Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!
Chương 79 Bé Con
Niềm vui đến nhanh quá đỗi, Lục Đình Phong cùng Du Nhiên vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin kia, hai người cứ trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời chuyển dời xuống bụng của cô.
Lục Đình Phong đưa tay ra, vừa sờ vừa run giọng hỏi Du Nhiên.
“Em có nghe y tá nói gì không, Du Nhiên?”
Du Nhiên nắm lấy tay hắn, trong giây phút này cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể mình, tim trong lồng ngực đập thình thịch, vui sướng đến mức suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng.
Bé con của cô và Lục Đình Phong đã đến với thế giới này, đây là kết tinh tình yêu ngọt ngào của hai người.
“Chúng ta sắp có con rồi!”
Lục Đình Phong bật cười, khuôn mặt vốn trầm tĩnh nay lại mang nét cười pha lẫn suиɠ sướиɠ.
Trong mắt hắn, tất cả đều là ánh sao sáng bừng.
“Em sắp được làm mẹ, còn anh…anh sẽ được làm ba.”
Du Nhiên nhoài người đến sờ lên đôi mắt hơi đỏ của Lục Đình Phong, nghẹn ngào gật đầu.
“Chúng ta có con rồi, là con của anh, cũng là con của em.”
Lục Đình Phong ngồi xuống giường, hắn muốn vươn tay ôm lấy cô vào lòng như thường lệ, nhưng lại sợ con bị đau, liền rụt tay lại.
Du Nhiên nhìn thấy mà buồn cười, cô chủ động tiến đến ngồi vào lòng Lục Đình Phong, cọ cọ khuôn mặt vào hõm vai của hắn.
Lục Đình Phong ôm lấy bả vai của Du Nhiên, trong giọng nói mang theo muôn phần yêu thương cùng dịu dàng.
“Cám ơn em, Du Nhiên, cám ơn em.”
Năm sáu tuổi, khi nhìn thấy cha mình đem người phụ nữ khác về nhà, khi thấy xác mẹ mình nổi trôi trên cái hồ kia, Lục Đình Phong đã sợ hãi cái gọi là tình yêu mà người lớn thường hay nhắc đến.
Rõ ràng vài năm trước cha và mẹ hắn còn ngọt ngào đến như thế, yêu thương nhau đến mức người ngoài ghen tỵ, lại không ngờ thời gian xoay vần, lòng người thay đổi.
Gia đình của cha mẹ hắn đổ vỡ, hắn là con nhận lấy hết mọi hậu quả.
Mất mẹ, cha lại không thương yêu, một đứa trẻ như hắn ở độ tuổi đó rất mẫn cảm, lại nghe được lời cười cợt cùng chế giễu trong mắt bạn bè, càng lúc càng căm ghét loại tình cảm giả dối kia.
Lục Đình Phong không tin trên đời này có tình yêu thật sự, cho đến khi một lần nữa gặp lại Du Nhiên.
Du Nhiên bé nhỏ lúc đó gầy đến trơ xương, hai mắt phủ một màu đen u ám, cô còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần.
Nhưng Lục Đình Phong lại như kẻ bị bỏ bùa, mãi nhớ về bóng dáng ấy, nhớ da diết suốt tám năm trời.
Trong giấc mơ, mỗi tế bào của hắn đều nói nhớ Du Nhiên.
Muốn thấy mặt cô, muốn ôm cô vào lòng.
Lục Đình Phong muốn che chở cho Du Nhiên suốt một đời.
Hắn từng bước bị vây vào loại tình cảm mà lúc trước hắn căm ghét nhất, sau đó…không thoát ra được nữa…
Hắn bây giờ thật sự rất hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
“Em cũng rất vui, chúng ta có bé con rồi, là một nhà ba người.”
Du Nhiên nhắm mắt, cảm nhận cái hôn dịu dàng rơi trên vầng trán, cánh tay ôm lấy Lục Đình Phong của cô đan chặt hơn.
Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi, phải không Đình Phong?
Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong đang nôn trong nhà vệ sinh, cô muốn vào trong xem, liền thấy Lục Đình Phong mang theo vẻ mặt xanh mét đi ra.
Hắn nhìn thấy cô đứng lên, vội đến mức muốn phát hỏa.
