Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!
Chương 20 Tai Họa Ngầm
Du Nhiên đang vẽ tranh chợt thấy hơi khát.
Cô buông cọ vẽ xuống, đi đến phòng bếp lấy nước.
Lúc mở tủ lạnh liền nhìn thấy một tờ giấy note màu vàng dán trên tủ.
“Kem không được ăn hơn hai cây, không nghe lời liền đánh đòn.”
Du Nhiên sờ cổ họng vừa khỏi bệnh của mình, bĩu môi giận hờn một chút, mặc dù hơn một tuần không ăn được cây kem nào vì đau họng, nhưng mà đến cuối cô đành nuốt cơn thèm xuống bụng, ngoan ngoãn lấy nước đậu xanh để uống, ngăn đựng kem đầy ấp kia vẫn không hụt một cây nào.
Du Nhiên ngồi trên sô pha nhìn đồng hồ, đoán là ngài Lục sắp về rồi, cô không lên phòng vẽ nữa, ngồi yên ở đấy đợi hắn về luôn.
Hơn năm giờ, cửa nhà được mở ra, Du Nhiên xoay đầu lại nhìn, đồng tử trong mắt hơi co lại.
Cửa vẫn chưa khép lại, Lục Đình Phong một tay cầm lấy tay nắm cửa, một tay cằm cặp xách, ánh mắt nhìn về Du Nhiên, khẽ mỉm cười.
Hắn đứng ở phía ngược sáng, hai chân thon dài thẳng tắp, con ngươi sâu hút như muốn nhấn chìm Du Nhiên vào trong đó.
Du Nhiên xỏ dép đứng lên, liền nghe thấy ngài Lục gọi tên cô.
“Du Nhiên.”
Ngài Lục đóng cửa, dang hai tay về phía cô.
“Đến đây, để tôi ôm một cái nào!”
Du Nhiên gần như là chạy về phía ngài Lục, trong giây phút đó đầu não cô đều đình trệ, chỉ có cơ thể là thành thực nhất, nghe theo tiếng gọi của trái tim đang thổn thức trong lòng ngực, đi về phía mà cô muốn đến nhất.
Du Nhiên chạy quá nhanh, Lục Đình Phong dù đã khom lưng đón được cô từ đầu nhưng vẫn không tránh được có chút lảo đảo về sau.
Vòng tay của ngài Lục siết chặt cơ thể Du Nhiên, tim cô đập thình thịch, mặt chôn vào người hắn, một lúc lâu sau cánh tay bé nhỏ kia cũng rụt rè đáp lại, chúng vòng qua lưng của Lục Đình Phong, đan chặt vào nhau.
Hai người trong giây phút này không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần ôm nhau như thế đã đủ mãn nguyện.
“Du Nhiên.”
“Tiểu Nhiên à.”
Lục Đình Phong ôm cô rất lâu, trên môi cứ gọi Du Nhiên mãi
Lục Đình Phong trên đường về vẫn còn nhớ đến cảnh tượng kia, nhớ đến trong khoảnh khắc đó mình có bao nhiêu sợ hãi, nếu hắn không nhanh chóng đánh tay lái sang nơi khác thì rất có thể, rất có thể Du Nhiên sẽ chết trên tay của hắn.
Lục Đình Phong từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, đối phó với loại người thâm độc tàn án như ba của mình cũng chưa bao giờ có suy nghĩ e dè hay chùn bước, nhưng hắn lại có một điểm yếu chí mạng.
Hắn sợ mất Du Nhiên.
Du Nhiên cảm nhận được giọng nói của Lục Đình Phong có chút lạ, dường như mỗi lần gọi tên cô chính là mỗi lần hắn kìm nén run rẩy trong lòng ngực, vòng tay ôm lấy cô cũng chặt hơn mọi ngày.
Lục Đình Phong không vui? Hắn đang lo lắng cái gì?
Du Nhiên rất muốn xua đi muộn phiền của Lục Đình Phong, cô thả lỏng tay, lòng bàn tay áp vào lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
Con thú hoang đang điên cuồng trong lòng ngực Lục Đình Phong được an ủi, hắn vô cùng quyến luyến cảm giác này, mi mắt đang khép lại thoáng run rẩy.
Du Nhiên à, có phải em đã bắt đầu thích tôi rồi đúng không?
“Du Nhiên à, cuối tuần này em có muốn cùng tôi đi thăm ông ngoại không?”
Chuyện Lục Đình Phong đi lại bình thường cũng chẳng gây ra sóng gió lớn gì, cho dù Thiên Hoàng là một công ty lớn, nhưng tin tức về một doanh nhân hiển nhiên không hot bằng tin tức của các diễn viên, ca sĩ, idol nổi tiếng.
Hơn thế ngay từ đầu Lục Đình Phong đã đánh tiếng với bên truyền thông, cho nên một số bài viết chưa đăng được bao lâu liền bị gỡ xuống, còn có thắc mắc rằng liệu ông Lục có muốn làm lớn chuyện này không, câu trả lời là nếu ông ta không muốn tự làm mất mặt mình thì đương nhiên sẽ không quan tâm đến, huống hồ chi là việc làm lớn chuyện.
Người trong công ty đa số đều biết hết, nhưng nhắc đến nguyên nhân hay là đại loại việc Lục Tổng giám đốc đi lại bình thường từ khi nào, chẳng ai có gan hỏi.
Nhân viên thấp bé thì không có khả năng biết được, người ở cao tầng thì nhận ra được thái độ khác thường của ông Lục và Lục Đình Phong, cho nên chuyện này mọi người đều ăn ý thống nhất không nhắc đến nữa.
Dù sao cái mà họ cần là chất xám của Lục Đình Phong, không cần quan tâm qua đến đời tư của hắn.
Nhưng Lục Đình Phong không ngờ chuyện này lại có thể trở thành tiền đề của một tai họa ngầm, đe dọa trực tiếp đến mối quan hệ của hắn cùng với Du Nhiên.
Du Nhuệ vô tình đọc được bài viết về Lục Đình Phong trước khi bị gỡ, cô ta nhìn chằm chằm ảnh chụp của Lục Đình Phong cùng một đoạn clip dài hơn 10s, rất rõ ràng chân của hắn bây giờ đi lại hoàn toàn bình thường.
Du Nhuệ cảm giác có gì đó không đúng, giống như chính mình đã bị lừa.
Cô vội ấn lại bài viết đó một lần nữa, muốn xem phần bình luận như thế nào.
Bất ngờ điện thoại hiện lên dòng chữ lỗi tải, Du Nhuệ load trang lại, phát hiện bài viết đã bị gỡ.
Rõ ràng là lượt tương tác không thấp, đăng chưa được bao lâu liền bị gỡ, chuyện này chắc chắn có người nhúng tay vào.
Du Nhuệ bực bội quăng điện thoại xuống giường, quyết định phải làm rõ chuyện này..
Cô buông cọ vẽ xuống, đi đến phòng bếp lấy nước.
Lúc mở tủ lạnh liền nhìn thấy một tờ giấy note màu vàng dán trên tủ.
“Kem không được ăn hơn hai cây, không nghe lời liền đánh đòn.”
Du Nhiên sờ cổ họng vừa khỏi bệnh của mình, bĩu môi giận hờn một chút, mặc dù hơn một tuần không ăn được cây kem nào vì đau họng, nhưng mà đến cuối cô đành nuốt cơn thèm xuống bụng, ngoan ngoãn lấy nước đậu xanh để uống, ngăn đựng kem đầy ấp kia vẫn không hụt một cây nào.
Du Nhiên ngồi trên sô pha nhìn đồng hồ, đoán là ngài Lục sắp về rồi, cô không lên phòng vẽ nữa, ngồi yên ở đấy đợi hắn về luôn.
Hơn năm giờ, cửa nhà được mở ra, Du Nhiên xoay đầu lại nhìn, đồng tử trong mắt hơi co lại.
Cửa vẫn chưa khép lại, Lục Đình Phong một tay cầm lấy tay nắm cửa, một tay cằm cặp xách, ánh mắt nhìn về Du Nhiên, khẽ mỉm cười.
Hắn đứng ở phía ngược sáng, hai chân thon dài thẳng tắp, con ngươi sâu hút như muốn nhấn chìm Du Nhiên vào trong đó.
Du Nhiên xỏ dép đứng lên, liền nghe thấy ngài Lục gọi tên cô.
“Du Nhiên.”
Ngài Lục đóng cửa, dang hai tay về phía cô.
“Đến đây, để tôi ôm một cái nào!”
Du Nhiên gần như là chạy về phía ngài Lục, trong giây phút đó đầu não cô đều đình trệ, chỉ có cơ thể là thành thực nhất, nghe theo tiếng gọi của trái tim đang thổn thức trong lòng ngực, đi về phía mà cô muốn đến nhất.
Du Nhiên chạy quá nhanh, Lục Đình Phong dù đã khom lưng đón được cô từ đầu nhưng vẫn không tránh được có chút lảo đảo về sau.
Vòng tay của ngài Lục siết chặt cơ thể Du Nhiên, tim cô đập thình thịch, mặt chôn vào người hắn, một lúc lâu sau cánh tay bé nhỏ kia cũng rụt rè đáp lại, chúng vòng qua lưng của Lục Đình Phong, đan chặt vào nhau.
Hai người trong giây phút này không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần ôm nhau như thế đã đủ mãn nguyện.
“Du Nhiên.”
“Tiểu Nhiên à.”
Lục Đình Phong ôm cô rất lâu, trên môi cứ gọi Du Nhiên mãi
Lục Đình Phong trên đường về vẫn còn nhớ đến cảnh tượng kia, nhớ đến trong khoảnh khắc đó mình có bao nhiêu sợ hãi, nếu hắn không nhanh chóng đánh tay lái sang nơi khác thì rất có thể, rất có thể Du Nhiên sẽ chết trên tay của hắn.
Lục Đình Phong từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, đối phó với loại người thâm độc tàn án như ba của mình cũng chưa bao giờ có suy nghĩ e dè hay chùn bước, nhưng hắn lại có một điểm yếu chí mạng.
Hắn sợ mất Du Nhiên.
Du Nhiên cảm nhận được giọng nói của Lục Đình Phong có chút lạ, dường như mỗi lần gọi tên cô chính là mỗi lần hắn kìm nén run rẩy trong lòng ngực, vòng tay ôm lấy cô cũng chặt hơn mọi ngày.
Lục Đình Phong không vui? Hắn đang lo lắng cái gì?
Du Nhiên rất muốn xua đi muộn phiền của Lục Đình Phong, cô thả lỏng tay, lòng bàn tay áp vào lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
Con thú hoang đang điên cuồng trong lòng ngực Lục Đình Phong được an ủi, hắn vô cùng quyến luyến cảm giác này, mi mắt đang khép lại thoáng run rẩy.
Du Nhiên à, có phải em đã bắt đầu thích tôi rồi đúng không?
“Du Nhiên à, cuối tuần này em có muốn cùng tôi đi thăm ông ngoại không?”
Chuyện Lục Đình Phong đi lại bình thường cũng chẳng gây ra sóng gió lớn gì, cho dù Thiên Hoàng là một công ty lớn, nhưng tin tức về một doanh nhân hiển nhiên không hot bằng tin tức của các diễn viên, ca sĩ, idol nổi tiếng.
Hơn thế ngay từ đầu Lục Đình Phong đã đánh tiếng với bên truyền thông, cho nên một số bài viết chưa đăng được bao lâu liền bị gỡ xuống, còn có thắc mắc rằng liệu ông Lục có muốn làm lớn chuyện này không, câu trả lời là nếu ông ta không muốn tự làm mất mặt mình thì đương nhiên sẽ không quan tâm đến, huống hồ chi là việc làm lớn chuyện.
Người trong công ty đa số đều biết hết, nhưng nhắc đến nguyên nhân hay là đại loại việc Lục Tổng giám đốc đi lại bình thường từ khi nào, chẳng ai có gan hỏi.
Nhân viên thấp bé thì không có khả năng biết được, người ở cao tầng thì nhận ra được thái độ khác thường của ông Lục và Lục Đình Phong, cho nên chuyện này mọi người đều ăn ý thống nhất không nhắc đến nữa.
Dù sao cái mà họ cần là chất xám của Lục Đình Phong, không cần quan tâm qua đến đời tư của hắn.
Nhưng Lục Đình Phong không ngờ chuyện này lại có thể trở thành tiền đề của một tai họa ngầm, đe dọa trực tiếp đến mối quan hệ của hắn cùng với Du Nhiên.
Du Nhuệ vô tình đọc được bài viết về Lục Đình Phong trước khi bị gỡ, cô ta nhìn chằm chằm ảnh chụp của Lục Đình Phong cùng một đoạn clip dài hơn 10s, rất rõ ràng chân của hắn bây giờ đi lại hoàn toàn bình thường.
Du Nhuệ cảm giác có gì đó không đúng, giống như chính mình đã bị lừa.
Cô vội ấn lại bài viết đó một lần nữa, muốn xem phần bình luận như thế nào.
Bất ngờ điện thoại hiện lên dòng chữ lỗi tải, Du Nhuệ load trang lại, phát hiện bài viết đã bị gỡ.
Rõ ràng là lượt tương tác không thấp, đăng chưa được bao lâu liền bị gỡ, chuyện này chắc chắn có người nhúng tay vào.
Du Nhuệ bực bội quăng điện thoại xuống giường, quyết định phải làm rõ chuyện này..
Tác giả :
Lữ Mộc Hy