Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 152: "Dòm ngó"
Thẩm Thạch đáp ứng, nhưng khi quay người nhìn năm cái Phù Chỉ đặt trên mặt bàn hắn vẫn còn do dự một chút. Tất cả cử chỉ thái độ của hắn đều lọt vào trong ánh mắt của Bồ lão đầu, lão mỉm cười, nói: "Ta biết Quán Linh là một bước rất khó, cho nên cũng không có bắt ép ngươi, ngươi cứ thử làm, có thể thành mấy cái cũng được, không sao đâu."
Thẩm Thạch "A..." lên một tiếng, hắn thoáng mỉm cười rồi không do dự nữa, hít thở sâu, liền cầm lên tờ Phù Chỉ thứ nhất từ trên bàn sách.
Bồ lão đầu đi đến một bên, kéo một cái ghế ngồi xuống, tiện tay đưa bầu rượu lên uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Thẩm Thạch, chỉ thấy hắn tay trái cầm phù, tay phải đưa ra phía trước, một cái hỏa cầu chậm rãi hình thành nên từ trên lòng bàn tay hắn, đó đúng là Nhất giai Ngũ Hành thuật pháp Hỏa Cầu Thuật. Từ lúc Hỏa Cầu Thuật thành hình, Thẩm Thạch từ từ mà không vội vã, chậm rãi ép hỏa cầu qua phía Phù Chỉ bên tay trái một đoạn, là vì Quán Linh.
Bồ lão đầu nhìn gã đồ đệ mình mới thu nạp này động tác Quán Linh thuần thục mà rất cẩn thận, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Từ xưa đến nay tuy nói danh sư xuất cao đồ nhưng đó là điều hiếm có khó gặp bởi danh sư khó cầu, nhưng sư phụ cao minh muốn tìm được một đệ tử thiên phú hơn người lại rất hợp ý với mình để truyền thụ cả một đời sở học và y bát, thì đó cũng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thế đạo nhiều năm nay, Ngũ Hành thuật pháp càng ngày càng suy thoái, thế nên biểu hiện của Thẩm Thạch trong hai ngày này đã làm cho Bồ lão đầu cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Về phần biểu hiện lúc nãy của Thẩm Thạch đối với Phù Lục nhất đạo là niềm vui ngoài ý muốn rồi, dệt hoa thêu gấm đã rất đầy đủ, nên dù là Quán Linh không được tốt lắm thì Bồ lão đầu giờ phút này cũng đã thầm hạ quyết tâm sẽ truyền y bát cho y rồi.
Đằng trước ánh lửa đột nhiên lóe lên, sau đó có một đạo ánh sáng hiện lên bên trên cái trương Phù Chỉ màu vàng kia, những hình vẽ phù văn lập tức sáng lên, đem cái hỏa cầu hóa thành một đạo Linh lực thuần túy rồi hấp thụ vào, cứ như trường kình hấp thủy, sau một lát, hào quang bên trên cái Phù Chỉ lại liên tục lập loè lên mấy lần rồi mới chậm rãi an tĩnh trở lại, màu vàng của Phù Chỉ vẫn như vậy nhưng những hình phù văn phù trận được phác họa bên trên lại nhìn đặc biệt rõ ràng.
"Hả?" Bồ lão đầu ngạc nhiên một chút, lập tức cười nói: "Vận khí quả không tệ, cái Phù Lục thứ nhất đã hoàn thành."
Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn Bồ lão đầu một cái, lão cười nói: "Tiếp tục, tiếp tục, đem mấy cái Phù Lục còn lại thử làm luôn."
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu rồi "Vâng" lên một tiếng, sau đó hắn cầm lên trương Phù Chỉ thứ hai.
Bồ lão đầu lại uống một hớp rượu, ngồi tựa lưng ở một bên nhìn tên đồ đệ này đang tiếp tục Quán Linh, ý niệm trong đầu lão chuyển động, nhưng là đầy cõi lòng mừng rỡ, cảm thấy tiểu tử này chẳng biết tại sao thật sự là càng xem càng thấy thuận mắt, bất quá lão vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt một ít, làm sư phụ thì nhất định phải có cái bộ dạng của sư phụ, dù là ngày thường lão hiền hoà như thế nào thì lúc dạy học giảng đạo cũng phải có thái độ uy nghiêm của bề trên. Đợi tí nữa cũng phải nói hắn vài câu, trong lúc chế phù vẫn còn một chút vội vàng xao động gì gì đó, sau đó lại khuyên bảo một phen, cuối cùng lại truyền cho hắn một thuật pháp nào đó, tiểu tử thúi này vẫn không thể không cúi đầu mà bái phục hay sao?
Trong lòng của lão vốn là nghĩ như vậy, chỉ là một lát sau, lão đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn về phía bàn đọc sách bên kia, chỉ thấy Thẩm Thạch đang nhẹ nhàng hạ xuống trương Phù Lục thứ hai là một trương phù lục chứa thuật pháp Thủy Tiễn Thuật. Bồ lão đầu "Ách" một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cười nói: "Hảo tiểu tử, cái này tài nghệ không tồi a, vận khí cũng khá tốt, đã thành hai trương rồi a."