“Sao lại đứng lên, em muốn đi lấy cái gì thì nói cho anh, đừng đi lung tung.
Nhà anh mới lau, rất trơn.”
Du Nhiên không còn cách nào khác đành ngồi xuống, cô vẫy tay với Lục Đình Phong, kéo hắn ngồi xuống gần mình, đau lòng hỏi.
“Có sao không anh?”
Lục Đình Phong rót một chén trà nhấp một hơi.
Vị đăng đắng trong miệng làm dịu đi cảm giác buồn nôn ban nãy, hắn lau mồ hôi trên trán, lắc đầu.
“Anh không sao.”
Du Nhiên thở dài một tiếng, cô nhìn về phía bụng mình, thầm nghĩ bé con nhà mình hành ba của nó quá.
Du Nhiên mang thai hơn hai tháng rưỡi rồi nhưng không hề có dấu hiệu nôn nghén, cô ăn cái gì cũng thấy ngon miệng.
Chỉ là cơn đói mau đến, mỗi ngày cô đều phải ăn thêm năm sáu bữa phụ, chẳng mấy chốc người tròn lên trông thấy, cánh tay, bắp chân, hai má đều núng nính thịt.
Đổi lại là Lục Đình Phong vô cùng thê thảm, hơn hai tuần rồi, ngày nào hắn cũng bị nôn nghén, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không ổn.
Du Nhiên xót cho Lục Đình Phong muốn chết, người ta thường nói người chồng có triệu chứng nôn nghén thay vợ thì người đó chắc chắn rất yêu vợ mình.
Nhưng cô không muốn chứng minh bằng cách này, Lục Đình Phong bị giày vò bao nhiêu trong lòng cô cũng khó chịu bấy nhiêu, mà cô lại chẳng thể giúp được hắn cái gì, việc nhà Lục Đình Phong còn không cho cô đụng đến, cơm nước hắn cũng bắt đầu tập làm.
Mỗi ngày hết đi làm xong lại lúi húi trong bếp nấu đồ ăn ngon cho cô, còn nhờ Thu Lan đến nhà trò chuyện giải khuây giúp cô nữa.
Du Nhiên mím môi, nhịn không được chậc lưỡi một tiếng.
“Cực khổ cho anh quá.”
Lục Đình Phong nhìn cô trìu mến, xoa cái đầu đang suy nghĩ kia, đáp lại.
“Không khổ cực, chỉ cần em vẫn khỏe là được.”
Sau khi phát hiện hắn có những triệu chứng này, Lục Đình Phong còn thầm cảm thấy may mắn.
Vì ít ra Du Nhiên sẽ không bị thai hành, nhìn thân thể bé xíu kia của cô đi, nếu còn phải khổ sở với bé con nữa hắn xót chết mất.
Thu Lan dạo gần đây thường xuyên đến nhà Du Nhiên, lớp học vẽ cũng đã kết thúc bốn ngày trước.
Trong lúc không có việc gì làm, cô liền bỏ thời gian thăm “Bé con” của Du Nhiên cùng Lục Đình Phong nhiều hơn.
“Ây, cậu chủ quả là thương Du Nhiên nhất, nhờ có cậu mà mình mới thấy được cảnh cậu chủ vào bếp đó! Đúng là tình yêu có thể thuần hóa được một con sói, con nói có phải không, bé con?”
Thu Lan chạm vào cái bụng của Du Nhiên, dù bé con lúc này còn chưa thành hình nhưng cô vẫn thích sờ một chút.
Cô cảm thấy đứa trẻ này với mình thật có duyên, bèn năng nỉ Du Nhiên cho cô làm mẹ nuôi của bé.
Du Nhiên tất nhiên là đồng ý.
“Ngưỡng mộ như thế thì Thu Lan của chúng ta mau tìm tình yêu cho đời mình đi nào.”
Thu Lan nghe Du Nhiên nói thế liền tức giận cắn mạnh quả nho trong miệng, quả nho trơn tuột chạy sang chỗ khác, răng của Thu Lan liền cắn trúng lưỡi.
“Ai…”
Thu Lan ôm mặt la oai oái, sắc mặt đang tốt lại vội chùn xuống, cô oán giận trừng mắt với mấy quả nho còn lại trên dĩa, rầu rĩ hỏi Du Nhiên.
