Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 38: Tin tưởng
Thẩm Thạch im bặt, nhìn Chung Thanh Lộ hồi lâu không nói được lời nào, Chung Thanh Lộ cũng kiên nhẫn, im lặng đứng chờ. Một lát sau, Thẩm Thạch mới nói: "Ta nhớ."
Chung Thanh Lộ nói thẳng: "Ta muốn chúng ta tiếp tục giao dịch đó."
Thẩm Thạch kinh ngạc, nhìn Chung Thanh Lộ khó hiểu: "Để làm gì? Ngươi bây giờ đã là Ngưng Nguyên cảnh, môn quy không còn bó buộc gì ngươi nữa, chẳng lẽ Chung gia không cho ngươi đủ Linh Tinh hay sao?"
Chung Thanh Lộ cười cười, khẽ lắc đầu, vốn muốn nói lại thôi, nhưng nhìn nét mặt Thẩm Thạch một lúc thì thở dài: "Nhà ta hiện giờ tình hình cũng không tốt lắm."
Thẩm Thạch giật mình. Nhiều năm trước lúc hắn mới vào Lăng Tiêu Tông, cũng đã nghe nói trong Lăng Tiêu Tông có cả trăm đệ tử là từ thế gia phụ thuộc, trong đó tứ đại thế gia có thực lực mạnh nhất chính là Tôn, Hứa, Hậu, Chung. Trong Tứ gia, Chung gia là người đi theo Lăng Tiêu Tông lâu nhất, đã từng rất thịnh vượng, nhưng những năm gần đây nhân tài trong tộc tàn lụi, thanh thế không còn bằng lúc trước, trong khi ba nhà còn lại lại xuất hiện những nhân tài xuất chúng như Tôn Minh Dương, nên phải rơi xuống phía sau, tuy nhiên vẫn còn là một trong tứ đại thế gia.
Nhưng bây giờ nghe ý Chung Thanh Lộ, thì hình như Chung gia không còn giữ nổi cục diện này nữa?
Chung Thanh Lộ khẽ kể tóm tắt tình cảnh của mình hiện giờ cho Thẩm Thạch. Thì ra Chung gia mấy năm nay càng lúc càng xuống dốc, ngay cả mấy vị cầm quyền tộc nhân năng lực cũng chỉ ở mức bình thường. Tuy Chung Thanh Lộ dùng từ rất uyển chuyển, nhưng Thẩm Thạch vẫn nghe ra được sự bất thường, bởi vì tộc trưởng Chung gia hiện giờ, nếu hắn nhớ không lầm, chính là cha ruột của Chung Thanh Lộ.
Còn có một nguyên nhân khác, rất quan trọng, chính là Tôn gia mấy năm qua khuếch trương rất lớn, mượn thanh thế của Minh Dương chân nhân – đứng thứ hai trong Lăng Tiêu Tông, những thế gia phụ thuộc không có ai dám xung đột với Tôn gia, nên rất nhiều sinh ý đã bị Tôn gia chiếm mất.
Hứa, Hậu hai nhà còn đỡ, trong tộc cũng còn một ít người có thực lực để giữ thể diện, trong Lăng Tiêu Tông tông môn cũng có nhiều bạn cũ, nên Tôn gia đối với hai nhà khá lịch sự, chỉ chiếm chút ít tiện nghi là ngừng lại, nhưng đối với Chung gia thì không hề khách khí. Chung gia suy yếu đã nhiều năm, người thường không nhìn ra được, chứ những kẻ cầm quyền kia đều đã nhìn thấy rõ, nên mấy năm nay, thu thập cả ngoài sáng lẫn trong tối của Chung gia đều bị giảm sút nghiêm trọng, đến nay chỉ còn lại có ba thành.
