Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!
Chương 5 Lục Tổng Cám Ơn Ngài
Du Nhiên bối rối cúi đầu lau nước mắt, nhưng vì khóc nhiều quá người liền nấc lên một tiếng, chọc cho Lục Đình Phong bật cười.
“Không được khóc nhè, không có ai dỗ em đâu! ”
Nói thì nói vậy, nhưng người nào đó vẫn không nhịn được mà đưa tay đặt lên đầu Du Nhiên, xoa xoa an ủi hai cái.
Tay còn lại còn lấy khăn giấy cho cô lau mặt, còn giúp cô xì mũi.
Lục gia đúng là miệng cứng lòng mềm mà!
Du Nhiên dẫu môi, ngón tay cầm lấy cái máy nhắn tin đặt dưới đùi đang siết chặt.
Du Nhiên cảm nhận được Lục gia đối với mình không quá tệ, mặc dù lời nói hắn mang theo vẻ ra lệnh, nhưng không hề có ý xấu.
Ở bên cạnh Lục Đình Phong, Du Nhiên được đối xử như người bình thường, không cần chống lại ánh mắt thương hại hay châm chọc, cảm giác này quá mới lạ, như thể cô đang được hồi sinh, được tự do dang tay đón lấy ánh nắng mới, không cần phải chui rúc suốt đời trong vỏ ốc tối đen của mình.
Chuyện này tốt đẹp đến mức Du Nhiên cảm thấy không chân thực.
Lục Đình Phong nhìn lạnh lùng như vậy, thật ra lại quá đỗi dịu dàng.
“Không được ngẩn người nữa, nghe tôi nói này.
”
Lục Đình Phong nắm lấy bả vai Du Nhiên, kéo cô từ trong một đống suy nghĩ lung tung ra, cẩn thận dặn dò.
“Đầu tuần sau tôi sẽ quay lại công ty, tôi cũng cho người sắp xếp rồi, căn phòng kế bên là phòng vẽ mới của em.
Tay em bị thương tạm thời đừng vẽ, đợi hai tuần nữa là đến khai giảng, ngoài việc đi học trên lớp thì về nhà em có thể qua đó tập vẽ.
”
Du Nhiên giật mình nhớ ra, hình như lớp học vẽ đầu Đông của cô cũng sắp khai giảng thật, chỉ là không ngờ việc cô ghi danh Lục Đình Phong cũng biết, trong khi cha với mẹ cô còn chẳng quan tâm đến.
Cô còn tưởng kết hôn lấy chồng rồi thì không được đi học, lúc đó còn vừa đau buồn vừa tiếc tiền học phí mấy hôm liền, nào ngờ, vẫn được phép đi học!
Lục Đình Phong nhìn bộ dáng hớn hở của cô, có chút xíu ghen tỵ, nổi lòng hù dọa.
“Đừng có vui mừng quá sớm, nói cho em biết, chỉ được đi học rồi ngoan ngoãn về nhà, không được đi lung tung đấy, biết chưa?”
Du Nhiên bị Lục gia hù dọa, hơi hoảng mà gật đầu liên tục, thiếu nước chắp tay thề với hắn nữa mà thôi.
“Được rồi, còn một chuyện nữa, tuần trăng mật tôi đã hủy, chủ yếu là công ty còn quá nhiều việc.
”
Du Nhiên nhìn Lục gia, không hiểu vì sao lại chuyển đến vấn đề này rồi? Hai người họ chỉ là kết hôn theo lợi ích chứ nào phải yêu nhau rồi cưới đâu, tuần trăng mật hủy bỏ là chuyện bình thường mà?
Lục gia bị ánh mắt ngơ ngác của cô nhìn đến, có hơi quẫn bách, hắn lấy tay che lại đôi mắt sáng ngời kia, khẽ nói.
“Sau này sẽ bù lại.
”
Bù lại? Sao phải bù lại nhỉ?
Du Nhiên đầu chấm hỏi, nhưng mà dưới áp lực của Lục Đình Phong, cô cứ ù ù cạc cạc mà gật đầu.
Lục Đình Phong khỏi nghĩ cũng biết Du Nhiên ừ cho có, hắn lại chẳng thể cáu giận với cô được, bèn dứt khoát thả tay che mắt cô xuống, ngồi im như tượng.