“Cậu…cậu có cảm thấy mình xấu xa lắm không?”.
Lục Đình Phong đưa tay ra, vừa sờ vừa run giọng hỏi Du Nhiên.
“Em có nghe y tá nói gì không, Du Nhiên?”
Du Nhiên nắm lấy tay hắn, trong giây phút này cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể mình, tim trong lồng ngực đập thình thịch, vui sướng đến mức suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng.
Bé con của cô và Lục Đình Phong đã đến với thế giới này, đây là kết tinh tình yêu ngọt ngào của hai người.
“Chúng ta sắp có con rồi!”
Lục Đình Phong bật cười, khuôn mặt vốn trầm tĩnh nay lại mang nét cười pha lẫn suиɠ sướиɠ.
Trong mắt hắn, tất cả đều là ánh sao sáng bừng.
“Em sắp được làm mẹ, còn anh…anh sẽ được làm ba.”
Du Nhiên nhoài người đến sờ lên đôi mắt hơi đỏ của Lục Đình Phong, nghẹn ngào gật đầu.
“Chúng ta có con rồi, là con của anh, cũng là con của em.”
Lục Đình Phong ngồi xuống giường, hắn muốn vươn tay ôm lấy cô vào lòng như thường lệ, nhưng lại sợ con bị đau, liền rụt tay lại.
Du Nhiên nhìn thấy mà buồn cười, cô chủ động tiến đến ngồi vào lòng Lục Đình Phong, cọ cọ khuôn mặt vào hõm vai của hắn.
Lục Đình Phong ôm lấy bả vai của Du Nhiên, trong giọng nói mang theo muôn phần yêu thương cùng dịu dàng.
“Cám ơn em, Du Nhiên, cám ơn em.”
Năm sáu tuổi, khi nhìn thấy cha mình đem người phụ nữ khác về nhà, khi thấy xác mẹ mình nổi trôi trên cái hồ kia, Lục Đình Phong đã sợ hãi cái gọi là tình yêu mà người lớn thường hay nhắc đến.
Rõ ràng vài năm trước cha và mẹ hắn còn ngọt ngào đến như thế, yêu thương nhau đến mức người ngoài ghen tỵ, lại không ngờ thời gian xoay vần, lòng người thay đổi.
Gia đình của cha mẹ hắn đổ vỡ, hắn là con nhận lấy hết mọi hậu quả.
Mất mẹ, cha lại không thương yêu, một đứa trẻ như hắn ở độ tuổi đó rất mẫn cảm, lại nghe được lời cười cợt cùng chế giễu trong mắt bạn bè, càng lúc càng căm ghét loại tình cảm giả dối kia.
Lục Đình Phong không tin trên đời này có tình yêu thật sự, cho đến khi một lần nữa gặp lại Du Nhiên.
Du Nhiên bé nhỏ lúc đó gầy đến trơ xương, hai mắt phủ một màu đen u ám, cô còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần.
Nhưng Lục Đình Phong lại như kẻ bị bỏ bùa, mãi nhớ về bóng dáng ấy, nhớ da diết suốt tám năm trời.
Trong giấc mơ, mỗi tế bào của hắn đều nói nhớ Du Nhiên.
Muốn thấy mặt cô, muốn ôm cô vào lòng.
Lục Đình Phong muốn che chở cho Du Nhiên suốt một đời.
Hắn từng bước bị vây vào loại tình cảm mà lúc trước hắn căm ghét nhất, sau đó…không thoát ra được nữa…
Hắn bây giờ thật sự rất hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
“Em cũng rất vui, chúng ta có bé con rồi, là một nhà ba người.”
Du Nhiên nhắm mắt, cảm nhận cái hôn dịu dàng rơi trên vầng trán, cánh tay ôm lấy Lục Đình Phong của cô đan chặt hơn.
Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi, phải không Đình Phong?
Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong đang nôn trong nhà vệ sinh, cô muốn vào trong xem, liền thấy Lục Đình Phong mang theo vẻ mặt xanh mét đi ra.
Hắn nhìn thấy cô đứng lên, vội đến mức muốn phát hỏa.
“Sao lại đứng lên, em muốn đi lấy cái gì thì nói cho anh, đừng đi lung tung.
Nhà anh mới lau, rất trơn.”