Thẩm Thạch cười cười, thò tay xuống lấy trương Phù Lục thứ ba.
Bồ lão đầu lần này liền chú ý nhìn kỹ hơn, qua một hồi, đôi mi trắng của lão đột nhiên nhảy lên, nụ cười trên mặt đã tắt hẳn tử khi nào, bởi vì trương phù Lục thứ ba Thẩm Thạch đã Quán Linh xong.
Cho tới khi Thẩm Thạch nhẹ nhàng đặt tờ Phù Lục thứ tư chế tác hoàn thành xuống bàn sách, Bồ lão đầu đã không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trên nét mặt mình nữa, lão không kìm được lòng mà đứng dậy rồi bước tới trước hai bước mà ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch phía trước.
Thẩm Thạch cầm lấy tờ Phù Chỉ thứ năm lên, ánh mắt hắn nhìn vào tờ Phù Chỉ không chớp mắt, nhưng khi khóe mắt hắn liếc qua nhìn thấy bộ dáng của Bồ lão đầu đang đứng ở bên cạnh bàn thì trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, tay cầm lấy cái trương Phù Chỉ nhưng động tác hắn thoáng dừng một phát.
. . .
Tờ Phù Chỉ thứ năm yên tĩnh mà nằm trong bàn tay Thẩm Thạch, hắn yên tĩnh mà đưa mắt nhìn một lát, sau đó bình tĩnh bắt đầu Quán Linh. Bồ lão đầu chẳng biết tại sao, nhìn thần tình trên mặt lão lại có vài phần khẩn trương hơn, hai mắt nhìn chằm chằm động tác Thẩm Thạch cùng cái trương Phù Chỉ kia, mày nhíu lại lấy, như là trong lúc kinh ngạc lại mơ hồ có mấy phần chờ mong.
Nhưng mà trong lúc Quán Linh đang tiến hành đến một nửa, bởi vì áp chế thuật pháp là Trầm Thổ Thuật, cho nên Linh lực phát phát ra hào quang màu vàng đất, lúc những hình vẽ phù văn trên Phù Chỉ sáng lên như muốn hấp thu toàn bộ nguồn Linh Lực đó thì đột nhiên luồng hào quang màu vàng tán loạn chập chờn, cứ như là muốn hấp thu nhưng lại lực bất tòng tâm mà tán loạn, trong nháy mắt Thẩm Thạch cùng Bồ lão đầu đồng thời biến sắc, liền nghe được một tiếng trầm thấp trầm đục, cái trương Phù Chỉ màu vàng kia lập tức không gió mà tự bồc cháy, lập tức bị thiêu đốt sạch, phút chốc biến thành một đống tro xanh xám rơi lả tả xuống.
Tấm Phù Lục thứ năm đã thất bại.
Thẩm Thạch "A" lên một tiếng, lui về sau một bước, thân thể Bồ lão đầu cũng khẽ chấn động, hình như trên mặt lão thoáng có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ vui vẻ yêu thích hớn hở. Tóm lại, có lẽ sự thất bại này lại để cho lão không có quá mức thất thố như lần trước, cười ha ha một tiếng, nói:
"Không tệ không tệ, rõ ràng có thể làm được bốn cái Phù Lục, thật sự là không thể tưởng được a, khó trách Từ nha đầu vẫn luôn nói ngươi có thiên phú đối với Phù Lục nhất đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thiên tư phi phàm."
Liên tục làm năm cái Phù Lục, cho dù Thẩm Thạch sớm đã có kinh nghiệm nhưng trên trán vẫn thoáng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt thoáng chút trắng xám, nghe Bồ lão đầu nói như vậy cũng miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, nói: "Lại để cho sư phụ chê cười."
Bồ lão đầu cười hặc hặc, khoát tay nói: "Chê cười cái gì, ngươi làm như vậy là tốt rồi, rất tốt, rất rất tốt." Nói đến đây, tiếng nói lão có chút ngừng lại, mang theo vài phần hiếu kỳ đối với Thẩm Thạch hỏi: "Phù Lục nhất đạo vô cùng kén người, khó khăn thâm ảo, ngươi hẳn là có chút thiên phú, nhưng nhìn tuổi ngươi không lớn, làm sao có thể luyện đến trình độ thế này?"
Thẩm Thạch do dự một chút, liền đem chuyện mình từ nhỏ lúc lên năm tuổi phụ thân hắn lệnh cho hắn bắt luyện tập vẽ bùa rồi từ đó đến nay kiên trì, hơn mười năm chưa bao giờ gián đoạn kể hết một lượt cho sư phụ nghe, Bồ lão đầu lập tức minh bạch, không ngừng gật đầu, cảm thán nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai ngươi đúng là đã tôi luyện hơn mười năm rồi, khó trách khó trách." Nói qua, lão lại nhìn Thẩm Thạch thêm một lát, trong ánh mắt càng không giấu nổi vẻ thỏa mãn, nói: "Có thể có phần nghị lực kiên trì đến mực này, còn có vài phần thiên tư, trên đời tu hành liền không có cửa ải khó gì là không thể vượt qua, ngày sau ngươi nhất định phải giữ vững phần bản tâm này, không được lười biếng."
