu mấy anh em khiêng Kha Thanh Hán đến phòng nhỏ này giam lại. Ông thì cầm búa chạy tới nhà ông Hồng gây chuyện, qua lại xô đẩy khiến ông Hồng tức giận đến choáng váng té xuống, lập tức đứt thở. Sau này bác sĩ thôn tới nói là xuất huyết não, tử vong.
Trước đây nhà họ Hồng có hai anh em, lúc trước gây hấn với ông Hồng, bình thường ít tới lui. Xảy ra việc này, rốt cuộc là anh em nhà mình, lại thêm hai người luôn coi Hồng Vi là quái vật, gây chuyện lộn xộn nhận phòng ở nhà họ Hồng, cứng rắn đuổi Hồng Vi khóc đến sắp bất tỉnh ra ngoài đường.
Kha Thanh Hán cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người như rơi vào hố băng. Giờ hắn mới biết trước kia mình coi nhiều chuyện quá đơn giản. Hắn không ngờ rằng nhìn ngoại tộc, lòng người sẽ tàn nhẫn đến mất nhân tính như vậy.
“Bác Cả mắng ngay mặt Hồng Vi, nói chị ấy mặt dày sống làm gì nữa. Má em nói trong thôn rất nhiều người nói về chuyện của anh và chị ấy. Nói chị Hồng Vi bị bệnh giờ đang lây bệnh cho anh. Còn nói chị Hồng Vi khắc chết má chị ấy, hại chết tía chị ấy…”
Con nít không hiểu chuyện, chỉ nói lại tin tức cho anh họ nghe. Kha Thanh Hán nghe lời cậu bé nói thì lòng tê tái, không còn cảm giác nỗi thống khổ, tuyệt vọng nữa.
“Tiểu Tài.” Lát sau hắn ngắt lời cậu bé. “Có thể…giúp anh gọi chị Hồng Vi vào đây không?”
Đến tận đây họ thật sự đã cùng đường, đối với Hồng Vi thậm chí sống yên ổn là rất khó khăn.
Cho nên hiện giờ điều duy nhất hắn làm được chính là: cùng ra đi!
Lựa chọn này có lẽ sẽ khiến cha mẹ đau khổ. Nhưng người cha chỉ biết đánh mắng, ăn uống hành hung, người mẹ không biết đúng sai, vĩnh viễn chỉ để ý cha, quan trọng là họ ép chết người thân của người mình yêu, dù có lẽ Kha Thanh Hán mới là đầu sỏ gây nên tội. Đến hôm nay, hắn nên làm sao đối diện cha mẹ như vậy!?
Hồng Vi thì sao? Chỉ là người vô tội bị kéo đến, là người yêu mà Kha Thanh Hán đã từng vô số lần thề muốn vĩnh viễn bảo vệ.
Hắn lựa chọn người yêu, đi tha hương.
Đáng tiếc, sự thật không như ý người.
Kha Thanh Tài lập tức nói.
“Không được. Chị Hồng Vi mấy lần muốn tìm anh đều bị bác Cả, bác Ba và tía em cản. Bây giờ bác Ba chết, mỗi ngày chị ấy ngơ ngác ngồi ngoài cửa, bị bác Cả, bác Hai nhà chị ấy đánh mắng cũng không nhúc nhích.”
“Tiểu Tài, vậy em giúp anh gửi…”
“Anh hai, bác Cả tới, em phải đi nhanh thôi!”
Kha Thanh Hán vội hét lên.
“Nói giúp anh với Hồng Vi rằng: chờ anh!”
Kha Thanh Hán ủ rũ ngồi dưới đất, nghe tiếng ông Kha hùng hổ tới ngày càng gần, hắn lo lắng và mờ mịt. Kha Thanh Tài có nghe được câu cuối cùng hay không, hắn không thể chắc chắn.
Tiểu Vi…
Trước mắt Kha Thanh Hán lại biến thành màu đen.
Tác giả :
Nhĩ Duy Hoa