[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu
Chương 35: Hội đèn lồng Mạnh Hà
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Túy.
“Lục Tiểu Phụng, sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Đám người Hoa Như Lệnh kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Phụng đang cầm bình rượu, ngồi trong sân uống rượu, bọn họ vốn đã sắp xếp tốt các vị trí, chờ Lục Tiểu Phụng bắt đầu màn kịch, nhưng đã lâu vậy mà lại không thấy bóng người, vì đề phòng có sai sót, Hoa Như Lệnh liền dẫn theo Tống thần y và đứa con lớn nhất của mình đến xem chút, những người khác thì vẫn tiếp tục coi chừng, nhưng không ngờ người trong cuộc vậy mà lại đang ngồi một mình trong đình viện uống rượu.
“Ta còn cách nào nữa chứ? Ai bảo các ngươi cứ khăng khăng chọn ngày hôm nay lừa gạt Hoa Mãn Lâu, giờ thì tốt rồi, y đã chạy đi xem hội đèn lồng, ta còn có thể làm gì?” Lục Tiểu Phụng uống một hớp rượu lớn, nói tới nói lui hắn lại càng buồn bực, vốn đã chuẩn bị không hề có chút sơ hở, chạy đến Bách Hoa Hiên tìm người, kết quả vừa đi đến nhìn, ôi, đừng nói bóng người hay thần tiên, ngay cả một con quỷ cũng không thấy đâu.
Mà tiểu tử Sơ Ảnh kia lại càng không có nghĩa khí hơn, đi theo phía sau mình xem trò vui thì không nói, vừa nhìn thấy Bách Hoa Hiên không có ai liền nói Cơ Lang và Hoa Mãn Lâu đã đi xem đèn lồng gì đó, y cũng muốn đi, chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng.
Vốn dĩ Lục Tiểu Phụng đến Hoa gia là để chúc thọ Hoa Như Lệnh, ngoài ra hắn cũng muốn đi xem hội đèn lồng Mạnh Hà (chủ yếu xem mỹ nhân), kết quả Hoa Như Lệnh nói muốn động thủ vào ngày hôm nay, hắn đành phải bỏ qua. Nhưng bây giờ, người có lòng tốt như hắn lại không thể đi, chính chủ lại tự mình đi xem hội đèn lồng!!! Còn có thiên lý hay không chứ!!!
Hắn cũng muốn đi xem đèn mà, nhưng hắn còn phải khai báo với đám người Hoa Như Lệnh, cũng không dám đi gây trở ngại người khác nói chuyện yêu đương, chỉ có thể cô đơn chiếc bóng ở chỗ này.
Thật là không có ai nghẹn khuất hơn so với hắn. Lục Tiểu Phụng muốn khóc.
Đám người Hoa Như Lệnh cũng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ kế hoạch bao lâu nay, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên mất điều duy nhất đó là có thể Hoa Mãn Lâu sẽ không có mặt ở nhà.
Hoa Thịnh Lâu cười khổ: “Sao cũng không ngờ Thất Đồng sẽ đi xem hội đèn lồng ha? Ở chỗ ngồi ta còn thấy y tâm sự nặng nề, còn tưởng rằng y nhất định sẽ quay về nghỉ ngơi.”
Hoa Như Lệnh cũng nghĩ như vậy, bọn họ đã kể chuyện này cho Hoa Thịnh Lâu nghe, không phải là vì để hắn phối hợp diễn vở kịch cho hoàn hảo sao?
Chỉ có Lục Tiểu Phụng chú ý đến đáy mắt Tống thần y hiện lên chút hung ác tàn độc.
Tuy Lục Tiểu Phụng không biết tại sao Hoa Mãn Lâu đột nhiên lại có tâm tình đi xem đèn lồng —— không phải y không nhìn thấy sao? (y thật đúng là có thể nhìn thấy) —— nhưng hắn cũng có thể đoán được mười phần là có liên quan đến Cơ Lang, “Cơ Lang cũng đi cùng, có lẽ sáng nay bọn họ đã hẹn với nhau từ sớm rồi?”
