Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 88: Mục lục
Hậu gia bị họa diệt môn
Một tầng sản nghiệp bảo tồn được chăng?
Nói rồi cũng chẳng băn khoăn
Thuật pháp muốn học chi bằng đến xem.
Đề tự - Hàn-Phong
Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, trong mắt xẹt qua một chút khác thường nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, nói: “Hậu gia bị làm sao?”
Tôn Hữu thở dài nói: “Hôm qua bên núi Cao Lăng truyền về tin tức, nói là có người khi khai quật khu mộ lớn vô danh, phát hiện ra vô số quỷ vật ở cực sâu bên trong tòa phế tích bị sụp đổ. Trong đó hơn một nửa đã bị các vị tiền bối chân nhân giết chết nhưng có môt số ít lọt lưới chạy vào trong núi Cao Lăng. Tuy rằng chúng chỉ là những quỷ vật bình thường nên cũng không gây nguy hại gì lớn, chỉ là sau khi kiểm tra phế tích, có người phát hiện ra mấy cỗ thây khô. Dựa vào quần áo trang sức và gương mặt còn có thể miễn cưỡng nhận ra được thân phận từng người. Qua kiểm tra, xác nhận đó là vợ chồng gia chủ Hậu gia và con trai độc nhất của họ là Hậu Viễn Lương.”
Thẩm Thạch có chút giật mình, không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm được thi thể người nhà Hậu gia. Nhưng nghĩ kỹ lại thì sau khi núi Cao Lăng sụp đổ, những người đến đó tìm kiếm đa số là những đệ tử xuất thân từ danh môn đại phái như Lăng Tiêu Tông, chứ không phải chỉ có tán tu là chủ yếu như trước, hơn nữa trong đó còn có vô số tinh anh. Việc chỉ huy tìm kiếm do đó càng thêm hiệu quả, so với các tán tu kia rõ ràng là cách biệt một trời một vực.
Có điều tuy đã tìm được thi thể của đám người Hậu gia nhưng còn vị Thái Cổ Âm Long dưới đỉnh cô phong trong cái hang động cực lớn kia thì không biết có bị phát hiện hay không? Trong lòng Thẩm Thạch bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Hắn cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng, nhất định chuyện này có liên quan đến Vu Quỷ và Âm Long dưới Trấn Hồn Uyên nhưng ngay lúc này lại không nghĩ ra là chuyện gì?
Không lẽ chỉ là ảo giác sao?
Trong nội tâm Thẩm Thạch không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hữu, Thẩm Thạch phát hiện sắc mặt người bạn của mình có chút âm trầm, dường như cảm xúc không được tốt cho lắm. Thẩm Thạch cảm thấy có chút kỳ quái cất giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Tôn Hữu thở dài, nói: “Hầu phu nhân vốn là họ Tôn, tên chỉ có một chữ Cầm, là con gái của vợ cả ông nội ta, xét về thân phận bà ấy xem như là cô ruột của ta.”
Thẩm Thạch lấy làm kinh hãi, trong đầu lập tức nghĩ đến hình dáng Tôn Cầm dưới Trấn Hồn Uyên ngày đó. Tuy nhiên hắn với người phụ nữ này không quen biết và cũng không để ý lắm cho nên ấn tượng cũng chỉ mơ hồ, chỉ nhớ hình như là một phụ nữ đoan trang phúc hậu nhưng sau khi chết cũng vậy, không có gì đáng nói.
Thẩm Thạch khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài, sau đó đưa tay vỗ vai Tôn Hữu, nói: “Ngươi và cô của ngươi quan hệ rất thân thiết sao, hãy nén bi thương a.”
Tôn Hữu cười nhạt, nói: “Ngươi nói gần gũi thế nào thì ta cũng không biết. Người cô này của ta từ nhỏ đã được ông nội sủng ái nên tính tình rất kiêu ngạo, thực tế đối với dòng chính đặc biệt xem trọng.” Hắn nhìn Thẩm Thạch nhún vai, nói: “Ngươi cũng biết là cha ta đứng hàng thứ hai, tuy ta không phải con của vợ lẻ nhưng trong mắt bà ấy, chung quy cũng không vừa lòng bằng cháu ruột Tôn Hằng.”
Thẩm Thạch hơi ngừng bước chân, nói: “Hẳn là bà cô này đã từng nói hoặc làm gì đó không phải với ngươi phải không?”