Thẩm Thạch liền rời bàn đọc sách qua đứng ở một bên, thi lễ thật sâu một cái, nghiêm mặt nói: "Đệ tử nhất định nhớ kỹ lời sư phụ hôm nay dạy bảo."
Bồ lão đầu hiển nhiên nhìn lại tâm tình thập phần tốt, cười lớn một tiếng, đi tới một chút kéo Thẩm Thạch lên rồi đi ra ngoài, đồng thời cười nói: "Đi nào, sư phụ dẫn ngươi đi xem pháp quyết mấy môn thuật pháp bí truyền của Thuật Đường chúng ta, đều là vi sư ta tối hôm qua cẩn thận nghĩ tới thích hợp với ngươi đấy." Nói qua, hắn thậm chí còn mang theo vài phần giảo hoạt đối với Thẩm Thạch trừng mắt nhìn, thấp giọng cười nói,
"Không cần tiền a."
. . .
Một canh giờ sau, Thẩm Thạch trên mặt không giấu nổi vẻ vui mưng, từ trong Ngũ Hành đại điện đi ra, mà Bồ lão đầu thì chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười cũng đi theo ra đứng ở cửa đại điện.
Thẩm Thạch quay đầu lại thi lễ một cái, cung kính nói: "Sư phụ, lão nhân gia người xin dừng bước, người tiễn xa như vậy đệ tử không đảm đương nổi a."
Bồ lão đầu cười ha ha, cũng không miễn cưỡng, liền đứng bất động ở cửa ra vào, đồng thời mỉm cười nói: "Đạo hạnh cảnh giới của ngươi bây giờ, quả thật có chút hạn chế, nhưng tu vi về thuật pháp của bản thân ngươi thì coi như cũng không tệ, vừa rồi vi sư lại truyền rồi truyền cho ngươi hai cái thuật pháp, một cái giúp ngươi khi đối mặt cường địch có thể tăng thêm vài phần công kích, một cái có thể dùng để trốn chạy khi đánh không lại cường địch, tạm thời coi như thích hợp với cảnh giới của ngươi lúc này. Đợi ngày sau ngươi tăng thêm một tầng cảnh giới, tự nhiên sẽ có thể tu luyện thêm thuật pháp càng mạnh hơn nữa."
Thẩm Thạch trên mặt vẻ kính cẩn, nói: "Vâng, đệ tử đã rõ."
Bồ lão đầu vừa cười vừa nói: "Trước ngươi nói với ta, thường xuất môn xuống núi ma luyện chiến đấu cùng Yêu thú địch thủ, mà ít ở lại động phủ trong tông môn, lo lắng sẽ chậm trễ tu hành. Về việc này ta cho rằng có thể không cần phải lo lắng, lão phu từ trước đến nay cho rằng cái gọi là tĩnh tu, chẳng qua là ngươi cẩn thận tìm hiểu thần thông đạo pháp để lúc cần có thể dùng, về phần lĩnh ngộ về sau, ngược lại càng cần rèn luyện nhiều hơn bằng cách ma luyện, nếu cả ngày cứ luôn ở trên núi mò mẫm tu luyện, có thể tu tốt đến đâu?" Hắn cười cười, khua tay nói, "Để lĩnh ngộ hai cái thuật pháp này, ngươi cứ đi xuống núi ma luyện, giết thêm nhiều Yêu thú, đồng thời cũng thu Linh tài Linh thảo trở về, không phải có thể đổi thêm ít Linh Tinh ư? A..., đúng rồi a. . ."
Bồ lão đầu bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói: "Ta bây giờ là Đại trưởng lão rồi nên ít xuống núi, nếu như ngươi trên người có tiền, mỗi lần xuống núi đều giúp ta mang một ít rượu ngon trở về, vừa vặn rất tốt a?"
Thẩm Thạch khẽ giật mình, lập tức cười nói: "Nếu như sư phụ đã nói, đệ tử há có không tuân theo, sư phụ yên tâm, đợi lúc xuống núi, đệ tử tất nhiên sẽ nhớ rõ mua rượu ngon về kính sư phụ."
Bồ lão đầu lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Hảo tiểu tử, quả nhiên vẫn là ngươi có hiếu tâm, xú nha đầu Từ Nhạn Chi mỗi lần xuống núi biết rõ ta thích rượu liền ra sức khước từ, luôn nghĩ cách không muốn mua rượu cho lão phu."
Thẩm Thạch mỉm cười, sau đó như là nghĩ tới điều gì, do dự một chút, nhưng là thăm dò về phía Bồ lão đầu hỏi: "Sư phụ, đệ tử có một số việc, có lẽ cần mấy ngày này hạ núi một lần, vừa vặn cũng có thể thay sư phụ đi mua chút ít rượu trở về, không biết sư phụ cho phép hay không?"
