[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu
Chương 38: Giằng co
Edit: Túy.
Mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực xích lõa.
Nhìn lên trên, cái cằm khêu gợi nhẵn bóng như ngọc của người mình yêu, không có chút dấu vết có râu mọc lên.
Theo bản năng sờ sờ cằm mình, hình như cũng không có râu.
“Dậy rồi?” Tiếng nói vẫn còn mang theo giọng buồn ngủ không hề giống với giọng điệu lạnh nhạt trước kia, nghe cực kỳ gợi cảm.
Hoa Mãn Lâu đối mặt với đôi mắt mở ra, bên trong sẽ phản chiếu hình bóng bản thân, nhưng Hoa Mãn Lâu biết hiện tại y không tìm thấy nó.
Bởi vì y vẫn đang nhìn thấy.
“Lúc nào thì lấy lại mắt?”
“Chờ trái chín.” Chờ trái chín, là Hoa Mãn Lâu có thể ăn.
Nghe câu nói này, Hoa Mãn Lâu từ trong lòng Cơ Lang ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài giường, trên bàn đặt một chậu phong lan, hoa lan đã rụng, vị trí hoa nở lúc đầu, một trái màu xanh không lớn không nhỏ chẳng biết đã mọc ra từ khi nào.
Hóa ra cây hoa lan có thể kết trái thật … Lúc này, Hoa Mãn Lâu cũng chỉ nghĩ đến điều này.
Ngây ngô một chút, Hoa Mãn Lâu lấy lại tinh thần mới biết mình vẫn đang lõa thể, không nhịn được đỏ mặt chui ra khỏi lồng ngực Cơ Lang, muốn đứng dậy thay y phục lại ngượng ngùng mình không mặc gì nên không đi xuống.
Cuối cùng vẫn là Cơ Lang dùng pháp thuật, áo trong sạch sẽ ở trong ngăn tủ bay nhẹ ra, để cho Hoa Mãn Lâu mặc vào, mình cũng thay đổi một bộ quần áo, xuống giường chờ.
Hoa Mãn Lâu hai ba cái liền mặc xong áo trong, tự mình xuống giường lục tìm một bộ áo ngoài sạch sẽ mặc vào, quay đầu lại thấy một mảnh hỗn độn trên giường, y phục tối qua của y ngổn ngang rơi đầy đất, phía trên cùng là quần lót cực kỳ nổi bật, mặt đỏ lên, ngồi xổm xuống nhặt tất cả y phục lên, nhét vào phía sau tấm bình phong.
“Có thể chỉnh đốn giường chút được không?”
Cơ Lang đương nhiên sẽ không cự tuyệt, phất tay một cái, cái giường vốn dĩ lộn xộn liền lập tức trở nên sạch sẽ chỉnh tề.
Xử lý căn phòng xong, xác định không quên điều gì có thể khiến hạ nhân phát hiện tối qua bọn họ làm chuyện gì, lúc này Hoa Mãn Lâu mới xử lý tóc của mình.
Vừa cầm cây lược lên, đã bị cướp mất, Hoa Mãn Lâu không cần quay đầu cũng biết được Cơ Lang đang chải đầu cho y.
Yên tâm thoải mái tiếp nhận sự săn sóc của nam nhân, Hoa Mãn Lâu nhìn vào gương phản chiếu ra bóng người, thầm nghĩ gần đây hắn càng ngày càng thành thạo.
Hôm nay dậy trễ, trong Bách Hoa Hiên dĩ nhiên chỉ còn lại hai người họ, Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang cùng đi ra cửa sân, dự định đến phòng ăn dùng bữa trước rồi đi tìm Thiết Hài, bây giờ Hoa Mãn Lâu đã bình tĩnh lại, y cũng đã nghĩ thông suốt, có Cơ Lang trông chừng, còn có Lục Tiểu Phụng ở đây, cho dù Thiết Hài có xảo quyệt như thế nào, cũng không có thể nào thoát khỏi lưới trời.
Cho nên tạm thời lấp đầy bụng vẫn là quan trọng hơn —— tối hôm qua tiêu hao tinh lực hơi nhiều rồi.
Chỉ có điều, lúc nào cũng có chuyện bất ngờ phát sinh, Hoa Mãn Lâu vẫn chưa ăn được một miếng mỹ vị của bữa sáng, liền có người vội vã chạy đến mời y đi đến Tử Vi Các.
