Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 20: Sơ cuồng
Tửu lâu bị một kiếm kinh thiên động địa chém xuống khiến bụi cát xung quanh bay mù mịt che đi hết thảy. Một lúc sau cảnh vật mới yên tĩnh trở lại, bụi đất đã tản đi nhưng mấy bóng người vẫn còn đứng đó.
Là Đỗ Thiết Kiếm.
Vừa rồi, nam tử đầu trọc cầm thanh cự kiếm màu đen làm như chỉ hời hợt nói nhưng ngay sau đó, hành động trong chớp mắt của y khiến toàn bộ mọi người xung quanh phải biến sắc. Sắc mặt của ba tên đệ tử Huyền Kiếm Môn hiện rõ vẻ khó tin, kinh hãi mà nhìn Đỗ Thiết Kiếm. Sau giây lát khiếp sợ, Nam Cung Oánh phục hồi lại tinh thần, như nghĩ tới điều gì nàng đưa mắt nhìn Thẩm Thạch đang đứng phía sau Đỗ Thiết Kiếm, nhíu mày lộ vẻ suy tư.
So với những người còn lại, Thẩm Thạch ít kinh ngạc hơn một chút. Hắn gia nhập Lăng Tiêu Tông từ năm mười hai tuổi, tu luyện trên Thanh Ngư Đảo gần năm năm, tuy chưa đủ tư cách trở thành đệ tử thân truyền để được lên Kim Hồng Sơn nhưng hắn cũng biết một số chuyện trong Lăng Tiêu Tông, cả chuyện xuất thân của một số nhân vật xuất chúng trong môn hắn cũng biết rõ.
Trong tông môn, địa vị tối cao đương nhiên là hai mươi vị Nguyên Đan Cảnh Đại Chân Nhân, khi đến cảnh giới như bọn họ thì đạo hạnh cảnh giới, đức cao vọng trọng, danh chấn thiên hạ đã là điều hiển nhiên. Ngoài những lão nhân này ra, trong lớp đệ tử tinh anh trẻ tuổi của Lăng Tiêu Tông cũng xuất hiện lớp lớp anh tài, chỉ tính riêng mấy vị thiên tài có tư cách tranh đoạt vị trí Chưởng Môn đời sau đã có tới năm, sáu người. Trong đó có: Tôn Hồng – con trai nhân vật số hai Lăng Tiêu Tông, trưởng lão Tôn Minh Dương, Cam Văn Tinh – nữ tử thiên tài mà Cam gia thu dưỡng, một trong Lăng Tiêu Tam Kiếm nổi danh toàn Lăng Tiêu Tông vì một lòng điên cuồng khổ tu, đương nhiên còn có Vương Tuyên - đạo hạnh cao thâm, đa mưu túc kế chủ trì sự vụ trên Thanh Ngư Đảo năm xưa.
Nhưng trong số tất cả những người này, nổi danh nhất, thanh thế lớn nhất lại là một người khác, đó chính là người đứng đầu Lăng Tiêu Tam Kiếm – Đỗ Thiết Kiếm.
Đối với mỗi một đệ tử Lăng Tiêu Tông, bất kể là đệ tử thân truyền trên Kim Hồng Sơn hay đệ tử ngoại môn chưa chính thức nhập môn trên Thanh Ngư Đảo thì chỉ cần nghe đến tên Đỗ Thiết Kiếm là tựa như sét đánh bên tai. Có rất nhiều đồn đãi và câu chuyện kỳ quái về nam nhân này, khen có chê có.
Hắn là đại đệ tử của đương kim Chưởng giáo chân nhân Lăng Tiêu Tông - Sầm Hoài Viễn chân nhân. Hắn thiên tư hơn ngươi, nghe nói thiên phú tu luyện cao đến độ làm cho người ta tức lộn ruột, từ lúc tuổi còn trẻ đã thế như trẻ tre một đường đột phá cảnh giới, thẳng tới khi đuổi kịp các vị sư huynh tiền bối cùng thuộc lớp trẻ đã tu luyện nhiều năm. Cho tới bây giờ dĩ nhiên đã được công nhận là người cảnh giới cao nhất trong lớp trẻ tuổi, đã tới Thần Ý Cảnh đỉnh phong giống như Tôn Hồng, nhưng phải biết rằng Tôn Hồng đã sinh con trai là Tôn Hằng – vị đường huynh của người bạn tốt Tôn Hữu của Thẩm Thạch.
Nhưng mà tính tình của vị Đỗ Thiết Kiếm này lại có chút điên cuồng, cương quyết, bướng bỉnh, không để bị trói buộc. Nghe nói toàn bộ Lăng Tiêu Tông, ngoài Chưởng giáo Hoài Viễn Chân Nhân là có thể để cho hắn thành thật nghe lời mấy câu thì gia hỏa này thật sự không để ai trong mắt, thấy ai không thuận mắt cũng dám mắng. Ngay cả nhân vật số hai Lăng Tiêu Tông là trưởng lão Tôn Minh Dương nghe nói cũng từng bị hắn mắng thẳng mặt. Thậm chí còn có tin đồn, vị đại sư huynh của Chưởng giáo chân nhân Lăng Tiêu Tông nhất mạch này còn to gan lớn mật tới mức mắng cả vị sư thúc tổ Thiên Cương Cảnh có địa vị trí cao vô thượng trong tông môn.
Bất quá sự việc bí mật bậc này đương nhiên là rất khó kiểm chứng. Nhưng chính xác là có việc Đỗ Thiết Kiếm đột nhiên mai danh ẩn tích vài năm, nghe nói là khi đó Hoài Viễn Chân Nhân nổi cơn thịch nộ mà trực tiếp phạt hắn vào Hắc Phong Động ở Kim Hồng Sơn ma luyện, ngày ngày phải chịu âm phong lạnh tới thấu xương, đông máu tra tấn.