Tôn Hữu lắc đầu, nói: “Chuyện đó thì không có, ta dù gì cũng là thiếu gia danh chính ngôn thuận của chi thứ hai, ai dám đụng đến ta chứ. Chỉ có điều bà cô này của ta nhiều lần trước mặt mọi người và gia gia ta nói đường huynh Tôn Hằng thông minh hơn người tư chất xuất sắc, hơn xa những đệ tử Tôn gia khác, cho nên sau này chức vị gia chủ của Tôn gia do hắn thừa kế là tốt nhất.”
Thẩm Thạch dừng bước, quay đầu lại nhìn Tôn Hữu, Tôn Hữu cũng thản nhiên nhìn lại phía hắn.
Hai người nhìn nhau như thế, một lát sau đồng thời nở nụ cười. Thẩm Thạch vỗ vỗ vai hắn rồi lại tiếp tục cùng nhau đi thẳng về phía trước, giống như lời nói vừa rồi chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.
Đi một đoạn, lúc chuẩn bị gần đến Quan Hải Đài, Tôn Hữu bỗng nhiên nói: “Nghe nói lần này ngoại trừ ba người nhà Hậu gia chết trong núi Cao Lăng, người ta còn tìm được không ít thi hài. Trong đó có nhiều người là những tu sĩ tinh anh xuất thân từ Hậu gia, e rằng lần này tinh anh của Hậu gia đã chết ở đó gần hết.”
Thẩm Thạch ngẩn ra, thế nhưng không nghĩ tới tổn thất của Hậu gia trong núi Cao Lăng lại lớn nhu vậy. Chẳng qua sau khi nghĩ kỹ lại, thế gia phụ thuộc được xưng là danh môn như thế này nếu đặt trước mặt Vu Quỷ có thực lực đáng sợ như vậy thì cũng không chống đỡ được, có trách cũng chỉ có thể trách lòng tham của Hậu gia quá cao mà thôi.
“Hậu gia xem như đã xong.” Tôn Hữu ở bên cạnh hắn khẽ thở dài, trong giọng nói không có bao nhiêu thương tiếc nhưng cũng có vài phần cảm khái.
Thẩm Thạch nhíu mày nói: “ Không thể nào, cô ngươi có quan hệ như vậy mà Tôn gia không đi giúp một chút sao? Chỉ cần Tôn gia ra mặt thì ta nghĩ trong thành Lưu Vân ai dám động vào sản nghiệp của Hậu gia chứ?”
Tôn Hữu cười giễu cợt, nói: “Người còn thì nhân tình còn, người chết còn ai để ý tới. Ngươi cứ thả sức mà xem, chỉ cần thêm mấy ngày nữa đợi sau khi hoàn toàn nhìn rõ thế cục còn lại của Hậu gia hôm nay, cũng là lúc trong thành Lưu Vân sẽ diễn một loạt vở kịch hay.”
Thẩm Thạch im lặng chốc lát, nói: “Vậy Tôn gia các ngươi…” Mới nói một nửa, hắn liền ngừng lại không đề cập tới nữa.
Tôn Hữu cười lạnh, nói: “Ý ngươi muốn hỏi Tôn gia chúng ta có tham gia hay không sao? Chuyện này chẳng có gì phải kiêng kị, ông nội của ta chỉ một lòng tu luyện, hơn nữa con gái và cháu ngoại đã chết rồi thì càng không thèm quản đến những thứ này. Nhưng vị bác đang chủ trì Tôn gia kia, ngươi chỉ cần nhìn xem, dám chắc là người xông đến nhanh nhất. Hơn nữa ta và ngươi có thể đánh cược với nhau, khối bánh nướng Hậu gia sau khi phân chia thì Tôn gia chúng ta sẽ được hơn phân nửa.”
Thẩm Thạch không nhịn được lắc đầu, nói: “Nếu thực làm vậy thì thể diện không phải rất khó coi sao.”
Tôn Hữu hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Thể diện là gì, đáng được bao nhiêu Linh tinh? Hậu gia ở thành Lưu Vân là một trong tứ đại thế gia, vậy có bao nhiêu sản nghiệp, tính ra trị giá Linh tinh xem?”
Thẩm Thạch im lặng không nói gì.
Hai người trên đường vừa đi vừa nói, bất giác đã đi qua Quan Hải Đài, tới bên ngoài Ngũ Hành Điện của Thuật Đường.
Trong bảy Đại đường khẩu ở Lăng Tiêu Tông chỉ có Thuật Đường và Thư Đường là không có cơ nghiệp nổi tiếng ở bên cạnh Quan Hải Đài. Đường khẩu đại điện đều được xây dựng ở nơi xa xôi vắng vẻ, cho nên trước giờ đều bị người ta âm thầm chế nhạo là kém cạnh hơn so với các đường khẩu khác. Mà thực tế quả thật cũng không khác lắm, lúc đứng bên ngoài Ngũ Hành điện, cảm giác được lượng người đến bên này vắng vẻ hơn rất nhiều so với bên kia Quan Hải Đài.