“Sớm biết vậy ta đã giữ nó ở lại nói chuyện.” Vẻ mặt Hoa Như Lệnh buồn phiền hối hận, lúc ở chỗ ngồi đáng lẽ ông phải kêu Hoa Mãn Lâu ở lại lâu chút rồi mới trở về nghỉ ngơi, mà không phải nghĩ cách gấp rút kêu y quay về phòng.
“Cha, vậy bây giờ phải làm gì?” Hoa Thịnh Lâu hỏi.
Hoa Như Lệnh vẫn đang trầm tư, Lục Tiểu Phụng đã đứng lên, duỗi người một cái, cướp lời: “Còn có thể làm gì? Chờ y trở lại rồi hẵng nói chứ sao, nghe nói hội đèn lồng Mạnh Hà rất náo nhiệt, ta cũng muốn đi xem, có lẽ còn có thể gặp họ, đến lúc đó tất cả mọi người đều hành động theo kế hoạch lần nữa.”
“Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế.” Hoa Như Lệnh than thở, xoay người đi nói cho những người khác biết chuyện này.
Chỉ là đêm nay, đã được định trước là không thể yên ổn. Lục Tiểu Phụng chỉ mới đi đến cửa lớn Đào Hoa Bảo, đã bị hạ nhân vội vã chạy đến báo cho hắn biết, Hoa lão gia thỉnh hắn nhanh chóng quay lại.
Thở dài, Lục Tiểu Phụng chỉ có thể cảm thán cái số mình gian khổ, hiện tại hắn có loại dự cảm cực kỳ không tốt.
Lục Tiểu Phụng khi đến nơi cũng biết được chuyện gì đã xảy ra —— Ô đại hiệp – một trong Ngũ đại chưởng môn trên giang hồ – được Hoa Như Lệnh mời đến trợ giúp bị phục kích chết một cách kỳ lạ trong phòng, hiện trường ngổn ngang, trên thi thể còn có một tờ giấy in dấu chân máu, đây mới thật sự là ký hiệu của Thiết Hài đạo tặc.
Quả nhiên, đêm nay không thể yên ổn.
Mà ở bên kia, trên Mạnh Hà, Hoa Mãn Lâu đứng trên vòm cầu, nhìn những ngọn hà đăng đủ màu sắc chảy xuôi theo dòng sông, từng ngọn từng ngọn trên sông sáng rực cứ như là bầu trời đầy sao rơi xuống nước, trên hai bên bờ sông, nam nữ thanh niên kết giao đi cùng nhau, viết điều cầu nguyện rồi thả hà đăng. (hà đăng: hà = sông, đăng = đèn, có thể tạm hiểu là đèn trôi trên sông.)
“Nhiều năm rồi chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, hiện tại vừa nhìn chợt cảm thấy cách một thế hệ nha.”
Hoa Mãn Lâu vừa tưởng nhớ vừa mừng rỡ, nụ cười trên mặt xán lạn như ánh dương quang, khiến cho nữ tử qua lại bất luận là già hay trẻ đều đỏ mặt, ngượng ngùng len lén nhìn y.
Đương nhiên, người nhìn chăm chú sao có thể thiếu Cơ Lang?
Cơ Lang vừa lúc thấy có người bán hàng rong đang bán đèn, liền hỏi: “Có muốn thả đèn không?”
Hoa Mãn Lâu đỏ mặt, chỉ có điều bây giờ trời tối đen trái lại không thấy rõ lắm, “Ngươi có biết ý nghĩa thả đèn ở chỗ này không?”
“Từ xưa đến nay thả hà đăng, chính là vì thương tiếc thân nhân đã mất, chúc phúc những người còn sống, nhưng mà hôm nay hà đăng ở nơi này, phần lớn là trông đợi vào tình yêu, ta muốn xem ngươi thả vì ta.”
Cơ Lang đương nhiên là hiểu, nam nữ độc thân hai bên bờ sông cũng không phải để bày biện, cho nên hắn mới có thể hỏi.
Chẳng qua cuối cùng Hoa Mãn Lâu cũng không cự tuyệt, có lẽ trong lòng y cũng muốn vậy, hai người nắm tay nhau xuống cầu hình vòm, đi tìm người bán hàng rong mua đèn.
Mà phía bên kia, Sơ Ảnh vừa đến Mạnh Hà, nhìn thấy dải hà đăng trôi trên sông cùng với đủ loại hà đăng đẹp mắt trên bờ, liền quăng Cơ Lang và Hoa Mãn Lâu ra sau đầu, y móc bạc – Hoa Mãn Lâu từng cho – từ trong túi ra, liền chen vào chỗ người bán hàng rong ở phía trước mua đèn, muốn mua cái hà đăng lớn nhất kia.
Người bán hàng rong vừa kinh ngạc vui mừng vừa khổ sở nhìn hai thỏi bạc năm mươi lượng, “Vị tiểu công tử này, ôi, số tiền này ta không có đủ tiền lẻ, nếu không ngươi đi đổi chút đi?”
“Cho ngươi hết là được, bản… Ta chọn thêm vài cái đèn là được.” Đây là lần đầu tiên Sơ Ảnh trả tiền, trước đây đều có người đi cùng y, cho nên y cũng không hiểu hai thỏi năm mươi lượng này rốt cuộc là nhiều hay ít, liền ném thẳng cho người bán hàng rong, bắt đầu chọn đèn mình thích.
Chẳng qua người bán hàng rong cũng là người thành thật, “Tiểu công tử, thỏi bạc này của ngươi cho dù mua tất cả đèn lồng với cái sạp này của ta vẫn còn dư, mấy thứ này của ta tổng cộng cũng chỉ đáng một thỏi năm lượng bạc.”
Sơ Ảnh nghe vậy, “Vậy ngươi cho ta hết những thứ này đi, còn dư lại xem như là phần thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi phải đem những thứ này đến bên bờ sông giúp ta.”
Suy cho cùng cũng là độ tuổi mê chơi, Sơ Ảnh vừa nghĩ mình có thể thả nhiều đèn như vậy, liền vui vẻ không thôi.
—— Thật ra y thấy tất cả mọi người tham gia náo nhiệt vậy, cho rằng thả càng nhiều thì càng lợi hại, ngay cả việc thả đèn này rốt cuộc là vì cái gì y cũng không biết.
Người bán hàng rong vừa nghe vậy, cái miệng cũng đã toét đến mang tai, hăng hái nói lời cảm ơn, “Vậy thì cảm ơn tiểu công tử, tiểu công tử muốn thả đèn ở đâu? Ta cam đoan sẽ tìm một chỗ tốt giúp cho ngươi.”
“Ngay bên kia.” Sơ Ảnh giơ tay chỉ, chính là chỗ có ít hà đăng, người cũng khá thưa thớt, không chen chúc.
“Tiểu công tử thật tinh mắt, vậy ta đưa qua đó giúp ngươi.” Người bán hàng rong đẩy sạp đến phía bên kia, còn vừa đi vừa hỏi Sơ Ảnh đang cầm một ngọn đèn ở bên cạnh, “Tiểu công tử muốn cầu điều gì? Đèn của ta rất linh, đảm bảo điều ngài mong muốn sẽ thành hiện thực.”
Sơ Ảnh ngẩn ngơ: “Cầu điều gì? Cầu làm sao?”
“Hóa ra tiểu công tử không biết điển cố này à.” Người bán hàng rong nghe vậy cũng không cười y, chỉ cho rằng người này còn nhỏ tuổi không biết, “Thả đèn chính là vì cầu nguyện, có người vì tưởng niệm người đã mất, cũng có người cầu mong người nhà bình an khỏe mạnh, quan trọng nhất là, có thể cầu một phần duyên phận, gặp được người ngươi muốn thấy nhất.” Suy cho cùng nhìn thấy tuồi tác đối phương còn nhỏ, người bán hàng rong cũng không tiện nói rõ.
“Thật hả? Chẳng lẽ trong con sông này có thần tiên hay sao?” Sơ Ảnh hiếu kỳ nhìn về phía Mạnh Hà, nhưng cho dù có thần tiên ở đây thì thủy mạch này vẫn là địa bàn của Long tộc, bọn họ còn quản cả chuyện này?
“Có thần tiên hay không thì ta không biết, chẳng qua hằng năm đều nghe nói là nguyện vọng trở thành sự thật.” Hằng năm bởi vì hội đèn lồng Mạnh Hà này mà thật sự có không ít nam nữ kết duyên.
“Linh vậy sao, vậy ta nhất định phải thử xem! Phải làm sao?”
Lúc nói lời này, bọn họ đã đến bờ sông, người bán hàng rong ngừng lại, chỉnh sạp cho tốt, lấy ra bút lông thấm mực đưa cho Sơ Ảnh, rồi cầm lấy ngọn đèn lớn nhất, xinh đẹp nhất đưa cho y, “Tiểu công tử chỉ cần viết nguyện vọng vào hà đăng, rồi đẩy đèn thả trôi ra sông là được.”
Sơ Ảnh nghe vậy, dùng bút lông dính mực nước, viết một câu lên cánh hoa của hà đăng hình hoa sen.
Người bán hàng rong thấy y viết xong, đưa hộp quẹt qua đốt đèn lên, để Sơ Ảnh thả đèn.
Sơ Ảnh ngồi xổm xuống, thận trọng thả đèn vào trong nước, “Vậy được chưa?”
“Ừ, như vậy được rồi.”
Hà đăng thật to trôi nhẹ trong nước, ngọn nến lúc sáng lúc tối, Sơ Ảnh thấy vậy thì kích động, chỉ lo lắng ngọn đèn sẽ tắt.
Ngay lúc hà đăng trôi ra được một khoảng, sắp đến cây cầu thứ nhất thì một trận gió thổi qua, ngọn nến không tắt, nhưng hà đăng lại bị nước tràn vào.
“Á! Đèn của ta!” Sơ Ảnh không hề nghĩ ngợi đạp nhẹ mũi chân một cái, bay về phía hà đăng của mình.
“Tiểu…” Người bán hàng rong vừa định nói cho y biết, nến hà đăng tắt cũng không sao, đã nhìn thấy một bóng người bay qua trước mặt, nhất thời sợ đến mức không thốt nên lời.
Phải biết rằng thả hà đăng cũng có ý là con đường để quỷ trở về, mặt người bán hàng rong trắng bệch, cho là mình đã gặp phải quỷ, chẳng qua khi nghe thấy một du khách khác sợ hãi nói “Khinh công thật là lợi hại” mới kịp phản ứng là mình gặp được người trong giang hồ, lại nghĩ đến lưng người nọ đeo kiếm, liền thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình nhát gan.
Sơ Ảnh cũng không biết mình dọa người ta, y chỉ thấy đèn sắp chìm vào nước, thân ảnh nho nhỏ lao vùn vụt trên mặt nước, “phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long”(*).
(*phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long: nhanh nhẹn như hồng nhạn bị kinh động bay, uốn lượn như giao long di chuyển. Dưới đây là hình minh họa giao long với chim nhạn:
)
Vớt hà đăng lên, Sơ Ảnh dừng ở trên cầu, cẩn thận kiểm tra đèn của mình, nhìn thấy nó không bị nước thấm ướt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên nụ cười.
Sau đó y mới phản ứng được, hình như bên cạnh có người.
Vừa nhấc đầu lên, người nọ cũng đang nhìn y.
Bạch y trắng hơn tuyết, lạnh lẽo tựa hàn sương, nhưng đôi mắt lại nóng hầm hập dọa người.
Nến trong hà đăng vẫn chưa tắt, bốn chữ lớn màu đen được phác ra lờ mờ theo ánh nến.
Tây Môn Xuy Tuyết.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng vị đại thần này đã xuất hiện… Quỳ…
——————————————————-
Edit: Túy.