Nhưng hết thảy những việc đó đều không thể che đi được ánh hào quang của vị thiên kiêu chi tử Đỗ Thiết Kiếm này. Ngày qua ngày, thanh danh của hắn trong tông môn, trong cả tu chân giới Hông Mông càng lúc càng thịnh, cho dù là trong hay ngoài tông môn đều có rất nhiêu người cho rằng hắn là người có khả năng trở thành Chưởng Giáo chân nhân kế nhiệm nhất. Dù ngày thường Hoài Viễn Chân Nhân thường xuyên trách mắng hắn trước mặt người khác, nhưng chỉ cần là người hơi có chút tuệ nhãn sẽ thấy được vị Hoài Viễn Chân Nhân danh chấn thiên hạ của Tứ Chính này thực ra yêu thích vị đại đệ tử này của hắn từ đáy lòng đấy.
Một nhân vật như vậy, gần như có thể nói rằng chính là thiên tài đệ tử trọng tâm của lớp trẻ Lăng Tiêu Tông rồi, cho dù là nhìn kiểu nào thì hắn và Thẩm Thạch cũng đều là người đến từ hai thế giới khác nhau, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn mà không một dấu hiệu báo trước nào, còn vì hắn mà ngăn chặn Thiên Kiếm Môn và Nam Cung Oánh đầy địch ý trước mặt.
Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình thoáng có chút không hiểu nổi.
Mà ở phía trước, Cảnh Thành và ba người đệ tử Huyền Kiếm Môn sắc mặt lại cực kì khó coi. Bọn hắn thân là đệ tử Huyền Kiếm Môn, cả kiến thức và kinh nghiệm đều không quá kém, đương nhiên cũng đã nghe qua tên tuổi Đỗ Thiết Kiếm, cũng nắm rõ lai lịch thân phận của hắn, mà một chiêu vừa rồi cũng cho thấy rõ đạo hạnh cao thâm của người nay, hắn quả là đáng sợ, so với trong truyền thuyêt còn lợi hại hơn vài phần.
Nhưng trong lòng bọn hắn lúc cũng nổi lên một mối nghi vấn không cách nào giải đáp và cũng không khác bao nhiêu so với Thẩm Thạch: một kẻ thân phận không có chút quan trọng nào như Thẩm Thạch, mội tên thanh niên Luyện Khí Cảnh, thậm chí còn chưa được coi là đệ tử nhập môn chính thức của Lăng Tiêu Tông, bình thường cho dù là ở bên ngoài bị ngộ hại thì Lăng Tiêu Tông cũng chưa chắc sẽ chắm chú điều tra. Đó cũng là nguyên nhân mà ba người Huyền Kiếm Môn dám cường ngạnh đối đãi như vậy với Thẩm Thạch, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một con sâu cái kiến Luyện Khí Cảnh mà thôi, kì thật nói là đệ tử Lăng Tiêu Tông còn không hoàn toàn chính xác. Vậy thì vì cái gì mà Lăng Tiêu Tông lại phái ra nhân vật như Đỗ Thiết Kiếm đi đón hắn đây?
Điều nghi vấn này quanh quẩn trong lòng mọi người, sau đó đã có người trực tiếp lên tiếng hỏi, chính là Nam Cung Oánh, nàng thu lại ánh mắt nhìn Thẩm Thạch rồi nhìn thẳng Đỗ Thiết Kiếm, nói:
“ Đỗ sư huynh, vì sao quý phái lại sai ngươi tới đây đón người? Thẩm Thạch này bất quá chỉ là Luyện Khí Cảnh, trên người hắn có cái gì để cho các ngươi coi trọng đến như vậy?”
Nam tử trọc đầu Đỗ Thiết Kiếm cũng không trả lời ngay câu hỏi Nam Cung Oánh, mà lại quay đầu nhìn Thẩm Thạch, sau đó cười cười, nói: “ Có bị thương không?”
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, nói: “Không sao.”
Đỗ Thiết Kiếm lại nói: “ Vậy có thể đi ngay lúc này được không?”
Thẩm Thạch lập tức gật đâu, không có một chút do dự nói: “ Có thể đi ngay.”
Đỗ Thiết Kiếm cười nói: “ Vậy ngươi và ta cùng quay về núi thôi, quay về Lăng Tiêu Tông.”
Quay về Lăng Tiêu Tông...
Mấy chữ này rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại để cho Thẩm Thạch đột nhiên cuộn trào cảm xúc, hầu như khó có thể tự kiềm chế, nhưng hắn sau cùng vẫn đè nén tâm tình kích động lại được, một lần nữa gật đầu thật mạnh, nói: “Tốt!”
Đỗ Thiết Kiếm nhìn hắn, khi thấy rõ một tia kích động trong đáy mắt Thẩm Thạch thì cười lên ha hả rồi thò tay vỗ nhẹ vai hắn: “Tốt, chúng ta đi.”
Đỗ Thiết Kiếm đứng đó nói chuyện cùng Thẩm Thạch mà không coi ai ra gì, ngay cả câu hỏi vừa rồi của Nam Cung Oánh cũng bị hắn làm như gió thoảng qua tai mà không để ý, làm cho ngay cả Thẩm Thạch cũng âm thầm líu lưỡi, hắn nghĩ thầm: “Xưa nay vẫn nghe nói vị Đỗ sư huynh này tính tình cuồng ngạo, không bị trói buộc bao giờ, bây giờ tận mắt trông thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Chẳng qua là Đỗ Thiết Kiếm làm như vậy lại làm cho Nam Cung Oánh đối diện sắc mặt trầm xuồng. Cho dù là tại danh môn đại phái như Thiên Kiếm Cung, thì với thân phận của nàng, từ nhỏ cho đến lúc lớn đã luôn được mọi người vậy quanh như “quần tinh củng nguyệt*”, làm sao chịu nổi sắc mặt như vậy? Nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ chuyển động, chặn ngay đường đi của Đỗ Thiết Kiếm và Thẩm Thạch, lạnh lùng nói: “Nhị vị còn chưa nói rõ ràng mà đã muốn rời đi nhu vậy sao?”
Cự kiếm màu đen vẫn còn cắm trên mặt đất, như một cây trụ lớn màu đen vừa uy phong lẫm lẫm lại vừa chướng mắt, Đỗ Thiết Kiếm liếc Nam Cung Oánh, sắc mặt bình tĩnh nói: “Có chuyện gì?”