Nhưng toàn Ngũ Hành Điện trước mắt bọn hắn lại có một cỗ khí thế bất phàm, lưng tựa vào núi, mái cong cao ngất, trụ lớn vững chãi. Nhìn lại cũng không chênh lệch mấy so với các tòa điện các nổi danh khác, chỉ khác là chỗ cửa chính không có ai qua lại thôi.
Trước đây lúc Thẩm Thạch và Tôn Hữu còn ở trên đảo Thanh Ngư, trên đảo cũng có một tòa Ngũ Hành Điện, nhưng mà so sánh với ở đây thì nhỏ hơn nhiều. Tôn Hữu vừa đánh giá tòa cung điện to lớn này vừa hỏi nhỏ với Thẩm Thạch bên cạnh: “Ngươi nói muốn đến đây mua thuật pháp để tu luyện, vậy đã nghĩ kĩ muốn mua loại thuật pháp nào chưa?”
Thẩm Thạch lắc đầu, nói: “Có nghĩ một phần, nhưng ta muốn đến đây thỉnh giáo các tiền bối và sư huynh kỹ lưỡng một chút.”
Tôn Hữu gật đầu, dù sao hắn đối với thuật pháp Ngũ hành cũng không có đặc biệt hứng thú, hôm nay cùng đi với Thẩm Thạch đến dạo chơi mà thôi. Hai người bước lên thềm đá Ngũ Hành Điện, ở đây đệ tử lui tới rất thưa thớt nên dễ dàng nhìn thấy có mấy người đang đứng ở ngoài cửa điện. Trong đó có cả nam và nữ, nét mặt đều bình tĩnh, cũng không có gì đặc biệt làm người khác chú ý.
Chẳng qua ngay tại thời điểm Thẩm Thạch cùng Tôn Hữu chuẩn bị vào điện, đi ngang qua bọn họ thì có một cô gái đứng một mình gần cửa ra vào bỗng nhiên xoay người lại nhìn Thẩm Thạch, cẩn thận quan sát sau đó kêu một tiếng: “Thẩm Thạch?”
Thẩm Thạch giật mình, quay đầu nhìn lại, cảm thấy dung mạo của cô gái này trông rất quen mắt, sau khi suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn ngạc nhiên hỏi: “Từ sư tỷ? Tại sao là ngươi?”
Cô gái kia nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười quen thuộc và thân thiết khi xưa. Đó chính là Từ Nhạn Chi, người mà mấy năm trước đây trên đảo Thanh Ngư đã kết giao với Thẩm Thạch hồi còn ở trên thuyền lớn đi Yêu đảo.
Lúc này Từ Nhạn Chi nhìn Thẩm Thạch, cười nói: “Nhiều năm không gặp nhìn ngươi cao lên nhiều nha. Lúc trước ngươi không may gặp nạn bị mất tích ở Yêu đảo, ta nhớ ngươi vẫn còn bộ dáng thiếu niên.”
Thẩm Thạch cũng tươi cười. Năm đó Từ Nhạn Chi đối với hắn không tệ. Hắn lập tức cười nói: “Từ sư tỷ cũng không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp như hoa như hồi trước.”
Từ Nhạn Chi cười hắc hắc, mắng: “Nhiều năm không gặp ấy vậy mà ngươi đã học thêm cái thói ba hoa. Được rồi, cùng ta vào trong đi.”
Thẩm Thạch có vài phần ngạc nhiên, nói: “Vậy là sao?”
Từ Nhạn Chi cười nói: “Không phải ngươi qua đây để mua một ít thuật pháp Ngũ hành sao, Thanh Trúc sư muội đã nói với ta việc này, nhờ ta đến chiếu cố ngươi một chút.”
Thẩm Thạch lúc này mới hiểu được, ôm quyền nói: “Lại làm phiền Từ sư tỷ rồi.”
Từ Nhạn Chi cười cười, mang bọn hắn đi vào Ngũ Hành Điện. Tôn Hữu đi bên cạnh Thẩm Thạch, nhỏ giọng cười nói: “Không tệ nha, lại còn biết ba hoa tâng bốc nữ nhân.”
Thẩm Thạch liếc hắn, thản nhiên nói: “Gần mực thì đen, ta học từ ngươi đấy.”
“Đánh rắm, nếu ta thực sự có bản lĩnh này thì làm sao cả ngày đều bị hai tỷ muội Chung gia kia khinh thường với châm chọc khiêu khích.”