Nói đến đây, Thẩm Thạch đã hiểu, nghĩ thầm khó trách Chung Thanh Lộ lại khốn quẫn như thế, luyện đan nhất đạo vốn tiêu hao rất lớn, thiên phú và tài lực thiếu cái nào cũng không được, dù Chung Thanh Lộ có thiên phú, nhưng nếu muốn tiến thêm, cũng phải có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ, phải biết rằng, luyện đan nhất đạo càng đến tinh thâm, thì hao phí cũng sẽ càng lớn, bởi vì khi phẩm giai của Linh Đan càng tăng cao, thì phẩm giai của linh tài cần thiết cũng phải tăng cao tương xứng, ngươi không thể hy vọng dùng một ít Nhất phẩm Linh thảo để luyện ra được Linh đan Tam phẩm, tứ phẩm cao cấp.
Thẩm Thạch chợt nhớ ra một chuyện, nói nhỏ: "Ta nhớ hình như ngươi rất được Đan Đường coi trọng, nghe nói chủ trì Đan Đường Vân Nghê Trưởng lão cũng rất coi trọng ngươi, nhưng sao lâu như vậy, vẫn chưa thu ngươi làm môn hạ, chẳng lẽ. . ."
Chung Thanh Lộ cười khổ, ánh mắt thoáng âm u, gật đầu: " Vân trưởng lão quả thực có chú ý đến ta, nhưng ở chỗ ngài đã có mấy đệ tử, ai cũng đạt tới cảnh giới luyện chế Tam phẩm Linh Đan thuần thục, còn ta, ba năm qua, vẫn bị kẹt ở cửa khẩu Tam phẩm Linh Đan, luận thiên phú ta tự tin không thua những người khác, nhưng. . ."
Chung Thanh Lộ không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ của cô Thẩm Thạch đương nhiên đã hiểu. Gia cảnh Chung gia đã không còn bằng bằng lúc trước, một đại gia đình cơ nghiệp to rộng, nhân khẩu đông đúc, khắp nơi đều phải dùng tiền, số tiền có thể lấy ra trợ giúp Chung Thanh Lộ sợ chẳng được bao nhiêu. Thẩm Thạch bỗng giật mình, nhớ ra mấy hôm trước Chung Thanh Trúc đã tặng cho mình một viên Cố Linh Đan cực mắc tiền.
Chung Thanh Lộ là con gái lớn của Chung gia, mà tình hình còn quẫn bách như thế, Chung Thanh Trúc chỉ là họ xa, tuy hôm nay đã đạt tu đạo tiểu thành, nhưng chắc chắn không thể được hỗ trợ bằng Chung Thanh Lộ, vậy mà cô còn tặng hắn Cố Linh Đan, phần nhân tình này thực là không nhẹ. . .
Trong lòng Thẩm Thạch mơ hồ nhìn ra có chỗ gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, đã thấy Chung Thanh Lộ khẽ nói: "Kỳ thật nếu chỉ là thiếu tiền, năm rộng tháng dài tích lũy, ta cũng sẽ không sốt ruột, nhưng chỗ Vân Nghê Trưởng lão. . . nếu ta bị kẹt trong tiến cảnh luyện đan quá lâu, sợ người sẽ thay đổi cái nhìn về ta."
Thẩm Thạch gật đầu, dù là tu đạo hay là luyện đan, một người có thiên tư hay không đều phải nhìn vào tốc độ tiến triển cảnh giới của người đó. Năm đó ở Thanh Ngư Đảo, những người đột phá đến Luyện Khí cảnh cao giai sớm nhất được xem là những thiên tài có thiên tư tốt nhất, trong luyện đan đương nhiên cũng cùng đạo lý đó.
Chung Thanh Lộ từ lúc còn là Luyện Khí cảnh, đã có thể luyện ra Nhị phẩm Linh Đan, đương nhiên được xem là có thiên phú hơn hẳn, nên mới được Vân Nghê Trưởng lão coi trọng, nhưng hôm nay nếu ở lại quá lâu ở ngưỡng cửa luyện đan Tam phẩm, không ai có thể đảm bảo Vân Nghê Trưởng lão không thay đổi cái nhìn về cô, thậm chí có thể không thu cô làm đồ đệ.