Lục Tiểu Phụng vừa vặn bắt được Quan Thái đang lén lút chạy vào trong sương phòng Ô chưởng môn bị sát hại lấy trộm hung khí giết người.
Cho dù Quan Thái ngụy biện đủ điều, nhưng chứng cứ đầy đủ, bất kể gã nói như thế nào cũng không thể gột sạch được tội danh.
“Ngươi cũng chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, chẳng qua là khi Thiết Hài đạo tặc giành được chiến thắng, nhờ hắn đánh cắp Ngọc Phật Hàn Hải mà thôi.”
Quan Thái hết đường chối cãi, lúc này chỉ có thể ngậm miệng không đáp, coi như là ngầm thừa nhận chuyện này là thật.
Ở đây đều là người có liên quan đến chuyện này, Hoa Mãn Lâu nhìn kỹ, không thấy bóng dáng Tây Môn Xuy Tuyết và Sơ Ảnh, cũng không biết họ đã đi đâu rồi.
“Còn phần ngươi tại sao lại làm tay sai cho Thiết Hài, chúng ta sẽ nhanh chóng biết được chân tướng.” Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn mọi người ở xung quanh, nhưng không tìm thấy tung tích của Tống thần y, nhíu mày, “Tống thần y đâu?”
Hoa Như Lệnh lên tiếng: “Theo như hạ nhân nói thì còn ở trong phòng ngủ, bọn họ đi vào gọi cũng không thấy tỉnh lại. Lục đại hiệp tìm hắn có chuyện gì sao?”
“Tống thần y chính là Thiết Hài.”
Lục Tiểu Phụng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình.
“Sao hắn lại là Thiết Hài?! Không thể nào?”
Quan Thái thốt ra: “Sao ngươi biết?!”
Lần này, người vốn không tin cũng không thể không tin.
Lục Tiểu Phụng nói: “Đương nhiên là ta có biện pháp của ta, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi việc này, Hoa lão gia, các vị, để cho an toàn, bây giờ chúng ta đi tìm Thiết Hài trước đi.”
Bọn họ áp chế Quan Thái chạy đến gian phòng của Tống thần y, Tống thần y quả nhiên giống như lời Hoa Như Lệnh đã nói, vẫn chưa tỉnh, nhưng mấy người họ vừa nhìn đã biết tình huống không được bình thường.
Tống thần y nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt lại hết sức thống khổ, nhiều người vào phòng như vậy lại không giảm nhẹ bước chân, dưới tình huống bình thường dù người ngủ như heo cũng phải tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không hề có chút phản ứng nào, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra âm tiết thống khổ.
“Hắn sao vậy?”
Có Khổ Trí thiền sư hiểu biết y thuật lập tức tiến lên kiểm tra tình huống, Hoa Mãn Lâu lại khẽ hỏi Cơ Lang: “Đây là ‘Ác mộng’ mà ngươi nói?”
“Ừ.”
Cơ Lang quả thật chỉ làm chút pháp thuật với Thiết Hài thôi, nếu sử dụng pháp thuật này với những thần tiên khác bất quá chỉ là khiến người trong thuật nằm một giấc mộng Nam Kha mà thôi, nhưng đổi thành con người, sẽ ngủ một giấc ngủ dài, nếu Cơ Lang không giải trừ pháp thuật, Thiết Hài vẫn sẽ ngủ, thống khổ chết trong cơn ác mộng.
Mà cảnh trong mộng của hắn chính là những việc thống khổ đã từng trải qua tái diễn một lần lại một lần, đối mặt với người không muốn đối mặt nhất, lặp lại không ngừng, không có điểm dừng.
“Xem mạch tượng của hắn, rất bình thường, nào giống như là có bệnh?” Vẻ mặt Khổ Trí thiền sư nghi hoặc lùi lại, giải thích với mọi người.
“Vậy sao hắn vẫn không tỉnh lại chứ?”
“Chẳng lẽ là giả vờ bệnh? Lão tử cho hắn một đao để xem hắn có đứng lên hay không.”
Ưng Nhãn lão Thất tính tình nóng nảy muốn vồ lên, bị mọi người ngăn lại.
“Trời ạ, lúc này ngươi cũng đừng có làm loạn thêm nữa, hiện tại chỉ là suy đoán của chúng ta, vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, dù sao cũng không thể cứ vầy mà giết hắn đi?”