…
Từ Nhạn Chi mang hai người bọn hắn vào Ngũ Hành Điện. Số người trong điện nhiều hơn so với bên ngoài nhưng so với các tòa điện khác vẫn rất là thưa thớt, cũng làm cho tòa Ngũ Hành Điện này thoạt nhìn càng thêm cao lớn.
Cách bố trí ở đây cũng tương tự như Ngũ Hành Điện trên đảo Thanh Ngư năm xưa. Phần nền của tòa đại điện cũng có các hoa văn năm màu, nhưng tòa đại điện này rộng rãi và có thêm nhiều kiến trúc hơn. Từ Nhạn Chi mang bọn hắn đến một gian tĩnh thất, bảo bọn hắn ngồi xuống cạnh bàn, sau đó lấy một cuốn sách có bìa màu xanh da trời trên giá sách đưa cho Thẩm Thạch.
“Nghe sư muội Thanh Trúc nói ngươi tới đây để mua một ít thuật pháp Ngũ hành cấp hai. Ta không biết ngươi đã quyết định loại nào chưa, nhưng mà mục lục những thuật pháp cấp hai của Thuật Đường đều nằm trong sách này, có kèm theo giới thiệu sơ lược. Ngươi cứ từ từ đọc kỹ rồi hãy quyết định, nếu có vấn đề gì không rõ cứ hỏi ta.”
Thẩm Thạch gật đầu, lật bìa ngoài cuốn sách, quả nhiên bên trong là tên gọi của những thuật pháp Ngũ hành được viết rõ ràng sạch sẽ, kèm theo giới thiệu đơn giản như thuộc tính, uy lực, và các loại thuật pháp có liên quan, có thể nói vừa xem qua là hiểu ngay.
Xem lướt qua một lần, Thẩm Thạch tính ra số lượng thuật pháp cấp hai trong quyển mục lúc này khoảng chừng hơn trăm cái, nội tâm không khỏi sợ hãi than một tiếng. Có thể có người cho rằng con số một trăm này chẳng đáng chú ý, nhưng phải biết rằng, hiện nay là thời kỳ thuật pháp Ngũ hành đã suy thoái tới cùng cực. Mấy ngàn năm trước thời điểm cực thịnh có tới ngàn vạn thuật pháp cho đến nay không biết đã thất truyền mất bao nhiêu. Thuật Đường của Lăng Tiêu Tông ở đây có thể thu thập nhiều thuật pháp Ngũ hành cấp hai như vậy, hơn nữa còn có tất cả các thuật pháp các cấp khác, nội tình như vậy thật không hổ là danh môn vạn năm, quả thật không phải tầm thường.
Hơn một trăm cái thuật pháp cấp hai, phân thành năm loại thuật pháp thuộc tính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó có những thuật pháp được nhiều người quan tâm, cũng có những thuật pháp ít được chú ý, thậm chí có những thuật pháp Thẩm Thạch mới nghe tên lần đầu cũng được ghi lại trong quyển sách này, làm cho hắn mở rộng tầm mắt.
Thẩm Thạch nhanh chóng chìm đắm vào trong thế giới của thuật pháp này. Tôn Hữu ngồi bên cạnh có chút nhàm chán ngáp một cái. Nhưng Từ Nhạn Chi lại hứng thú nhìn Thẩm Thạch, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì.
Như vậy đến một lúc sau, Từ Nhạn Chi phát hiện, lúc đầu Thẩm Thạch chỉ lướt sơ qua các loại thuật pháp, rồi sau đó bắt đầu nhìn kỹ. Thế nhưng ánh mắt của hắn phần lớn đều tập trung vào các loại thuật pháp hệ Kim, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, cười hỏi:
“Thế nào, đệ đối với thuật pháp hệ Kim rất hứng thú à?”
Thẩm Thạch ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Từ sư tỷ, ta từng nghe nói thuật pháp Ngũ hành Lôi Điện trong hệ Kim có hiệu quả khắc chế đối phó với quỷ vật rất tốt phải không?”
Từ Nhạn Chi gật đầu, nói: “Quả thật là vậy.” Ngừng một chút, nàng lại nhìn Thẩm Thạch, trong mắt có thêm chút tò mò muốn tìm hiểu, nói: “Nói như vậy, ngươi muốn chọn một hai loại thuật pháp Lôi Điện để đối phó quỷ vật, chẳng lẽ là muốn quay lại núi Cao Lăng sao?”
Thẩm Thạch khẽ gật đầu cười, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, nhìn Từ Nhạn Chi, nói:
“Sư tỷ, suýt chút nữa quên hỏi, ở đây Thuật Đường bán thuật pháp với giá tiền là bao nhiêu?”