Khi Nam Cung Oánh không nói gì thì Cảnh Thành sau lưng nàng hít sâu một hơi, đi lên phía trước rồi chỉ vào Thẩm Thạch nói: “Hắn đã giết một môn hạ đệ tử của Huyền Kiếm Môn là Tiền Nghĩa, chẳng lẽ không một lời bàn giao mà đã muốn bỏ đi hay sao?”
Đỗ Thiết Kiếm không động đậy chút nào mà đầu cũng chẳng quay lại một chút, cứ thế hỏi: “Thẩm sư đệ, ngươi giết người nọ sao?”
Thẩm Thạch im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Không phải.”
Đỗ Thiết Kiếm gật gật đầu rồi nói với Cảnh Thành: “ Hắn nói là không phải đấy.”
Cảnh Thành giận dữ nói: “Hắn nói không phải thì là không phải thật hay sao?”Đỗ Thiết Kiếm hơi hơi nheo mắt lại, đưa tay lên sờ cái đầu trọc của mình một chút, giống như đang suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói: “Chính là như vậy.”
Ba người Cảnh Thành, Đinh Hòa và Phó Tuân đồng thời nổi giận, vì phẫn nộ mà quên cả nỗi e ngại với người này, cùng bước lên phía trước một bước, cả giận nói: “Lăng Tiêu Tông các người cũng là danh môn chính phái, chẳng lẽ lại không nói đạo lý như vậy sao?”Đỗ Thiết Kiếm cười to “hắc hắc” một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay như đang phủi chút bụi, rồi rất tự nhiên như không thèm để ý chút nào cười nói: “ Cảnh giới của ta cao hơn so với người, đạo hạnh sâu hơn so với ngươi, thực lực lại mạnh hơn các ngươi nhiều, còn phải tốn công phân rõ đúng sai với ngươi hay sao?”
Ba người Cảnh Thành cùng ngẩn ra, cảm thấy những lời này nghe rất quen tai, lập tức liền nhớ ra vừa mới lúc trước, khi ép hỏi Thẩm Thạch, chính miếng Cảnh Thành đã nói ra mấy lời này, không nghĩ nhanh như vậy đã thấy báo ứng, sau một chớp mắt đã trở lại trên người mình rồi.
Ba người Cảnh Thành nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời, nhưng ngay khi Đỗ Thiết Kiếm muốn mang Thẩm Thạch rời khỏi thì Nam Cung Oánh lại bước lên trước một bước, lần nữa chắn trước mặt hắn. Đỗ Thiết Kiếm lập tức nhướng mày, trên mặt có vài phần không kiên nhẫn nói:” Thiên Kiếm Cung các người cũng tới đây xem náo nhiệt sao? Hay là muốn làm chỗ dựa cho đệ tử hạ môn?”
Nam Cung Oánh lạnh lùng thốt ra: “Không phải làm chỗ dựa, là chủ trì công bằng.”
Đỗ Thiết Kiếm lại cười hắc hắc, giống như khinh thường hỏi: “Công bằng cho ai?”
Nam Cung Oánh nhìn thật sâu vào Thẩm Thạch, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu, nói: “Đỗ sư huynh, ngươi chính là đại đệ tử của Chưởng giáo Hoài Viễn Chân Nhân của quý phái, mọi hành động đều liên quan tới thể diện của Lăng Tiêu Tông. Thẩm Thạch này là nghi phạm lớn nhất sát hại đệ tử Tiền Nghĩa của Huyền Kiếm Môn, ngươi không bàn giao gì lại muốn mang đi như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ người trong thiên hạ nói Lăng Tiêu Tông ỷ thế hiếp người hay sao?”
Với danh môn đại phái, có đôi khi thanh danh và mặt mũi càng quan trọng, thậm chí so với mạng người còn đáng giá hơn. Nên nàng nói lời này ra thì ngay cả Đỗ Thiết Kiếm cũng hơi đổi sắc mặt, hắn nhìn một chút rồi bỗng nhiên nói: “ Thế Tiền Nghĩa kia có đạo hạnh gì?”
Nam Cung Oánh lập tức cứng lưỡi. Phải một lúc sau, thanh âm trầm muộn của Cảnh Thành mới vang lên sau lưng nàng: “Ngưng Nguyên.”
Đỗ Thiết Kiếm lập tức cười phá lên một tiếng, tựa như ngay cả nói thêm một lời cũng lười, vung cánh tay lên đem thanh cự kiếm màu đen ầm ầm rút lên rồi đi thẳng về phía trước, Thẩm Thạch liền theo sát sau lưng hắn.
Ba người Cảnh Thành nhìn Đỗ Thiết Kiếm vác thanh cự kiếm trên vai như vác một thanh côn bình thường, tuy không kiêng nể gì nhưng lại mơ hồ tản ra uy thế vô cùng mà biến sắc, không kìm được lòng mà lùi về phía sau, chỉ có Nam Cung Oánh vẫn đứng yên bất động tại chỗ.
Đỗ Thiết Kiếm sắc mặt trầm xuống, quát: “ Tại sao ngươi lại phiền toái như vậy hả nữ tử kia?”
Nam Cung Oánh nhìn hắn, tuy sắc mặt có vài phần trắng xám nhưng nét mặt lại có thêm vài phần kiêu ngạo, dường như điều đó đang chống đỡ để nàng không lui lại phái sau, nàng cười nhạt một tiếng, nói: “Ta là Nam Cung Oánh.”
“Nam Cung?”Bước chân Đỗ Thiết Kiếm ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Oánh cuối cùng cũng hiện ra vài phần thần sắc khác thường, sau khi đánh giá nàng một lượt thì bỗng nhiên hỏi: “Chính là gia tộc Nam Cung của Thiên Kiếm Cung sao ?”
“Đúng vậy.”
Đỗ Thiết Kiếm trầm mặc một lát, lại nói: “ Nam Cung Lỗi là gì của ngươi?”
