Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm
Chương 15: Ra tay
Nghe thấy Cung Cửu nói trắng ra như vậy, Diệp Cô Thành trong lòng lộp bộp một cái, mặt y cũng trắng. Thế nhưng mặt Diệp Cô Thành vốn đã rất trắng, nên chút biến hóa này cũng không ai phát hiện.
Cảm nhận được sát ý rõ ràng như vậy của Cung Cửu, biểu tình Lục Tiểu Phụng cũng ngưng trọng lại, chỉ có Tư Không Trích Tinh vẫn không rõ tình huống — hoặc nói gã căn bản không tin Cung Cửu dám động thủ với gã dưới mí mắt Diệp Cô Thành và Lục Tiểu Phụng, cho nên mới không sợ hãi như vậy, đến lúc giương cung bạt kiếm thế này, vẫn độc miệng khiêu khích:“Ngươi nhịn không được? Ngươi muốn động thủ? Động thế nào đây, tưởng một đấu ba sao? Chỉ bằng ngươi? ! ta thấy ngươi mắc bệnh giàu quá hóa ngốc……”
Diệp Cô Thành âm thầm lắc đầu: Tư Không Trích Tinh người này thật không biết sống chết, lặp đi lặp lại khiêu khích Cung Cửu nhiều lần như vậy, ngay cả y nghe cũng rất khó chịu, huống chi là Cung Cửu? Hơn nữa, cái gì kêu “Một đấu ba”? Y khi nào nói sẽ đứng bên bọn họ chứ? Mặc kệ Cung Cửu biến thái thế nào, lời Diệp Cô Thành y nói qua sẽ không thu hồi, bọn họ vẫn là bằng hữu — nếu y và Cung Cửu liên thủ, cả Lục Tiểu Phụng cũng phải chết ! Tư Không Trích Tinh mới là tự cho là đúng, não làm đầu chịu a…… Diệp Cô Thành trong lòng khinh thường bĩu môi, lập tức để ra thái độ cao thâm “Chuyện không liên quan đến ta” khoanh tay đứng nhìn, thầm nghĩ: Các ngươi thích cãi gì thì cãi đi, thích đánh thế nào thì cứ đánh cho thỏa sức — vốn không phải chuyện của Diệp Cô Thành y, không ra tay mới là ổn nhất .
Trên thực tế, Tư Không Trích Tinh căn bản không biết Cung Cửu là một người như thế nào, liền tính là Diệp Cô Thành cũng không thực sự hiểu được Cung Cửu: Không phải nói là một đấu ba, liền tính có Tây Môn Xuy Tuyết ở đây, muốn một đấu bốn, Cung Cửu cũng sẽ ra tay! Người không biết hắn có lẽ sẽ nói hắn không biết lượng sức, hoặc có lẽ cho rằng hắn chính là biến thái — nhưng trên thực tế, đây là “Đạo” của hắn: Tùy tâm sở dục, đương đoạn tắc đoạn, Cung Cửu cũng không sợ khiêu chiến, địch nhân càng mạnh, hắn lại càng hưng phấn.
Quả nhiên, lời Tư Không Trích Tinh nói còn chưa hết, Cung Cửu đã ra tay !
Tốc độ Cung Cửu rất nhanh, cực nhanh – Lúc hắn toàn lực thi triển khinh công, liền phảng phất như một hồn ma: Nếu nói khinh công của Diệp Cô Thành luôn làm cho người ta có cảm giác nhanh nhẹn nhược tiên, như vậy khinh công của Cung Cửu chính là có chút quỷ dị như có như không…… Nếu hắn thi triển tại buổi tối, cơ hồ có thể dùng âm phong từng trận và quỷ khí sâm sâm để hình dung .