Một tầng sản nghiệp bảo tồn được chăng?
Nói rồi cũng chẳng băn khoăn
Thuật pháp muốn học chi bằng đến xem.
Đề tự - Hàn-Phong
Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, trong mắt xẹt qua một chút khác thường nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, nói: “Hậu gia bị làm sao?”
Tôn Hữu thở dài nói: “Hôm qua bên núi Cao Lăng truyền về tin tức, nói là có người khi khai quật khu mộ lớn vô danh, phát hiện ra vô số quỷ vật ở cực sâu bên trong tòa phế tích bị sụp đổ. Trong đó hơn một nửa đã bị các vị tiền bối chân nhân giết chết nhưng có môt số ít lọt lưới chạy vào trong núi Cao Lăng. Tuy rằng chúng chỉ là những quỷ vật bình thường nên cũng không gây nguy hại gì lớn, chỉ là sau khi kiểm tra phế tích, có người phát hiện ra mấy cỗ thây khô. Dựa vào quần áo trang sức và gương mặt còn có thể miễn cưỡng nhận ra được thân phận từng người. Qua kiểm tra, xác nhận đó là vợ chồng gia chủ Hậu gia và con trai độc nhất của họ là Hậu Viễn Lương.”
Thẩm Thạch có chút giật mình, không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm được thi thể người nhà Hậu gia. Nhưng nghĩ kỹ lại thì sau khi núi Cao Lăng sụp đổ, những người đến đó tìm kiếm đa số là những đệ tử xuất thân từ danh môn đại phái như Lăng Tiêu Tông, chứ không phải chỉ có tán tu là chủ yếu như trước, hơn nữa trong đó còn có vô số tinh anh. Việc chỉ huy tìm kiếm do đó càng thêm hiệu quả, so với các tán tu kia rõ ràng là cách biệt một trời một vực.
Có điều tuy đã tìm được thi thể của đám người Hậu gia nhưng còn vị Thái Cổ Âm Long dưới đỉnh cô phong trong cái hang động cực lớn kia thì không biết có bị phát hiện hay không? Trong lòng Thẩm Thạch bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Hắn cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng, nhất định chuyện này có liên quan đến Vu Quỷ và Âm Long dưới Trấn Hồn Uyên nhưng ngay lúc này lại không nghĩ ra là chuyện gì?
Không lẽ chỉ là ảo giác sao?
Trong nội tâm Thẩm Thạch không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hữu, Thẩm Thạch phát hiện sắc mặt người bạn của mình có chút âm trầm, dường như cảm xúc không được tốt cho lắm. Thẩm Thạch cảm thấy có chút kỳ quái cất giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Tôn Hữu thở dài, nói: “Hầu phu nhân vốn là họ Tôn, tên chỉ có một chữ Cầm, là con gái của vợ cả ông nội ta, xét về thân phận bà ấy xem như là cô ruột của ta.”
Thẩm Thạch lấy làm kinh hãi, trong đầu lập tức nghĩ đến hình dáng Tôn Cầm dưới Trấn Hồn Uyên ngày đó. Tuy nhiên hắn với người phụ nữ này không quen biết và cũng không để ý lắm cho nên ấn tượng cũng chỉ mơ hồ, chỉ nhớ hình như là một phụ nữ đoan trang phúc hậu nhưng sau khi chết cũng vậy, không có gì đáng nói.
Thẩm Thạch khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài, sau đó đưa tay vỗ vai Tôn Hữu, nói: “Ngươi và cô của ngươi quan hệ rất thân thiết sao, hãy nén bi thương a.”
Tôn Hữu cười nhạt, nói: “Ngươi nói gần gũi thế nào thì ta cũng không biết. Người cô này của ta từ nhỏ đã được ông nội sủng ái nên tính tình rất kiêu ngạo, thực tế đối với dòng chính đặc biệt xem trọng.” Hắn nhìn Thẩm Thạch nhún vai, nói: “Ngươi cũng biết là cha ta đứng hàng thứ hai, tuy ta không phải con của vợ lẻ nhưng trong mắt bà ấy, chung quy cũng không vừa lòng bằng cháu ruột Tôn Hằng.”
Thẩm Thạch hơi ngừng bước chân, nói: “Hẳn là bà cô này đã từng nói hoặc làm gì đó không phải với ngươi phải không?”
Tôn Hữu lắc đầu, nói: “Chuyện đó thì không có, ta dù gì cũng là thiếu gia danh chính ngôn thuận của chi thứ hai, ai dám đụng đến ta chứ. Chỉ có điều bà cô này của ta nhiều lần trước mặt mọi người và gia gia ta nói đường huynh Tôn Hằng thông minh hơn người tư chất xuất sắc, hơn xa những đệ tử Tôn gia khác, cho nên sau này chức vị gia chủ của Tôn gia do hắn thừa kế là tốt nhất.”
Thẩm Thạch dừng bước, quay đầu lại nhìn Tôn Hữu, Tôn Hữu cũng thản nhiên nhìn lại phía hắn.
Hai người nhìn nhau như thế, một lát sau đồng thời nở nụ cười. Thẩm Thạch vỗ vỗ vai hắn rồi lại tiếp tục cùng nhau đi thẳng về phía trước, giống như lời nói vừa rồi chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.
Đi một đoạn, lúc chuẩn bị gần đến Quan Hải Đài, Tôn Hữu bỗng nhiên nói: “Nghe nói lần này ngoại trừ ba người nhà Hậu gia chết trong núi Cao Lăng, người ta còn tìm được không ít thi hài. Trong đó có nhiều người là những tu sĩ tinh anh xuất thân từ Hậu gia, e rằng lần này tinh anh của Hậu gia đã chết ở đó gần hết.”
Thẩm Thạch ngẩn ra, thế nhưng không nghĩ tới tổn thất của Hậu gia trong núi Cao Lăng lại lớn nhu vậy. Chẳng qua sau khi nghĩ kỹ lại, thế gia phụ thuộc được xưng là danh môn như thế này nếu đặt trước mặt Vu Quỷ có thực lực đáng sợ như vậy thì cũng không chống đỡ được, có trách cũng chỉ có thể trách lòng tham của Hậu gia quá cao mà thôi.
“Hậu gia xem như đã xong.” Tôn Hữu ở bên cạnh hắn khẽ thở dài, trong giọng nói không có bao nhiêu thương tiếc nhưng cũng có vài phần cảm khái.
Thẩm Thạch nhíu mày nói: “ Không thể nào, cô ngươi có quan hệ như vậy mà Tôn gia không đi giúp một chút sao? Chỉ cần Tôn gia ra mặt thì ta nghĩ trong thành Lưu Vân ai dám động vào sản nghiệp của Hậu gia chứ?”
Tôn Hữu cười giễu cợt, nói: “Người còn thì nhân tình còn, người chết còn ai để ý tới. Ngươi cứ thả sức mà xem, chỉ cần thêm mấy ngày nữa đợi sau khi hoàn toàn nhìn rõ thế cục còn lại của Hậu gia hôm nay, cũng là lúc trong thành Lưu Vân sẽ diễn một loạt vở kịch hay.”
Thẩm Thạch im lặng chốc lát, nói: “Vậy Tôn gia các ngươi…” Mới nói một nửa, hắn liền ngừng lại không đề cập tới nữa.
Tôn Hữu cười lạnh, nói: “Ý ngươi muốn hỏi Tôn gia chúng ta có tham gia hay không sao? Chuyện này chẳng có gì phải kiêng kị, ông nội của ta chỉ một lòng tu luyện, hơn nữa con gái và cháu ngoại đã chết rồi thì càng không thèm quản đến những thứ này. Nhưng vị bác đang chủ trì Tôn gia kia, ngươi chỉ cần nhìn xem, dám chắc là người xông đến nhanh nhất. Hơn nữa ta và ngươi có thể đánh cược với nhau, khối bánh nướng Hậu gia sau khi phân chia thì Tôn gia chúng ta sẽ được hơn phân nửa.”
Thẩm Thạch không nhịn được lắc đầu, nói: “Nếu thực làm vậy thì thể diện không phải rất khó coi sao.”
Tôn Hữu hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Thể diện là gì, đáng được bao nhiêu Linh tinh? Hậu gia ở thành Lưu Vân là một trong tứ đại thế gia, vậy có bao nhiêu sản nghiệp, tính ra trị giá Linh tinh xem?”
Thẩm Thạch im lặng không nói gì.
Hai người trên đường vừa đi vừa nói, bất giác đã đi qua Quan Hải Đài, tới bên ngoài Ngũ Hành Điện của Thuật Đường.
Trong bảy Đại đường khẩu ở Lăng Tiêu Tông chỉ có Thuật Đường và Thư Đường là không có cơ nghiệp nổi tiếng ở bên cạnh Quan Hải Đài. Đường khẩu đại điện đều được xây dựng ở nơi xa xôi vắng vẻ, cho nên trước giờ đều bị người ta âm thầm chế nhạo là kém cạnh hơn so với các đường khẩu khác. Mà thực tế quả thật cũng không khác lắm, lúc đứng bên ngoài Ngũ Hành điện, cảm giác được lượng người đến bên này vắng vẻ hơn rất nhiều so với bên kia Quan Hải Đài.