Du Nhiên không còn cách nào khác đành ngồi xuống, cô vẫy tay với Lục Đình Phong, kéo hắn ngồi xuống gần mình, đau lòng hỏi.
“Có sao không anh?”
Lục Đình Phong rót một chén trà nhấp một hơi.
Vị đăng đắng trong miệng làm dịu đi cảm giác buồn nôn ban nãy, hắn lau mồ hôi trên trán, lắc đầu.
“Anh không sao.”
Du Nhiên thở dài một tiếng, cô nhìn về phía bụng mình, thầm nghĩ bé con nhà mình hành ba của nó quá.
Du Nhiên mang thai hơn hai tháng rưỡi rồi nhưng không hề có dấu hiệu nôn nghén, cô ăn cái gì cũng thấy ngon miệng.
Chỉ là cơn đói mau đến, mỗi ngày cô đều phải ăn thêm năm sáu bữa phụ, chẳng mấy chốc người tròn lên trông thấy, cánh tay, bắp chân, hai má đều núng nính thịt.
Đổi lại là Lục Đình Phong vô cùng thê thảm, hơn hai tuần rồi, ngày nào hắn cũng bị nôn nghén, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không ổn.
Du Nhiên xót cho Lục Đình Phong muốn chết, người ta thường nói người chồng có triệu chứng nôn nghén thay vợ thì người đó chắc chắn rất yêu vợ mình.
Nhưng cô không muốn chứng minh bằng cách này, Lục Đình Phong bị giày vò bao nhiêu trong lòng cô cũng khó chịu bấy nhiêu, mà cô lại chẳng thể giúp được hắn cái gì, việc nhà Lục Đình Phong còn không cho cô đụng đến, cơm nước hắn cũng bắt đầu tập làm.
Mỗi ngày hết đi làm xong lại lúi húi trong bếp nấu đồ ăn ngon cho cô, còn nhờ Thu Lan đến nhà trò chuyện giải khuây giúp cô nữa.
Du Nhiên mím môi, nhịn không được chậc lưỡi một tiếng.
“Cực khổ cho anh quá.”
Lục Đình Phong nhìn cô trìu mến, xoa cái đầu đang suy nghĩ kia, đáp lại.
“Không khổ cực, chỉ cần em vẫn khỏe là được.”
Sau khi phát hiện hắn có những triệu chứng này, Lục Đình Phong còn thầm cảm thấy may mắn.
Vì ít ra Du Nhiên sẽ không bị thai hành, nhìn thân thể bé xíu kia của cô đi, nếu còn phải khổ sở với bé con nữa hắn xót chết mất.
Thu Lan dạo gần đây thường xuyên đến nhà Du Nhiên, lớp học vẽ cũng đã kết thúc bốn ngày trước.
Trong lúc không có việc gì làm, cô liền bỏ thời gian thăm “Bé con” của Du Nhiên cùng Lục Đình Phong nhiều hơn.
“Ây, cậu chủ quả là thương Du Nhiên nhất, nhờ có cậu mà mình mới thấy được cảnh cậu chủ vào bếp đó! Đúng là tình yêu có thể thuần hóa được một con sói, con nói có phải không, bé con?”
Thu Lan chạm vào cái bụng của Du Nhiên, dù bé con lúc này còn chưa thành hình nhưng cô vẫn thích sờ một chút.
Cô cảm thấy đứa trẻ này với mình thật có duyên, bèn năng nỉ Du Nhiên cho cô làm mẹ nuôi của bé.
Du Nhiên tất nhiên là đồng ý.
“Ngưỡng mộ như thế thì Thu Lan của chúng ta mau tìm tình yêu cho đời mình đi nào.”
Thu Lan nghe Du Nhiên nói thế liền tức giận cắn mạnh quả nho trong miệng, quả nho trơn tuột chạy sang chỗ khác, răng của Thu Lan liền cắn trúng lưỡi.
“Ai…”
Thu Lan ôm mặt la oai oái, sắc mặt đang tốt lại vội chùn xuống, cô oán giận trừng mắt với mấy quả nho còn lại trên dĩa, rầu rĩ hỏi Du Nhiên.
“Cậu…cậu có cảm thấy mình xấu xa lắm không?”.
Tác giả :
Lữ Mộc Hy