Bồ lão đầu cười nói: "Cứ đi đi, ta không giống lão đầu tử Tôn Minh Dương cứng đầu bảo thủ kia, ngươi đã lớn như thế này rồi, ta còn có thể quản ngươi nhiều chuyện như vậy sao? Tu hành cần nhất vẫn là ngay tại chính mình, A..., nếu không có việc gì nữa, ngươi cứ đi đi, đừng quên tu luyện là được."
Thẩm Thạch liền thi lễ một cái thật sâu, nói: "Vâng, đệ tử tuyệt không dám quên."
Nói xong, hắn mới quay người bước ra thềm đá bên ngoài Ngũ Hành Điện, hướng xa xa đi đến, đi tới phía trước cách Ngũ Hành đại điện một khoảng. Chẳng biết tại sao, vẻ mặt hắn vốn đang vui mừng dần dần bình thưởng trở lại, trên nét mặt hắn có chút do dự, chần chừ một chút về sau, hắn nhẹ nhàng thò tay vào trong Như Ý Đại ở bên hông, lục lọi một lát sau, hắn lấy ra một khối hắc tinh đặt ở trong lòng bàn tay, khối tinh thể này nhìn thâm sâu vô cùng còn mang theo vài phần ánh sáng màu đen quỷ dị.
Vật này là ngày đó tại bên dưới Trấn Hồn Uyên cùng với chuôi "Lục Tiên Cổ Kiếm" tàn phiến đối đầu đến lưỡng bại câu thương, sau đó hai vật này cùng rơi vào tay Thẩm Thạch cho đến nay. Khối hắc tinh thần bí này từ đó đến nay không hề có một động tĩnh gì, nhưng mà ngay vào lúc này, Thẩm Thạch lại cảm nhận có từng đợt nóng truyền đến từ trong lòng bàn tay hắn, từ thời điểm ở trước cửa Ngũ Hành đại điện, hắn đột nhiên cảm giác được, khối hắc tinh này chẳng biết tại sao lại xuất hiện dị tượng mãnh liệt như đang bị thức tỉnh bởi cái gì đó, cứ nóng lên một cách cổ quái.
Mà khi Thẩm Thạch đưa ngón tay vuốt khẽ bề mặt bên ngoài khối hắc tinh một lượt thì hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhớ rõ ràng ngày đó ở bên dưới Trấn Hồn Uyên, khối hắc tinh này bị tàn kiếm Lục Tiên Cổ Kiếm đâm thủng đi vào, để lại một vết nứt lớn rõ ràng có thể thấy được, nhưng mà giờ phút này hắn sờ lại không thấy dấu vết kia nữa rồi. Bề mặt khối hắc tinh sáng bóng trơn trượt vô cùng, cái vết nứt kia đúng là không cánh mà bay, không biết bắt đầu từ khi nào, đúng là tự mình khép lại bình thường rồi.
Thẩm Thạch nắm chặt khối hắc tinh không lớn này trong tay, sắc mặt tuy trấn định bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên từng đợt suy nghĩ phức tạp, cái khối hắc tinh này đột nhiên tự lành rồi xuất hiện dấu hiệu lạ, khắp nơi hiện ra quỷ dị, vì sao ở nơi khác nó không xuất hiện dấu hiệu gì mà hết lần này tới lần khác ở Ngũ Hành đại điện lại phát sinh sự khác thường?
Hơn nữa chính mình trước kia tới thời điểm, tựa hồ cũng không có gì dị trạng a?
Hắn thầm kinh ngạc mà đứng đó suy nghĩ một lát, lập tức chậm rãi quay đầu lại, mang theo ánh mắt sâu xa, nhìn này tòa Ngũ Hành Điện cao lớn ở phía xa.
. . .
Mà ở chỗ đại môn Ngũ Hành Điện, đứng nhìn Thẩm Thạch một đường khuất bóng, Bồ lão đầu trên mặt vẫn giữ dáng vẻ tươi cười như trước không giảm, chắp hai tay sau lưng bộ dáng cười mị mị, giống như là một lão nhân đang rất thỏa mãn khi được chứng kiến con cháu của mình đang dần lớn lên thành tài mỗi ngày.
Mà đúng lúc này, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện từ trong góc tối âm trầm nào đó của đại điện đi ra, lập tức cũng không thấy động tác kẻ kia như thế nào mà trong chớp mắt lại xuất hiện cách đó không xa ở sau lưng Bồ lão đầu rồi, tuy nhiên chỗ kẻ này đang đứng vẫn là ở phía sau cửa, nơi ánh sáng vẫn chưa thể chạm tới.
"Như thế nào đây?" Bóng người kia nhàn nhạt mà mở miệng hỏi.
Bồ lão đầu hít sâu một hơi, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc nào, quay đầu lại cười cười, nói:
"Thiên tư tâm tính nhân phẩm nghị lực, đều rất tốt, ta thực rất hài lòng."
Người đứng trong bóng tối đó liền nở nụ cười, tiếng cười ôn hòa, lập tức từ phía sau cửa chậm rãi đi ra, cùng đứng sánh vai ở bên Bồ lão đầu ở cửa Ngũ Hành đại điện, chỉ thấy người này cao lớn thân khoác đạo bào, đôi mắt ẩn hiện như có ngôi sao sáng ngời, thật có khí chất tiên phong đạo cốt của tiên gia, không phải là đương kim Chưởng giáo Lăng Tiêu Tông Sầm Hoài Viễn chân nhân thì còn ai nữa.