Nhưng toàn Ngũ Hành Điện trước mắt bọn hắn lại có một cỗ khí thế bất phàm, lưng tựa vào núi, mái cong cao ngất, trụ lớn vững chãi. Nhìn lại cũng không chênh lệch mấy so với các tòa điện các nổi danh khác, chỉ khác là chỗ cửa chính không có ai qua lại thôi.
Trước đây lúc Thẩm Thạch và Tôn Hữu còn ở trên đảo Thanh Ngư, trên đảo cũng có một tòa Ngũ Hành Điện, nhưng mà so sánh với ở đây thì nhỏ hơn nhiều. Tôn Hữu vừa đánh giá tòa cung điện to lớn này vừa hỏi nhỏ với Thẩm Thạch bên cạnh: “Ngươi nói muốn đến đây mua thuật pháp để tu luyện, vậy đã nghĩ kĩ muốn mua loại thuật pháp nào chưa?”
Thẩm Thạch lắc đầu, nói: “Có nghĩ một phần, nhưng ta muốn đến đây thỉnh giáo các tiền bối và sư huynh kỹ lưỡng một chút.”
Tôn Hữu gật đầu, dù sao hắn đối với thuật pháp Ngũ hành cũng không có đặc biệt hứng thú, hôm nay cùng đi với Thẩm Thạch đến dạo chơi mà thôi. Hai người bước lên thềm đá Ngũ Hành Điện, ở đây đệ tử lui tới rất thưa thớt nên dễ dàng nhìn thấy có mấy người đang đứng ở ngoài cửa điện. Trong đó có cả nam và nữ, nét mặt đều bình tĩnh, cũng không có gì đặc biệt làm người khác chú ý.
Chẳng qua ngay tại thời điểm Thẩm Thạch cùng Tôn Hữu chuẩn bị vào điện, đi ngang qua bọn họ thì có một cô gái đứng một mình gần cửa ra vào bỗng nhiên xoay người lại nhìn Thẩm Thạch, cẩn thận quan sát sau đó kêu một tiếng: “Thẩm Thạch?”
Thẩm Thạch giật mình, quay đầu nhìn lại, cảm thấy dung mạo của cô gái này trông rất quen mắt, sau khi suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn ngạc nhiên hỏi: “Từ sư tỷ? Tại sao là ngươi?”
Cô gái kia nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười quen thuộc và thân thiết khi xưa. Đó chính là Từ Nhạn Chi, người mà mấy năm trước đây trên đảo Thanh Ngư đã kết giao với Thẩm Thạch hồi còn ở trên thuyền lớn đi Yêu đảo.
Lúc này Từ Nhạn Chi nhìn Thẩm Thạch, cười nói: “Nhiều năm không gặp nhìn ngươi cao lên nhiều nha. Lúc trước ngươi không may gặp nạn bị mất tích ở Yêu đảo, ta nhớ ngươi vẫn còn bộ dáng thiếu niên.”
Thẩm Thạch cũng tươi cười. Năm đó Từ Nhạn Chi đối với hắn không tệ. Hắn lập tức cười nói: “Từ sư tỷ cũng không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp như hoa như hồi trước.”
Từ Nhạn Chi cười hắc hắc, mắng: “Nhiều năm không gặp ấy vậy mà ngươi đã học thêm cái thói ba hoa. Được rồi, cùng ta vào trong đi.”
Thẩm Thạch có vài phần ngạc nhiên, nói: “Vậy là sao?”
Từ Nhạn Chi cười nói: “Không phải ngươi qua đây để mua một ít thuật pháp Ngũ hành sao, Thanh Trúc sư muội đã nói với ta việc này, nhờ ta đến chiếu cố ngươi một chút.”
Thẩm Thạch lúc này mới hiểu được, ôm quyền nói: “Lại làm phiền Từ sư tỷ rồi.”
Từ Nhạn Chi cười cười, mang bọn hắn đi vào Ngũ Hành Điện. Tôn Hữu đi bên cạnh Thẩm Thạch, nhỏ giọng cười nói: “Không tệ nha, lại còn biết ba hoa tâng bốc nữ nhân.”
Thẩm Thạch liếc hắn, thản nhiên nói: “Gần mực thì đen, ta học từ ngươi đấy.”
“Đánh rắm, nếu ta thực sự có bản lĩnh này thì làm sao cả ngày đều bị hai tỷ muội Chung gia kia khinh thường với châm chọc khiêu khích.”