“Đúng vậy, chư vị đại hiệp, Ngô mỗ thân là Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, cũng không thể để các người làm vậy.” Ngô Phạm nói tiếp.
Tuy rằng pháp luật triều đình không hề có lực trói buộc đối với người trong giang hồ, nhưng phạm tội trước mặt người ta, trong lòng họ vẫn phải cân nhắc một chút.
Cuối cùng, mọi người không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Phụng: “Lục Tiểu Phụng, ngươi thấy sao?”
Lục Tiểu Phụng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra điểm khúc chiết này, hai mắt hắn vừa chuyển liền đoán được chuyện này đại khái là do Cơ Lang làm, chẳng qua chuyện này không dễ nói trước mặt mọi người, hắn cân nhắc trong chốc lát, liền đi tới trước giường, “Cho dù thế nào, trước tiên cứ vạch trần gương mặt thật của hắn không phải được rồi sao?”
Nói dứt lời, Lục Tiểu Phụng đưa tay quét một cái trên mặt Tống thần y, nhanh chóng tìm được kẽ hở, tiếp đó hơi dùng sức kéo, mặt nạ da người tinh xảo liền bị hắn lột xuống.
Mọi người vừa thấy, trong lòng đã tin hơn phân nửa, vừa tiến lên nhìn, sắc mặt liền thay đổi.
“Bộ dáng của hắn giống hệt Thiết Hài đạo tặc năm đó bị chúng ta giết chết! Ngoài ra trên gương mặt này còn có sẹo.”
“Chẳng lẽ là sinh đôi sao?”
“Cũng chỉ có thể như thế, thảo nào năm đó trong một đêm hắn có thể phân ra vài chỗ gây ra mấy vụ án.”
Hoa Như Lệnh vẫn nhớ rõ Hoa Mãn Lâu đang ở đây, quay đầu gọi y: “Thất Đồng, ngươi tới sờ một chút, có phải là hắn không?”
Hoa Mãn Lâu đi xuyên qua đoàn người là có thể thấy gương mặt y đã nhớ hơn mười năm nay, trên mặt còn có vết cào năm ấy đích thân y lưu lại, sao y có thể quên? Nhưng y vẫn nghe lời phụ thân tiến lên, đưa tay chạm lên mặt Tống thần y cũng chính là Thiết Hài đạo tặc, mặt trầm như nước.
“Là hắn.”
Lục Tiểu Phụng thấy được túi thuốc như hình với bóng của Thiết Hài, cảm thấy cái kia có hình dạng hơi kỳ lạ, cầm lấy, chỉ cảm thấy khi cầm lên thì trì xuống, mở ra nhìn rõ ràng là đôi giày sắt.
“Quan Thái, ngươi còn muốn nói gì không?”
Quan Thái mắt thấy Thiết Hài bị chộp được, lúc này cũng không thể giấu giếm cái gì nữa, gã há mồm đang muốn nói gì đó, đã thấy một tên sai vặt chạy vào.
“Lão gia, không xong rồi, những vị khách nhân, gia nô bên ngoài hình như đều bị trúng độc ngã xuống rồi.”
Lục Tiểu Phụng và Ngô Phạm liếc nhau, “Không tốt, chắc chắn là người của Khổng Tước vương tử.”
Lục Tiểu Phụng lấy bình thuốc Ngô Phạm cho hắn từ trong túi ra, phân phát thuốc giải bên trong cho mọi người, “Tối qua trong rượu bị hạ độc, bởi vì không biết ai là nội gián mới không đưa thuốc giải cho mọi người, mong mọi người thứ lỗi, hiện tại mọi người mau nuốt vào rồi ra ngoài nghênh địch.”
Mọi người nghe thấy lời hắn, cũng không truy cứu nữa, đều nuốt thuốc giải, đi ra cửa —— đương nhiên, bọn họ vẫn nhớ phải điểm huyệt Thiết Hài còn đang đắm chìm trong giấc ngủ rồi dùng sợi dây cột lại khiêng ra ngoài.
Bên ngoài Tử Vi Các, đám người Hàn Hải quốc đang nhìn chằm chằm, Khổng Tước vương phi – người giả trang vũ cơ – tay cầm song đao, bên cạnh là ba đứa bé dâng tặng lễ vật đang cầm nỏ liên hoàn nặng trịch, cái người tên Ai Mễ Nhĩ kia trong tay đang cầm một cây sáo, mà đối diện bọn họ, là giang hồ hiệp khách và hạ nhân Hoa gia ngã đầy đất.
Năm người với một đám người, hình ảnh như vậy thật có hơi quỷ dị, nhưng liên tưởng đến thuốc độc kì quái có thể dùng âm nhạc đặc thù khống chế, cảnh tượng này cũng không mấy ngạc nhiên.
Khiến mọi người bất ngờ đó là, Tây Môn Xuy Tuyết một thân bạch y, tay cầm trường kiếm đứng giữa hai phe cùng với Sơ Ảnh đứng bên cạnh hắn.
“Sao hắn lại ở đây?” Người quen biết Tây Môn Xuy Tuyết, đều cảm thấy bất ngờ.
Sơ Ảnh ham chơi thích náo nhiệt, y ở đây cũng là bình thường, nhưng mà, Tây Môn Xuy Tuyết không thích nhất là náo nhiệt, hơn nữa, hắn cũng không thích lo chuyện bao đồng, ngay cả khi có người bị giết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái, trước đây nếu không phải Lục Tiểu Phụng đến cửa nhờ vả, hoặc là chờ tin hắn chết truyền đến, Tây Môn Xuy Tuyết cũng sẽ không báo thù cho hắn —— Tây Môn Xuy Tuyết chỉ biết đưa thiếp mời ước chiến.
Một người như vậy, vậy mà lại đứng ra, đến tột cùng là người Hàn Hải quốc đã làm cái gì, còn Sơ Ảnh đã làm gì?
Nhìn Sơ Ảnh bày ra khuôn mặt tươi cười dương dương tự đắc, người sau có khả năng lớn hơn.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kinh nguyệt tới thiếu máu… Nói làm người khỏe mạnh không thức đêm dậy sớm, kết quả phát hiện dậy sớm quá, không có thói quen ngủ trưa, cứ vậy mới 7 giờ sáng rời giường, 7 giờ tối mệt rã rời… Thích văn của tui xin hãy nhấn TX ở đây cất giấu tui:
Mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực xích lõa.
Nhìn lên trên, cái cằm khêu gợi nhẵn bóng như ngọc của người mình yêu, không có chút dấu vết có râu mọc lên.
Theo bản năng sờ sờ cằm mình, hình như cũng không có râu.
“Dậy rồi?” Tiếng nói vẫn còn mang theo giọng buồn ngủ không hề giống với giọng điệu lạnh nhạt trước kia, nghe cực kỳ gợi cảm.
Hoa Mãn Lâu đối mặt với đôi mắt mở ra, bên trong sẽ phản chiếu hình bóng bản thân, nhưng Hoa Mãn Lâu biết hiện tại y không tìm thấy nó.
Bởi vì y vẫn đang nhìn thấy.
“Lúc nào thì lấy lại mắt?”
“Chờ trái chín.” Chờ trái chín, là Hoa Mãn Lâu có thể ăn.
Nghe câu nói này, Hoa Mãn Lâu từ trong lòng Cơ Lang ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài giường, trên bàn đặt một chậu phong lan, hoa lan đã rụng, vị trí hoa nở lúc đầu, một trái màu xanh không lớn không nhỏ chẳng biết đã mọc ra từ khi nào.
Hóa ra cây hoa lan có thể kết trái thật … Lúc này, Hoa Mãn Lâu cũng chỉ nghĩ đến điều này.
Ngây ngô một chút, Hoa Mãn Lâu lấy lại tinh thần mới biết mình vẫn đang lõa thể, không nhịn được đỏ mặt chui ra khỏi lồng ngực Cơ Lang, muốn đứng dậy thay y phục lại ngượng ngùng mình không mặc gì nên không đi xuống.
Cuối cùng vẫn là Cơ Lang dùng pháp thuật, áo trong sạch sẽ ở trong ngăn tủ bay nhẹ ra, để cho Hoa Mãn Lâu mặc vào, mình cũng thay đổi một bộ quần áo, xuống giường chờ.
Hoa Mãn Lâu hai ba cái liền mặc xong áo trong, tự mình xuống giường lục tìm một bộ áo ngoài sạch sẽ mặc vào, quay đầu lại thấy một mảnh hỗn độn trên giường, y phục tối qua của y ngổn ngang rơi đầy đất, phía trên cùng là quần lót cực kỳ nổi bật, mặt đỏ lên, ngồi xổm xuống nhặt tất cả y phục lên, nhét vào phía sau tấm bình phong.
“Có thể chỉnh đốn giường chút được không?”
Cơ Lang đương nhiên sẽ không cự tuyệt, phất tay một cái, cái giường vốn dĩ lộn xộn liền lập tức trở nên sạch sẽ chỉnh tề.
Xử lý căn phòng xong, xác định không quên điều gì có thể khiến hạ nhân phát hiện tối qua bọn họ làm chuyện gì, lúc này Hoa Mãn Lâu mới xử lý tóc của mình.
Vừa cầm cây lược lên, đã bị cướp mất, Hoa Mãn Lâu không cần quay đầu cũng biết được Cơ Lang đang chải đầu cho y.
Yên tâm thoải mái tiếp nhận sự săn sóc của nam nhân, Hoa Mãn Lâu nhìn vào gương phản chiếu ra bóng người, thầm nghĩ gần đây hắn càng ngày càng thành thạo.
Hôm nay dậy trễ, trong Bách Hoa Hiên dĩ nhiên chỉ còn lại hai người họ, Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang cùng đi ra cửa sân, dự định đến phòng ăn dùng bữa trước rồi đi tìm Thiết Hài, bây giờ Hoa Mãn Lâu đã bình tĩnh lại, y cũng đã nghĩ thông suốt, có Cơ Lang trông chừng, còn có Lục Tiểu Phụng ở đây, cho dù Thiết Hài có xảo quyệt như thế nào, cũng không có thể nào thoát khỏi lưới trời.
Cho nên tạm thời lấp đầy bụng vẫn là quan trọng hơn —— tối hôm qua tiêu hao tinh lực hơi nhiều rồi.
Chỉ có điều, lúc nào cũng có chuyện bất ngờ phát sinh, Hoa Mãn Lâu vẫn chưa ăn được một miếng mỹ vị của bữa sáng, liền có người vội vã chạy đến mời y đi đến Tử Vi Các.
Lục Tiểu Phụng vừa vặn bắt được Quan Thái đang lén lút chạy vào trong sương phòng Ô chưởng môn bị sát hại lấy trộm hung khí giết người.
Cho dù Quan Thái ngụy biện đủ điều, nhưng chứng cứ đầy đủ, bất kể gã nói như thế nào cũng không thể gột sạch được tội danh.
“Ngươi cũng chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, chẳng qua là khi Thiết Hài đạo tặc giành được chiến thắng, nhờ hắn đánh cắp Ngọc Phật Hàn Hải mà thôi.”
Quan Thái hết đường chối cãi, lúc này chỉ có thể ngậm miệng không đáp, coi như là ngầm thừa nhận chuyện này là thật.
Ở đây đều là người có liên quan đến chuyện này, Hoa Mãn Lâu nhìn kỹ, không thấy bóng dáng Tây Môn Xuy Tuyết và Sơ Ảnh, cũng không biết họ đã đi đâu rồi.
“Còn phần ngươi tại sao lại làm tay sai cho Thiết Hài, chúng ta sẽ nhanh chóng biết được chân tướng.” Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn mọi người ở xung quanh, nhưng không tìm thấy tung tích của Tống thần y, nhíu mày, “Tống thần y đâu?”
Hoa Như Lệnh lên tiếng: “Theo như hạ nhân nói thì còn ở trong phòng ngủ, bọn họ đi vào gọi cũng không thấy tỉnh lại. Lục đại hiệp tìm hắn có chuyện gì sao?”
“Tống thần y chính là Thiết Hài.”
Lục Tiểu Phụng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình.
“Sao hắn lại là Thiết Hài?! Không thể nào?”
Quan Thái thốt ra: “Sao ngươi biết?!”
Lần này, người vốn không tin cũng không thể không tin.
Lục Tiểu Phụng nói: “Đương nhiên là ta có biện pháp của ta, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi việc này, Hoa lão gia, các vị, để cho an toàn, bây giờ chúng ta đi tìm Thiết Hài trước đi.”
Bọn họ áp chế Quan Thái chạy đến gian phòng của Tống thần y, Tống thần y quả nhiên giống như lời Hoa Như Lệnh đã nói, vẫn chưa tỉnh, nhưng mấy người họ vừa nhìn đã biết tình huống không được bình thường.
Tống thần y nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt lại hết sức thống khổ, nhiều người vào phòng như vậy lại không giảm nhẹ bước chân, dưới tình huống bình thường dù người ngủ như heo cũng phải tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không hề có chút phản ứng nào, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra âm tiết thống khổ.
“Hắn sao vậy?”
Có Khổ Trí thiền sư hiểu biết y thuật lập tức tiến lên kiểm tra tình huống, Hoa Mãn Lâu lại khẽ hỏi Cơ Lang: “Đây là ‘Ác mộng’ mà ngươi nói?”
“Ừ.”
Cơ Lang quả thật chỉ làm chút pháp thuật với Thiết Hài thôi, nếu sử dụng pháp thuật này với những thần tiên khác bất quá chỉ là khiến người trong thuật nằm một giấc mộng Nam Kha mà thôi, nhưng đổi thành con người, sẽ ngủ một giấc ngủ dài, nếu Cơ Lang không giải trừ pháp thuật, Thiết Hài vẫn sẽ ngủ, thống khổ chết trong cơn ác mộng.
Mà cảnh trong mộng của hắn chính là những việc thống khổ đã từng trải qua tái diễn một lần lại một lần, đối mặt với người không muốn đối mặt nhất, lặp lại không ngừng, không có điểm dừng.
“Xem mạch tượng của hắn, rất bình thường, nào giống như là có bệnh?” Vẻ mặt Khổ Trí thiền sư nghi hoặc lùi lại, giải thích với mọi người.
“Vậy sao hắn vẫn không tỉnh lại chứ?”
“Chẳng lẽ là giả vờ bệnh? Lão tử cho hắn một đao để xem hắn có đứng lên hay không.”
Ưng Nhãn lão Thất tính tình nóng nảy muốn vồ lên, bị mọi người ngăn lại.
“Trời ạ, lúc này ngươi cũng đừng có làm loạn thêm nữa, hiện tại chỉ là suy đoán của chúng ta, vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, dù sao cũng không thể cứ vầy mà giết hắn đi?”
“Đúng vậy, chư vị đại hiệp, Ngô mỗ thân là Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, cũng không thể để các người làm vậy.” Ngô Phạm nói tiếp.
Tuy rằng pháp luật triều đình không hề có lực trói buộc đối với người trong giang hồ, nhưng phạm tội trước mặt người ta, trong lòng họ vẫn phải cân nhắc một chút.
Cuối cùng, mọi người không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Phụng: “Lục Tiểu Phụng, ngươi thấy sao?”
Lục Tiểu Phụng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra điểm khúc chiết này, hai mắt hắn vừa chuyển liền đoán được chuyện này đại khái là do Cơ Lang làm, chẳng qua chuyện này không dễ nói trước mặt mọi người, hắn cân nhắc trong chốc lát, liền đi tới trước giường, “Cho dù thế nào, trước tiên cứ vạch trần gương mặt thật của hắn không phải được rồi sao?”
Nói dứt lời, Lục Tiểu Phụng đưa tay quét một cái trên mặt Tống thần y, nhanh chóng tìm được kẽ hở, tiếp đó hơi dùng sức kéo, mặt nạ da người tinh xảo liền bị hắn lột xuống.
Mọi người vừa thấy, trong lòng đã tin hơn phân nửa, vừa tiến lên nhìn, sắc mặt liền thay đổi.
“Bộ dáng của hắn giống hệt Thiết Hài đạo tặc năm đó bị chúng ta giết chết! Ngoài ra trên gương mặt này còn có sẹo.”
“Chẳng lẽ là sinh đôi sao?”
“Cũng chỉ có thể như thế, thảo nào năm đó trong một đêm hắn có thể phân ra vài chỗ gây ra mấy vụ án.”
Hoa Như Lệnh vẫn nhớ rõ Hoa Mãn Lâu đang ở đây, quay đầu gọi y: “Thất Đồng, ngươi tới sờ một chút, có phải là hắn không?”
Hoa Mãn Lâu đi xuyên qua đoàn người là có thể thấy gương mặt y đã nhớ hơn mười năm nay, trên mặt còn có vết cào năm ấy đích thân y lưu lại, sao y có thể quên? Nhưng y vẫn nghe lời phụ thân tiến lên, đưa tay chạm lên mặt Tống thần y cũng chính là Thiết Hài đạo tặc, mặt trầm như nước.
“Là hắn.”
Lục Tiểu Phụng thấy được túi thuốc như hình với bóng của Thiết Hài, cảm thấy cái kia có hình dạng hơi kỳ lạ, cầm lấy, chỉ cảm thấy khi cầm lên thì trì xuống, mở ra nhìn rõ ràng là đôi giày sắt.
“Quan Thái, ngươi còn muốn nói gì không?”
Quan Thái mắt thấy Thiết Hài bị chộp được, lúc này cũng không thể giấu giếm cái gì nữa, gã há mồm đang muốn nói gì đó, đã thấy một tên sai vặt chạy vào.
“Lão gia, không xong rồi, những vị khách nhân, gia nô bên ngoài hình như đều bị trúng độc ngã xuống rồi.”
Lục Tiểu Phụng và Ngô Phạm liếc nhau, “Không tốt, chắc chắn là người của Khổng Tước vương tử.”
Lục Tiểu Phụng lấy bình thuốc Ngô Phạm cho hắn từ trong túi ra, phân phát thuốc giải bên trong cho mọi người, “Tối qua trong rượu bị hạ độc, bởi vì không biết ai là nội gián mới không đưa thuốc giải cho mọi người, mong mọi người thứ lỗi, hiện tại mọi người mau nuốt vào rồi ra ngoài nghênh địch.”
Mọi người nghe thấy lời hắn, cũng không truy cứu nữa, đều nuốt thuốc giải, đi ra cửa —— đương nhiên, bọn họ vẫn nhớ phải điểm huyệt Thiết Hài còn đang đắm chìm trong giấc ngủ rồi dùng sợi dây cột lại khiêng ra ngoài.
Bên ngoài Tử Vi Các, đám người Hàn Hải quốc đang nhìn chằm chằm, Khổng Tước vương phi – người giả trang vũ cơ – tay cầm song đao, bên cạnh là ba đứa bé dâng tặng lễ vật đang cầm nỏ liên hoàn nặng trịch, cái người tên Ai Mễ Nhĩ kia trong tay đang cầm một cây sáo, mà đối diện bọn họ, là giang hồ hiệp khách và hạ nhân Hoa gia ngã đầy đất.
Năm người với một đám người, hình ảnh như vậy thật có hơi quỷ dị, nhưng liên tưởng đến thuốc độc kì quái có thể dùng âm nhạc đặc thù khống chế, cảnh tượng này cũng không mấy ngạc nhiên.
Khiến mọi người bất ngờ đó là, Tây Môn Xuy Tuyết một thân bạch y, tay cầm trường kiếm đứng giữa hai phe cùng với Sơ Ảnh đứng bên cạnh hắn.
“Sao hắn lại ở đây?” Người quen biết Tây Môn Xuy Tuyết, đều cảm thấy bất ngờ.
Sơ Ảnh ham chơi thích náo nhiệt, y ở đây cũng là bình thường, nhưng mà, Tây Môn Xuy Tuyết không thích nhất là náo nhiệt, hơn nữa, hắn cũng không thích lo chuyện bao đồng, ngay cả khi có người bị giết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái, trước đây nếu không phải Lục Tiểu Phụng đến cửa nhờ vả, hoặc là chờ tin hắn chết truyền đến, Tây Môn Xuy Tuyết cũng sẽ không báo thù cho hắn —— Tây Môn Xuy Tuyết chỉ biết đưa thiếp mời ước chiến.
Một người như vậy, vậy mà lại đứng ra, đến tột cùng là người Hàn Hải quốc đã làm cái gì, còn Sơ Ảnh đã làm gì?
Nhìn Sơ Ảnh bày ra khuôn mặt tươi cười dương dương tự đắc, người sau có khả năng lớn hơn.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kinh nguyệt tới thiếu máu… Nói làm người khỏe mạnh không thức đêm dậy sớm, kết quả phát hiện dậy sớm quá, không có thói quen ngủ trưa, cứ vậy mới 7 giờ sáng rời giường, 7 giờ tối mệt rã rời… Thích văn của tui xin hãy nhấn TX ở đây cất giấu tui:
Tác giả :
Du Du Tiên