Thẩm Thạch "A..." lên một tiếng, hắn thoáng mỉm cười rồi không do dự nữa, hít thở sâu, liền cầm lên tờ Phù Chỉ thứ nhất từ trên bàn sách.
Bồ lão đầu đi đến một bên, kéo một cái ghế ngồi xuống, tiện tay đưa bầu rượu lên uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Thẩm Thạch, chỉ thấy hắn tay trái cầm phù, tay phải đưa ra phía trước, một cái hỏa cầu chậm rãi hình thành nên từ trên lòng bàn tay hắn, đó đúng là Nhất giai Ngũ Hành thuật pháp Hỏa Cầu Thuật. Từ lúc Hỏa Cầu Thuật thành hình, Thẩm Thạch từ từ mà không vội vã, chậm rãi ép hỏa cầu qua phía Phù Chỉ bên tay trái một đoạn, là vì Quán Linh.
Bồ lão đầu nhìn gã đồ đệ mình mới thu nạp này động tác Quán Linh thuần thục mà rất cẩn thận, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Từ xưa đến nay tuy nói danh sư xuất cao đồ nhưng đó là điều hiếm có khó gặp bởi danh sư khó cầu, nhưng sư phụ cao minh muốn tìm được một đệ tử thiên phú hơn người lại rất hợp ý với mình để truyền thụ cả một đời sở học và y bát, thì đó cũng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thế đạo nhiều năm nay, Ngũ Hành thuật pháp càng ngày càng suy thoái, thế nên biểu hiện của Thẩm Thạch trong hai ngày này đã làm cho Bồ lão đầu cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Về phần biểu hiện lúc nãy của Thẩm Thạch đối với Phù Lục nhất đạo là niềm vui ngoài ý muốn rồi, dệt hoa thêu gấm đã rất đầy đủ, nên dù là Quán Linh không được tốt lắm thì Bồ lão đầu giờ phút này cũng đã thầm hạ quyết tâm sẽ truyền y bát cho y rồi.
Đằng trước ánh lửa đột nhiên lóe lên, sau đó có một đạo ánh sáng hiện lên bên trên cái trương Phù Chỉ màu vàng kia, những hình vẽ phù văn lập tức sáng lên, đem cái hỏa cầu hóa thành một đạo Linh lực thuần túy rồi hấp thụ vào, cứ như trường kình hấp thủy, sau một lát, hào quang bên trên cái Phù Chỉ lại liên tục lập loè lên mấy lần rồi mới chậm rãi an tĩnh trở lại, màu vàng của Phù Chỉ vẫn như vậy nhưng những hình phù văn phù trận được phác họa bên trên lại nhìn đặc biệt rõ ràng.
"Hả?" Bồ lão đầu ngạc nhiên một chút, lập tức cười nói: "Vận khí quả không tệ, cái Phù Lục thứ nhất đã hoàn thành."
Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn Bồ lão đầu một cái, lão cười nói: "Tiếp tục, tiếp tục, đem mấy cái Phù Lục còn lại thử làm luôn."
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu rồi "Vâng" lên một tiếng, sau đó hắn cầm lên trương Phù Chỉ thứ hai.
Bồ lão đầu lại uống một hớp rượu, ngồi tựa lưng ở một bên nhìn tên đồ đệ này đang tiếp tục Quán Linh, ý niệm trong đầu lão chuyển động, nhưng là đầy cõi lòng mừng rỡ, cảm thấy tiểu tử này chẳng biết tại sao thật sự là càng xem càng thấy thuận mắt, bất quá lão vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt một ít, làm sư phụ thì nhất định phải có cái bộ dạng của sư phụ, dù là ngày thường lão hiền hoà như thế nào thì lúc dạy học giảng đạo cũng phải có thái độ uy nghiêm của bề trên. Đợi tí nữa cũng phải nói hắn vài câu, trong lúc chế phù vẫn còn một chút vội vàng xao động gì gì đó, sau đó lại khuyên bảo một phen, cuối cùng lại truyền cho hắn một thuật pháp nào đó, tiểu tử thúi này vẫn không thể không cúi đầu mà bái phục hay sao?
Trong lòng của lão vốn là nghĩ như vậy, chỉ là một lát sau, lão đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn về phía bàn đọc sách bên kia, chỉ thấy Thẩm Thạch đang nhẹ nhàng hạ xuống trương Phù Lục thứ hai là một trương phù lục chứa thuật pháp Thủy Tiễn Thuật. Bồ lão đầu "Ách" một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cười nói: "Hảo tiểu tử, cái này tài nghệ không tồi a, vận khí cũng khá tốt, đã thành hai trương rồi a."
Thẩm Thạch cười cười, thò tay xuống lấy trương Phù Lục thứ ba.