…
Từ Nhạn Chi mang hai người bọn hắn vào Ngũ Hành Điện. Số người trong điện nhiều hơn so với bên ngoài nhưng so với các tòa điện khác vẫn rất là thưa thớt, cũng làm cho tòa Ngũ Hành Điện này thoạt nhìn càng thêm cao lớn.
Cách bố trí ở đây cũng tương tự như Ngũ Hành Điện trên đảo Thanh Ngư năm xưa. Phần nền của tòa đại điện cũng có các hoa văn năm màu, nhưng tòa đại điện này rộng rãi và có thêm nhiều kiến trúc hơn. Từ Nhạn Chi mang bọn hắn đến một gian tĩnh thất, bảo bọn hắn ngồi xuống cạnh bàn, sau đó lấy một cuốn sách có bìa màu xanh da trời trên giá sách đưa cho Thẩm Thạch.
“Nghe sư muội Thanh Trúc nói ngươi tới đây để mua một ít thuật pháp Ngũ hành cấp hai. Ta không biết ngươi đã quyết định loại nào chưa, nhưng mà mục lục những thuật pháp cấp hai của Thuật Đường đều nằm trong sách này, có kèm theo giới thiệu sơ lược. Ngươi cứ từ từ đọc kỹ rồi hãy quyết định, nếu có vấn đề gì không rõ cứ hỏi ta.”
Thẩm Thạch gật đầu, lật bìa ngoài cuốn sách, quả nhiên bên trong là tên gọi của những thuật pháp Ngũ hành được viết rõ ràng sạch sẽ, kèm theo giới thiệu đơn giản như thuộc tính, uy lực, và các loại thuật pháp có liên quan, có thể nói vừa xem qua là hiểu ngay.
Xem lướt qua một lần, Thẩm Thạch tính ra số lượng thuật pháp cấp hai trong quyển mục lúc này khoảng chừng hơn trăm cái, nội tâm không khỏi sợ hãi than một tiếng. Có thể có người cho rằng con số một trăm này chẳng đáng chú ý, nhưng phải biết rằng, hiện nay là thời kỳ thuật pháp Ngũ hành đã suy thoái tới cùng cực. Mấy ngàn năm trước thời điểm cực thịnh có tới ngàn vạn thuật pháp cho đến nay không biết đã thất truyền mất bao nhiêu. Thuật Đường của Lăng Tiêu Tông ở đây có thể thu thập nhiều thuật pháp Ngũ hành cấp hai như vậy, hơn nữa còn có tất cả các thuật pháp các cấp khác, nội tình như vậy thật không hổ là danh môn vạn năm, quả thật không phải tầm thường.
Hơn một trăm cái thuật pháp cấp hai, phân thành năm loại thuật pháp thuộc tính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó có những thuật pháp được nhiều người quan tâm, cũng có những thuật pháp ít được chú ý, thậm chí có những thuật pháp Thẩm Thạch mới nghe tên lần đầu cũng được ghi lại trong quyển sách này, làm cho hắn mở rộng tầm mắt.
Thẩm Thạch nhanh chóng chìm đắm vào trong thế giới của thuật pháp này. Tôn Hữu ngồi bên cạnh có chút nhàm chán ngáp một cái. Nhưng Từ Nhạn Chi lại hứng thú nhìn Thẩm Thạch, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì.
Như vậy đến một lúc sau, Từ Nhạn Chi phát hiện, lúc đầu Thẩm Thạch chỉ lướt sơ qua các loại thuật pháp, rồi sau đó bắt đầu nhìn kỹ. Thế nhưng ánh mắt của hắn phần lớn đều tập trung vào các loại thuật pháp hệ Kim, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, cười hỏi:
“Thế nào, đệ đối với thuật pháp hệ Kim rất hứng thú à?”
Thẩm Thạch ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Từ sư tỷ, ta từng nghe nói thuật pháp Ngũ hành Lôi Điện trong hệ Kim có hiệu quả khắc chế đối phó với quỷ vật rất tốt phải không?”
Từ Nhạn Chi gật đầu, nói: “Quả thật là vậy.” Ngừng một chút, nàng lại nhìn Thẩm Thạch, trong mắt có thêm chút tò mò muốn tìm hiểu, nói: “Nói như vậy, ngươi muốn chọn một hai loại thuật pháp Lôi Điện để đối phó quỷ vật, chẳng lẽ là muốn quay lại núi Cao Lăng sao?”
Thẩm Thạch khẽ gật đầu cười, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, nhìn Từ Nhạn Chi, nói:
“Sư tỷ, suýt chút nữa quên hỏi, ở đây Thuật Đường bán thuật pháp với giá tiền là bao nhiêu?”
Tác giả :
Tiêu Đỉnh