Khó trách Chung Thanh Lộ xưa nay luôn tỉnh táo giờ lại suốt ruột như vậy. Thẩm Thạch cười khổ:
"Ta hiểu ý ngươi, nhưng mà … tình hình hiện giờ của ta ngươi cũng biết, hoàn toàn không giống với hồi ở Thanh Ngư Đảo trước kia. Đan phương Tam phẩm Linh Đan cần rất nhiều Linh tài, mức hao phí Linh Tinh thật sự quá lớn, ta là muốn giúp ngươi, nhưng hữu tâm vô lực."
Chung Thanh Lộ lắc đầu: "Không, ngươi hiểu lầm, ta không cần ngươi cho ta Linh Tinh."
Thẩm Thạch nghi hoặc: "Vậy ngươi cần gì?"
Chung Thanh Lộ đáp: "Tài liệu chính. Ta chỉ cần ngươi đưa cho ta vài loại Linh tài chủ yếu của đan phương Tam phẩm Linh Đan là được, những phụ liệu còn lại ta sẽ tự mình giải quyết, trong nhà ta tuy hiện giờ quẫn bách, nhưng mỗi tháng vẫn còn đủ cho ta một ít Linh Tinh, cộng với ta để dành hằng ngày, miễn cưỡng cũng dùng đủ, hơn nữa chỉ cần chúng ta có thể luyện ra Tam phẩm Linh Đan. . ."
Thẩm Thạch gật gù đã hiểu. Luyện đan nhất đạo tiêu hao cực lớn, tỷ lệ thất bại cũng cao tương đương. Nhưng nếu có thể thuần thục nắm giữ thủ pháp luyện đan, thì thu nhập có được cũng vô cùng phong phú. Chỉ là muốn đạt tới cảnh giới đó, lượng tiêu hao không người thường nào chịu nổi, nên từ trước đến nay, Luyện Đan Sư cao giai vô cùng hiếm thấy.
Tam phẩm Linh Đan rất giá trị, nếu Chung Thanh Lộ có thể luyện ra được thuần thục, lợi nhuận thu được sẽrất là phong phú.
Nhưng tài liệu chính của Tam phẩm Linh Đan, dù là Linh thảo hay Yêu Đan, các loại Linh tài, ít nhất cũng đều phải từ tam giai trở lên, mà Linh tài cấp bậc này, giá trị mắc tiền là chắc chắn, mấu chốt là xưa nay còn rất hiếm có, chỉ có ở những chỗ có Yêu thú tam giai, mà đối phó với đám đối thủ cường đại đó thực rất không dễ dàng.
Thẩm Thạch ngẫm nghĩ, thấy Chung Thanh Lộ nói chuyện thẳng thắn, hắn cũng không cần vòng vo: "Ngươi cũng biết, ta vừa mới phá cảnh không lâu, thực lực cũng chưa tiến triển mấy, nếu ngươi cần gấp như vậy, sao không tìm mấy đồng môn có đạo hạnh cao thâm hay cùng trong nhà gia thế, bọn họ. . ."
Lời còn chưa dứt, Chung Thanh Lộ đã cười nhạt, quay đầu nhìn ra xa. Thẩm Thạch nhìn theo mắt cô, thấy trong đám đầu lô nhô trong Quy Tâm Điện có khá nhiều ánh mắt nóng bỏng chiếu qua nhìn Chung Thanh Lộ xinh đẹp bên này.
Thẩm Thạch im bặt. Chung Thanh Lộ quay lại nhìn hắn, ánh mắt lập lòe khác thường, nhưng cuối cùng chỉ nói:
"Những người khác, ta không tin được."
Một cuộc làm ăn, và nhiều loại chuyện khác, như thu đồ đệ, hay kiếm nhân duyên, thứ quan trọng nhất chính là cái gọi là lòng tin, nếu không tin được người ta, thì làm sao có thể tiếp tục được?