Bồ lão đầu lần này liền chú ý nhìn kỹ hơn, qua một hồi, đôi mi trắng của lão đột nhiên nhảy lên, nụ cười trên mặt đã tắt hẳn tử khi nào, bởi vì trương phù Lục thứ ba Thẩm Thạch đã Quán Linh xong.
Cho tới khi Thẩm Thạch nhẹ nhàng đặt tờ Phù Lục thứ tư chế tác hoàn thành xuống bàn sách, Bồ lão đầu đã không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trên nét mặt mình nữa, lão không kìm được lòng mà đứng dậy rồi bước tới trước hai bước mà ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch phía trước.
Thẩm Thạch cầm lấy tờ Phù Chỉ thứ năm lên, ánh mắt hắn nhìn vào tờ Phù Chỉ không chớp mắt, nhưng khi khóe mắt hắn liếc qua nhìn thấy bộ dáng của Bồ lão đầu đang đứng ở bên cạnh bàn thì trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, tay cầm lấy cái trương Phù Chỉ nhưng động tác hắn thoáng dừng một phát.
. . .
Tờ Phù Chỉ thứ năm yên tĩnh mà nằm trong bàn tay Thẩm Thạch, hắn yên tĩnh mà đưa mắt nhìn một lát, sau đó bình tĩnh bắt đầu Quán Linh. Bồ lão đầu chẳng biết tại sao, nhìn thần tình trên mặt lão lại có vài phần khẩn trương hơn, hai mắt nhìn chằm chằm động tác Thẩm Thạch cùng cái trương Phù Chỉ kia, mày nhíu lại lấy, như là trong lúc kinh ngạc lại mơ hồ có mấy phần chờ mong.
Nhưng mà trong lúc Quán Linh đang tiến hành đến một nửa, bởi vì áp chế thuật pháp là Trầm Thổ Thuật, cho nên Linh lực phát phát ra hào quang màu vàng đất, lúc những hình vẽ phù văn trên Phù Chỉ sáng lên như muốn hấp thu toàn bộ nguồn Linh Lực đó thì đột nhiên luồng hào quang màu vàng tán loạn chập chờn, cứ như là muốn hấp thu nhưng lại lực bất tòng tâm mà tán loạn, trong nháy mắt Thẩm Thạch cùng Bồ lão đầu đồng thời biến sắc, liền nghe được một tiếng trầm thấp trầm đục, cái trương Phù Chỉ màu vàng kia lập tức không gió mà tự bồc cháy, lập tức bị thiêu đốt sạch, phút chốc biến thành một đống tro xanh xám rơi lả tả xuống.
Tấm Phù Lục thứ năm đã thất bại.
Thẩm Thạch "A" lên một tiếng, lui về sau một bước, thân thể Bồ lão đầu cũng khẽ chấn động, hình như trên mặt lão thoáng có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ vui vẻ yêu thích hớn hở. Tóm lại, có lẽ sự thất bại này lại để cho lão không có quá mức thất thố như lần trước, cười ha ha một tiếng, nói:
"Không tệ không tệ, rõ ràng có thể làm được bốn cái Phù Lục, thật sự là không thể tưởng được a, khó trách Từ nha đầu vẫn luôn nói ngươi có thiên phú đối với Phù Lục nhất đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thiên tư phi phàm."
Liên tục làm năm cái Phù Lục, cho dù Thẩm Thạch sớm đã có kinh nghiệm nhưng trên trán vẫn thoáng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt thoáng chút trắng xám, nghe Bồ lão đầu nói như vậy cũng miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, nói: "Lại để cho sư phụ chê cười."
Bồ lão đầu cười hặc hặc, khoát tay nói: "Chê cười cái gì, ngươi làm như vậy là tốt rồi, rất tốt, rất rất tốt." Nói đến đây, tiếng nói lão có chút ngừng lại, mang theo vài phần hiếu kỳ đối với Thẩm Thạch hỏi: "Phù Lục nhất đạo vô cùng kén người, khó khăn thâm ảo, ngươi hẳn là có chút thiên phú, nhưng nhìn tuổi ngươi không lớn, làm sao có thể luyện đến trình độ thế này?"
Thẩm Thạch do dự một chút, liền đem chuyện mình từ nhỏ lúc lên năm tuổi phụ thân hắn lệnh cho hắn bắt luyện tập vẽ bùa rồi từ đó đến nay kiên trì, hơn mười năm chưa bao giờ gián đoạn kể hết một lượt cho sư phụ nghe, Bồ lão đầu lập tức minh bạch, không ngừng gật đầu, cảm thán nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai ngươi đúng là đã tôi luyện hơn mười năm rồi, khó trách khó trách." Nói qua, lão lại nhìn Thẩm Thạch thêm một lát, trong ánh mắt càng không giấu nổi vẻ thỏa mãn, nói: "Có thể có phần nghị lực kiên trì đến mực này, còn có vài phần thiên tư, trên đời tu hành liền không có cửa ải khó gì là không thể vượt qua, ngày sau ngươi nhất định phải giữ vững phần bản tâm này, không được lười biếng."
Thẩm Thạch liền rời bàn đọc sách qua đứng ở một bên, thi lễ thật sâu một cái, nghiêm mặt nói: "Đệ tử nhất định nhớ kỹ lời sư phụ hôm nay dạy bảo."
Bồ lão đầu hiển nhiên nhìn lại tâm tình thập phần tốt, cười lớn một tiếng, đi tới một chút kéo Thẩm Thạch lên rồi đi ra ngoài, đồng thời cười nói: "Đi nào, sư phụ dẫn ngươi đi xem pháp quyết mấy môn thuật pháp bí truyền của Thuật Đường chúng ta, đều là vi sư ta tối hôm qua cẩn thận nghĩ tới thích hợp với ngươi đấy." Nói qua, hắn thậm chí còn mang theo vài phần giảo hoạt đối với Thẩm Thạch trừng mắt nhìn, thấp giọng cười nói,
"Không cần tiền a."
. . .
Một canh giờ sau, Thẩm Thạch trên mặt không giấu nổi vẻ vui mưng, từ trong Ngũ Hành đại điện đi ra, mà Bồ lão đầu thì chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười cũng đi theo ra đứng ở cửa đại điện.
Thẩm Thạch quay đầu lại thi lễ một cái, cung kính nói: "Sư phụ, lão nhân gia người xin dừng bước, người tiễn xa như vậy đệ tử không đảm đương nổi a."
Bồ lão đầu cười ha ha, cũng không miễn cưỡng, liền đứng bất động ở cửa ra vào, đồng thời mỉm cười nói: "Đạo hạnh cảnh giới của ngươi bây giờ, quả thật có chút hạn chế, nhưng tu vi về thuật pháp của bản thân ngươi thì coi như cũng không tệ, vừa rồi vi sư lại truyền rồi truyền cho ngươi hai cái thuật pháp, một cái giúp ngươi khi đối mặt cường địch có thể tăng thêm vài phần công kích, một cái có thể dùng để trốn chạy khi đánh không lại cường địch, tạm thời coi như thích hợp với cảnh giới của ngươi lúc này. Đợi ngày sau ngươi tăng thêm một tầng cảnh giới, tự nhiên sẽ có thể tu luyện thêm thuật pháp càng mạnh hơn nữa."
Thẩm Thạch trên mặt vẻ kính cẩn, nói: "Vâng, đệ tử đã rõ."
Bồ lão đầu vừa cười vừa nói: "Trước ngươi nói với ta, thường xuất môn xuống núi ma luyện chiến đấu cùng Yêu thú địch thủ, mà ít ở lại động phủ trong tông môn, lo lắng sẽ chậm trễ tu hành. Về việc này ta cho rằng có thể không cần phải lo lắng, lão phu từ trước đến nay cho rằng cái gọi là tĩnh tu, chẳng qua là ngươi cẩn thận tìm hiểu thần thông đạo pháp để lúc cần có thể dùng, về phần lĩnh ngộ về sau, ngược lại càng cần rèn luyện nhiều hơn bằng cách ma luyện, nếu cả ngày cứ luôn ở trên núi mò mẫm tu luyện, có thể tu tốt đến đâu?" Hắn cười cười, khua tay nói, "Để lĩnh ngộ hai cái thuật pháp này, ngươi cứ đi xuống núi ma luyện, giết thêm nhiều Yêu thú, đồng thời cũng thu Linh tài Linh thảo trở về, không phải có thể đổi thêm ít Linh Tinh ư? A..., đúng rồi a. . ."
Bồ lão đầu bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói: "Ta bây giờ là Đại trưởng lão rồi nên ít xuống núi, nếu như ngươi trên người có tiền, mỗi lần xuống núi đều giúp ta mang một ít rượu ngon trở về, vừa vặn rất tốt a?"
Thẩm Thạch khẽ giật mình, lập tức cười nói: "Nếu như sư phụ đã nói, đệ tử há có không tuân theo, sư phụ yên tâm, đợi lúc xuống núi, đệ tử tất nhiên sẽ nhớ rõ mua rượu ngon về kính sư phụ."
Bồ lão đầu lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Hảo tiểu tử, quả nhiên vẫn là ngươi có hiếu tâm, xú nha đầu Từ Nhạn Chi mỗi lần xuống núi biết rõ ta thích rượu liền ra sức khước từ, luôn nghĩ cách không muốn mua rượu cho lão phu."
Thẩm Thạch mỉm cười, sau đó như là nghĩ tới điều gì, do dự một chút, nhưng là thăm dò về phía Bồ lão đầu hỏi: "Sư phụ, đệ tử có một số việc, có lẽ cần mấy ngày này hạ núi một lần, vừa vặn cũng có thể thay sư phụ đi mua chút ít rượu trở về, không biết sư phụ cho phép hay không?"
Bồ lão đầu cười nói: "Cứ đi đi, ta không giống lão đầu tử Tôn Minh Dương cứng đầu bảo thủ kia, ngươi đã lớn như thế này rồi, ta còn có thể quản ngươi nhiều chuyện như vậy sao? Tu hành cần nhất vẫn là ngay tại chính mình, A..., nếu không có việc gì nữa, ngươi cứ đi đi, đừng quên tu luyện là được."
Thẩm Thạch liền thi lễ một cái thật sâu, nói: "Vâng, đệ tử tuyệt không dám quên."
Nói xong, hắn mới quay người bước ra thềm đá bên ngoài Ngũ Hành Điện, hướng xa xa đi đến, đi tới phía trước cách Ngũ Hành đại điện một khoảng. Chẳng biết tại sao, vẻ mặt hắn vốn đang vui mừng dần dần bình thưởng trở lại, trên nét mặt hắn có chút do dự, chần chừ một chút về sau, hắn nhẹ nhàng thò tay vào trong Như Ý Đại ở bên hông, lục lọi một lát sau, hắn lấy ra một khối hắc tinh đặt ở trong lòng bàn tay, khối tinh thể này nhìn thâm sâu vô cùng còn mang theo vài phần ánh sáng màu đen quỷ dị.
Vật này là ngày đó tại bên dưới Trấn Hồn Uyên cùng với chuôi "Lục Tiên Cổ Kiếm" tàn phiến đối đầu đến lưỡng bại câu thương, sau đó hai vật này cùng rơi vào tay Thẩm Thạch cho đến nay. Khối hắc tinh thần bí này từ đó đến nay không hề có một động tĩnh gì, nhưng mà ngay vào lúc này, Thẩm Thạch lại cảm nhận có từng đợt nóng truyền đến từ trong lòng bàn tay hắn, từ thời điểm ở trước cửa Ngũ Hành đại điện, hắn đột nhiên cảm giác được, khối hắc tinh này chẳng biết tại sao lại xuất hiện dị tượng mãnh liệt như đang bị thức tỉnh bởi cái gì đó, cứ nóng lên một cách cổ quái.
Mà khi Thẩm Thạch đưa ngón tay vuốt khẽ bề mặt bên ngoài khối hắc tinh một lượt thì hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhớ rõ ràng ngày đó ở bên dưới Trấn Hồn Uyên, khối hắc tinh này bị tàn kiếm Lục Tiên Cổ Kiếm đâm thủng đi vào, để lại một vết nứt lớn rõ ràng có thể thấy được, nhưng mà giờ phút này hắn sờ lại không thấy dấu vết kia nữa rồi. Bề mặt khối hắc tinh sáng bóng trơn trượt vô cùng, cái vết nứt kia đúng là không cánh mà bay, không biết bắt đầu từ khi nào, đúng là tự mình khép lại bình thường rồi.
Thẩm Thạch nắm chặt khối hắc tinh không lớn này trong tay, sắc mặt tuy trấn định bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên từng đợt suy nghĩ phức tạp, cái khối hắc tinh này đột nhiên tự lành rồi xuất hiện dấu hiệu lạ, khắp nơi hiện ra quỷ dị, vì sao ở nơi khác nó không xuất hiện dấu hiệu gì mà hết lần này tới lần khác ở Ngũ Hành đại điện lại phát sinh sự khác thường?
Hơn nữa chính mình trước kia tới thời điểm, tựa hồ cũng không có gì dị trạng a?
Hắn thầm kinh ngạc mà đứng đó suy nghĩ một lát, lập tức chậm rãi quay đầu lại, mang theo ánh mắt sâu xa, nhìn này tòa Ngũ Hành Điện cao lớn ở phía xa.
. . .
Mà ở chỗ đại môn Ngũ Hành Điện, đứng nhìn Thẩm Thạch một đường khuất bóng, Bồ lão đầu trên mặt vẫn giữ dáng vẻ tươi cười như trước không giảm, chắp hai tay sau lưng bộ dáng cười mị mị, giống như là một lão nhân đang rất thỏa mãn khi được chứng kiến con cháu của mình đang dần lớn lên thành tài mỗi ngày.
Mà đúng lúc này, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện từ trong góc tối âm trầm nào đó của đại điện đi ra, lập tức cũng không thấy động tác kẻ kia như thế nào mà trong chớp mắt lại xuất hiện cách đó không xa ở sau lưng Bồ lão đầu rồi, tuy nhiên chỗ kẻ này đang đứng vẫn là ở phía sau cửa, nơi ánh sáng vẫn chưa thể chạm tới.
"Như thế nào đây?" Bóng người kia nhàn nhạt mà mở miệng hỏi.
Bồ lão đầu hít sâu một hơi, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc nào, quay đầu lại cười cười, nói:
"Thiên tư tâm tính nhân phẩm nghị lực, đều rất tốt, ta thực rất hài lòng."
Người đứng trong bóng tối đó liền nở nụ cười, tiếng cười ôn hòa, lập tức từ phía sau cửa chậm rãi đi ra, cùng đứng sánh vai ở bên Bồ lão đầu ở cửa Ngũ Hành đại điện, chỉ thấy người này cao lớn thân khoác đạo bào, đôi mắt ẩn hiện như có ngôi sao sáng ngời, thật có khí chất tiên phong đạo cốt của tiên gia, không phải là đương kim Chưởng giáo Lăng Tiêu Tông Sầm Hoài Viễn chân nhân thì còn ai nữa.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh