[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu
Chương 12: Lục Tiểu Phụng hai hàng lông mày (Sửa)
Edit: Túy Mộng.
“Bản quân vốn không có máu, tại sao lại lạnh?”
Giọng của Cơ Lang cứ như chuyện đương nhiên, có điều câu này lại rất đúng.
Sau khi nghe xong những lời này của Cơ Lang, Hoa Mãn Lâu liền á khẩu không trả lời được, quả thật, y quên mất bản thể của vị tiên nhân trước mặt này là một gốc cây thực vật, mà thực vật thì không có máu.
Có điều sau đó y lại hơi ngạc nhiên: “Không có máu thật? Ta vẫn thấy ngươi không khác người bình thường gì.”
“Chỉ là tương tự mà thôi.” Đối với điểm này Cơ Lang không giải thích gì nhiều.
Tuy rằng Hoa Mãn Lâu tò mò nhưng cũng biết đây là chuyện riêng tư của người khác, thấy hắn không nói nhiều cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi im lặng chờ Lục Tiểu Phụng đi ra.
Lục Tiểu Phụng đi ra cũng rất nhanh, cái người đáng lẽ có bốn hàng lông mày, bây giờ chỉ còn lại hai hàng, chỗ vốn có hàng ria mép dài đã thiếu mất hai hàng “lông mày”. Chỉ tiếc Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy.
Cơ Lang lại nhìn thấy, nhưng hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền chuyển ánh mắt đến vị nam tử mặc quần áo trắng khí lạnh đầy người bên cạnh Lục Tiểu Phụng.
Tây Môn Xuy Tuyết. Cái tên này hiện lên trong đầu.
Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy Tây Môn Xuy Tuyết đi cùng Lục Tiểu Phụng, nhưng vẫn mỉm cười gọi một câu: “Tây Môn trang chủ?”
“Hoa Mãn Lâu.” Tây Môn Xuy Tuyết hiển nhiên cũng biết y, với lại cũng hiếu kỳ như những người khác, “Ánh mắt của ngươi thật sự không nhìn thấy?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Dĩ nhiên là không nhìn thấy thật.”
Tây Môn Xuy Tuyết nói, “Vậy tại sao ngươi biết là ta, ngươi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ta?”
Tây Môn Xuy Tuyết đều tự phụ đối với khinh công và kiếm pháp của mình, khinh công của hắn cũng thật đáng để hắn tự phụ.
Cho nên hắn khó mà tin được Hoa Mãn Lâu có thể nghe được tiếng bước chân của hắn.
Hoa Mãn Lâu lắc đầu: “Ta không nghe được. Nhưng ‘khí’ trên người trang chủ lại nói cho ta biết.”
“Khí gì?”
“Sát khí.”
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói: “Hóa ra là ngươi không chịu được sát khí.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: “Vẻ đẹp của hoa tươi ngoài sơn trang, nhân gian hiếm thấy, trang chủ nếu có thể hiểu ý lãnh hội nhiều một chút, sát khí này liền dần dần tiêu tan.”
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói: “Hoa tươi tuy là đẹp, nhưng sao có thể so sánh được với huyết hoa lúc giết người?” (huyết hoa: tưởng tượng chém người khác một nhát chí mạng vào cổ, máu bắn ra cái phụt, máu đó được gọi là huyết hoa =]] a Tuyết thật biến thái, haha.)
Hoa Mãn Lâu nói: “Hả?”
Ánh mắt của Tây Môn Xuy Tuyết bỗng nhiên lóe sáng, sáng hù chết người, nói: “Trên đời này vĩnh viễn không giết được hết bọn người bội tín bất nghĩa, khi một kiếm của ngươi đâm vào yết hầu bọn chúng, nhìn thấy huyết hoa tràn ra dưới kiếm của ngươi, trong nháy mắt, ngươi có thể thấy được sự rực rỡ huy hoàng, thì sẽ biết được tuyệt đối không có bất kỳ chuyện gì có thể so sánh được với vẻ đẹp này.” (trích dẫn lời nói kinh điển của Tây Môn Xuy Tuyết, mỗi lần nhìn đều cảm thấy chứng kiến một tên biến thái được sinh ra −−− tác giả bị trang chủ một kiếm giết trong nháy mắt…)
Hoa Mãn Lâu không nói nên lời, bây giờ y hiểu rồi, Tây Môn Xuy Tuyết cho rằng giết người là một câu chuyện rất thần thánh.
Ý nghĩ đó cùng với ý nghĩ của y hoàn toàn đối lập nhau, y vĩnh viễn cũng không hiểu được, còn đối phương cũng sẽ không bị y thuyết phục. Đề tài này y cùng với Cơ Lang đã nói qua, nhưng rõ ràng là không có kết quả gì. Giống như hắn đã nói, chỉ là quan điểm khác nhau, nhiều lời vô ích.
Dường như Lục Tiểu Phụng cũng là lần đầu tiên nghe Tây Môn Xuy Tuyết nói như vậy, cho nên hắn chỉ có thể khẽ thở dài: “May mà người ngươi giết đều đáng chết.”
Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết lại không chú ý đến họ nữa, ánh mắt của hắn nhắm thẳng đến Cơ Lang, “Các hạ có thể dùng kiếm?”
Câu hỏi đột ngột này khiến cho những người có mặt ở đây đều giật mình, Lục Tiểu Phụng biết rõ sở thích của người bạn thân này, Tây Môn Xuy Tuyết sẽ rời khỏi nhà giết người, cũng không vì hắn bất bình thay ai đó, mà là hắn muốn tìm một đối thủ mà thôi.
Mà Cơ Lang vừa nhìn liền không phải là người bình thường.
Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết cho tới bây giờ đều là kiếm dùng để giết người, địch không chết thì hắn chết. Cho nên điều Lục Tiểu Phụng không muốn thấy nhất chính là Tây Môn Xuy Tuyết tỉ thí với bạn của hắn, mặc kệ là bên nào thương vong, hắn đều không muốn nhìn thấy.
Dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng xem Cơ Lang là bạn mình, tuy không biết lai lịch Cơ Lang, nhưng hắn nhìn người rất chuẩn, Cơ Lang thấy thế nào cũng không giống như người trong giang hồ, cho nên trước khi Cơ Lang kịp mở miệng, liền không nhịn được mà mở lời: “Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi sẽ không phải là muốn tỉ thí với hắn chứ? Cơ Lang cũng không phải là người trong giang hồ.”
Hoa Mãn Lâu cũng có chút căng thẳng, tuy đây là lần đầu tiên y gặp Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng cũng biết không ít chuyện của hắn, trong giang hồ, thứ không thiếu nhất chính là những chuyện bát quái này. Y cũng không muốn nhìn thấy hai người này đấu với nhau, mặc dù Cơ Lang cũng không bị tổn thất gì.
Tây Môn Xuy Tuyết không chú ý đến Lục Tiểu Phụng, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào Cơ Lang, có phải là người giang hồ hay không đối với hắn cũng vậy, khí thế trời sinh của Cơ Lang không hề thua kém hắn một chút nào, Tây Môn Xuy Tuyết có lý do tin rằng đối phương nhất định là cao thủ.
Mặc dù Cơ Lang cũng có chút hứng thú đối với Tây Môn Xuy Tuyết, chỉ cảm thấy người này cứ như một bảo kiếm tuyệt thế, nhưng muốn hắn tỉ thí với đối phương, thì không được.
Cơ Lang thản nhiên nói: “Chưa từng tập kiếm, cũng chưa từng luyện qua võ.”
Lời vừa nói ra, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng ngẩn ngơ, hắn lại không nghĩ tới Cơ Lang vậy mà lại không biết võ.
Tây Môn Xuy Tuyết nghe vậy, núi băng trên mặt lộ ra tiếc nuối: “Lấy tố chất của các hạ, nếu tập võ nhất định sẽ rất có triển vọng, đáng tiếc.”
Hoa Mãn Lâu nói tiếp: “Cho dù không tập võ, hắn vẫn có năng lực tự vệ.”
Cơ Lang nhìn y một cái, cuối cùng cũng không nói gì.
Cuối cùng, Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu với Cơ Lang, chẳng nói câu nào rời khỏi phòng khách.
Chủ nhân vừa đi, Hoa Mãn Lâu đã hỏi: “Lúc nào chúng ta khởi hành?”
Lục Tiểu Phụng lại không nhịn được nói: “Tại sao ngươi không hỏi ta, Tây Môn Xuy Tuyết có đồng ý giúp hay không?”
Hoa Mãn Lâu cười cười, nói: “Không cần hỏi ta cũng biết ngươi đã thuyết phục được hắn.”
Lục Tiểu Phụng nhướn mày nói: “Ngươi biết? Sao lại biết?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Hắn đi dứt khoát như vậy, ngươi lại không tức giận, dĩ nhiên chỉ có một khả năng là hắn đáp ứng rồi.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Vậy ngươi biết ta làm sao mời được hắn?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Đương nhiên là dùng cách của ta.”
Lục Tiểu Phụng không nhịn được sờ sờ chỗ không còn ria mép của mình: “Tại sao là của ngươi mà không thể là của ta?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Bởi vì ngươi sẽ không đi đốt nhà của hắn thật, mà cho dù ngươi đốt thật, hắn cũng sẽ không để trong lòng.”
Lục Tiểu Phụng nở nụ cười, mỉm cười thở dài, nói: “Có đôi khi ngươi còn thông minh hơn so với ta.”
“Ta cảm thấy phần lớn thời điểm ta đều thông minh hơn so với ngươi.” Hoa Mãn Lâu phe phẩy cây quạt cười nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, “Bộ dạng ngươi bây giờ chắc chắn rất thú vị, tiếc là ta không nhìn thấy.”
Vẻ mặt Lục Tiểu Phụng liền suy sụp. Hắn lại sờ sờ khóe miệng, vô cùng nhớ nhung chòm râu của hắn.
Cơ Lang nghe Hoa Mãn Lâu nói vậy, trầm tư chốc lát, đến gần y, tay áo rộng hạ xuống nắm lấy tay Hoa Mãn Lâu.
Khi tay Hoa Mãn Lâu bị nắm lấy, đáy lòng y khẽ động, tầm mắt chìm trong bóng tối cứ như tấm màn được vén lên, ánh sáng chậm rãi xuyên qua, thế giới trước mắt sáng lên từng điểm một.
Không giống với ánh sáng thế giới lần trước, lúc này đây, trong tầm mắt của Hoa Mãn Lâu không có những tia sáng như hình vẽ đan vào nhau, y thấy dáng vẻ của Lục Tiểu Phụng rất rõ ràng.
Hoa Mãn Lâu chưa từng thấy qua Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày, nhưng y nghĩ Lục Tiểu Phụng trước mắt chỉ có hai hàng lông mày này chắc chắn là thuận mắt hơn so với bốn hàng lông mày −−− Lục Tiểu Phụng không có ria mép thoạt nhìn trẻ tuổi hơn.
“Hoa Mãn Lâu, bộ dạng nhìn chằm chằm vào ta này của ngươi, ta cứ cho rằng ngươi có thể nhìn thấy.” Lục Tiểu Phụng bị Hoa Mãn Lâu nhìn thì không được tự nhiên, lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra ánh mắt của Hoa Mãn Lâu có thể sáng như thế, giống như là có ánh sáng trong đó.
“Ta cũng hi vọng có thể nhìn thấy.” Hoa Mãn Lâu nháy mắt một cái, khiến cho mình giống như lúc bình thường, y biết thân phận Cơ Lang vô cùng kì diệu, y cũng không muốn gây phiền phức cho hắn, đó là lý do mà cho dù là người bạn tốt nhất của y, Hoa Mãn Lâu cũng không định nói ra.
Hoa Mãn Lâu chuyển đề tài: “Bây giờ chúng ta đi liền?”
Lục Tiểu Phụng nghe vậy cũng không xoắn xuýt đề tài trước mắt nữa, gật đầu: “Thanh Y Lâu liên tục làm chuyện mờ ám, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, giải quyết chuyện này nhanh một chút.”
Lục Tiểu Phụng dẫn đầu đi ra ngoài trước, Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang đi theo phía sau, tay của họ vẫn đan vào nhau, nhưng bởi vì hai người dựa vào gần nhau, tay áo lại lớn nên không bị phát hiện.
“Tuy chủ nhân nơi này rất lạnh nhạt, nhưng sơn trang này lại được xây dựng rất đẹp.” Hoa Mãn Lâu đưa mắt nhìn bốn phía, tuy là lần trước nhìn thấy hình ảnh ánh sáng thế giới khiến y kinh ngạc, nhưng đã không còn là màu sắc linh hồn, có điều thế giới bình thường trong mắt người đời càng khiến y yêu thích hơn.
Y đều sẽ nhớ kỹ tất cả những thứ này, sẽ chầm chậm thưởng thức, cho dù sau này y không còn cơ hội như vậy nữa, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Cơ Lang không nói chuyện, hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, nhưng nụ cười của Hoa Mãn Lâu lại chiếu sáng đáy lòng hắn.
Tốc độ của Lục Tiểu Phụng rất nhanh, chờ đến lúc bọn họ đi ra ngoài, Lục Tiểu Phụng đã ngồi trên lưng ngựa đợi bọn họ.
Đứng bên cạnh ngựa, Cơ Lang buông lỏng tay ra trước, hắn phải lên ngựa, mà Hoa Mãn Lâu cũng có ngựa của riêng mình.
Độ ấm trong tay rời khỏi, Hoa Mãn Lâu không nhịn được định giữ lại, nhưng đến khi y phản ứng kịp, lại cứ như không có chuyện gì xảy ra mà lên ngựa.
Nhưng lúc Hoa Mãn Lâu không chú ý đến, bởi vì cử động của y, Lục Tiểu Phụng cũng chú ý tới động tác qua lại giữa hai người. Trong ánh mắt hiện lên sự khiếp sợ và kinh ngạc, cuối cùng trải qua biến hóa kia, hắn liền sáng tỏ, cũng bình tĩnh lại.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày mai phải đưa mẹ đi khám ở bệnh viện, chưa chắc sẽ có đổi mới, trước tiên xin nghỉ với mọi người. Cất giấu thử văn chương.
“Bản quân vốn không có máu, tại sao lại lạnh?”
Giọng của Cơ Lang cứ như chuyện đương nhiên, có điều câu này lại rất đúng.
Sau khi nghe xong những lời này của Cơ Lang, Hoa Mãn Lâu liền á khẩu không trả lời được, quả thật, y quên mất bản thể của vị tiên nhân trước mặt này là một gốc cây thực vật, mà thực vật thì không có máu.
Có điều sau đó y lại hơi ngạc nhiên: “Không có máu thật? Ta vẫn thấy ngươi không khác người bình thường gì.”
“Chỉ là tương tự mà thôi.” Đối với điểm này Cơ Lang không giải thích gì nhiều.
Tuy rằng Hoa Mãn Lâu tò mò nhưng cũng biết đây là chuyện riêng tư của người khác, thấy hắn không nói nhiều cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi im lặng chờ Lục Tiểu Phụng đi ra.
Lục Tiểu Phụng đi ra cũng rất nhanh, cái người đáng lẽ có bốn hàng lông mày, bây giờ chỉ còn lại hai hàng, chỗ vốn có hàng ria mép dài đã thiếu mất hai hàng “lông mày”. Chỉ tiếc Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy.
Cơ Lang lại nhìn thấy, nhưng hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền chuyển ánh mắt đến vị nam tử mặc quần áo trắng khí lạnh đầy người bên cạnh Lục Tiểu Phụng.
Tây Môn Xuy Tuyết. Cái tên này hiện lên trong đầu.
Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy Tây Môn Xuy Tuyết đi cùng Lục Tiểu Phụng, nhưng vẫn mỉm cười gọi một câu: “Tây Môn trang chủ?”
“Hoa Mãn Lâu.” Tây Môn Xuy Tuyết hiển nhiên cũng biết y, với lại cũng hiếu kỳ như những người khác, “Ánh mắt của ngươi thật sự không nhìn thấy?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Dĩ nhiên là không nhìn thấy thật.”
Tây Môn Xuy Tuyết nói, “Vậy tại sao ngươi biết là ta, ngươi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ta?”
Tây Môn Xuy Tuyết đều tự phụ đối với khinh công và kiếm pháp của mình, khinh công của hắn cũng thật đáng để hắn tự phụ.
Cho nên hắn khó mà tin được Hoa Mãn Lâu có thể nghe được tiếng bước chân của hắn.
Hoa Mãn Lâu lắc đầu: “Ta không nghe được. Nhưng ‘khí’ trên người trang chủ lại nói cho ta biết.”
“Khí gì?”
“Sát khí.”
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói: “Hóa ra là ngươi không chịu được sát khí.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: “Vẻ đẹp của hoa tươi ngoài sơn trang, nhân gian hiếm thấy, trang chủ nếu có thể hiểu ý lãnh hội nhiều một chút, sát khí này liền dần dần tiêu tan.”
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói: “Hoa tươi tuy là đẹp, nhưng sao có thể so sánh được với huyết hoa lúc giết người?” (huyết hoa: tưởng tượng chém người khác một nhát chí mạng vào cổ, máu bắn ra cái phụt, máu đó được gọi là huyết hoa =]] a Tuyết thật biến thái, haha.)
Hoa Mãn Lâu nói: “Hả?”
Ánh mắt của Tây Môn Xuy Tuyết bỗng nhiên lóe sáng, sáng hù chết người, nói: “Trên đời này vĩnh viễn không giết được hết bọn người bội tín bất nghĩa, khi một kiếm của ngươi đâm vào yết hầu bọn chúng, nhìn thấy huyết hoa tràn ra dưới kiếm của ngươi, trong nháy mắt, ngươi có thể thấy được sự rực rỡ huy hoàng, thì sẽ biết được tuyệt đối không có bất kỳ chuyện gì có thể so sánh được với vẻ đẹp này.” (trích dẫn lời nói kinh điển của Tây Môn Xuy Tuyết, mỗi lần nhìn đều cảm thấy chứng kiến một tên biến thái được sinh ra −−− tác giả bị trang chủ một kiếm giết trong nháy mắt…)
Hoa Mãn Lâu không nói nên lời, bây giờ y hiểu rồi, Tây Môn Xuy Tuyết cho rằng giết người là một câu chuyện rất thần thánh.
Ý nghĩ đó cùng với ý nghĩ của y hoàn toàn đối lập nhau, y vĩnh viễn cũng không hiểu được, còn đối phương cũng sẽ không bị y thuyết phục. Đề tài này y cùng với Cơ Lang đã nói qua, nhưng rõ ràng là không có kết quả gì. Giống như hắn đã nói, chỉ là quan điểm khác nhau, nhiều lời vô ích.
Dường như Lục Tiểu Phụng cũng là lần đầu tiên nghe Tây Môn Xuy Tuyết nói như vậy, cho nên hắn chỉ có thể khẽ thở dài: “May mà người ngươi giết đều đáng chết.”
Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết lại không chú ý đến họ nữa, ánh mắt của hắn nhắm thẳng đến Cơ Lang, “Các hạ có thể dùng kiếm?”
Câu hỏi đột ngột này khiến cho những người có mặt ở đây đều giật mình, Lục Tiểu Phụng biết rõ sở thích của người bạn thân này, Tây Môn Xuy Tuyết sẽ rời khỏi nhà giết người, cũng không vì hắn bất bình thay ai đó, mà là hắn muốn tìm một đối thủ mà thôi.
Mà Cơ Lang vừa nhìn liền không phải là người bình thường.
Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết cho tới bây giờ đều là kiếm dùng để giết người, địch không chết thì hắn chết. Cho nên điều Lục Tiểu Phụng không muốn thấy nhất chính là Tây Môn Xuy Tuyết tỉ thí với bạn của hắn, mặc kệ là bên nào thương vong, hắn đều không muốn nhìn thấy.
Dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng xem Cơ Lang là bạn mình, tuy không biết lai lịch Cơ Lang, nhưng hắn nhìn người rất chuẩn, Cơ Lang thấy thế nào cũng không giống như người trong giang hồ, cho nên trước khi Cơ Lang kịp mở miệng, liền không nhịn được mà mở lời: “Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi sẽ không phải là muốn tỉ thí với hắn chứ? Cơ Lang cũng không phải là người trong giang hồ.”
Hoa Mãn Lâu cũng có chút căng thẳng, tuy đây là lần đầu tiên y gặp Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng cũng biết không ít chuyện của hắn, trong giang hồ, thứ không thiếu nhất chính là những chuyện bát quái này. Y cũng không muốn nhìn thấy hai người này đấu với nhau, mặc dù Cơ Lang cũng không bị tổn thất gì.
Tây Môn Xuy Tuyết không chú ý đến Lục Tiểu Phụng, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào Cơ Lang, có phải là người giang hồ hay không đối với hắn cũng vậy, khí thế trời sinh của Cơ Lang không hề thua kém hắn một chút nào, Tây Môn Xuy Tuyết có lý do tin rằng đối phương nhất định là cao thủ.
Mặc dù Cơ Lang cũng có chút hứng thú đối với Tây Môn Xuy Tuyết, chỉ cảm thấy người này cứ như một bảo kiếm tuyệt thế, nhưng muốn hắn tỉ thí với đối phương, thì không được.
Cơ Lang thản nhiên nói: “Chưa từng tập kiếm, cũng chưa từng luyện qua võ.”
Lời vừa nói ra, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng ngẩn ngơ, hắn lại không nghĩ tới Cơ Lang vậy mà lại không biết võ.
Tây Môn Xuy Tuyết nghe vậy, núi băng trên mặt lộ ra tiếc nuối: “Lấy tố chất của các hạ, nếu tập võ nhất định sẽ rất có triển vọng, đáng tiếc.”
Hoa Mãn Lâu nói tiếp: “Cho dù không tập võ, hắn vẫn có năng lực tự vệ.”
Cơ Lang nhìn y một cái, cuối cùng cũng không nói gì.
Cuối cùng, Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu với Cơ Lang, chẳng nói câu nào rời khỏi phòng khách.
Chủ nhân vừa đi, Hoa Mãn Lâu đã hỏi: “Lúc nào chúng ta khởi hành?”
Lục Tiểu Phụng lại không nhịn được nói: “Tại sao ngươi không hỏi ta, Tây Môn Xuy Tuyết có đồng ý giúp hay không?”
Hoa Mãn Lâu cười cười, nói: “Không cần hỏi ta cũng biết ngươi đã thuyết phục được hắn.”
Lục Tiểu Phụng nhướn mày nói: “Ngươi biết? Sao lại biết?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Hắn đi dứt khoát như vậy, ngươi lại không tức giận, dĩ nhiên chỉ có một khả năng là hắn đáp ứng rồi.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Vậy ngươi biết ta làm sao mời được hắn?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Đương nhiên là dùng cách của ta.”
Lục Tiểu Phụng không nhịn được sờ sờ chỗ không còn ria mép của mình: “Tại sao là của ngươi mà không thể là của ta?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Bởi vì ngươi sẽ không đi đốt nhà của hắn thật, mà cho dù ngươi đốt thật, hắn cũng sẽ không để trong lòng.”
Lục Tiểu Phụng nở nụ cười, mỉm cười thở dài, nói: “Có đôi khi ngươi còn thông minh hơn so với ta.”
“Ta cảm thấy phần lớn thời điểm ta đều thông minh hơn so với ngươi.” Hoa Mãn Lâu phe phẩy cây quạt cười nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, “Bộ dạng ngươi bây giờ chắc chắn rất thú vị, tiếc là ta không nhìn thấy.”
Vẻ mặt Lục Tiểu Phụng liền suy sụp. Hắn lại sờ sờ khóe miệng, vô cùng nhớ nhung chòm râu của hắn.
Cơ Lang nghe Hoa Mãn Lâu nói vậy, trầm tư chốc lát, đến gần y, tay áo rộng hạ xuống nắm lấy tay Hoa Mãn Lâu.
Khi tay Hoa Mãn Lâu bị nắm lấy, đáy lòng y khẽ động, tầm mắt chìm trong bóng tối cứ như tấm màn được vén lên, ánh sáng chậm rãi xuyên qua, thế giới trước mắt sáng lên từng điểm một.
Không giống với ánh sáng thế giới lần trước, lúc này đây, trong tầm mắt của Hoa Mãn Lâu không có những tia sáng như hình vẽ đan vào nhau, y thấy dáng vẻ của Lục Tiểu Phụng rất rõ ràng.
Hoa Mãn Lâu chưa từng thấy qua Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày, nhưng y nghĩ Lục Tiểu Phụng trước mắt chỉ có hai hàng lông mày này chắc chắn là thuận mắt hơn so với bốn hàng lông mày −−− Lục Tiểu Phụng không có ria mép thoạt nhìn trẻ tuổi hơn.
“Hoa Mãn Lâu, bộ dạng nhìn chằm chằm vào ta này của ngươi, ta cứ cho rằng ngươi có thể nhìn thấy.” Lục Tiểu Phụng bị Hoa Mãn Lâu nhìn thì không được tự nhiên, lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra ánh mắt của Hoa Mãn Lâu có thể sáng như thế, giống như là có ánh sáng trong đó.
“Ta cũng hi vọng có thể nhìn thấy.” Hoa Mãn Lâu nháy mắt một cái, khiến cho mình giống như lúc bình thường, y biết thân phận Cơ Lang vô cùng kì diệu, y cũng không muốn gây phiền phức cho hắn, đó là lý do mà cho dù là người bạn tốt nhất của y, Hoa Mãn Lâu cũng không định nói ra.
Hoa Mãn Lâu chuyển đề tài: “Bây giờ chúng ta đi liền?”
Lục Tiểu Phụng nghe vậy cũng không xoắn xuýt đề tài trước mắt nữa, gật đầu: “Thanh Y Lâu liên tục làm chuyện mờ ám, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, giải quyết chuyện này nhanh một chút.”
Lục Tiểu Phụng dẫn đầu đi ra ngoài trước, Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang đi theo phía sau, tay của họ vẫn đan vào nhau, nhưng bởi vì hai người dựa vào gần nhau, tay áo lại lớn nên không bị phát hiện.
“Tuy chủ nhân nơi này rất lạnh nhạt, nhưng sơn trang này lại được xây dựng rất đẹp.” Hoa Mãn Lâu đưa mắt nhìn bốn phía, tuy là lần trước nhìn thấy hình ảnh ánh sáng thế giới khiến y kinh ngạc, nhưng đã không còn là màu sắc linh hồn, có điều thế giới bình thường trong mắt người đời càng khiến y yêu thích hơn.
Y đều sẽ nhớ kỹ tất cả những thứ này, sẽ chầm chậm thưởng thức, cho dù sau này y không còn cơ hội như vậy nữa, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Cơ Lang không nói chuyện, hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, nhưng nụ cười của Hoa Mãn Lâu lại chiếu sáng đáy lòng hắn.
Tốc độ của Lục Tiểu Phụng rất nhanh, chờ đến lúc bọn họ đi ra ngoài, Lục Tiểu Phụng đã ngồi trên lưng ngựa đợi bọn họ.
Đứng bên cạnh ngựa, Cơ Lang buông lỏng tay ra trước, hắn phải lên ngựa, mà Hoa Mãn Lâu cũng có ngựa của riêng mình.
Độ ấm trong tay rời khỏi, Hoa Mãn Lâu không nhịn được định giữ lại, nhưng đến khi y phản ứng kịp, lại cứ như không có chuyện gì xảy ra mà lên ngựa.
Nhưng lúc Hoa Mãn Lâu không chú ý đến, bởi vì cử động của y, Lục Tiểu Phụng cũng chú ý tới động tác qua lại giữa hai người. Trong ánh mắt hiện lên sự khiếp sợ và kinh ngạc, cuối cùng trải qua biến hóa kia, hắn liền sáng tỏ, cũng bình tĩnh lại.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày mai phải đưa mẹ đi khám ở bệnh viện, chưa chắc sẽ có đổi mới, trước tiên xin nghỉ với mọi người. Cất giấu thử văn chương.
Tác giả :
Du Du Tiên