Khi nghe thấy cái tên này, trên mặt ba người Huyền Kiếm Môn đều lộ ra vẻ kinh sợ, cả Thẩm Thạch cũng động dung, bởi vì Nam Cung Lỗi không phải người bình thường, tên tuổi của hắn rất lớn, lớn đến nỗi ngay cả Thẩm Thạch cũng từng nghe nói qua. Nam Cung Lỗi chính là gia chủ đương đại của Nam Cung thế gia, đồng thời còn là Cung Chủ của Thiên Kiếm Cung, đạo hạnh cực cao, nghe nói đã là Nguyên Đan Cảnh đỉnh phong, hắn chính là một trong những nhân vật mạnh nhất Thiên Kiếm Cung, tên tuổi của nhân vật như vậy trong mắt các tu sĩ bình thường chính là như sấm bên tai.
Nam Cung Oánh nói: “Đó là bá phụ của ta.”
Đỗ Thiết Kiếm nhíu nhíu mày, nói: “Thế còn Nam Cung Lôi?”
Nam Cung Oánh lại nói: “Chính là phụ thân của ta.”Nam Cung Lôi chính là em ruột của Nam Cung Lỗi và cũng là một vị Nguyên Đan Cảnh Đại Chân Nhân, tuy danh vọng và đạo hạnh vẫn còn kém người anh trai đang như mặt trời ban trưa của mình nhưng cũng là một nhân vật mà một cái dậm chân có thể làm cho “sơn diêu địa động**”, có bá phụ và phụ thân như vậy cũng không khó hiểu tại sao Nam Cung Oánh lại có thân phận, địa vị không như người thường.
Đỗ Thiết Kiếm nhẹ gật đầu nói: “ Thì ra là thế.”
Thẩm Thạch cùng ba người Huyền Kiếm Môn cũng không biết hắn nói “thì ra là thế “ là có ý tứ gì, chẳng qua là nhìn thần sắc hắn thì hình như đã thu liễm đi chút ít sự cuồng ngạo lúc trước. Thấy cảnh này, thần sắc Nam Cung Oánh lập tức trở nên dễ nhìn hơn chút ít, ba người Cảnh Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Thẩm Thạch là trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng tuy nội tâm cảm thấy vài phần đắng chát nhưng hắn cũng không hề sinh ra ý trách móc gì vị Đỗ sư huynh này.
Dù sao thì đó là một môn phái đứng ở đỉnh phong của Hồng Mông tu chân giới, một gia tộc, một cỗ thế lực vô cùng khổng lồ, mà mình thì là cái quái gì? Chẳng qua chỉ là một tên Luyện Khí Cảnh đệ tự không một chút quan trọng mà thôi. So sánh hai bên, lựa chọn bên nào quả là không cần nói cũng biết.
Khóe miệng Nam Cung Oánh hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên, tuy rằng trong lòng nàng cũng cảm thấy thất bại vài phần. Nếu như có thể, nàng sẽ không bao giờ muốn dùng gia thế ép người, nhưng người trẻ tuổi tên là Thẩm Thạc trước mặt này hiển nhiên là có một bí mật kì quái gì đó, mà thân phận của Đỗ Thiết Kiếm cũng không phải bình thường. Thế nên dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dùng tới tên tuổi của bá phụ và phụ thân mình mà thôi.
Thế nhưng dù sao thì nàng cũng là danh môn đệ tử, biết chu toàn lễ giáo, dù Đỗ Thiết Kiếm hình như đã có ý hòa hoãn nhưng nàng cũng sẽ không “được một tấc lại muốn một thước***” mà bức bách hắn, ngược lại nàng nghiêm mặt nói: “ Xin Đỗ sư huynh nể giao tình vạn năm của Thiên Kiếm Cung và Lăng Tiêu Tông, để cho chúng ta hỏi thăm cẩn thận một chút người này, dù sao thì ...”
“Ta muốn mang hắn đi.”
Đỗ Thiết Kiếm bỗng nhiên cắt đứt lời nàng.
Nam Cung oánh ngạc nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?”
Đỗ Thiết Kiếm nhún vai, rồi như một thói quen, hắn đưa tay lên sờ sờ cái đầu trọc của mình: “Trước khi ta xuất môn, lão đầu tử có dặn dò ta một câu: cho dù có chuyện gì, cũng phải mang Thẩm Thạch về.” Hắn lại cười ha ha rồi nói: “ Nếu lão đầu tử đã nói rõ ràng nư vậy thì ta đương nhiên phải làm theo. Hơn nữa ...” Hắn nhìn Nam Cung Oánh cười cười: “Vừa giờ ngươi nói cha ngươi là Nam Cung Lôi phải không?”
Nam Cung Oánh chỉ cảm thấy cánh mắt của hắn có chút không đúng, vô thức lùi lại một bước, nhưng nàng lập tức nhớ tới sự kiêu ngạo và thanh danh của Nam Cung thế gia nên lập tức đứng vững lại: “Đúng thế! Ngươi muốn như thế nào?”
Đỗ Thiết Kiếm ngửa mặt lên trời cười to rồi bỗng nhiên trầm sắc mặt xuống, lạnh lùng nói:
“Cha ngươi là cái bướm gì?”
“Cái gì?” Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều kinh hãi vì lời này, cả Thẩm Thạch cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn nhớ lại những truyền thuyết về vị đại sư huynh này mà mình nghe được tại Lăng Tiêu Tông, cảm thấy mấy mấy lời đồn đó thật sự là quá khách khí rồi ...
Sau đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đỗ Thiết Kiếm đi nhanh thẳng về phía trước. Lúc này, Nam Cung Oánh vẫn còn kinh sợ đứng bất động ở đó, mà Đỗ Thiết Kiếm cũng không nói thêm một câu, cổ tay đảo một cái, cự kiếm màu đen lập tức như trụ lớn chống trời ầm ầm dựng lên, rồi hướng về phía đầu của Nam Cung Oánh mà nện xuống.
Tiếng xé gió thê lương, lập tức chấn động toàn trường, dường như thật sự không có một chút lưu tình nào!
Chú thích:
Quần tinh củng nguyệt*: giống như mọi vì sao đều vây quanh mặt trăng
Sơn diêu địa động**: núi nghiêng và mặt đất chấn động.
