Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!
Chương 84 Phiên Ngoại 4 Nghiêm Chuẩn- Thu Lan
Trịnh Hạc nhìn người đang say khước nằm trên bàn, anh ta giơ tay ngăn lại ly rượu đưa đến bên miệng Nghiêm Chuẩn, khuyên bảo.
“Anh uống nhiều lắm rồi.”
“Mặc kệ tôi đi.”
Nghiêm Chuẩn say đến mặt từ trắng chuyển sang đỏ, hai mắt mơ màng, bàn tay cầm lấy ly rượu còn hơi run rẩy.
Trịnh Hạc hầy một tiếng, dứt khoát giựt lại, rống lên.
“Anh nhìn xem cái bộ dạng của mình tệ như thế nào kìa!”
“Phải, tôi…tệ hại… tệ hại…”
Nghiêm Chuẩn không uống rượu nữa, chỉ gục mặt bật khóc, giọng nói như kìm nén khổ sở.
“Tôi…đã cố gắng lắm rồi.”
“Nhưng cô ấy không yêu tôi…tôi rất thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích tôi…không thích…”
Cô ấy có thể thoái mái ở gần người khác, nhưng với anh cô vẫn mang theo lớp phòng bị.
Cô ấy có thể vui vẻ để người khác hôn, nhưng với anh lại mang theo kháng cự.
Như thế không rõ rồi sao, nếu không có tình cảm, cố gắng cỡ nào thì phản xạ tự nhiên của cơ thể cũng là bài xích.
Là bài xích…
“Haizz, vậy là cậu bị từ chối rồi hả?”
Trịnh Hạc cũng chẳng biết rõ, tưởng đâu Nghiêm Chuẩn lại bị từ chối.
Nhưng anh ta hỏi hai lần cũng không thấy Nghiêm Chuẩn trả lời, khi lật người lại liền phát hiện Nghiêm Chuẩn say đến mức ngủ luôn rồi.
Ai, ái tình là đau thương mà!
Trịnh Hạc lắc đầu, dùng cái thân của mình dìu Nghiêm Chuẩn về.
Thu Lan cùng Nghiêm Chuẩn gặp nhau tại nhà của Lục Đình Phong cùng Du Nhiên, cả hai sửng sốt một lúc gọi tên nhau.
Sau đó, bao nhiêu uất ức vì bị bỏ lơ của Thu Lan ùa về, cô nhìn Nghiêm Chuẩn từ đầu đến chân đều bình thường, lo lắng trong lòng bỏ xuống, thay vào đó là giận dữ.
Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì cũng không gọi cho mình, còn không nhận tin nhắn.
Thế là sao? Muốn đá cô rồi?
Thu Lan trừng mắt nhìn Nghiêm Chuẩn, sau đó nóng nảy bỏ vào nhà trong.
Nghiêm Chuẩn cũng đã hơn một tuần không liên lạc với Thu Lan, anh rất nhớ cô, nhìn thấy cô liền muốn ôm nhóc con kia vào lòng.
Nhưng mà không thể.
Thu Lan không thích anh ôm lắm, nếu khiến cô chán ghét, lòng anh sẽ rất đau đớn.
Chí ít, đứng nhìn cô từ xa như thế là tốt rồi.
Bởi vì, thời gian ở đây của anh đã không còn nhiều.
Trên bàn cơm, hai người chẳng ai nói với ai một câu, nhưng thói quen là một thứ đáng sợ.
Nghiêm Chuẩn vừa vươn tay gắp đồ ăn đưa qua, Thu Lan liền theo thói quen đưa chén đến, một đường nước chảy mây trôi.
Anh gắp cô ăn.
Cảm giác áp bách trong lòng hai người được thả lỏng hơn, vậy mà chẳng ai dám nói với đối phương một câu nào.
Bữa ăn kết thúc, Nghiêm Chuẩn lấy lí do còn công việc mà về sớm.
Thu Lan bị anh bỏ qua, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Cô nhanh chân ra khỏi nhà, đuổi theo bóng dáng của Nghiêm Chuẩn.
Đường phố trong phút chốc tấp nập người qua lại, ở ngã ba đèn xanh đèn đỏ tuần tự sáng lên.
Thu Lan xoay một vòng, giữa biển người xung quanh, cô chẳng nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Chuẩn ở đâu cả.
“Nghiêm Chuẩn, Nghiêm Chuẩn!”
Thu Lan mất mác gọi anh, không phát hiện rằng bóng người trong con hẻm vẫn đang dõi theo bước chân cô, chưa từng bỏ đi.
Nghiêm Chuẩn nhìn điện thoại trong túi rung lên, anh vội vàng bắt máy.
“Alo, mẹ.”
“Chuẩn à, con định khi nào thì qua đây hả?”
Nghiêm Chuẩn mím môi, giọng nói khàn khàn.
“Con…hai tuần nữa sẽ sang đấy, mẹ…mẹ vẫn ổn chứ?”
Người bên đầu dây mỉm cười, sau đó Nghiêm Chuẩn nghe được tiếng ho khù khụ của bà, ngón tay nắm lấy điện thoại đến mức trắng bệch.
“Mẹ, mẹ có sao không mẹ?”
“Bệnh của mẹ ấy mà, đợi con qua chăm sóc cho mẹ, mẹ sẽ khỏe ngay thôi.”
“Vâng.”
Nghiêm Chuẩn nói với bà thêm vài câu, sau đó tắt điện thoại, chua xót trong lồng ngực bỗng chốc tràn ra ngoài.
Mẹ anh bị ung thư phổi, thời kì cuối, chỉ còn sống được hơn một năm.
Nghiêm Chuẩn từng nghĩ đến việc nói cho Thu Lan biết chuyện, sau đó cùng cô sang bên ấy gặp mặt bà, coi như con dâu ra mắt mẹ chồng.
Nhưng chuyện đi đến nước này, có lẽ chỉ một mình anh đi mà thôi.
Hy vọng rằng, lúc anh đi rồi, Thu Lan cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Nghiêm Chuẩn nhớ đến từng dáng vẻ của cô, hình như lúc nào anh cũng tìm được một chút không tình nguyện trên khuôn mặt ấy, khẽ mỉm cười chua chát.
Ngay từ đầu đây chỉ là một phép thử, nếu cả hai đã không hợp, Nghiêm Chuẩn không còn cách nào khác ngoài buông tay.
“Em không thích gấu bông hình cá, nhưng vì sao muốn mua chúng?”
“Cảm thấy gấu bông này có chút mới lạ, ôm nó vài bữa thử xem, nếu không được thì vẫn nên trở về với bé hươu nhà mình thôi.”
“Đừng có tùy tiện như thế, nếu không ưng thì đừng ép mình mua.
Em đấy, cứ nghe mấy người bán khen một chút lại mềm lòng mua hết, không có tí chính kiến nào.”
“Coi như là phép thử đi, dù sao cũng chỉ là một con gấu bông giá rẻ, không mất mác gì.”
Nghiêm Chuẩn nhìn Thu Lan ôm con gấu bông hình cá voi kia, dù là nở nụ cười nhưng mi tâm cau lại, giống như vừa hối hận vừa khó chịu nhưng lại không dám nói với ai.
Nghiêm Chuẩn lúc đó còn buồn cười cách cô chống chế với anh, anh tưởng là do sĩ diện nên cô chẳng muốn trả hàng lại cho người kia, đành ôm chúng về nhà.
Nghiêm Chuẩn suy nghĩ, hình như chỉ sang ngày thứ ba, anh đã không thấy sự xuất hiện của con gấu bông kia.
Cô ấy thật sự không thích, chắc là đã vứt đi rồi.
Số phận của Nghiêm Chuẩn cũng sẽ giống như con gấu bông kia, cô tìm được hươu của mình liền bị vứt đi..
“Anh uống nhiều lắm rồi.”
“Mặc kệ tôi đi.”
Nghiêm Chuẩn say đến mặt từ trắng chuyển sang đỏ, hai mắt mơ màng, bàn tay cầm lấy ly rượu còn hơi run rẩy.
Trịnh Hạc hầy một tiếng, dứt khoát giựt lại, rống lên.
“Anh nhìn xem cái bộ dạng của mình tệ như thế nào kìa!”
“Phải, tôi…tệ hại… tệ hại…”
Nghiêm Chuẩn không uống rượu nữa, chỉ gục mặt bật khóc, giọng nói như kìm nén khổ sở.
“Tôi…đã cố gắng lắm rồi.”
“Nhưng cô ấy không yêu tôi…tôi rất thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích tôi…không thích…”
Cô ấy có thể thoái mái ở gần người khác, nhưng với anh cô vẫn mang theo lớp phòng bị.
Cô ấy có thể vui vẻ để người khác hôn, nhưng với anh lại mang theo kháng cự.
Như thế không rõ rồi sao, nếu không có tình cảm, cố gắng cỡ nào thì phản xạ tự nhiên của cơ thể cũng là bài xích.
Là bài xích…
“Haizz, vậy là cậu bị từ chối rồi hả?”
Trịnh Hạc cũng chẳng biết rõ, tưởng đâu Nghiêm Chuẩn lại bị từ chối.
Nhưng anh ta hỏi hai lần cũng không thấy Nghiêm Chuẩn trả lời, khi lật người lại liền phát hiện Nghiêm Chuẩn say đến mức ngủ luôn rồi.
Ai, ái tình là đau thương mà!
Trịnh Hạc lắc đầu, dùng cái thân của mình dìu Nghiêm Chuẩn về.
Thu Lan cùng Nghiêm Chuẩn gặp nhau tại nhà của Lục Đình Phong cùng Du Nhiên, cả hai sửng sốt một lúc gọi tên nhau.
Sau đó, bao nhiêu uất ức vì bị bỏ lơ của Thu Lan ùa về, cô nhìn Nghiêm Chuẩn từ đầu đến chân đều bình thường, lo lắng trong lòng bỏ xuống, thay vào đó là giận dữ.
Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì cũng không gọi cho mình, còn không nhận tin nhắn.
Thế là sao? Muốn đá cô rồi?
Thu Lan trừng mắt nhìn Nghiêm Chuẩn, sau đó nóng nảy bỏ vào nhà trong.
Nghiêm Chuẩn cũng đã hơn một tuần không liên lạc với Thu Lan, anh rất nhớ cô, nhìn thấy cô liền muốn ôm nhóc con kia vào lòng.
Nhưng mà không thể.
Thu Lan không thích anh ôm lắm, nếu khiến cô chán ghét, lòng anh sẽ rất đau đớn.
Chí ít, đứng nhìn cô từ xa như thế là tốt rồi.
Bởi vì, thời gian ở đây của anh đã không còn nhiều.
Trên bàn cơm, hai người chẳng ai nói với ai một câu, nhưng thói quen là một thứ đáng sợ.
Nghiêm Chuẩn vừa vươn tay gắp đồ ăn đưa qua, Thu Lan liền theo thói quen đưa chén đến, một đường nước chảy mây trôi.
Anh gắp cô ăn.
Cảm giác áp bách trong lòng hai người được thả lỏng hơn, vậy mà chẳng ai dám nói với đối phương một câu nào.
Bữa ăn kết thúc, Nghiêm Chuẩn lấy lí do còn công việc mà về sớm.
Thu Lan bị anh bỏ qua, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Cô nhanh chân ra khỏi nhà, đuổi theo bóng dáng của Nghiêm Chuẩn.
Đường phố trong phút chốc tấp nập người qua lại, ở ngã ba đèn xanh đèn đỏ tuần tự sáng lên.
Thu Lan xoay một vòng, giữa biển người xung quanh, cô chẳng nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Chuẩn ở đâu cả.
“Nghiêm Chuẩn, Nghiêm Chuẩn!”
Thu Lan mất mác gọi anh, không phát hiện rằng bóng người trong con hẻm vẫn đang dõi theo bước chân cô, chưa từng bỏ đi.
Nghiêm Chuẩn nhìn điện thoại trong túi rung lên, anh vội vàng bắt máy.
“Alo, mẹ.”
“Chuẩn à, con định khi nào thì qua đây hả?”
Nghiêm Chuẩn mím môi, giọng nói khàn khàn.
“Con…hai tuần nữa sẽ sang đấy, mẹ…mẹ vẫn ổn chứ?”
Người bên đầu dây mỉm cười, sau đó Nghiêm Chuẩn nghe được tiếng ho khù khụ của bà, ngón tay nắm lấy điện thoại đến mức trắng bệch.
“Mẹ, mẹ có sao không mẹ?”
“Bệnh của mẹ ấy mà, đợi con qua chăm sóc cho mẹ, mẹ sẽ khỏe ngay thôi.”
“Vâng.”
Nghiêm Chuẩn nói với bà thêm vài câu, sau đó tắt điện thoại, chua xót trong lồng ngực bỗng chốc tràn ra ngoài.
Mẹ anh bị ung thư phổi, thời kì cuối, chỉ còn sống được hơn một năm.
Nghiêm Chuẩn từng nghĩ đến việc nói cho Thu Lan biết chuyện, sau đó cùng cô sang bên ấy gặp mặt bà, coi như con dâu ra mắt mẹ chồng.
Nhưng chuyện đi đến nước này, có lẽ chỉ một mình anh đi mà thôi.
Hy vọng rằng, lúc anh đi rồi, Thu Lan cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Nghiêm Chuẩn nhớ đến từng dáng vẻ của cô, hình như lúc nào anh cũng tìm được một chút không tình nguyện trên khuôn mặt ấy, khẽ mỉm cười chua chát.
Ngay từ đầu đây chỉ là một phép thử, nếu cả hai đã không hợp, Nghiêm Chuẩn không còn cách nào khác ngoài buông tay.
“Em không thích gấu bông hình cá, nhưng vì sao muốn mua chúng?”
“Cảm thấy gấu bông này có chút mới lạ, ôm nó vài bữa thử xem, nếu không được thì vẫn nên trở về với bé hươu nhà mình thôi.”
“Đừng có tùy tiện như thế, nếu không ưng thì đừng ép mình mua.
Em đấy, cứ nghe mấy người bán khen một chút lại mềm lòng mua hết, không có tí chính kiến nào.”
“Coi như là phép thử đi, dù sao cũng chỉ là một con gấu bông giá rẻ, không mất mác gì.”
Nghiêm Chuẩn nhìn Thu Lan ôm con gấu bông hình cá voi kia, dù là nở nụ cười nhưng mi tâm cau lại, giống như vừa hối hận vừa khó chịu nhưng lại không dám nói với ai.
Nghiêm Chuẩn lúc đó còn buồn cười cách cô chống chế với anh, anh tưởng là do sĩ diện nên cô chẳng muốn trả hàng lại cho người kia, đành ôm chúng về nhà.
Nghiêm Chuẩn suy nghĩ, hình như chỉ sang ngày thứ ba, anh đã không thấy sự xuất hiện của con gấu bông kia.
Cô ấy thật sự không thích, chắc là đã vứt đi rồi.
Số phận của Nghiêm Chuẩn cũng sẽ giống như con gấu bông kia, cô tìm được hươu của mình liền bị vứt đi..
Tác giả :
Lữ Mộc Hy