Khinh công của Lục Tiểu Phụng còn không bằng Tư Không Trích Tinh, vì thế dù hắn sớm ngưng thần đề phòng, lại vẫn không kịp ngăn cản Cung Cửu — Cung Cửu chỉ trong nháy mắt liền sát tới gần Tư Không Trích Tinh còn đang thao thao bất tuyệt, sau đó liền như có hàn quang chợt lóe……
Đợi khi Lục Tiểu Phụng cũng bay đến bên người Tư Không Trích Tinh, Cung Cửu cũng đã “Bay” Đi, hắn bay phiêu phiêu dừng ở bên người Diệp Cô Thành, hơi nghiêng mặt qua, ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng mà nói:“Ngươi tuy không giúp ta, nhưng cũng không ngăn ta, ta coi như ngươi đứng bên ta vậy ……” Diệp Cô Thành nghe thế quả là cảm động đến đòi mạng: Cung Cửu ngươi rốt cục nói một câu tiếng người rồi!
Mà mái hiên bên kia, Tư Không Trích Tinh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, gã chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua trước mắt…… Sau đó Lục Tiểu Phụng liền kinh hãi nhào lên, vươn tay, dùng sức bưng kín cổ gã.
Tư Không Trích Tinh quái lạ hỏi:“Lục Tiểu Kê ngươi đang làm gì vậy?”
Lục Tiểu Phụng lúc này thật sắp bật khóc, tay cũng run run lên, cả giận nói:“Hầu tinh chết bằm! ngươi lần này thật muốn chết hả……”
Cung Cửu hứng thú nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Cô Thành lại càng trắng: Lấy thị lực của y đương nhiên nhìn thấy, vừa rồi Cung Cửu sau khi gần lại rời xa Tư Không Trích Tinh, trên cổ Tư Không Trích Tinh liền xuất hiện theo một vệt máu, vì thế mà Lục Tiểu Phụng mới vươn tay đi che…… Nhưng mà, lỗ thủng kia ở trên cổ, có thể bịt được sao? !
Tâm Diệp Cô Thành lại rối loạn, nếu Tư Không Trích Tinh chết trên tay Cung Cửu, Lục Tiểu Phụng khẳng định liều mạng cùng Cung Cửu, vậy y nên chọn thế nào đây? Cùng Cung Cửu cường cường liên thủ xử lý Lục Tiểu Phụng? Cái này thật sự có thể sao…… giết nhân vật chính thế giới này có bị thiên lôi đánh chết không a? ! nhưng nếu muốn y giúp Lục Tiểu Phụng giết Cung Cửu…… Tuy chỉ nhận thức vài ngày, hơn nữa Cung Cửu này còn càng ngày càng biến thái, nhưng Cung Cửu thật sự không làm gì y, ngược lại coi như có tín nhiệm…… Y thật sự không muốn để Cung Cửu chết a !
Diệp Cô Thành nhịn không được chửi ầm lên dưới đáy lòng: Tư Không Trích Tinh ngươi bớt tranh cãi sẽ chết sao? Ngươi nhiều lời vài câu đã chết thật rồi kia thấy không!
Nhưng mà…… Qua lâu như vậy, cũng không thấy cảnh tượng máu tươi cuồng phun, Tư Không Trích Tinh ngã xuống đất bỏ mình…… Lục Tiểu Phụng che trong chốc lát, tựa hồ đã nhận ra xúc cảm có chút không đúng, kinh ngạc buông tay ra, chỉ thấy “Hồng ngân”trên cổ Tư Không Trích Tinh kia, cũng chỉ là hồng ngân mà thôi, một giọt máu thừa cũng không chảy ra !
Trong thời gian ngắn ngủi như thế, khống chế tinh chuẩn như vậy, thực lực của Cung Cửu đến tột cùng như thế nào…… Còn cần hỏi sao?
Lục Tiểu Phụng giật mình, Diệp Cô Thành cũng không khỏi kinh hãi, y tự hỏi không có bản lĩnh như vậy, ngay cả Diệp Cô Thành ban đầu cũng làm không được — Tây Môn Xuy Tuyết cũng thế, vì kiếm pháp bọn họ đều là dùng để giết người, kiếm xuất vô hồi, tuyệt không khả năng làm giống Cung Cửu thu phóng tự nhiên! Huống hồ Cung Cửu…… Trong tay của hắn căn bản không có kiếm, hắn dùng cái gì làm Tư Không Trích Tinh bị thương? Là quạt xếp, hay là ngón tay? Không biết, không ai thấy.