Được một tấc lại muốn một thước***: được đà lấn tới, làm quá.
Bá phụ: bác
Phụ thân: cha
Là Đỗ Thiết Kiếm.
Vừa rồi, nam tử đầu trọc cầm thanh cự kiếm màu đen làm như chỉ hời hợt nói nhưng ngay sau đó, hành động trong chớp mắt của y khiến toàn bộ mọi người xung quanh phải biến sắc. Sắc mặt của ba tên đệ tử Huyền Kiếm Môn hiện rõ vẻ khó tin, kinh hãi mà nhìn Đỗ Thiết Kiếm. Sau giây lát khiếp sợ, Nam Cung Oánh phục hồi lại tinh thần, như nghĩ tới điều gì nàng đưa mắt nhìn Thẩm Thạch đang đứng phía sau Đỗ Thiết Kiếm, nhíu mày lộ vẻ suy tư.
So với những người còn lại, Thẩm Thạch ít kinh ngạc hơn một chút. Hắn gia nhập Lăng Tiêu Tông từ năm mười hai tuổi, tu luyện trên Thanh Ngư Đảo gần năm năm, tuy chưa đủ tư cách trở thành đệ tử thân truyền để được lên Kim Hồng Sơn nhưng hắn cũng biết một số chuyện trong Lăng Tiêu Tông, cả chuyện xuất thân của một số nhân vật xuất chúng trong môn hắn cũng biết rõ.
Trong tông môn, địa vị tối cao đương nhiên là hai mươi vị Nguyên Đan Cảnh Đại Chân Nhân, khi đến cảnh giới như bọn họ thì đạo hạnh cảnh giới, đức cao vọng trọng, danh chấn thiên hạ đã là điều hiển nhiên. Ngoài những lão nhân này ra, trong lớp đệ tử tinh anh trẻ tuổi của Lăng Tiêu Tông cũng xuất hiện lớp lớp anh tài, chỉ tính riêng mấy vị thiên tài có tư cách tranh đoạt vị trí Chưởng Môn đời sau đã có tới năm, sáu người. Trong đó có: Tôn Hồng – con trai nhân vật số hai Lăng Tiêu Tông, trưởng lão Tôn Minh Dương, Cam Văn Tinh – nữ tử thiên tài mà Cam gia thu dưỡng, một trong Lăng Tiêu Tam Kiếm nổi danh toàn Lăng Tiêu Tông vì một lòng điên cuồng khổ tu, đương nhiên còn có Vương Tuyên - đạo hạnh cao thâm, đa mưu túc kế chủ trì sự vụ trên Thanh Ngư Đảo năm xưa.
Nhưng trong số tất cả những người này, nổi danh nhất, thanh thế lớn nhất lại là một người khác, đó chính là người đứng đầu Lăng Tiêu Tam Kiếm – Đỗ Thiết Kiếm.
Đối với mỗi một đệ tử Lăng Tiêu Tông, bất kể là đệ tử thân truyền trên Kim Hồng Sơn hay đệ tử ngoại môn chưa chính thức nhập môn trên Thanh Ngư Đảo thì chỉ cần nghe đến tên Đỗ Thiết Kiếm là tựa như sét đánh bên tai. Có rất nhiều đồn đãi và câu chuyện kỳ quái về nam nhân này, khen có chê có.
Hắn là đại đệ tử của đương kim Chưởng giáo chân nhân Lăng Tiêu Tông - Sầm Hoài Viễn chân nhân. Hắn thiên tư hơn ngươi, nghe nói thiên phú tu luyện cao đến độ làm cho người ta tức lộn ruột, từ lúc tuổi còn trẻ đã thế như trẻ tre một đường đột phá cảnh giới, thẳng tới khi đuổi kịp các vị sư huynh tiền bối cùng thuộc lớp trẻ đã tu luyện nhiều năm. Cho tới bây giờ dĩ nhiên đã được công nhận là người cảnh giới cao nhất trong lớp trẻ tuổi, đã tới Thần Ý Cảnh đỉnh phong giống như Tôn Hồng, nhưng phải biết rằng Tôn Hồng đã sinh con trai là Tôn Hằng – vị đường huynh của người bạn tốt Tôn Hữu của Thẩm Thạch.
Nhưng mà tính tình của vị Đỗ Thiết Kiếm này lại có chút điên cuồng, cương quyết, bướng bỉnh, không để bị trói buộc. Nghe nói toàn bộ Lăng Tiêu Tông, ngoài Chưởng giáo Hoài Viễn Chân Nhân là có thể để cho hắn thành thật nghe lời mấy câu thì gia hỏa này thật sự không để ai trong mắt, thấy ai không thuận mắt cũng dám mắng. Ngay cả nhân vật số hai Lăng Tiêu Tông là trưởng lão Tôn Minh Dương nghe nói cũng từng bị hắn mắng thẳng mặt. Thậm chí còn có tin đồn, vị đại sư huynh của Chưởng giáo chân nhân Lăng Tiêu Tông nhất mạch này còn to gan lớn mật tới mức mắng cả vị sư thúc tổ Thiên Cương Cảnh có địa vị trí cao vô thượng trong tông môn.
Bất quá sự việc bí mật bậc này đương nhiên là rất khó kiểm chứng. Nhưng chính xác là có việc Đỗ Thiết Kiếm đột nhiên mai danh ẩn tích vài năm, nghe nói là khi đó Hoài Viễn Chân Nhân nổi cơn thịch nộ mà trực tiếp phạt hắn vào Hắc Phong Động ở Kim Hồng Sơn ma luyện, ngày ngày phải chịu âm phong lạnh tới thấu xương, đông máu tra tấn.
Nhưng hết thảy những việc đó đều không thể che đi được ánh hào quang của vị thiên kiêu chi tử Đỗ Thiết Kiếm này. Ngày qua ngày, thanh danh của hắn trong tông môn, trong cả tu chân giới Hông Mông càng lúc càng thịnh, cho dù là trong hay ngoài tông môn đều có rất nhiêu người cho rằng hắn là người có khả năng trở thành Chưởng Giáo chân nhân kế nhiệm nhất. Dù ngày thường Hoài Viễn Chân Nhân thường xuyên trách mắng hắn trước mặt người khác, nhưng chỉ cần là người hơi có chút tuệ nhãn sẽ thấy được vị Hoài Viễn Chân Nhân danh chấn thiên hạ của Tứ Chính này thực ra yêu thích vị đại đệ tử này của hắn từ đáy lòng đấy.
Một nhân vật như vậy, gần như có thể nói rằng chính là thiên tài đệ tử trọng tâm của lớp trẻ Lăng Tiêu Tông rồi, cho dù là nhìn kiểu nào thì hắn và Thẩm Thạch cũng đều là người đến từ hai thế giới khác nhau, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn mà không một dấu hiệu báo trước nào, còn vì hắn mà ngăn chặn Thiên Kiếm Môn và Nam Cung Oánh đầy địch ý trước mặt.
Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình thoáng có chút không hiểu nổi.
Mà ở phía trước, Cảnh Thành và ba người đệ tử Huyền Kiếm Môn sắc mặt lại cực kì khó coi. Bọn hắn thân là đệ tử Huyền Kiếm Môn, cả kiến thức và kinh nghiệm đều không quá kém, đương nhiên cũng đã nghe qua tên tuổi Đỗ Thiết Kiếm, cũng nắm rõ lai lịch thân phận của hắn, mà một chiêu vừa rồi cũng cho thấy rõ đạo hạnh cao thâm của người nay, hắn quả là đáng sợ, so với trong truyền thuyêt còn lợi hại hơn vài phần.
Nhưng trong lòng bọn hắn lúc cũng nổi lên một mối nghi vấn không cách nào giải đáp và cũng không khác bao nhiêu so với Thẩm Thạch: một kẻ thân phận không có chút quan trọng nào như Thẩm Thạch, mội tên thanh niên Luyện Khí Cảnh, thậm chí còn chưa được coi là đệ tử nhập môn chính thức của Lăng Tiêu Tông, bình thường cho dù là ở bên ngoài bị ngộ hại thì Lăng Tiêu Tông cũng chưa chắc sẽ chắm chú điều tra. Đó cũng là nguyên nhân mà ba người Huyền Kiếm Môn dám cường ngạnh đối đãi như vậy với Thẩm Thạch, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một con sâu cái kiến Luyện Khí Cảnh mà thôi, kì thật nói là đệ tử Lăng Tiêu Tông còn không hoàn toàn chính xác. Vậy thì vì cái gì mà Lăng Tiêu Tông lại phái ra nhân vật như Đỗ Thiết Kiếm đi đón hắn đây?
Điều nghi vấn này quanh quẩn trong lòng mọi người, sau đó đã có người trực tiếp lên tiếng hỏi, chính là Nam Cung Oánh, nàng thu lại ánh mắt nhìn Thẩm Thạch rồi nhìn thẳng Đỗ Thiết Kiếm, nói:
“ Đỗ sư huynh, vì sao quý phái lại sai ngươi tới đây đón người? Thẩm Thạch này bất quá chỉ là Luyện Khí Cảnh, trên người hắn có cái gì để cho các ngươi coi trọng đến như vậy?”
Nam tử trọc đầu Đỗ Thiết Kiếm cũng không trả lời ngay câu hỏi Nam Cung Oánh, mà lại quay đầu nhìn Thẩm Thạch, sau đó cười cười, nói: “ Có bị thương không?”
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, nói: “Không sao.”
Đỗ Thiết Kiếm lại nói: “ Vậy có thể đi ngay lúc này được không?”
Thẩm Thạch lập tức gật đâu, không có một chút do dự nói: “ Có thể đi ngay.”
Đỗ Thiết Kiếm cười nói: “ Vậy ngươi và ta cùng quay về núi thôi, quay về Lăng Tiêu Tông.”
Quay về Lăng Tiêu Tông...
Mấy chữ này rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại để cho Thẩm Thạch đột nhiên cuộn trào cảm xúc, hầu như khó có thể tự kiềm chế, nhưng hắn sau cùng vẫn đè nén tâm tình kích động lại được, một lần nữa gật đầu thật mạnh, nói: “Tốt!”
Đỗ Thiết Kiếm nhìn hắn, khi thấy rõ một tia kích động trong đáy mắt Thẩm Thạch thì cười lên ha hả rồi thò tay vỗ nhẹ vai hắn: “Tốt, chúng ta đi.”
Đỗ Thiết Kiếm đứng đó nói chuyện cùng Thẩm Thạch mà không coi ai ra gì, ngay cả câu hỏi vừa rồi của Nam Cung Oánh cũng bị hắn làm như gió thoảng qua tai mà không để ý, làm cho ngay cả Thẩm Thạch cũng âm thầm líu lưỡi, hắn nghĩ thầm: “Xưa nay vẫn nghe nói vị Đỗ sư huynh này tính tình cuồng ngạo, không bị trói buộc bao giờ, bây giờ tận mắt trông thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Chẳng qua là Đỗ Thiết Kiếm làm như vậy lại làm cho Nam Cung Oánh đối diện sắc mặt trầm xuồng. Cho dù là tại danh môn đại phái như Thiên Kiếm Cung, thì với thân phận của nàng, từ nhỏ cho đến lúc lớn đã luôn được mọi người vậy quanh như “quần tinh củng nguyệt*”, làm sao chịu nổi sắc mặt như vậy? Nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ chuyển động, chặn ngay đường đi của Đỗ Thiết Kiếm và Thẩm Thạch, lạnh lùng nói: “Nhị vị còn chưa nói rõ ràng mà đã muốn rời đi nhu vậy sao?”
Cự kiếm màu đen vẫn còn cắm trên mặt đất, như một cây trụ lớn màu đen vừa uy phong lẫm lẫm lại vừa chướng mắt, Đỗ Thiết Kiếm liếc Nam Cung Oánh, sắc mặt bình tĩnh nói: “Có chuyện gì?”
Khi Nam Cung Oánh không nói gì thì Cảnh Thành sau lưng nàng hít sâu một hơi, đi lên phía trước rồi chỉ vào Thẩm Thạch nói: “Hắn đã giết một môn hạ đệ tử của Huyền Kiếm Môn là Tiền Nghĩa, chẳng lẽ không một lời bàn giao mà đã muốn bỏ đi hay sao?”
Đỗ Thiết Kiếm không động đậy chút nào mà đầu cũng chẳng quay lại một chút, cứ thế hỏi: “Thẩm sư đệ, ngươi giết người nọ sao?”
Thẩm Thạch im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Không phải.”
Đỗ Thiết Kiếm gật gật đầu rồi nói với Cảnh Thành: “ Hắn nói là không phải đấy.”
Cảnh Thành giận dữ nói: “Hắn nói không phải thì là không phải thật hay sao?”Đỗ Thiết Kiếm hơi hơi nheo mắt lại, đưa tay lên sờ cái đầu trọc của mình một chút, giống như đang suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói: “Chính là như vậy.”
Ba người Cảnh Thành, Đinh Hòa và Phó Tuân đồng thời nổi giận, vì phẫn nộ mà quên cả nỗi e ngại với người này, cùng bước lên phía trước một bước, cả giận nói: “Lăng Tiêu Tông các người cũng là danh môn chính phái, chẳng lẽ lại không nói đạo lý như vậy sao?”Đỗ Thiết Kiếm cười to “hắc hắc” một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay như đang phủi chút bụi, rồi rất tự nhiên như không thèm để ý chút nào cười nói: “ Cảnh giới của ta cao hơn so với người, đạo hạnh sâu hơn so với ngươi, thực lực lại mạnh hơn các ngươi nhiều, còn phải tốn công phân rõ đúng sai với ngươi hay sao?”
Ba người Cảnh Thành cùng ngẩn ra, cảm thấy những lời này nghe rất quen tai, lập tức liền nhớ ra vừa mới lúc trước, khi ép hỏi Thẩm Thạch, chính miếng Cảnh Thành đã nói ra mấy lời này, không nghĩ nhanh như vậy đã thấy báo ứng, sau một chớp mắt đã trở lại trên người mình rồi.
Ba người Cảnh Thành nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời, nhưng ngay khi Đỗ Thiết Kiếm muốn mang Thẩm Thạch rời khỏi thì Nam Cung Oánh lại bước lên trước một bước, lần nữa chắn trước mặt hắn. Đỗ Thiết Kiếm lập tức nhướng mày, trên mặt có vài phần không kiên nhẫn nói:” Thiên Kiếm Cung các người cũng tới đây xem náo nhiệt sao? Hay là muốn làm chỗ dựa cho đệ tử hạ môn?”
Nam Cung Oánh lạnh lùng thốt ra: “Không phải làm chỗ dựa, là chủ trì công bằng.”
Đỗ Thiết Kiếm lại cười hắc hắc, giống như khinh thường hỏi: “Công bằng cho ai?”
Nam Cung Oánh nhìn thật sâu vào Thẩm Thạch, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu, nói: “Đỗ sư huynh, ngươi chính là đại đệ tử của Chưởng giáo Hoài Viễn Chân Nhân của quý phái, mọi hành động đều liên quan tới thể diện của Lăng Tiêu Tông. Thẩm Thạch này là nghi phạm lớn nhất sát hại đệ tử Tiền Nghĩa của Huyền Kiếm Môn, ngươi không bàn giao gì lại muốn mang đi như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ người trong thiên hạ nói Lăng Tiêu Tông ỷ thế hiếp người hay sao?”
Với danh môn đại phái, có đôi khi thanh danh và mặt mũi càng quan trọng, thậm chí so với mạng người còn đáng giá hơn. Nên nàng nói lời này ra thì ngay cả Đỗ Thiết Kiếm cũng hơi đổi sắc mặt, hắn nhìn một chút rồi bỗng nhiên nói: “ Thế Tiền Nghĩa kia có đạo hạnh gì?”
Nam Cung Oánh lập tức cứng lưỡi. Phải một lúc sau, thanh âm trầm muộn của Cảnh Thành mới vang lên sau lưng nàng: “Ngưng Nguyên.”
Đỗ Thiết Kiếm lập tức cười phá lên một tiếng, tựa như ngay cả nói thêm một lời cũng lười, vung cánh tay lên đem thanh cự kiếm màu đen ầm ầm rút lên rồi đi thẳng về phía trước, Thẩm Thạch liền theo sát sau lưng hắn.
Ba người Cảnh Thành nhìn Đỗ Thiết Kiếm vác thanh cự kiếm trên vai như vác một thanh côn bình thường, tuy không kiêng nể gì nhưng lại mơ hồ tản ra uy thế vô cùng mà biến sắc, không kìm được lòng mà lùi về phía sau, chỉ có Nam Cung Oánh vẫn đứng yên bất động tại chỗ.
Đỗ Thiết Kiếm sắc mặt trầm xuống, quát: “ Tại sao ngươi lại phiền toái như vậy hả nữ tử kia?”
Nam Cung Oánh nhìn hắn, tuy sắc mặt có vài phần trắng xám nhưng nét mặt lại có thêm vài phần kiêu ngạo, dường như điều đó đang chống đỡ để nàng không lui lại phái sau, nàng cười nhạt một tiếng, nói: “Ta là Nam Cung Oánh.”
“Nam Cung?”Bước chân Đỗ Thiết Kiếm ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Oánh cuối cùng cũng hiện ra vài phần thần sắc khác thường, sau khi đánh giá nàng một lượt thì bỗng nhiên hỏi: “Chính là gia tộc Nam Cung của Thiên Kiếm Cung sao ?”
“Đúng vậy.”
Đỗ Thiết Kiếm trầm mặc một lát, lại nói: “ Nam Cung Lỗi là gì của ngươi?”
Khi nghe thấy cái tên này, trên mặt ba người Huyền Kiếm Môn đều lộ ra vẻ kinh sợ, cả Thẩm Thạch cũng động dung, bởi vì Nam Cung Lỗi không phải người bình thường, tên tuổi của hắn rất lớn, lớn đến nỗi ngay cả Thẩm Thạch cũng từng nghe nói qua. Nam Cung Lỗi chính là gia chủ đương đại của Nam Cung thế gia, đồng thời còn là Cung Chủ của Thiên Kiếm Cung, đạo hạnh cực cao, nghe nói đã là Nguyên Đan Cảnh đỉnh phong, hắn chính là một trong những nhân vật mạnh nhất Thiên Kiếm Cung, tên tuổi của nhân vật như vậy trong mắt các tu sĩ bình thường chính là như sấm bên tai.
Nam Cung Oánh nói: “Đó là bá phụ của ta.”
Đỗ Thiết Kiếm nhíu nhíu mày, nói: “Thế còn Nam Cung Lôi?”
Nam Cung Oánh lại nói: “Chính là phụ thân của ta.”Nam Cung Lôi chính là em ruột của Nam Cung Lỗi và cũng là một vị Nguyên Đan Cảnh Đại Chân Nhân, tuy danh vọng và đạo hạnh vẫn còn kém người anh trai đang như mặt trời ban trưa của mình nhưng cũng là một nhân vật mà một cái dậm chân có thể làm cho “sơn diêu địa động**”, có bá phụ và phụ thân như vậy cũng không khó hiểu tại sao Nam Cung Oánh lại có thân phận, địa vị không như người thường.
Đỗ Thiết Kiếm nhẹ gật đầu nói: “ Thì ra là thế.”
Thẩm Thạch cùng ba người Huyền Kiếm Môn cũng không biết hắn nói “thì ra là thế “ là có ý tứ gì, chẳng qua là nhìn thần sắc hắn thì hình như đã thu liễm đi chút ít sự cuồng ngạo lúc trước. Thấy cảnh này, thần sắc Nam Cung Oánh lập tức trở nên dễ nhìn hơn chút ít, ba người Cảnh Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Thẩm Thạch là trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng tuy nội tâm cảm thấy vài phần đắng chát nhưng hắn cũng không hề sinh ra ý trách móc gì vị Đỗ sư huynh này.
Dù sao thì đó là một môn phái đứng ở đỉnh phong của Hồng Mông tu chân giới, một gia tộc, một cỗ thế lực vô cùng khổng lồ, mà mình thì là cái quái gì? Chẳng qua chỉ là một tên Luyện Khí Cảnh đệ tự không một chút quan trọng mà thôi. So sánh hai bên, lựa chọn bên nào quả là không cần nói cũng biết.
Khóe miệng Nam Cung Oánh hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên, tuy rằng trong lòng nàng cũng cảm thấy thất bại vài phần. Nếu như có thể, nàng sẽ không bao giờ muốn dùng gia thế ép người, nhưng người trẻ tuổi tên là Thẩm Thạc trước mặt này hiển nhiên là có một bí mật kì quái gì đó, mà thân phận của Đỗ Thiết Kiếm cũng không phải bình thường. Thế nên dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dùng tới tên tuổi của bá phụ và phụ thân mình mà thôi.
Thế nhưng dù sao thì nàng cũng là danh môn đệ tử, biết chu toàn lễ giáo, dù Đỗ Thiết Kiếm hình như đã có ý hòa hoãn nhưng nàng cũng sẽ không “được một tấc lại muốn một thước***” mà bức bách hắn, ngược lại nàng nghiêm mặt nói: “ Xin Đỗ sư huynh nể giao tình vạn năm của Thiên Kiếm Cung và Lăng Tiêu Tông, để cho chúng ta hỏi thăm cẩn thận một chút người này, dù sao thì ...”
“Ta muốn mang hắn đi.”
Đỗ Thiết Kiếm bỗng nhiên cắt đứt lời nàng.
Nam Cung oánh ngạc nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?”
Đỗ Thiết Kiếm nhún vai, rồi như một thói quen, hắn đưa tay lên sờ sờ cái đầu trọc của mình: “Trước khi ta xuất môn, lão đầu tử có dặn dò ta một câu: cho dù có chuyện gì, cũng phải mang Thẩm Thạch về.” Hắn lại cười ha ha rồi nói: “ Nếu lão đầu tử đã nói rõ ràng nư vậy thì ta đương nhiên phải làm theo. Hơn nữa ...” Hắn nhìn Nam Cung Oánh cười cười: “Vừa giờ ngươi nói cha ngươi là Nam Cung Lôi phải không?”
Nam Cung Oánh chỉ cảm thấy cánh mắt của hắn có chút không đúng, vô thức lùi lại một bước, nhưng nàng lập tức nhớ tới sự kiêu ngạo và thanh danh của Nam Cung thế gia nên lập tức đứng vững lại: “Đúng thế! Ngươi muốn như thế nào?”
Đỗ Thiết Kiếm ngửa mặt lên trời cười to rồi bỗng nhiên trầm sắc mặt xuống, lạnh lùng nói:
“Cha ngươi là cái bướm gì?”
“Cái gì?” Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều kinh hãi vì lời này, cả Thẩm Thạch cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn nhớ lại những truyền thuyết về vị đại sư huynh này mà mình nghe được tại Lăng Tiêu Tông, cảm thấy mấy mấy lời đồn đó thật sự là quá khách khí rồi ...
Sau đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đỗ Thiết Kiếm đi nhanh thẳng về phía trước. Lúc này, Nam Cung Oánh vẫn còn kinh sợ đứng bất động ở đó, mà Đỗ Thiết Kiếm cũng không nói thêm một câu, cổ tay đảo một cái, cự kiếm màu đen lập tức như trụ lớn chống trời ầm ầm dựng lên, rồi hướng về phía đầu của Nam Cung Oánh mà nện xuống.
Tiếng xé gió thê lương, lập tức chấn động toàn trường, dường như thật sự không có một chút lưu tình nào!
Chú thích:
Quần tinh củng nguyệt*: giống như mọi vì sao đều vây quanh mặt trăng
Sơn diêu địa động**: núi nghiêng và mặt đất chấn động.
Được một tấc lại muốn một thước***: được đà lấn tới, làm quá.
Bá phụ: bác
Phụ thân: cha
Tác giả :
Tiêu Đỉnh