Du Nhiên vừa mới mở mắt liền nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Lục Đình Phong, nghĩ trái nghĩ phải cũng không biết mình làm sai chỗ nào mà chọc giận đến ngài Lục rồi, trong lòng cứ xoắn xuýt mãi.
Ngón trỏ đưa ra muốn chọc lưng Lục gia một chút, nhưng Du Nhiên thấy mình trẻ con quá, bèn rút về.
Một lúc sau.
Ting.
Lục Đình Phong nghe được tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại, hắn còn tưởng là ai nhắn, vừa mở máy lên, nhìn thấy tên người gửi, khuôn mặt liền dịu lại.
“Lục tổng, ngài đang giận tôi đấy ạ?”
Ngài Lục đọc tin nhắn xong, không biết nên vui hay nên buồn.
Rõ ràng là chồng cô, ấy thế mà vẫn bị gọi Lục tổng.
Ngài Lục không vui, nhưng nhìn ánh mắt cún con trong ngóng anh của Du Nhiên, đầu liền thấy đau.
Hắn làm mình làm mẩy cho ai xem đây, Du Nhiên cũng chẳng biết được.
“Không giận em, ngồi ngoan ở đây đi, tôi đi chuẩn bị nước.
”
Du Nhiên còn chưa kịp xua tay, Lục gia đã xoay người đi, nhưng vừa mới mở cửa phòng tắm hắn lại như nhớ ra gì đó, lại đi đến cạnh cô, ngồi xổm xuống.
Du Nhiên cúi đầu nhìn Lục gia, dường như trong lúc này cô có thể nhìn được thân ảnh của chính mình trong tầm mắt của hắn.
“Khuôn mặt của em không hề xấu, có biết chưa?.
”
Lục Đình Phong nói xong, lần này thì đi thật rồi.
Du Nhiên ngơ một lúc mới nhận ra, Lục gia vẫn còn ghim câu nói của Hạ Khê vào lòng.
Cô ta chê cô xấu, hắn liền ở trước mặt cô khẳng định cô không xấu.
Du Nhiên mỉm cười, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.
“Lục Tổng, cám ơn ngài.
".
“Không được khóc nhè, không có ai dỗ em đâu! ”
Nói thì nói vậy, nhưng người nào đó vẫn không nhịn được mà đưa tay đặt lên đầu Du Nhiên, xoa xoa an ủi hai cái.
Tay còn lại còn lấy khăn giấy cho cô lau mặt, còn giúp cô xì mũi.
Lục gia đúng là miệng cứng lòng mềm mà!
Du Nhiên dẫu môi, ngón tay cầm lấy cái máy nhắn tin đặt dưới đùi đang siết chặt.
Du Nhiên cảm nhận được Lục gia đối với mình không quá tệ, mặc dù lời nói hắn mang theo vẻ ra lệnh, nhưng không hề có ý xấu.
Ở bên cạnh Lục Đình Phong, Du Nhiên được đối xử như người bình thường, không cần chống lại ánh mắt thương hại hay châm chọc, cảm giác này quá mới lạ, như thể cô đang được hồi sinh, được tự do dang tay đón lấy ánh nắng mới, không cần phải chui rúc suốt đời trong vỏ ốc tối đen của mình.
Chuyện này tốt đẹp đến mức Du Nhiên cảm thấy không chân thực.
Lục Đình Phong nhìn lạnh lùng như vậy, thật ra lại quá đỗi dịu dàng.
“Không được ngẩn người nữa, nghe tôi nói này.
”
Lục Đình Phong nắm lấy bả vai Du Nhiên, kéo cô từ trong một đống suy nghĩ lung tung ra, cẩn thận dặn dò.
“Đầu tuần sau tôi sẽ quay lại công ty, tôi cũng cho người sắp xếp rồi, căn phòng kế bên là phòng vẽ mới của em.
Tay em bị thương tạm thời đừng vẽ, đợi hai tuần nữa là đến khai giảng, ngoài việc đi học trên lớp thì về nhà em có thể qua đó tập vẽ.