Vẻ mặt Diệp Cô Thành thực ngưng trọng, Cung Cửu nhìn y, cười mị mắt, để sát vào bên tai y, dùng ngữ khí làm người ta buồn nôn nói:“Diệp thành chủ đang lo lắng cho ta sao? Ta thật cao hứng…… Nhưng ngươi không cần lo lắng, ngươi không muốn ta giết hắn, ta liền không giết hắn……” Dứt lời, Cung Cửu thối lui chút, không tiếp tục khiêu chiến độ nhẫn nại của Diệp Cô Thành.
Lục Tiểu Phụng tìm đúng cơ hội, vội vàng chen vào nói:“Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, hầu tinh người này chính là miệng thiếu ăn vả, ta thay hắn hướng ngươi giải thích, không bằng……”
Cung Cửu cũng không để Lục Tiểu Phụng nói xong, mà cười lạnh nói:“Mạng Tư Không Trích Tinh là tiền đặt cược, còn chưa chơi mà, hắn làm sao có thể chết?”
Lục Tiểu Phụng nghẹn hông, trợn to hai mắt nói không nên lời. Cung Cửu không để ý tới hắn, lại nhìn về phía Diệp Cô Thành, cười nói:“Ta thấy thành chủ hình như có chiến ý, không phải cũng muốn thử kiếm pháp của ta?”
Lục Tiểu Phụng vừa rồi đã đem chuyện một đạo hồng ngân nói cho Tư Không Trích Tinh, Tư Không Trích Tinh sợ tới mức chân cũng mềm oạt, lúc này nghe được những lời này, không khỏi tội nghiệp xem xét Diệp Cô Thành, trong lòng thỉnh cầu trông ngóng Bạch Vân thành chủ có thể đại phát thần uy, hung hăng giáo huấn Cung Cửu một trận…… Bất quá sự tình phát triển luôn ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thấy ánh mắt Diệp Cô Thành sáng quắc nhìn Cung Cửu, hỏi:“Trước đó không phải ngươi muốn cược sao?”
Cung Cửu sửng sốt, nói:“Không sai.” Sao Diệp Cô Thành cũng bắt đầu chơi trò làm ra vẻ huyền bí thế này ……
Diệp Cô Thành lại nói:“Đánh cược?”
Cung Cửu có chút hiểu được, nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, cười nói:“Ta muốn cùng Lục Tiểu Phụng cược mạng Tư Không Trích Tinh, nếu thành chủ nguyện ý giao Lục Tiểu Phụng làm bằng hữu, liền tính như ta thua, Tư Không Trích Tinh ta cho hắn; Ngược lại…… Tư Không Trích Tinh khó giữ được cái mạng nhỏ này !”
Tư Không Trích Tinh nghe vậy không khỏi rụt cổ, lại chạy đến sau lưng Lục Tiểu Phụng né tránh, run run nói:“Ta…… Ta hiện tại đã không ở trong tay ngươi rồi mà.”
Cung Cửu ngạo nghễ nói:“Nhưng mạng của ngươi còn tại, chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể.”
Sắc mặt Tư Không Trích Tinh như cha mẹ chết, vẻ mặt Lục Tiểu Phụng cũng bất đắc dĩ, chỉ đành cười khổ nói với Diệp Cô Thành:“Như vậy không biết…… Ta có vinh hạnh có thể trở thành bằng hữu của Diệp thành chủ không?”
Diệp Cô Thành nói:“Có.”
Mắt Lục Tiểu Phụng sáng rực lên, Cung Cửu hơi nhẹo mắt.
Diệp Cô Thành còn nói:“Có điều kiện.”
Tư Không Trích Tinh dưới sự mâu thuẫn đại hỉ đại bi đã sắp hôn mê, nhịn không được hỏi:“Điều kiện gì?”
Diệp Cô Thành nhìn Lục Tiểu Phụng, nói:“Ngươi tiếp một kiếm của ta.”
Mặt Lục Tiểu Phụng trắng ra, Tư Không Trích Tinh rớt cằm, Cung Cửu nở nụ cười, cười thiệt thiệt là vui.
Nhưng lập tức Diệp Cô Thành lại nhìn về phía Cung Cửu, nói:“Hắn tiếp ta một kiếm không chết, liền lưu lại mạng Tư Không Trích Tinh, ngươi đáp ứng?”
Tất cả mọi người nghe ra ý tứ trong lời Diệp Cô Thành — y sẽ nương tay…… Nếu Kiếm Thánh không nương, Lục Tiểu Phụng chỉ sợ khó mà tiếp được một kiếm toàn lực của Diệp Cô Thành mà không chết…… mắt Lục Tiểu Phụng lại sáng lên, Tư Không Trích Tinh thở phào ra, lông mày Cung Cửu hơi chọn, nói:“Ta ghét thua.”
Diệp Cô Thành lạnh lùng nói:“Ngươi không đáp ứng, cũng được. Ngươi tiếp ta một chiêu.”
Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh cơ hồ mừng rỡ đến nhảy dựng lên — vừa mới là “Một kiếm”, mà hiện tại là “một chiêu”, một chiêu này tự nhiên là chỉ tuyệt chiêu của Bạch Vân thành chủ, Thiên Ngoại Phi Tiên.
Cung Cửu có thể tiếp được một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên sao?
Cung Cửu không nói gì, giữa sân nhất thời im lặng xuống, thực im lặng. Phảng phất tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại.
Thật lâu sau, Cung Cửu nở nụ cười, ngữ khí thập phần ôn nhu nói:“Vì ngươi, ta thua cũng cam tâm tình nguyện.”
Tư Không Trích Tinh chỉ thấy cả người đều nổi da gà, Lục Tiểu Phụng rùng mình, Diệp Cô Thành đã rút kiếm !
Kiếm này vừa ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi — không ai có thể hình dung ra tráng lệ của một kiếm này, ánh sáng của kiếm phảng phất đến từ thiên ngoại, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã hiểu được, một chiêu này, chỉ có một danh tự mới xứng, đó là Thiên Ngoại Phi Tiên.
Kiếm quang bỗng bắn tới trước mắt Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng đã hoàn toàn không thể tự hỏi, hắn chỉ theo bản năng vươn tay, đi tiếp đạo kiếm quang đòi mạng kia……
Tư Không Trích Tinh đã nhắm lại mắt, gã không dám nhìn, lại càng không muốn chính mắt thấy hảo bằng hữu của gã ngã xuống. thế nhưng ngay sau đó, gã vẫn nhịn không được mở mắt……
Lục Tiểu Phụng không chết.
Lục Tiểu Phụng không chết, chẳng lẽ là ngón tay tuyệt diệu kia tiếp được Thiên Ngoại Phi Tiên?
Ngón tay Lục Tiểu Phụng quả thật kẹp lấy kiếm Diệp Cô Thành, nhưng Diệp Cô Thành cũng chẳng bất ngờ, thập phần tùy ý thu kiếm vào vỏ, nói:“Ngươi tiếp được .”
Cung Cửu bĩu môi, Lục Tiểu Phụng cảm động đến rơi nước mắt nhìn Diệp Cô Thành, nói:“Diệp thành chủ…… Về sau có việc cứ tìm ta, Lục Tiểu Phụng vượt lửa quá sông cũng không chối từ !”
Một kiếm của Diệp Cô Thành chỉ có chiêu thức mà không có “Kiếm đạo”, càng không có sát ý — Lục Tiểu Phụng tự nhiên hiểu được, Diệp Cô Thành đã thủ hạ lưu tình .
Mà thấy qua uy thế của chiêu này, cả Cung Cửu cũng không thể không thầm đánh giá, lấy thực lực của hắn, có thể tiếp được một kiếm lấy hết toàn lực của Diệp Cô Thành hay không? Khó, quá khó, không hổ là Thiên Ngoại Phi Tiên…… Nếu muốn thắng Diệp Cô Thành, nhất định không thể để y xuất kiếm !
Cung Cửu bật cười, tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhún vai, tiếc nuối mà lại tiêu sái nói:“A, ta cược thua rồi.” Ngay sau đó lại ôn hòa cười nói:“Chúng ta cùng đi ăn một bữa đi nào, ta làm chủ.”
Tất cả mọi người sinh ra một loại xúc động muốn đổ mồ hôi lạnh.
______________________________________
Tác giả :
Tư Hương Minh Nguyệt