Cái gọi là thiên trường địa cửu, cái gọi là Thiên Hoang Địa Lão, truy về căn bản, cũng chỉ là lòng tin tưởng lẫn nhau mà thôi.
Tin tưởng người ta, nên mới ở chung một chỗ.
Tin tưởng người ta, nên mới có thể cùng đi.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thạch được một cô gái nói “tin” mình.
Hắn mờ mịt, trong giây lát không biết làm sao, nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu, nhìn Chung Thanh Lộ, rồi trịnh trọng gật đầu.
Rời khỏi Quy Tâm Điện, Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ cùng nhau đến Linh Dược điện, Chung Thanh Lộ để hắn ở ngoài chờ, đi vào trong điện một lúc rồi đi ra, trong tay cầm một trang giấy.
Thẩm Thạch cầm tờ giấy, nhìn thoáng qua, thấy có viết sáu loại Tam phẩm Linh Đan cùng với đan phương của chúng.
Chung Thanh Lộ nói khẽ: "Tài liệu luyện chế Tam giai Linh Đan vốn hiếm thấy, trong tông môn lẫn các cửa hàng của Lưu Vân thành đều rất ít có, giá cao kinh người, chúng ta mua không nổi. Những Linh tài này nếu ngươi có ra ngoài thám hiểm hay làm nhiệm vụ, nếu thuận tiện hãy để ý tới một chút, có cơ hội lấy được là tốt nhất, nhưng đừng có miễn cưỡng."
"Nhất là nếu có Yêu thú cao giai canh giữ chúng, ngươi đừng liều lĩnh cố mà lấy, chỉ cần nhớ kỹ chỗ đó, về gọi ta, hai người chúng ta cùng đi, dù sao hai người cũng yên tâm hơn một mình ngươi chống đỡ."
Thẩm Thạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, thấy mặt Chung Thanh Lộ xẹt qua một vầng đỏ ửng rất nhanh, cô quay mặt nhìn ra xa.
Gió biển thổi vào, tóc của cô bay bay, xiêm y cũng bay bay, như tiên tử thướt tha trong gió.
Chung Thanh Lộ nói thẳng: "Ta muốn chúng ta tiếp tục giao dịch đó."
Thẩm Thạch kinh ngạc, nhìn Chung Thanh Lộ khó hiểu: "Để làm gì? Ngươi bây giờ đã là Ngưng Nguyên cảnh, môn quy không còn bó buộc gì ngươi nữa, chẳng lẽ Chung gia không cho ngươi đủ Linh Tinh hay sao?"
Chung Thanh Lộ cười cười, khẽ lắc đầu, vốn muốn nói lại thôi, nhưng nhìn nét mặt Thẩm Thạch một lúc thì thở dài: "Nhà ta hiện giờ tình hình cũng không tốt lắm."
Thẩm Thạch giật mình. Nhiều năm trước lúc hắn mới vào Lăng Tiêu Tông, cũng đã nghe nói trong Lăng Tiêu Tông có cả trăm đệ tử là từ thế gia phụ thuộc, trong đó tứ đại thế gia có thực lực mạnh nhất chính là Tôn, Hứa, Hậu, Chung. Trong Tứ gia, Chung gia là người đi theo Lăng Tiêu Tông lâu nhất, đã từng rất thịnh vượng, nhưng những năm gần đây nhân tài trong tộc tàn lụi, thanh thế không còn bằng lúc trước, trong khi ba nhà còn lại lại xuất hiện những nhân tài xuất chúng như Tôn Minh Dương, nên phải rơi xuống phía sau, tuy nhiên vẫn còn là một trong tứ đại thế gia.
Nhưng bây giờ nghe ý Chung Thanh Lộ, thì hình như Chung gia không còn giữ nổi cục diện này nữa?