”
Du Nhiên giật mình nhớ ra, hình như lớp học vẽ đầu Đông của cô cũng sắp khai giảng thật, chỉ là không ngờ việc cô ghi danh Lục Đình Phong cũng biết, trong khi cha với mẹ cô còn chẳng quan tâm đến.
Cô còn tưởng kết hôn lấy chồng rồi thì không được đi học, lúc đó còn vừa đau buồn vừa tiếc tiền học phí mấy hôm liền, nào ngờ, vẫn được phép đi học!
Lục Đình Phong nhìn bộ dáng hớn hở của cô, có chút xíu ghen tỵ, nổi lòng hù dọa.
“Đừng có vui mừng quá sớm, nói cho em biết, chỉ được đi học rồi ngoan ngoãn về nhà, không được đi lung tung đấy, biết chưa?”
Du Nhiên bị Lục gia hù dọa, hơi hoảng mà gật đầu liên tục, thiếu nước chắp tay thề với hắn nữa mà thôi.
“Được rồi, còn một chuyện nữa, tuần trăng mật tôi đã hủy, chủ yếu là công ty còn quá nhiều việc.
”
Du Nhiên nhìn Lục gia, không hiểu vì sao lại chuyển đến vấn đề này rồi? Hai người họ chỉ là kết hôn theo lợi ích chứ nào phải yêu nhau rồi cưới đâu, tuần trăng mật hủy bỏ là chuyện bình thường mà?
Lục gia bị ánh mắt ngơ ngác của cô nhìn đến, có hơi quẫn bách, hắn lấy tay che lại đôi mắt sáng ngời kia, khẽ nói.
“Sau này sẽ bù lại.
”
Bù lại? Sao phải bù lại nhỉ?
Du Nhiên đầu chấm hỏi, nhưng mà dưới áp lực của Lục Đình Phong, cô cứ ù ù cạc cạc mà gật đầu.
Lục Đình Phong khỏi nghĩ cũng biết Du Nhiên ừ cho có, hắn lại chẳng thể cáu giận với cô được, bèn dứt khoát thả tay che mắt cô xuống, ngồi im như tượng.
Du Nhiên vừa mới mở mắt liền nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Lục Đình Phong, nghĩ trái nghĩ phải cũng không biết mình làm sai chỗ nào mà chọc giận đến ngài Lục rồi, trong lòng cứ xoắn xuýt mãi.
Ngón trỏ đưa ra muốn chọc lưng Lục gia một chút, nhưng Du Nhiên thấy mình trẻ con quá, bèn rút về.
Một lúc sau.
Ting.
Lục Đình Phong nghe được tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại, hắn còn tưởng là ai nhắn, vừa mở máy lên, nhìn thấy tên người gửi, khuôn mặt liền dịu lại.
“Lục tổng, ngài đang giận tôi đấy ạ?”
Ngài Lục đọc tin nhắn xong, không biết nên vui hay nên buồn.
Rõ ràng là chồng cô, ấy thế mà vẫn bị gọi Lục tổng.
Ngài Lục không vui, nhưng nhìn ánh mắt cún con trong ngóng anh của Du Nhiên, đầu liền thấy đau.
Hắn làm mình làm mẩy cho ai xem đây, Du Nhiên cũng chẳng biết được.
“Không giận em, ngồi ngoan ở đây đi, tôi đi chuẩn bị nước.
”
Du Nhiên còn chưa kịp xua tay, Lục gia đã xoay người đi, nhưng vừa mới mở cửa phòng tắm hắn lại như nhớ ra gì đó, lại đi đến cạnh cô, ngồi xổm xuống.
Du Nhiên cúi đầu nhìn Lục gia, dường như trong lúc này cô có thể nhìn được thân ảnh của chính mình trong tầm mắt của hắn.
“Khuôn mặt của em không hề xấu, có biết chưa?.
”
Lục Đình Phong nói xong, lần này thì đi thật rồi.
Du Nhiên ngơ một lúc mới nhận ra, Lục gia vẫn còn ghim câu nói của Hạ Khê vào lòng.
Cô ta chê cô xấu, hắn liền ở trước mặt cô khẳng định cô không xấu.
Du Nhiên mỉm cười, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.
“Lục Tổng, cám ơn ngài.
".
Tác giả :
Lữ Mộc Hy