“Lục Tiểu Phụng, sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Đám người Hoa Như Lệnh kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Phụng đang cầm bình rượu, ngồi trong sân uống rượu, bọn họ vốn đã sắp xếp tốt các vị trí, chờ Lục Tiểu Phụng bắt đầu màn kịch, nhưng đã lâu vậy mà lại không thấy bóng người, vì đề phòng có sai sót, Hoa Như Lệnh liền dẫn theo Tống thần y và đứa con lớn nhất của mình đến xem chút, những người khác thì vẫn tiếp tục coi chừng, nhưng không ngờ người trong cuộc vậy mà lại đang ngồi một mình trong đình viện uống rượu.
“Ta còn cách nào nữa chứ? Ai bảo các ngươi cứ khăng khăng chọn ngày hôm nay lừa gạt Hoa Mãn Lâu, giờ thì tốt rồi, y đã chạy đi xem hội đèn lồng, ta còn có thể làm gì?” Lục Tiểu Phụng uống một hớp rượu lớn, nói tới nói lui hắn lại càng buồn bực, vốn đã chuẩn bị không hề có chút sơ hở, chạy đến Bách Hoa Hiên tìm người, kết quả vừa đi đến nhìn, ôi, đừng nói bóng người hay thần tiên, ngay cả một con quỷ cũng không thấy đâu.
Mà tiểu tử Sơ Ảnh kia lại càng không có nghĩa khí hơn, đi theo phía sau mình xem trò vui thì không nói, vừa nhìn thấy Bách Hoa Hiên không có ai liền nói Cơ Lang và Hoa Mãn Lâu đã đi xem đèn lồng gì đó, y cũng muốn đi, chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng.
Vốn dĩ Lục Tiểu Phụng đến Hoa gia là để chúc thọ Hoa Như Lệnh, ngoài ra hắn cũng muốn đi xem hội đèn lồng Mạnh Hà (chủ yếu xem mỹ nhân), kết quả Hoa Như Lệnh nói muốn động thủ vào ngày hôm nay, hắn đành phải bỏ qua. Nhưng bây giờ, người có lòng tốt như hắn lại không thể đi, chính chủ lại tự mình đi xem hội đèn lồng!!! Còn có thiên lý hay không chứ!!!
Hắn cũng muốn đi xem đèn mà, nhưng hắn còn phải khai báo với đám người Hoa Như Lệnh, cũng không dám đi gây trở ngại người khác nói chuyện yêu đương, chỉ có thể cô đơn chiếc bóng ở chỗ này.
Thật là không có ai nghẹn khuất hơn so với hắn. Lục Tiểu Phụng muốn khóc.
Đám người Hoa Như Lệnh cũng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ kế hoạch bao lâu nay, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên mất điều duy nhất đó là có thể Hoa Mãn Lâu sẽ không có mặt ở nhà.
Hoa Thịnh Lâu cười khổ: “Sao cũng không ngờ Thất Đồng sẽ đi xem hội đèn lồng ha? Ở chỗ ngồi ta còn thấy y tâm sự nặng nề, còn tưởng rằng y nhất định sẽ quay về nghỉ ngơi.”
Hoa Như Lệnh cũng nghĩ như vậy, bọn họ đã kể chuyện này cho Hoa Thịnh Lâu nghe, không phải là vì để hắn phối hợp diễn vở kịch cho hoàn hảo sao?
Chỉ có Lục Tiểu Phụng chú ý đến đáy mắt Tống thần y hiện lên chút hung ác tàn độc.
Tuy Lục Tiểu Phụng không biết tại sao Hoa Mãn Lâu đột nhiên lại có tâm tình đi xem đèn lồng —— không phải y không nhìn thấy sao? (y thật đúng là có thể nhìn thấy) —— nhưng hắn cũng có thể đoán được mười phần là có liên quan đến Cơ Lang, “Cơ Lang cũng đi cùng, có lẽ sáng nay bọn họ đã hẹn với nhau từ sớm rồi?”
“Sớm biết vậy ta đã giữ nó ở lại nói chuyện.” Vẻ mặt Hoa Như Lệnh buồn phiền hối hận, lúc ở chỗ ngồi đáng lẽ ông phải kêu Hoa Mãn Lâu ở lại lâu chút rồi mới trở về nghỉ ngơi, mà không phải nghĩ cách gấp rút kêu y quay về phòng.
“Cha, vậy bây giờ phải làm gì?” Hoa Thịnh Lâu hỏi.
Hoa Như Lệnh vẫn đang trầm tư, Lục Tiểu Phụng đã đứng lên, duỗi người một cái, cướp lời: “Còn có thể làm gì? Chờ y trở lại rồi hẵng nói chứ sao, nghe nói hội đèn lồng Mạnh Hà rất náo nhiệt, ta cũng muốn đi xem, có lẽ còn có thể gặp họ, đến lúc đó tất cả mọi người đều hành động theo kế hoạch lần nữa.”
“Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế.” Hoa Như Lệnh than thở, xoay người đi nói cho những người khác biết chuyện này.
Chỉ là đêm nay, đã được định trước là không thể yên ổn. Lục Tiểu Phụng chỉ mới đi đến cửa lớn Đào Hoa Bảo, đã bị hạ nhân vội vã chạy đến báo cho hắn biết, Hoa lão gia thỉnh hắn nhanh chóng quay lại.
Thở dài, Lục Tiểu Phụng chỉ có thể cảm thán cái số mình gian khổ, hiện tại hắn có loại dự cảm cực kỳ không tốt.
Lục Tiểu Phụng khi đến nơi cũng biết được chuyện gì đã xảy ra —— Ô đại hiệp – một trong Ngũ đại chưởng môn trên giang hồ – được Hoa Như Lệnh mời đến trợ giúp bị phục kích chết một cách kỳ lạ trong phòng, hiện trường ngổn ngang, trên thi thể còn có một tờ giấy in dấu chân máu, đây mới thật sự là ký hiệu của Thiết Hài đạo tặc.
Quả nhiên, đêm nay không thể yên ổn.
Mà ở bên kia, trên Mạnh Hà, Hoa Mãn Lâu đứng trên vòm cầu, nhìn những ngọn hà đăng đủ màu sắc chảy xuôi theo dòng sông, từng ngọn từng ngọn trên sông sáng rực cứ như là bầu trời đầy sao rơi xuống nước, trên hai bên bờ sông, nam nữ thanh niên kết giao đi cùng nhau, viết điều cầu nguyện rồi thả hà đăng. (hà đăng: hà = sông, đăng = đèn, có thể tạm hiểu là đèn trôi trên sông.)
“Nhiều năm rồi chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, hiện tại vừa nhìn chợt cảm thấy cách một thế hệ nha.”
Hoa Mãn Lâu vừa tưởng nhớ vừa mừng rỡ, nụ cười trên mặt xán lạn như ánh dương quang, khiến cho nữ tử qua lại bất luận là già hay trẻ đều đỏ mặt, ngượng ngùng len lén nhìn y.
Đương nhiên, người nhìn chăm chú sao có thể thiếu Cơ Lang?
Cơ Lang vừa lúc thấy có người bán hàng rong đang bán đèn, liền hỏi: “Có muốn thả đèn không?”
Hoa Mãn Lâu đỏ mặt, chỉ có điều bây giờ trời tối đen trái lại không thấy rõ lắm, “Ngươi có biết ý nghĩa thả đèn ở chỗ này không?”
“Từ xưa đến nay thả hà đăng, chính là vì thương tiếc thân nhân đã mất, chúc phúc những người còn sống, nhưng mà hôm nay hà đăng ở nơi này, phần lớn là trông đợi vào tình yêu, ta muốn xem ngươi thả vì ta.”
Cơ Lang đương nhiên là hiểu, nam nữ độc thân hai bên bờ sông cũng không phải để bày biện, cho nên hắn mới có thể hỏi.
Chẳng qua cuối cùng Hoa Mãn Lâu cũng không cự tuyệt, có lẽ trong lòng y cũng muốn vậy, hai người nắm tay nhau xuống cầu hình vòm, đi tìm người bán hàng rong mua đèn.
Mà phía bên kia, Sơ Ảnh vừa đến Mạnh Hà, nhìn thấy dải hà đăng trôi trên sông cùng với đủ loại hà đăng đẹp mắt trên bờ, liền quăng Cơ Lang và Hoa Mãn Lâu ra sau đầu, y móc bạc – Hoa Mãn Lâu từng cho – từ trong túi ra, liền chen vào chỗ người bán hàng rong ở phía trước mua đèn, muốn mua cái hà đăng lớn nhất kia.
Người bán hàng rong vừa kinh ngạc vui mừng vừa khổ sở nhìn hai thỏi bạc năm mươi lượng, “Vị tiểu công tử này, ôi, số tiền này ta không có đủ tiền lẻ, nếu không ngươi đi đổi chút đi?”
“Cho ngươi hết là được, bản… Ta chọn thêm vài cái đèn là được.” Đây là lần đầu tiên Sơ Ảnh trả tiền, trước đây đều có người đi cùng y, cho nên y cũng không hiểu hai thỏi năm mươi lượng này rốt cuộc là nhiều hay ít, liền ném thẳng cho người bán hàng rong, bắt đầu chọn đèn mình thích.
Chẳng qua người bán hàng rong cũng là người thành thật, “Tiểu công tử, thỏi bạc này của ngươi cho dù mua tất cả đèn lồng với cái sạp này của ta vẫn còn dư, mấy thứ này của ta tổng cộng cũng chỉ đáng một thỏi năm lượng bạc.”
Sơ Ảnh nghe vậy, “Vậy ngươi cho ta hết những thứ này đi, còn dư lại xem như là phần thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi phải đem những thứ này đến bên bờ sông giúp ta.”
Suy cho cùng cũng là độ tuổi mê chơi, Sơ Ảnh vừa nghĩ mình có thể thả nhiều đèn như vậy, liền vui vẻ không thôi.
—— Thật ra y thấy tất cả mọi người tham gia náo nhiệt vậy, cho rằng thả càng nhiều thì càng lợi hại, ngay cả việc thả đèn này rốt cuộc là vì cái gì y cũng không biết.
Người bán hàng rong vừa nghe vậy, cái miệng cũng đã toét đến mang tai, hăng hái nói lời cảm ơn, “Vậy thì cảm ơn tiểu công tử, tiểu công tử muốn thả đèn ở đâu? Ta cam đoan sẽ tìm một chỗ tốt giúp cho ngươi.”
“Ngay bên kia.” Sơ Ảnh giơ tay chỉ, chính là chỗ có ít hà đăng, người cũng khá thưa thớt, không chen chúc.
“Tiểu công tử thật tinh mắt, vậy ta đưa qua đó giúp ngươi.” Người bán hàng rong đẩy sạp đến phía bên kia, còn vừa đi vừa hỏi Sơ Ảnh đang cầm một ngọn đèn ở bên cạnh, “Tiểu công tử muốn cầu điều gì? Đèn của ta rất linh, đảm bảo điều ngài mong muốn sẽ thành hiện thực.”
Sơ Ảnh ngẩn ngơ: “Cầu điều gì? Cầu làm sao?”
“Hóa ra tiểu công tử không biết điển cố này à.” Người bán hàng rong nghe vậy cũng không cười y, chỉ cho rằng người này còn nhỏ tuổi không biết, “Thả đèn chính là vì cầu nguyện, có người vì tưởng niệm người đã mất, cũng có người cầu mong người nhà bình an khỏe mạnh, quan trọng nhất là, có thể cầu một phần duyên phận, gặp được người ngươi muốn thấy nhất.” Suy cho cùng nhìn thấy tuồi tác đối phương còn nhỏ, người bán hàng rong cũng không tiện nói rõ.
“Thật hả? Chẳng lẽ trong con sông này có thần tiên hay sao?” Sơ Ảnh hiếu kỳ nhìn về phía Mạnh Hà, nhưng cho dù có thần tiên ở đây thì thủy mạch này vẫn là địa bàn của Long tộc, bọn họ còn quản cả chuyện này?
“Có thần tiên hay không thì ta không biết, chẳng qua hằng năm đều nghe nói là nguyện vọng trở thành sự thật.” Hằng năm bởi vì hội đèn lồng Mạnh Hà này mà thật sự có không ít nam nữ kết duyên.
“Linh vậy sao, vậy ta nhất định phải thử xem! Phải làm sao?”
Lúc nói lời này, bọn họ đã đến bờ sông, người bán hàng rong ngừng lại, chỉnh sạp cho tốt, lấy ra bút lông thấm mực đưa cho Sơ Ảnh, rồi cầm lấy ngọn đèn lớn nhất, xinh đẹp nhất đưa cho y, “Tiểu công tử chỉ cần viết nguyện vọng vào hà đăng, rồi đẩy đèn thả trôi ra sông là được.”
Sơ Ảnh nghe vậy, dùng bút lông dính mực nước, viết một câu lên cánh hoa của hà đăng hình hoa sen.
Người bán hàng rong thấy y viết xong, đưa hộp quẹt qua đốt đèn lên, để Sơ Ảnh thả đèn.
Sơ Ảnh ngồi xổm xuống, thận trọng thả đèn vào trong nước, “Vậy được chưa?”
“Ừ, như vậy được rồi.”
Hà đăng thật to trôi nhẹ trong nước, ngọn nến lúc sáng lúc tối, Sơ Ảnh thấy vậy thì kích động, chỉ lo lắng ngọn đèn sẽ tắt.
Ngay lúc hà đăng trôi ra được một khoảng, sắp đến cây cầu thứ nhất thì một trận gió thổi qua, ngọn nến không tắt, nhưng hà đăng lại bị nước tràn vào.
“Á! Đèn của ta!” Sơ Ảnh không hề nghĩ ngợi đạp nhẹ mũi chân một cái, bay về phía hà đăng của mình.
“Tiểu…” Người bán hàng rong vừa định nói cho y biết, nến hà đăng tắt cũng không sao, đã nhìn thấy một bóng người bay qua trước mặt, nhất thời sợ đến mức không thốt nên lời.
Phải biết rằng thả hà đăng cũng có ý là con đường để quỷ trở về, mặt người bán hàng rong trắng bệch, cho là mình đã gặp phải quỷ, chẳng qua khi nghe thấy một du khách khác sợ hãi nói “Khinh công thật là lợi hại” mới kịp phản ứng là mình gặp được người trong giang hồ, lại nghĩ đến lưng người nọ đeo kiếm, liền thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình nhát gan.
Sơ Ảnh cũng không biết mình dọa người ta, y chỉ thấy đèn sắp chìm vào nước, thân ảnh nho nhỏ lao vùn vụt trên mặt nước, “phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long”(*).
(*phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long: nhanh nhẹn như hồng nhạn bị kinh động bay, uốn lượn như giao long di chuyển. Dưới đây là hình minh họa giao long với chim nhạn:
)
Vớt hà đăng lên, Sơ Ảnh dừng ở trên cầu, cẩn thận kiểm tra đèn của mình, nhìn thấy nó không bị nước thấm ướt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên nụ cười.
Sau đó y mới phản ứng được, hình như bên cạnh có người.
Vừa nhấc đầu lên, người nọ cũng đang nhìn y.
Bạch y trắng hơn tuyết, lạnh lẽo tựa hàn sương, nhưng đôi mắt lại nóng hầm hập dọa người.
Nến trong hà đăng vẫn chưa tắt, bốn chữ lớn màu đen được phác ra lờ mờ theo ánh nến.
Tây Môn Xuy Tuyết.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng vị đại thần này đã xuất hiện… Quỳ…
——————————————————-
Tác giả :
Du Du Tiên