Chung Thanh Lộ khẽ kể tóm tắt tình cảnh của mình hiện giờ cho Thẩm Thạch. Thì ra Chung gia mấy năm nay càng lúc càng xuống dốc, ngay cả mấy vị cầm quyền tộc nhân năng lực cũng chỉ ở mức bình thường. Tuy Chung Thanh Lộ dùng từ rất uyển chuyển, nhưng Thẩm Thạch vẫn nghe ra được sự bất thường, bởi vì tộc trưởng Chung gia hiện giờ, nếu hắn nhớ không lầm, chính là cha ruột của Chung Thanh Lộ.
Còn có một nguyên nhân khác, rất quan trọng, chính là Tôn gia mấy năm qua khuếch trương rất lớn, mượn thanh thế của Minh Dương chân nhân – đứng thứ hai trong Lăng Tiêu Tông, những thế gia phụ thuộc không có ai dám xung đột với Tôn gia, nên rất nhiều sinh ý đã bị Tôn gia chiếm mất.
Hứa, Hậu hai nhà còn đỡ, trong tộc cũng còn một ít người có thực lực để giữ thể diện, trong Lăng Tiêu Tông tông môn cũng có nhiều bạn cũ, nên Tôn gia đối với hai nhà khá lịch sự, chỉ chiếm chút ít tiện nghi là ngừng lại, nhưng đối với Chung gia thì không hề khách khí. Chung gia suy yếu đã nhiều năm, người thường không nhìn ra được, chứ những kẻ cầm quyền kia đều đã nhìn thấy rõ, nên mấy năm nay, thu thập cả ngoài sáng lẫn trong tối của Chung gia đều bị giảm sút nghiêm trọng, đến nay chỉ còn lại có ba thành.
Nói đến đây, Thẩm Thạch đã hiểu, nghĩ thầm khó trách Chung Thanh Lộ lại khốn quẫn như thế, luyện đan nhất đạo vốn tiêu hao rất lớn, thiên phú và tài lực thiếu cái nào cũng không được, dù Chung Thanh Lộ có thiên phú, nhưng nếu muốn tiến thêm, cũng phải có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ, phải biết rằng, luyện đan nhất đạo càng đến tinh thâm, thì hao phí cũng sẽ càng lớn, bởi vì khi phẩm giai của Linh Đan càng tăng cao, thì phẩm giai của linh tài cần thiết cũng phải tăng cao tương xứng, ngươi không thể hy vọng dùng một ít Nhất phẩm Linh thảo để luyện ra được Linh đan Tam phẩm, tứ phẩm cao cấp.
Thẩm Thạch chợt nhớ ra một chuyện, nói nhỏ: "Ta nhớ hình như ngươi rất được Đan Đường coi trọng, nghe nói chủ trì Đan Đường Vân Nghê Trưởng lão cũng rất coi trọng ngươi, nhưng sao lâu như vậy, vẫn chưa thu ngươi làm môn hạ, chẳng lẽ. . ."
Chung Thanh Lộ cười khổ, ánh mắt thoáng âm u, gật đầu: " Vân trưởng lão quả thực có chú ý đến ta, nhưng ở chỗ ngài đã có mấy đệ tử, ai cũng đạt tới cảnh giới luyện chế Tam phẩm Linh Đan thuần thục, còn ta, ba năm qua, vẫn bị kẹt ở cửa khẩu Tam phẩm Linh Đan, luận thiên phú ta tự tin không thua những người khác, nhưng. . ."
Chung Thanh Lộ không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ của cô Thẩm Thạch đương nhiên đã hiểu. Gia cảnh Chung gia đã không còn bằng bằng lúc trước, một đại gia đình cơ nghiệp to rộng, nhân khẩu đông đúc, khắp nơi đều phải dùng tiền, số tiền có thể lấy ra trợ giúp Chung Thanh Lộ sợ chẳng được bao nhiêu. Thẩm Thạch bỗng giật mình, nhớ ra mấy hôm trước Chung Thanh Trúc đã tặng cho mình một viên Cố Linh Đan cực mắc tiền.
Chung Thanh Lộ là con gái lớn của Chung gia, mà tình hình còn quẫn bách như thế, Chung Thanh Trúc chỉ là họ xa, tuy hôm nay đã đạt tu đạo tiểu thành, nhưng chắc chắn không thể được hỗ trợ bằng Chung Thanh Lộ, vậy mà cô còn tặng hắn Cố Linh Đan, phần nhân tình này thực là không nhẹ. . .
Trong lòng Thẩm Thạch mơ hồ nhìn ra có chỗ gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, đã thấy Chung Thanh Lộ khẽ nói: "Kỳ thật nếu chỉ là thiếu tiền, năm rộng tháng dài tích lũy, ta cũng sẽ không sốt ruột, nhưng chỗ Vân Nghê Trưởng lão. . . nếu ta bị kẹt trong tiến cảnh luyện đan quá lâu, sợ người sẽ thay đổi cái nhìn về ta."
Thẩm Thạch gật đầu, dù là tu đạo hay là luyện đan, một người có thiên tư hay không đều phải nhìn vào tốc độ tiến triển cảnh giới của người đó. Năm đó ở Thanh Ngư Đảo, những người đột phá đến Luyện Khí cảnh cao giai sớm nhất được xem là những thiên tài có thiên tư tốt nhất, trong luyện đan đương nhiên cũng cùng đạo lý đó.
Chung Thanh Lộ từ lúc còn là Luyện Khí cảnh, đã có thể luyện ra Nhị phẩm Linh Đan, đương nhiên được xem là có thiên phú hơn hẳn, nên mới được Vân Nghê Trưởng lão coi trọng, nhưng hôm nay nếu ở lại quá lâu ở ngưỡng cửa luyện đan Tam phẩm, không ai có thể đảm bảo Vân Nghê Trưởng lão không thay đổi cái nhìn về cô, thậm chí có thể không thu cô làm đồ đệ.
Khó trách Chung Thanh Lộ xưa nay luôn tỉnh táo giờ lại suốt ruột như vậy. Thẩm Thạch cười khổ:
"Ta hiểu ý ngươi, nhưng mà … tình hình hiện giờ của ta ngươi cũng biết, hoàn toàn không giống với hồi ở Thanh Ngư Đảo trước kia. Đan phương Tam phẩm Linh Đan cần rất nhiều Linh tài, mức hao phí Linh Tinh thật sự quá lớn, ta là muốn giúp ngươi, nhưng hữu tâm vô lực."
Chung Thanh Lộ lắc đầu: "Không, ngươi hiểu lầm, ta không cần ngươi cho ta Linh Tinh."
Thẩm Thạch nghi hoặc: "Vậy ngươi cần gì?"
Chung Thanh Lộ đáp: "Tài liệu chính. Ta chỉ cần ngươi đưa cho ta vài loại Linh tài chủ yếu của đan phương Tam phẩm Linh Đan là được, những phụ liệu còn lại ta sẽ tự mình giải quyết, trong nhà ta tuy hiện giờ quẫn bách, nhưng mỗi tháng vẫn còn đủ cho ta một ít Linh Tinh, cộng với ta để dành hằng ngày, miễn cưỡng cũng dùng đủ, hơn nữa chỉ cần chúng ta có thể luyện ra Tam phẩm Linh Đan. . ."
Thẩm Thạch gật gù đã hiểu. Luyện đan nhất đạo tiêu hao cực lớn, tỷ lệ thất bại cũng cao tương đương. Nhưng nếu có thể thuần thục nắm giữ thủ pháp luyện đan, thì thu nhập có được cũng vô cùng phong phú. Chỉ là muốn đạt tới cảnh giới đó, lượng tiêu hao không người thường nào chịu nổi, nên từ trước đến nay, Luyện Đan Sư cao giai vô cùng hiếm thấy.
Tam phẩm Linh Đan rất giá trị, nếu Chung Thanh Lộ có thể luyện ra được thuần thục, lợi nhuận thu được sẽrất là phong phú.
Nhưng tài liệu chính của Tam phẩm Linh Đan, dù là Linh thảo hay Yêu Đan, các loại Linh tài, ít nhất cũng đều phải từ tam giai trở lên, mà Linh tài cấp bậc này, giá trị mắc tiền là chắc chắn, mấu chốt là xưa nay còn rất hiếm có, chỉ có ở những chỗ có Yêu thú tam giai, mà đối phó với đám đối thủ cường đại đó thực rất không dễ dàng.
Thẩm Thạch ngẫm nghĩ, thấy Chung Thanh Lộ nói chuyện thẳng thắn, hắn cũng không cần vòng vo: "Ngươi cũng biết, ta vừa mới phá cảnh không lâu, thực lực cũng chưa tiến triển mấy, nếu ngươi cần gấp như vậy, sao không tìm mấy đồng môn có đạo hạnh cao thâm hay cùng trong nhà gia thế, bọn họ. . ."
Lời còn chưa dứt, Chung Thanh Lộ đã cười nhạt, quay đầu nhìn ra xa. Thẩm Thạch nhìn theo mắt cô, thấy trong đám đầu lô nhô trong Quy Tâm Điện có khá nhiều ánh mắt nóng bỏng chiếu qua nhìn Chung Thanh Lộ xinh đẹp bên này.
Thẩm Thạch im bặt. Chung Thanh Lộ quay lại nhìn hắn, ánh mắt lập lòe khác thường, nhưng cuối cùng chỉ nói:
"Những người khác, ta không tin được."
Một cuộc làm ăn, và nhiều loại chuyện khác, như thu đồ đệ, hay kiếm nhân duyên, thứ quan trọng nhất chính là cái gọi là lòng tin, nếu không tin được người ta, thì làm sao có thể tiếp tục được?
Cái gọi là thiên trường địa cửu, cái gọi là Thiên Hoang Địa Lão, truy về căn bản, cũng chỉ là lòng tin tưởng lẫn nhau mà thôi.
Tin tưởng người ta, nên mới ở chung một chỗ.
Tin tưởng người ta, nên mới có thể cùng đi.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thạch được một cô gái nói “tin” mình.
Hắn mờ mịt, trong giây lát không biết làm sao, nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu, nhìn Chung Thanh Lộ, rồi trịnh trọng gật đầu.
Rời khỏi Quy Tâm Điện, Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ cùng nhau đến Linh Dược điện, Chung Thanh Lộ để hắn ở ngoài chờ, đi vào trong điện một lúc rồi đi ra, trong tay cầm một trang giấy.
Thẩm Thạch cầm tờ giấy, nhìn thoáng qua, thấy có viết sáu loại Tam phẩm Linh Đan cùng với đan phương của chúng.
Chung Thanh Lộ nói khẽ: "Tài liệu luyện chế Tam giai Linh Đan vốn hiếm thấy, trong tông môn lẫn các cửa hàng của Lưu Vân thành đều rất ít có, giá cao kinh người, chúng ta mua không nổi. Những Linh tài này nếu ngươi có ra ngoài thám hiểm hay làm nhiệm vụ, nếu thuận tiện hãy để ý tới một chút, có cơ hội lấy được là tốt nhất, nhưng đừng có miễn cưỡng."
"Nhất là nếu có Yêu thú cao giai canh giữ chúng, ngươi đừng liều lĩnh cố mà lấy, chỉ cần nhớ kỹ chỗ đó, về gọi ta, hai người chúng ta cùng đi, dù sao hai người cũng yên tâm hơn một mình ngươi chống đỡ."
Thẩm Thạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, thấy mặt Chung Thanh Lộ xẹt qua một vầng đỏ ửng rất nhanh, cô quay mặt nhìn ra xa.
Gió biển thổi vào, tóc của cô bay bay, xiêm y cũng bay bay, như tiên tử thướt tha trong gió.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh